Chương 18
Rạng sáng, trong khu phố vẫn như ngày thường yên ắng, trên đường phố càng vắng vẻ thêm, ngõ hẻm âm u tối vắng như một đường hầm, có nhiều căn nhà thấp tầng kiểu cũ san sát nhau, khắp nơi tối đen như mực.
Đêm nay sương mù dày đặc, cuồn cuộn như thuỷ triều, từng đợt khô khốc cuộn trào, tầng tầng lớp lớp.
Không có ánh sáng rọi vào, tầm nhìn bị che khuất, không thấy rõ người trong lòng ngực, Kỷ Sầm An dựa theo cảm giác ôm lấy eo đối phương, kéo người này sang nửa bước, tránh đụng phải nơi chứa đầy đồ.
Diện tích phòng trọ không lớn, trong bóng tối khó mà tìm chỗ đặt chân, không chú ý sẽ va vào, không cẩn thận sẽ vấp ngã.
Nhưng người còn lại không hợp tác lắm, vô thức vùng vẫy, không muốn bị kéo đi. Đối phương thậm chí còn đẩy nhẹ Kỷ Sầm An, Kỷ Sầm An đứng không vững, cả người ngã dựa vào bức tường bên cạnh.
Thật ra thì không đau, không có cảm giác gì.
Kỷ Sầm An không buông tay, kéo người đó lại gần hơn, không cho người kia vùng vẫy.
Sợ người kia ngã xuống mặt đất, thế nên giữ chặt người này hơn.
Hai bên áp sát vào nhau, tư thế vô cùng thân mật, mỗi người đều có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, đường nét cơ thể, thậm chí cả lồng ngực không ổn định phập phồng của đối phương.
Không khí nóng hỗn loạn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, đến mức vừa đến gần đã ngửi thấy.
Hai người đứng ở trong góc, vách tường lạnh lẽo, nồng nặc mùi vôi vữa khó tả. Nhiệt độ ban đêm không giảm, cả hai người đều đẫm mồ hôi, dính chặt vào nhau càng khó chịu hơn, nhưng chỉ một lúc thôi mà da thịt non mềm như có lửa đốt, mỗi tấc da tấc thịt cũng không thoát khỏi.
Đã lâu không gặp, lần nữa gặp nhau, từng người cần phải thích ứng.
Hoàn toàn dựa vào thói quen tiềm thức dẫn dắt, theo trong trí nhớ, không kiểm soát được sẽ thực hiện một số hành vi từng xảy ra, đó là hành vi thường xuyên có.
Không biết vị trước mặt này hôm nay sao lại đến chỗ này, rồi không biết làm sao đi vào trong được, lý do là gì đây, Kỷ Sầm An sững người, như là bị đóng băng, trong một lúc vẫn chưa hiểu rõ, không lên tiếng, không cản lại.
Một lúc sau nữa, cô mới hoàn hồn, mở miệng gọi: "Nam Ca."
Cùng lúc đó nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai cô, giờ mới cản lại.
Biết rõ Nam Ca uống rượu khá nhiều, ý thức mơ hồ, không nghe thấy câu gọi kia, câu trả lời bây giờ chính là tiếp tục, không cho Kỷ Sầm An cơ hội trốn thoát.
Chỉ cảm giác được Nam Ca áp tới gần hơn, sau đó cảm giác ẩm ướt sau gáy, tiếp theo là cảm giác đau đơn....
Tất cả đến quá bất ngờ, Kỷ Sầm An không có sức chống cự.
Không chỉ vậy, Nam Ca còn giữ tay cô lại, không cho cô chạm vào, gạt tay cô sang một bên, rồi dùng sức cắn xuống.
Kỷ Sầm An không thể không rít lên trong đau đớn.
Nam Ca không mềm lòng, lại nói gì đó bên tai cô.
Đây là điều mà Kỷ Sầm An đã làm trước đây, và giờ tất cả đều lặp lại.
Cô đã từng trừng phạt Nam Ca như vậy, để trả thù trái tim sắt đá của Nam Ca, nhưng bây giờ chính cô đã trải qua một lần nữa.
Biết người này đã uống quá nhiều, Kỷ Sầm An gọi tên Nam Ca một lần nữa, nhưng mà cũng chẳng làm được gì, vẫn cam chịu.
"Đợi đã...." Cô nhẹ giọng nói, vỗ vỗ lưng Nam Ca, "Tôi bật đèn đã."
Nam Ca vòng tay qua cổ cô, dáng đi khập khiễng, bước chân mềm nhũn.
Kỷ Sầm An ôm lấy Nam Ca, cố gắng di chuyển đến phía giường, đưa người đến giường. Trong phòng không có ghế dựa hay thứ gì có thể ngồi, nên đành ngồi lên đó.
"Tới đây một mình à?" Kỷ Sầm An hỏi.
Biết rõ người này không tỉnh táo mới có thể đến đây tìm, cô cũng không để ý nhiều, thản nhiên hỏi.
Nam Ca ngả người về phía sau, không có sức để ngồi vững, thế là kéo cô đè ở trên giường. Các cô lại ngã vào nhau, Nam Ca ngồi trên eo Kỷ Sầm An.
Kỷ Sầm An nhẹ giọng nói: "Chị từ chỗ nào đến, người đưa chị đến đây đâu?"
Người phía trên hẳn là không muốn nghe lời vô nghĩa, tỏ ra thiếu kiên nhẫn, đem ngón tay dài mảnh khảnh vào giữa môi Kỷ Sầm An, một tay khác vuốt ve sau tai cô, rồi niết nhẹ.
Nam Ca im lặng hành động, cúi người xuống, gần như nằm đè trên người cô.
Kỷ Sầm An ngừng nói chuyện, ngước mắt lên nhìn.
Đầu ngón tay kia sờ sờ khóe môi, xoa xoa vài lần, Nam Ca rốt cục mở miệng, thấp giọng nói: "Đi đâu vậy?"
Giọng điệu còn khá ôn nhu, thoạt nghe giống như một câu hỏi bình thường.
Vẫn giống như cái đêm ở biệt thự Bắc Uyển, lần đó là lần duy nhất cả hai gặp nhau, thân mật trước rồi sau đó bắt đầu trò chuyện tán gẫu bình thường.
Tối lửa tắt đèn, mặc dù một ở dưới một phía trên nhìn nhau, nhưng không thể thấy rõ mặt đối phương, mơ hồ chỉ nhìn ra bóng dáng.
Cảm giác không thích hợp lắm, dương như Nam Ca không phân biệt được thực hư, Kỷ Sầm An giãy giụa muốn ngồi dậy.
"Tôi đưa chị về." Không trả lời câu hỏi vừa rồi, Kỷ Sầm An nói xong, bắt lấy tay Nam Ca, vẫn là cái chủ đề kia, "Triệu Khải Hoành ở bên ngoài chờ phải không?"
Tiếc là Nam Ca vẫn không để ý đến, cản cô lần nữa, chỉ lo vuốt ve mặt Kỷ Sầm An, rồi sờ đến chỗ cằm, tiếp tục sờ đến yết hầu.
"Kỷ Sầm An...."
Nam Ca ôn nhu nói, giọng nói khe khẽ nỉ non.
Cuối cùng, cũng đã gọi tên thật, không phải cái tên giả kia.
Kỷ Sầm An bất giác cử động và ậm ừ.
"Đêm nay đi đâu?" Nam Ca hỏi, vẫn là câu hỏi vừa rồi.
Lúc này, Kỷ Sầm An mới thành thật giải thích, "Đi đường."
Không trả lời chi tiết, câu trả lời mơ hồ.
Làm như không biết gì hết, Nam Ca lại hỏi: "Đi làm gì?"
Kỷ Sầm An không để ý, nói: "Có chút việc."
Nam Ca nhẹ nhàng hỏi tiếp, "Việc gì?"
Kỷ Sầm An không nói ra được, không biết nên trả lời thế nào.
Dù sao thì không thể so với trước kia được, mấy năm trước cô sẽ vui lòng nói ra, cho dù Nam Ca không muốn nghe, cô cũng bắt Nam Ca nghe. Nhưng bây giờ không cần thế nữa, chẳng qua chỉ ăn bữa cơm, có gì để nói đâu.
Nam Ca không quan tâm cô có trả lời hay không, cúi xuống tìm môi cô, đưa môi vào giữa miệng cô cắn một cái, không phải hôn, cũng không phải thân mật, chỉ làm bộ, làm xong ghé vào tai cô hỏi tiếp: "Gặp ai?"
Kỷ Sầm An giật giật, muốn dùng tay đẩy ra, nhưng mà một giây sau cánh tay đã bị bắt lấy đặt trên đỉnh đầu.
Nam Ca giam cầm cô trong tư thế kiểm soát tuyệt đối, còn tăng thêm sức.
"Bạn à?"
Thái độ này thực sự không phù hợp với tính cách của người này, Kỷ Sầm An hơi say nhíu mày, cảm thấy người ở phía trên hơi mất trí, cũng đoán được là chuyện gì. Cô hỏi Nam Ca, có phải có chuyện gì hay không, lại bảo người ở trên buông tay ra.
Không muốn người này ở lại đây, muốn tiễn người này đi ngay.
"Lát nữa đưa chị xuống dưới." Kỷ Sầm An nói.
Nam Ca nghe, trong lúc nhất thời không ngừng dùng đầu ngón tay xoa xoa khóe môi cô, sờ soạng thân thể của cô, không để ý tới ý tứ của Kỷ Sầm An, có chút bệnh hoạn, cực kỳ ôn nhu nói: "Không đi, đêm nay ở lại chỗ này..."
Sau đó hôn cô, từ bên má đến chóp mũi rồi đến môi, ra sau gáy.... Giống như một cô tình nhân ngoan hiền.
Rất giống khi đó.
Làm theo những gì Kỷ Sầm An từng dạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top