Chương 88: Chuẩn bị theo đuổi người thì cần làm gì?

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


"—— Như vậy, đêm qua cậu đã làm những việc này, còn nhớ rõ không?"

"Nhớ rõ rồi, không cần nhắc lại."

Kiều Ngộ yên lặng che mặt, ngồi trên giường, cảm thấy hối hận với những hành động quá đáng của mình ngày hôm qua.

Nói thật, nếu không phải vì Lâm Khuynh còn nhớ tình cũ, có lẽ cô đã bị đưa đến đồn cảnh sát rồi. Hành vi của cô thực sự quá giới hạn.

Từ lúc cô tỉnh lại, hệ thống trong đầu cứ lải nhải, cười một cách đáng khinh, nghe đến phát mệt: "Hê hê, ký chủ quả là to gan lớn mật, hô hô!"

"Đừng có làm ồn nữa! Cậu không thể tự giác một chút, tự nhắm mắt lại vào lúc đó sao!"

"Chờ đến lúc mấu chốt tôi sẽ tự giác đi ngủ đông thôi, đến lúc mấu chốt."

"...Lúc mấu chốt đó chỉ định lúc nào, tôi căn bản là không muốn biết."

"Ký chủ à, tôi nhắc nhở tạm thôi, Lâm Khuynh hiện giờ là một người trưởng thành thực sự rồi đấy."

"Vậy thì sao?! Đừng có nói lung tung nữa!"

Vừa mới tỉnh dậy chưa lâu mà đã cãi nhau với hệ thống đến mệt lử, Kiều Ngộ cảm thấy quá mệt mỏi. Cô lết xuống giường đi rửa mặt, sau đó cố gắng lấy lại tinh thần.

Đêm qua, sau hành động quá đáng đó, Lâm Khuynh luôn giữ khoảng cách với cô, ngay cả khóa kéo áo khoác cũng kéo lên kín cổ. Cả quãng đường đi về, họ nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngắn gọn và gọn ghẽ. Khi đến nơi, cô ấy ngồi ghế trước còn Kiều Ngộ ngồi ghế sau. Khi đến nhà Kiều, Lâm Khuynh chỉ bảo cô xuống xe, rồi vội vã rời đi.

Quả nhiên là cô đã làm Lâm Khuynh sợ rồi... Phải xin lỗi cô ấy mới được.

"Tôi nghĩ chỉ là ngại ngùng thôi mà."

"Im đi, đừng nói nữa được không?"

Đã lâu không gặp Lâm Khuynh, trước không nói đến Kiều Ngộ thế nào, cảm xúc của hệ thống rõ ràng là đang rất tốt, dù đã bị Kiều Ngộ mắng nhiều lần nhưng vẫn không chịu học khôn, cứ hát "Tôi chỉ có cảm giác với cậu thôi" trong đầu cô.

Nhưng dù thế nào thì ý kiến của nó cũng cần tham khảo một chút — dù sao Kiều Ngộ cũng nhớ lại hôm qua, khi cô ngốc nghếch nói ra ba chữ "bạn gái cũ", hệ thống đã hét lên đầy đau đớn, và sự thật là cách gọi đó suýt chút nữa gây ra thảm kịch.

... Lại là câu nói đó, nếu không phải vì Lâm Khuynh còn nhớ tình cũ, có lẽ cô đã bị phán tử hình rồi.

Kiều Ngộ cảm thấy rối bời, cầm điện thoại bên cạnh giường để xem có thể xin lỗi Lâm Khuynh không. Nhưng vừa mở màn hình, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là tin nhắn an ủi từ Tòng Diệp và những người khác.

Tòng Diệp: Ê! Không sao chứ? Sau khi thúc thúc cúp máy, biểu hiện của ông ấy kỳ lắm!

Di Y: Ừ, giống như thấy heo biết bay vậy.

Lục Dao: Không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đi... Kiều Ngộ, cậu đã nói gì với thúc thúc thế?

"A."

Tin nhắn này được gửi sau cuộc gọi tối qua, nhưng khi đó tâm trí Kiều Ngộ chỉ treo vào việc tức giận của Lâm Khuynh, không hề quan tâm đến chuyện khác, càng không nói đến việc xem điện thoại.

Giờ nhìn thấy tin nhắn, Kiều Ngộ mới nhớ ra, hình như còn có chuyện đó nữa.

Như thể tính đúng thời gian, cửa phòng cô bị gõ nhẹ, sau đó là giọng của ba cô từ bên ngoài truyền vào: "Ngộ Ngộ? Tỉnh rồi sao?"

... Ừm, chuyện này cũng cần phải giải thích rõ ràng.

Tất cả là do câu nói không đầu không đuôi của cô mà phải trả giá... Từ nay về sau phải tránh xa rượu, đặc biệt là những đồ uống Di Y đưa, cần phải cảnh giác hơn.

Kiều Ngộ thở dài, đi đến mở cửa, nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của ba mình, cô gật đầu: "Tỉnh rồi."

Thấy ông căng thẳng, xoa tay liên tục, cô tốt bụng chỉ xuống lầu: "Ba muốn xuống ăn sáng... thuận tiện nói chuyện sao?"

Nhìn thấy ba mình gật đầu mạnh, Kiều Ngộ liền theo sau ông xuống lầu, trong lòng thầm nghĩ không ngờ rằng mình lại phải có một ngày thổ lộ với cha mẹ.

Nói rằng cô không căng thẳng chút nào là nói dối, dù ở thế giới nào thì cô cũng không có kinh nghiệm này. Trong quan niệm truyền thống, cha mẹ thường phản đối chuyện này, ngay cả trong thế giới này, cũng không chắc ba mẹ cô sẽ dễ dàng chấp nhận.

Nhưng nếu hỏi cô có hối hận hay không — về việc thẳng thắn với ba mẹ, cô không hề hối hận. Cô chỉ cảm thấy việc nói qua điện thoại tối qua là trò đùa quá đỗi, đáng lẽ nên chọn dịp chính thức hơn, như vậy mới có thể thể hiện sự nghiêm túc của cô đối với mối quan hệ này.

Cuối cùng thì chuyện này cũng nên hoàn thành từ hai năm trước.

Với cảm giác như một nghi thức lạ lùng, cô xuống lầu và ngồi vào bàn, đối diện với ba mẹ, cô trịnh trọng mở lời:

"Tối qua khi gọi điện thoại, con có uống chút rượu và nói không suy nghĩ, nhưng lời con nói khi đó không phải đùa."

"Con thích Lâm Khuynh, là yêu cô ấy."

"Con nghiêm túc."

Ngay lúc này, điện thoại cô để trong phòng đột nhiên sáng lên, báo rằng cô nhận được một tin nhắn mới.

Khi quay lại phòng, Kiều Ngộ nhìn thấy tin nhắn từ Lâm Khuynh, nội dung là: "Mình đã chấp nhận yêu cầu bạn bè của cậu, giờ chúng ta có thể bắt đầu nói chuyện rồi."

Lược bỏ lời mở đầu, tóm lại là giờ Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đã trở thành bạn bè trên mạng.

"Tại sao lại vậy chứ?"

"Câm miệng đi, tôi cũng không muốn thế."

Sau bữa cơm chiều, Kiều Ngộ chui đầu vào đống sách bài tập, vất vả viết, không muốn để ý đến những lời phàn nàn của hệ thống.

Giờ có thể mô tả mối quan hệ của họ là "bạn bè trên mạng". Nếu có cách, cô cũng không muốn chỉ nói chuyện với Lâm Khuynh qua tin nhắn — phần lớn thời gian, cô nhắn ba bốn câu thì Lâm Khuynh mới trả lời một câu. Đương nhiên, khi Lâm Khuynh hỏi cô thì khác — nhưng với tư cách là học sinh lớp 12, Kiều Ngộ thực sự rất bận rộn.

"Thứ hai đến thứ sáu phải đi học, cuối tuần còn phải học thêm... hơn nữa tôi còn phải viết tiểu thuyết."

Hai năm học còn lại chưa biết khi nào mới kết thúc, cuộc sống của cô quả thực là một màu u ám. Kiều Ngộ che đầu, rên rỉ đầy đau khổ.

"Ừm, ký chủ gần đây trông bận rộn thật."

Không thể giúp gì trong việc học, hệ thống cũng thấy bất lực, nhưng việc không gặp được Lâm Khuynh lần thứ hai làm nó lo lắng.

Thậm chí nói chuyện phiếm cũng thật nhạt nhẽo!

Từ lần gặp lại do say rượu và gây ra thảm họa, Kiều Ngộ bắt đầu chú ý đến "khoảng cách phù hợp", phần lớn cuộc nói chuyện giữa cô và Lâm Khuynh đều rất lịch sự và có chừng mực — không ổn chút nào! Theo đuổi người yêu thì cần gì khoảng cách phù hợp! Cách nói chuyện nhạt nhẽo như thế này không thể đánh đổ "pháo đài" của đối phương!

Hệ thống u sầu nhớ lại cuộc đối thoại hôm nay của Kiều Ngộ với Lâm Khuynh, đại khái là thế này:

Kiều Ngộ: Đang làm gì vậy?

Lâm Khuynh: Đi học.

Lâm Khuynh: Đại học khó lắm.

Kiều Ngộ: Ừ, cậu cứ lo học đi.

... Thật quá khách khí! Có phải khoảng cách phù hợp này để lại quá nhiều không? Người này chỉ có hai trạng thái là quá gần hoặc quá xa thôi sao!

"Ngộ Ngộ à."

Tổng hợp lại, hệ thống cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thật sự không ổn, quyết định đưa ra lời khuyên một cách uyển chuyển.

"Ừ?"

Kiều Ngộ đang bị đống bài tập làm cho bối rối, đáp lại mà không suy nghĩ, nghe thấy hệ thống nói một cách đầy ẩn ý:

"Trước đây cậu có theo đuổi ai chưa?"

"...Chưa."

Bút lập tức dừng lại, Kiều Ngộ không quá tình nguyện trả lời, trực giác cho rằng những lời sau đó của hệ thống không phải điều hay ho gì.

"Tôi nghĩ cách cậu đang theo đuổi Lâm Khuynh có vấn đề."

Đấy, quả nhiên.

Nhắc đến đề tài này thì chẳng còn tâm trí viết bài, Kiều Ngộ liền buông bút, xoa cổ tay đang nhức.

"...Cậu nói có lý."

Cô thở dài nói, buồn bã nhíu mày.

Kiều Ngộ vẫn ý thức được mình đang tiến triển quá chậm, vì vậy cô cũng không phản đối ý kiến của hệ thống, khiêm tốn hỏi: "Vậy phải làm sao đây? Tôi thực sự rất bận, nhưng nếu cố thì vẫn có thể sắp xếp thời gian... Nhưng nếu không thông báo trước mà đi gặp Lâm Khuynh thì có lẽ sẽ làm cô ấy cảm thấy phiền phức..."

Nghe thấy cô cũng rất lo lắng, vừa nói đã là một tràng dài, hệ thống thở dài nhẹ nhõm, trong lòng cảm thán rằng cậu chủ vẫn có tiến bộ.

"Vậy thì thử nói chuyện với Lâm Khuynh xem sao? Chẳng hạn như bảo rằng cậu muốn tham quan trường học của cô ấy và hỏi xem cô có thể dẫn cậu đi được không?"

"... Mục đích này có vẻ rõ ràng quá không?"

"Đến lúc này còn nói gì về mục đích nữa! Chẳng lẽ Lâm Khuynh còn không biết cậu đang có tình ý với cô ấy sao!"

"Nói cũng đúng."

Bị hệ thống đang nổi giận đùng đùng cảnh tỉnh, Kiều Ngộ khắc sâu nhận thức về sai lầm của mình, cô lấy điện thoại mở giao diện tin nhắn với Lâm Khuynh, rồi bắt đầu nghĩ ngợi xem nên viết gì trong khung chat.

【Chủ nhật này cậu có rảnh không? Nghe nói đại học của cậu rất tốt, nên...】

Không không không, cách nói này có vẻ quanh co lòng vòng quá, chỗ này liệu nói thẳng ra có tốt hơn không?

Kiều Ngộ xóa đi phần sau, rồi đánh chữ lại từ đầu.

【Mình muốn đến thăm trường đại học của cậu, muốn tham quan một chút, nếu cậu rảnh có thể dẫn mình đi không?】

Cô nhìn kỹ lại, rồi xóa đi vài phần, cuối cùng sản phẩm hoàn thành là một câu rất đơn giản.

【Mình muốn đến thăm trường đại học của cậu, chủ nhật này nếu cậu có rảnh, có thể dẫn mình tham quan một chút được không?】

"Nói thật, tôi thấy kiểu nói gì cũng được thôi, gửi nhanh đi."

"Cậu có phải ngày càng thô lỗ không?"

Ngoài miệng thì phàn nàn về hệ thống, nhưng tay Kiều Ngộ vẫn ấn nút gửi đi, sau đó cả cậu và hệ thống đều nín thở, không dám phát ra tiếng động, nhìn chăm chăm vào điện thoại. Rất nhanh sau đó, tên của Lâm Khuynh chuyển sang trạng thái "đang nhập", cả hai liền nín thở. Nhưng rồi đợi mãi cho đến khi gần như nghẹt thở, tin nhắn phản hồi chỉ có mấy chữ đơn giản.

Lâm Khuynh: Ngày đó có việc, xin lỗi

""......""

Bỗng chốc lâm vào im lặng, Kiều Ngộ chùng vai, nhanh chóng nhắn lại "Ừ, không sao đâu, cậu đừng để ý", rồi đặt úp điện thoại xuống bàn, bưng kín mặt mà lặng lẽ.

"... Hệ thống ơi, tác chiến thất bại rồi."

"Thật không..."

Không khí trong nhà trở nên vô cùng trầm lắng, hệ thống lấy lại tinh thần, dùng giọng cổ vũ thoải mái để khích lệ: "Này, này, đây chỉ là trùng hợp thôi mà! Chắc chắn là Lâm Khuynh thực sự có việc! Đúng là không may thật!"

"Ừ." Thở dài một hơi, Kiều Ngộ vỗ vỗ mặt mình, buông tay xuống rồi mỉm cười: "Cô ấy cũng có cuộc sống của mình mà, tôi đợi lần sau có cơ hội lại rủ cũng được."

Một chút thất bại nhỏ thôi, không là gì cả. Kiều Ngộ lấy lại tinh thần, nghĩ rằng thất bại trong tình trường thì ít nhất trong học tập phải cố gắng một chút, vì thế cô quyết định làm bài tập trước. Kết quả là vừa cầm bút lên, điện thoại đang úp xuống bỗng rung lên.

Trong lòng Kiều Ngộ đột nhiên hồi hộp, cô vội vàng cầm lấy điện thoại để xem.

... Tại sao lại là Tòng Diệp? Người này đêm hôm khuya khoắt gọi làm gì? Cậu ta không có việc gì làm sao? Gọi điện cho một học sinh lớp 12 bận rộn như cô làm gì?

Sự kỳ vọng thất bại khiến Kiều Ngộ giận sôi máu, giận lây cả Tòng Diệp. Hít sâu vài lần để bình tĩnh lại, cô cắn răng nhấc máy.

"... Alo?"

"Ối, cuối cùng cậu cũng nhấc máy... Ừm? Sao nghe giọng cậu trầm thế? Bị cảm à?"

"Tôi khỏe, cậu có gì thì nói nhanh đi."

Đối diện hoàn toàn không biết tâm trạng phức tạp của Kiều Ngộ lúc này, vô tư nói chuyện phiếm với cô nửa ngày. Kiều Ngộ vừa làm bài vừa trả lời ngắn gọn, hoàn toàn không muốn che giấu thái độ qua loa của mình.

Nhưng cuộc gọi này kéo dài đến hai mươi phút, về sau Kiều Ngộ cảm thấy Tòng Diệp dường như chỉ đang cố tìm chuyện để nói, chính hắn cũng khó khăn khi duy trì cuộc trò chuyện. Trong lòng đã sẵn tức giận, cô liền ngắt lời hắn đang nói về chuyện "cây cảnh bị chết khô" một cách tức tối.

"Không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Khoan, đừng, đừng mà, cậu không có gì muốn nói với tôi à?"

"? Nói gì cơ?"

"Không, thật ra tôi cũng không biết nói gì nữa..."

Không rõ nguyên do, câu nói đến nửa chừng đột nhiên khựng lại, vài giây sau hắn mới nói tiếp.

"... Ừm, Kiều Ngộ, dạo này cậu có bận lắm không?"

"..."

"Cuối cùng rồi, cuối cùng rồi! Nói nốt hai câu này rồi cúp máy thôi!"

Thật lòng mà nói, Kiều Ngộ thật sự không muốn tiếp tục trò chuyện với hắn nữa, nhưng nghe hắn cam đoan như vậy, cô đành kiên nhẫn mà trả lời: "Ừ, đúng vậy, giờ cũng vậy, rất bận."

"Thế à." Bị cô nói thẳng, Tòng Diệp ngập ngừng, rồi sau đó cố nói tiếp, giọng nói có phần miễn cưỡng: "À... thật ra sinh viên cũng bận lắm."

"..."

Giá trị kiên nhẫn của Kiều Ngộ gần như chạm đáy, cô bỏ điện thoại xuống định cúp máy, phía bên kia dường như nhận ra hành động của cô nên lập tức kêu lên.

"Lâm Khuynh cũng rất bận! Cô ấy rất bận! Mỗi chủ nhật đều phải đi làm thêm! Thật sự siêu bận!"

"... Ừ?"

Đi làm thêm sao?

Ngón tay đang ấn nút cúp máy ngừng lại giữa không trung, Kiều Ngộ suy tư, nhướng mày.

Lâm Khuynh đôi khi cũng cảm thấy mình thật bướng bỉnh.

Rõ ràng khi Kiều Ngộ gửi lời mời, cô cảm thấy rất vui, nhưng lại không muốn giải thích rằng không phải cô kiếm cớ từ chối mà thực sự là có việc. Giải thích như vậy tựa như mình thua cuộc, không biết cô đang so đo cái gì nữa.

Hơn nữa, nếu Kiều Ngộ thật sự chỉ đơn giản muốn tham quan trường đại học của cô thôi thì sao? Nếu vậy mà cô hiểu lầm thì chẳng phải rất xấu hổ à? Dù sao cô ấy cũng luôn làm những việc ngoài dự đoán.

Lâm Khuynh nhíu mày, thở dài.

Trong khoảng thời gian này, thông qua điện thoại, Lâm Khuynh đã hỏi Kiều Ngộ về những thứ cô cần biết, bao gồm cả một điều quan trọng nhất: mức độ hài lòng hiện tại.

Khi biết rằng mức độ hài lòng của cô đang chậm nhưng ổn định tăng lên, Lâm Khuynh cuối cùng cũng thấy nhẹ nhõm. Cô thầm cảm ơn vì Kiều Ngộ không ở trước mặt mình lúc này, nếu không cô chắc chắn không thể giấu nổi biểu cảm hiện tại.

Chỉ cần cách nhau một màn hình điện thoại, cô có thể giữ khoảng cách thích hợp với Kiều Ngộ, điều này tốt hơn nhiều so với khi phải đối mặt trực tiếp.

Nhưng khi mối quan hệ bạn bè trực tuyến này kéo dài, mối quan hệ giữa cô và Kiều Ngộ dường như đã bước vào một giai đoạn vi diệu nào đó.

Cô cảm nhận được sự dè dặt của Kiều Ngộ, đồng thời cũng không chắc chắn liệu tình cảm của mình có nên tiến xa hơn vào lúc này không.

Lắc đầu, đây không phải điều cô nên nghĩ lúc này. Trước hết, cô phải giải thích rõ với Kiều Ngộ về việc mình đi làm thêm vào cuối tuần — nhưng cô không thể tự mình nói, điều này không ổn, không ổn chút nào.

Vì vậy, Lâm Khuynh liên lạc với Tòng Diệp, yêu cầu: "Gọi điện cho Kiều Ngộ, xem cô ấy có gì muốn nói với cậu không. Nếu không thì hãy lơ đãng mà nhắc đến chuyện tôi làm thêm vào cuối tuần."

... Đến chính Lâm Khuynh cũng cảm thấy điều này có chút khó khăn, quyết định lần sau sẽ mua cho Tòng Diệp ly trà sữa để đáp tạ.

Thời gian chờ đợi có phần dài, đến mức cô gần như mất kiên nhẫn. Cuối cùng, tin nhắn của Tòng Diệp cũng đến: "Xong rồi, vừa nói chuyện xong, Kiều Ngộ không nói gì với tôi, nhưng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ! Cứ yên tâm nhé!"

Trong lòng Lâm Khuynh cảm thấy nhẹ nhõm, cô gửi lời cảm ơn rồi hài lòng rời khỏi giao diện tin nhắn — xem ra Kiều Ngộ không chỉ đơn thuần muốn tham quan trường học, nếu không thì cũng đã nhờ Tòng Diệp dẫn đi rồi, bởi vì tham quan trường thì tìm Tòng Diệp dẫn đi cũng giống nhau thôi.

Cô đang cảm thấy vui vẻ khi nghĩ như vậy, thì bỗng nhiên nhận được hai tin nhắn mới từ Kiều Ngộ.

Cô vội mở ra xem, và ngạc nhiên mở to mắt.

Kiều Ngộ: Nghe nói cậu đi làm thêm.

Kiều Ngộ: ... Ừm, mình muốn hỏi cậu, làm gia sư cho học sinh lớp 12 như mình, cậu có suy nghĩ đến không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top