Chương 62
Con bé Tiểu Mộ này cứ mỗi làn xuất hiện là đều làm cho Lâm Sanh cảm thấy mình như bị quỷ ám, đột nhiên biến mất rồi thình lình xuất hiện, nhiều khi một ngày nào đó chỉ cần mình quay đầu lại thì con bé liền ở phía sau mình.
Cho dù Lâm Sanh có chuẩn bị tâm lí tốt đến cỡ nào nhưng đột nhiên nhìn thấy Tiểu Mộ thì vẫn cảm thấy hoảng sợ.
Hình như con bé thấy dọa Lâm Sanh còn chưa đủ, còn làm bộ dạng mặt quỷ đến dọa cô, cho đến khi sắc mặt y trắng bệt mới thôi.
"Đầu gỗ, em bị sao vậy? Sắc mặt hình như không tốt lắm?!" Mộ Lưu Yên vẫn đang chú ý đến Lâm Sanh, thấy mặt cô đột nhiên biến sắc không khỏi lên tiếng hỏi, nhìn theo ánh mắt của Lâm Sanh, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy gì "Đằng sau có gì sao?" Mộ yêu tinh không tin chuyện quỷ thần cho nên tự nhiên cũng không nghĩ đến những chuyện này. "Em..." Lâm Sanh biết là Mộ Lưu Yên không thể nhìn thấy cho nên không thể nào nói thật ra, nếu không đây không phải là hù chết yêu tinh sao? Dù bị mọi người nhìn thấy mình sợ hãi nhưng cô sẽ không muốn nói ra nguyên nhân, bởi vì trong đầu cô còn có rất nhiều chuyện so ra còn cảm thấy đang sợ hơn chuyện này.
"Mẹ, đã lâu không gặp, người ta rất nhớ mẹ đó ~~~" đứa nhóc Tiểu Mộ này dựa vào tấm đệm trên ghế điều khiển, cái đầu nhỏ cạnh bên đầu Mộ Lưu Yên, làm ra vẻ mặt lấy lòng chào hỏi Lâm Sanh. Lâm Sanh lập tức nghiêm mặt, khó có thể dùng từ ngữ để diễn tả tình cảnh này, thật sự là cảm giác một gia đình có ba người.
"Đầu gỗ, em rốt cuộc là làm sao vậy?" Mộ Lưu Yên thật sự là không hiểu được, đột nhiên không biết Lâm Sanh bị cái gì mà thay đổi hoàn toàn, vừa mới nãy còn đang rất bình tĩnh, bây giờ thì giống như nhìn thấy quỷ.
"À, không có gì, chỉ là đột nhiên em thấy đói bụng, chúng ta đi ăn khuya đi." Lâm Sanh tất nhiên làm sao có thể ở trước mặt Mộ Lưu Yên lại lầm bà lầm bầm với 'không khí'? Dùng ánh mắt cảnh cáo Tiểu Mộ, người nọ không thèm để ý đến, lại tiếp tục làm mặt quỷ khiến Lâm Sanh thật không biết nên nói gì.
"Vậy à, vậy em muốn ăn gì?"
"Em đột nhiên muốn ăn thịt bò, lần trước đi qua thấy có vài quán tốt lắm."
Bởi vì quán ăn kia rất gần nhà Lâm Sanh nên cũng không cần phải thay đổi tuyến đường nhưng quan trọng là không thể nào nuốt trôi, cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi rõ Tiểu Mộ.
Mộ Lưu Yên gật gật đầu, tuy biết Lâm Sanh không phải muốn ăn như lời nói nhưng cũng không tiếp tục hỏi.
Bởi vì là quán ăn vặt vào đêm khuya nên hiện tại trong quán vẫn còn khá nhiều khách, ít ra thì vẫn còn chỗ trống để ngồi.
"Yêu tinh, em đi tìm chỗ ngồi." Lâm Sanh không muốn xếp hàng mua mà đi tìm chỗ ngồi, thật ra cũng bởi vì muốn nói chuyện Tiểu Mộ. Mộ yêu tinh nhìn Lâm Sanh tuy đang cật lực che dấu nhưng vẫn khó dấu được vẻ nôn nóng, trong lòng đang suy gì thì không biết. Ngay cả ba mẹ của Lâm Sanh cũng không làm cô phải thay đổi sắc mặt thì cái gì có thể làm Lâm Sanh biến sắc như vậy?
"Tiểu Mộ, nói mau, mấy ngày nay con chạy đi đâu?" Tìm một góc hẻo lánh nhưng sáng sủa, hai người đứng đó, Lâm Sanh thấp giọng hỏi.
"Mẹ, cái này không thể trách con, là đột nhiên trở về, sau khi nhắm mắt lại là quay trở về!" Tiểu Mộ nghiêng đầu rất khó hiểu nói: "Hình như con đang ngủ sau đó liền ở đây, nhưng không phải lần nào cũng vậy cho nên việc này con không rõ lắm." Người ta là đương sự vừa hỏi liền nói không biết, Lâm Sanh càng không có cách nào.
"Ý của con là lần trước vì con thức dậy nên quay trở về, hiện tại là do con đang ngủ rồi quay trở lại đây?" Lâm Sanh nhịn không được liền ở trong lòng phun trào ra, nhìn xem đây là có bao nhiêu khúc mắt, nhưng thật là về hiện tượng này, Lâm Sanh không phải chuyên gia nên cũng không thể biết rõ.
Tiểu Mộ gãi cái đầu nhỏ, sau đó đột nhiên như nhớ tới điều gì, vội vàng nói to với Lâm Sanh: "Mẹ, thiếu chút nữa con quên mất, ngày mai chính là ngày mẹ đi cô nhi viện nhận con về nuôi, sau khi con trở về có một lần cố ý hỏi đến!" Sợ bởi vì khi mình trở lại, những chuyện quá khứ bị bỏ quên, đặc biệt là chuyện mình không thể được mẹ nhận nuôi, Tiểu Mộ lưu ý đến chuyện này, sau khi trở về được liền hỏi rõ ràng quá trình, mà khi đó Lâm Sanh hiểu tựa hồ cũng bình thường mà hiểu được tại sao mình lại làm như vậy, theo lí kể lại rõ ràng.
Theo ánh mắt của mẹ, Tiểu Mộ hiểu được. Mọi chuyện đến đây, thay vì nói là Tiểu Mộ tác hợp cho Lâm Sanh cùng Mộ Lưu Yên thì chi bằng nói cho đúng và rõ ràng chính là Lâm Sanh tự tác hợp cho mình và Mộ Lưu Yên. Mà hai giai đoạn này không đồng thời nên chỉ có thể dựa vào mối liên hệ duy nhất là Tiểu Mộ. Thời gian giống như một vòng tuần hoàn, Tiểu Mộ tác hợp cho Lâm Sanh và Mộ Lưu Yên từ trước, mà Lâm Sanh trong tương lai tường tận rõ ràng cho nên theo ý muốn trên người Tiểu Mộ bất đồng, thậm chí bản thân dựa vào Tiểu Mộ làm cho Lâm Sanh nhận nuôi Tiểu Mộ từ trước.
Có lẽ có nhiều điểm khó hiểu, nhưng nói đến thì đây chính là một vòng tuần hoàn, một vòng tròn.
Mà Lâm Sanh hiện tại không thể nào hiểu được, cho nên bị lời nói của Tiểu Mộ làm cho khiếp sợ.
Ba Mẹ cô mới từ Áo gấp gáp quay trở về để phản đối cô và Mộ yêu tinh, sau đó liền đi nhận nuôi Tiểu Mộ sao?
Đây là muốn chọc họ tức đến chết rồi.
Cô không muốn biết là nhận nuôi Tiểu Mộ có cái gì là không thể, cùng nha đầu kia ở cùng một nhà cũng rất thích, nhận nuôi nó đúng là không sai, huống hồ nó như một thiên tài nhi đồng, tương lai cũng có thể giúp Mộ yêu tinh quản lý Mộ thị, vì sao lại không làm?
"Đầu gỗ, em đang nói cái gì?" Mộ Lưu Yên ở rất xa liền nhìn thấy Lâm Sanh mở miệng rồi khép lại, nếu như hiện tại ở đối diện không có người nàng liền nghũ là Lâm Sanh đang nói chuyện với người khác. Nhưng, nhìn kĩ lại thì càng thấy không bình thường.
"A, không có gì." Lâm Sanh cười cười, sau đó quay lại liếc mắt một cái với Tiểu Mộ, nói: "Không nói chuyện này nữa, đúng rồi Dư Thanh gần đây thế nào?"
"Cậu ấy, chị cũng không biết nói thế nào nữa, gần đây thì càng vùi đầu vào công việc, ngay cả kêu cậu ấy đi ăn cơm đều nói là không rảnh." Đối với khuê mật duy nhất của mình, Mộ Lưu Yên vẫn rất quan tâm "Phiền não của cậu ấy làm sao chị giải quyết được, đoán chừng cũng chỉ có tài năng từ người dì của em mới có thể cứu được."
Mộ tổng tài nhất châm kiến huyết "Khi nào Sarah quay trở về đây học đại học, cậu ấy đại khái sẽ tốt lên thôi."
*Nhất châm kiến huyết [chỉ một mũi châm là thấy máu]: Một câu ngắn gọn nhưng chỉ ra được chỗ trọng yếu.
Lâm Sanh sửng sốt một chút, tuy theo như Mộ yêu tinh nói, nghe thì Dư Thanh và Sarah có tình ý, nhưng cô không cho thật, nhưng hiện tại thấy hình như là thật rồi. Mà hai người kia đến cùng đã xảy ra chuyện gì?
Không lâu sau hai người liền quay lại, Lâm Sanh vốn không đói, cô chỉ là tìm cớ mới đến đây, nhưng nhìn những miếng thịt bò nóng hổi thì đúng thật là cô cảm thấy đói bụng. Ngay cả Tiểu Mộ ở một bên cũng nhìn thấy.
Dùng sức che lấy mặt, Lâm Sanh lại nhớ tới thời điểm còn độc thân. Khi đó cô là một người rất lười nấu cơm, cơ bản đều đi ra ngoài ăn, cho nên tiên các tiệm cơm, quán ăn vặt ở xung quanh tiểu khu cơ hồ cô đều ăn đã ăn qua, mà quán này chính là quán tốt nhất.
Mộ yêu tinh thấy Lâm Sanh ăn cảm thấy rất ngọt ngào, cái miệng nhỏ nhếch lên. Mặc kệ ăn ngon hay không ngon, một khi hai người cùng ăn với nhau đều rất có hương vị.
"Mộ yêu tinh, ngày mai chúng ta đi cô nhi viện nhận một đứa nhỏ về nuôi đi!"
Lâm Sanh đã không lên tiếng thì thôi, đột nhiên lại lên tiếng, Mộ yêu tinh mới vừa ăn đến thiếu chút nữa phun ra hết.
Có thể nào lúc ăn uống đừng nói đến những lời không thể tưởng tượng nổi kia không?
Lâm Sanh rốt cuộc là nghĩ gì, tự nhiên lại nói là muốn đi nhận con nuôi chứ? Đối nghịch với ba mẹ em thế nào thì cũng không thể làm như vậy chứ?!
Mộ Lưu Yên không phải là người không thích con nít, cho nên nàng thật không biết phải trả lời thế nào cho tốt.
"Chị xem, chúng ta cũng đã lớn, tương lai chắc chắn cũng sẽ không có con, rõ ràng sớm nhận nuôi một đứa nhỏ, tương lai có thể giúp chị quản lí Mộ thị. Chị cũng không thể lớn tuổi rồi còn phải ôm đồm cả công ty đúng không?" Lâm Sanh viện cớ, nghĩ ngợi cũng rất hoàn mỹ "Về sau già đi có thể đem Mộ thị giao lại cho nó, còn chúng ta, hai người đi du lịch thế giới, chị xem quá tốt mà?!"
Từ khi chứng kiến mức độ thông minh của Tiểu Mộ, Lâm Sanh đã đi đến quyết định này, nếu thật sự về cùng một nhà với Mộ Lưu Yên, như vậy nhất định phải nhận nuôi Tiểu Mộ, tương lai có thể rất tốt đem trọng trách này quăng lên vai của nó.
Đầu gỗ, hiện tại chị mới 26 tuổi!!!
Mộ yêu tinh thật sự là dở khóc dở cười, nghe thấy Lâm Sanh lý luận, cảm giác như chỉ muốn nhanh một cước đá bay em ấy?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top