Chương 76: Một ngày bình thường
"...... Cậu có chắc chắn muốn làm như vậy không?"
"Ừm."
Đêm khuya, Kiều Ngộ ngồi một mình trước bàn, trong phòng chỉ còn âm thanh của bàn phím vang vọng.
"Không, hay là đợi thêm một chút, dù sao bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp ——"
"Không được."
Trước sự lo lắng chân thành của hệ thống, Kiều Ngộ trả lời ngắn gọn nhưng vẫn dừng gõ bàn phím, mệt mỏi xoa xoa giữa chân mày.
"...... Tôi đã tham lam mà đợi rất lâu rồi."
"Nếu cứ kéo dài như thế này chỉ là một sự trì hoãn, cảnh thái bình giả tạo thôi, cả cậu và tôi đều biết rằng chuyện này nên có kết thúc."
"......"
Hệ thống cảm thấy đau lòng, giọng như muốn khóc.
"Chỉ là... trước hai mươi chương không thể sửa... đều là do tôi vô dụng..."
"Nói gì thế, nếu không có cậu giúp thì tôi cũng không sửa được những gì mình viết đâu."
Thế nhưng, bị ký chủ an ủi ngược lại, nó thật sự là một hệ thống vô dụng, hệ thống cảm thấy trong lòng chua xót và cay đắng, không biết diễn tả cảm xúc thế nào.
Việc Kiều Ngộ làm lúc này thật ra rất đơn giản, chính là sửa lại văn bản.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều cách, nhưng không có cách nào hoàn mỹ để che giấu được tất cả, đều chỉ là trị ngọn không trị gốc.
Kiều Ngộ biết rằng từng đoạn văn mà cô viết đều là giả dối, tất cả chỉ nhằm che giấu sự giả dối sâu hơn. Một ngày nào đó, những điều này sẽ không thể giấu đi được nữa, ngày càng nhiều lỗ hổng không thể che đậy, tòa nhà cao tầng sẽ đổ sập và cô sẽ bất lực.
Thà rằng cô tự tay lật đổ tất cả, rồi xây dựng lại từ đống đổ nát.
Những văn bản đã đăng lên đều không thể sửa đổi, vì tiêu chuẩn của cô dựa trên sự khác biệt của nhân vật có ooc (out of character), nếu có thể sửa đổi liên tục thì điều đó chẳng còn ý nghĩa gì.
Tuy nhiên, hệ thống đã giúp cô rất nhiều. Sau khi biết ý định của Kiều Ngộ, không biết hệ thống đã làm gì, nhưng cuối cùng nó cũng có kết quả, vui mừng báo với Kiều Ngộ: Từ chương cô viết tiếp có thể sửa lại.
Nhưng chỉ có một lần sửa chữa duy nhất, không thể sửa đổi hai mươi chương đầu tiên mà tác giả gốc đã viết.
Thật sự, điều này rất đau đầu.
Kiều Ngộ quyết định sửa lại văn bản, không phải để làm hài lòng độc giả cũ, mà là để thu hút những độc giả mới có thể đến.
Ngay cả khi nhân vật chính và các nhân vật phụ đều thay đổi, việc mong chờ được độc giả cũ thông cảm gần như là điều không tưởng. Kiều Ngộ chưa viết hàng trăm tiểu thuyết hợp tác, nhưng cô tự tin có thể viết câu chuyện của Lâm Khuynh và mình một cách chân thật và cảm động hơn so với câu chuyện giả dối hiện tại.
Nhưng không thể sửa đổi hai mươi chương đầu, cộng với những tình tiết sau này, sẽ là khó khăn lớn nhất mà Kiều Ngộ phải đối mặt.
Chiến lược của cô có thể thành công với tiền đề là độc giả của thể loại bách hợp (tình yêu đồng tính nữ) có thể kiên nhẫn đọc đến sau hai mươi chương.
Không có cách giải quyết nào tốt hơn, hành động hiện tại của Kiều Ngộ có thể xem như một canh bạc lớn.
0,5%, cô chỉ cần 0,5% sự hài lòng thôi.
"Ký chủ... thật sự không nói với Lâm Khuynh một chút sao?"
"......"
Kiều Ngộ chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại.
"Đợi chuyện này kết thúc, muốn tôi làm gì để xin lỗi cô ấy vì đã giấu giếm cũng không sao."
"Nhưng tôi rất sợ, càng gần gũi với cô ấy, tôi càng hoảng hốt."
Tất cả đã được chuẩn bị từ khi trở về từ Mộng Chi Thành.
Nhưng vào ngày mà cô dự định thực hiện kế hoạch, Kiều Ngộ nhận được thông báo từ Lâm Khuynh.
Vì thế, trái tim Kiều Ngộ trở nên mềm yếu, được trải nghiệm thời gian như một giấc mơ. Cô là bạn gái của Lâm Khuynh, họ yêu nhau trong sự chúc phúc của mọi người, điều này khiến cô có ảo giác được yêu thương bởi cả thế giới.
Cô ngày càng tham lam, càng ngày càng thỏa mãn với hiện trạng, không nỡ làm điều gì gây ra sự xáo trộn lớn như vậy.
Nhưng điều này không thể được, giống như một người bị trói vào quả bom hẹn giờ mà tự lừa mình dối người rằng tiếng đếm ngược là nhịp tim của sự sống, đó là một trở ngại thực sự tồn tại, Kiều Ngộ cần phải đối mặt với nó.
"Tôi biết tất cả đều là do tôi tự ý hành động, tự cho là đúng."
Chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ đã cảm thấy ý chí bắt đầu lung lay, cô cắn răng điều khiển đôi tay run rẩy, gõ bàn phím.
"Nếu tôi ở bên Lâm Khuynh, tôi rất khó để suy nghĩ về những việc khác."
"Chờ mọi thứ rõ ràng rồi... đợi đến lúc đó."
"...... Nếu không cần cậu ra tay giúp tôi, thì tốt quá."
Lời Kiều Ngộ nói với hệ thống dần nhỏ đi, mơ hồ và không rõ ràng, cô lại chuyển sự chú ý sang việc viết lại văn bản.
Đống đổ nát sẽ nở ra một bông hoa như thế nào, Kiều Ngộ không biết.
Nhưng việc gieo hạt giống, đó là việc duy nhất mà Kiều Ngộ có thể làm.
Đó là một buổi trưa nắng rực rỡ.
Vào những ngày mùa hè, thời tiết luôn khiến con người mệt mỏi, dù lớp học có điều hòa nhưng vẫn không đủ, nhóm học sinh trung học phổ thông đầy nhiệt huyết còn mở quạt trên đầu, tiếng cánh quạt quay tạo ra âm thanh vo vo, khiến cho tiết học sau giờ trưa vốn đã khó khăn lại càng thêm phần buồn ngủ.
"Kiều Ngộ, em buồn ngủ rồi phải không?"
Chủ nhiệm lớp thở dài, gọi tên cô gái đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, ngẩn ngơ nhìn vào sách. Cô nghe tiếng gọi, phản ứng có phần chậm chạp mà đứng lên.
"Mắt em còn không mở nổi... thật là, em có biết tôi đang giảng đến đâu không?"
"......"
Kiều Ngộ không nói gì, cúi đầu, nhìn vào sách vở, chớp chớp mắt một cách chần chừ.
Nhìn Kiều Ngộ có vẻ thần trí không tỉnh táo, Lâm Khuynh ngồi thẳng dậy, ngón tay nhẹ nhàng chỉ vào đoạn mà giáo viên vừa giảng, đẩy sách về phía Kiều Ngộ. Hành động nhỏ này của cô không thoát khỏi ánh mắt của chủ nhiệm lớp, chỉ lắc đầu bất đắc dĩ, quyết định coi như không thấy.
Nhưng Kiều Ngộ vẫn không có động tĩnh gì.
Lâm Khuynh bắt đầu cảm thấy không ổn.
Trong lòng cô bỗng nhiên tràn đầy lo lắng, không hiểu cảm giác nghẹt thở này đến từ đâu, cô đột nhiên ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn về phía Kiều Ngộ.
Kiều Ngộ vẫn đứng đó, chỉ là giữa mày hơi nhíu lại, như đang gặp phải vấn đề gì đó.
Khi gặp phải bài toán không giải được, Kiều Ngộ luôn có biểu cảm như vậy, đầu tiên tự suy nghĩ một thời gian, khi không có cách nào mới nhìn Lâm Khuynh, xác nhận đối phương không bận mới đẩy bài đến trước mặt cô, ngượng ngùng cười, hoàn toàn không biết Lâm Khuynh đã nhìn cô bao lâu.
Nhưng bây giờ, cô đã nhíu mày rất lâu mà vẫn chưa nhìn sang Lâm Khuynh.
Các bạn học và giáo viên cũng dần nhận ra điều gì đó không đúng, trong lớp bắt đầu xì xào bàn tán, mọi người đều nhìn về phía Kiều Ngộ. Người ngồi sau cô là Tòng Diệp không nhịn được nữa, cúi xuống gọi nhỏ: "Trang 87! Cậu nhìn Lâm Khuynh đi! Tỉnh lại đi! Kiều Ngộ!"
Chủ nhiệm lớp cũng do dự bước xuống bục giảng, khoảng thời gian im lặng này kéo dài đến mức không tự nhiên, nói là buồn ngủ thì cũng hơi quá, mà Kiều Ngộ không phải kiểu học sinh cố ý gây rối.
"Kiều Ngộ? Có chuyện gì sao?"
Chủ nhiệm thử gọi lần nữa, nhưng vẫn như đá chìm đáy biển. Kiều Ngộ vẫn đứng đó, ánh mắt mờ mịt, không có phản ứng gì.
Lâm Khuynh không còn quan tâm việc đang học.
Cô nhìn thấy bàn tay của Kiều Ngộ nắm chặt lại, cô đặt tay lên tay Kiều Ngộ, cố gắng giữ bình tĩnh, giọng run rẩy.
"...... Kiều Ngộ......?"
Kiều Ngộ hiện tại cũng không ổn chút nào.
Từ buổi chiều đi học, tình trạng của cô bắt đầu trở nên kỳ lạ. Cô như một chiếc TV cũ đang hết tuổi thọ, hình ảnh trước mắt dần trở nên méo mó, thỉnh thoảng xuất hiện những đốm đen trắng hỗn loạn. Cô cố dụi mắt nhưng vô ích, dần dần tứ chi cũng bắt đầu phản ứng chậm chạp.
May mắn là đầu óc cô vẫn tỉnh táo. Trong tiếng nhiễu điện, Kiều Ngộ miễn cưỡng nghe được giọng nói đứt quãng của hệ thống và cuối cùng cũng hiểu được tình hình.
Cô không thể nói là không rõ nguyên nhân của những dấu hiệu bất thường trên người mình.
Sửa cả bài văn cần không ít thời gian, cô đã chỉnh sửa nhiều lần, cuối cùng đến hôm qua mới hoàn thành bản cuối cùng và giao cho hệ thống.
"Cậu cứ tìm thời điểm thích hợp mà đăng lên thôi."
"... Tất cả sao?"
"Ừ."
Lúc đó Kiều Ngộ gật đầu rất nghiêm túc, cười rất tự tin.
"Dù sao phản hồi cũng sẽ đến rất nhanh, nếu ngày mai tôi có thể vượt qua bình an thì đương nhiên mọi việc sẽ tốt đẹp, còn nếu không thì..."
Nếu không thì sẽ như bây giờ vậy.
Cổ họng cô dâng lên vị chua xót, nhưng tâm trạng lại không ngờ bình tĩnh đến lạ.
Thua rồi sao?
Tiếng gọi bên tai như vọng đến từ nơi rất xa xôi, mù mịt như cách núi cách biển. Cô khó khăn phân biệt được đó là giọng của thầy giáo, của Tòng Diệp, của Di Y và Lục Dao, còn có...
"... Kiều Ngộ!"
Còn có Lâm Khuynh, Lâm Khuynh.
Cô đột nhiên lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, hít sâu một hơi rồi quay đầu lại. Tầm nhìn đã mơ hồ, chỉ có khuôn mặt của Lâm Khuynh là còn rõ ràng.
Kiều Ngộ nhận ra đây có lẽ là thời khắc cuối cùng, như hồi quang phản chiếu. Cô mỉm cười với Lâm Khuynh, nhìn thấy biểu cảm như sắp khóc của cô gái, trong mắt bỗng lóe lên ánh sáng khiến tim cô đau nhói.
Nói gì đó, nên nói gì đây.
Lời từ biệt, tình yêu, an ủi, chúc phúc.
Không, những điều đó đều không thích hợp.
Kiều Ngộ nhắm mắt lại, trong lòng vẫn còn một ngọn lửa yếu ớt đang cháy.
Cô chưa thua hoàn toàn đâu, cô chỉ tạm thời rời khỏi sân khấu thôi.
Không cảm thấy vui sướng, cũng không bi thương như tưởng tượng, cô chỉ cảm thấy rất bình tĩnh. Những việc có thể làm đều đã làm hết, chỉ có một điều cô cố tình bỏ qua... là nói cho Lâm Khuynh biết.
Mình sắp làm một việc rất quá đáng với cậu.
Có lẽ tương lai mình sẽ hối hận, nhưng hiện tại khi sắp thực hiện, mình không hề có ý hối tiếc nào.
Nếu trên thế giới này chỉ có cậu và mình, có lẽ mình sẽ ích kỷ ôm lấy cậu cùng mình sa vào lầy lội. Nhưng thực tế không phải vậy.
Ích kỷ, tự mãn, tự cho là đúng, mình biết mình là người như thế. Đây là sự độc đoán của mình, mọi hậu quả đều là do mình gieo gió gặt bão.
A, đừng có biểu cảm như vậy, người mình yêu thương à.
Mình cũng không phải không sợ hãi gì.
Trên toàn thế giới này, mình sợ nhất là cậu phải đau khổ vì mình.
Mình đã nghĩ nên nói điều này cho cậu biết - đáng lẽ phải nói cho cậu biết, nhưng mình cảm thấy sợ hãi.
Mình không biết nên nói thế nào với cậu rằng mình sắp làm một việc chỉ có chưa đến một phần mười cơ hội thành công, cũng không biết có nên nói hay không rằng mình có thể sẽ đi đến một nơi rất xa. Mình sợ cậu sẽ nhìn mình bằng ánh mắt cứng rắn như sắp khóc mà nói đừng đi, khi đó quyết tâm và dũng khí của mình sẽ tan thành mây khói mất.
Nên mình đã bỏ qua cả lời từ biệt.
Mình chưa từ bỏ, nhưng mình không muốn cậu phải đợi một người không biết khi nào sẽ trở về.
Trong lòng cô nghĩ rất nhiều, rất nhiều điều.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, Kiều Ngộ không nói một lời nào, chỉ dịu dàng hôn nhẹ lên trán Lâm Khuynh.
Sau đó cô mất ý thức ngay trong lớp học, tầm nhìn chìm vào bóng tối, ý nghĩ cuối cùng trong lòng vừa thoải mái vừa kiên định.
-- Dù sao thời gian không có cậu, mình chỉ cần chịu đựng một chút là sẽ qua thôi.
Ai cũng từng có trải nghiệm như vậy trong mơ, đó là cảm giác rơi từ trên cao xuống.
Nhưng đôi khi cũng sẽ có thêm một số tình tiết hoặc biến đổi trên nền tảng đó, giống như điều mà Lâm Khuynh đang trải qua.
Cô như đang lang thang không mục đích trên mây, Lâm Khuynh chợt nhận ra đây là một khung cảnh trong mơ. Qua những đám mây, cô nhìn thấy dưới chân là thành phố được bao phủ trong hoàng hôn, ánh sáng màu hồng cùng những ánh đèn nhấp nháy ồn ào, chân thực đến rung động lòng người.
Còn thân hình mảnh khảnh của cô đứng trên mây, dưới chân vẫn còn khá vững chắc, nhưng nếu bước thêm một bước về phía trước - nếu cứ thế bước về phía trước...
Lâm Khuynh bỗng nảy sinh một xung động, thử bước ra một bước, nhưng lại bị một bàn tay kéo lại.
Cô theo bản năng quay đầu lại, trong tầm mắt mờ ảo, chỉ thấy được một bóng hình mảnh khảnh, không nhìn rõ khuôn mặt.
Nhưng không hiểu sao Lâm Khuynh cảm thấy hơi thở của người này rất quen thuộc, chỉ là hơi ấm truyền từ bàn tay lại lạnh giá khác thường.
Thấy cô dừng bước, đối phương mới buông tay ra, có vẻ như đang mỉm cười hiền hòa với cô.
Rồi đám mây dưới chân người đó đột nhiên tan ra.
Lâm Khuynh mất một lúc mới nhận ra người kia đang rơi xuống, cô hầu như không do dự mà vội vàng nhảy theo, hoảng hốt cố gắng hết sức vươn tay ra.
Khung cảnh xung quanh theo sự rơi xuống của họ mà không ngừng thay đổi, từ hoàng hôn ấm áp nhanh chóng chuyển sang đêm tối không ánh sáng, tiếng ồn ào của pháo hoa ban đầu còn mơ hồ nghe được cũng dần xa dần, cuối cùng hóa thành yên lặng hoàn toàn. Như thể nhảy vào biển sâu không ánh sáng, chỉ có hai người họ đang chìm xuống vô tận.
Nhưng cô vẫn không đuổi kịp người kia, dù cố gắng thế nào, dù vươn tay ra sao, đối phương vẫn luôn cách cô một khoảng như có như không.
Nghĩ vậy, cùng nhau rơi xuống cũng được --
Ngay khi Lâm Khuynh trong lòng rối bời nảy sinh ý nghĩ kiên quyết đó, eo cô bỗng căng thẳng, thân thể không tự chủ được mà bắn vọt lên cao.
Eo cô được buộc một sợi dây.
Lâm Khuynh bất lực, không còn cách nào, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa đảo ngược, cô lại trở về từ bóng tối ra ánh sáng, hơi ấm của thế giới hiện tại bao phủ lấy cô, cô nhẹ nhàng rơi xuống đám mây, khi vội vàng nhào về phía trước, chỉ còn thấy được bóng hình kia rơi xuống xa xa, hướng vào bóng tối, cô độc một mình.
Cuối cùng rời khỏi tầm mắt có thể chạm tới, bị bóng tối đặc quánh nuốt chửng, không còn nhìn thấy nữa.
Cô ngay cả khuôn mặt đối phương cũng không thấy rõ, nhưng luôn có cảm giác ảo giác rằng người đó vẫn luôn nhìn cô từ nãy đến giờ, ánh mắt đó hiền hòa và dịu dàng, dễ dàng khiến cô rơi nước mắt.
Lâm Khuynh không biết mình đã đứng ngẩn ngơ trên mây bao lâu, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời, hoàng hôn đã bắt đầu dần dần chuyển sang một góc khác của thành phố, những sợi tóc mai của cô rung rinh dưới ánh sáng vàng, màu sắc trên trời được nhuộm thành màu nước rực rỡ dịu dàng bởi sắc tím thẫm, màn đêm từ phía sau chậm rãi cuộn tới, nhưng chỉ như một lớp mực nhạt, xa không đáng sợ như mảng đen tối vừa rồi.
Nơi đó trông có vẻ rất lạnh, [người đó] không biết có cảm thấy khó chịu không.
Cô chợt nảy ra ý nghĩ như vậy, thoáng qua trong chớp mắt. Lâm Khuynh hoảng hốt cảm thấy như mình vừa nhớ ra điều gì đó, nhưng rốt cuộc vẫn không nắm được thứ đã tan biến như mây khói kia.
Cảnh vật dần dần hỗn loạn thành một đống, thành phố dưới chân cũng dần mất đi hơi ấm hóa thành bụi phấn, một cơn gió lạnh thổi đến từ chân trời, thổi tan tất cả bụi bặm trên trời dưới đất, cả thế giới chỉ còn lại mình Lâm Khuynh.
Lâm Khuynh cuối cùng cũng tỉnh dậy từ giấc mơ.
Những khung cảnh mơ hồ phức tạp trong giấc mơ trong khoảnh khắc trở thành những mảnh vỡ mờ nhạt, những mảnh mơ không kịp chui vào ký ức đã hóa thành hư ảo, chỉ để lại cảm giác "hình như còn nhớ được gì đó", chỉ vài hơi thở đã nhanh chóng tan biến.
Thái dương của Lâm Khuynh liên tục đập khiến cô đau đớn, thậm chí còn cảm thấy khó thở. Cô cảm thấy không còn buồn ngủ nữa, đơn giản đứng dậy đi đến cửa sổ phía trước kéo rèm ra, nhìn đăm đăm vào bóng đêm bên ngoài.
Trước mắt là khung cảnh quen thuộc, bây giờ là 3 giờ sáng, mọi âm thanh đều im lặng, chỉ có đèn đường dưới lầu và vài điểm sáng lẻ loi từ những tòa nhà xa xa vẫn còn sáng.
Như thể nhận ra ánh mắt của cô vậy, một ngọn đèn đường không xa bỗng nhiên không có dấu hiệu gì mà chớp vài cái, sáng rồi tắt nhiều lần, sau một lần tắt thì không còn sáng lên nữa.
Không ai để ý, không có tiếng động, nhưng trên thế giới này quả thật có một ngọn đèn, đã tắt đi ở nơi này.
Lâm Khuynh đột nhiên cảm thấy chua xót.
Cô cũng không hiểu cảm xúc này của mình từ đâu mà có, có lẽ đêm tối tự nhiên sẽ khiến người ta thương cảm, khiến tim đập nhanh hơn.
Rõ ràng hôm nay chỉ là một ngày bình thường, ngày mai cũng vậy.
Cô mờ mịt nâng tay, cảm nhận được những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top