Chương 95 : Dâu tây.
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Không bao lâu sau, Kiều Ngộ và Tòng Diệp lần lượt bước vào, sắc mặt của cả hai đều không mấy vui vẻ.
Kiều Ngộ trông có vẻ mệt mỏi, còn Tòng Diệp thì trông mơ hồ và có chút ấm ức. Vừa nhìn thấy Lâm Khuynh, cậu ấy liền gọi to và chạy tới phàn nàn.
"Lâm Khuynh, Lâm Khuynh, cậu nghe tôi nói này, Kiều Ngộ vừa gặp tôi là nói tôi ngay!"
Sau thời gian qua, biểu cảm trên mặt Lâm Khuynh đã dịu đi khá nhiều, chỉ còn lại chút đỏ mặt tự nhiên. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ nghi hoặc hỏi: "Cô ấy nói gì vậy?"
Tòng Diệp tức tối nói: "Cô ấy nói miệng tôi to quá, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái!"
"......"
"Và vừa mới mở cửa gặp tôi , cô ấy đã buột miệng nói vậy —— thật quá đáng! Cô ấy đang cố tình tìm cớ, đúng không?"
Phải thừa nhận rằng lời của Kiều Ngộ thật sự không hợp lý, Lâm Khuynh lặng lẽ nhìn qua Kiều Ngộ đang ngồi cạnh mình. Cô ấy không nhận sai, mà quay đầu sang hướng khác, còn đặt mạnh ly nước trước mặt Tòng Diệp xuống bàn trà một cách cục cằn, thái độ vẫn rất khó chịu.
"Người lớn rồi mà còn đi mách lẻo, thật mất mặt."
"Mách lẻo gì chứ! Đây là tôi làm rõ ràng trước mặt cậu! Không có gì là lén lút cả!"
"Đủ rồi, đừng ồn ào nữa, uống nước đi, cho miệng cậu bớt nói."
Chưa hiểu rõ tình hình mà đã phải chịu sự đối xử không công bằng, Tòng Diệp lẩm bẩm càu nhàu, cầm ly nước lên. Khi vừa định uống thì cảm nhận thấy độ nóng không đúng, cậu lập tức la lên.
"Cậu đưa tôi nước sôi à!"
"Không phải đâu, chỉ là nước ấm hơn một chút thôi."
"Thế chẳng phải là nước sôi sao!"
Tòng Diệp giận dữ, thổi phù phù một lúc mới uống được ngụm đầu tiên, sau đó bực bội đặt ly nước xuống và trừng mắt nhìn Kiều Ngộ.
Thấy hai người sắp cãi nhau từ sáng đến tối, Lâm Khuynh, người hiểu rõ sự tình, thật sự không thể ngồi yên, cô thở dài và lên tiếng hòa giải.
"Được rồi, chuyện này là lỗi của Kiều Ngộ."
"Đúng không! Lâm Khuynh thật tốt! Không thiên vị!"
"......"
Vừa nghe xong câu này, một bên thì vui mừng, còn bên kia thì ủ rũ. Lâm Khuynh lập tức cảm nhận được bầu không khí bên cạnh mình trở nên ảm đạm, ánh mắt của Kiều Ngộ trông có chút tủi thân, giống như chú cún nhỏ bị chủ la mắng.
"... Nhưng Tòng Diệp cũng có phần không đúng."
"Hả??"
Không thể chịu được ánh mắt của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh đành xin lỗi Tòng Diệp vô tội. Cô nhanh chóng quyết định nói thêm: "Có thể tiếng cậu gõ cửa vừa rồi quá lớn, làm động vật nhỏ sợ... cũng có thể lắm."
"......"
Lần này đến lượt Tòng Diệp không biết nói gì. Cậu nhìn Lâm Khuynh rồi lại nhìn sang Kiều Ngộ đang nhướng mày hậm hực, cuối cùng chọn cách không phản đối nữa, lặng lẽ chịu đựng.
"Thôi được rồi, hôm nay là sinh nhật của Kiều Ngộ, tôi không muốn cãi nhau với cô ấy."
"Cậu làm thế còn tệ hơn cãi nhau với người sinh nhật đấy."
"Tôi có làm gì đâu?! Chẳng lẽ chỉ vì miệng tôi to sao! Thật quá đáng!"
Nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ không dừng được, Lâm Khuynh phải quay sang Kiều Ngộ, nhẹ nhàng nhéo mu bàn tay cô ấy. Kiều Ngộ mới chịu im lặng, hít một hơi sâu, hơi hối hận mà thở dài.
"Được rồi, nể mặt Lâm Khuynh... tôi hơi nóng tính, xin lỗi."
"Hả? À, không, tôi cũng có chỗ không đúng mà...?"
Thái độ đột ngột thay đổi của Kiều Ngộ làm Tòng Diệp không biết phải phản ứng thế nào, mơ hồ cúi đầu xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"... Thôi, bỏ qua chuyện này nhé! Sinh nhật vui vẻ Kiều Ngộ!"
May mắn là Tòng Diệp khá vô tư, nhanh chóng quên hết mọi chuyện, vui vẻ vỗ tay chúc mừng Kiều Ngộ, rồi đưa hộp quà cho cô ấy.
"Quà cho cậu! Đừng lo, giờ tôi trưởng thành rồi, sẽ không tặng mấy món kỳ quặc nữa đâu!"
"Vậy à, cảm ơn cậu."
Nghe cậu ta giải thích, Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm, cô nhận hộp quà, thuận miệng hỏi.
"Là cái gì vậy?"
"Máy chơi game Switch."
"Hóa ra người trưởng thành tặng máy chơi game sao?"
Dù nói vậy, nhưng rõ ràng món quà này thực dụng hơn rất nhiều so với bộ da giả năm trước. Kiều Ngộ mở gói, lấy máy chơi game ra.
"Cậu xem, tôi nghĩ ở nhà cậu chẳng có gì chơi, nên tặng cái này để hôm nay chúng ta có thể cùng chơi — tôi không muốn chơi bài nữa đâu."
Tòng Diệp nhăn mặt nói, dường như vẫn còn ám ảnh với những trận poker thảm bại trong chuyến du lịch trước đó.
"Được rồi, chúng ta cùng cài đặt nó, TV trong phòng khách dùng được chứ?"
"Được, cậu cứ dùng thoải mái."
Nói xong, Kiều Ngộ ném điều khiển từ xa cho Tòng Diệp nhưng không có ý định cùng làm với anh ta. Cô đứng dậy, chỉ về phía tủ lạnh: "Mình đi rửa ít trái cây, Di Y và Lục Dao sắp đến rồi."
"Ừ, cậu đi đi, cảm ơn nhé!"
Tòng Diệp giơ tay vẫy vẫy, rồi quay lại nói với Lâm Khuynh: "Cậu có muốn xem thử cách cài máy chơi game không?"
"... tôi không... Ừm, tôi muốn —"
"!"
Tòng Diệp ngay lập tức nhận ra ánh mắt Lâm Khuynh liếc về phía Kiều Ngộ, rồi nhanh trí, nhiệt tình thúc giục.
"Cậu có phải muốn đi giúp Kiều Ngộ rửa trái cây không? À, đúng đấy, nên giúp mà. Dù gì thì trái cây cũng khó rửa, Kiều Ngộ chắc chắn không rửa được đâu."
Câu nói có phần cố ý, ngữ khí cũng kỳ quặc.
Lâm Khuynh muốn phản bác, nhưng cuối cùng chỉ liếc Tòng Diệp một cái, sau đó lưỡng lự đứng dậy, chỉ về hướng Kiều Ngộ vừa đi.
"... Vậy tôi qua đó một chút."
"Ừ ừ! Trái cây không rửa sạch sẽ gây bệnh đấy! Hai cậu cứ từ từ rửa nhé!"
Tòng Diệp gật đầu lia lịa, cười rạng rỡ, làm Lâm Khuynh có cảm giác bị thúc giục. Trước khi rời đi, cô nghĩ đến điều gì đó, đứng lại một lúc rồi nói:
"Nếu chút nữa Di Y và mọi người đến mà tôi với Kiều Ngộ chưa quay lại..."
"tôi sẽ mở cửa! Cậu yên tâm!"
Tòng Diệp nhiệt tình đến nỗi không muốn chuyện này làm phiền thời gian của hai người kia, vỗ ngực nhận nhiệm vụ trong phòng khách. Lâm Khuynh nghe vậy liền gật đầu, vội vàng ừ một tiếng rồi rời khỏi phòng khách, như chạy trốn. Tòng Diệp vui vẻ tiếp tục cài đặt máy chơi game, hoàn toàn không nhận ra rằng mình vừa bị mắng mà không hề biết lý do.
Vừa rồi, trước khi Kiều Ngộ đứng lên, cô đã nhẹ nhàng nhéo tay Lâm Khuynh, như muốn bảo cô đi cùng mình.
Ban đầu còn đang do dự không biết có nên đi hay không, nhưng sau khi bị Tòng Diệp thúc đẩy, Lâm Khuynh giống như bị đẩy đi, cảm giác không thể không làm. Cuối cùng, cô mơ màng bước vào bếp.
Kiều Ngộ đứng quay lưng lại với cô, đang đứng trước bồn rửa nước, nhặt những lá dâu tây. Động tác của cô ấy có vẻ hời hợt, không mấy để ý.
Phòng bếp phải vòng qua một góc từ phòng khách mới đến được, từ đây dù vẫn có thể nghe tiếng Tòng Diệp trong phòng khách nhưng hai bên không thể nhìn thấy nhau.
Không gian của phòng bếp thực sự rất rộng, nhưng một khi rơi vào tình huống chỉ có cô và Kiều Ngộ ở cạnh nhau, Lâm Khuynh không tự chủ mà cảm thấy có chút hẹp hòi.
Cô vẫn giữ được một chút lý trí và cảnh giác, đứng ở cửa mà không bước vào. Lâm Khuynh khẽ ho nhẹ hai tiếng, và Kiều Ngộ quay đầu lại khi nghe thấy tiếng.
"... Mình đến giúp cậu rửa trái cây."
Lâm Khuynh quyết định bỏ qua chuyện Kiều Ngộ đã nhéo tay mình trước đó, thực sự cô chỉ tính đến để giúp rửa trái cây mà thôi, bởi vì dù nghĩ thế nào thì hiện tại cũng không phải là "thời điểm phù hợp".
Ít nhất, ban đầu, cô thật sự chỉ nghĩ vậy.
Nhưng khi Lâm Khuynh đi đến bên cạnh bồn rửa để giúp, cô cố gắng giữ khoảng cách nhưng Kiều Ngộ lại dễ dàng thu hẹp khoảng cách đó. Cô ấy nhẹ nhàng chạm vào vai Lâm Khuynh và nói với giọng buồn bã.
"Khuynh Khuynh vừa rồi không giúp mình."
"..."
Lâm Khuynh nhất thời không biết nói gì, không ngờ rằng Kiều Ngộ gọi cô đến đây chỉ để phàn nàn về việc mình không giúp đỡ. Cô không nhịn được bật cười.
"Vậy mà gọi là mình không giúp cậu à, Tòng Diệp đâu có làm gì sai, chỉ gõ cửa thôi mà. Mình đã cố hết sức giúp cậu rồi đó."
"Chẳng phải chỉ 'gõ cửa thôi' đâu, cậu ấy rõ ràng làm phiền mình."
Giọng của Kiều Ngộ vẫn còn đầy bực bội, cô ấy nhổ một lá dâu tây, trông như có điều gì uất ức.
"... Thật khó có được cơ hội."
"..."
Lâm Khuynh lại một lần nữa rơi vào im lặng, quyết định không đáp lại lời lẩm bẩm của Kiều Ngộ, coi như không nghe thấy.
Cũng may Kiều Ngộ có vẻ chỉ muốn than phiền vài câu, không có ý định tiếp tục chuyện bị gián đoạn trước đó. Hai người hòa thuận tẩy trái cây, Lâm Khuynh nhận việc gọt táo và cắt thành những miếng nhỏ, còn Kiều Ngộ thì tiếp tục "đấu" với những trái dâu tây.
"Giống như tân hôn ấy nhỉ."
"Kiều Ngộ, cậu đừng nói điềm gở như thế."
Mặc dù Kiều Ngộ thỉnh thoảng lại buông một câu nói đầy nguy hiểm, nhưng nhìn chung vẫn rất nghiêm túc. Điều này khiến Lâm Khuynh cảm thấy trước đó mình như đối diện với kẻ địch thì thật là làm quá, cô không khỏi tự cười bản thân vì đã nghĩ quá nhiều.
Có lẽ trong lòng có một chút cảm giác tiếc nuối, nhưng Lâm Khuynh tuyệt đối sẽ không thừa nhận điều đó.
... Có lẽ là bởi vì gần đây những hành động thân mật với Kiều Ngộ thật sự có phần hơi vượt quá.
Chủ yếu là do hôm mùng 4 đó, tiêu chuẩn lập tức nâng quá cao, từ đó về sau không đạt được như vậy thì dễ sinh ra cảm giác không thỏa mãn, hơn nữa vừa mới bị nghe câu "Thích" của người kia.
Chú ý tới điều đó rồi thì không thể làm ngơ được nữa.
"Hả? Sao vậy?"
Giọng của Kiều Ngộ vang lên rất gần, Lâm Khuynh lúc này mới nhận ra cô đã vô thức dịch lại gần Kiều Ngộ, gần như đã sát vào cô ấy.
"À, không ——"
Lâm Khuynh lập tức hoảng loạn, vội ngẩng đầu định giải thích, nhưng lại quên mất nên lùi lại trước, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt quá gần của Kiều Ngộ, lời nói mắc kẹt trong cổ họng.
"Sao vậy? Muốn mình giúp gì không?" Kiều Ngộ không hiểu gì mà chớp chớp mắt. "Bên này mình rửa dâu tây cũng gần xong rồi, à, cậu muốn ăn không?"
Cô ấy cười thân thiện, nhặt một quả dâu tây lên, đưa tới trước mặt Lâm Khuynh. Quả dâu tây rất tươi ngon, đỏ mọng, nhìn rất quyến rũ.
Chắc chắn cô ấy chỉ định đưa dâu tây cho Lâm Khuynh thôi nhỉ.
Nhưng Lâm Khuynh lại bị cảm giác thôi thúc, cầm lấy cổ tay Kiều Ngộ và đưa dâu tây tới gần miệng mình, tự mình vén tóc mái sang một bên, cúi đầu, từng miếng từng miếng ăn hết quả dâu tây.
Không đúng, chuyện này thật sự rất nguy hiểm.
Dù lý trí đang cố gắng cảnh báo nhưng chẳng tác dụng gì, Lâm Khuynh cảm thấy trong ngực có cảm giác khó tả đang tiếp tục bành trướng, dường như nếu không làm gì thêm thì sẽ buột miệng thốt ra, khiến lòng cô khó chịu, ngứa ngáy không thôi.
Cô ăn miếng cuối cùng từ tay Kiều Ngộ, ánh mắt lướt nhẹ qua đầu ngón tay dính chất lỏng màu đỏ của cô ấy, và dưới sự thôi thúc của cảm xúc mãnh liệt, cô làm một hành động mà ngày thường không dám nghĩ tới — nhẹ nhàng liếm lên.
Cảm nhận Kiều Ngộ khẽ run lên theo phản xạ, Lâm Khuynh lại ngước mắt lên nhìn, thấy Kiều Ngộ chịu đựng đứng yên, cô mới mãn nguyện như một con mèo con, từ từ liếm sạch vết nước trái cây.
"... Cảm ơn, ngọt quá."
Lâm Khuynh thỏa mãn buông tay Kiều Ngộ ra, vô thức liếm nhẹ môi mình. Cô có thể thấy yết hầu của Kiều Ngộ khẽ chuyển động.
Giây tiếp theo, Lâm Khuynh đã đạt được điều mình muốn, cảm nhận bàn tay còn lại của Kiều Ngộ từ từ vòng qua eo cô, không vội siết chặt mà kiên nhẫn để cô có cơ hội tránh thoát.
Nhưng Lâm Khuynh chẳng làm gì cả, cứ để cho Kiều Ngộ kéo mình vào trong vòng tay cô ấy.
"Thật ngọt... phải không?"
Giọng Kiều Ngộ khô khốc, Lâm Khuynh ngước lên, nhìn thấy trong ánh mắt cô ấy lẫn lộn giữa ánh sáng và bóng tối, dường như cũng đã rơi vào trạng thái hỗn loạn.
"Ừm." Cô nhẹ giọng đáp, ánh mắt rơi xuống đĩa trái cây bên cạnh, "Cậu có muốn thử không?"
Không được, mình đang nói gì vậy, trong tình huống này sao có thể nói ra những lời như thế.
Lý trí của cô dường như đang bị nhấn chìm bởi tiếng tim đập.
"... Muốn thử."
Không cần nói nhiều hơn nữa, Kiều Ngộ dễ dàng hiểu được ẩn ý trong lời của Lâm Khuynh, cúi đầu làm im bặt những âm thanh trong bếp, chỉ còn lại một chút tiếng động nhỏ không truyền ra ngoài.
Lâm Khuynh chỉ kịp nhắm mắt, rồi đón nhận nụ hôn sâu mong đợi từ lâu. Cô bỗng cảm thấy mình như không có trọng lượng, chỉ có thể dựa vào Kiều Ngộ để đứng vững, đôi tay mềm mại đáp trên vai cô ấy.
Kiều Ngộ không có ý định dừng lại sớm, trái tim tuổi trẻ bị khơi dậy, khó có thể để tâm đến nơi chốn và thời gian, chỉ giữ được sự nhẹ nhàng trong động tác, dịu dàng nhưng không để cô trốn thoát, cứ thế quấn quýt không thôi.
"Thật sự rất ngọt."
Cuối cùng, khoảng cách giữa hai người có chút tách ra, Lâm Khuynh khẽ thở gấp, nghe thấy giọng Kiều Ngộ nói với vẻ nghiêm túc, trong lòng không khỏi thấy một chút ngượng ngùng.
"Mình thật... thích." Đôi mắt của Kiều Ngộ không còn vẻ trong trẻo như thường ngày, lại một lần nữa không chịu bỏ qua, dán lên đôi mắt Lâm Khuynh đang có phần trốn tránh. Lâm Khuynh đột nhiên có cảm giác đôi mắt màu hổ phách của cô ấy trở nên sâu thẳm, "Thích cậu."
Trước đó đã nói rằng không cần quá vội vàng cũng không sao —
Lâm Khuynh muốn nói như vậy, nhưng chỉ hóa thành một tiếng thở dài trong cổ họng. Kiều Ngộ rời khỏi môi cô, lại tiếp tục cúi xuống hôn nơi xương quai xanh.
Có vẻ cô ấy đặc biệt thích vị trí ở xương quai xanh, đúng lúc đó, Lâm Khuynh nghe thấy từ phòng khách vang lên tiếng mở cửa, sau đó là tiếng nói của mấy người, như gần như xa truyền tới. Giống như đột ngột kéo cô ra khỏi giấc mơ mờ mịt trở về với hiện thực.
"... Kiều Ngộ..."
Lâm Khuynh không thể không nhẹ giọng gọi người đang tựa vào cổ mình, nhưng Kiều Ngộ lại không hề nhúc nhích, thậm chí còn ôm cô chặt hơn.
"A..."
Cô muốn nói rằng Di Y và mọi người đã tới, nhưng bất ngờ cảm thấy đau nhẹ nơi cổ khi bị cắn.
Cuối cùng Kiều Ngộ cũng thong thả ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Lâm Khuynh.
"Sao vậy?"
"..."
Lâm Khuynh không biết nói gì.
Chính là ánh mắt này.
Tham lam, bướng bỉnh, bị cô mê hoặc, như thể muốn nuốt trọn cô vào.
Cô muốn chính là ánh mắt đó.
Chắc là rửa trái cây khó lắm.
Tòng Diệp nghĩ vậy, vì cậu ấy chưa có kinh nghiệm việc này, nhưng nhìn tình hình hiện tại có vẻ là vậy.
Bởi vì đến khi Di Y và Lục Dao đều tới, Kiều Ngộ và Lâm Khuynh mới từ bếp bưng khay trái cây ra, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.
Mọi người vui vẻ quây quần ăn trái cây, trong lúc đó Di Y đột nhiên nhìn chằm chằm vào cổ của Lâm Khuynh và nhắc nhở: "Lâm Khuynh, cổ cậu bị muỗi cắn phải không? Nhà Kiều Ngộ vẫn còn muỗi à."
Chưa kịp để Tòng Diệp nhìn rõ, Lâm Khuynh đã nhanh chóng giơ tay che cổ, im lặng một lúc rồi nói: "... Ừm, chắc là bị muỗi cắn khi mình trên đường tới đây."
"Không được, chút nữa bảo Kiều Ngộ đốt nhang muỗi đi."
Tòng Diệp nói bâng quơ, còn nhìn thấy Kiều Ngộ nhai dâu tây, gật đầu đồng ý.
Nghĩ lại thì, trước khi vào bếp Lâm Khuynh có bị muỗi cắn không nhỉ? Sao lại cảm thấy lúc đầu trông cô ấy không có dấu vết gì.
Thôi kệ, dù sao cũng không phải chuyện gì quan trọng.
Tòng Diệp nghĩ một lúc cũng không ra được đáp án chính xác, nên nhún vai và bỏ qua chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top