Chương 74: Ngọt ngào


 Bạn gái của Kiều Ngộ rất lớn gan.

Tuy rằng chuyện này cô đã biết từ ngày bị cáo bạch, nhưng đến khi trải nghiệm thêm lại ở một phương diện khác có nhận thức mới.

"Thiệt hay giả?! Hai cậu rốt cuộc ở bên nhau sao!"

Thấy được Di Y kích động đến vậy thật sự là điều rất hiếm, Kiều Ngộ nhìn sang Lâm Khuynh, cùng cô ấy gật đầu.

Không khí xung quanh im lặng trong chớp mắt, động tác của cô chẳng khác nào một quả bom nổ giữa lớp học, ngay lập tức phát ra tiếng hoan hô kinh người, nổi bật nhất chính là tiếng hét của Lục Dao: "Cuối cùng thì cp của tôi cũng thành thật rồi! Thành thật rồi!"

Đúng vậy, Lâm Khuynh lựa chọn thông báo cho Di Y và các bạn khác về mối quan hệ của mình với Kiều Ngộ tại lớp học, vào giữa giờ nghỉ khi tất cả mọi người đều có mặt trong lớp.

Khi nghe cô ấy gọi Di Y, trong lòng Kiều Ngộ đã đoán được cô ấy muốn nói gì, và cũng nhận ra rằng cô ấy không có ý định che giấu điều này khỏi các bạn khác trong lớp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được trường hợp sẽ trở thành như hiện giờ. Nhưng Kiều Ngộ không ngăn cản Lâm Khuynh, chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, trong ánh mắt là sự chiều chuộng mà chính cô cũng không nhận ra.

Kiều Ngộ vốn không phải là người thích bộc lộ tình cảm trước công chúng, nhưng nếu Lâm Khuynh muốn nói, cô hoàn toàn không ngại phối hợp.

Không có gì quan trọng hơn việc làm cho Lâm Khuynh hạnh phúc.

Cô nhìn về phía Lâm Khuynh, người vẫn giữ được sự bình tĩnh giữa tiếng ồn ào như ngày hội của lớp học, rồi nghịch ngợm vén tóc cô ấy lên, chạm vào tai cô ấy đã đỏ ửng dưới mái tóc.

"Nhìn cậu như đang chịu đựng vất vả vậy."

"...Cậu đừng nói như thể mình không liên quan đến chuyện này."

Không thể chịu nổi vẻ mặt đầy tự tin của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh đỏ mặt, đẩy tay cô ấy ra khỏi tai mình, bất giác sờ vào tai khi bị chạm vào.

"Cậu phải nhìn rõ, cả lớp đều biết về mối quan hệ của chúng ta. Nếu sau này cậu đổi ý, mọi người sẽ nói xấu cậu."

"Được rồi, mình không dám đâu."

Kiều Ngộ cười khổ đáp lại, trong lòng cảm khái vô vàn.

Lý do mà Lâm Khuynh, người vốn kín đáo, lại hành động như vậy, nói trắng ra là để mượn sự chú ý của mọi người mà chặn đường lui của cô.

...Nhưng mà, phải nói sao đây, nếu kiểu kế hoạch này thường được thực hiện sau lưng, thì cách mà Lâm Khuynh làm một cách quang minh chính đại như vậy, thật sự không sao chứ?

Thay vì cảm thấy mình bị uy hiếp, Kiều Ngộ lại thấy Lâm Khuynh đáng yêu vô cùng, đến mức khi cô ấy hung dữ lườm mình vì nhìn lâu, cô cũng thấy đáng yêu vô cùng. Ôi trời.

"...Trời ơi, biểu cảm của Kiều Ngộ như tan chảy vậy, có thể kiềm chế một chút được không?" Di Y cuối cùng cũng bình tĩnh lại, mở miệng lần đầu không phải là để chúc mừng mà là để trêu Kiều Ngộ. Câu tiếp theo của cô ấy khiến cả hai người họ sững sờ.

"Sau đó thì sao? Đã thân mật chưa?"

""?!""

Sao lại nói nhẹ nhàng như kiểu "Đã ăn sáng chưa?" vậy! Cậu ấy đang nói cái gì vậy hả!

Kiều Ngộ cảm thấy xấu hổ, định vén tay áo lên để "xử lý" Di Y, nhưng cảm giác được không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng theo những lời nói đó.

Cô cảm thấy không ổn, cứng đờ quay lại nhìn xung quanh, những ánh mắt lén lút hướng về phía mình, ánh mắt bừng bừng sự tò mò không thể giấu được. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng trên mặt họ đều viết bốn chữ: "Đã thân mật chưa?"

Người vừa rồi kêu gọi tình yêu Lục Dao giờ phút này cũng lúng túng, đỏ mặt, lắp bắp nói: "Không...không cần phải nói đâu cũng không sao! Tôi biết đó là chuyện riêng tư của hai người!"

So với Di Y, người mặt không đổi sắc và chẳng biết xấu hổ, Lục Dao có vẻ biết suy nghĩ hơn nhiều. Kiều Ngộ đang thầm cảm ơn trời đất vì không ngờ có ngày Lục Dao đáng tin cậy hơn Di Y thì nghe cô bạn này tiếp tục nói, ngượng ngùng nhưng đầy tò mò.

"...Nhưng tôi có một thắc mắc, mũi có chạm vào nhau không?"

Hơi nghiêng một chút, không phải đối mặt trực tiếp thì mới không chạm vào mũi chứ — mà thôi, đây không phải lúc để nói điều này!

Kiều Ngộ bị câu hỏi này đâm trúng, đầu óc rối tung, người này cơ bản đã mặc định mình và Lâm Khuynh đã thân mật! Mặc dù sự thật là vậy!

Học sinh trung học đúng là ở độ tuổi quan tâm đến những đề tài như vậy nhất. Dù không hỏi thẳng ra (trừ Di Y), nhưng những ánh mắt tò mò của họ cũng đủ khiến Kiều Ngộ cảm thấy khó xử, chưa kể đến Lâm Khuynh.

Đừng nhìn Lâm Khuynh chủ động như vậy khi chỉ có cô và cô ấy, nhưng ở cuộc sống hàng ngày, cô ấy không hề có chút sức phòng ngự nào với những câu trêu ghẹo thế này. Mặt cô ấy đỏ bừng, không dám nhìn Di Y, cầm lấy cuốn sách để che giấu, tạm thời còn nhớ không phạm phải sai lầm ngu ngốc là cầm sách ngược.

"Hôm nay không có tiết Sinh học mà."

"...Tôi đang chuẩn bị bài."

Bộ dạng cố gắng trấn tĩnh này của Lâm Khuynh trong mắt Di Y rõ như ban ngày, cô ấy không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu với Kiều Ngộ, ánh mắt đầy vẻ khen ngợi.

"..."

Kiều Ngộ cảm thấy rất phức tạp, quyết định coi như không nhìn thấy gì.

Đúng lúc này, phía sau mình vang lên hai tiếng vỗ tay rõ ràng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Mọi người đừng nói những chuyện kỳ quặc làm Kiều Ngộ và Lâm Khuynh khó xử chứ."

Đó là Tòng Diệp, cậu ấy đứng lên, mặt đầy vẻ chính nghĩa mà lên tiếng giáo huấn mọi người.

À, giờ mới nhận ra từ nãy giờ vẫn chưa nghe thấy tiếng cậu ấy, không ngờ cậu ấy lại đứng ra giải vây vào lúc này. Thật sự thì lần này Tòng Diệp là người đáng tin nhất!

"Chúc mừng hai cậu ấy bình thường là được rồi, trong đầu mọi người nghĩ gì vậy!"

Đúng vậy đúng vậy!

Kiều Ngộ gật đầu liên tục theo lời cậu ấy, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt cảm kích, Tòng Diệp đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn và giơ ngón cái lên với mình.

"Hơn nữa, chuyện này phải đợi đến khi kết hôn rồi mới được làm! Bây giờ hỏi hai cậu ấy cũng có ích gì! Đáp án không phải đã quá rõ ràng rồi sao!"

"..."

Kiều Ngộ lập tức cứng lại, không biết phải đối mặt thế nào với ánh mắt chân thành của Tòng Diệp, ngượng ngùng quay đầu đi.

Nam chính này, thì ra là kiểu người đơn thuần đến vậy.

Có cảm giác nếu hỏi cậu ấy câu "Em bé đến từ đâu?", thì sẽ được trả lời kiểu "Cậu ngốc à? Đương nhiên là do cò mang tới!"

Các bạn trong lớp dường như cũng có chút bất mãn với lời nói cuối cùng của Tòng Diệp, nhưng vẫn lục tục nghe lời cậu ấy, đồng loạt chúc mừng hai người. Vì Lâm Khuynh còn đang ngượng ngùng, những lời chúc mừng này đều do Kiều Ngộ mỉm cười gật đầu đáp lại — thật lòng mà nói, tình huống này rất giống cảnh tại lễ cưới.

Khi không khí lớp học đã bình thường trở lại, một bạn gần cửa bất ngờ thốt lên, đứng dậy vẫy tay báo động: "Giáo viên! Giáo viên tới!"

Cả lớp lập tức cảnh giác, mỗi người đều trở về chỗ ngồi, giả vờ như không có gì xảy ra, hoàn toàn không nhìn ra trước đó họ còn đang vây quanh Kiều Ngộ và Lâm Khuynh.

Đừng nhìn họ lý luận về mối quan hệ của mình với Lâm Khuynh rõ ràng như vậy, nhưng khi mối quan hệ này trở thành sự thật, cả lớp như một khối thống nhất, quyết tâm giữ kín chuyện này, tuyệt đối không tiết lộ cho giáo viên.

Dù sao chuyện này nếu để giáo viên biết, chẳng phải sẽ gặp rắc rối sao! Lỡ đâu lại bị chia cắt thì sao!

Trong lòng mọi người đều có chung sứ mệnh bảo vệ tình yêu của bạn mình, ai nấy đều làm ra vẻ bình thường, nhưng thực tế thì vẫn chú ý đến từng bước đi của giáo viên khi cô ấy chậm rãi tiến lên bục giảng.

Chủ nhiệm lớp chậm rãi quan sát một vòng, đặt sách giáo khoa lên bàn giảng, bình tĩnh mở miệng.

"...Mặc dù có thể các em vừa mới nhìn thấy cô, nhưng thật ra cô đã đứng ở cửa được năm phút rồi."

"..."

Không khí lớp học lập tức trở nên căng thẳng, mặc dù có vài người vẫn cố gắng tỏ ra ngây thơ như "Cô đang nói gì vậy?", nhưng những người ngồi gần cửa và không kịp để ý đến cô đã lộ ra vẻ mặt "Xong đời rồi".

Mọi người nhìn chằm chằm giáo viên, chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

Tiện nhắc tới, so với những người khác đang trong tình trạng như gặp đại địch, Kiều Ngộ vẫn chỉ ngây ngô nhìn chủ nhiệm lớp, hoàn toàn không có vẻ lo lắng.

"Kiều Ngộ, biểu cảm này là gì vậy..."

Chủ nhiệm lớp bị vẻ mặt ngốc nghếch của cô làm cho bật cười, không nhịn được mà xoa giữa trán, thở dài.

"Hết tiết đến văn phòng cô một chuyến nhé."

Nghe câu này, ngoài Kiều Ngộ ra, cả lớp đều giật mình kinh ngạc.

Lâm Khuynh đứng bật dậy, vẻ mặt đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ có chiếc ghế bị kéo lê dưới đất phát ra tiếng kêu chói tai thể hiện sự bối rối của cô.

"Em có thể đi cùng cô ấy không?"

Lời này là câu hỏi, nhưng biểu cảm của cô ấy hoàn toàn không có ý dò hỏi, hơi mím môi, vẻ mặt đầy quyết tâm, bất kể Kiều Ngộ nhẹ nhàng kéo tay áo cô cũng không lay chuyển.

Chủ nhiệm lớp nhìn thấu hành động nhỏ của Kiều Ngộ, không khỏi thầm cảm thán tuổi trẻ thật tuyệt, nhưng ngoài miệng vẫn không hề nhượng bộ.

"Kiều Ngộ một mình đến là được rồi. Nếu em lại đòi, cô sẽ phạt Kiều Ngộ."

Đúng là bắt trúng yếu điểm. Gừng càng già càng cay.

Lâm Khuynh nắm chặt tay, cắn nhẹ môi, dù ánh mắt tràn đầy lo lắng và bất an, nhưng cũng không nói thêm gì, dưới sự trấn an nhẹ nhàng của Kiều Ngộ thì ngồi xuống.

Nhưng trong tiết học sau đó, có thể thấy cô vẫn không yên lòng, chủ nhiệm lớp im lặng quan sát, càng thêm kiên định với quyết định của mình.

Sau giờ học, Kiều Ngộ ngoan ngoãn đến văn phòng chủ nhiệm lớp đúng hẹn. Cô ấy ngồi xuống, cẩn thận quan sát Kiều Ngộ.

...Phải nói sao đây, vẻ mặt vẫn khá nghiêm túc, nhưng trông chẳng có chút lo lắng nào.

"Em biết cô muốn nói gì với em không?"

"Không biết."

Kiều Ngộ thành thật lắc đầu, thấy giáo viên nhìn mình nghi hoặc, cô bổ sung thêm.

"Dù sao cũng không phải là muốn em và Lâm Khuynh chia tay."

"...Vì sao?"

"Nếu không thì cô đã nghe ngóng năm phút ở cửa để làm gì ạ, cô có thể xông vào ngay và kéo em ra mà."

Cô ấy nói vô cùng bình tĩnh, chủ nhiệm lớp bị làm cho bật cười, cố gắng giữ lại vẻ nghiêm túc mà mình đang cố giả vờ. Kiều Ngộ cũng ngượng ngùng cười theo, bầu không khí căng thẳng giữa hai người cũng tan biến không còn chút gì.

"Được rồi, đừng cười ngớ ngẩn nữa, cô biết em thông minh mà."

Chủ nhiệm lớp giơ tay ra hiệu cho cô đến gần máy tính của mình, mở một bảng biểu.

"Đây là thành tích năm nay của Lâm Khuynh, còn đây là của em."

Hắn cẩn thận đặt hai bảng xếp hạng thành tích của hai người bên nhau, chỉ vào màn hình và nghiêm túc nói.

"Cô không phải là vô điều kiện mà mặc kệ các em đâu. Nói trước, nếu tương lai hai đứa có ai có thành tích giảm sút rõ rệt, thì đừng trách giáo viên này vô tình."

"...Nhưng lần trước Lâm Khuynh đã đứng hạng nhất mà? Giữ vững được không phải là hơi khó sao?"

"Cho nên cô mới nói nếu rõ ràng giảm sút thì không được! Em phải học giỏi hơn nữa để xứng với Lâm Khuynh, muốn cùng cô ấy vào cùng một đại học thì phải học tập chăm chỉ, có nghe thấy không!"

Chủ nhiệm lớp trừng mắt, Kiều Ngộ vội vàng gật đầu, thấy thái độ của cô tốt, chủ nhiệm lớp dịu sắc mặt, thở dài.

"Cô không có thành kiến gì với các em , chỉ cần hai em sống tốt là được."

"Nhưng đừng trách cô nhiều lời, các em hiện tại vẫn là chưa ổn định, em và Lâm Khuynh đều là những đứa trẻ tốt. Nhưng nếu chỉ là mới mẻ nhất thời hoặc không có ý định lâu dài, thì vẫn là..."

"em hiểu mà."

Cảm nhận được cô giáo muốn nói rồi lại thôi, Kiều Ngộ cúi đầu, có chút thẹn thùng mà cười.

"Ít nhất em, là muốn ở bên cô ấy mãi mãi."

"Vậy à."

Chủ nhiệm lớp vui vẻ gật đầu, lục lọi một hồi trên bàn làm việc, thần bí mở tay ra.

"Này, coi như là kẹo mừng cho các em."

"Ngọt thật."

Lâm Khuynh nhấm nháp viên kẹo Kiều Ngộ đưa cho cô, mỉm cười nhẹ nhàng.

"Không ngờ giáo viên cũng ủng hộ chúng ta."

"Ừ."

Kiều Ngộ thấy cô cười, bản thân cũng vui lây, mỉm cười ăn hết viên kẹo khác, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Hiện tại hai người đang trên xe về nhà. Trước khi Kiều Ngộ rời văn phòng, chủ nhiệm lớp dặn cô không được tiết lộ cuộc trò chuyện của mình cho cả lớp, dù sao đây cũng là điều không hợp nội quy trường học, nếu lộ ra thì cả hai đều sẽ gặp rắc rối. Vì vậy, sau khi quay lại lớp, Kiều Ngộ cũng không nói gì nhiều, chỉ trấn an Lâm Khuynh rằng mọi chuyện ổn, đến khi tan học lên xe mới kể lại toàn bộ.

Dù sáng nay Kiều Ngộ đã đoán được chủ nhiệm lớp không có ý định chia rẽ hai người, nhưng việc nhận được sự ủng hộ và động viên như vậy vẫn khiến cô bất ngờ.

Thế giới này... so với thế giới hiện thực có phải chăng là khoan dung hơn với tình yêu đồng tính?

Cảm giác mọi thứ quá suôn sẻ khiến cô thấy không thật.

Đây không phải lần đầu tiên Kiều Ngộ có suy nghĩ như vậy, nhưng mỗi lần cô đều không tìm được lời giải thích hợp lý. Đến cả hệ thống, thứ giờ đây đã sẵn sàng nói hết mọi chuyện với cô, cũng không thể đưa ra lý do, chỉ có thể suy đoán trong đầu cô.

"...Đại khái là khi tạo ra thế giới này, không biết đã bị ảnh hưởng bởi điều gì. Thật kỳ lạ, mọi thứ vốn dĩ phải sao chép lại thế giới nguyên bản một cách bình thường..."

Nó cũng không biết, Kiều Ngộ nhắm mắt lại, hệ thống hiểu ý mà thay đổi chủ đề, lắp bắp lên tiếng.

"Kia, cái đó, chuyện mà ký chủ nói trước đó..."

"Kiều Ngộ?"

Nghe nó nói dở thì bị tiếng gọi của Lâm Khuynh thu hút, Kiều Ngộ vội quay đầu, thấy bạn gái mình đang nhìn cô chăm chú, tiến lại gần hơn.

"Cậu có phải đang thất thần không?"

"Ừm... Chỉ đang nghĩ thế giới này có quá nhiều người tốt thôi."

"...Vậy được rồi, mình cũng thấy vậy."

Bỏ qua việc Kiều Ngộ thất thần, Lâm Khuynh lặng lẽ đưa tay chạm lên má cô, vuốt nhẹ.

"Kẹo, ăn hết rồi à?"

Câu này dường như là một lời mời không hề mập mờ.

Kiều Ngộ mở to mắt, thấy cô gái trước mặt ra vẻ bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt ngượng ngùng nhưng lại đầy sự bạo dạn.

Cô hơi tối mắt lại, không trả lời, mà trước tiên xoay người lại, nâng giọng gọi.

"Chú Vương, chú có thể đi mua cho cháu thêm ít kẹo không?"

Tài xế vốn đã quen với hai cô từ lâu, hiểu ý liền lập tức dừng xe ở lề đường, đi vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Sau khi mua kẹo xong, chú cũng không vội quay lại xe, mà thong thả đi dạo trong cửa hàng, thầm nghĩ rằng Kiều Ngộ thật sự đã trưởng thành.

Trong xe, Lâm Khuynh bị một loạt hành động tự nhiên như nước chảy của Kiều Ngộ làm đỏ mặt, giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy sự xấu hổ, cố tình hỏi.

"...Cậu định làm gì?"

Dù đã tự đặt ra giới hạn cho bản thân rằng không được làm gì quá đáng, nhưng điều đó không có nghĩa là Kiều Ngộ không động lòng.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khuynh vào lòng, đối diện với cô gái không có ý chống cự, mỉm cười vô hại.

"Mình chỉ là... muốn thêm chút ngọt thôi."

Nụ hôn đầu tiên rơi xuống khóe môi, sau đó không kìm lòng được mà tiến thêm, bịt kín lời của Lâm Khuynh, chỉ cho phép cô phát ra những tiếng khẽ khàng.

Đợi một chút, đợi một chút.

Kiều Ngộ mở nửa mắt, gần như tham lam mà ghi nhớ từng chi tiết của cô gái này vào đáy mắt, vào lòng mình.

Trong đầu hệ thống thốt lên một tiếng nhẹ, rồi im lặng không nói gì thêm.

Cô biết mình vẫn còn việc phải làm, cô rất rõ. Nhưng việc đó không nhất thiết phải làm ngay hôm nay.

Chờ thêm một chút, chỉ một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top