Chương 97: Liệu pháp điều trị ôn hòa

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Lấy sinh nhật Kiều Ngộ làm giới hạn – hoặc có thể là sớm hơn, kể từ ngày quyết định nghỉ ngơi đó, kế hoạch cai nghiện mà Lâm Khuynh mới vừa xây dựng không lâu đã dần dần sụp đổ.

Ban đầu cô ấy có ý định rất tốt: Dựa vào việc duy trì khoảng cách nhất định với Kiều Ngộ để kiềm chế cảm xúc khát khao quá mức của mình sau hai năm xa cách, cũng từ đó đạt được hiệu quả ban đầu rồi sau đó cùng Kiều Ngộ tiếp tục... Nhưng bây giờ chuyện này không cần phải đề cập đến.

Đến hiện tại, ngay cả bước đầu tiên cũng đã thất bại, đừng nói là duy trì, thực tế khoảng cách giữa hai người càng ngày càng ngắn lại trong khoảng thời gian này.

Trong đó có lý do là do cô ấy không biết cách kiềm chế, nhưng Lâm Khuynh vẫn cảm thấy chủ yếu là vì nhân vật chính khác trong kế hoạch này ngày càng trở nên táo bạo, và về cơ bản có cách nhìn nhận hoàn toàn khác với cô ấy.

"Cậu xem, chuyện này đâu giống với việc giới hạn thuốc lá hay kiêng rượu, đúng không?"

Trong thời gian nghỉ ngơi, Kiều Ngộ nghiêm túc đưa ra lý luận của mình.

"Cuối cùng thì, mình không phải là thuốc lá hay rượu, những thứ có thể gây hại. Nếu chúng bị bỏ thì càng tốt, nhưng mình không thể bị từ bỏ được."

... Nói một cách hùng hồn và đầy lý lẽ, thật sự giống như đang thảo luận chuyện nghiêm trọng, vừa nhìn là biết đã chuẩn bị kỹ càng.

"Vậy nên mình nghĩ không thể áp dụng cách giới hạn để đối xử với mình, như thế không ổn chút nào."

Nhìn thấy Lâm Khuynh có vẻ mềm lòng, Kiều Ngộ nhanh chóng nắm lấy cơ hội, giơ cằm lên nhìn cô ấy.

"—Ở đây, mình nghĩ không nên giữ khoảng cách, mà là từng chút một đến gần để Lâm Khuynh quen dần mới đúng. Liệu pháp ôn hòa thì tốt hơn, liệu pháp ôn hòa."

Trong khoảnh khắc, Lâm Khuynh không tìm được lý do để phản bác Kiều Ngộ, cô lặng lẽ nhìn cô ấy, do dự mở miệng.

"... Đây có phải lý do mà cậu vẫn luôn để tay trên eo mình không?"

"Ai chà."

Phản ứng rất rõ ràng, Kiều Ngộ phát ra một tiếng kinh ngạc, lúng túng rút lại cánh tay không biết từ khi nào đã chen vào giữa ghế và eo của Lâm Khuynh, ngoan ngoãn đặt lại lên đùi mình.

"Đây là... có thể là chứng bệnh khô da gì đó, không tự chủ được mà đưa tay qua."

Hoàn toàn là lời bào chữa, Lâm Khuynh vừa tức giận vừa buồn cười lườm cô ấy một cái, trong lòng tuy rằng cảm thấy lời nói trước của cô ấy có phần đúng, nhưng ngoài miệng vẫn phải lên tiếng thuyết giáo về hành vi ngày càng táo bạo của cô ấy gần đây.

"Bệnh này đến đột ngột quá nhỉ, rõ ràng một tháng trước cậu vẫn bình thường."

"Ừ, có thể là trong tháng này đã xảy ra chuyện gì đó. Cậu có biết gì không?"

Phải nói rằng, độ dày da mặt và mức độ trêu đùa của Kiều Ngộ gần đây đều tiến bộ vượt bậc, không chỉ không dao động trước lời ám chỉ của cô, mà còn có thể bình tĩnh đổ lại cho cô, nụ cười lại càng có ý nghĩa sâu xa, khiến Lâm Khuynh tức giận đến mức nghiến răng.

"Vậy mình nghĩ có thể là vấn đề trong thời gian nghỉ ngơi này rồi."

Câu này rõ ràng là khiêu khích, Lâm Khuynh đáp lại ánh mắt đầy ý cười của Kiều Ngộ, tươi cười không chê vào đâu được.

"Nếu cậu không làm mấy chuyện đó trong thời gian nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không gặp phải những rắc rối này đâu."

Dù rằng trong lúc nỗ lực như thế cô nghĩ điều này không tốt lắm... nhưng Kiều Ngộ thật sự đáng yêu.

Kiều Ngộ làm vẻ bối rối suy nghĩ, khóe miệng không giấu nổi nụ cười, đành phải cố ý thở dài để che giấu.

"Đúng là, mình có thể đã làm sai trong thời gian nghỉ ngơi."

Không ngờ rằng Kiều Ngộ lại thừa nhận một cách thành thật như vậy, đối với Lâm Khuynh vốn đã chuẩn bị tinh thần để nghe cô ấy bào chữa, cô hơi bối rối, nhìn thấy cô ấy cười một cách khiêm tốn và ôn hòa, từ từ tiến lại gần.

"Bởi vì, giáo viên chưa bao giờ dạy mình, nên làm gì trong thời gian nghỉ ngơi cả."

Giọng Kiều Ngộ trở nên trầm thấp.

Đó là dấu hiệu nguy hiểm.

Trong lòng Lâm Khuynh vang lên chuông báo động, cô ngả người ra sau để tránh, trong miệng cố gắng ngăn cô ấy lại: "... Cậu lại muốn làm gì đây—"

"Giáo viên không thể trốn tránh học sinh của mình được, phải không?"

Rõ ràng lời này nghe rất hợp lý, nhưng ánh mắt của Kiều Ngộ lại không giống như ánh mắt của một học sinh đơn thuần chỉ muốn hỏi giáo viên về việc học.

"Không dạy mình sao? Lúc nãy giáo viên còn nói mình làm sai rồi mà."

Trong lòng biết rằng trả lời thế nào cũng sẽ dẫn đến kết quả kỳ quặc, Lâm Khuynh đành phải ngậm miệng.

"... Nếu vậy, mình đành phải làm theo suy nghĩ của mình thôi, giáo viên nhé?"

Như một thợ săn nhân từ cho con mồi một đường lui cuối cùng, Lâm Khuynh cúi đầu, cảm nhận hơi thở của Kiều Ngộ đang từ từ tiến đến gần.

Tránh né thật ra rất dễ dàng, chỉ cần cô thể hiện một chút từ chối rõ ràng, Kiều Ngộ chắc chắn sẽ không ép buộc.

Chỉ là cô không muốn.

Việc yêu cầu Kiều Ngộ gọi mình là giáo viên trong buổi học gia giáo đã tự đặt ra cái bẫy cho bản thân. Kiều Ngộ nói hai từ đó với một sự ám muội, như phủ lên một lớp cấm kỵ, khi rơi vào tai Lâm Khuynh, nó khiến cô không khỏi run rẩy. Có loại ảo giác như thực sự muốn làm chuyện không nên với học sinh của mình, Lâm Khuynh hơi căng thẳng bả vai, khi Kiều Ngộ đến gần hơn thì cô nhắm mắt lại.

"—Được rồi, dừng ở đây thôi."

Cảm giác chờ đợi một nụ hôn mềm mại không đến, hơi thở của Kiều Ngộ đột ngột lùi xa, giọng nói nhẹ nhàng bảo dừng lại. Lâm Khuynh không rõ nguyên do mở mắt ra, nhìn thấy ánh mắt hài lòng của Kiều Ngộ.

"Liệu pháp ôn hòa, cảm giác thế nào? Có hiệu quả không?"

"..."

Lâm Khuynh nghẹn lời, nghe Kiều Ngộ nói một cách hơi ngượng ngùng rằng nếu tiếp tục sẽ phải áp dụng liệu pháp tiến bộ, cô cảm thấy hiện tại cần phải giữ khoảng cách thêm chút nữa, tất cả những lời sau đó đều không lọt vào tai cô.

Lâm Khuynh hít sâu, không nói hai lời, túm lấy cổ áo Kiều Ngộ, kéo cô ấy về phía mình.

Bị hành động đột ngột này cắt ngang, nét mặt Kiều Ngộ có chút kinh ngạc, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sức lực của cô một lần nữa thò qua.

Thật là một gương mặt khiến người ta vừa yêu vừa hận.

"Cậu đúng là..."

Lâm Khuynh thì thầm, không nói tiếp, thuận theo cảm xúc của mình, đưa môi tới gần.

Thế là kế hoạch giữ khoảng cách của cô chính thức tuyên bố kết thúc.

Từ sau lần đó, được Lâm Khuynh ngầm đồng ý, trong mỗi buổi học gia giáo hàng tuần, Kiều Ngộ lại càng tiến thêm một bước. Nếu không phải Lâm Khuynh ra tiếng nhắc nhở, có lẽ cô ấy đã nghiêm túc nghĩ đến chuyện ôm Lâm Khuynh để làm bài kiểm tra. Ý tưởng này thậm chí còn tiến xa đến mức cô thì thầm rằng: "Nếu mình viết sai câu hỏi thì Khuynh Khuynh sẽ lập tức thấy phải không?" – điều này đã khiến Lâm Khuynh lo lắng đến mức nghiêm khắc bác bỏ.

Quả thực như là muốn bù đắp lại những gì đã bỏ lỡ trong quá khứ, Kiều Ngộ luôn cố gắng nắm lấy mọi cơ hội... chạm vào cô.

Điều này khiến Lâm Khuynh không khỏi hoài nghi, rốt cuộc hai người là ai phụ thuộc vào ai nhiều hơn.

Đương nhiên, bản chất thì vẫn còn giữ được sự chừng mực, ít nhất là tay Kiều Ngộ vẫn ngoan ngoãn, không sờ đến những nơi kỳ quặc, nhiều nhất chỉ là ngoài miệng không chịu an phận.

"... mình nói nhiều lần rồi đúng không? Đừng cắn, sẽ để lại dấu... Sẽ bị người khác nhìn thấy."

"Ồ... Xin lỗi, mình có khi không kiềm chế được, lần sau sẽ chú ý."

"Lần sau à— trời ạ, đúng là, có lẽ nên hủy bỏ luôn thời gian nghỉ ngơi đi..."

Loại đối thoại này cứ sau một thời gian lại xảy ra một lần, bởi vì Kiều Ngộ trong chuyện này luôn không giữ được trí nhớ, mà Lâm Khuynh ngoài miệng nói rất cứng rắn, nhưng thực tế vẫn luôn dung túng cô ấy, cuối cùng người chịu thiệt vẫn là chính mình. Ví dụ như không thể cột tóc đuôi ngựa, hoặc là mặc dù thời tiết không quá lạnh nhưng vẫn phải mặc áo cổ cao.

Nhân tiện nói thêm, Lâm Khuynh cảm thấy cha mẹ Kiều Ngộ cơ bản đã biết hai người họ trên lầu đang làm những việc không thể cho ai biết. Cuối cùng, hai người kia không còn gõ cửa phòng của Kiều Ngộ trong thời gian gia giáo, hơn nữa mỗi khi kết thúc buổi học, họ đều dùng ánh mắt hiền từ đến mức Lâm Khuynh không thể thích ứng để hỏi thăm cô.

Cô cũng từng nghĩ liệu chuyện này có quá kỳ quặc không — dù sao cô được trả tiền để làm gia sư, dành thời gian để dạy Kiều Ngộ kiến thức, chứ không phải để làm mấy chuyện như thế.

Xuất phát từ ý thức trách nhiệm cùng cảm giác có lỗi, Lâm Khuynh sau khi suy nghĩ kỹ càng đã đặt ra một quy tắc.

"Nếu kết quả thi tháng này mà xếp hạng lui bước, thì tháng này sẽ hủy bỏ thời gian nghỉ ngơi."

"Ừm, lần trước mình thi đứng hạng bảy trong lớp đấy nhé? Không gian để lùi bước so với tiến bộ thì quá nhiều rồi mà."

Chắc chắn là vậy mà phải đối mặt với lời kháng nghị yếu ớt của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh quyết định không quan tâm, đối diện với kẻ địch này phải có ý chí sắt đá mới được —

"... Vậy đổi thành không được rơi xuống ngoài top 80 trong toàn khối cũng được."

Cuối cùng vẫn bị ánh mắt đáng thương của đối phương làm mềm lòng, Lâm Khuynh cảm thấy thất vọng với chính mình vì không đủ kiên quyết.

Sau đó, Kiều Ngộ thật sự không còn tụt xuống dưới hạng 80, thời gian nghỉ ngơi cũng vì thế mà không bị hủy, đúng là một cái quy tắc vô giá trị.

Trong kỳ thi tháng lần thứ ba của học kỳ 1, Kiều Ngộ đã thành công đứng hạng 5 trong lớp, khi đưa phiếu điểm cho Lâm Khuynh, cái vẻ mặt đắc ý kia không biết nói gì, nhìn còn tưởng cô ấy thi đứng nhất toàn khối.

Lâm Khuynh xem một lần phiếu điểm, nhìn về phía Kiều Ngộ, cô ấy đang ngồi nghiêm chỉnh chờ được khen ngợi, cậu không nhịn được đưa tay xoa đầu Kiều Ngộ, nhẹ nhàng nói: "Đạt được mục tiêu rồi, vậy cậu muốn thưởng gì?"

Trong lòng cô có chút lo lắng về yêu cầu mà cô ấy có thể đưa ra, nhưng ngoài dự kiến, Kiều Ngộ chỉ lắc đầu, giọng nói khi mở miệng rất chắc chắn, như thể đã sớm có kế hoạch.

"mình muốn chờ đến lúc thi đại học rồi tính."

Ý tứ trong lời nói này là tự tin rằng cô ấy sẽ tiếp tục đạt được thành tích cao, Lâm Khuynh ngẩn người, sau đó mỉm cười.

"Vậy chờ xem biểu hiện của cậu."

Có thể để đến lúc đó nói, đối với Lâm Khuynh mà nói cũng là chuyện tốt.

Bởi vì đến lúc ấy, nếu mọi chuyện thuận lợi, cô thực sự không còn gì mà không thể cho Kiều Ngộ.

Hoặc có thể nói, hy vọng Kiều Ngộ sẽ lấy tất cả đi.

Chỉ trong chớp mắt, mùa đông đã tới.

Rất nhanh sẽ đến kỳ nghỉ đông, mặc dù học sinh lớp 12 chỉ có khoảng mười ngày nghỉ đông ít ỏi, nhưng vẫn rất đáng để chờ mong. Duy nhất có chút tiếc nuối là vào đúng ngày sinh nhật của Lâm Khuynh, cô vẫn phải đi học. Kiều Ngộ từng có ý định xin nghỉ, nhưng bị Lâm Khuynh sớm nhận ra ý đồ mà nghiêm khắc cấm cản.

'Cậu cứ đi học đi, không cần đến nhà mình, cũng không cần tặng quà cho mình.'

Trong trí nhớ của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nói rất cương quyết, như thể sợ cô ấy không nghe lời, cứ nhắc đi nhắc lại.

"... Đợi sang năm sinh nhật, mình sẽ cả vốn lẫn lời lấy lại từ cậu."

Cô ấy nói, trên mặt bỗng đỏ lên một cách kỳ lạ, che giấu bằng cách thêm một câu nữa.

"Nhưng phải gọi điện cho mình đấy. Nếu cậu không phải người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tớ, mình sẽ cắn cậu."

Lời uy hiếp này đáng yêu đến mức quá đáng, thực ra Kiều Ngộ cũng rất muốn xem Lâm Khuynh sẽ cắn cô thế nào, nhưng trong trường hợp này cũng không thể lơ là, đành phải để sau.

Kiều Ngộ nhớ rõ lúc đó mình giơ tay tỏ ý đầu hàng, khi thấy cô gái ấy cười tươi, thuận thế ôm cô vào lòng.

À, không thể nghĩ thêm nữa, nghĩ thêm cái này đêm nay sẽ trở nên thê lương mất.

Kiều Ngộ lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng tập trung vào màn hình máy tính trước mắt.

Đúng vậy, dù bận học tập, Kiều Ngộ lớp 12 vẫn còn nhiệm vụ phải viết tiếp câu chuyện mỗi tuần.

Điều làm cô đau đầu nhất gần đây chính là, bây giờ cô đang viết đến giai đoạn cô rời đi hai năm trước.

"... Chương trước bình luận thế nào rồi? tôi không dám đọc, cậu nói sơ qua cho tôi nghe..."

"Ký chủ, tôi nghĩ cậu vẫn không nên đọc thì hơn. Đơn giản mà nói, khoảng 50% độc giả đang thương cảm Lâm Khuynh, 40% còn lại thì trách cứ Kiều Ngộ, số còn lại ở giữa hai bên."

"Thật thảm mà."

Cái này "Kiều Ngộ" chính là cô Kiều Ngộ dưới ngòi bút. Vì lý do thật sự mà cô rời đi không thể viết vào câu chuyện, Kiều Ngộ đành phải bịa ra "Kiều Ngộ bệnh nặng rồi biến mất khỏi thế gian", để hợp lý hóa việc không ai trong những người bạn của cô có thể liên lạc được với cô trong mấy năm qua.

Đương nhiên, dù viết thế nào cũng sẽ dẫn đến sự lệch lạc so với nhân vật gốc, Kiều Ngộ chỉ mong sự lệch lạc này ít đi một chút.

Chương trước viết đến phần chưa tiết lộ việc "Kiều Ngộ" bị bệnh, vì thế độc giả chỉ thấy Kiều Ngộ biến mất không một lời từ biệt và Lâm Khuynh hốt hoảng bất lực – tốt rồi, khu bình luận nổi lên sóng lớn khiến Kiều Ngộ không dám nhìn.

Chuyện này tạm thời không bàn đến, chỉ nói đến việc viết lại những chuyện đã qua, đối với Kiều Ngộ mà nói đó là việc thực sự khó khăn.

"..."

Đôi tay như thể nặng trĩu, dừng lại trên bàn phím, cơ thể cứng đờ mà đổ mồ hôi.

"Ký chủ, ký chủ? Hay là nghỉ ngơi một chút nhé?"

"... Ừ."

Kiều Ngộ tạm thời khuất phục trước sự mệt mỏi của mình, cầm lấy cốc nước uống vài ngụm, nhịp tim mới dần bình ổn trở lại.

Cô không thể không suy nghĩ và miêu tả lại khoảng thời gian hai năm đó của Lâm Khuynh.

Trong khoảng thời gian đó, đôi khi Lâm Khuynh sẽ nhắc đến quá khứ bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng cũng chỉ nói vài câu rồi thôi, thỉnh thoảng lại hiện lên nét mặt ngơ ngác, bất lực.

Như thể mở lại vết thương đã lành, biểu hiện đó thật đau lòng.

Kiều Ngộ không nỡ hỏi thêm gì nữa.

Vì vậy, dù biết sẽ có nguy cơ làm lệch lạc nhân vật, Kiều Ngộ vẫn quyết định tự mình hoàn thành đoạn chuyện này, nhưng điều đó còn khó khăn hơn cô tưởng.

Đây đã là lần thứ ba trong đêm nay Kiều Ngộ xóa đi đoạn văn, cô ngẩn người một lúc, như vừa tỉnh mộng mà nhìn về phía đồng hồ.

Đã 11 giờ 40 phút tối.

Cô cau mày suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lâm Khuynh.

Kiều Ngộ: Mình muốn xin nghỉ một chút! Hôm nay thực sự không làm xong việc được, có lẽ sẽ ngủ muộn.

Phản hồi đến rất nhanh, phía đối diện như đang canh giữ bên điện thoại, lập tức nhắn lại.

Lâm Khuynh: Đây là xin nghỉ kiểu gì vậy

Lâm Khuynh: Được rồi, xem ở thái độ đoan chính của cậu mà đồng ý

Lâm Khuynh: Nhưng hôm nay kéo dài bao lâu, ngày mai phải ngủ bù trước bấy lâu

Không một câu nào thiếu sự chăm sóc, Kiều Ngộ gần như có thể thấy từ chữ nghĩa sự nghiêm túc của Lâm Khuynh, cô nở nụ cười dịu dàng.

Sau đó Lâm Khuynh không nói thêm gì nữa, có lẽ vì ngại cô còn có việc phải làm, nói mấy câu rồi chúc ngủ ngon.

Kiều Ngộ buông điện thoại, thở phào, quay lại trước màn hình máy tính.

"... Không sao chứ ký chủ? Mới nghỉ được một chút mà thôi."

"Không sao. tôi phải tranh thủ thời gian, nếu không Lâm Khuynh sẽ lo lắng."

Hệ thống cảm nhận chút ngọt ngào xen lẫn chút cẩu huyết, vừa lo lắng lại vừa vui mừng, nghe giọng trầm trầm của Kiều Ngộ khi cô lên tiếng.

"Đúng là, trong hai năm đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đau khổ, nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi."

"Điều tôi cần làm là... viết nó ra, ghi nhớ, khắc vào tim, sau đó càng thêm yêu cậu ấy."

"tôi từng suýt chút nữa mất đi cậu ấy, may mắn thay đã có thể đi đến hiện tại."

"Chắc cái này gọi là 'nhớ khổ để thêm ngọt'?"

Trong miệng còn có thể thốt ra những câu đùa vui, dưới ngòi bút là sự đan xen giữa quá khứ đau khổ và hiện tại hạnh phúc, Kiều Ngộ nhìn vào màn hình, gõ xuống một dòng chữ.

【 Có thể bước vào thế gian này, đã đủ khiến tôi cảm thấy mất đi cậu ít hơn chút rồi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top