Chương 98 : Đó gọi là tình cảm

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Kiều Ngộ cảm nhận được cái gì gọi là học tập gian khổ, khổ sở để học.

Và lần này còn sâu sắc hơn lần trước. Những ký ức trước đây giờ nhìn lại thật xa xôi, nhưng Kiều Ngộ vẫn nhớ rõ mình từng không phải là học sinh chăm chỉ, đêm học thâu đêm, cũng chẳng mấy khi đến lớp học thêm, chỉ nhờ chút thông minh nhỏ bé mà đạt được thành tích trung bình khá, cuối cùng cũng vào được đại học.

Nhưng giờ đây, Kiều Ngộ đã không còn là cô gái không quan tâm tới chuyện gì nữa. Cô có một mục tiêu rõ ràng.

Giáo viên và bạn học đều kinh ngạc trước sự nỗ lực của cô, và dĩ nhiên thành tích của cô cũng ngày càng cải thiện. Lịch học cứ thế trôi qua, thời gian trôi qua cảm giác như rất chậm, nhưng nhìn lại thì giống như chỉ mới ngày hôm qua.

Một lần nọ, Kiều Ngộ gặp lại giáo viên chủ nhiệm cũ ở trường. Hiện giờ thầy đang dạy lớp 10, nhưng vẫn nhớ đến cô, mang theo chút tiếc nuối và cổ vũ, vỗ vai cô và cười nói: "Nếu em thi đậu và vào trường học tiếp, sau này mang Lâm Khuynh về đây nữa, thầy sẽ lại chuẩn bị đón tiếp hai đứa."

Kiều Ngộ ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng nghĩ đến khi nào có thể tặng cho thầy một gói kẹo đỏ như một món quà nhỏ.

Thời gian trôi qua, mọi người xung quanh đều căng thẳng trước kỳ thi, như chuẩn bị bước vào trận chiến lớn. Kiều Ngộ ngược lại khá bình tĩnh, thậm chí trước đêm thi còn có thể trấn an hệ thống khi nó quá lo lắng.

"Hô, hô, không có gì đâu, tôi ổn mà, tôi rất bình tĩnh, okok."

"Thật không? Nghe như cậu vừa chạy xong một cuộc đua người máy điện tử vậy."

"Không sao! tôi đã hoàn toàn hiểu rồi! Bây giờ là lúc 'tận nhân lực, tri thiên mệnh' thôi!"

"......"

Kiều Ngộ chớp mắt trong bóng tối, khẽ cười.

"Đáng tiếc, thế giới này chưa bao giờ thiên vị tôi ."

"Hiện tại tôi chỉ tin vào câu 'sự thành do người'."

Giọng nói của cô trầm thấp, không có biểu hiện cảm xúc kịch liệt nào, nhưng hệ thống lại cảm thấy những lời này nặng nề hơn bình thường, tâm trạng nó cũng thoáng lạnh đi. Đang suy nghĩ nên nói gì để trấn an cô, nó lại nghe thấy Kiều Ngộ tiếp tục nói với giọng nhẹ nhàng.

"Tất nhiên, nếu ngày mai trong lúc tôi thi cậu lại thở dốc như vừa rồi, thì đó thật sự là trời muốn diệt tớ."

"...... tôi sẽ không đâu!"

Được lời đảm bảo đáng tin cậy, sau đó Kiều Ngộ được chăm sóc cẩn thận bởi cha mẹ, và trước khi vào phòng thi, cô còn nhận được một nụ hôn của người mình yêu như bùa hộ mệnh.

Không có lý gì để thất bại.

Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày, thật ra Kiều Ngộ không cảm thấy thời gian trôi lâu, vì lúc ở phòng thi, thời gian dường như trôi qua rất nhanh. Trước đây đã từng làm bài mô phỏng không kể, lần này thực sự trải nghiệm thi đại học lần thứ hai, tâm trạng của cô bình thản như đi trên con đường đã quen thuộc.

Nhưng khi kết thúc bài thi cuối cùng, Kiều Ngộ chậm rãi đậy nắp bút, chợt có cảm giác như một chiến dịch dài đã kết thúc, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi.

Mọi thứ đã định.

Thời gian điền nguyện vọng đến sau khi có kết quả, nhưng trước đó họ sẽ phát cho học sinh các đáp án để tham khảo. Khi mở giao diện điền nguyện vọng, Lâm Khuynh ngồi trên giường của Kiều Ngộ, mắt mở to xem từng đáp án, còn nghiêm túc hơn cả Kiều Ngộ.

"...... Thật sự là điểm này sao? Cậu không đánh giá sai chứ? Còn nữa, những lỗi nhỏ nhặt kiểu như tạp đồ xuyến hàng này có thể bỏ qua không—"

"Sẽ không đâu."

Từ sau khi thi đại học xong, Lâm Khuynh luôn duy trì mức độ lo lắng khá cao. Trước kỳ thi, cô còn cố nén không biểu hiện ra ngoài vì sợ ảnh hưởng đến Kiều Ngộ, nhưng sau khi thi xong thì như bị bung nén, Kiều Ngộ chỉ có thể cười khổ và trấn an cô hết lần này đến lần khác, rồi dang tay ra với Lâm Khuynh.

Cô do dự nhìn Kiều Ngộ, sau một lúc mới quyết định buông cuốn sách đáp án xuống, từ trên giường bước xuống, nhào vào lòng Kiều Ngộ.

"Tin mình  thêm một chút được không, tuy bây giờ mình không có bằng chứng gì, nhưng mình đã kiểm tra rất nhiều lần rồi."

"...... Ừm, xin lỗi, gần đây mình luôn lo lắng quá nhiều."

Phương pháp trấn an này trở thành một thói quen và vẫn luôn hiệu quả. Lâm Khuynh nhanh chóng bình tĩnh lại, nhưng gần đây có vẻ Kiều Ngộ học hành quá vất vả, cô rõ ràng gầy đi một chút.

Vốn dĩ đã gầy sau hai năm xa cách, bây giờ càng thêm gầy, đến mức chiếc áo mới mua gần đây cũng trở nên rộng thùng thình, đôi vai mỏng manh trông có phần nhô lên rõ rệt.

Lâm Khuynh đau lòng, tự trách rằng mình không nên tạo thêm áp lực cho Kiều Ngộ vào lúc này, và quyết tâm sau này phải tìm cách làm cho Kiều Ngộ béo lên một chút.

Cô vừa nghĩ vậy, đột nhiên cảm thấy đầu mình tì lên vai Kiều Ngộ có phần không thoải mái, liền hơi nhấc đầu lên, rồi chợt nhìn thấy màn hình laptop của Kiều Ngộ và sững sờ.

"...... Cậu đã nộp nguyện vọng rồi sao?"

"Đúng vậy."

Nghe câu trả lời dứt khoát, Lâm Khuynh cau mày, đưa tay chạm vào con chuột, Kiều Ngộ rất hợp tác, đẩy ghế dựa sát lại bàn để Lâm Khuynh dễ dàng thao tác máy tính hơn.

Nhìn vào mục nguyện vọng chỉ có một lựa chọn duy nhất là Đại học Bắc Thành, cũng chính là trường đại học của Lâm Khuynh.

"......"

Tay Lâm Khuynh siết chặt, bỗng dưng không biết phải nói gì.

Phải biết rằng, nếu không trúng tuyển nguyện vọng, có khả năng gặp khó khăn trong việc nhập học, nên hầu hết thí sinh sẽ điền thêm một vài trường có điểm chuẩn thấp hơn làm dự phòng. Hiếm có ai như Kiều Ngộ, chỉ điền một lựa chọn duy nhất. Mặc dù trước ngày hết hạn có thể sửa lại nguyện vọng, nhưng rõ ràng Kiều Ngộ đã quyết định từ trước.

"Bởi vì mình không có trường nào khác muốn học cả."

Thấy rõ sự lo lắng của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ cười nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng, hoàn toàn không giống với sự liều lĩnh tất cả ăn cả ngã về không.

"Yên tâm đi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lâm Khuynh, như để xoa dịu sự lo lắng của cô .

"Mình  sẽ đến bên cạnh cậu."

Thậm chí trước khi biết điểm thi, Kiều Ngộ còn chắc chắn hơn bất kỳ ai khác rằng điều này sẽ xảy ra, và cũng mong đợi ngày ấy hơn bất kỳ ai.

À à. Cô bỗng nhiên nghĩ đến.

Chờ đến ngày nhận giấy báo trúng tuyển, có lẽ sẽ rất dài.

Khai giảng mùa thu.

Khéo léo từ chối đề nghị của cha mẹ về việc đưa cô đến trường — dù sao thì vào lúc này rất khó tìm chỗ đậu xe, với khoảng cách gần như vậy, Kiều Ngộ ba mẹ có thể đến bất cứ lúc nào, không nhất thiết phải là hôm nay. Kiều Ngộ mặc đồ nhẹ nhàng, chỉ mang một chiếc ba lô rồi đi vào cổng trường.

Mặc dù cảm giác chiếc ba lô quen thuộc làm cô có chút cảm giác như quay lại thời đi học cấp ba, nhưng khung cảnh mới mẻ xung quanh và những người trẻ tuổi không mặc đồng phục học sinh đi qua đi lại đều làm rõ sự khác biệt ở nơi đây.

Trong đám đông còn có không ít bậc phụ huynh, có lẽ là đi cùng con đến nhập học. Từ cổng trường đi vào, dọc đường đều có chỉ dẫn và các nhóm tình nguyện viên hướng dẫn, thân thiện dẫn các tân sinh đến nơi cần đăng ký.

À, rõ ràng trước đây cô đã học đại học ba năm, nhưng giờ nhìn thấy khung cảnh này vẫn cảm thấy rất mới lạ.

Kiều Ngộ ngẩn ngơ hồi tưởng lại, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể nhớ được tên trường đại học của mình lúc đó, còn nhiều chi tiết khác thì nghĩ không ra. Chỉ biết chắc chắn rằng chẳng có gì gọi là cuộc sống sinh viên đầy màu sắc, mỗi ngày đều chỉ bận rộn viết văn, chạy đuổi bản thảo, trốn trong ký túc xá, mệt mỏi muốn chết.

"Nha!"

Đang ngẩn ngơ, bỗng nhiên có ai đó từ bên cạnh va vào, Kiều Ngộ chưa kịp phản ứng, bị đâm lảo đảo vài bước.

"Xin lỗi, xin lỗi! Em vừa bị ai đó đẩy mạnh... Thật xin lỗi chị học tỷ!"

Kiều Ngộ ngẩng đầu, lúc này mới nhìn rõ một nữ sinh kéo theo một chiếc vali rất lớn. Có lẽ vì bị ai đó đẩy nên không giữ được thăng bằng mà va vào cô, giờ đây đang liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Không không... không sao đâu. Học tỷ á?"

Kiều Ngộ lên tiếng, trong lòng thoáng lo, chẳng lẽ mình trông già quá nên bị nhận nhầm là học tỷ? Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mờ mịt của nữ sinh, cùng việc cô ấy đang đánh giá chiếc ba lô và đôi tay trống rỗng của mình, cô mới hiểu ra, là do mình mang đồ quá ít nên mới gây ra hiểu lầm này.

"Tôi cũng là tân sinh, chỉ là nhà ở gần đây nên mang ít đồ thôi."

Dù bị gọi là "học tỷ" là một chuyện khá mới mẻ, nhưng Kiều Ngộ vẫn thành thật sửa lại hiểu lầm. Nữ sinh đối diện thì liên tục xin lỗi vì nhận sai tuổi, lễ phép quá mức khiến Kiều Ngộ cảm thấy khó xử, rất khó tìm cách chen vào để nói.

"À... Tôi cũng đang muốn đi đăng ký rồi..."

Kiều Ngộ cố gắng chen vào lúc đối phương vừa ngừng thở, chỉ tay về hướng đăng ký, ý bảo rằng cô cũng muốn đi.

Ở phía bên kia đã thấy lấp ló các lều trại nhỏ, nơi mà các học trưởng, học tỷ của từng khoa đang chờ đón tân sinh. Kiều Ngộ đến sớm, nhìn thấy người xung quanh càng ngày càng đông, thật sự không muốn lãng phí thời gian đứng đây cùng cô bạn này.

"A, nếu chúng ta đều là tân sinh, sao không cùng đi luôn nhỉ?"

Bất ngờ nhận được lời mời, Kiều Ngộ khó xử nhìn về phía nữ sinh, cô ấy vẫn tiếp tục nhiệt tình nói chuyện như liên thanh.

"À, bạn học chuyên ngành gì vậy? Không chừng lại cùng khoa với nhau ấy chứ!"

Phải nói sao nhỉ, cô ấy trông là người rất hòa đồng, kiểu người có thể dễ dàng kết bạn dù ở trong môi trường mới.

Kiều Ngộ cũng không ghét kiểu người như vậy, nhưng cô lại không thể không suy nghĩ tìm một lý do thích hợp để từ chối, bởi vì—

"Có chuyện gì sao? Cần giúp đỡ không?"

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía trước, quen thuộc đến mức Kiều Ngộ vừa nghe liền không kiềm được mà nở nụ cười.

Kiều Ngộ nhìn về phía giọng nói, người đó đứng đó, tươi tắn như một bông hoa với chút trang điểm nhẹ.

Ngày thường cô đã quá quen với gương mặt mộc của Lâm Khuynh, nhưng ngay cả khi để mặt mộc cô ấy cũng đã đủ đẹp rồi. Giờ đây, cô ấy đẹp đến mức rung động lòng người, từng đường nét tinh tế như trong tranh vẽ, ánh mắt dịu dàng như dòng thủy triều, dễ dàng cuốn hút ánh nhìn của Kiều Ngộ, mang đến một cảm giác khiến người ta thậm chí quên cả thở.

Nhưng ánh mắt Lâm Khuynh chỉ dừng lại trên người Kiều Ngộ thoáng chốc, rồi như không có gì mà nhìn đi nơi khác, không có ý định chào hỏi. Chỉ thấy cô ấy mỉm cười dịu dàng đi tới, thẳng thắn chen vào giữa Kiều Ngộ và nữ sinh kia, khiến Kiều Ngộ phải lùi lại nửa bước nhường chỗ.

"Tôi thấy các cậu có vẻ gặp chút phiền phức, có ổn không?"

"À... à... Không có gì..."

Quả nhiên là mỹ nhân, nữ sinh lúc nãy nói chuyện lưu loát là thế mà giờ lại lúng túng trước Lâm Khuynh. Kiều Ngộ bỗng cảm thấy buồn cười, cúi đầu định cười thì bị Lâm Khuynh khẽ dẫm một cái, cô vội mím môi, lấy lại vẻ nghiêm túc.

"Cậu học ngành nào? Chưa đăng ký phải không? Hành lý của cậu trông nặng quá, để tớ nhờ nhóm tình nguyện giúp nhé—" Lâm Khuynh nói chưa kịp quay đầu tìm người, thì đã thấy một nam sinh đeo thẻ tình nguyện viên nhanh chóng lao tới, xách vali của nữ sinh kia lên.

Wow, dù hiện tại anh ấy cố làm ra vẻ chính nhân quân tử, chỉ là đơn thuần muốn giúp đỡ, nhưng tốc độ lao tới nhanh như vậy thì ai cũng hiểu anh ấy muốn thể hiện trước Lâm Khuynh.

Chỉ với một lời "vất vả rồi" mà cũng khiến anh ấy phấn khích đến thế.

Kiều Ngộ đột nhiên thấy cảnh này có chút chướng mắt, hơi không tự nhiên mà hắng giọng.

Nhưng Lâm Khuynh lại tỏ vẻ không nhận ra, vẫn tiếp tục trò chuyện với nữ sinh kia, còn nhiệt tình chỉ hướng đi. Nữ sinh liên tục cảm ơn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm phút mà đã thành fan của Lâm Khuynh, trước khi đi còn quay lại với ánh mắt nhiệt tình, bật thốt lên hỏi:

"Chị ơi, cho em xin tên được không?"

"Được chứ."

Lâm Khuynh chỉnh lại mấy lọn tóc rối bên tai, thong thả đáp.

"Tôi là Lâm Khuynh."

Cô hơi cúi xuống, sau đó từ từ quay sang nhìn Kiều Ngộ, đôi mắt long lanh như ngọc, cuối cùng hóa thành một nụ cười dịu dàng.

"Mong được giúp đỡ."

"Thật là người tốt..."

Dưới lều, Lý Hoa đứng xa xa nhìn Lâm Khuynh giúp đỡ hai tân sinh, không nhịn được mà cảm thán.

"Chỉ cần thấy học muội gặp khó khăn là chủ động giúp đỡ, đúng là người tốt! Quá tốt bụng! Thật quyết đoán!"

"Được rồi, câm miệng đi, cậu nói mãi làm gì, có gì đáng khen đâu."

Tòng Diệp, người vừa được Lâm Khuynh giao phó nhiệm vụ tạm thời, tức giận lật danh sách tân sinh, không khỏi bực bội vì lúc trước định đến tìm Kiều Ngộ nhưng lại bị Lâm Khuynh ngăn lại.

"Tại sao lại không được khen? Cậu có phải ghen tị không, không muốn nghe người khác khen Lâm Khuynh sao?"

"Làm ơn, A Hoa, cậu đừng suy bụng ta ra bụng người, quan hệ giữa tôi và Lâm Khuynh không thiếu lời khen đâu."

"Đừng gọi tôi là A Hoa!"

Tòng Diệp trợn mắt, mặc kệ, cố tình gọi Lý Hoa là "A Hoa" liên tục mười lần, nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Lý Hoa mới hài lòng. Rồi anh dùng giọng điệu ông cụ non nói như đang giáo huấn người trẻ:

"Cậu biết gì mà nói, Lâm Khuynh không phải là kiểu người thích giúp đỡ người khác đâu, đó chỉ là cách cô ấy thể hiện tình cảm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top