Chương 90: Có phần thưởng cho mình không?

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy vang lên.

Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh đang chăm chú kiểm tra bài thi của mình với ánh mắt mong đợi. Cô ngồi thẳng lưng, có cảm giác căng thẳng như thời còn học tiểu học bị giáo viên kiểm tra bài trực tiếp - dù sao thì bây giờ Lâm Khuynh cũng thật sự là giáo viên của cô.

"Không tệ."

Sau một hồi im lặng căng thẳng, Lâm Khuynh mới ngừng đánh dấu trên bài thi, nhận xét ngắn gọn khiến Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo lại làm cô cứng người.

"Nhưng vẫn chưa đủ tốt để vào được trường của mình."

Lâm Khuynh đưa bài thi cho Kiều Ngộ, khiêu khích nhướng mày.

"... Với trình độ hiện tại mà nói thì việc theo kịp sẽ rất vất vả đây, sao rồi, muốn cân nhắc lại nguyện vọng không?"

Dù cảm thấy câu nói có hơi hai nghĩa, nhưng bất kể ẩn ý gì cũng không ảnh hưởng đến câu trả lời của Kiều Ngộ. Cô lắc đầu không chút do dự.

"Mình sẽ cố gắng hết sức." Cô cười và thêm một câu, "Sẽ không làm cô giáo Lâm Khuynh mất mặt đâu."

"Vậy à, vậy để không làm cô giáo mất mặt, học trò có phải nên ít nhất đạt thứ hạng tương đương với cô giáo không?"

"... Không, tương đương với cậu là thế nào, cậu từng có thứ hạng thấp hơn top 5 chưa?"

"Nói về năm học thì đã từng có."

"Tiêu chuẩn của cô giáo mình cao quá... Chóng mặt quá."

Nhìn Kiều Ngộ nhăn mặt sầu não, Lâm Khuynh không kìm được mỉm cười. Một lúc sau mới nhớ ra phải giữ vẻ mặt nghiêm túc, vội nói:

"Vậy sau này mình sẽ không khách khí đâu, nếu không theo kịp thì đừng trách cô giáo vô tình nhé."

"Ừm, phải bắt mình học kiểu đốt cháy giai đoạn sao."

Đối với Kiều Ngộ giả vờ lo lắng, Lâm Khuynh gật đầu đầy ẩn ý. Suy nghĩ một chút rồi nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Cũng không yêu cầu cậu phải xếp hạng gì trong năm... Chỉ cần vào top 5 của lớp, như vậy cũng không quá đáng đúng không?"

"..."

Muốn nói thì có lẽ đã vượt qua mức "quá đáng" nhưng chưa đến ngưỡng "đặc biệt quá đáng". cô giáo Lâm thật khéo léo.

Thấy Lâm Khuynh rõ ràng đã đoán trước Kiều Ngộ sẽ phản đối nên mới cố tình đặt mục tiêu cao như vậy, đuôi lông mày và khóe mắt đều ẩn chứa nụ cười. Thấy Kiều Ngộ nhìn sang, cô còn nghiêng đầu làm ra vẻ ngây thơ khó hiểu, cả người trông rất hiền lành, thích thú chờ đợi câu trả lời.

"... Vậy được rồi."

"Hả?"

Câu trả lời ngoài dự đoán của mọi người, mặc dù vẻ mặt trông rất nghiêm túc nhưng Kiều Ngộ thật sự đã nhận lời thử thách này.

"Thật sao?" Lâm Khuynh cảm thấy bất ngờ, quan sát kỹ cô rồi chậm rãi nói, "Thực ra mình định nói đây là mục tiêu cuối cùng..."

"Không sao đâu."

Hiếm khi Lâm Khuynh chịu nhượng bộ một bước, nhưng Kiều Ngộ lại lắc đầu, nhìn về phía Lâm Khuynh với ánh mắt sáng ngời, cười có phần bướng bỉnh.

"Vậy nếu sau này mình đạt được thành tích này, cô giáo sẽ thưởng cho mình chứ?"

"..."

Mặc dù chưa biết cô đang tính toán gì, nhưng khi nghe đến hai chữ "thưởng", cảnh báo trong người đã vang lên ầm ầm.

Trong đầu nhanh chóng hiện lên đủ loại suy đoán và hình ảnh, mỗi một hình ảnh đều khiến Lâm Khuynh cảm thấy mặt nóng lên. Cô cố gắng nhắm mắt, nỗ lực xua đi những hình ảnh mập mờ đó khỏi đầu - những gì nghĩ tới cô tuyệt đối sẽ không nói ra, rồi nửa cảnh giác nhìn về phía Kiều Ngộ.

"... Lúc nãy ở dưới lầu chính cậu nói, mình chỉ là gia sư thôi mà..."

"Đúng là gia sư mà, cô giáo thưởng cho học sinh tiến bộ, đây chẳng phải chuyện rất bình thường sao?"

"Bình thường sao? Hồi cấp ba, các thầy cô chưa bao giờ cho mình phần thưởng riêng nào cả."

"Rất bình thường. Nếu những thầy cô cấp ba đó chỉ dạy mỗi mình cậu, chắc chắn cậu sẽ nhận thưởng đến mỏi tay mỗi ngày."

Kiều Ngộ nói rất tự tin, sau đó như nghĩ ra điều gì, hơi xấu hổ sờ sờ mũi, hạ giọng nói.

"... Hơn nữa, chủ nhiệm lớp đã cho chúng ta kẹo rồi còn gì."

Nhắc đến chuyện cũ khiến cả hai chìm vào im lặng, Kiều Ngộ thầm thở dài, không dám nhìn biểu cảm của Lâm Khuynh, cố gắng chuyển đề tài:

"Tóm lại - cô giáo thưởng cho học trò, đây là chuyện rất bình thường và hợp lý."

Cô nói đầy chính nghĩa, khiến Lâm Khuynh phải liếc nhìn cô vài lần.

"Hay là nói sao? Lúc nãy cô giáo định... dùng một thân phận khác để thưởng cho mình?"

"Kiều Ngộ!"

Lâm Khuynh lập tức xấu hổ bực bội, định nổi giận thì thấy Kiều Ngộ người kia rõ ràng cũng chịu không nổi, nói xong câu đó mặt cô cũng đỏ như gấc, ho khan hai tiếng cho qua.

"... Mình nói bậy, mình sẽ không làm gì kỳ quặc với cậu đâu."

Vừa nói vừa thấy Lâm Khuynh động tay, có vẻ theo bản năng xoa vị trí xương quai xanh, Kiều Ngộ nghẹn họng, rất ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

... Chẳng lẽ, việc Lâm Khuynh hôm nay chọn áo cổ lọ còn có lý do là muốn đề phòng mình sao?

Tuy rằng rất có thể chỉ là nghĩ nhiều nhưng đột nhiên cảm thấy áy náy, Kiều Ngộ cũng hơi thiếu tự tin về việc đòi phần thưởng của mình. Đang do dự xem có nên rút lại lời nói không thì sau một hồi trầm ngâm, Lâm Khuynh lại chần chờ gật đầu.

"Vậy... được rồi."

Gương mặt cô ửng hồng vẫn chưa tan, cả đôi mắt vốn luôn bình thản giờ cũng như một vũng nước thu, nhẹ giọng nói.

"Nếu cậu làm được, mình sẽ thưởng cho cậu."

Thấy vẻ ngạc nhiên không giấu nổi của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh vội vàng bổ sung trước khi cô kịp mở miệng: "... Còn về nội dung thưởng gì, đợi cậu thi vào top 5 lớp rồi tính."

"..."

Kiều Ngộ ngừng thở một thoáng, sau đó hít sâu một hơi, nghiêm túc xắn tay áo cầm bút.

"Làm gì vậy?"

Thấy biểu hiện nóng lòng muốn thử quá rõ ràng, Lâm Khuynh không nhịn được cười, cuộn bài thi thành ống gõ nhẹ lên đầu cô, đối phương không tránh không né đón nhận, cũng hơi ngượng ngùng cười.

"Có mục tiêu sẽ có động lực mà."

Nửa câu sau nuốt vào bụng, mỉm cười nhìn Lâm Khuynh vừa lẩm bẩm mình có hơi xấu xa vừa mở bài thi ra giảng những chỗ sai, trong lòng có một luồng khí phách xoay vần không tan.

Cô giáo chính là mục tiêu của mình - kiểu câu nói này, chắc sẽ bị Lâm Khuynh đỏ mặt nghiêm túc gõ một trận mất.

"Không, cậu thế này không phải chỉ hơi xấu xa đâu, rõ ràng là đầu tư chắc lỗ còn gì?"

Di Y nghiêm túc nuốt miếng bánh pudding, dùng thìa nhỏ chỉ về phía Lâm Khuynh, tấm tắc hai tiếng đầy thâm ý.

"Theo mình thấy cậu không bằng nói thẳng với Kiều Ngộ 'mình muốn thưởng cho cậu' có phải hơn không? Chỉ cần bỏ chút thể diện là có được hạnh phúc, vụ làm ăn này mới có lời chứ."

"... Đây đâu phải vấn đề thể diện."

Lâm Khuynh bực bội quay đi, không nhìn người bạn vừa gặp mặt đã không nương tay khai hỏa toàn bộ.

Hiện giờ là giờ làm việc, ưu điểm của sinh viên là dễ dàng sắp xếp thời gian rảnh, lúc nào cũng có thể cho mình nghỉ ngơi.

Hiện tại là thời gian làm việc, lợi thế của sinh viên là thời gian rảnh rỗi dễ dàng sắp xếp, bất cứ khi nào cũng có thể tự cho mình một khoảng thời gian nghỉ.

Cuối tuần vừa rồi sau khi giúp Kiều Ngộ buổi học đầu tiên, Lâm Khuynh đã đưa ra lời hứa, đúng lúc tuần này hẹn gặp Di Y, cô bị ép hỏi phải nói ra sự thật, kết quả lại bị trêu chọc.

"Có phải không?" Di Y phản bác không chút nương tay, nghe như chẳng tin chút nào, "Tôi nói này, cậu nói với Kiều Ngộ 'đậu top 5 lớp sẽ có thưởng', yêu cầu này có giới hạn thời gian không? Có hình phạt nếu thất bại không? Chẳng có gì cả đúng không! Nói cách khác, cậu chỉ đơn giản là đang giữ phần thưởng đó cho đến khi nào có thể trao cho cô ấy mà thôi, đúng không?"

"Giới hạn thời gian chính là kỳ thi đại học — thôi được rồi, thôi được rồi."

Nói đến giữa chừng, nhận ra lời mình yếu ớt chẳng khác gì không nói, Lâm Khuynh quyết định từ bỏ việc biện hộ, cúi đầu loay hoay ống hút trong ly, thở dài thật dài.

"... Trong chuyện này cứ cho là cậu nói đúng đi."

"Gì mà 'cho là tôi nói đúng', cậu như thế nào mà đến giờ vẫn không chịu nhận chứ."

Sau khi vào đại học, Di Y càng sắc sảo hơn, cô nhân cơ hội tiến thêm một bước, với tâm lý vì bạn tốt mà suy nghĩ, nhẹ nhàng hỏi:

"Tôi nói này, cậu nghĩ thế nào về chuyện với Kiều Ngộ?"

"Chuyện gì mà nghĩ thế nào —"

"Ánh mắt đang lảng tránh kia kìa. Cậu rõ ràng biết tôi đang hỏi ý gì."

Đường lui đã bị chặn, Lâm Khuynh giả bộ cầm cốc Coca uống một hơi, hàm răng nhẹ cắn lên ống hút, để lại dấu răng hoảng loạn.

"Nếu cậu không nói, vậy để tôi nói. Thật ra, chuyện trước đây Kiều Ngộ làm không tốt, tôi đứng ngoài nhìn vào cũng rất tức giận — nhưng tôi chỉ là người ngoài thôi, tôi không định đưa ra ý kiến gì về chuyện của hai người, rốt cuộc thì chỉ có hai cậu mới hiểu rõ nhất mọi chuyện."

Di Y nói rồi nhíu mày, như có chút mệt mỏi mà xoa trán.

"Mấy năm qua tôi cũng coi như là nhìn cậu trải qua tất cả, tôi biết cậu đã rất vất vả. Nếu cậu thật sự căm hận Kiều Ngộ, thì tôi sẽ không do dự đứng về phía cậu và mắng cô ấy."

"Nhưng Lâm Khuynh — thực tế là thế nào, cần tôi phải nói sao."

Cô nhìn sang phía Lâm Khuynh đang im lặng, đối phương cúi đầu, không nhìn cô, khuôn mặt và ánh mắt giấu sau mái tóc không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy những ngón tay mảnh khảnh nắm chặt cốc Coca, có chút lúng túng.

"Tôi biết có lẽ cậu còn đắn đo, nhưng với tư cách là bạn của cả hai, tôi không thể không nói điều này."

"Nếu trong lòng cậu đã chấp nhận cô ấy rồi... vậy hãy yêu nhau đi, thật đáng giận."

Câu nói cuối cùng làm thay đổi hẳn phong cách, Lâm Khuynh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy Di Y nghiến răng nghiến lợi nhét miếng bánh thánh đại to vào miệng, trông rất đau khổ.

"Nếu không thì cậu chưa hết giận, hãy đối xử với cô ấy tệ hơn một chút đi! Hiện tại thế này là sao chứ! Tức chết tôi mất!"

"..."

Lâm Khuynh á khẩu không trả lời được, nghe Di Y lải nhải oán trách rằng hai người họ làm người ta lo lắng đến mức nào, cô không nhịn được bật cười lắc đầu.

Hai người cười đùa một lúc rồi mới dừng lại, Lâm Khuynh thở dài nhẹ nhõm, cầm cốc đồ uống, chậm rãi khuấy ống hút, đột nhiên nhẹ nhàng nói:

"... So với việc giải quyết rõ ràng mối quan hệ, tôi chọn tạm thời giữ tình trạng như hiện tại, lý do lớn nhất chính là từ phía tôi."

"Từ phía cậu?"

Đối mặt với câu hỏi khó hiểu của Di Y, Lâm Khuynh khẽ nhíu mày, uống một ngụm Coca, trả lời lạc đề:

"Tôi thật sự muốn thưởng cho cô ấy..."

"Không cần bất cứ giới hạn nào, bất cứ điều gì cũng được, chỉ cần là tôi có thể cho."

"... Chỉ cần cô ấy không rời đi, cái gì cũng có thể."

Coca đã không còn bọt sau khi bị khuấy đi khuấy lại, trở thành chất lỏng ngọt ngào.

Rất khó nói rằng Coca mất đi bọt có còn là Coca không, nhưng Lâm Khuynh lại uống rất vui vẻ, nhẹ nhàng cười.

Rạng sáng, một giờ.

"... Ký chủ, cậu vẫn chưa nghỉ ngơi à?"

Không chỉ quan tâm đến vấn đề tình cảm, mà ngay cả sức khỏe của ký chủ, hệ thống lo lắng nhìn thời gian, mở miệng khuyên nhủ.

"Chờ một chút, để tôi làm nốt chỗ này, sẽ nhanh thôi."

"Nửa giờ trước cậu cũng nói vậy!"

Không thể dùng cùng một chiêu lừa hệ thống hai lần! Hệ thống không khoan nhượng mà bác bỏ lời bào chữa của Kiều Ngộ, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.

"Thật là, tuần này ký chủ chưa ngày nào ngủ trước 12 giờ cả! Cứ như vậy thì cơ thể sẽ chịu không nổi!"

"... Ừm, không sao đâu, trước đây tôi viết tiểu thuyết cũng hay thức đêm —"

"Lại không phải chuyện mà cậu nên làm thường xuyên! Trước đây là do tôi không có ở đây! Bây giờ có tôi rồi, tôi sẽ không để cậu phá hoại sức khỏe của mình như vậy nữa!"

"... Haiz."

Không còn lý lẽ để cãi lại, Kiều Ngộ không thể nói thêm gì, đành phải nghe theo hệ thống mà đóng sách lại — nếu không hệ thống sẽ phát nhạc ru ngủ trong đầu cô, không đùa đâu, nó thật sự sẽ làm thế.

"Người nên thở dài là tôi mới đúng! Ký chủ đâu phải không biết ngày mai 6 giờ phải dậy sớm, tôi biết cậu muốn tận dụng thời gian để học, đạt được mục tiêu Lâm Khuynh đề ra, nhưng nóng vội không có kết quả đâu! Cứ như vậy chỉ phản tác dụng thôi!"

"Được rồi, tôi biết rồi mà."

Cảm giác như đang bị dạy bảo như một đứa trẻ, Kiều Ngộ cười khổ chấp nhận những lời khuyên nhủ, có chút tiếc nuối nhìn qua sách giáo khoa, tắt đèn bàn và leo lên giường.

"... Trước khi ký chủ ngủ, tôi muốn hỏi một điều."

"Ừ, hỏi đi."

Không hề buồn ngủ, nhìn lên trần nhà tối đen, Kiều Ngộ vui vẻ chấp nhận sự quấy rầy của hệ thống, thoải mái đặt tay ra sau đầu, nghe hệ thống giả vờ e dè nhưng không giấu được sự tò mò.

"Ký chủ học chăm chỉ như vậy, chắc chắn là... khụ, là vì phần thưởng của Lâm Khuynh, đúng không?"

"... Tuy là có thể nói vậy không sai, nhưng cậu có thể đổi ngữ điệu của mình không?"

"Điều đó không quan trọng! Tôi chỉ muốn hỏi, cậu muốn phần thưởng như thế nào? À tất nhiên, nếu không nói được thì thôi, hắc hắc hắc."

"..."

Không những không sửa mà còn làm trầm trọng hơn, Kiều Ngộ vô ngữ mà trợn mắt, không cần hỏi cũng đoán được hệ thống này đang nghĩ gì — toàn là những thứ khó nói vào ban ngày.

Cô thở dài trở mình, quyết định không để ý đến hệ thống vô lương này, thử chìm vào giấc ngủ. Trước khi nhắm mắt, cô dứt khoát mà cắt đứt ảo tưởng của nó.

"Phần thưởng tôi muốn, chắc chắn không phải những gì cậu đang nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top