Chương 106

Edit: phuong_bchii

________________

Ban đêm trong khu biệt thự, camera đã tắt, một tuyển thủ đêm khuya tới, gõ cửa một huấn luyện viên.

Triều Tân mở cửa, vẻ mặt có chút khách sáo: "Có chuyện gì sao?"

"Căng thẳng quá, tìm cô giáo thả lỏng một chút."

Hướng Vãn thản nhiên đi vào, hai mắt linh loạt liếc nhìn, liền nhìn thấy nụ cười trong dự liệu.

"Thả lỏng, làm spa à." Triều Tân khoác áo ngủ, chắp hai tay tựa vào tường.

Thuận tay tắt đèn "bốp" một cái.

Hướng Vãn ôm lấy, vừa hôn cô, vừa nhỏ giọng nói: "Chị lại chọc giận em."

Biết rõ nàng rất để ý chuyện này, còn cố ý nói.

Triều Tân trở tay ôm eo nàng, hôn một cái môi nàng, sau đó kết thúc nụ hôn này, nhìn nàng nói: "Có đôi khi, rất muốn thấy em tức giận, có phải chị rất kỳ lạ không?"

Nàng nhíu mày suy nghĩ một chút: "Chính xác mà nói, cũng không phải tức giận, là muốn thấy chị lo lắng cho em, quan tâm em."

Phát hiện mình có chỗ muốn yếu thế, cũng có chỗ muốn ham muốn, cảm giác này dễ chịu lại không dễ chịu.

"Em cũng vậy." Hướng Vãn kề lên trán cô, mím môi, nói.

Không biết tình yêu hóa ra là như vậy, hận không thể chỉ còn lại cô và mình trên thế giới, vẫn ôm, hôn môi, vành tai tóc mai đan vào nhau.

Luôn luôn có một người như vậy, làm cho bạn cảm thấy, hoa mùa hè rộ nhất, tuyết mùa đông đẹp nhất, đều ở đáy mắt của cô.

Thưởng thức thân thể của cô, giống như đang thưởng thức nước suối ngọt ngào, nghe cô thở dốc, giống như là đang nghe gió đêm bốn mùa, rung động linh hồn của cô, lại giống như thổ nhưỡng mình đứng thẳng, cũng đang đất rung núi chuyển.

Thật sự làm cho người ta khó có thể chống đỡ.

Hướng Vãn và Triều Tân trải qua một lần đất rung núi chuyển, nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa.

Tóc xoăn Triều Tân bao lấy mặt nàng, giống như từ trong nước đi ra, dựa vào đá ngầm, lại gặp lại mỹ nhân ngư mình đã giải cứu.

Cô chỉ nghỉ ngơi một chút, đã mang theo sắc hồng giữa xương quai xanh, từ phía sau ôm lấy Hướng Vãn.

Da thịt kề sát nhau, Hướng Vãn thoải mái thở dài.

"Chờ kết thúc thu hình, đi trả lại nhà em thuê, chuyển về nhà, được không?"

"Nhưng mà, em đang suy nghĩ một vấn đề." Xương bướm tinh xảo của Hướng Vãn khẽ động, đường cong thân thể cũng run rẩy một chút.

"Cái gì?" Triều Tân hôn vành tai nàng.

Hướng Vãn xoay đầu đi chỗ khác, mặt gối lên gối, nhìn Triều Tân: "Em luôn cảm thấy, chúng ta rất không rõ ràng."

"Hôm nay lại muốn dọn vào, vậy cứ ở như vậy?"

Dù sao cũng là một cổ nhân, nàng muốn có kiệu hoa, nhưng nàng ngại nói.

"Cái gì gọi là không rõ ràng?" Triều Tân nhíu mày, đỡ vai nàng.

"Chị xem, chị không có nói với em, Hướng Vãn, làm bạngái chị, được không? Thậm chí, chị cũng không cầm một bó hoa, nói, Hướng Vãn, chị..."

Chị yêu em.

Nhưng Hướng Vãn thẹn thùng, ngậm miệng, chỉ đưa mắt nhìn cô.

Triều Tân cười rộ lên, cố ý hỏi nàng: "Nói cái gì vậy?"

"Chị biết mà."

"Chị không biết."

Hướng Vãn cắn môi: "Rõ ràng là biết."

"Vậy cho là chị biết, em vừa rồi sao không nói?" Triều Tân chống trán, ánh mắt rất cưng chiều.

"Em..."

"Em cũng không nói nên lời, em cũng thẹn thùng."

Triều Tân dùng chữ "cũng", giống như đang nói chính cô.

Rất có lý, Hướng Vãn nhìn xuống, nghĩ cách: "Vậy chúng ta, đổi cách nói khác, thay đối phương nói."

"Cái gì gọi là thay đối phương nói?"

"Cô Triều," Hướng Vãn mấp máy môi, mấp máy khóe miệng, dùng giọng thì thầm nói: "Chị yêu em."

Chị yêu em, yêu đến lục phủ ngũ tạng của em mọi người đều biết, yêu đến chị sẽ mua hoa, biết kể chuyện cười với người khác, biết cái gì gọi là khát khao, cái gì gọi là hy vọng.

Triều Tân cắn môi mình, lại chậm rãi buông ra, đưa tay nhéo nhéo vành tai, cũng nói: "Em cũng yêu chị.

Em cũng yêu anh, yêu đến thất tình lục dục của chị rõ mồn một trước mắt, yêu đến mức em có tự tin, không bởi vì bất kỳ ngăn trở nào mà hoài nghi chính mình, bắt đầu cắm xuống đất, bắt đầu mọc rễ.

"Hướng Vãn," Triều Tân đột nhiên nói, "Chúng ta đừng yêu đương nữa."

"Gì cơ?"

"Chúng ta kết hôn đi."

"Bỏ qua bước yêu đương, không cần nữa."

"Chị..." Trái tim Hướng Vãn bị xoa đến loạn xà ngầu, Triều Tân cho tới bây giờ đều muốn từ từ sẽ đến, phát triển quan hệ cô luôn dường như rất thận trọng, nhưng hiện tại cô nói, muốn cùng chính mình... thành thân?

Mới làm hoà được vài ngày, Hướng Vãn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, lại tim đập có hơi loạn.

"Đột ngột quá." Nàng bắt đầu rụt rè.

"Sợ à?" Triều Tân nhíu mày.

Hướng Vãn lại ở trong ánh mắt lãnh ngạo của cô nhìn thấy dã tính hăng hái đã lâu không thấy, làm cho nàng nhịn không được cong khóe mắt, thật ra nàng chưa từng nói cho Triều Tân, nàng thích nhất chính là điểm không theo lẽ thường này của Triều Tân.

Khi cô đột nhiên nói hôn thử, khi cô đột nhiên nói làm một lần, khi cô đột nhiên nói, chúng ta kết hôn đi.

Không ai có thể quy định Triều Tân và Hướng Vãn nên ở thời gian nào làm từng bước chuyện gì, chỉ có chính các cô có thể.

Thật thoải mái, khiến Hướng Vãn cảm thấy rất thoải mái.

"Chúng ta có thể thành thân sao?" Hướng Vãn không hiểu, phải đi đâu thành thân đây?

"Ra nước ngoài."

"Em sợ." Nàng vẫn có một chút, một chút sợ người nước ngoài.

"Vậy... suy nghĩ lại đi."

"Không thể nói suy nghĩ lại, em muốn thành thân." Hướng Vãn không cho cô đổi ý.

"Hửm?"

"Đừng nói cho mấy chị ấy biết, em muốn là người thành thân đầu tiên trong số bạn bè của em."

"Thế nào, hình như em còn có chút kiêu ngạo."

"Ừm." Hướng Vãn đương nhiên.

Triều Tân bật cười: "Cho nên em là bởi vì hận gả mới đồng ý với chị, hay là..." Nàng lắc đầu.

"Em không hận gả." Hướng Vãn cười nói, "Em chỉ muốn gả cho cô Triều."

Triều Tân xoa xoa đầu của nàng, thấp giọng rất gợi cảm: "Chị cũng muốn cùng em kết hôn, Hướng Vãn, mấy ngày trông nom em, không lâu, nhưng lúc ấy chị rất sợ, chị sợ lỡ như em trở về, chị ngay cả định nghĩa quan hệ của chúng ta như thế nào cũng không biết, chị càng sợ, em giống như trong TV nói, mang đi ký ức của chúng ta gì gì đó, chị đây ngay cả dáng vẻ của em cũng nghĩ không ra, vậy chị..."

Cô không nói tiếp.

Thật vớ vấn, cô đã từng chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân của mình như cô đã chạy trốn khỏi thôn sơn.

Nhưng cho tới bây giờ chưa từng như vậy, thích một người thích đến hết cách, muốn dùng bất cứ thủ đoạn gì chứng minh mình và nàng từng yêu nhau, đang yêu nhau.

"Chúng ta sẽ không chia xa nữa, cô Triều." Hướng Vãn nghiêm túc nói, "Em sẽ không đi đâu cả."

"Chúng ta sẽ rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Nàng nói như vậy.

"Làm sao em biết?"

"À, bởi vì em là người..." Hướng Vãn suy nghĩ một lát, "Người được trời chọn, con của không gian."

Nàng dùng những từ ngữ đã xem qua trong video ngắn trên mạng, hôm nay còn nhìn thấy một cái hot search, gọi là "Người cổ đại trời chọn", nàng cảm thấy, rõ ràng chính là nói nàng.

Triều Tân nhìn nàng cười, càng nhìn càng đáng yêu, thậm chí còn có một chút cảm giác yêu thích không buông tay.

Hướng Vãn nhìn mặt cô, đột nhiên nói: "Nếu muốn thành thân, có chuyện, sao chị còn chưa làm?"

Lời nói mềm như bông, ánh mắt cũng vậy, lại câu tình khiêu ý.

"Chuyện gì?" Triều Tân chui vào trong chăn, gối lên gối nhìn nàng.

"Cô Triều," Hướng Vãn cầm lấy tay cô, đặt ở trên lưng mình, suy nghĩ một chút, nói, "Cô Triều, làm em đi."

Đầu ngón tay Triều Tân vốn đang leo dừng lại, nhíu mày: "Em học câu này ở đâu?"

Hướng Vãn mím môi: "PO18."

Trên đó nói, phải có một chút dirty talk, có người sẽ càng có cảm giác, Hướng Vãn suy nghĩ, Triều Tân chậm chạp không cái gì đó, có phải thích dirty talk hơn hay không.

Nhưng Hướng Vãn phát hiện, Triều Tân không thích, bởi vì cô cười đến phát run, xoay người đi che mắt lại.

"Chị không thích sao?" Hướng Vãn có chút ảo não, xoay người cưỡi lên người Triều Tân.

"Không phải, Vãn Vãn," Triều Tân vẫn đang cười, "Cái này không hợp với em."

Rất không hợp với giọng nói rụt rè như tuyết của nàng, chậm rãi nói.

"Vậy như thế nào mới hợp với em? Phải thế nào chị mới đồng ý?" Hướng Vãn cắn môi dưới.

"Trở về, về nhà, được không? Không ở đây." Triều Tân vỗ về eo nàng.

"Móc ngoéo."

Triều Tân cười đến lồng ngực run rẩy: "Không có bởi vì loại chuyện này mà ngoéo tay, Vãn Vãn."

"Ồ." Nàng xà vào trong lòng Triều Tân, nghịch tóc cô.

"Cho nên cô Triều," Hướng Vãn đột nhiên nheo mắt lại, nghĩ đến một cái quan trọng, "Chị cũng biết PO18?"

"Chị..." Triều Tân nghẹn lời.

"Chị từng xem?"

"Chị không có."

"Vậy làm sao chị biết?"

"Vô tình biết được."

"Chị chắc chắn đã xem qua, chị vừa nghe liền cười."

"Chị không có, không có xem nhiều."

"Không xem nhiều thì đã xem rồi."

"Một chút."

"Chị xem cái gì? Nói em nghe thử."

"Chỉ có... ờ, lần trước bịt mắt... ừm."

...

Đêm thâm trầm, người yên tĩnh, Triều Tân ngủ say bên gối, Hướng Vãn từ trong chăn đứng lên, phủ thêm áo ngủ của Triều Tân, đi tới trước bàn học ngồi xuống, bật đèn bàn, cầm lấy giấy và bút của khách sạn, lại tìm kiếm trên điện thoại một chút, sau đó đặt qua một bên, bắt đầu học chữ viết trên đó.

"Hai họ liên hôn, thiên thành giai ngẫu, vĩnh kết đồng tâm, để trăm năm..."

Nàng chưa từng thấy hôn thư, không biết viết  như thế nào, bởi vậy chỉ có thể lên mạng tìm, luyện trước một chút, trở về lại mua thiếp vàng giấy đỏ, lấy bút lông sói, niêm phong trịnh trọng, một loại hai bản.

"Thề ước bạc đầu, gửi đến lương duyên này."

Cô Triều, lúc em viết giấy hôn thư này, rất bình tĩnh, chỉ khi nói đến "Hẹn ước bạc đầu", ngòi bút dừng lại một chút.

Bởi vì em cẩn thận nghĩ lại, thật ra còn có rất nhiều chuyện chưa cùng chị làm.

Mùa thu, chúng ta đi Đại học Giang Thành xem bạch quả.

Mùa đông, chúng ta mang Bài Bài về nhà mẹ nuôi đón năm mới, lần này chúng ta ở thêm vài ngày.

Học lái xe ngay trong kỳ nghỉ đông là được, khi đó chắc em đã bổ sung xong vắc xin phòng bệnh hơn nữa, không phơi nắng nhiều.

Còn có chị đã hứa với em về thị trấn và cưỡi ngựa, em muốn sắp xếp vào mùa xuân và mùa hè.

Sang năm, chúng ta có lẽ phải chuẩn bị cho Bài Bài chuyển cấp, trước đây đã thương lượng với chị, nếu cô bé có thể thi đậu trường Trung học thuộc Đại học Giang Thành, thì là tốt nhất, trường Trung học thuộc Đại học Giang Thành là quản lý khép kín, sau này những người không tốt, sẽ không thể quấy rầy cô bé nữa.

Còn studio, khi nào chị đưa em đi xem? Có studio, phòng thu âm trong nhà không cần phải chuyên nghiệp vậy nữa, có lẽ, chúng ta có thể khai phá công dụng khác.

Chờ em lên năm ba, phải đi thăm dò khảo cổ thực tiễn, chị có nhớ tôi không? Anh có thể, rất nhớ em, rất nhớ em không?

Em nghĩ nhất định sẽ, cho nên chờ sau khi em tốt nghiệp, em sẽ không đi khảo cổ nữa, em thử xem có thể đến viện bảo tàng làm nghiên cứu hay không, không dễ xin vào, nhưng em sẽ cố gắng.

Chờ em làm việc ở viện bảo tàng, em sẽ mời hết bạn bè đến, em dẫn họ, ở bên ngoài lồng kính thắp đèn giới thiệu cổ vật triều Lý, chị nói xem, có ai thích hợp hơn em không?

Cô Triều, em bỗng nhiên nhớ tới, lúc chúng ta mới gặp, em cảm thấy chị rất ngầu, bởi vì chị luôn nói AB, AB.

Khi đó em nghĩ, chờ em bổ sung xong tiếng Anh, em cũng muốn ra một đề lựa chọn rất ngầu với chị như vậy.

Giờ phút này em đã nghĩ xong.

Thề ước bạc đầu: Chấp nhân, A; Vui vẻ chấp nhận, B.

Chị chọn cái nào?

Tips: Chọn B, em sẽ đối xử tốt với chị hơn một chút, lại hơn một chút.

Cô Triều, em muốn làm rất nhiều rất nhiều, nhiều đến mức, nếu chúng ta ở trong một cuốn sách, em hy vọng nó vĩnh viễn không có hồi kết.

Nhưng em cũng muốn cùng chị đi đến cuối cuộc đời, nghe chính miệng chị nói với em một câu "Câu chuyện kết thúc".

Em sẽ dùng thời gian mấy chục năm chờ đợi một câu này sao?

Hôn thư của em đã viết xong.

Ngày mai gặp, Triều Tân.

(Hết toàn văn)

"Diễn dịch đi! Giọng nói hay" hạ màn, do chương trình giải trí nóng hổi và ý nghĩa, đài truyền hình đã lấy được giấy phép phát sóng trực tiếp, buổi cuối cùng toàn bộ quá trình được phát sóng trực tiếp.

Chiến đội mạnh nhất không hề trì hoãn mà vào túi Thính Triều Studio, thi đấu cá nhân cũng do Phùng Quả của Thính Triều Studio phát huy ổn định giành được vòng nguyệt quế, ứng cử viên hàng đầu Hướng Vãn đứng thứ hai, hắc mã Thư Tần đứng thứ ba.

Thính Triều Studio không thể nghi ngờ trở thành người thắng lớn nhất trong cuộc thi lần này.

Bởi vậy trong tiệc mừng công, Triều Tân vốn đã có sức hút lớn càng thêm rạng rỡ, lắc mạnh sâm banh, ăn uống linh đình, các nhà đầu tư và tuyển thủ cùng với các huấn luyện viên cầm đồ ăn nhẹ chạm cốc chúc mừng và trò chuyện.

Triều Tân vừa nói chuyện xong với một nhà đầu tư, lần này là một nhà sản xuất thực sự đã tạo ra nhiều bộ phim ngắn nổi tiếng, đề xuất kéo dài độ hot của chương trình, hợp tác với Thính Triều Studio của cô và SC Studio, cùng nhau sản xuất phim ngắn.

Tô Xướng đương nhiên thấy vậy cũng vui mừng, chấp nhận Triều Tân và nhà đầu tư để tiếp tục thảo luận về kế hoạch.

Triều Tân vốn muốn tìm Hướng Vãn, nhưng ngẩng đầu lại thấy trong góc có một bóng người quen thuộc đang mổ nhẹ một ngụm rượu, cách náo nhiệt rất xa.

Là Triều Tân mời Kỷ Minh Tranh tới thay thế cô, tổ chương trình rất biết làm người, tiệc mừng công cũng mời cô ấy, dù chỉ tham gia một kỳ.

Triều Tân không có nhiều bạn bè trong giới, cùng Kỷ Minh Tranh cũng tính là nói được mấy câu, thấy cô ấy một mình đứng ở nơi đó, liền trực tiếp đi qua, chào hỏi cô ấy.

Kỷ Minh Tranh rất thuần khiết, canh suông ít nước, đeo một cặp kính gọng nhỏ, tóc buộc một nửa, nhìn qua nghiêm túc lại có phong thái của người trí thức, thường xuyên có người hình dung cô ấy, trông giống như một giáo viên.

Còn là kiểu giáo viên rất bảo thủ, nói năng thận trọng.

Triều Tân vừa nói chuyện với cô ấy hai câu, thì Hướng Vãn đi tới, Triều Tân vươn tay về phía nàng, giữ chặt đầu ngón tay của nàng, kéo tới bên người, giới thiệu với Kỷ Minh Tranh: "Hướng Vãn."

"Vãn Vãn, cô Kỷ."

"Đã từng gặp." Kỷ Minh Tranh nói. Sân khấu trao đổi huấn luyện viên tuy rằng không có hợp tác, nhưng cũng xem qua màn trình diễn của nàng.

Hướng Vãn ngọt ngào chào hỏi, lại hỏi Triều Tân: "Chỗ này đi ra ngoài như thế nào? Em muốn ra ngoài."

"Ra ngoài làm gì?" Triều Tân nhấp một ngụm rượu.

"Hướng Chi nói chị ấy muốn tới, cảm thấy náo nhiệt, em đi đón chị ấy."

Triều Tân còn chưa mở miệng, đã thấy Kỷ Minh Tranh nhíu mày: "Bành Hướng Chi?"

"Vâng." Hướng Vãn gật đầu, quen biết cũng không có gì lạ.

Nhưng Kỷ Minh Tranh có chút kỳ lạ, cô ấy đặt ly rượu xuống, chỉ nói "Xin lỗi", rồi quay đầu biến mất ở đại sảnh.

"Sao vậy?" Hướng Vãn thò đầu nhìn.

Triều Tân lắc đầu.

Ai mà biết được?

(Hết trailer couple tiếp theo, Kỷ Minh Tranh - Bành Hướng Chi.)

————————————

Thất Tiểu Hoàng Thúc

Nội dung hôn thư "Hai họ liên hôn, thiên thành giai ngẫu, vĩnh kết đồng tâm, để trăm năm, thề ước bạc đầu, gửi đến lương duyên này" này tham khảo giấy chứng nhận kết hôn của huyện Ngô Giang, tỉnh Giang Tô thời Dân Quốc "Hai họ liên nhân, một đường ký ước, lương duyên vĩnh kết, xứng lứa vừa đôi... xin hẹn ước bạc đầu, viết trên giấy đỏ".

Kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top