Chương 57 - Chuyến đi (Hai)

Tiêu Dạ thấy có người kêu nó, ngẩng đầu lên, Tô Tuệ Dung khẽ cười, chỉ chỉ người đang nói chuyện kia.

Vì vậy Tiêu Dạ quay người, nhảy lên người kia, móng vuốt sắc bén cũng lộ ra ngoài, nhìn qua hết sức nguy hiểm.

Người kia vốn bị Tô Tuệ Dung nói cho mất mặt, lần này lại bị dọa mất mật.

Tiêu Dạ đi từ vai trái sang vài người kia.

"Rõ ràng là thức ăn của Thanh Bắc, sao lại là của cô?" Người nọ không dám đụng vào, chỉ có thể mạnh miệng nói.

Tô Tuệ Dung hừ lạnh, gọi Tiêu Dạ trở lại: "Thức ăn mấy người được ăn, đều là của tôi." Cô rũ mắt vuốt ve Tiêu Dạ, cảm giác được Tiêu Dạ béo lên không ít: "Những đồ này, tôi muốn cho ai ăn thì người đó mới được ăn, anh nếu không muốn có thể không ăn."

Thinh Kiến Vũ lạnh nhạt nói: "Không muốn ăn thì đừng ăn."

Tất cả không nói được lời nào, nhất là cái người mở miệng nói lúc nãy, càng lúc càng lúng túng.

Lam Linh Úc lạnh lùng nhìn hắn một chút, cầm lấy tay Tô Tuệ Dung.

Sau bữa tối, Hà Thiên Lỗi đi tới, cùng Thinh Kiến Vũ thương lượng, người của bọn họ không nhiều, thương lượng có thể thống nhất được hay không, như thế cũng an toàn không ít.

Thinh Kiến Vũ suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đồng ý đề nghị của Hà Thiên Lỗi.

Cử người gác đêm, mọi người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi, hiện giờ là mùa hè, đoàn người cũng chỉ chuẩn bị đồ khá đơn giản, không nhiều lắm.

Đêm khuya, côn trùng kêu giả rả rích.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc ngủ trong xe, dù sao cũng là con gái, ngủ cùng một đám nam nhân bên ngoài thì khá bất tiện.

Lam Linh Úc đột nhiên mở mắt, lúc ăn cơm tối cô có đem tinh thần lực lên người gây chuyện kia, hiện giờ Lam Linh Úc phát hiện hắn rời Thanh Bắc sang Nam Thiên.

"Sao rồi?" Lam Linh Úc khẽ động, Tô Tuệ Dung liền tỉnh, nhỏ giọng hỏi.

Lam Linh Úc chỉ bên ngoài: "Cậu xem đi."

Tô Tuệ Dung nhìn lên, thì thấy người kia đi tới.

Hai thế lực cách nhau không xa, có thể thấy người kia cùng Ngụy Nam Vũ nói chuyện.

"Quả nhiên là Ngụy Nam Vũ!" Tô Tuệ Dung lạnh lùng nói, người Thanh Bắc sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với cô, Thinh Kiến Vũ là người như thế nào, bọn họ chẳng lẽ không biết?

Lam Linh Úc đem tinh thần lực thả bên ngoài, muốn nghe bọn họ nói chuyện gì, nhưng lại không nghe được: "Mình không nghe được bọn họ nói gì."

Tô Tuệ Dung kéo cô: "Ngụy Nam Vũ dùng dị năng, cậu đương nhiên không nghe được. Thôi, chờ mai mình nói chuyện với anh Vũ, để anh ấy cho người kia sang Nam Thiên, nếu đã thích sang thì cứ sang đi."

Ngày hôm sau, Tô Tuệ Dung thật sự đem chuyện này nói với Thinh Kiến Vũ, Thinh Kiến Vũ suy nghĩ một lúc, dù sao bọn họ chỉ mang theo mười ba người, đi thì thiếu người nhưng giờ giữ người kia lại có thể cản trở cả đội, cuối cùng anh ta để người kia sang đội ngũ của Nam Thiên.

Mọi chuyện đã xong, người Thanh Bắc nhìn người kia đầy cừu hận.

Ăn xong bữa sáng, mọi người lên đường, giống như ngày đầu, cứ xe này tiếp xe kia xử lý tang thi, hơn nữa trên cao tốc tang thi cũng không nhiều lắm, không giống trong thành thị nhiều người, chỉ là vấn đề xe cộ thì tương đối phiền, nhưng tổng thể tốc độ vẫn nhanh hơn trong thành thị.

Lúc nghỉ trưa, Tô Tuệ Dung thả Tiêu Dạ ra ngoài, để nó tự kiếm thức ăn, dù sao Tiêu Dạ cũng là biến dị động vật, ăn nhiều thức ăn của con người cũng không tốt cho nó.

Hai ba giờ chiều, đoàn người đã tới gần thôn nhỏ.

Mặc dù gọi là thôn nhỏ, nhưng trên thực tế nó khá rộng, có thể coi là một góc của thành phố, xe dừng trước lối vào, bốn năm con đường hiện ra trước mắt, nếu như không phải mạt thế, nơi đây rất sầm uất.

Chẳng qua thôn nhỏ đã bị tang thi chiếm giữ, một nhóm tang thi du đãng trước lối vào, ngửi thấy mùi người liền rối rít lao tới.

Mọi người cũng không dừng lại, đầu tiên giải quyết tang thi, sau đó tách nhóm để vào thôn, trước lúc tới đây, ba thế lực đã bàn bạc với nhau, tách ra để vào thôn kiếm lương thực cùng hạt giống, trước giữa trưa phải tập họp trước cổng thôn, cho dù có thu thập được hay không cũng phải trở về.

Nam Tùng cùng Thanh Bắc đi cùng nhau, nhân lực của họ khá ít, lại không có dị năng giả hệ không gian, giữa Thanh Bắc cùn Nam Thiên, Hà Thiên Lỗi chọn Thanh Bắc.

Đây là lựa chọn cuối cùng sau khi hắn tiếp xúc với hai bên.

Anh em nhà họ Tường so với Ngụy Nam Vũ thì tốt hơn một chút, Ngụy Nam Vũ quá mạnh, không cho phép người khác phản nghịch, bất kể vì tương lai của Nam Tùng hay của căn cứ, để hợp tác cùng phát triển thì Thanh Bắc phù hợp hơn Nam Thiên.

Thôn nhỏ có không ít tang thi, mọi người để xe việt dã bên ngoài, cũng không để Tô Tuệ Dung thu vào không gian, dù sao diện tích không gian của dị năng giả hệ không gian cũng có hạn, sáu chiếc xe việt dã thu vào, hơn nữa còn nhiều đồ ngổn ngang nữa, diện tích không gian vẫn nên sử dụng tối đa là được, không cần lãng phí, vì thế bọn họ cho rằng không gian của Tô Tuệ Dung không chứa được hết.

Hoàng hôn xuống, mọi người thu thập được không ít lương thực nhưng hạt giống thì không được bao nhiêu, dường như là hạt giống dư lại trước kia, hiện tại không giống quá khứ, người ta đương nhiên chọn mua thực phẩm có sẵn, mua hạt giống để trồng thì khá phiền, cho nên cần gì cứ ra chợ là mua được.

Chẳng qua bọn họ có vận khí tốt, tìm mấy bác cuối phố có thói quen tích trữ lương thực, cuối cùng tiện nghi thuộc về bọn họ.

Cuối cùng tìm một nhà khá kín đáo, giải quyết tang thi bên trong, dọn dẹp một chút, dị năng giả hệ thổ tạo một tường thành cao bao phủ căn nhà, dị năng giả hệ kim gia cố tường rào bằng sắt bên ngoài, nâng cao sự an toàn lên khá nhiều.

Tìm được không ít lương thực, còn có chút đồ khô, mặc dù sa mạc hóa diễn ra rất nghiêm trọng nhưng trong thôn nhỏ, nhất là trong sân của mấy hộ gia đình, rau dưa được trồng trước kia hiện tại sinh trưởng mạnh mẽ, xanh biếc một khoảng.

Nấu nồi cơm lớn, sau đó nấu thêm mấy món đơn giản, ở trong nhà tìm thấy không ít gia vị, mọi người ai nấy đều vừa lòng về bữa cơm của mình.

Ngày thứ hai thu thập lương thực cùng hạt giống, chẳng qua lần này gặp phải một con tang thi cấp ba cùng mấy con chó biến dị, tang thi cấp ba biết cách ẩn núp, Lam Linh Úc không phát hiện ta, nó nhanh chóng cào được mấy người thị bị cả đoàn ngăn lại.

Bọn họ sớm chuẩn bị tang thi gặp phải tang thi cấp ba, chẳng qua không ngờ tới nó lại có tốc độ nhanh như vậy.

Bọn họ căn bản chưa kịp phòng ngự.

Bọn họ không trở lại căn cứ tạm thời nữa, chẳng qua những người ấy không để ý tính mạng nữa, liều mình thu thập lương thực để cho Tô Tuệ Dung thu vào không gian, sau đó trước lúc mất thần trí, đồng quy vu tận cùng tang thi.

Lương thực trong không gian của Tô Tuệ Dung ngày càng nhiều nhưng mọi người cũng không vui vẻ gì vì những đồ này là do đồng đội của mình dùng tính mạng đổi lấy.

Năm sáu giờ chiều, sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo tới, từng hạt mưa nặng nề rơi xuống.

Trời mưa sẽ ảnh hưởng tới thị lực và tốc độ, Thinh Kiến Vũ không do dự để mọi người trở về căn cứ, tạm thời bọn họ không thể mất thêm người nào nữa. Lần này đều là tinh anh ra ngoài, chết một người liền tổn thất một người, chẳng qua bọn họ chết không vô ích, thức ăn cùng hạt giống mang về căn cứ sẽ cứu được nhiều người hơn.

Mưa như trút nước, nhìn ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ, bên ngoài như có người đổ chậu nước xuống, ào ào.

Trong phòng yên lặng như tờ, ba bốn người ngồi thành nhóm, không có tiếng nói, chỉ còn tiếng nấu cơm của Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc, thỉnh thoảng vẫn có tiếng trò chuyện truyền tới.

Tối nay Tô Tuệ Dung không còn tâm tình làm đồ ăn, chỉ có thể đơn giản làm canh thịt, luộc chút rau, nấu một nồi cơm lớn cùng món trứng sốt cà chua.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc phân phát bát đũa, nhìn ra ngoài nói với Thinh Kiến Vũ: "Không biết trận mưa này kéo dài bao lâu, không biết mai có tạnh được không nữa."

Thinh Kiến Vũ đáp lại: "Trời mưa thì chúng ta ở đây, bao giờ tạnh thì đi tiếp."

Cơn mưa này cũng không kéo dài như Tô Tuệ Dung nghĩ, chỉ hơn một giờ, nhưng lại khiến người ta lo lắng khi mây quang, mặt trăng lại nhuốm đỏ!

Trăng máu, tang thi bạo động.

Mọi người cũng không nghỉ ngơi, nhìn bầu trời đỏ rực bên ngoài, sắc mặt người nào người ấy đều trầm trọng.

Thinh Kiến Vũ tập hợp mọi người ở đại sảnh, nói thẳng tình huống hiện tại: "Lần bạo động lần này chắc chắn cửu tử nhất sinh, tôi không thể đảm bảo việc mọi người có thể an toàn trở về hay không nhưng tôi phải nói rõ một việc, chúng ta có thể chết nhưng Tô Tuệ Dung nhất định phải an toàn trở về căn cứ!"

Tất cả mọi người không có ý kiến.

Dị năng giả hệ thổ ra ngoài gia cố thêm tường rào, hệ thổ cùng hệ kim phối hợp, khảm trong đất là kim loại, những người khác cũng chuẩn bị xong tang thi, bọn họ đều trải qua ngày tang thi bạo động, tự nhiên biết phòng ngự tốt hơn so với việc chạy trốn, ở lại chỉ cần đối mặt với tang thi trước mắt mà chạy đi có thể đưa tới tang thi ở nơi khác lại!

Tiếng tang thi kêu gào ngày càng gần.

Thinh Kiến Vũ phân phó Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không được rời khỏi phòng.

Mọi người bày tỏ cho dù trả bất giá gì cũng để hai người họ rời khỏi nơi này, mà họ nhất định phải đem lương thực cùng hạt giống về được căn cứ.

Tô Tuệ Dung cùng Lam Linh Úc không đồng ý.

Mọi người còn định nói thêm, Tô Tuệ Dung trực tiết để Đằng Mạn ra, lúc này mọi người mới biết, Tô Tuệ Dung là dị năng giả song hệ, không phải là dị năng giả hệ không gian yếu ớt bình thường.

"Chúng ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này, nhất định là vậy!"

Cách đó không xa, ba bóng đen nhanh chóng lại gàn, là ba con tang thi cấp ba.

Ba con tang thi này không giống như những con tang thi cấp ba lúc trước, chúng phải dựa vào máu tháng mới có thể tiến hóa.

Mặc dù như thế, lực lượng của ba con tang thi rất mạnh, tường rào nhanh chóng bị thủng một lỗ.

Tô Tuệ Dung cho Đằng Mạn đi ra, để Thủy Thảo quấn lấy Đằng Mạn, hai chúng nó dáng vẻ cũng khá giống nhau, không có người phát hiện cô có hai biến dị thực vật chứ không phải là một.

Đằng Mạn thả ra bốn Đằng Mạn còn dây dưa với ba tang thi, chẳng qua lực phân tán cũng không mạnh mà Thủy Thảo chỉ có thể hấp thu một tang thi, hơn nữa Thinh Kiến Vũ cùng Hà Thiên Lỗi và hai dị năng giả cấp ba sót lại cùng ngăn cản tang thi cấp ba, không để mất mát thêm nữa.

Đêm nay vô cùng khó khăn.

Vốn chỉ còn mười mấy người, lần này không biết còn bao nhiêu.

Hệ tinh thần của Lam Linh Úc trực tiếp đột phá lên cấp ba, tinh thần lực của cô phụ trợ Đằng Mạn của Tô Tuệ Dung, gây trở ngại cho tang thi, giúp đỡ mấy dị năng giả cấp ba khác, hơn nữa Tiêu Dạ cũng giúp sức, cứng rắn ngăn cản ba con tang thi lại.

Nhưng cũng chỉ kéo chân được một chút mà thôi.

Sắc mặt Lam Linh Úc cũng trở lên trắng bệch, dù sao cô cũng chỉ là dị năng giả cấp ba, ba con tang thi này gây tổn thương cho cô rất lớn nhưng cô biết, cô không thể ngã xuống.

Thủy Thảo không ngừng hấp thu năng lượng của tang thi, rất nhanh vượt qua cực hạn thân thể của Tô Tuệ Dung, ánh mắt cô từ từ đỏ lên, ngay cả móng tay cũng trở nên sắc bén, mùi hương tỏa ra khiến tang thi chú ý nhưng rất nhanh ba con tang thi ngửa mặt lên thét một tiếng, sau đó như kỳ tích cả ba cùng nhau rút lui.

Đằng Mạn cùng Thủy Thảo cùng nhau trở về thân thể Tô Tuệ Dung.

Thân thể Tô Tuệ Dung mềm nhũn, bị Lam Linh Úc đỡ được, Lam Linh Úc thấy tay của cô, vội vàng ngăn cản tầm mắt của người khác, nhớ lại chuyện xảy ra trước kia.

Những người khác không có chú ý tới chuyện này, vẫn đang nghi hoặc tại sao tang thi lại rời đi nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là chuyện tốt.

Lam Linh Úc nhanh tay ôm lấy Tô Tuệ Dung, lên lầu hai, đem cửa phòng khóa chặt, để Tuệ Dung ở ngoài canh gác không cho ai vào.

Tô Tuệ Dung mở mắt, đôi mắt đỏ như máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top