Chương 108: Ngoại truyện 2

Edit: phuong_bchii

_________________

Mùa xuân, năm Tân Nguyên thứ 34.

Trong phủ cao cửa rộng, nha hoàn bà vú chạy tới chạy lui, xuyên qua đình đài thủy tạ, vòng qua bên hồ, tiếng nói giống như hoa rơi trùng điệp: "Cô nương tan học rồi!"

Vú già chuẩn bị khăn mồ hôi và nước súc miệng, còn có nước trà tươi mới, thấy một vị tiểu thư chừng mười tuổi bị nha hoàn hầu thư vây quanh mà đến, váy ngắn eo cao màu xanh da trời, hai búi tóc cài trâm một đôi ngọc điệp, lông mày non nớt chưa thoát, vẫn là mưa tuyết đáng yêu. Nàng rửa sạch hai tay ở trong chậu đồng, lại được khăn lau khô, quay đầu hỏi nha hoàn bên cạnh: "Hôm nay lại chỉ có nước trà sao? Trà bánh bị cái gì?"

"Bẩm cô nương, có bánh uyên ương và củ năng, nhưng phu nhân nói, thời gian này cô nương dạ dày không khoẻ, trà bánh dễ tích thực, cẩn thận đau bụng, chỉ lệnh cất đi trước, nếu cô nương thật sự muốn, lại lấy hai cái."

"Mẫu thân nói đúng, vậy ta chỉ dùng một cái, Thấm tỷ tỷ, tỷ nói xem, củ năng ngon, hay là bánh uyên ương ngon?"

Hướng Vãn không quyết định được, nắm váy nhỏ nhìn hai bên mâm sơn vàng.

Thấm Tân cười nói: "Bản thân cô nương muốn ăn cái gì, mà cũng không biết được sao?"

Hướng Vãn chớp mắt: "Tỷ cứ nói. Nếu không phải thứ ta muốn ăn, ta tất nhiên sẽ không vui, như vậy ta lập tức sẽ biết được."

"Cô nương luôn dỗ ta như vậy, đợi ta chọn, cô nương lại rung đùi đắc ý, nói nha đầu ngu xuẩn, củ năng làm sao có thể phối trà Lục An, bánh uyên ương làm sao có thể đắp với Bích Loa Xuân?"

Hướng Vãn cong mắt cười: "Ôi, ta thế mà lại là cô nương như vậy?"

Thấm Tân đặt bánh uyên ương vào lòng bàn tay nàng, mới thấy nàng nhìn vài lần, nghĩ là thích cái này.

Hướng Vãn cúi đầu nhìn, uyên ương nhỏ này rất sống động, giống như đang bơi trong lòng bàn tay của nàng.

Mùa xuân, năm 2001.

Vịt hoang rạch nước ra, giống như kéo, bóng người vừa vị kéo một cái, liền bị đánh cho rơi rớt tan tác.

Trong thôn bốc lên khói bếp lượn lờ, trên đường hai bên có phân bò và phân ngựa tươi mới, ửng mưa hơi lớn, đi đường lạch cạch lạch cạch,  ngón chân chạm vào mũi giày, vừa đi vừa vung một cây sậy, vừa đánh ruồi bọ hai bên.

Đang là mùa đồng áng bận rộn, thôn nhỏ tan học sớm, Triều Tân vào nhà, đặt cặp sách lên bàn, rót cho mình ly nước, uống ừng ực, rồi vội vàng ra đồng.

Đi một đoạn, bụng kêu ọt ọt, cô nhìn sang con heo mập trên bờ ruộng, thèm thuồng.

Triều Vọng khom lưng làm nông cười cô: "Em xem bé 2 nhà ta kia, nhìn chằm chằm heo con chảy nước miếng."

Triều Tân liếc nhìn chị một cái, vùi đầu nhổ cỏ cho lúa nước.

"Chị," ủng mưa của cô rơi xuống nước, lặng lẽ nói, "Hôm nay em nghe bạn học nói, cậu ấy đã ăn thịt bò khô. Thịt bò khô, có thể ăn ngon sao?"

"Có thể là thịt khô," Triều Vọng nói, "Là hun khô."

"À có thể vậy," Triều Tân cúi đầu, hé miệng cười, "Chị, lần tới chị đi trên trấn bán đồ ăn, giúp em mua thịt bò khô nhé?"

"Hả? Liệu có bị ba mẹ đánh hay không?" Triều Vọng nhỏ giọng nói.

"Em cảm thấy thịt bò khô kia có thể cũng chỉ năm hào." Triều Tân đánh bạo nói.

"Được rồi, nếu là năm hào, chị sẽ mua cho em một cân." Triều Vọng nói.

"Dạ." Triều Tân ánh mắt sáng lấp lánh, âm thầm ghi nhớ. Cách đó không xa có con bò già kêu một tiếng, quẩy đuôi đi qua.

Mùa hè, năm Tân Nguyên thứ 40.

Hành lang gió lạnh từng trận, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều nằm trên giường trở mình, quyển sách trên tay rơi xuống một nửa, chống trên mặt đất, bị nàng giống như chèo thuyền trêu đùa, kéo, kéo.

Trên bàn có trái cây trong nước giếng, bồn băng trong cung đưa tới toả ra sương trắng, Thấm Tân đang dùng quạt nhỏ quạt gió, hỏi Hướng Vãn: "Cô nương còn không vui sao?"

"Ta nào có không vui, nhưng không cho ta đi đánh bóng ngựa, trời nóng thế này, nếu như ta đi cái giáo tràng kia, còn phơi nắng đến hoảng." Hướng Vãn 16 tuổi gối ở trên cánh tay, nhìn bên ngoài chim chóc sợ hãi.

Con đại bàng này bay lượn bên mặt trời, sao lại không sợ chim đen nhỉ?

Cô nương 16 tuổi, hiện giờ đang tuyển rể, nếu lúc này ra ngoài, cùng công tử thiếu gia nhà ai nói vài câu, sợ là sẽ có chuyện." Thấm Tân khuyên nàng.

"Hiểu rồi." Hướng Vãn vẫn nhìn chim đại bàng kia, nghĩ đến tư thế oai hùng của giáo trường.

Mùa hè, năm 2007.

"Cha——!" Móng ngựa bay lên nghiền nát bụi bặm trên đường, giống như mây mù kéo theo một dải xám trắng.

Triều Tân 16 tuổi giơ lên khuôn mặt ửng đỏ, tay thu dây cương, cúi người điều khiển ngựa, vóc dáng mới trưởng thành của cô nhấp nhô trên lưng ngựa, những giọt mồ hôi mỏng từ trán lăn xuống cổ, ánh nắng chói chang trên đầu, nhưng cũng không sáng bằng nụ cười rực rỡ như lửa của thiếu nữ.

Lúc này cô thi được top 5 lớp, giáo viên nói cô rất có thể có thể lên đại học.

Đại học, nó như thế nào? Cô phóng ngựa chạy như bay trong đường núi xoay quanh, sau đó đứng ở ven đường giữa sườn núi, nhìn bờ ruộng ngang dọc, nhà lợp ngói tường đất gạch xanh, còn có thôn dân còng lưng cả đời bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

"Em muốn lên đại học." Cô híp mắt, dùng tiếng phổ thông nói rõ ràng, nốt ruồi lệ dừng lại hăng hái.

Mùa thu, năm Tân Nguyên thứ 41."

Sân tinh xảo một mảnh lá rụng cũng không có, Kim Đường Ngọc Mã gia tộc xa hoa bậc nhất, được vất vả cần cù quét tước, ngay cả hiu quạnh cũng khó có thể ghé thăm. Hướng Vãn 17 tuổi ngồi dưới trăng tròn Trung thu, kéo xích đu, dưới chân nhẹ nhàng kiễng lên.

"Cô nương, mắt thấy cổng hoàng cung sắp khoá rồi, hôm nay Thừa tướng đại nhân vẫn chưa trở về, nghĩ đến hôn sự của cô nương đã có tin tức rồi." Thấm Tân đuổi ruồi muỗi một hồi, sau đó chuẩn bị bánh ngọt trên bàn đá trong viện.

"Tỷ xem, vô cùng thích." Hướng Vãn khẽ động, im lặng nhìn cô.

"Cùng cô nương ăn chung, ngủ chung, mắt thấy cô nương sắp xuất giá, luôn nghĩ, cô nương sẽ tìm lang quân như thế nào đây?" Thấm Tân cười nói, "Trên phố đều nói, tiểu thư phủ Thừa tướng chúng ta bảo vệ rất chặt, chưa biết chừng sẽ vào cung."

"Không được nói bậy." Hướng Vãn lắc đầu, ngăn cô lại.

Lại ngẩng đầu, nhìn trăng cô đơn, không biết vì sao, có một dự cảm chưa được giải quyết ập đến.

Mùa thu, năm 2008.

"Nhà họ Tôn?" Nhà Tôn lão nhị sát vách?

Triều Tân 17 tuổi từ trường học trở về, nghe thấy người nhà nói muốn cho Triều Vọng đính hôn, Triều Vọng khi đó giống như giá đỗ, dựa sát vào cạnh cửa, nghe người đồng hương mai mối, cùng cha mẹ mình thao thao bất tuyệt nói về nhà lầu mới của Tôn lão nhị.

Sau đó chị chạy ra, vừa xấu hổ, vừa hoảng hốt, ngồi xổm bên cạnh sân, ôm chó vàng không lên tiếng.

"Chị không kết hôn, chị, không kết hôn." Triều Tân ở bên cạnh đá hòn đá, muốn khóc.

"Có luyến tiếc chị đến thế sao?" Triều Vọng ôm cổ chó vàng, cười cô, "Em vẫn có thể đến thăm chị mà, về sau em có hai nhà. Chị vừa mới nghe nói, bên kia nhà rất lớn, là nhà lầu, em nói xem nếu chị nói anh ấy để lại cho em một phòng, anh ấy có đồng ý chị không?"

Với hy vọng mong manh mà xa vời về một cuộc hôn nhân không rõ, chị nói, thì thầm và rụt rè.

Triều Tân đá một cục đá ra ngoài, nhìn nó rơi xuống hồ nước tối đen như mực, giống như bị nuốt chửng.

Năm Tân Nguyên thứ 42.

Thấm Tân nhiễm lao phổi, bị người ta dùng chiếu cuốn ra ngoài, sắc mặt Hướng Vãn tái nhợt, Hướng Vãn đã đính hôn, dùng khăn tay đỡ ngực mình, ung dung nhìn hành động của gã sai vặt.

Sau đó nàng xoay người trở về phòng, nằm ở trên giường, nhìn màn giường thêu một hồi, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Đồng hồ cát tích tắc rung động, là đếm ngược, cũng là chương mở màn.

Hai canh giờ.

Triều Tân 20 tuổi bôn ba giữa đại học và phòng thu âm, ngồi trên ghế dài của trường học gặm một cái bánh bao.

Một canh giờ.

Triều Tân 21 tuổi danh tiếng vang dội, ngủ gà ngủ gật trong phòng nghỉ của chương trình giải trí.

Nửa canh giờ.

Triều Tân 25 tuổi ôm Bài Bài đang ngủ say vào trong lòng, khó khắnmóc chìa khóa trong túi xách.

15 phút.

Triều Tân 30 tuổi họp phụ huynh đi ra, nhướng mày nói một câu cũng không tệ lắm với Bài Bài.

Ánh mặt trời chói chang, thời gian giao nhau.

Năm đó là 2023.

"Xin chào, Đỗ Linh."

Xin chào, Hướng Vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top