Chương 91: Thế giới sẽ thay đổi vì một người.

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Thế giới thật sự có thể thay đổi chỉ vì một người.

Gần đây, Lâm Khuynh một lần nữa nhận ra rõ ràng điều này.

Vì trường đại học cùng thành phố với nhà, Lâm Khuynh không có lý do đặc biệt để ở lại ký túc xá. Thêm vào đó, cô cũng không phải là người thích kết bạn hay giao tiếp, mối quan hệ với bạn học cũng chỉ duy trì ở mức vừa phải, không quá thân thiết.

Nhưng ngay cả loại quan hệ chỉ tốt hơn sơ giao một chút, bạn cùng phòng của cô vẫn có thể nhận ra sự thay đổi của Lâm Khuynh trong những ngày gần đây.

"... Lâm Khuynh, cậu có bạn trai đúng không?"

Sau khi trải qua một hồi do dự và suy đoán, cuối cùng mấy người bạn cùng phòng cũng không thể kiềm chế sự tò mò và đã cử một đại diện đến hỏi khi mọi người đều ở ký túc xá sau giờ học.

"Gì cơ?"

Hôm nay là ngày đầu tiên công bố kết quả kiểm tra tháng của Kiều Ngộ lớp 12, Lâm Khuynh đang chăm chú kiểm tra điện thoại đợi tin nhắn của cô ấy. Khi nghe thấy câu hỏi đó, cô ngẩng đầu lên, đôi mắt bối rối chớp chớp, rồi như bị bất ngờ mà hơi tránh ánh mắt, động tác của cô rõ ràng để lộ sự bối rối.

Ba người bạn cùng phòng trao nhau ánh mắt, tất cả đều hiểu rõ trong lòng.

"... Không phải, tôi không có bạn trai."

Nhưng Lâm Khuynh nhanh chóng bình tĩnh lại, trở lại với vẻ ngoài lạnh nhạt như thường ngày. Ba người bạn cùng phòng chỉ nghĩ rằng cô muốn giấu giếm, liền đua nhau tiến đến vỗ ngực đảm bảo.

"Bọn tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nếu cậu không muốn để người khác biết thì bọn tôi sẽ không nói ra ngoài đâu!"

"Đúng vậy, chủ yếu là để sau này còn giúp cậu từ chối những tên con trai phiền phức — dù sao thì bọn họ đưa đồ ăn vặt cũng chẳng có gì ngon."

"Cậu nói thế nghe có được không? Bọn tôi không hài lòng với những người đó không phải vì đồ ăn đâu! Mà là vì họ vốn không xứng với Lâm Khuynh chứ sao!"

Nghe xong những lời này, Lâm Khuynh mới biết rằng ba người này trước đây thường xuyên bị các nam sinh hỏi thông tin về cô, và tất cả đều bị họ từ chối với lý do: "Ngay cả tự theo đuổi cũng không dám, thì không đáng mặt làm đàn ông."

Mặc dù lý do đằng sau có thể là do dù ở cùng ký túc xá nhưng họ thực sự không hiểu rõ về cô, nhưng hiện tại điều này cũng cho thấy bạn cùng phòng sẵn sàng làm mối cho cô ấy. Lâm Khuynh hơi cảm kích mà cúi đầu nhẹ gật, ba người kia ngượng ngùng liên tục xua tay.

"Ai da, lung tung bắc cầu mai mối thì bị trời phạt mất, với lại trước đây nhìn qua là thấy cậu chẳng có hứng thú yêu đương gì, chỉ có mấy tên kia không nhìn ra thôi."

"Nhưng gần đây cậu có vẻ không giống như thế nữa! Nói thật, Lâm Khuynh à, nếu cậu muốn giấu chuyện này, thì tốt nhất đừng có..."

Bạn cùng phòng B chỉ vào chiếc điện thoại của Lâm Khuynh, cố gắng uyển chuyển mà nói: "Cứ rõ ràng như vậy mà cầm điện thoại đợi tin nhắn."

Đang định phản bác ý kiến của bạn cùng phòng khi họ như đã chắc chắn rằng mình đang yêu, Lâm Khuynh bị câu nói đó làm cho đỏ mặt ngay lập tức. Cô cắn môi, hấp tấp mà thay đổi lời biện hộ: "Tôi không phải —"

Nói được một nửa thì điện thoại phát ra tiếng rung, Lâm Khuynh gần như ngay lập tức quay đầu.

Khi nhìn thấy tên quen thuộc trên màn hình, Lâm Khuynh mới bừng tỉnh lại, vội vàng chỉnh sắc mặt trở lại, nhưng đã quá muộn, bạn cùng phòng đã hiểu rõ và quay về vị trí của mình, một người trong số đó còn giơ tay ra hiệu bảo cô đừng bận tâm, ánh mắt đầy sự trêu chọc.

... Tâm trạng phức tạp.

Cảm thấy lần này thật sự làm trò cười, nhưng sự đã rồi, nói gì cũng vô ích, Lâm Khuynh đành thầm trách người đã khiến mình rơi vào tình cảnh này, nhưng tay vẫn thành thật cầm lấy điện thoại.

Kiều Ngộ: Xin lỗi, lần này thất bại rồi

Sau đó là ảnh chụp phiếu điểm, trên đó ghi rõ lần này cô ấy xếp hạng bảy trong lớp, rất đáng tiếc là chưa đạt được yêu cầu top 5.

Nhưng điều này đã vượt xa dự đoán của Lâm Khuynh rất nhiều, vì từ lúc bắt đầu dạy Kiều Ngộ, với tình hình học lực của cô ấy lúc đó, Lâm Khuynh chỉ nghĩ rằng cô ấy có thể xếp trong top 10 đã là tốt lắm rồi.

Trong vòng hai tuần ngắn ngủi, đã có thể tiến lên nhiều như vậy, tốc độ tiến bộ này có thể nói là vượt bậc.

Là giáo viên mới, Lâm Khuynh cảm thấy lúc này nên động viên một chút — vốn dĩ cô không kỳ vọng Kiều Ngộ có thể ngay lập tức đạt được mục tiêu top 5, nhưng bây giờ xem ra, chuyện này có lẽ sẽ đến sớm hơn cô nghĩ. Vì vậy cô suy nghĩ rồi trả lời.

Lâm Khuynh: Tiến bộ rồi, tiếp tục nỗ lực nhé

Kiều Ngộ: Sẽ không phạt mình chứ?

Lâm Khuynh: Tiến bộ thì sao lại phạt, hay là cậu có nhu cầu bị phạt?

Kiều Ngộ:... Không không có

Nhắn tin qua màn hình thật tốt, ngắn gọn không thể hiện cảm xúc, Kiều Ngộ cũng không thấy Lâm Khuynh lúc này đang thoải mái cười khi nói chuyện với cô. Trong tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, Lâm Khuynh liếc qua thời gian, vừa buồn cười vừa hỏi.

Lâm Khuynh: Nếu không nhầm thì giờ này bên cậu đang là giờ học đúng không?

Mặc dù Kiều Ngộ từ khi trở thành bạn thân với cô đã luôn mang điện thoại bên mình, nhắn tin sau khi học xong, nhưng đây là lần đầu tiên tin nhắn được gửi vào giờ học, khiến Lâm Khuynh không khỏi thắc mắc liệu có phải cô ấy quên rằng mình là giáo viên của cô ấy, và bây giờ nên trách cứ mới đúng.

Kiều Ngộ: Giáo viên có việc đột xuất ra ngoài, giờ là giờ tự học, nên mình không kìm được...

Kiều Ngộ: Bởi vì hôm nay là ngày ra điểm, lão sư cậu không bận tâm sao?

Bận tâm chứ, đương nhiên là bận tâm, vì điểm số của Kiều Ngộ còn liên quan đến rất nhiều chuyện sau này — khụ, giờ nói những điều đó còn quá sớm.

Lâm Khuynh lắc đầu, quyết định tập trung vào vai trò giáo viên, trả lời với giọng nghiêm túc: Bận tâm chứ, mình đang được trả lương mà, phải làm gì đó để không phụ lòng người thuê mình. Tự học cũng coi như là giờ học, không cần chơi điện thoại, giờ nhìn sách đi, biết đâu lần sau lại tiến thêm hai hạng nữa

Kiều Ngộ: Ừm... Vậy được rồi, tan học mình sẽ tìm cậu sau

Nhìn đoạn đối thoại này thật sự giống như giáo viên và học sinh.

Lâm Khuynh định nhắn thêm rằng tan học rồi cũng đừng lúc nào cũng chơi điện thoại, nhưng dù đã đánh xong, cô vẫn không gửi đi, cuối cùng xóa đi.

Nếu việc khuyên Kiều Ngộ học tập chăm chỉ là vì nhiệm vụ giáo viên, thì giờ là vì sự ích kỷ của cô.

Lâm Khuynh thở dài, tắt màn hình điện thoại, đứng dậy đi lấy nước, rồi vô tình chạm ánh mắt với bạn cùng phòng A.

"..."

Đối phương cố gắng làm ra vẻ không có chuyện gì, chậm rãi quay đầu, tập trung vào quyển sách đang cầm.

Lúc này Lâm Khuynh mới nhận ra rằng, trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, cả phòng ký túc đều im lặng, như thể họ muốn tạo một không gian tốt cho cô nói chuyện, không nhịn được mà bật cười.

"... Vừa rồi thật sự không phải bạn trai tôi."

Lời vừa nói ra liền nhận được ba cặp mắt đầy nghi ngờ, Lâm Khuynh không giữ được nụ cười, cúi đầu khẽ cười, như thể đang đùa một bí mật.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ giới thiệu cô ấy cho các cậu gặp."

Không nói thêm gì, lời nhẹ nhàng trôi qua, bạn cùng phòng cũng không truy vấn thêm. Lâm Khuynh ngồi lại trong ký túc một lúc, thấy thời gian gần đến giờ học thì rời khỏi.

Nếu thuận lợi, sang năm vào thời điểm này, Kiều Ngộ sẽ —

Trái tim cô bỗng rung lên vì cảm giác ngọt ngào, Lâm Khuynh không thể không cúi đầu, dùng tóc mái che đi ánh mắt dịu dàng.

Hội học sinh, buổi họp thường kỳ của đoàn chủ tịch và các trưởng ban.

Trưởng ban thể dục Tòng Diệp buồn chán đến mức trộm chơi điện thoại, nghe vài câu của các trưởng ban khác, thỉnh thoảng còn hung tợn mà liếc mắt một cái nhìn trưởng ban học thuật Lý Hoa ngồi cạnh.

Chậc, không nghĩ tên này cũng có thể ngồi vào vị trí này, xem ra hắn cũng có chút tài năng trong việc học.

Lúc đầu phát hiện việc này, cậu ta tức giận đến mức tự nguyện làm vệ sĩ cho Lâm Khuynh, cả ngày canh giữ không rời để cô không bị quấy rầy, mãi cho đến khi phát hiện Lý Hoa dường như thực sự đã từ bỏ, mới thôi. Hiện tại chỉ có những buổi họp trưởng ban này cậu ta mới gặp lại Lý Hoa — chán thật.

Nhìn thấy mặt Lý Hoa là bực mình, Tòng Diệp xoay hướng khác, tiện tay mở ứng dụng chat với Kiều Ngộ, muốn oán giận hai câu nhưng lại sợ ảnh hưởng tâm trạng của cô ấy, đành đánh vào biểu tượng của cô vài cái "vỗ vỗ".

Nhưng mãi đến khi cuộc họp đã đi được một nửa, Tòng Diệp vẫn chưa nhận được hồi đáp. Cậu ta cảm thấy có chút nghi ngờ, nhìn lại điện thoại vài lần. Vừa rồi hẳn là giờ tan học của trường cấp ba mới đúng, chẳng lẽ có việc gì mà không cầm điện thoại? Rõ ràng gần đây cô ấy luôn cầm điện thoại bên mình mà.

Dù sao giờ tan học cũng sắp đến, lúc đó chắc chắn cô ấy sẽ trả lời. Nghĩ vậy nên Tòng Diệp cũng không để tâm nhiều, cất điện thoại rồi quay sang nhìn xung quanh, ngay lập tức bị sắc mặt hoảng sợ của Lâm Khuynh thu hút.

Là thành viên trẻ nhất của đoàn chủ tịch, Lâm Khuynh lẽ ra đã quen với những buổi họp như thế này. Nhưng lúc này sắc mặt cô tái nhợt, môi mím chặt, khuôn mặt không có chút máu, cả người như đang cố gắng gồng lên, trông rất khẩn trương và lo lắng.

Tòng Diệp giật mình, nhìn cô với vẻ lo lắng. Nhưng chỗ ngồi của hai người không gần nhau, cậu ta chỉ có thể lo lắng một cách vô ích.

Cậu ta gửi tin nhắn nhưng không nhận được phản hồi, chỉ có thể nhìn Lâm Khuynh càng ngày sắc mặt càng tệ, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, Tòng Diệp tính tìm cớ nghỉ ngơi giữa cuộc họp để đến hỏi tình hình của cô.

"Xin lỗi."

Nhưng cô lại hành động trước cậu ta, mang theo vẻ áy náy, đứng lên cúi chào.

"Tôi thấy không khỏe... Có thể về trước được không?"

"Ồ tất nhiên, vậy cậu mau về nghỉ ngơi đi, phải chú ý sức khỏe nhé, có cần tôi đưa về không —"

Chưa đợi chủ tịch hội học sinh nói hết, Lâm Khuynh đã rời khỏi phòng họp với bước chân vội vàng, còn chưa kịp nghe hết câu, cô đóng sầm cửa lại. Đối phương bị bất ngờ, ngượng ngùng gãi đầu, ho khan hai tiếng rồi chuyển sự chú ý của mọi người trở lại cuộc họp.

Nếu không phải lo lắng cho tình trạng của Lâm Khuynh, Tòng Diệp thực sự muốn bật cười — rõ ràng là chủ tịch hội học sinh này có ý với cô ấy! Chân thành hy vọng hắn sẽ thông qua chuyện này mà nhìn rõ thực tế.

Đang suy nghĩ xem có nên tìm cớ đi theo cô không, thì Tòng Diệp cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo kéo áo mình. Cậu ta bực bội hừ một tiếng, quay sang trừng mắt nhìn Lý Hoa, ánh mắt đầy không kiên nhẫn.

"Tôi, tôi chỉ muốn hỏi... Sao cậu không đi cùng Lâm Khuynh? Rõ ràng cậu là bạn trai cô ấy mà..."

"..."

Tòng Diệp nhìn Lý Hoa bằng ánh mắt như nhìn một người Neanderthal, đến khi đối phương bắt đầu cảm thấy không thoải mái mới dần dần chuyển sang ánh mắt thương hại.

"... Nói thật, cậu yêu đơn phương thế này thật chẳng rõ ràng gì cả."

Cậu ta thậm chí còn hiếm khi tử tế mà vỗ vỗ vai Lý Hoa, ý vị sâu xa nói: "Hy vọng sang năm cậu có thể mở mắt mà nhìn rõ mọi chuyện."

Đuổi Lý Hoa đang mờ mịt khó hiểu đi, Tòng Diệp một lần nữa mở điện thoại, nhìn giao diện trò chuyện, thấy cả hai đoạn tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi đáp mới nhíu mày chặt hơn.

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Nhân vật chính mà Tòng Diệp đang lo lắng ấy đã cực khổ vượt qua một ngày học, và giờ đang căng thẳng nhìn vào phiếu điểm của mình.

"... Chỉ thiếu hai hạng."

Nếu là thua hơn mười hạng thì cô có thể chấp nhận, nhưng chỉ chênh lệch như vậy thực sự khiến Kiều Ngộ không cam lòng, cô lẩm bẩm, nghiến răng rồi bất đắc dĩ thở dài.

Sự đã rồi, nghĩ nhiều cũng vô ích, chỉ có thể cố gắng hơn vào lần sau.

Tâm trạng không vui vẻ gì mấy sau giờ học, Kiều Ngộ thu dọn đồ đạc, vác cặp lên vai, vừa định bước ra ngoài thì bất ngờ nhìn qua cửa sổ và thấy ở cổng trường như có một đám người đang tụ tập.

"Ơ?"

Cô dừng bước nghi ngờ, không ít người trong lớp cũng bị thu hút, và những người nhanh nhạy nhất đã kịp nhận được thông tin từ tuyến đầu.

"Nghe nói có một nữ sinh rất xinh đẹp đang đứng ở đó, nói là muốn vào tìm người nhưng không có giấy tờ chứng minh nên bị bảo vệ ngăn lại."

"Xinh đẹp? Xinh thế nào?"

Các học sinh cấp ba luôn quan tâm đến những điều thú vị, đề tài này nhanh chóng bị lái sang một hướng kỳ quặc, có mấy người tính tò mò muốn ra xem thử.

Trong lòng Kiều Ngộ đột nhiên căng thẳng, không kịp nghĩ nhiều, cô vội bước nhanh ra ngoài.

Giờ tan học, hành lang vốn đã đông người, Kiều Ngộ phải mất khá nhiều thời gian mới từ khu dạy học ra được, rồi lập tức chạy nhanh về phía cổng trường. Áo khoác đồng phục chưa kịp kéo khóa đã phấp phới trong gió, nhưng cô chẳng còn tâm trí nào để ý, lần đầu tiên cảm thấy sao khu dạy học lại xa cổng trường đến vậy.

Cổng trường bị một đám người vây kín, chặn tầm nhìn của cô, Kiều Ngộ cố gắng đẩy người ra để tiến lên phía trước.

Cảm giác không tốt luôn đúng, người đứng giữa đám đông học sinh cấp ba mặc đồng phục ấy chính là Lâm Khuynh, đang mặc đồ thường phục.

"Lâm Khuynh!"

Người đang tranh cãi với bảo vệ nghe thấy tiếng gọi liền cứng đờ người, rồi lập tức xoay lại. Gương mặt tái nhợt không thể che giấu sự hoảng loạn và bối rối, khiến Kiều Ngộ trong lòng nhói lên.

"Lâm Khuynh..."

Kiều Ngộ bước nhanh về phía trước, gật đầu với bảo vệ để báo rằng Lâm Khuynh đến tìm mình, rồi đưa tay nắm lấy tay cô, dẫn cô rời khỏi đám đông ở cổng trường.

Tay của Lâm Khuynh lạnh buốt, Kiều Ngộ cảm giác như mình đang nắm một khối băng.

Nhưng tay cô ấy không hề chống cự, Lâm Khuynh ngoan ngoãn để Kiều Ngộ dắt đi, chỉ biết cúi đầu đi theo cô.

"... Sao cậu lại đến đây?"

Nhận thấy trạng thái của Lâm Khuynh không ổn, Kiều Ngộ dịu giọng, cố kìm lo lắng và hỏi một cách nhẹ nhàng.

"..."

Lâm Khuynh không trả lời, phản ứng của cô dường như rất chậm chạp, đôi mắt hiện lên chút đỏ hoe, ngơ ngác nhìn Kiều Ngộ. Mãi sau đó, cô đột nhiên nắm chặt cánh tay của Kiều Ngộ, sức lực rất mạnh.

"Tại sao không trả lời tin nhắn của mình?"

Giọng nói và bàn tay đều run rẩy, Kiều Ngộ hơi đau nên cau mày lại, nhìn vào mắt Lâm Khuynh, đôi mắt vốn trong veo giờ đây trở nên mờ mịt không ánh sáng, khiến cô cảm thấy lo lắng.

"Rõ ràng cậu nói tan học sẽ tìm mình... nhưng lại không có."

"Mình đã gửi tin nhắn nhưng không thấy trả lời, gọi điện cũng... không có ai nghe..."

Trong lời nói chất chứa cảm xúc mạnh mẽ, Kiều Ngộ không biết phải làm gì, chỉ đành cố gắng nắm lấy vai của Lâm Khuynh, ý định dừng lại sự run rẩy của cô.

"Điện thoại của mình bị giáo viên thu rồi."

Trong tình cảnh này mà phải nói ra lý do có phần buồn cười, Kiều Ngộ chỉ biết cắn răng mà giải thích, nhìn thẳng vào mắt Lâm Khuynh, rồi lặp lại một lần nữa.

"Lúc tan học lấy điện thoại ra gấp quá nên bị giáo viên thấy... nên bị thu."

"..."

Trong mắt Lâm Khuynh hiện lên chút mơ hồ, đáy mắt dần sáng trở lại, giọng nói ngập ngừng và không chắc chắn.

"... Chỉ là điện thoại bị thu thôi sao?"

"Chỉ là như vậy thôi."

Không cần thêm lời nào, Kiều Ngộ nhìn thấy Lâm Khuynh nhíu mày rồi dần giãn ra, dường như đang dần dần lấy lại lý trí và bình tĩnh.

Một lúc lâu sau, Lâm Khuynh mới như vừa tỉnh mộng mà buông tay cô ra, sau đó run rẩy che lấy đôi mắt của mình.

"Mình biết mà."

"Mình nên... biết chứ."

Thế giới thực sự có thể thay đổi vì một người.

Vì nhận được một tin nhắn mà cảm thấy vui vẻ, thế giới lại trở nên sáng bừng và ấm áp. Nhưng cũng có thể vì không nhận được hồi âm mà cảm thấy đau khổ, thế giới bỗng chốc trở nên yên lặng và tối tăm, như đang chìm sâu xuống đáy hồ không thấy ánh sáng.

Đôi tay ấm áp nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhàng nhưng kiên định kéo tay cô ra khỏi trước mắt mình.

"Mình ở đây." Giọng nói trong trẻo của Kiều Ngộ vang lên, thiếu nữ đứng trước mặt Lâm Khuynh, "Mình sẽ không đi đâu cả, mình vẫn ở đây."

Cô có thể kéo Lâm Khuynh ra khỏi bóng tối, để cô chìm vào vòng tay của Kiều Ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top