Chương 51: Tôi tưởng rằng CP của tôi đã thành thật
Vì lo lắng và căng thẳng, Kiều Ngộ cả đêm ngủ tỉnh ngủ tỉnh, mãi đến khi trời tờ mờ sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ sâu.
Nhưng giấc ngủ khó khăn đó của cô không kéo dài được bao lâu, Kiều Ngộ đã bị tiếng gõ cửa không chút khách khí đánh thức. Cô giật mình suýt nữa lăn xuống giường, hoảng hốt mở mắt ra ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng xa lạ được trang trí khác thường, nhất thời không nhớ nổi mình đang ở đâu.
"... Kiều Ngộ...?"
Bên cạnh cô đột nhiên vang lên tiếng nói khiến cô từ cõi thần tiên trở về thực tại, ký ức ào ạt ùa về trong đầu, việc ngủ chung giường với Lâm Khuynh cả đêm làm Kiều Ngộ hoảng hốt nhìn sang người bên cạnh.
Lâm Khuynh còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, bị động tác đứng dậy của cô làm giật mình, lơ mơ gọi tên cô, mắt còn nhắm nghiền, thân người theo bản năng nhích về phía Kiều Ngộ.
Dù Lâm Khuynh đang ngủ, tóc tai bù xù, khuôn mặt không trang điểm, vẻ thanh tú không son phấn ấy vẫn đánh trúng trái tim Kiều Ngộ một cách chính xác.
Cậu ...! Sáng sớm đã cho tôi thấy cảnh tượng này, muốn giết tôi sao!
Kiều Ngộ dùng sức che lại trái tim đang đập mạnh, vội vàng cuống cuồng đắp lại chăn cho Lâm Khuynh, cực kỳ chính nhân quân tử mà quay mặt đi, chỉ nhìn chăm chăm vào bức màn, nhẹ giọng trấn an Lâm Khuynh đang cựa quậy không yên.
"Không sao, tôi đi xem ai ở cửa, cậu cứ ngủ thêm chút nữa cũng được."
"Ừm..."
Lâm Khuynh ngoan ngoãn nghe lời, không hề cựa quậy, tự giác rụt người vào trong chăn.
Kiều Ngộ nhẹ nhàng bò xuống giường, lết cái thân người bị tiếng gõ cửa sáng sớm đánh cho mất hết tinh thần đến phía cửa.
Tiếng đập cửa không chịu ngừng, đã vang lên ba lần, như thể quyết tâm không đánh thức người bên trong thì không bỏ qua. Kiều Ngộ vốn dĩ đã không ngủ ngon, bị âm thanh này làm cho đầu óc choáng váng, không muốn tiếp tục quấy rầy Lâm Khuynh, nhíu mày nhẹ nhàng mở cửa.
"Úi giời Kiều Ngộ cuối cùng cậu cũng dậy rồi, tôi mệt chết đi được, đã 9 giờ rồi cậu biết không——"
"Hừ! Tôi biết ngay là cậu mà, đồ phiền toái!"
Nhìn Tòng Diệp đã rửa mặt chải đầu tươm tất, ăn mặc gọn gàng đứng ngoài cửa, Kiều Ngộ liền tức giận, hạ giọng phát cáu với cậu ta, đi ra ngoài và giữ cửa khép lại.
"Hừ gì chứ, mẹ tôi với mấy người khác đã dậy lâu rồi, còn đi tắm suối nước nóng, thật không sợ phiền."
Tòng Diệp vừa nói vừa hất cằm nhìn Kiều Ngộ.
"...Cậu mặc cái gì vậy? Cậu định mặc như thế này ra ngoài à?"
Kiều Ngộ nhìn lại bộ áo thun dài và quần đùi đến đầu gối trên người mình, phản bác: "Đây là đồ ngủ."
"Phong cách của cậu giống hệt một người đàn ông trung niên độc thân ngoài 30 vậy."
"Chuyện này đến lượt cậu nói à? Phong cách màu mè của cậu còn giống di sản thập niên 80 của thế kỷ trước ấy, tôi nói có sai không?"
Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng Kiều Ngộ rộng lượng mà khoát tay, ôm ý định nhanh chóng tống khứ cậu ta: "Cậu chỉ đến gọi tôi dậy thôi phải không? Vậy tôi dậy rồi, cậu đi được rồi."
"Không chỉ có vậy." Tòng Diệp cũng không muốn dây dưa với cô, nhân tiện nói tiếp, liếc nhìn sâu vào hành lang, trêu ghẹo nháy mắt với Kiều Ngộ, "Lâm Khuynh hình như vẫn chưa dậy, nếu cậu đã dậy rồi, hay là cậu đi gọi cô ấy luôn đi?"
Cậu ta ra vẻ đạo mạo: "Cậu thấy đấy, tôi là con trai, không tiện đi gọi cô ấy."
"...Chẳng phải cậu cũng là con trai mà vừa qua đây gọi tôi dậy sao?"
"Hả?" Tòng Diệp nhíu mày, một lúc lâu sau mới bừng tỉnh mà vỗ trán, "Cậu không nói thì tôi cũng quên mất, cậu cũng là con gái mà."
Kiều Ngộ hiền lành mỉm cười, rồi cho cậu ta một cú đập đầu.
"Tôi không có ý đó mà..." Tòng Diệp nước mắt lưng tròng xoa trán, cố gắng biện minh, "Không phải nói ngoại hình cậu có vấn đề gì, ý tôi là chúng ta quá quen rồi——"
"Đủ rồi đủ rồi, đừng nói nhảm nữa."
Sau khi đánh người xong, Kiều Ngộ khoát tay tính tống khứ Tòng Diệp đi.
"Vậy tôi sẽ gọi cô ấy sau, cậu về trước đi."
"Tại sao? Chúng ta không cùng đi ăn sáng à?"
Đôi mắt Tòng Diệp sáng rực lên như đứa trẻ ngây thơ, Kiều Ngộ lặng lẽ quay đi, nghĩ cách bịa chuyện.
"...Cậu cũng đã nói rồi đấy, cậu là con trai mà đi theo tôi gọi Lâm Khuynh dậy thì trông ra làm sao chứ!"
"Tôi tất nhiên không vào đâu, tôi sẽ chờ ngoài cửa." Tòng Diệp gật đầu rất lịch sự, "À, tất nhiên, cậu có thể vào không sao."
...Vào gì chứ, phòng Lâm Khuynh bây giờ chẳng khác nào phòng trống.
Thực ra muốn giải thích rõ ràng rất đơn giản, nhưng không hiểu sao Kiều Ngộ lại cảm thấy không mở miệng nổi, giống như làm việc gì đó trái lương tâm, đối mặt với Tòng Diệp thì né tránh.
Rõ ràng tối qua cô nằm quy củ cả đêm không hề động, cũng chẳng làm gì cả!
Nhưng Kiều Ngộ vẫn ma xui quỷ khiến mà quyết định giấu giếm, cô nắm chặt nắm cửa, tiếp tục bịa chuyện: "Là như này, cậu thấy tôi vẫn chưa rửa mặt, cần chuẩn bị chút rồi mới đi gọi Lâm Khuynh được..."
"Không sao, tôi có thể đợi, dù sao cũng rảnh."
Khó xử quá! Sao Tòng Diệp lại quyết tâm như vậy, cứ nhất định phải đi cùng cô tìm Lâm Khuynh chứ! Nhưng cô làm sao có thể biến ra Lâm Khuynh trước mặt Tòng Diệp được!
Kiều Ngộ nhìn vào gương mặt đầy chờ mong của Tòng Diệp mà hết đường xoay xở, đầu óc đang thiếu ngủ không nghĩ ra lý do nào thuyết phục, trong lúc hai người đang giằng co, từ trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng động, rõ ràng vang đến tai hai người trước cửa.
"..."
Kiều Ngộ tuyệt vọng nhắm mắt.
"Hình như trong phòng có tiếng động thì phải?"
"Tôi, tôi không nghe thấy gì..."
Tiếng chột dạ của Kiều Ngộ còn chưa dứt, trong phòng liền vang lên giọng của Lâm Khuynh.
"Kiều Ngộ? Cậu ở cửa sao?"
Cánh cửa bị mở ra từ bên trong, Kiều Ngộ tuyệt vọng buông tay, phía sau cánh cửa lộ ra gương mặt còn ngái ngủ của Lâm Khuynh. Khi nhìn thấy cô cùng Tòng Diệp đứng cùng nhau, Lâm Khuynh ngốc nghếch chớp chớp mắt, dường như vẫn chưa hiểu tình huống hiện tại.
Cảnh tượng rơi vào yên tĩnh sâu sắc, Kiều Ngộ tuyệt vọng phát hiện, dù ở trong tình huống này, phản ứng đầu tiên của cô vẫn là thấy Lâm Khuynh đáng yêu quá.
"Cậu, các cậu..."
Tòng Diệp trợn mắt nhìn, là người đầu tiên phản ứng lại, cậu run rẩy giơ tay che miệng, nhìn Lâm Khuynh rồi nhìn Kiều Ngộ, trên mặt là biểu cảm khó tả, khiến Kiều Ngộ biết ngay trong đầu cậu ta chắc chắn đang suy nghĩ chuyện gì đó kỳ quái, lập tức quyết tâm không để cậu ta hiểu lầm.
"Tòng Diệp, cậu nghe tôi giải thích——"
"Không cần giải thích! Tôi ổn mà, tôi không sao!"
Âm thanh của cậu phát ra từ lòng bàn tay đang che miệng, giọng mỏng manh, trên mặt đã đỏ lên.
"Tôi, tôi sẽ không nói đâu! Xin lỗi vì làm phiền!"
Cậu ta căn bản không cho Kiều Ngộ cơ hội giải thích, gào lên xong thì như tên bắn chạy biến, tốc độ cực nhanh làm cho Kiều Ngộ đang đi dép lê cũng không theo kịp.
Cô buồn rầu thu lại ánh mắt, nhìn về phía Lâm Khuynh, người đã hoàn toàn tỉnh táo sau khi bị làm náo động.
Ánh mắt hai người giao nhau rồi ngay lập tức tránh đi, cả hai đều âm thầm đỏ mặt.
"Nghe nói Ngộ Ngộ hôm qua ngủ chung với Lâm Khuynh?"
"... Tôi hỏi một chút, nghe từ ai vậy?"
"Nghe theo mọi người nói."
Thôi xong, vậy thì toàn bộ mọi người đều biết rồi chứ còn gì nữa.
Kiều Ngộ huyệt thái dương giật liên hồi, cố nén giận nhìn về phía Tòng Diệp đang ngoan ngoãn co rúm ở một bên, đối phương liền quay đầu tránh ánh mắt của cô một cách lộ liễu.
Đúng là kiểu miệng điêu, cái thằng này miệng căn bản không giữ kín được, Kiều Ngộ coi như hiểu rõ rồi.
"Là con ở hoàn cảnh lạ không quen nên mới đi tìm Kiều Ngộ, có thể đã làm phiền cô ấy..."
"Không có không có, sao lại có chuyện làm phiền được!"
Lâm Khuynh để ý tình huống bên này, bước tới giúp cô giải vây, Kiều Ngộ vội vàng lắc đầu không ngừng, sợ ba hiểu lầm Lâm Khuynh.
"Quan hệ tốt là chuyện tốt, ba biết Ngộ Ngộ rất thân với con, phải không?"
Ba Kiều nói, nhìn Kiều Ngộ đầy ý vị sâu xa rồi nháy mắt một cái. Kiều Ngộ lập tức hiểu ý ông ám chỉ chuyện hôm nọ nghe cô ca ngợi Lâm Khuynh, trong lòng lập tức dấy lên chuông cảnh báo, lúng túng vài câu rồi kéo Lâm Khuynh đi ra phía sau.
Lúc này họ đang ở trung tâm thương mại sầm uất, ba Kiều, người đang ở khách sạn với họ, vui vẻ làm hướng dẫn viên và phiên dịch để giúp họ mua sắm, ba người phụ nữ trưởng thành đang hứng thú nhìn ngắm quần áo.
"Tôi cũng giải thích với mẹ và mọi người rồi."
Mặt Lâm Khuynh lại đỏ lên khi nhớ lại cảnh vừa rồi bị trêu ghẹo, cô có chút ngượng ngùng.
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Kiều Ngộ từ sáng đến giờ đối mặt với Lâm Khuynh đều lúng túng, vốn dĩ cô còn có khả năng nói năng trôi chảy, giờ đây lại trở nên lắp bắp, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lâm Khuynh.
"Hôm qua... Cậu không ngủ ngon sao?"
Mặc dù cũng có chút ngại ngùng, nhưng Lâm Khuynh lại biểu hiện tự nhiên hơn Kiều Ngộ nhiều. Ánh mắt cô lướt qua quầng thâm dưới mắt Kiều Ngộ, hơi nhíu mày rồi nhẹ nhàng chạm vào, áy náy hỏi.
"Do tôi làm cậu mất ngủ à?"
"... Cũng không thể nói vậy..."
Kiều Ngộ bị ngón tay mát lạnh của cô ấy chạm vào làm mặt đỏ bừng, cô lảng tránh ánh mắt rồi nhẹ giọng lắc đầu.
"Là do tôi tự làm mình mất ngủ thôi."
Là do cô không thể vứt bỏ tạp niệm, mỗi khi Lâm Khuynh tiến gần, những suy nghĩ ấy lại tự do sinh sôi như những bông hoa nở rộ mãi không tàn.
Lâm Khuynh không hiểu được ý trong lời cô nói, khẽ cắn môi, do dự nói: "Vậy thì tôi hôm nay vẫn là ——"
"Không sao mà!"
Kiều Ngộ phản ứng nhanh đến mức chính cô cũng giật mình. Cô vô thức nắm tay Lâm Khuynh, hơi ổn định lại tinh thần, rồi nhỏ giọng nhắc lại lần nữa.
"... Tôi không sao, cậu muốn thì cứ đến, chúng ta vẫn có thể ngủ cùng nhau."
Dù gì thì mọi người cũng đã biết, chẳng bằng cứ quang minh chính đại. Hai cô gái là bạn thân ngủ cùng nhau cũng không phải là chuyện gì lạ lùng cả.
Trong đầu cô hiện lên hàng ngàn lý do, mỗi lý do đều đủ sức thuyết phục, nhưng Kiều Ngộ hiểu rõ mình chỉ đang tự lừa dối bản thân.
Không phải vậy. Điều cô muốn không phải là như thế.
"Ừ, được thôi."
Kiều Ngộ nghe thấy Lâm Khuynh nhẹ nhàng đáp lại, giọng điệu có vẻ khá vui. Thế là cô cũng mỉm cười, một nụ cười có chút vụng về.
Cô chỉ là một kẻ nhát gan tầm thường, muốn nhân cơ hội này để có thể lén tiến gần hơn tới Lâm Khuynh.
Lâm Khuynh nhanh chóng bị gọi đi thử đồ, Kiều Ngộ và Tòng Diệp, hai kẻ không hợp tác và vô tích sự, ngồi trên ghế sofa trong cửa hàng, đối diện không nói gì.
Cuối cùng, chính Tòng Diệp, với cảm giác áy náy, đã nhẫn nại vươn tay làm hòa với Kiều Ngộ.
"Ờ... Kiều Ngộ, tôi không cố ý ——"
"Im đi, đồ miệng rộng, cậu nói chẳng đáng tin chút nào."
Tòng Diệp bị Kiều Ngộ từ chối phũ phàng, đáng thương cúi đầu xuống, vẫn cố biện hộ cho hành vi của mình.
"... Nhưng mà, nhưng mà, chẳng phải hai cậu chỉ ngủ một giấc rất bình thường thôi sao, bị phát hiện cũng có gì ghê gớm đâu."
"Thế nào là ngủ rất bình thường?! Cậu trước đó chẳng lẽ lại nghĩ đến chuyện gì không bình thường à??"
Kiều Ngộ giật mình đến muốn nổ sọ, nhìn bạn mình bằng ánh mắt hoàn toàn mới. Mặt Tòng Diệp đỏ bừng, ho khan hai tiếng nói:
"... Cậu muốn nghe à?"
"Không muốn! Đáng sợ chết đi được!"
Cái giọng điệu ngập ngừng của cậu ta thật sự rất đáng ngờ, sợ tới mức Kiều Ngộ phải lùi ra phía sau ghế sofa, cảnh giác nhìn chằm chằm Tòng Diệp.
"Tòng Diệp, tôi thật sự quá thất vọng về cậu rồi, rốt cuộc cậu có tưởng tượng kỳ lạ gì về bạn mình vậy..."
"Tôi đâu có tưởng tượng kỳ lạ gì đâu! Tôi chỉ là nghĩ ——"
—— hai người là tâm ý tương thông, Tòng Diệp suýt nữa nói thẳng ra câu này làm hại Lâm Khuynh một phen, cũng may miệng cậu chưa đến mức suy sụp, dừng lại kịp, đổi sang một cách nói phù hợp với kiểu ồn ào của quần chúng.
"... Chỉ là tôi nghĩ rằng CP của tôi đã thành sự thật."
"Đó không phải cũng là một dạng tưởng tượng kỳ quái sao."
Ánh mắt lạnh lẽo của Kiều Ngộ làm Tòng Diệp đau điếng, cậu im lặng quay đầu đi, vẫn còn chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi thêm: "Vậy nên hai cậu thật sự chỉ ngủ cùng nhau rất an phận thôi sao? Cậu thấy Lâm Khuynh xinh đẹp như vậy, lúc nhìn thấy cô ấy ngủ cậu không có chút rung động nào à—— Được rồi được rồi tôi không nói nữa, đừng nhìn tôi như thế."
Chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lạnh lùng của Kiều Ngộ chặn lại, Tòng Diệp gục đầu xuống đầy thất vọng.
... Cậu ta đang thất vọng cái gì chứ, hơn nữa, hóa ra cậu ta cũng biết Lâm Khuynh đẹp như vậy.
Trong lúc vô tình bị chạm trúng tâm sự, thực sự là khi nhìn thấy Lâm Khuynh ngủ, cảm xúc của Kiều Ngộ dao động rất lớn, cô cố nén cảm xúc trong lòng, chuyển sự chú ý sang việc Tòng Diệp không phải người mù.
Nếu đã nhận ra được vẻ đẹp của Lâm Khuynh, vậy tại sao cậu ta lại vẫn nói mấy câu chẳng đâu vào đâu như thế, nếu cô là nam chính thì đã sớm ——
"Nói mới nhớ, cậu đã nghĩ ra sẽ tặng gì cho Lâm Khuynh chưa? Tôi vẫn chưa quyết định được..."
"... Chưa à?"
Bị Tòng Diệp cắt ngang dòng suy nghĩ, Kiều Ngộ ngẩng đầu, không thể tin nổi nhìn cậu bạn của mình, người vẫn tỏ ra bình thản và hoàn toàn không lo lắng chút nào.
"Chỉ còn bốn ngày thôi mà?"
Đúng vậy, lần này đi du lịch chủ yếu là để mừng sinh nhật Lâm Khuynh. Kiều Ngộ đã chuẩn bị sẵn quà từ sớm, không ngờ Tòng Diệp còn chưa có ý tưởng gì về quà tặng.
"Đúng thế, tôi đang nghĩ sẽ mua gì đó ở đây—— à, cậu thấy con gấu bên kia thế nào?"
"Tôi khuyên cậu đừng nên mua."
Kiều Ngộ yên lặng thu lại ánh mắt khỏi con gấu bông cao khoảng hai mét mà Tòng Diệp chỉ vào, cảm thấy không cần thiết phải phàn nàn thêm gì nữa.
... Cậu ta chắc chắn không nghĩ đến việc Lâm Khuynh sẽ mang món quà đó về thế nào, cũng như đặt nó ở đâu, đúng là món quà tồi tệ nhất, chẳng khác gì con trai của một ông địa chủ ngốc nghếch.
Kiều Ngộ ưu phiền xoa thái dương, không ngờ mình lại phải lo lắng cho chuyện này.
"Thôi được rồi."
Vẫn còn chút tình thương của cha, Kiều Ngộ thở dài, vươn tay ra với Tòng Diệp.
"... Coi như vì Lâm Khuynh, để người ba này giúp cậu một chút."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top