Chương 109: Ngoại truyện 3

Edit: phuong_bchii

________________

Lễ Giáng Sinh.

Đây là lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi Hướng Vãn và Triều Tân ở bên nhau, năm ngoái các cô trải qua ở Thủy trấn, không cố ý chuẩn bị cái gì, cũng đi theo hoạt động mở rộng của Thủy trấn, làm bánh gừng ăn thịt bò bít tết, Hướng Vãn khi đó cảm thấy, chỉ cần ở bên cô Triều cũng rất vui rồi, có vẻ như Triều Tân cũng không giống người quá để ý đến lễ hội.

Cho đến lần tham gia chương trình giải trí đó, Triều Tân nói cô cảm thấy mình bị lạnh nhạt, từng bước từng bước đếm từng ngày lễ, Hướng Vãn mới phát hiện, thì ra cô Triều trông đao thương bất nhập, cũng có cảm giác mơ hồ chờ mong nghi thức. Như bất cứ ai rơi vào tình yêu.

Có nửa kia, và không có nửa kia, cuộc sống không giống nhau.

Khi chính mình ở một mình, lịch là một con số, đếm từ 1 đến 30, nhiều nhất là 31, lặp lại một lần nữa. Bên cạnh có cô ấy, ngày tháng trở thành ký hiệu, một ngày nào đó sẽ được hồi ức đổi tên, gọi là "Ngày cô ấy hôn tôi".

Bởi vậy, Hướng Vãn lúc này mới bổ sung kiến thức về lễ hội này, cũng lên kế hoạch cho Triều Tân một ngày lễ hoàn hảo.

"Đại khái chính là như vậy." Bài Bài tắt iPad, kết thúc khóa học phổ cập cho Hướng Vãn.

"Ừm." Hướng Vãn khoanh chân ngồi trên thảm, giương mắt nhìn cây thông Noel ở góc, sắpchạm  đến nóc nhà, trên đó treo những món quà nhỏ rực rỡ muôn màu, có hộp quà lấp lánh, chuông vàng óng ánh và màu bạc sáng, còn có gậy gộc đỏ trắng đan xen, ngôi sao phía trên cùng lấp lánh ánh sáng rực rỡ, lại treo thêm mấy dải đèn màu sắc rực rỡ, Bài Bài ấn công tắc, nhấp nháy từng chút một, rơi vào trong ánh mắt Hướng Vãn.

"Cô Triều, thật sự thích?" Hướng Vãn nhíu mày, nhìn trái nhìn phải.

Bài Bài hai tay chống nạnh đứng ở một bên, rất hài lòng: "Dù sao con cũng thích."

"Hết tiết rồi, cái này nếu tháo ra, ai dọn xuống lầu ném?" Hướng Vãn lại hỏi.

Bài Bài nhìn nàng, nàng nhìn Bài Bài.

"Nếu không," Bài Bài ngồi xuống bên cạnh nàng, "Để mẹ con ném."

"Rất tốt." Hướng Vãn gật đầu.

"Nice." Bài Bài búng tay.

"Thành thật mà nói," Hướng Vãn chắp hai tay sau lưng, mái tóc dài rũ xuống, nhìn qua cửa sổ kính được trang trí hoàn toàn mới, "Dì vẫn không hiểu lắm về ngày lễ này."

"Sao dì lại nói vậy?" Bài Bài tò mò.

"Nếu ở quê dì, treo vớ này ở khắp nơi, luôn không thoả đáng," nàng muốn nói lại thôi liếc nhìn Bài Bài, "Sáng sớm em còn cầm vớ đến trước giường dì và cô Triều, hỏi bên trong vì sao không có quà."

Đựng quà trong vớ... Điều này đối với Hướng Vãn mà nói, thật là có chút tục tằng.

Đó không phải vớ bình thường, đó là vớ Santa mà con mua." Bài Bài lớn tiếng kêu lên.

"Cái này lại là, dì càng không biết vì sao con yêu tha thiết vớ của một ông lão như thế."

"Dì..." Bài Bài đau tim.

"Con nói ông lão này là tiên nhân," Hướng Vãn thấy có người tranh luận với cô bé, cũng muốn nói rõ ràng, "Hàng năm vào lúc này, sẽ từ trên trời giáng xuống chúc phúc cho con, có phải không?"

Bài Bài gật đầu: "Đúng vậy, ông già Noel, dì có biết không?"

"Nhưng con còn nói, ông ấy sẽ đi vào từ ống khói." Hướng Vãn cúi thấp cằm, đuôi lông mày hơi nhướng lên, không đành lòng nhìn mà xoa xoa sóng mắt.

Nàng nâng bàn tay trắng nõn lên, ngón tay dựng thẳng lên, hơi cắn ngón trỏ cong cong.

Quan Âm đại sĩ, Bồ Tát tiên nhân, lúc trước ở trong kịch bản, tóm lại là đáp xuống giữa sân, lưng ôm sao trời nhìn xuống thế nhân, đô thị hiện đại này không có sân thì thôi, làm sao cũng sẽ không chui vào từ trong ống khói.

Tiên phong đạo cốt lăn lộn trong tro than, còn có nửa phần tu hành sao?

"À cái này..." Bài Bài chấn động, thì thào nói, "Ông ấy hình như không phải thần tiên."

"Vậy là cái gì?"

"Chính là ông già Noel mà." Bài Bài sắp khóc rồi.

"Lưng đeo túi lớn, mặc áo choàng đỏ, đội mũ tam giác, đi ủng," Hướng Vãn bĩu môi," Ở chỗ của bọn dì, trong truyền thuyết cũng có một nhân vật như vậy."

"Là ai ạ?"

"Hư Háo," Hướng Vãn nói,"'Bão Phác Tử'."

"À cái này, con biết con biết, con đã từng thấy trong 'Vấn Quan' rồi." Bài Bài vội nói.

"'Vấn Quan' là sách gì?"

"Ưm..." Một quyển sách bách hợp.

"Sách ngoại khoá của học sinh tiểu học." Bài Bài hàm hàm hồ hồ nói xong, hàm răng dưới cắn môi trên, xấu hổ nói sang chuyện khác: "Mẹ con sao còn chưa trở về?"

"Lúc trước chị ấy nói, hôm nay tăng ca, hay là, chúng ta xuống dưới lầu công ty chờ chị ấy." Hướng Vãn nghĩ nghĩ, nói.

"Wow, dì lợi hại thật đó dì Hướng, con còn muốn cho dì út của con một niềm vui bất ngờ." Bài Bài rất sùng bái nhìn nàng.

Hướng Vãn rụt rè mím môi, thong thả đứng lên, đưa tay cho Bài Bài: "Đi thôi."

Bài Bài vui vẻ đuổi theo.

40 phút sau, Bài Bài nắm tay Hướng Vãn, đứng ở hành lang, thật sự nhịn không được, cẩn thận ngẩng đầu hỏi: "Mẹ, chúng ta, thật sự không cần, gọi điện thoại cho mẹ con sao?"

Sau khi sống cùng nhau, Bài Bài luôn la hét lung tung, lúc sợ hãi, cũng gọi là mẹ Hướng Vãn.

Biểu thị tôn kính.

"Ở bên ngoài đừng để ý gọi dì là mẹ." Hướng Vãn nắm chặt tay cô bé, dịu dàng nói.

Đôi mắt to của Bài Bài xoay tròn, hiện tại trong hành lang đã không có một bóng người, ngay cả cây thông Noel khổng lồ ở giữa cũng không sáng, bảo vệ ở cửa luôn liếc mắt nhìn hai người, trong khi bản thân Hướng Vãn được khăn quàng cổ dày cộp bao bọc, tóc đen dài mái bằng bị quấn vào, chiếc áo nhỏ trông như một quả bóng.

Tay Bài Bài đều bị Hướng Vãn nắm đến đổ mồ hôi, mà Hướng Vãn đứng thẳng tắp, không có ý ngồi một lát, cũng không có ý trực tiếp lên lầu.

"Dì thật sự không cảm thấy," Bài Bài bị khăn quàng cổ che đến không thở nổi, "Hai ta đứng ở đây, cực kỳ giống hai mẹ con ngàn dặm tìm chồng sao?"

"Cũng không phải, cũng không phải, không có số điện thoại của mẹ." Bài Bài vừa thở vừa nói.

Hướng Vãn cúi đầu tháo khăn quàng cổ cho cô bé, cầm trong tay: "Không phải con nói, muốn cho chị ấy bất ngờ sao?"

"Lần trước, chị ấy ở dưới ký túc xá chờ dì, dì liếc mắt nhìn nàng, liền cực kỳ vui vẻ." Nàng ngọt ngào cúi đầu, nhớ tới lần đó nhìn thấy Triều Tân ngồi ở dưới lầu, jumpsuit của cô, giày cao gót của cô, độ cong mái tóc xoăn của cô, cùng dáng vẻ cuối cùng cũng đợi được Hướng Vãn, cho đến hôm nay, Hướng Vãn cũng nhớ rõ toàn bộ.

Ký ức vẫn còn tươi mới, càng lâu càng mới mẻ.

Bởi vậy cũng muốn cho Triều Tân trải nghiệm một lần.

"Hai người xảy ra chuyện gì con không biết, nhưng con dám đảm bảo" Bài Bài vẻ mặt xanh xao, "Mẹ con chờ dì, tuyệt đối sẽ không là dáng vẻ đào rau dại như bây giờ."

Hướng Vãn từ chối cho ý kiến, vẫn chuyên tâm chờ Triều Tân.

Thang máy vang lên, trong lòng nàng cũng khẽ run lên.

Giương mắt, người ngày nhớ đêm mong xuất hiện ở cách đó không xa, cô cúi đầu từ trong thang máy đi ra, mặc trang phục công sở, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông cừu màu đen, mái tóc xoăn dài thoáng có chút rối, nhìn ra được đã mệt mỏi cả ngày, đường cong bắp chân cô kết hợp với giày cao gót vẫn tinh xảo mà lạnh lùng như vậy, đi lại uyển chuyển.

Trái tim Hướng Vãn trong nháy mắt mềm nhũn, không biết tại sao, giống như đã lâu không gặp cô.

Rõ ràng hôm qua mới ngủ cùng nhau, rõ ràng buổi sáng Triều Tân mới nói với nàng: "Buổi tối gặp."

Hướng Vãn đang muốn chờ cô phát hiện ra mình, lại bỗng nhiên nhìn thấy Triều Tân dừng bước, đối diện với cửa thang máy rộng mở, giống như đang đợi người.

Một cô gái đi ra, là người mới của studio Triều Tân, búi tóc cao cao, hai tay cất trong túi áo lông. Cô ấy mang giày đi tuyết đế bằng, nhưng nhìn ra, rất cao gầy, rất mảnh khảnh.

Cô ấy đứng trước mặt Triều Tân, không biết nói cái gì, khanh khách bắt đầu cười.

Triều Tân cũng nghiêng đầu nở nụ cười, giơ tay xoa xoa cổ đau nhức, lại vuốt mái tóc xoăn dài, dường như dịu dàng nhìn cô ấy.

A cái này...

Bài Bài cảm thấy tay mình bị nắm rất chặt, thầm nghĩ không ổn, lén nhìn Hướng Vãn.

Hướng Vãn vẫn rụt rè như cũ, trên mặt không có gì, nhưng nàng bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều. Triều Tân cầm điện thoại trong tay, từ khi dự án kết thúc đến khi xuống thang máy, đã được một lúc, nhưng cô không gửi WeChat cho mình, nói đã kết thúc, cũng sắp trở về.

Đây là ngày lễ cô coi trọng, cô cũng không vội vàng chạy về nhà, thậm chí còn ở trong thang máy này, chuyện trò vui vẻ với người khác, lề mề một hồi lâu.

Còn mình ở nhà cùng Bài Bài trang trí cả ngày, còn chịu đựng gió lạnh đi ra ngoài, đến dưới lầu chờ cô.

Không ngờ, đợi được hai người.

Hướng Vãn cắn môi dưới, không nhịn được trong lòng chua xót.

"Dì... dì bình tĩnh, dì Hướng," Bài Bài ôm eo nàng, mềm mại trấn an nàng, "Con khẳng định đứng về phía dì."

... Hướng Vãn cúi đầu nhìn cô bé.

Cái gì gọi là đứng về phía nàng, chẳng lẽ, cô bé cũng cảm thấy, cô Triều sẽ có gì với người khác?

"Con chỉ nhận người mẹ này thôi, thật đó." Bài Bài nhìn nàng càng buồn hơn, nhớ tới bình thường Hướng Vãn đối xử với cô bé rất tốt, vội vàng không ngừng bày tỏ lòng trung thành.

Hướng Vãn buông cô bé ra, không nói một lời.

Ôi, xong rồi, Bài Bài hạ quyết tâm, hô to: "Triều Tân Tân! Mẹ làm gì vậy!"

Triều Tân sửng sốt, nhìn qua, nhìn thấy Bài Bài và Hướng Vãn, ánh mắt cong lên, nhếch miệng nở nụ cười, vẫy tay chào đồng nghiệp, liền đi tới: "Hai người sao lại tới đây?"

Giọng nói chuyện rất thấp, xào xạc, cùng ngữ khí tối hôm qua Hướng Vãn nghe nói không kém nhiều lắm.

Âm cuối cùng và ánh mắt cùng đưa cho Hướng Vãn, hơi híp lại, thế cho nên chỉ có thể chứa mình nàng.

Hướng Vãn nghiêng mặt nhìn cô, thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm, cắn môi dưới, hỏi: "Hôm nay đón lễ, chị tăng ca hồi lâu, còn có đón không?"

Triều Tân hơi nhướng mày: "Trước kia em nói, không tổ chức lễ hội nước ngoài, nên chị không sắp xếp."

"Không phải chị nói chị thích sao?" Hướng Vãn liếc nhìn cô một cái.

"Chị thích... em liền nhớ kỹ à?" Triều Tân cầm tay nàng, trong lòng bàn tay ấm áp, "Chị xin lỗi, chị không biết em chờ chị đón lễ."

Trên đời này còn có người có thể ngăn cản Triều Tân nhuyễn thanh nói không đúng sao? Tóm lại Hướng Vãn là không thể.

Trên đời này còn ai có thể chống lại giọng nói mềm mại của Triều Tân khi nói xin lỗi sao? Tóm lại Hương Vãn là không thể.

Triều Bài Bài hình như cũng không được, cô bé da gà cũng muốn rơi xuống đất.

"Đi thôi, xe đỗ ngay ở cửa, buổi tối chúng ta đi ăn tiệc lớn, được không?" Triều Tân kéo Hướng Vãn, lại đưa tay cho Bài Bài, ba người đi ra ngoài.

"Triều Tân Tân, mẹ mới vừa cùng cái dì kia nói cái gì đó," Bài Bài tạo cơ hội cho cô, "Cười tới cười lui đấy, có cái gì buồn cười à?"

Nhận được ánh mắt Bài Bài, lại nhìn Hướng Vãn không vui vẻ lắm, Triều Tân trong nháy mắt hiểu được. Cô miễn cưỡng cười, nói với Bài Bài: "Bởi vì có người từng nói với mẹ, muốn nuôi một con mèo, bạn trai đồng nghiệp của mẹ là mở cửa hàng mèo, mẹ nhờ cô ấy giúp mẹ để ý, nếu có mèo con đáng yêu, mẹ sẽ dẫn cô ấy tới cửa xem."

"Wow, vậy người này nhất định là người rất quan trọng của mẹ nhỉ! Đêm hôm khuya khoắt mẹ còn nghĩ đến việc này." Bài Bài khoa trương nói.

"Vô cùng quan trọng." Triều Tân thấp giọng nói.

Hướng Vãn liếc Triều Tân một cái, khẽ nhếch khóe miệng.

"Hi hi," Bài Bài thấy sau cơn mưa trời lại sáng, ôm lấy tay Triều Tân nói, "Chúng ta có phải sắp có mèo rồi không ạ?"

"Ừ."

"Wow, đặt tên mèo là gì vậy ạ? Dì Hướng, dì nói nên tên gì vậy?"

"Con nói xem?" Hướng Vãn dịu dàng hỏi cô bé.

"Hôm nay là Giáng sinh, con thấy gọi là Đản Đản là được." Bài Bài nói.

"Đản Đản, cái tên thật khó nghe." Hướng Vãn phản đối.

Bài Bài không phục: "Vậy dì nói tên gì đi!"

"Dì thấy hôm nay tuyết trắng như ngọc, không bằng gọi là Bạch Ngọc."

"Nuôi một con mèo tên Bạch Ngọc," Bài Bài không nói gì nhìn Triều Tân, "Mẹ sẽ không đồng ý chứ?"

"Dì Hướng thích là được." Triều Tân nói.

"Mẹ..."

Hướng Vãn cười một tiếng, cùng Triều Tân lên xe.

"Cô Triều, trong nhà có bất ngờ đó." Nàng ngồi ở ghế phụ, nhìn Triều Tân khởi động xe, cười nói.

"Thật sao?" Triều Tân nhướng mày.

"Lái xe đi, con sợ lát nữa hai người sẽ hôn nhau trước mặt trẻ con," Bài Bài từ hàng sau ló đầu ra, "Giáng sinh vui vẻ, con nói trước."

"Giáng sinh vui vẻ." Triều Tân trở tay sờ sờ đầu cô bé, cười.

Hết.

————————————

Editor: Chính thức hoàn thành series Vũ Trụ Vỗ Vỗ.

Đọc series theo thứ tự Giúp Tôi Vỗ Vỗ - Vãn Triều - Đã Là Thời Đại Nào Rồi để hiểu nhiều chi tiết ở trong ba truyện nhé.

Hẹn gặp lại.

-22/02/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top