Chương 84 : Đừng đến gần
---
"..."
"Không liên lạc được."
Tòng Diệp im lặng ngắt cuộc gọi không người nghe, nhìn về phía Kiều Ngộ đang đứng ngồi không yên.
"... Tôi cảm thấy Lâm Khuynh chắc là cố ý không muốn nghe."
Cảm giác gần như là đồng tình, Tòng Diệp nhìn Kiều Ngộ khó có thể kiềm chế sự lo âu, lại lần nữa xác nhận điện thoại, rồi lại lần nữa lộ vẻ thất vọng.
"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận lời mời bạn của cậu à?"
"... Ừ."
Kiều Ngộ ủ rũ cúi đầu, trông như một chú chó bị ướt mưa, không còn chút tinh thần nào.
"... Ừ... Tôi tạm thời đã cố gắng nhắn cho cô ấy trong nhóm của chúng ta, nhưng mà..."
Lục Dao cười khổ, quay màn hình điện thoại về phía họ, chỉ có một bên nhắn tin mà không nhận được hồi đáp nào.
"Kiều Ngộ, cậu biết tình huống của cậu hiện giờ được gọi là gì không." Di Y dựa vào bên cạnh bàn, ngậm một cây kẹo que không hề phù hợp với bộ lễ phục cao cấp của cô, biểu cảm thoạt nhìn rất đắc ý, "Đây gọi là 'truy thê hỏa táng tràng'."
"... Cậu chẳng lẽ bây giờ đang viết tiểu thuyết ngôn tình sao?"
Kiều Ngộ lập tức buột miệng thốt lên, hiếm khi thấy biểu cảm của Di Y thay đổi bất ngờ như vậy. Cuối cùng, cô nghi hoặc tiến tới trước mặt Kiều Ngộ, đè thấp giọng chất vấn tại sao Kiều Ngộ lại biết. Nhưng Kiều Ngộ thật sự không có tâm trạng để giải thích chuyện này với cô ấy.
Dù hiếm khi được gặp lại các bạn thân thiết trong buổi tiệc, nhưng người quan trọng nhất lại dường như vì sự sơ sẩy của cô mà lạc mất trong sự im lặng.
Những cuộc gọi và tin nhắn mà cả nhóm gửi đi đều không nhận được phản hồi. Kiều Ngộ không thể không lo lắng mà kiểm tra điện thoại lần nữa, khó xử mà thở dài.
"Không lẽ cô ấy gặp chuyện gì sao...?"
"Không, cậu nghĩ nhiều rồi." Tòng Diệp vẫy tay qua loa, rồi thêm một câu, "Tôi nghĩ cô ấy chỉ đơn giản là không muốn để ý đến cậu thôi."
"..."
Sợi dây thần kinh mỏng manh bị giằng co đau đớn, Kiều Ngộ im lặng ôm lấy ngực, không biết nói gì.
Cô không ngờ rằng mình lại lâm vào tình cảnh mà ngay cả bạn tốt cũng không muốn trả lời. Cảm giác này còn tệ hơn lần trước ở Nhật Bản.
"Đây đã là hai năm rồi mà." Tạm thời bỏ qua việc truy vấn Kiều Ngộ về chuyện cô ấy biết Di Y viết tiểu thuyết ngôn tình, Di Y nhìn Kiều Ngộ bằng ánh mắt đương nhiên, trông có phần bàng quan, "Tôi nói thật, cho dù trong lúc này Lâm Khuynh có ở bên người khác —"
"—!"
"... Đừng bày ra biểu cảm kỳ quái như vậy, tôi chỉ đưa ra ví dụ thôi, đừng lo lắng."
Thấy Kiều Ngộ giật mình mạnh mẽ, Di Y không tiếng động mà cười, như đang an ủi nhưng lại có phần đâm thẳng vào lòng cô.
"Tôi nói là dù cho có xảy ra chuyện như vậy, cậu cũng không thể trách Lâm Khuynh được. Hơn nữa, hiện tại người ta chỉ đang giận cậu thôi — hiểu chưa?"
"... Tôi hiểu rồi." Kiều Ngộ trả lời nhỏ, giấu tay trong tay áo lặng lẽ nắm chặt. "Bất kể cô ấy làm gì, tôi cũng sẽ không giận cô ấy."
Nhưng cảm giác nóng ruột vì không thể liên lạc được không dễ dàng bị xua tan như vậy. Những lời của Di Y dường như càng làm lửa trong lòng Kiều Ngộ bùng lên thêm. Cô nhìn đồng hồ, hiện tại đã 8 giờ 30 tối, buổi tiệc mới bắt đầu không lâu, còn rất lâu nữa mới kết thúc.
"Tôi muốn... trực tiếp đi gặp cô ấy."
Chưa qua suy nghĩ cẩn thận, Kiều Ngộ theo bản năng lẩm bẩm, ngay cả cô cũng giật mình với ý tưởng bất chợt này của mình.
"... Ờ, có phải hơi liều lĩnh không? Rốt cuộc thì Lâm Khuynh còn chưa nhắn lại..."
"Ý kiến hay!"
Lời nói ủ rũ còn chưa nói hết, đã bị Tòng Diệp đột ngột đứng dậy cắt ngang. Đối phương mắt sáng như đèn pha, túm lấy Kiều Ngộ kéo cô đứng lên.
"Còn chờ gì nữa! Mau đi thôi!"
"Khoan, gì?"
Không ngờ lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình như vậy, Kiều Ngộ bị cậu ta đẩy đi vài bước, lại bị Lục Dao nghiêm túc cản lại.
"Không không, không thể đi cửa chính được, đây là tiệc của Kiều Ngộ mà, để khách thấy cậu bỏ đi không hay đâu."
Cậu ta đưa mắt nhìn về phía sau, chỉ lén lút: "Đi cửa hông bên kia đi, bọn tôi sẽ giúp cậu đánh lạc hướng."
"..."
Kế hoạch liều lĩnh đột nhiên trở nên hoàn chỉnh đáng ngạc nhiên. Kiều Ngộ nhìn theo hướng cậu ta chỉ, luôn cảm giác như cả nhóm đang tổ chức trốn học vậy.
"Được rồi, đi đi thôi, nhìn cậu đứng chờ ở đây thật khổ sở."
Cuối cùng, "quân sư" Di Y cũng lên tiếng quyết định, cô bê một ly đồ uống đến trước Kiều Ngộ, vỗ vai cô.
"Chuyện còn lại bọn tôi sẽ lo, đây, uống một chút để tăng thêm dũng khí nào."
Kiều Ngộ mơ hồ cầm lấy ly, uống một hơi cạn sạch, giống như chuẩn bị bước vào trận đấu quyền anh vậy, được ba người cổ vũ mạnh mẽ, cảm giác ngực như đang bị tình bạn làm cho ấm áp, dũng khí được thổi bùng lên.
"Vậy, tôi đi nhé—"
Cô làm bộ chỉ về phía bên kia, nhận được ba người không lời cổ vũ, vì vậy cô liền lao ra cửa hông khách sạn.
Ba người còn lại đồng loạt cầm lấy ly rượu, nâng ly chạm vào nhau, bịt kín đường đi của những ai có thể đuổi theo.
"Sau này làm sao đây? Chú Kiều không thấy Ngộ Ngộ sẽ hỏi chúng ta đấy."
"Thì cứ nói Kiều Ngộ đã đi theo con đường truy đuổi giấc mơ."
"Không, lý do này chắc chắn không qua nổi đâu."
Bình tĩnh chỉ trích, Di Y dù bận vẫn ung dung uống một ngụm, bỗng như suy tư gì đó mà khựng lại.
... Cảm giác như có gì đó thực sự đáng để ý, nhưng lại không nghĩ ra.
Ừm, đã nghĩ không ra chắc cũng không quan trọng lắm—
"Ối chà! Đây là rượu à! Tôi uống nhầm rồi!"
Tòng Diệp thè lưỡi, hoảng hốt lấy nước trái cây trên bàn uống một hơi lớn, giống như đang gặp đại họa, đặt ly rượu xuống một bên.
"Tôi còn phải giúp Kiều Ngộ nữa! Không thể ngã ở đây được! Đáng nói là nếu Kiều Ngộ không uống được rượu, sao còn bày ra nhiều rượu như vậy ——"
"—— Ờ."
Di Y bừng tỉnh, cùng Lục Dao nghi hoặc nhìn nhau, chột dạ mà quay đi.
*
"... Hôm nay thời tiết có phải hơi nóng không?"
Hay là do cô mặc quá nhiều quần áo? Kiều Ngộ bực bội kéo vạt áo vest trắng, ảo não nghĩ rằng có lẽ nên thay bộ khác.
"Không không, ký chủ chính là trốn ra khỏi tiệc, sao có thời gian thay đồ chứ."
"Phải đấy, đây là đi gặp Lâm Khuynh mà."
Vì trời quá nóng nên đầu óc mơ hồ, chỉ có cảm xúc trong ngực là càng ngày càng nóng bỏng. Kiều Ngộ bướng bỉnh chỉnh lại quần áo, trong đầu vẫn lo lắng nói với hệ thống.
"Liệu Lâm Khuynh có không thích bộ này không?"
"Tôi cảm thấy Lâm Khuynh sẽ không để ý những thứ đó..."
"Vậy cô ấy có thích kính gọng vàng không nhỉ?... Tôi nên quay lại tìm Tòng Diệp, mượn kính của cậu ta."
"Không cần! Tôi cảm thấy Lâm Khuynh cũng sẽ không quan tâm kính gọng vàng! Ký chủ không cần vì chuyện này mà quay lại đâu! Nếu bị ba cậu bắt được thì không ra được nữa đấy!"
"... Ừm."
Tội nghiệp hệ thống phải khuyên can mãi mới khiến ký chủ của nó thôi không quay lại. Sau đó thấy cô đứng trước khách sạn một lúc, rồi nhỏ giọng nói.
"Liệu, Lâm Khuynh có... không thích tôi không?"
"..."
Hệ thống nhất thời cạn lời.
Nó chưa từng thấy ký chủ như thế này, bất kể khi đập nồi dìm thuyền để sửa văn, hay khi bị lưu đày rồi trở về, ký chủ của nó luôn bình tĩnh, kiên định, như thể không có gì làm khó được cô, đối diện mọi khó khăn một cách dứt khoát.
Chưa từng thấy cô thiếu tự tin đến vậy.
"Ký chủ..."
An ủi cô có lẽ là chuyện rất đơn giản, nhưng hệ thống cảm thấy lời nói của mình lúc này đều trở nên nhợt nhạt. Nó biết cảm giác của ký chủ đến từ đâu, đây không phải vấn đề mà nó có thể giải quyết.
Như người ta thường nói, cởi chuông còn cần người buộc chuông.
"... Thôi quên đi, có lẽ tôi không tỉnh táo lắm."
Bị cơn gió đêm lạnh thổi qua, Kiều Ngộ cố gắng tỉnh táo lại, xoa huyệt thái dương đang đau, cảm thấy có chút hoang mang về sự khác thường của mình, lắc đầu vài cái.
Khó khăn lắm mới lẻn ra khỏi khách sạn, không phải là lúc đứng đây phát ngốc.
Cô nỗ lực tỉnh táo, mở to mắt nhìn xung quanh, dựa vào ký ức tìm đến đường lớn gần đó để bắt taxi—
Người đứng dưới tán cây cách đó không xa trông rất quen thuộc.
Áo khoác thể thao, quần jeans, mũ lưỡi trai, trang phục bình thường đến mức ném vào đám đông cũng không nhận ra, giản dị đến như cố tình làm vậy.
Vành nón kéo thấp, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng Kiều Ngộ như bị đóng đinh tại chỗ, không tự chủ được mà nhìn sang, cho đến khi người kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, chậm rãi di chuyển, quay đầu về phía cô, tai trái rủ xuống có một ánh sáng lấp lánh thoáng qua.
Kiều Ngộ không nhớ mình bước chân ra từ lúc nào.
Khi cô lấy lại ý thức thì bản thân đã chạy về phía bóng người kia, giống như một đứa trẻ say mê đuổi theo con bướm. Tiếng gầm của trái tim ồn ào đến phát mệt, đột nhiên khiến cô cảm thấy dù có ch.ết đi ở nơi lưu đày, đã hóa thành xương khô, thì chỉ một lần được nhìn thấy ánh mắt này cũng đủ để thức tỉnh.
"Đừng đến đây."
"—"
Âm thanh lạnh lẽo truyền vào tai, không chứa đựng chút cảm xúc nào, nhưng giống như một lời bùa chú, dễ dàng khiến Kiều Ngộ ngừng bước, đứng ngây ngốc tại chỗ nhìn về phía người kia.
Khuôn mặt ấy, trong giấc mơ nơi lưu đày đã thấy vô số lần, giấu trong bóng mờ của lá cây, chậm rãi ngẩng đầu lên, khiến Kiều Ngộ thấy được đôi mắt quen thuộc mà xa lạ.
Đôi mắt màu đen như lưu ly, ướt át nhưng lấp lánh, như chứa đựng lớp băng mỏng chưa kịp tan, là một thứ dịu dàng.
"Sao vậy, tiệc chưa kết thúc mà." Âm thanh vang lên lần nữa, không xa không gần, là một sự xa cách gãi đúng chỗ ngứa.
"Đột nhiên chạy ra đây, gặp được con mèo hoang bị bỏ rơi, sẽ không vui đâu."
Như tự giễu, cô ấy cười khẽ một tiếng, tháo mũ ra, ánh trăng chiếu lên gương mặt xinh đẹp, cô ấy mỉm cười nhẹ nhàng mà không thể chê trách.
"Đã lâu không gặp, Kiều Ngộ."
Chỉ thế thôi cũng đủ đánh gục Kiều Ngộ.
Suy nghĩ hỗn loạn vừa mới sôi trào đã bị đóng băng lại, lời muốn nói chất chồng trong cổ họng mà không thể thốt lên, cuối cùng bị sự lạnh lùng của đối phương ngăn lại.
Đừng nói như vậy, mình không cố ý làm thế, đã lâu không gặp, tất cả là lỗi của mình.
Phải nói gì đây, câu nào cũng không đúng, cô ấy đang giận, nhưng không nói gì cả, cô ấy muốn đi.
Cô ấy dường như... ghét mình.
Chỉ cần ý nghĩ này thoáng qua cũng đủ để khiến người ta hoảng sợ, như nuốt phải một cục băng, nặng nề rơi xuống bụng, trong cơ thể lạnh và nóng trộn lẫn, khiến người không thể phân biệt được nhiệt độ trong lòng.
A a.
Kiều Ngộ nhắm mắt.
"... Lâm Khuynh."
Giọng nói nhẹ đến mức không thể nghe rõ, thốt ra từ môi, cả người Kiều Ngộ run rẩy, dần dần biến mất vào trong không khí.
"Lâm Khuynh."
Nhưng cô rất nhanh bổ sung thêm lần thứ hai, lần này không chỉ là âm thanh, ngay cả cơ thể cũng run lên mà mắt thường có thể thấy được, đôi tay vô thức nắm chặt rồi buông ra, nhưng vẫn nghe lời mà không tiến lên.
"Mình..."
Nên nói điều gì đó. Mình thích cậu, mình rất nhớ cậu, mình làm sai rồi, xin cậu tha thứ cho mình.
Không phải, không phải, trước những lời đó, có một câu cần được nói ra trước, như một nghi thức.
"... Mình đã trở về."
Là để tỏ rõ cơn bão ấy đã kết thúc, để cho đoạn thời gian không thể chịu đựng được kia có một dấu chấm.
Dù chỉ là tự an ủi mình cũng được, nếu không thể nói lời từ biệt, thì ít nhất khi trở về cũng phải có âm thanh.
Đèn xe từ xa chiếu sáng lên, bóng của hai người kéo dài và mờ dần, như bị thủy triều nuốt chửng, bóng tối lại bao trùm lấy cả hai.
Ánh sáng đèn chỉ chiếu sáng một nửa gương mặt của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ không bỏ lỡ, trong nháy mắt đó cô thấy đôi mắt Lâm Khuynh tràn ngập nỗi đau, và nét mặt không ổn định.
Hai năm qua, Lâm Khuynh dường như đã rút đi nét non nớt thời trung học, cô cao hơn, gầy hơn, chỉ thoáng nhìn thôi đã khiến lòng người rung động.
"Mình, đã lâu không gặp, mình không cố ý đến tận bây giờ mới tìm cậu, xin lỗi, mình vẫn luôn rất nhớ cậu—"
Không kìm nén được, những lời nói khó nhịn như được tháo ra khỏi miệng, để cho dòng cảm xúc tuôn trào mang chúng theo. Những ngày không ai để nói chuyện, những ngày một mình đối mặt với đêm đen, giả vờ như không nhớ nhung, tất cả đều nên kết thúc hôm nay...
"Đừng nói nữa."
Vì vậy những lời chưa nói hết bị đột ngột chặn lại, như một lời phán xét của người yêu.
Giọng nói của Lâm Khuynh có chút run rẩy không dễ phát hiện, cô dùng sức nắm chặt vành mũ trong tay, căng mặt quay đi, hơi hoảng loạn vuốt mái tóc mình.
"... Đừng nói nữa, Kiều Ngộ."
Không tự giác mà nhẹ giọng lặp lại lần nữa, cô ấy ảo não với bản thân vì dễ bị dao động, nhưng không có tâm trí chú ý đến người đối diện đã hoàn toàn không còn nghe được gì.
Đừng đến, đừng nói.
Họng như bị thứ gì đó lấp kín, trong miệng có vị sắt rỉ, thế nào cũng không nuốt trôi.
Rõ ràng người mà cô tìm kiếm bấy lâu đang đứng ngay trước mặt, nhưng cô không thể bước đến chạm vào cô ấy, âm thanh của cô cũng bị tước đoạt. Chỉ thiếu một câu "Đừng nhìn mình", là như thể cô bị tuyên án tù chung thân.
Làm sao đây. Kiều Ngộ cảm thấy mình sắp khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top