Chương 58 : Chính cậu khiến tôi đau đến thế
Ai có thể nghĩ rằng chuyến du lịch cuối cùng lại biến thành thế này?
Kiều Ngộ ngồi trên ghế sô pha trong phòng, nhớ lại ngày đầu tiên khởi hành, dường như tất cả đã trở nên xa xôi như một đời trước.
Hiện tại đã là buổi tối cuối cùng của chuyến đi. Sáng mai họ sẽ rời khỏi nơi này. Quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh vẫn là một mớ hỗn độn.
Sau thất bại lần trước, để tránh mặt Lâm Khuynh, Kiều Ngộ gần như không bước ra khỏi phòng trong hai ngày qua.
Sự im lặng khi đó dường như khẳng định rằng Lâm Khuynh không muốn thấy cô, điều đó khiến Kiều Ngộ gần như nản lòng.
"... Ký chủ đang khóc sao?"
"Chưa đâu."
Nhưng cũng sắp rồi. Kiều Ngộ xoa xoa giữa mày, bỗng hiểu ra tâm trạng của những người mượn rượu giải sầu.
Khi có một việc gì đó mà ta không muốn đối mặt, nhưng lại không có cách nào thay đổi, trốn tránh là phản ứng tự nhiên của con người.
"Bây giờ nên làm gì đây...? Ký chủ và Lâm Khuynh còn có thể trở lại như trước kia không...?"
"..."
Nhất là khi trong đầu vẫn còn một giọng nói liên tục nhắc đi nhắc lại về vấn đề này, Kiều Ngộ thực sự chỉ muốn uống cho say.
A, nếu cô uống say rồi đi tìm Lâm Khuynh, liệu Lâm Khuynh có thể vì tình cảm trước đây mà chăm sóc cho cô không...?
Đến mức mà những ý tưởng không đáng tin như thế bắt đầu lóe lên, Kiều Ngộ đành bất lực nhắm mắt, thở dài thật dài.
Cô thực sự không biết phải làm gì tiếp theo.
Về công hay tư, cô đều không muốn quan hệ với Lâm Khuynh cứ như thế mà chìm xuống.
Nhưng mọi chuyện đã phát triển đến mức này, nếu như lại giống như trước đây, không rõ ràng vấn đề mà đã vội xin lỗi, thì đó lại là hành vi rất thất lễ.
Và Kiều Ngộ thậm chí còn không có ai để thương lượng ngoại trừ hệ thống trong đầu. Dù Tòng Diệp liên tục hỏi han quan tâm, cô cũng không thể tiết lộ cho cậu một chút nào, chỉ có thể giữ lại sự xin lỗi trong lòng và cảm thấy áy náy khi làm liên lụy đến cậu.
"Ngày mai chúng ta sẽ về nước, đến lúc đó sẽ không còn cơ hội ở gần Lâm Khuynh nữa... Nếu chờ đến lúc khai giảng rồi mới giải quyết, thì có lẽ quan hệ của ký chủ và Lâm Khuynh khi đó đã trở thành những người xa lạ..."
"Đừng nói nữa... Tôi thực sự sẽ khóc đấy."
Hệ thống có lòng muốn giúp nhưng lại chẳng đưa ra được lời khuyên hữu ích nào, chỉ toàn nói những điều vô nghĩa.
A, Kiều Ngộ cảm thấy nước mắt mình sắp tuôn ra.
Cảm giác bất lực như thế này thật không dễ chịu chút nào. Dù Kiều Ngộ đã có hai ngày để thích nghi và đã trở nên khá bình tĩnh, nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn.
Cô cũng muốn giải quyết chuyện này ngay ở Nhật Bản, nhưng với tình hình hiện tại... Kiều Ngộ nhìn chiếc đồng hồ chỉ hướng 11 giờ rưỡi, cúi đầu chán nản.
... Hai ngày cũng không nghĩ ra được kế hoạch đáng tin cậy, cũng không có người nào có thể giúp, chỉ có cô đóng cửa tự xoay sở.
Đây không phải là lúc tiếp tục đắm chìm trong nỗi đau vì bị Lâm Khuynh tránh mặt... Haiz. Nói thì ai cũng nói được, nhưng cụ thể nên làm gì bây giờ?
Hai ngày không ngủ ngon khiến đầu óc cô không tỉnh táo, Kiều Ngộ mệt mỏi xoa huyệt thái dương đang nhức nhối.
Thùng thùng.
Trong thời điểm như thế này, cửa phòng cô lại bị gõ vang lên.
Kiều Ngộ không biết ai đến, tò mò đi ra mở cửa.
"Chào buổi tối, cậu còn chưa ngủ, thật tốt."
Người cô vừa mới nghĩ đến đã đứng ngay trước mặt, Lâm Khuynh lạnh nhạt chào hỏi, buông tầm mắt mà không nhìn cô.
"... A, a."
Như thể một niềm vui to lớn từ trên trời rơi xuống, Kiều Ngộ nhất thời hoa mắt, dường như đánh mất khả năng nói, chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn điệu, ngẩn ngơ nhìn Lâm Khuynh.
Đôi mắt phía dưới quầng thâm trông rất nặng, liệu cô ấy có nghỉ ngơi đủ không? Hai ngày nay Lâm Khuynh đều gọi đồ ăn trong phòng, nghe Tòng Diệp nói cô ấy ăn uống bình thường, nhưng trông cô ấy vẫn không có khí sắc gì tốt.
Kiều Ngộ gần như cố chấp mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lâm Khuynh, không chịu chớp mắt một lần.
Rõ ràng chỉ là hai ngày không gặp, vậy mà cô lại có cảm giác như đã lâu lắm, lâu lắm rồi không được gặp Lâm Khuynh, trong lòng một góc nào đó như trút được gánh nặng.
Cô cuối cùng cũng được gặp lại Lâm Khuynh.
Chưa rõ Lâm Khuynh đến đây có ý định gì, Kiều Ngộ đã thấy vui mừng, cảm giác nghẹn ngào trong mũi gần như khiến cô đỏ mắt.
Kiều Ngộ thực sự rất nhớ cô ấy.
"Có thể vào không?"
Giọng nói lạnh lùng của Lâm Khuynh một lần nữa vang lên, Kiều Ngộ như bừng tỉnh, vội vàng nép sang bên để cô ấy vào.
Cô lúc này mới bắt đầu tự hỏi về mục đích đến của Lâm Khuynh. Kiều Ngộ nhẹ nhàng khép cửa, tiếng khóa cửa "cùm cụp" đột ngột khiến cô giật mình.
Trong phòng cô, hai người cùng ở, đêm khuya.
Không phải chuyện gì mang ý nghĩa gợi tình. Trán Kiều Ngộ bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Tình huống này rất giống với buổi tối sinh nhật của Lâm Khuynh.
Những ký ức tồi tệ ùa về, khiến Kiều Ngộ bỗng nhiên nhút nhát, không dám quay đầu lại.
... Nếu Lâm Khuynh đến để cắt đứt quan hệ với cô thì sao?
Dù suy nghĩ này rất ngớ ngẩn, nhưng trong không gian quen thuộc và thời điểm quen thuộc như thế này, Kiều Ngộ không thể không suy nghĩ tiêu cực.
May mắn thay, giọng của Lâm Khuynh vang lên kịp lúc, kéo cô ra khỏi những suy nghĩ đen tối.
Nhưng nội dung lời nói của Lâm Khuynh rất đột ngột, chẳng liên quan gì đến những khúc mắc giữa hai người, giống như đang nói chuyện phiếm vậy.
"Cái này cho cậu."
Lâm Khuynh nói, đưa túi như từ cửa hàng tiện lợi cho Kiều Ngộ. Túi không nặng, Kiều Ngộ không rõ bên trong có gì, nhìn về phía Lâm Khuynh, thấy cô gật đầu ra hiệu, cô mới lấy ra đồ vật bên trong.
"Giúp tôi xỏ lỗ tai đi."
Trên tay là chai rượu sát trùng và một bộ dụng cụ xỏ lỗ tai dùng một lần, Kiều Ngộ ngơ ngác chớp mắt.
Mọi chuyện tiến triển quá nhanh, Kiều Ngộ cảm thấy mình có chút không theo kịp.
Lâm Khuynh đang ngồi trước mặt cô, buông tóc sang một bên, để lộ vành tai nhỏ trắng nõn. Hiện tại, đó vẫn là một tai nguyên vẹn, nhưng...
Kiều Ngộ nhìn cây dụng cụ xỏ lỗ tai trong tay, nuốt khan.
"... Có lẽ nên từ bỏ đi? Dù sao cũng sẽ đau, hay là đến bệnh viện để làm, an toàn hơn..."
"Tôi chỉ muốn xỏ hôm nay thôi."
Lâm Khuynh lập tức cắt ngang lời cô, cúi mắt xuống.
"Nếu cậu không muốn làm thì không sao, tôi có thể tự mình làm."
Nói rồi cô ấy đưa tay định lấy dụng cụ, Kiều Ngộ vội vàng lùi lại vài bước, tránh khỏi tầm với của cô, đối diện với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng đó.
"Cậu lại không tự nhìn thấy tai mình, thế không phải càng nguy hiểm sao."
Trước lời lo lắng của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh không có biểu cảm gì, chỉ thu tay lại, nghiêng đầu nhìn cô.
Cái nhìn chứa đầy ý bảo không cần nói cũng rõ.
Kiều Ngộ luôn không có cách nào từ chối được Lâm Khuynh.
Cô không biết tại sao Lâm Khuynh lại đột nhiên tùy hứng như vậy, nhưng vẫn chấp nhận mà mở gói dụng cụ xỏ lỗ tai, cầm cái dụng cụ nhỏ trông như máy bấm sách, xoay qua xoay lại xem vài lần, trong lòng càng thêm lo lắng.
... Lâm Khuynh là người chín chắn, vì sao lại muốn chọn cách này để xỏ lỗ tai?
"Cậu tặng tôi quà sinh nhật là đôi khuyên tai mà."
Như thể đã nhận ra sự băn khoăn của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh nhàn nhạt nói. "Tôi hiện tại không có lỗ tai, không thể đeo."
"... Đôi khuyên đó vốn là để cậu đeo về sau, đâu cần phải vội vàng như bây giờ..."
Trước lời khuyên của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có chút nào phản ứng.
Kiều Ngộ cảm thấy không thoải mái trước thái độ lạnh nhạt này của Lâm Khuynh, cô cũng trầm mặc, nuốt vào cảm giác chua xót trong lòng và xé gói cồn sát trùng.
Cô đi đến gần Lâm Khuynh, cúi người xuống, hít thở sâu, cẩn thận nâng lên vành tai Lâm Khuynh, tinh tế khử trùng.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô chạm vào tai của người khác ngoài mình, cảm giác chỉ thấy mềm mại và ấm áp, không giống chút nào so với khi cô tự chạm vào tai mình.
Vì thế, cô giả vờ như đang lau cồn để khử trùng mà vuốt nhẹ vài lần, tự nghĩ rằng Lâm Khuynh sẽ không phát hiện, nhưng rồi lại bị gọi dừng lại ngay lập tức.
"... Cậu làm chưa xong sao?"
Giọng Lâm Khuynh không còn bình tĩnh như lúc trước, dường như có chút bối rối, thoáng có vẻ không vui.
"A, xong rồi."
Kiều Ngộ vội vàng rút tay lại, theo chỉ dẫn của Lâm Khuynh lấy cây bút ra, do dự đôi chút. "Cậu muốn xỏ ở đâu?"
"Trên vành tai, cậu chọn vị trí mà cậu thích là được."
Sau khi tay cô rời đi, Lâm Khuynh lập tức khôi phục lại giọng điệu công việc, khiến Kiều Ngộ cảm thấy mất mát.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ về những điều đó, Kiều Ngộ cố gắng loại bỏ tạp niệm, tập trung chấm một dấu đen trên vành tai Lâm Khuynh làm ký hiệu để đánh dấu vị trí xỏ lỗ tai.
Tiếp theo mới là việc khó khăn thực sự.
Dù trong lòng có đủ thứ lo lắng, Kiều Ngộ vẫn cố giữ ổn định đôi tay, đặt dụng cụ xỏ lỗ tai lên vành tai Lâm Khuynh.
Khi cô đang do dự, Lâm Khuynh bỗng nói chuyện.
"Cậu ấn xuống, tôi sẽ đau."
"..."
Kiều Ngộ lập tức hoảng sợ, vội rút dụng cụ xỏ lỗ tai lại.
"Tại sao... tại sao lại nói điều này?"
Tại sao cô lại chọn hôm nay để xỏ lỗ tai? Tại sao lại muốn Kiều Ngộ làm việc này cho cô? Và tại sao không nói gì về khúc mắc giữa họ?
Mọi hành động của Lâm Khuynh tối nay đều quá kỳ lạ, khiến Kiều Ngộ không thể hiểu nổi.
Cô nhìn Lâm Khuynh đầy bối rối, lại nhìn thấy Lâm Khuynh không nói gì mà cười, nụ cười đó dường như mang chút quyết tâm, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
"Là tôi biết rõ sẽ đau, nhưng vẫn tới tìm cậu."
"Tôi chỉ muốn cậu biết điều này."
Ánh mắt Lâm Khuynh lần đầu tiên tối nay chủ động dừng lại trên người Kiều Ngộ. Đôi mắt mờ mịt như sương khói, cuốn lấy toàn bộ tâm trí của Kiều Ngộ, khiến cô không thể không quăng mình vào vực sâu u ám đó.
"Đến đây đi, Kiều Ngộ."
Giọng thì thầm từ sâu trong cổ họng, gọi tên cô. Kiều Ngộ như bị tiếng hát của nữ thần biển Siren mê hoặc, vô thức giơ dụng cụ xỏ lỗ tai lên một lần nữa.
Cạch.
"Tê."
Cô gần như dồn hết sức lực để ấn xuống cái cần đó, âm thanh của dụng cụ xỏ lỗ tai và tiếng kêu nhẹ của Lâm Khuynh vang lên cùng lúc. Trong lòng Kiều Ngộ đột nhiên nhói đau, cánh tay run rẩy không kiểm soát được.
Cô cắn chặt hàm răng, giữ vững tay mình, chậm rãi nới lỏng dụng cụ ra khỏi vành tai của Lâm Khuynh. Tay cô không còn đủ sức, dụng cụ xỏ lỗ tai rơi xuống thảm.
Kiều Ngộ không quan tâm đến nó, lo lắng cúi xuống nhìn lỗ tai của Lâm Khuynh. Miệng vết thương không nghiêm trọng lắm, chỉ là một vết nhỏ, xung quanh chảy một chút máu, không nhiều, nhưng làm cho cô đau lòng vô cùng.
"Sao rồi? Có đau lắm không? Cậu bị chảy máu..."
Cô luống cuống, bộc lộ sự hoảng loạn rõ ràng, lòng đầy lo lắng và áy náy vì làm đau Lâm Khuynh.
Nhưng Lâm Khuynh chỉ nhẹ nhàng cười.
Không báo trước, cô ôm lấy cổ Kiều Ngộ, như thể muốn hôn cô, ngẩng đầu lên.
Đôi mắt giống như đã được rửa qua dòng nước trong đêm, đôi mi dài khẽ rung như cánh bướm chuẩn bị bay.
"Là cậu làm tôi đau."
Thân thể Lâm Khuynh run rẩy nhẹ nhàng, nói với giọng yếu ớt.
"Vì cậu, tôi mới cảm thấy đau."
Cô cười, như muốn khóc, đôi mắt đỏ dần.
"... Cậu phải nhớ kỹ, Kiều Ngộ."
Tim Kiều Ngộ như bị kim đâm, cảm giác đau nhói lan tỏa ra từng mảnh.
Không biết vì sao, cô đột nhiên ý thức được, đây là một sự khởi đầu giải hòa từ phía Lâm Khuynh.
Như thể Lâm Khuynh tung ra nhành ôliu, đồng ý cho cô leo lên khỏi vũng bùn của sự khổ sở để trở lại bên cạnh mình.
Nhưng khi leo lên bờ, cô phát hiện ra thứ mà mình nắm chặt không phải nhành ôliu, mà là bụi gai quấn quanh cơ thể Lâm Khuynh. Mỗi động tác của cô đều làm Lâm Khuynh đau đớn thêm.
Cô muốn buông ra, muốn vứt bỏ bụi gai, nhưng phát hiện rằng cô không thể làm được điều đó.
Kiều Ngộ bỗng nhận ra, dường như cô chính là bụi gai ấy.
"... Xin lỗi."
Sự run rẩy từ cơ thể Lâm Khuynh truyền tới người cô, khiến Kiều Ngộ không thể tự kiềm chế, buột miệng nói ra lời xin lỗi đầu tiên.
Cô vẫn không rõ ngọn nguồn, nhưng mơ hồ nhận ra rằng mình chính là nguyên nhân khiến Lâm Khuynh chịu đựng nỗi thống khổ này.
"Tôi không thích Tòng Diệp."
"Ừ, tôi biết rồi."
"Về sau đừng đẩy tôi về phía cậu ấy nữa."
"Được, sẽ không."
"Đừng tự mình đoán mò, nếu muốn biết điều gì thì hỏi tôi."
"... Ừ."
Mỗi câu Lâm Khuynh nói, Kiều Ngộ đều trả lời ngay lập tức.
Hệ thống trong đầu cô phát ra những lời muốn nói nhưng không nói ra được, nhưng Kiều Ngộ lúc này không quan tâm.
Cô chỉ chú tâm nghe lời Lâm Khuynh, không chút do dự mà chấp nhận tất cả.
"Sau đó..."
Lâm Khuynh bỗng dừng lại, cúi mắt, nghiêng người tựa vào vai Kiều Ngộ.
"Hai ngày nay tôi không để ý đến cậu, thật sự xin..."
"Không cần."
Kiều Ngộ kịp thời cắt ngang lời cô, do dự rồi nâng tay lên vỗ nhẹ lưng cô.
"... Cậu không bao giờ cần phải xin lỗi tôi."
Thực ra cô muốn Lâm Khuynh nổi giận với mình hơn, chỉ trích cô, trút hết tất cả cảm xúc lên cô.
Cũng tốt hơn việc hiện tại, khi Lâm Khuynh rõ ràng có chuyện trong lòng, buồn khổ mà không nói ra, còn cô thì không thể làm gì.
Lâm Khuynh không cố gắng xin lỗi nữa, chỉ dụi đầu vào vai cô, như thể đang cười.
"Kiều Ngộ."
Kiều Ngộ không nhìn thấy nét mặt của cô, đáp lại bằng một tiếng "ừ", nhưng rất lâu không nghe thấy gì thêm.
Cuối cùng, giọng của Lâm Khuynh lại vang lên.
"... Kiều Ngộ."
Không có gì thêm, cô chỉ nhẹ nhàng gọi tên Kiều Ngộ.
Như thể đang cẩn thận xác nhận sự tồn tại của Kiều Ngộ, giọng nói chứa đựng vô vàn tình cảm phức tạp, cùng một tiếng thở dài nhẹ gần như không thể nghe thấy.
Chỉ vậy thôi, trái tim Kiều Ngộ đã đau đớn không thể tưởng tượng.
Cô lúc này nhận ra sâu sắc, vị trí của cô trong lòng Lâm Khuynh dường như quan trọng hơn những gì cô tưởng.
Kiều Ngộ chưa kịp cảm thấy hạnh phúc, đã chìm vào đau khổ và lo lắng.
Nếu việc cô tiếp cận hay rời xa đều khiến Lâm Khuynh tổn thương...
Cô nên làm gì mới tốt đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top