Chương 66 : Tuy nhiên, tuy nhiên

Muốn hỏi Kiều Ngộ có nghĩ làm gì cô ấy không, cô thật sự là đang nghĩ.

Đêm khuya tĩnh lặng, hai người ở bên nhau, hơn nữa hiện tại lại trong tư thế như vậy, người dưới thân còn không hề phòng bị mà vuốt mặt cô ấy, loại tình huống "thiên thời địa lợi nhân hòa" này, Kiều Ngộ quả thực cảm thấy như ông trời đang đẩy cô.

Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Khuynh như biển đêm thâm trầm, dụ hoặc cô đến gần hơn chút nữa, đi tìm tòi đến tận cùng.

Kiều Ngộ gần như chắc chắn mười phần, dù cô có hôn môi Lâm Khuynh ngay lúc này, cũng sẽ không nhận bất kỳ sự kháng cự nào.

"Khụ! Khụ khụ (ho mạnh)!"

"Khụ cái gì mà khụ, cậu là hệ thống cũng không cảm mạo đâu!"

... Nhưng cô lại không thể làm gì khác người, bởi vì từ lúc cô ngã lên người Lâm Khuynh, trong đầu hệ thống đã cố tình ho không ngừng, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng. Kiều Ngộ nghi ngờ nếu cô không đứng dậy, nó sẽ ho đến vỡ giọng.

Loại không khí yên tĩnh ám muội này bị nó phá tan không còn sót lại chút gì, Kiều Ngộ nghiến răng mà mắng thầm hệ thống trong đầu, tạm thời tìm lại chút lý trí, yên lặng nhổm dậy, rời xa Lâm Khuynh một chút, cẩn thận che trước màn hình sáng.

"Chân tôi tê rần rồi... Không cẩn thận."

Cô lí nhí xin lỗi Lâm Khuynh, đối phương cũng chống người ngồi dậy, không để ý đến quần áo trên người xộc xệch, nhẹ nhàng xoa tay, như vô tình mà liếc Kiều Ngộ một cái.

"Cậu vừa làm đau tôi."

... Lời nói cũng không thể nói bừa!

Giọng điệu tựa như trách móc, làm Kiều Ngộ hận không thể đập đầu xuống đất niệm hai đoạn kinh Phật để hóa giải những tâm tư không an phận đang trỗi dậy, hệ thống biết điều mà bắt đầu phát cho cô bài Đại Bi Chú.

Điều này thật sự hiệu quả với cô, sau khi bình tĩnh tự hỏi, cô kết luận vừa rồi mình căn bản không chạm vào tay Lâm Khuynh, Kiều Ngộ thần sắc đoan chính, tao nhã lễ phép: "Oan uổng."

Chỉ thiếu đọc thêm câu "Bần tăng" ở phía trước.

Tình cảnh này Kiều Ngộ đã gặp qua, trong "Tây Du Ký" khi Đường Tăng đến Nữ Nhi Quốc.

"Chính là cậu làm đau."

"Được rồi được rồi, là lỗi của tôi, tôi sai rồi."

Ôi chao, lòng kiên định như Phật này không trụ nổi hai hiệp đã bị Lâm Khuynh đánh bại. Kiều Ngộ vì thế cảm thấy vô cùng hổ thẹn, nhưng không có cách ứng đối, lần sau chắc cũng như vậy.

Bị ép làm Liễu Hạ Huệ hóa ra là chuyện khó chịu như vậy, Kiều Ngộ nuốt cả máu và răng, rất muốn lập tức giải quyết vấn đề sinh tử nguy cấp của mình rồi sau đó cùng Lâm Khuynh tâm sự.

"Ừm."

Vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của cô, Lâm Khuynh hài lòng gật đầu, buông đôi tay trắng nõn sạch sẽ không hề dị trạng của mình, chỉ vào phía sau cô một ngón tay.

"Vậy cậu nên lấy gì đó để bồi thường cho tôi chứ?"

"......"

Thì ra là đợi cô ở đây...!

Kiều Ngộ quay đầu nhìn màn hình phía sau, đột nhiên phát hiện màn hình vốn chỉ lớn như laptop bình thường không biết từ khi nào đã lặng lẽ mở rộng gấp đôi, cô không thể che hết được.

"Hệ thống, cậu lại đang làm gì?!"

"Hừ."

Màn hình lóe lên một chút lại lớn thêm một vòng.

Lời khiển trách đối với hệ thống như đá chìm đáy biển, nó chỉ đáp lại Kiều Ngộ bằng một tiếng hừ, sau đó bắt đầu im lặng mà nghịch màn hình, rất có vẻ "Hôm nay ta nhất định phải để Lâm Khuynh nhìn thấy" chấp nhất. Kiều Ngộ bó tay không có cách, bất lực nhìn thành phẩm cuối cùng như màn hình chiếu lớn mà giáo viên dùng khi giảng bài, trong đầu âm thầm ghi nhớ hệ thống này thật mang thù.

Chuyện đến nước này, cô cản hay không cản cũng như nhau. Lâm Khuynh đã nhìn qua vai cô để xem nội dung, Kiều Ngộ không còn cách nào, buồn bã mà lùi sang một bên.

... Haiz, may mà cô không viết gì kỳ quặc.

"'Buổi sáng từ lúc rời giường đến khi ra cửa cũng chưa nhìn thấy Tòng Diệp, Lâm Khuynh vốn tưởng rằng hai người sẽ cùng đi học, trong lòng không dễ phát hiện nổi lên một tia mất mát'... Ừm."

"......"

"'Hắn muốn đính hôn?', hắn?"

"............"

"'Đôi mắt Lâm Khuynh như hồ Baikal khi thời gian ngừng trôi'—hừm."

"Đừng đọc nữa, tôi xin cậu."

Toàn thân Kiều Ngộ bên cạnh càng co lại nhỏ hơn, lòng đầy mong muốn lập tức biến mất khỏi nơi này.

Cô vừa rồi còn nghĩ mình không viết gì kỳ quặc—điều này hoàn toàn là tự tin không có căn cứ!

Trước mặt đương sự, những gì cô viết căn bản đều là đồ kỳ quặc!

Trên thế giới này còn có chuyện gì khiến tác giả xấu hổ hơn việc bị nhân vật trong chính fanfic của mình đọc diễn cảm ngay trước mặt sao! Không còn nữa! Thật muốn biến mất...!

Kiều Ngộ tự ôm mình khóc thầm, trong lòng nức nở rơi nước mắt.

Lâm Khuynh thì lạnh lùng làm ngơ trước ánh mắt khẩn cầu của cô, không hề có ý buông tha. Cô cứ kiên quyết giữ trạng thái "Thấy chỗ để ý là sẽ đọc ra" mà xem hết 51 chương của quyển sách này, sau đó mới nhìn về phía Kiều Ngộ đang nằm liệt trên giường trông như đã cháy rụi hầu như không còn, thần sắc bình thường mà vỗ tay.

"Viết khá tốt."

"......"

Hoàn toàn không có cảm giác được khích lệ, ánh mắt Kiều Ngộ không có ánh sáng, cảm giác cả người như biến thành màu xám trắng.

Mà hiện tại Lâm Khuynh không hề có lòng thương hại, túm lấy cánh tay cô làm cô ngồi dậy, chỉ vào hai viên cầu trên giao diện văn chương hỏi: "Đây là cậu vừa nói điểm đánh giá?"

"...... Đúng vậy......"

Tinh thần cảm thấy vô cùng mệt mỏi, Kiều Ngộ đờ đẫn gật đầu, nhìn lướt qua số liệu trước mắt, độ hài lòng ổn định ở mức 70, độ OOC thì trong tích lũy mấy ngày qua biến thành 5, tổng thể mà nói một mảnh yên bình, đều là điểm số an toàn.

"Ừm—"

Lâm Khuynh nhíu mày đáp lời, không ai chỉ dạy mà biết mở giao diện bình luận, lướt qua mấy cái rồi đóng lại.

Cô hơi nhắm mắt giảm bớt đau nhức mắt do đọc lâu, Kiều Ngộ lại hiểu lầm ý cô, lập tức ân cần đưa ra kiến nghị: "Thời gian không còn sớm, hay là chúng ta đi ngủ trước nhé?"

Không muốn để lộ lòng vội vàng không muốn bàn về nội dung văn chương với cô, Lâm Khuynh mở mắt, cười như không cười mà liếc cô một cái, Kiều Ngộ lập tức im bặt, đáng thương cúi đầu trộm nhìn cô.

"Hiện tại cũng không phải là thời điểm để ngủ."

Lâm Khuynh thở dài nói, phất tay về phía màn hình ý bảo cô không cần, màn hình như có linh tính tiêu tán trong không khí, đã quen với sự thần kỳ của nó, Lâm Khuynh cũng không lộ ra biểu tình kỳ quái gì.

Còn Kiều Ngộ lúc này đang trong lòng mạnh mẽ lên án hệ thống tự chủ trương theo gió chiều nào theo chiều ấy, tạm thời nén lại không đề cập tới.

Lâm Khuynh nhìn cô đang co ro ở góc giường cúi đầu không nói, trong lòng biết cô chắc chắn sẽ không mở miệng trước, lại thấy cô lung lay trên mép giường, tổng cảm thấy như sắp ngã. Vì thế liền chỉ vào trước mặt mình một ngón tay, nói: "Ngồi vào đây."

Kiều Ngộ rất nghe lời, dịch đến trước mặt cô, đoan chính ngồi xuống.

"...... Cậu ngồi thế nào cũng được."

Đến khi cô lên tiếng, Kiều Ngộ mới cẩn thận thay đổi tư thế, tư thái trông nhỏ bé đáng thương lại bất lực.

Thôi được, cô còn biết sau khi cô xem văn chương xong sẽ không vui, đó là chuyện tốt.

Lâm Khuynh không biết nên khóc hay cười, một mặt nghĩ mình đâu có dọa người như vậy, mặt khác lại thật sự cảm thấy buồn cười vì người trong lòng lén viết đồng nhân văn tình cảm giữa cô và người khác.

Điều mà Lâm Khuynh muốn làm nhất bây giờ không phải là chất vấn Kiều Ngộ, mà là hỏi một vấn đề đã nảy lên từ khi cô biết được bí mật của Kiều Ngộ.

"Nói cách khác," Lâm Khuynh chần chừ lựa lời, "tác hợp tôi và Tòng Diệp – bao gồm cả việc viết những đoạn văn đó – đối với cậu xem như một phần công việc không thể từ chối?"

Kiều Ngộ không hề do dự, nhẹ nhàng gật đầu.

Được đáp án khẳng định, nhịp tim của Lâm Khuynh bắt đầu đập nhanh hơn, giọng cô cũng tự nhiên mà hạ thấp, hỏi ra câu hỏi mà cô không thể dằn lòng được.

"... Vậy lúc cậu làm việc, cậu có vui không?"

Dù cho đầu óc đã không còn quá nhạy bén sau chuyện vừa rồi, Kiều Ngộ vẫn ý thức được ý nghĩa thực sự sau câu hỏi của Lâm Khuynh.

Đó là một câu hỏi về tình cảm.

Đó là Lâm Khuynh từng bước, từng bước một tháo dần lớp vỏ của cô, dần dần tìm đến lớp lõi, còn Kiều Ngộ thì liên tiếp thất bại, để lộ từng lớp cảm xúc ra. Đến bây giờ, khi Lâm Khuynh đã biết được bí mật của cô, Lâm Khuynh đương nhiên sẽ không bỏ qua cú đòn cuối cùng này.

Nên trả lời như thế nào đây?

Kiều Ngộ lặng lẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng điều hòa hơi thở, nhắm mắt lại.

Nói thật thì thực sự rất đơn giản, vì cô đã chịu rất nhiều khổ đau bởi cái nhiệm vụ áp đặt này. Cô từng rất nhiều lần, dù không tình nguyện, vẫn phải viết câu chuyện tình yêu của người mà cô âm thầm yêu với người khác, thậm chí có khi bản thân còn là một nhân vật trong câu chuyện đó. Kiều Ngộ phải che giấu những rung động thực sự của mình sau từng nét bút, phải đóng vai một kẻ khôi hài đầy xứng đáng.

Cô từng chuẩn bị sẵn sàng cho việc kéo dài mối tình đơn phương này cho đến khi nó tan biến không dấu vết. Kiều Ngộ biết rằng trên thế giới, mỗi ngày đều có những câu chuyện tương tự xảy ra, việc yêu một người mà cuối cùng chẳng thể được đáp lại cũng không phải điều gì đáng xấu hổ. Bởi vì yêu một người thật lòng đã là điều không dễ dàng, còn chuyện cả hai bên cùng yêu nhau lại càng khó hơn nhiều.

Những điều này là không thể thay đổi, Kiều Ngộ đã hiểu rất rõ.

Rồi sau đó, cô đột nhiên nhận ra người mà Lâm Khuynh thích lại chính là cô. Điều này khiến cho tất cả kế hoạch, tất cả dự định của cô đều rối tung. Niềm vui sướng đến cùng với sự hoảng loạn, không còn sự giải thoát của việc hoàn thành nhiệm vụ, thay vào đó là một cái gông xiềng mới.

Việc sống cô độc làm cô mạnh mẽ, nhưng khi tình yêu có thể chạm đến tầm tay lại khiến cô sợ hãi.

"Không vui."

Kiều Ngộ mở mắt, giọng nói trầm xuống.

" Tôi một chút cũng không vui."

Cô nói từng chữ một thật rõ ràng, ngẩng đầu nhìn Lâm Khuynh, đôi mắt trong sáng mà kiên định, khiến tim Lâm Khuynh rối loạn nhịp đập.

"Nhưng đến giờ tôi vẫn chưa tìm ra cách để giải thích về cái nhiệm vụ này," Kiều Ngộ không dừng lại, tiếp tục trần thuật như đang nói một sự thật, "Tôi chỉ là một người tạm thời không có tương lai."

"Vậy nên."

Cổ họng Kiều Ngộ khô khốc, cô khẽ cúi đầu trước sắc mặt càng lúc càng phức tạp của Lâm Khuynh.

"... Sau khi nói rằng 'tôi không vui chút nào', tôi vẫn chưa thể nói điều gì khác."

Cô hy vọng mình có đủ năng lực để đem đến cho Lâm Khuynh tất cả những điều tốt đẹp trên đời, dù trong lòng cô, mọi thứ tốt đẹp trên đời cộng lại cũng không bằng một phần vạn của Lâm Khuynh.

Nếu cô không có năng lực đó, thì ít nhất Kiều Ngộ cũng muốn cho Lâm Khuynh một lời hứa trọn vẹn và an lành.

Chứ không phải là tình yêu bước đi trên băng mỏng, sống mỗi ngày như thể ngày cuối cùng của thế giới.

Việc được Lâm Khuynh chọn đã là điều khó tin đối với cô, Lâm Khuynh quá tốt đẹp, như một bảo vật của thế giới mà cô vô tình trộm được. Nếu chẳng may cô không thể giữ được đến cuối cùng, ít nhất cô sẽ cố gắng trả lại bảo vật đó nguyên vẹn, không để lại bất kỳ dấu vết hay vết sẹo nào.

Dù đáp án đã quá rõ ràng, cô vẫn không thể nói ra.

Kiều Ngộ yên lặng cúi đầu, chờ đợi sự phán quyết từ Lâm Khuynh.

"Tự quyết định đi."

Ngoài dự đoán của cô, Lâm Khuynh không hề im lặng quá lâu, giọng nói khi mở miệng lại rất bình tĩnh.

"Ừ."

Kiều Ngộ nhẹ nhàng đáp lại, đối diện với những lời không khoan nhượng của Lâm Khuynh, cô phản ứng một cách chân thành.

"Không công bằng."

"Thật xin lỗi."

"Tôi không cần cậu xin lỗi, nói cái gì khác đi được không?"

"..."

"Nếu cậu không nói gì, thì tôi hỏi cái khác. Sau khi chuyến đi trở về, cậu đã nhận ra người tôi thích là ai rồi, đúng không?"

"... Ừ."

"Vậy cậu không nghĩ rằng cậu đã quá đáng lắm sao? Rõ ràng biết rồi mà không nói gì cả, biết rõ tôi..."

Giọng nói bình tĩnh của Lâm Khuynh cuối cùng cũng bắt đầu dao động, bị cô dừng lại ngay lập tức, cố gắng kiềm chế những cảm xúc phức tạp đang trào dâng.

"... Nếu cậu mãi mãi không nghĩ ra cách để nói, thì làm sao đây?"

"... Gì cơ?"

Câu chuyện chuyển hướng, Kiều Ngộ ngơ ngác ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt tràn đầy nỗi niềm của cô.

"Nếu cậu mãi mãi không tìm ra cách nói, thì làm sao đây?"

Lâm Khuynh chậm rãi lặp lại câu hỏi, giọng nói run rẩy không thể che giấu.

"Cậu đối với tôi như vậy là không công bằng."

Trái tim Kiều Ngộ đột nhiên thắt lại, cô nhìn Lâm Khuynh với đôi mắt đỏ hoe.

"... Vậy thì ôm tôi một cái đi, Kiều Ngộ."

Sự kiềm chế cuối cùng của Lâm Khuynh sụp đổ, bộc lộ ra sự yếu đuối và ham muốn của cô. Kiều Ngộ gần như không cần suy nghĩ, đã ôm lấy Lâm Khuynh vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, chợt có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ.

Lâm Khuynh trong vòng tay cô thật nhỏ nhắn, mềm mại, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy lưng cô, tựa đầu vào cổ cô.

"... A!"

Vai Kiều Ngộ bỗng nhiên đau nhói, người cắn vào đó lại tăng thêm lực, một lúc lâu mới buông ra.

"Đau..."

"Chưa đau bằng tôi."

Giọng nói của Lâm Khuynh rầu rĩ, nhưng ngữ điệu lại dịu dàng.

"Tha thứ cho cậu."

Lời nói này khiến Kiều Ngộ suýt nữa thì rơi nước mắt, cô ôm chặt lấy cô, khẽ đáp.

"Tôi sẽ cố gắng nghĩ cách... Nhưng tôi cần thêm một chút thời gian..."

"Ừ, vậy thì cho cậu thời gian đến khi vết răng này mờ đi."

"Thế thì ngắn quá."

Nghe Lâm Khuynh nói nghiêm túc như vậy, Kiều Ngộ không khỏi bật cười. Thực ra, Lâm Khuynh không hề cắn mạnh, chỉ làm cô đau một chút rồi buông, có lẽ chỉ cần ngủ một giấc là dấu răng sẽ phai đi.

"Nhưng mà tôi không chờ lâu được."

Lâm Khuynh giống như một đứa trẻ không chịu nghe lời, bướng bỉnh nói.

"Kiều Ngộ, tôi không thể chờ lâu được."

"... Ừ."

Ba từ "tôi cũng vậy" lăn qua lại trong cổ họng Kiều Ngộ, nhưng cuối cùng cô không nói ra, chỉ im lặng ôm Lâm Khuynh. Tất cả những gì diễn ra tối nay đều quá đột ngột, sự thẳng thắn khiến cô cảm thấy như một tảng đá rơi xuống, lòng ngập tràn cảm giác bình yên.

Cô yêu Lâm Khuynh, muốn ở bên Lâm Khuynh.

Dù trước mắt còn rất nhiều khó khăn, dù hai người vốn không cùng một thế giới, nhưng nguyện vọng này trong lòng Kiều Ngộ đã trở nên rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, không ngừng lớn lên.

Ban đầu chỉ là nhiệm vụ áp đặt lên cô, Kiều Ngộ vốn chỉ nên là người khách qua đường ở thế giới này, nhưng giờ đây cô đã hoàn toàn đắm chìm trong đó, chiếc áo cô khoác lên người đã bị hoa hồng cài vào. Cô cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của bông hoa hồng ấy, không thể rút lui.

Vốn biết rằng thế giới này vốn như sương sớm ngắn ngủi.

Nhưng mà, nhưng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top