Chương 93 : Thời gian nghỉ ngơi
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Sau khi công bố kết quả thi tháng, tiếp theo là kỳ nghỉ tháng 11. Phải nói đây là một điều may mắn phi thường đối với Kiều Ngộ.
Mặc dù có thể giữ liên lạc với Lâm Khuynh qua điện thoại, nhưng không được gặp mặt vẫn khiến cô cảm thấy bất an về Lâm Khuynh. May mắn là đúng dịp kỳ nghỉ, Lâm Khuynh vẫn đến dạy kèm cho cô với tần suất như trước.
"Quầng thâm mắt nặng quá."
Nghỉ ngơi một ngày, khi đến thăm nhà Kiều vào ngày mùng 2 tháng 10, không còn thấy dấu vết bất thường của buổi chiều hôm đó nữa. Lâm Khuynh với vẻ mặt bình thường đưa tay chạm vào mi mắt hơi thâm của Kiều Ngộ, nhíu mày lại.
"Cậu có ngủ đàng hoàng không đấy?"
"... Mình đang cố gắng học tập."
Kiều Ngộ không biết nói gì, tránh đi ánh mắt đầy trách móc và quan tâm của cô ấy, tạm thời vẫn biện hộ cho mình một chút.
"Vì... vì học sinh lớp 12 giảm thời gian ngủ cũng là chuyện bình thường mà, mình phải tìm thời gian bổ lại những bài học bị bỏ lỡ trước đây, nên..."
"Không cần dùng thời gian ngủ để bù đâu, có mình ở đây mà."
Lời biện hộ của Kiều Ngộ bị Lâm Khuynh nghiêm khắc cắt ngang. Kiều Ngộ khôn ngoan im lặng, nhìn Lâm Khuynh với thần sắc nhàn nhạt, thầm nghĩ không hổ danh là học sinh xuất sắc mới có thể nói những lời tự tin như vậy, thật là lợi hại.
Như thể không chịu nổi ánh mắt đầy ngưỡng mộ của cậu, Lâm Khuynh liếc nhìn rồi vội dời đi, lấy ra tài liệu giảng dạy đã chuẩn bị sẵn đưa cho Kiều Ngộ, thể hiện vẻ chuyên nghiệp và nghiêm túc.
"Mình nghĩ ra rồi," Ánh mắt cậu dừng lại một chút ở phía bên phải cách Kiều Ngộ một khoảng, không nhìn thẳng vào Kiều Ngộ. "Chỉ cần mình tập trung toàn bộ vào việc dạy học cho cậu - ít nhất là khi ở nhà cậu, thì mình có thể giữ được cảm xúc ổn định nhất có thể."
"... Thật vậy sao?"
Nhìn thấy biểu cảm rõ ràng không mấy tin tưởng của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh gật đầu mạnh mẽ, nở nụ cười chính thống của một gia sư.
"Nên từ giờ, khi mình ở đây, chúng ta chỉ là quan hệ cô trò thôi."
"Hiểu chưa, học sinh Kiều Ngộ?"
"... Được thôi."
Mặc dù trong lòng thực sự có chút phản đối - dù sao việc bắt cậu chỉ xem Lâm Khuynh như một giáo viên không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng Kiều Ngộ vẫn thật thà gật đầu, cười khổ nói:
"Mình nghe theo cậu hết, cô Lâm Khuynh."
Phần nào cảm nhận được những điều Kiều Ngộ chưa nói ra, Lâm Khuynh cảm thấy có lỗi khi thấy cậu im lặng chấp nhận hoàn toàn, cắn môi dưới suy nghĩ một lúc rồi bất giác bổ sung:
"... Vậy, trừ lúc nghỉ giải lao giữa giờ học."
Ngày 4 tháng 10, gió nhẹ.
"Làm xong rồi à?"
Ngạc nhiên nhận bài tập Kiều Ngộ đưa, sau khi chấm kỹ một lượt mới ngẩng đầu lên, Lâm Khuynh nhìn Kiều Ngộ đang ngồi nghiêm chỉnh với ánh mắt kinh ngạc trong mắt.
"Chỉ sai có hai câu... Cậu thật sự nghe lời mình đi ngủ trước 12 giờ đêm à? Thật không lén thức đêm học à?"
"Thật mà thật mà, mình thề, tối qua mình nằm trên giường lúc 11 giờ rưỡi luôn."
Kiều Ngộ nghiêm túc giơ tay phải lên thề. Mặc dù Lâm Khuynh không nghe được nhưng hệ thống trong đầu cậu cũng đang vui vẻ phụ họa, còn lẩm bẩm thêm mấy câu kiểu như "Quả nhiên lời Lâm Khuynh nói là đúng" và "Chủ nhân thật ngoan ngoãn nghe lời Lâm Khuynh ha ha", bị Kiều Ngộ thầm trách mấy câu.
"Nhưng mình thật sự có được giúp đỡ từ nơi khác - tuy nhiên phải đợi đến giờ nghỉ mới có thể nói cho cậu biết."
Thật là một cách dụ dỗ vụng về.
Lâm Khuynh buồn cười nhìn Kiều Ngộ đang ra vẻ nghiêm chỉnh, đôi mắt đối phương sáng long lanh, không giấu được ý đồ muốn có thời gian nghỉ ngơi.
"... Được rồi được rồi, dù sao mình cũng định cho cậu nghỉ sau khi viết xong phần này, vậy nghỉ một chút đi."
"Tuyệt quá!"
Lập tức như chú chó được ra lệnh, Kiều Ngộ đứng dậy duỗi người thật mạnh, tự nhiên kéo ghế đến bên cạnh Lâm Khuynh ngồi xuống, khoảng cách rút ngắn lại, đầu gối Kiều Ngộ chạm vào chân Lâm Khuynh.
"..."
Dù bị Lâm Khuynh nhìn với ánh mắt do dự cũng mặc kệ, Kiều Ngộ rất tự nhiên nắm tay Lâm Khuynh đặt lên đùi mình, cười rạng rỡ.
"Hôm qua lúc cậu nghỉ, Tòng Diệp và Lục Dao đến chơi với mình."
"Ừm, mình biết."
Chuyện này Kiều Ngộ đã nhắn tin nói với Lâm Khuynh hôm qua, nhưng vì quan tâm và không muốn Kiều Ngộ lộ ra ý định muốn nói chuyện với mình trước mặt người khác, Lâm Khuynh đã chọn đi ngủ trưa lúc đó, không biết diễn biến sau đó, cũng không hiểu sao giờ đột nhiên nhắc lại chuyện này lại liên quan đến việc Kiều Ngộ làm bài tốt hơn.
"Trước đây mình không biết, hai người họ đúng là đột kích thật. Nghe họ nói hôm qua hẹn chơi game, chơi được một lúc thấy chán nên nảy ra ý định đến tìm mình cùng đi chơi - mình nghe xong lý do này thật muốn đuổi họ về, chỉ tổ làm mất thời gian của mình."
Tuy nói vậy nhưng Kiều Ngộ không thật sự lộ vẻ khó chịu, chỉ thở dài ra vẻ ghét bỏ, cố nén cười nói:
"Sau đó mình bắt họ ở lại dạy mình học."
"Quá đáng thật."
Lâm Khuynh không nhịn được bật cười, nghĩ đến hai người vốn muốn đi chơi lại bị Kiều Ngộ kéo lại học tập, chắc là chuyện rất khó chịu.
"Biết làm sao được, mình cũng nói với họ là mình không có thời gian đi chơi, đừng kỳ vọng quá nhiều vào học sinh lớp 12." Kiều Ngộ ngượng ngùng gãi mũi, "Tuy ban đầu họ không mấy tình nguyện - nhưng cuối cùng đều tự nguyện ở lại! Mình không ép buộc họ đâu!"
Lâm Khuynh nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, quả nhiên thấy Kiều Ngộ lúng túng chớp mắt, thẳng thắn nói:
"Không, ép buộc thì thật sự không có, nhưng mà..."
"Cậu xem, Lục Dao vốn không có ý kiến gì - vì cậu ấy nói thẳng là dù sao cũng không giúp được mình học nhưng có thể pha trà rót nước hát hò, chủ yếu là Tòng Diệp không vui, sau đó cậu ta đưa ra một yêu cầu."
Nói đến đây đột nhiên dừng lại, Lâm Khuynh thấy vẻ mặt Kiều Ngộ hiện lên vẻ cực kỳ miễn cưỡng, ấp úng mở miệng:
"... Cậu ta bắt mình gọi cậu ta một tiếng anh."
"..."
Con trai thật là... Chẳng lẽ đều để ý chuyện này vậy sao? Mình bây giờ cũng lớn tuổi hơn Kiều Ngộ, cũng không muốn Kiều Ngộ gọi mình là chị, nghe kỳ quái lắm.
Ý nghĩ này vừa hiện ra trong đầu Lâm Khuynh, nhưng nhanh chóng nhận ra không đúng, giật mình kêu "à" một tiếng rồi vội che miệng, hơi xấu hổ nhăn mày, cảm thấy tai hơi nóng lên.
"... Rồi sao? Cậu gọi không?"
Cậu giả vờ thoải mái chuyển chủ đề, không nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Kiều Ngộ, nghe đối phương thở dài.
"Gọi."
... Nghe có vẻ căm phẫn.
Lâm Khuynh vừa buồn cười vừa bối rối, cảm thấy chắc Kiều Ngộ vì quan hệ họ hàng của mình với Tòng Diệp nên mới đồng ý gọi - khụ, tuy không phải lỗi của mình, nhưng nếu không vì mình thì Kiều Ngộ cũng không chịu nhận anh trai lớn này. Đang cảm thấy phức tạp thì nghe Kiều Ngộ đột nhiên đổi giọng oán hận:
"Một ngày nào đó mình sẽ bắt cậu ta gọi lại... Lúc đó bắt cậu ta gọi bố luôn."
À, người này đã ghi thù.
Bất đắc dĩ nhìn Kiều Ngộ, người kia đang vui vẻ nghịch ngón tay Lâm Khuynh, khiến Lâm Khuynh cảm thấy tê tê ngứa ngứa, không nhịn được nắm tay lại, không cho Kiều Ngộ chạm vào nữa, mặc kệ cậu ta nhìn với ánh mắt đáng thương thế nào cũng không dao động.
"... Tóm lại, hôm qua mình được Tòng Diệp chỉ dạy, cộng thêm bài hát của Lục Dao, nên hôm nay mới có tiến bộ."
"Cái sau nghe chẳng có ý nghĩa gì... Cũng tốt, đỡ phải để hai người ở riêng với nhau." Lâm Khuynh hạ mắt xuống, bổ sung, "Mình sợ đánh nhau."
"Hả? Mình đâu có thế, mình là người trưởng thành đáng tin cậy mà."
"Mình... khoan đã, Kiều Ngộ cậu dựa sát quá."
Vừa quay đầu đã thấy mặt Kiều Ngộ, Lâm Khuynh mới chợt nhận ra nghiêm túc lên, che giấu nỗi lòng nhỏ nhoi trong tim và đẩy Kiều Ngộ ra xa, đẩy hai lần không được, nhìn đối phương với vẻ mặt vô tội, đành phải tự mình dịch sang một bên.
"... Nếu đã có mình sẽ đến dạy cậu cách ngày, thì lúc nghỉ giữa giờ không cần cố gắng quá, dù là thí sinh cũng cần cân bằng giữa học và nghỉ ngơi -"
"Khuynh Khuynh không thích Tòng Diệp dạy mình sao?"
"..."
Trong lòng rõ ràng biết lúc này nên phản bác ngay, nhưng theo bản năng lại im lặng. Chỉ một thoáng dừng lại đã đủ để nói lên sự thật, Lâm Khuynh bực bội cắn nhẹ đầu lưỡi, quay đi chỗ khác không muốn nhìn biểu cảm hiện tại của Kiều Ngộ.
"Mình hiểu rồi, vậy sau này không để cậu ấy dạy nữa."
Giọng nói dịu dàng của Kiều Ngộ vang lên từ bên cạnh, không cười cũng không bất đắc dĩ, chỉ đơn giản trần thuật.
Thái độ quá đỗi bình thường ngược lại khiến Lâm Khuynh hơi lúng túng, cậu lắc đầu nhìn về phía Kiều Ngộ, cố gắng nói: "Không sao đâu, đừng để ý đến mình, có thêm người dạy là chuyện tốt, có thể mình cũng có chỗ thiếu sót."
Nghiêm túc nghe xong, đôi mắt màu nhạt của Kiều Ngộ lấp lánh, mở miệng hỏi:
"Vậy Khuynh Khuynh có không vui không?"
"... Mình..."
"Bây giờ là giờ nghỉ, không cần nói chuyện với tư cách và góc nhìn của một giáo viên."
Kiều Ngộ vừa nói vừa nắm lấy tay Lâm Khuynh - không biết từ lúc nào đã không còn nắm chặt nữa, áp sát lại gần nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tránh né của Lâm Khuynh, chớp mắt nhẹ nhàng chậm rãi.
"Mình muốn hỏi chính là Lâm Khuynh."
Như có gì đó vỡ vụn, Lâm Khuynh không thể ngăn được cảm xúc hỗn loạn trong lòng, run rẩy thốt lên:
"... Không vui."
Một khi đê đập vỡ thì khó lòng khép lại, dù lý trí đang giãy giụa đau đớn, Lâm Khuynh vẫn không kiểm soát được khát khao của mình, nắm ngược lại tay Kiều Ngộ, dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của đối phương, cúi người vùi mặt vào vai Kiều Ngộ, vì tư thế quá gượng gạo nên quyết định ngồi hẳn lên đùi cậu ấy.
"Mình không vui."
Từ ngữ có thể miêu tả chính xác nhất tâm trạng hiện tại của Lâm Khuynh, có lẽ là "bất chấp tất cả".
Lâm Khuynh xấu hổ bực bội cắn răng, tự trách mình sa ngã khi để lộ cảm xúc khó nói trong lòng, khó tin rằng quy tắc "ở nhà Kiều Ngộ chỉ là quan hệ thầy trò" mà cậu đặt ra đã bị phá vỡ ngay lần gặp thứ hai.
... Nhưng có lẽ vẫn trong giới hạn cho phép? Vì bây giờ là giờ nghỉ mà? Giờ nghỉ được ngoại lệ mà?
Nhưng nếu ngoại lệ đến mức này, thì những nỗ lực trước đó còn có ý nghĩa gì không? Cảm giác như chỉ là công cốc mà thôi.
Cảm giác thất bại dâng lên, nhưng nhanh chóng bị cảm xúc khác lấn át, vì tay Kiều Ngộ đã áp lên eo cậu, quần áo mùa thu không dày lắm, Lâm Khuynh như cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền qua, lại có chút say men.
Tay kia của Kiều Ngộ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, như đang dỗ dành trẻ nhỏ và lên tiếng. Giọng nói truyền qua cơ thể đang áp sát, nghe có vẻ trầm thấp.
"Vậy những việc làm Khuynh Khuynh không vui mình sẽ không làm, đây là chuyện rất bình thường."
"... Ừm, xin lỗi."
"Nên nói đây là chuyện bình thường mà, không cần xin lỗi mình."
Cảm nhận được giọng Lâm Khuynh đã thẳng thắn hơn nhưng vẫn buồn bã, Kiều Ngộ an ủi vỗ về lưng cậu, một lúc sau mới nghe Lâm Khuynh thở dài nói.
"Làm sao bây giờ, mình thấy không vui ngay cả khi Tòng Diệp ở cùng cậu."
"... Vậy sau này khi mình chơi với Tòng Diệp sẽ gọi cậu cùng đi nhé?"
"Không cần đâu, thế chỉ là chữa ngọn không chữa gốc, đừng nghĩ đến những cách chiều chuộng mình như vậy."
Nói những lời này Lâm Khuynh hẳn đang cố tỏ vẻ giận dỗi, để bày tỏ sự không hài lòng mà nhẹ nhàng thúc vai Kiều Ngộ, khiến Kiều Ngộ không nhịn được cười.
"Nhưng bây giờ là giờ nghỉ mà."
Giờ nghỉ thực sự đã trở thành như tấm bùa hộ mệnh, Lâm Khuynh cảm thấy khi đưa ra đề nghị này chắc mình đã không suy nghĩ kỹ, quyết định về nhà sẽ cân nhắc lại lợi hại của khoảng thời gian này - nhưng không phải lúc này.
"Hiếm khi được ôm Khuynh Khuynh, muốn chiều chuộng cậu cũng là điều không thể tránh khỏi, tha thứ cho mình nhé."
Nghe cậu ấy nói đường hoàng, Lâm Khuynh chưa kịp giả vờ giận dỗi để phản bác, đã cảm nhận được Kiều Ngộ siết chặt vòng tay, khiến họ áp sát hơn nữa, lời nói của Lâm Khuynh biến thành một tiếng ừ nhỏ, còn đang do dự có nên đẩy Kiều Ngộ ra không thì đã bị ôm chặt.
Hơi ấm, mùi hương, và nhịp tim không phân biệt được là của ai.
"Nói này, giờ nghỉ khi nào kết thúc nhỉ?"
Rõ ràng Kiều Ngộ cũng biết giờ nghỉ trước đây đều là mười phút nhưng vẫn cố tình hỏi, đây là một câu dò hỏi với ý đồ rất rõ ràng.
Lâm Khuynh ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, lông mi run rẩy, ngập ngừng hạ mắt xuống.
Giờ nghỉ muốn chiều chuộng là... chuyện không thể tránh khỏi sao.
"... Dù sao bây giờ vẫn chưa đến giờ kết thúc."
Dù nhìn thấy kim phút đã lệch đi ba vạch lớn, vẫn nói ra lời tự lừa dối mình, cho phép bản thân ở khoảnh khắc này khuất phục theo tiếng gọi trong lòng, để dục vọng trỗi dậy tự do.
Chóp mũi chạm vào làn da ấm áp nơi cổ người yêu, đột nhiên như ma cà rồng, lại nổi lên cảm giác muốn cắn một dấu ấn lên đó.
Ánh mắt Lâm Khuynh mờ ảo, như không cưỡng nổi sự quyến rũ mà áp sát lại.
Phủ đôi môi mềm ấm lên, trong hoảng hốt chạm nhẹ rồi rời đi.
"Ngứa quá."
Người không hề phòng bị phát ra lời phản kháng, có lẽ tưởng tóc rối quét qua, đáy mắt Lâm Khuynh tối sầm khó hiểu, giọng thấp thỏm mở lời.
"Không có cách nào cả, vì bây giờ là giờ nghỉ mà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top