Chương 99: Cảm ơn cậu đã yêu mình

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Ngày tân sinh báo danh, ở đây tất cả mọi người đều biết có một học muội chuyên ngành máy tính được đãi ngộ đặc biệt. Đó là việc cô học sinh hội chủ tịch luôn không nóng không lạnh lại dẫn tay cô tân sinh này đi qua hết quy trình báo danh, thậm chí còn cùng cô ấy đi đến ký túc xá.

Kiều Ngộ không hề hay biết rằng mình đã trở thành đề tài bàn tán của người khác, cô đi bên cạnh Lâm Khuynh, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy. Lâm Khuynh trộm cười, nắm chặt lại.

"Không phải đã bảo cậu đến muộn hơn một chút sao?" Giọng Lâm Khuynh dịu dàng, muốn tỏ vẻ bất đắc dĩ nhưng không giấu được sự vui vẻ. "Bình thường giờ này mình còn đang làm việc."

"Bởi vì mình tỉnh dậy rất sớm, thật sự không thể ngồi yên được..."

Kiều Ngộ cúi đầu như đang xin lỗi, giọng có chút tiếc nuối: "Mình cứ nghĩ có thể nhìn thấy cậu khi làm việc... Thật đáng tiếc."

"Phải không? Nếu cậu không tán gẫu lâu với học muội đó thì chắc cũng có thể thấy rồi đấy."

... Rõ ràng câu nói này chứa đao.

Dù Lâm Khuynh có nói nhẹ nhàng đến đâu, Kiều Ngộ vẫn có thể nhận ra một chút mùi vị nguy hiểm.

"Không, mình không nói chuyện phiếm với cô ấy đâu, chỉ là sau khi đụng vào mình, cô ấy cứ xin lỗi mãi thôi..."

"Ban đầu có thể đúng là như vậy, nhưng sau đó cô ấy không phải đã mời cậu cùng đi đăng ký sao?"

Lâm Khuynh không dao động, cô lắc tay Kiều Ngộ, cười rất nhẹ nhàng.

"Lúc mình ra ngoài, có làm phiền đến các cậu không?"

"......"

Nhìn qua gương mặt đang cố nhịn cười của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ khẽ nhướng mày, cười nói:

"Không đâu, vì mình vốn đã muốn từ chối cô ấy rồi, lý do là mình muốn đi tìm bạn gái của mình."

"Cậu đến thật sự giúp mình rất nhiều, mình còn chẳng phải đã giải quyết được hai việc cùng lúc sao?"

"......"

Lần này đến lượt Lâm Khuynh im lặng, cô không cam lòng mà trừng mắt nhìn Kiều Ngộ vài lần, cuối cùng chỉ hừ nhẹ và quay mặt đi, bên tai hơi đỏ lên.

"Hơn nữa, kể cả khi mình may mắn không bị đụng phải và có thể đến nơi đăng ký ngay, mình cũng đâu có nhìn thấy cậu khi làm việc được?"

Kiều Ngộ nói rồi lấy điện thoại ra, nhấn vài cái trên màn hình trước khi đưa đến trước mặt Lâm Khuynh, vẻ mặt vô tội.

"Cậu xem, Tòng Diệp nói rằng nếu mình chuyển hướng sang phía cậu thì sẽ thấy cậu." Nhìn vào màn hình, thấy tin nhắn của Tòng Diệp đang báo cáo tình hình một cách không chút bảo mật và thậm chí còn mạnh mẽ chỉ trích việc cản đường của hai người, Lâm Khuynh không khỏi nhíu mày, có cảm giác như mọi tâm tư của mình đều bị bày ra trên bàn, không chỗ che giấu.

"... Thằng này nói nhiều thật, lần sau cùng đi ăn phải mua cho nó gạo nếp để bổ lại mới được."

"Đừng như vậy, nên mua đồ ăn ngon cảm ơn cậu ấy mới đúng."

Dù sao cũng là Tòng Diệp thay Lâm Khuynh làm việc, Kiều Ngộ mới có thể kéo được học sinh hội chủ tịch bận rộn này ra.

Nhưng mà... phải nói sao nhỉ, đúng là không hổ danh là học sinh hội chủ tịch, Lâm Khuynh trong trường có vẻ là người rất được chú ý.

Cả hai vừa đi chầm chậm, mới đi được khoảng mười phút mà đã có không dưới ba nhóm người chào hỏi Lâm Khuynh, cô cũng đáp lại từng người. Đối với ánh mắt tò mò hướng về phía Kiều Ngộ, Lâm Khuynh chẳng tỏ thái độ gì, chỉ vô tình hay cố ý nắm chặt tay Kiều Ngộ.

Mà theo một cách khác, Lâm Khuynh vốn dĩ đã rất thu hút ánh mắt của mọi người. Kiều Ngộ gần như cảm nhận được ánh nhìn từ những người lạ xung quanh đều rơi lên người Lâm Khuynh, điều này khiến cảm xúc của Kiều Ngộ trở nên phức tạp, vừa tự hào lại vừa hơi khó chịu. Không biết từ lúc nào, cô bắt đầu trừng mắt nhìn những người cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Khuynh.

Có lẽ biểu cảm hơi tức giận và mặt lạnh của cô vẫn có chút uy hiếp, nên sau vài lần cũng có hiệu quả. Kiều Ngộ âm thầm đắc ý, chạm nhẹ vào mũi, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt mỉm cười của Lâm Khuynh. Ánh mắt ấy hàm chứa sự hiểu rõ và đùa cợt, rõ ràng đã nhìn thấu mọi hành động vừa rồi của cô.

Kiều Ngộ có chút xấu hổ khi bị bắt gặp mặt trẻ con của mình, liền vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác.

"Có ai muốn nhìn đâu mà cứ để người ta nhìn chằm chằm."

Nhưng Lâm Khuynh nhanh chóng bước đến gần hơn, giọng nhẹ nhàng, âm cuối giơ lên đầy vui vẻ.

"... Không phải... Chỉ là có vài người nhìn đến mức phát bực. Hơn nữa có nam sinh còn nắm tay nữ sinh khác, thế mà lại nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, như thế là quá thất lễ."

"Thất lễ với ai cơ?"

"Với nữ sinh bị nắm tay, với cậu, và với mình."

Bị câu trả lời nghiêm túc của Kiều Ngộ chọc cười, Lâm Khuynh ra vẻ khó hiểu, hỏi lại.

"Tại sao nhìn mình mà lại thất lễ với cậu chứ?"

Lại nữa rồi, người yêu của cô dạo này thật sự rất thích giả bộ hỏi khó, không biết chán.

Có lẽ một phần vì Kiều Ngộ luôn sẵn sàng phối hợp với sở thích nhỏ bé này của cô. Lần này cũng không ngoại lệ, Kiều Ngộ giả vờ suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên nói:

"Vậy giờ chúng ta làm một câu hỏi trắc nghiệm nhé."

"Đột ngột thế."

"Lâm Khuynh muốn trở thành ai của Kiều Ngộ? A: Giáo viên, B: Học tỷ, C: Bạn gái."

Nói nghiêm túc xong ba lựa chọn, Kiều Ngộ còn làm ra vẻ như đang cầm một chiếc mic không khí trước mặt Lâm Khuynh, thấy cô hơi ngạc nhiên mở to mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"... Theo thứ tự thì chắc đến lượt học tỷ nhỉ."

Ý ngầm là "Đã làm giáo viên rồi". Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh thoáng tránh né ánh mắt, không bắt được ánh mắt đang lấp lánh của cô.

"Sai rồi, đây là câu hỏi chọn nhiều đáp án."

"... Cậu đúng là..."

Không chút do dự bổ sung thêm khiến Lâm Khuynh bật cười, cô nhìn biểu cảm bình tĩnh của Kiều Ngộ, nhưng từ lông mày và khóe mắt của cô ấy vẫn có thể nhận ra chút bất an. Lâm Khuynh thở dài không thành tiếng.

... Dù cô nói ra điều này cũng thấy khó tin, nhưng dù ngày hôm qua khi chia tay còn bị Kiều Ngộ ôm trong lòng, dính dính không muốn rời, cô vẫn chưa chính thức đáp lại việc xác định mối quan hệ của họ.

Ngay cả khi Kiều Ngộ vô tình hay cố ý gọi cô là "bạn gái", Lâm Khuynh cũng chỉ im lặng không đáp lại, không muốn đụng chạm đến chuyện này — ngay cả chính cô cũng cảm thấy thái độ này của mình không giống người yêu, như thể là... một mối quan hệ mà những người trưởng thành không để tâm.

Nhưng rõ ràng cả hai người họ đều rất để tâm.

Đã đến lúc nên vứt bỏ sự bất an về việc xác lập mối quan hệ này.

Lâm Khuynh hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở miệng nói.

"Cậu nghe mình nói, Kiều Ngộ."

Kiều Ngộ lập tức dừng bước, kéo cô về phía lề đường, không nói gì mà chỉ gật đầu.

"Mình có lẽ sẽ là một người yêu rất phiền phức."

"Mình sẽ ích kỷ, thích dính lấy cậu, không có cảm giác an toàn, nắm được rồi sẽ không muốn buông. Sau này có lẽ chỉ càng ngày càng trói buộc cậu chặt hơn, có khi đến mức không yên tâm cả khi cậu nói chuyện với Tòng Diệp."

Đây vốn dĩ không phải là lời nói đùa, nhưng Lâm Khuynh lại không thể cười nổi, giọng nói hoàn toàn nghiêm túc.

"Liệu pháp 'ôn hòa' của cậu có lẽ có hiệu quả, nhưng chắc chắn đây sẽ là một quá trình rất dài, rất dài."

"Trên con đường này, mức độ phiền phức của mình sẽ chỉ có tăng chứ không giảm — chuyện này cậu phải nghe thật kỹ."

Cô khẽ run lên, kiên quyết ngẩng cằm lên.

"Bởi vì nếu cậu khinh suất đáp ứng, rồi sau đó lại biến mình thành một người vợ phiền phức, thì mình—"

"Sẽ không có tương lai như vậy."

Lời chưa kịp nói xong đã bị cắt ngang bởi giọng nói đầy tin tưởng. Lâm Khuynh bị ánh mắt dịu dàng của Kiều Ngộ bắt lấy, cảm thấy những chiếc gai nhọn trong lòng mình dần được mài mòn.

"Mình biết hiện tại nói những lời này có vẻ hão huyền, cũng biết rằng trong tình yêu, nói về vĩnh viễn là một điều rất khó tin."

"Nhưng mình vẫn muốn nói. Mình yêu cậu sâu sắc, và tin rằng tình yêu này sẽ kéo dài cho đến khi mình không còn trên đời nữa."

Dù bao nhiêu lần đã nghe Kiều Ngộ nói yêu cô, nhưng Lâm Khuynh vẫn không thể quen được, mỗi lần nghe lại đều đỏ mặt.

Hiện tại cũng vậy, Lâm Khuynh thấy mặt mình nóng bừng, không biết phải làm sao trước giọng nói quá mức chân thành của Kiều Ngộ.

"Còn nữa, đừng tự hạ thấp bản thân như vậy."

"Nếu những điều cậu gọi là 'phiền phức' chỉ dành cho một mình mình, và mình cũng không cho rằng đó là một loại phiền phức, thì định nghĩa của cậu không đúng rồi, phải không?"

"... Gì vậy, nghe như đang nói triết lý vậy."

"Xin lỗi, nếu mình học ngành văn thì có lẽ sẽ nói dễ hiểu hơn chút."

Kiều Ngộ ngượng ngùng gãi gáy, nhìn Lâm Khuynh với vẻ buồn bã, rồi nắm lấy tay cô.

"Mình chỉ muốn nói... Đừng xem đó là khuyết điểm hay là phiền toái."

"Đó đều là những thứ sinh ra từ tình yêu, nếu tính thì cũng nên tính ở mình, vì đó là hệ quả của tình yêu dành cho mình."

"Vậy nên cậu cứ yên tâm giao hết cho mình. Và mình muốn nói... Cảm ơn cậu vì đã yêu mình."

A a.

Lâm Khuynh khó mà kìm lại được, cô nhắm mắt.

Cô nên nói gì đó, chẳng hạn như "Tớ còn chưa nói là yêu cậu đâu, sao cậu lại tự quyết định rồi?" để phá vỡ cái không khí làm cô tim đập loạn như hiện tại.

Nhưng rõ ràng, giờ phút này cô hoàn toàn không có tâm trạng làm như thế.

Bất kể thời gian trôi qua bao lâu, cô vẫn mãi mãi đắm chìm trong sự dịu dàng của Kiều Ngộ.

"... Mình biết rồi."

Giọng cô run rẩy không tự chủ được, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn sâu vào tình yêu dịu dàng không chút giấu giếm của người đối diện, quyết tâm muốn làm cho tình yêu ấy càng thêm mãnh liệt.

"Nếu đã nói như vậy, thì đừng hối hận đấy nhé."

Lâm Khuynh nhẹ nhàng gỡ tay Kiều Ngộ ra, rồi đặt tay mình lên vai cậu. Tư thế quá quen thuộc khiến Kiều Ngộ ngẩn người trong giây lát, sau đó là sự lúng túng và bối rối.

"Chờ đã, Lâm Khuynh..."

"Cái lựa chọn kia, dù lúc trước làm giáo viên thì không thể làm bạn gái cậu cùng lúc, nhưng làm học tỷ thì có thể."

Không muốn nghe Kiều Ngộ ngập ngừng nói, giọng Lâm Khuynh nhẹ nhàng nhưng mau lẹ, cô đơn giản giúp cậu nói hết lời.

"Nói như vậy, những người đó nhìn chằm chằm vào tớ rõ ràng là quá thất lễ đối với cậu. Bạn gái của tớ đứng ngay bên cạnh, mà họ lại không hề nhận ra, thật sự làm người ta bực bội, đúng không? Rất bực bội."

Câu tiếp theo "Vậy thì chúng ta làm gì đó để họ nhận ra đi" gần như đã được miêu tả sống động qua ánh mắt của cô.

Trong lòng Kiều Ngộ rối tung lên, theo bản năng nhìn quanh một chút, quả nhiên có người đang nhìn về phía họ, cậu âm thầm hối hận, đáng lẽ nên kéo Lâm Khuynh đến nơi không có ai mới phải.

Lúc này, giọng nói gấp gáp của Lâm Khuynh bất ngờ dừng lại, cô khẽ nhếch môi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng pha chút giận dỗi.

"... Hôm nay mình có trang điểm."

"..."

Kiều Ngộ muốn nói là cậu biết rồi, từ khi nhìn thấy cô lần đầu tiên hôm nay đã nhận ra, nhưng không thể nói gì trong ánh mắt rung rinh của Lâm Khuynh, chỉ có thể ngây người nhìn vào đôi mắt như muốn nói lại thôi.

"Mình không phải... trang điểm để cho người khác nhìn."

Giọng cô nhẹ nhàng, không biết từ lúc nào đã tiến lại gần Kiều Ngộ, giống như cơn gió nhẹ chạm vào lòng cậu, kích thích một cảm giác ngứa ngáy khó tả.

"Hôm nay mình trông thế nào? Cậu không thích à?"

"... Không, không phải vậy, mình thích lắm."

"Vậy thì..."

Nhận được câu trả lời chắc chắn của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh như tìm lại được sự tự tin, ánh mắt mê ly nhìn về phía cậu.

"Không muốn thử sao?"

"Mình nghe nói, son môi ngọt lắm."

Ngọt sao? Lần trước đi dự tiệc mình cũng đã dùng rồi, nhớ không nhầm thì lúc lỡ liếm phải hình như chẳng có vị gì.

Trong đầu rối tung lên, vậy mà vẫn cố nghĩ về câu nói rõ ràng chỉ là cái cớ vụng về của Lâm Khuynh, điều đó chứng tỏ Kiều Ngộ đã không thể chống đỡ trước sự dịu dàng nhưng cố chấp của cô.

Cô đã không còn sức lực để bận tâm ánh mắt của người xung quanh, ánh mắt không thể cưỡng lại mà dừng lại trên đôi môi ở ngay trước mặt.

... Trông đúng là ngọt thật.

Trong thần thoại Hy Lạp có một nhân vật tên là Medusa, nghe đồn ai chỉ cần nhìn vào mắt cô ta sẽ biến thành đá, là một sinh vật cực kỳ nguy hiểm.

Kiều Ngộ cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì nhân vật trong câu chuyện ấy. Đôi mắt của Lâm Khuynh như viên ngọc đen thuần khiết, giờ đây bị phủ bởi một lớp sương mờ tên là dục vọng.

Đứng trước đôi mắt ấy, người hùng biện tài giỏi nhất cũng không nói nên lời, người dũng cảm nhất cũng quên mất cách chiến đấu.

Kiều Ngộ tình nguyện trở thành tù binh của cô, có lẽ ngay từ đầu đã như thế.

Cả hai đã trải qua rất nhiều khó khăn vì nhau, đối đầu với những thế lực không thể tưởng tượng nổi của thế giới này. Trong những khoảng thời gian gian nan như đi trên băng mỏng, họ cố gắng kéo dài từng hơi thở, vì những lời chưa thể nói, vì một cuộc gặp gỡ có thể không bao giờ xảy ra, vì ý nghĩ không muốn buông tay kia, bước qua đoạn đường chỉ cần sai một bước là không thể quay đầu.

Bây giờ, mọi thứ cuối cùng cũng như mong muốn của cô, Kiều Ngộ với tư thế người chiến thắng đứng ở đây, người con gái cô yêu đang chờ cô hôn.

Lần đầu tiên là Lâm Khuynh giành lấy chủ động, thông báo hay hôn môi cũng vậy, Kiều Ngộ luôn chậm hơn cô một bước.

Nhưng giờ đây, quyền chủ động đã nằm trong tay cô, bắt đầu một chương mới trong mối quan hệ của họ, đương nhiên đây là điều không cần do dự —— duy nhất một lý do khiến cô tạm dừng vài giây, chính là vì khung cảnh quá công khai này và những ánh mắt tò mò không hề giấu giếm xung quanh.

Thôi được, cô từng thách thức cả thế giới, bây giờ cũng không bận tâm đến việc trong sân trường này tạo ra một làn sóng nhỏ.

Giống như hôn một bông hoa hồng, Kiều Ngộ hôn lên môi Lâm Khuynh.

Đến khi sau đó, lúc Lâm Khuynh ngượng ngùng đến mức kéo tay Kiều Ngộ vội vàng chạy trốn khỏi đám người đang há hốc mồm, và sau đó bị Tòng Diệp bắt gặp mà trêu chọc cả nửa giờ về việc hiện tại Kiều Ngộ nổi tiếng đến mức nào trong trường, hay có bao nhiêu đối thủ tiềm ẩn.

Kiều Ngộ tỏ ra vô cùng bình tĩnh —— cứ để họ đi, miễn không làm phiền Lâm Khuynh là được. Hy vọng rằng họ sẽ hiểu là từ trước đến giờ đều không có cơ hội, và sớm chấp nhận chuyện này.

Nói đến đây, son môi của Lâm Khuynh thực sự ngọt.

Cô sau này lại nếm thử rất nhiều lần, đương nhiên điều này không thể nói ra, hứa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top