Chương 46: Ý nghĩ phóng đãng
"...Cậu đến đây làm gì?"
Bước đi đầy vẻ không muốn, Kiều Ngộ tiến tới trước mặt Lý Hoa, nhanh chóng nhét cây kem mà mua cho Lâm Khuynh vào trong túi, cau mày hỏi.
"Tôi đến đây—" Lý Hoa nhìn xung quanh phía sau họ, lộ ra vẻ thất vọng, "Tìm Lâm Khuynh. Cô ấy không ở cùng các cậu à?"
Kiều Ngộ và Lục Dao liếc nhau, rồi đồng loạt thân thiện nói với hắn.
"Cô ấy đã về nhà từ lâu rồi."
"Đúng đó, Lâm Khuynh rất bận nên không có thời gian ở trường lâu."
"Ai da, thật tiếc, xem ra hôm nay cậu lại về tay không rồi..."
"Nói dối!"
Lý Hoa lập tức phản bác, chỉ vào chiếc cặp trên tay Kiều Ngộ.
"Đây là cặp của Lâm Khuynh! Tôi nhận ra mà!"
"...Tôi biết rồi, quay lại tôi sẽ đưa cho Lâm Khuynh cái mới."
Bị Lý Hoa khăng khăng, Kiều Ngộ có chút khó chịu, không còn muốn giả vờ thêm nữa, nói thẳng với hắn.
"Tôi thật sự không thích cậu, nhưng tạm thời tôi muốn hỏi một câu."
"Việc cậu đột nhiên đến đây hôm nay, Lâm Khuynh có biết không?"
Lý Hoa sắc mặt tái nhợt, quay đầu đi hướng khác, ngập ngừng đáp: "Cô ấy... cô ấy đã chặn tôi rồi..."
Lục Dao cảm thán, nói cậu này đúng là không biết từ bỏ. Kiều Ngộ nghe xong câu này, trong lòng có chút vui vẻ nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, lời nói đầy mỉa mai.
"Tôi nghĩ người biết tự trọng là quý nhất."
"Quan hệ đã tới mức này, cậu còn đến tìm Lâm Khuynh làm gì?"
Ba người nói chuyện trong khoảng thời gian ngắn nhưng đã thu hút không ít học sinh vừa tan học chú ý. Có người gan lớn còn đứng từ xa nhìn. Lý Hoa nắm chặt quai cặp sách của mình, lực mạnh đến nỗi tay trắng bệch, cúi đầu không trả lời Kiều Ngộ. Dáng người gầy gò của hắn thoạt nhìn thật khổ sở và bất lực, giống như một người bị hại khi đứng trước Kiều Ngộ và Lục Dao, hai người với vẻ mặt không thiện chí.
"...Đó có phải là Kiều Ngộ của lớp 1 không?"
"Hình như đúng, nghe nói cô ấy có vết thương trên tay vì đã đánh bại hai tên vạm vỡ."
"Vậy nam sinh trước mặt cô ấy có phải sắp bị đánh không?"
Những tiếng thì thầm của người đứng xem bay đến tai họ. Kiều Ngộ bắt đầu cảm thấy khó chịu, nghe Lục Dao cười trộm bên cạnh.
"Thật sự là tiếng xấu vang xa đó, Kiều Ngộ."
Kiều Ngộ cũng đau đầu, có lẽ là vì những lời đồn thổi sau trận đánh trước đó càng truyền càng phóng đại. Sau đó, những kẻ nói xấu đều chủ động tìm đến cô — số người đến thậm chí còn nhiều hơn cô dự đoán. Từng người đến đều giống như chuột gặp mèo, thái độ rất thành khẩn, có người còn khóc lóc trước mặt cô, khiến Kiều Ngộ phải giơ tay chứng minh sự vô tội của mình.
Những sự việc này khiến thanh danh của cô ngày càng lớn. Giờ đây, chỉ cần đứng đối diện với Lý Hoa, mọi người đều nghĩ cô sẽ đánh hắn và bắt đầu tụ tập để xem náo nhiệt. Kiều Ngộ và Lục Dao bị bao vây, giống như họ mới là người sai.
Mà mấu chốt là Lý Hoa không chịu nói nửa câu, chỉ nhấn mạnh rằng muốn tìm Lâm Khuynh, không chịu rời đi. Cơn giận của Kiều Ngộ ngày càng dâng lên, và bắt đầu cảm thấy biện pháp dùng vũ lực cũng không tệ.
"Kiều Ngộ?"
Lúc này từ cổng trường truyền đến giọng gọi quen thuộc, Kiều Ngộ thầm nghĩ mình không tránh được, quay đầu lại nhìn thấy Lâm Khuynh, Tòng Diệp và Di Y đã đến.
"Các cậu không phải đã về rồi à—"
"Chúng tôi ở thư viện, khi ra thì gặp Lâm Khuynh. Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Di Y cắt ngang lời Lục Dao, nhìn xung quanh những người đang đứng xem, cuối cùng dừng lại ở Lý Hoa đang xen lẫn sự kinh ngạc và vui mừng, rồi mới nhớ ra người này là ai, quay sang nhướng mày với Lâm Khuynh.
"Đến tìm cậu à?"
Lâm Khuynh không vui vẻ gì, thậm chí còn không thèm nhìn Lý Hoa một cái, lập tức tiến đến lấy lại cặp sách của mình từ tay Kiều Ngộ, sau đó nhẹ nhàng nói: "Chờ lâu rồi phải không? Chúng ta đi thôi."
"À, cũng không chờ lâu lắm..."
Cảm giác giống như một lời thoại trong một buổi hẹn hò làm Kiều Ngộ có chút không thoải mái, cô thấy Lâm Khuynh cười với mình rồi nắm tay cô đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn bỏ qua Lý Hoa.
"Chờ, chờ một chút!"
Thật vất vả chờ đến khi Lâm Khuynh xuất hiện, Lý Hoa nào có thể dễ dàng để cô đi như vậy, liền kêu to định chạy tới trước mặt hai người họ, nhưng lại bị Tòng Diệp nhanh chóng giữ lại từ phía sau. Lục Dao cũng tiến lên giúp đỡ, nói lời an ủi: "Nhìn xem người ta không muốn để ý đến cậu, bỏ đi, đừng cố nữa," ý đồ thuyết phục Lý Hoa.
"Không được, Lâm Khuynh, tôi có lời muốn nói với cậu!"
Lâm Khuynh dừng bước, gương mặt lộ vẻ không vui, quay đầu nhìn Lý Hoa như nhìn một người xa lạ.
"Tôi không có gì để nói với cậu. Nếu cậu không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ."
"Đừng như vậy, tôi chỉ muốn có một cơ hội thôi!"
Lý Hoa giãy giụa, nhưng không thể thoát khỏi sự kiềm kẹp của Tòng Diệp và Lục Dao, chỉ có thể khẩn thiết mà hét lên.
"Lần này thôi! Mặc kệ kết quả ra sao, hôm nay nếu nói xong, nếu cậu không muốn gặp tôi nữa, tôi sẽ không đến làm phiền cậu nữa..."
Hắn nói đến đây, giọng nghẹn ngào, dần dần ngừng giãy giụa, cúi đầu chờ đợi một phán quyết.
...Cái tên này, chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao.
Kiều Ngộ thờ ơ lạnh nhạt, khịt mũi khinh thường.
Cô xem như đã hiểu, Lý Hoa trong truyện chắc hẳn là kiểu học bá si tình, không ngờ vừa mới lên sân khấu vài lần đã tụt xuống thảm như vậy. Giờ lại bày ra vẻ mặt chân thành khiến Kiều Ngộ chỉ thấy chán ghét.
Nhưng bộ dáng này lại lừa được người xung quanh. Những học sinh yêu thích chuyện tình yêu bát quái hào hứng bàn tán, khiến tình huống trở nên khó xử hơn.
Kiều Ngộ tiếc nuối vì không bịt miệng Lý Hoa sớm hơn.
"..."
Ngay cả Lâm Khuynh cũng không nói nổi, trên khuôn mặt luôn bình thản giờ đã lộ ra vẻ giận dữ rõ ràng. Cô cố gắng kiềm chế, nghĩ rằng nếu không đáp lại hắn, sợ rằng sau này hắn sẽ tiếp tục làm phiền, đành nhượng bộ.
"...Vậy cậu nói đi."
Nghe được câu trả lời, Lý Hoa ngỡ ngàng, đầu tiên là vui mừng, rồi sau đó nhìn quanh với vẻ đầy ẩn ý, thử hỏi: "Ở đây nói sao?"
"Chứ cậu muốn đi đâu? Muốn đến quán cà phê để nói chuyện riêng à?"
Kiều Ngộ trong lòng bừng lên một ngọn lửa giận, không kiềm chế được tiến lên giữa Lý Hoa và Lâm Khuynh, mắt đầy tức giận nhìn hắn, khoanh tay đứng trước mặt hắn, lạnh lùng quay đầu.
"Không nghe Lâm Khuynh nói sao, đừng làm mất thời gian."
Tòng Diệp và Lục Dao như hai chú ngựa con nghe lệnh buông Lý Hoa ra. Đối phương nhìn Kiều Ngộ, người đang chắn trước Lâm Khuynh, tức giận mà không dám nói gì, chỉ biết sửa lại quần áo, giọng nói đầy cảm xúc bắt đầu một bài diễn thuyết với không khí.
"Chúng ta biết nhau đã lâu, luôn hòa hợp với nhau."
Câu đầu tiên đã là một trò cười.
Kiều Ngộ trợn mắt, nhưng vẫn cố nén giận nghe hắn nói tiếp.
"Nhưng cậu đột nhiên chuyển trường, tôi đã hỏi thăm rất lâu mới biết cậu đến thành phố này—"
Câu thứ hai đã trở thành một câu chuyện đáng sợ.
Nghe đến đây, ánh mắt Kiều Ngộ nhìn Lý Hoa đã biến thành ánh mắt dành cho một kẻ theo dõi, cô cảnh giác kéo Lâm Khuynh xa khỏi hắn vài bước, trong lòng đầy kinh hãi nghe hắn kể về những nỗ lực để thuyết phục gia đình chuyển đến đây.
"...Tôi vốn nghĩ cậu sẽ học ở trường Nhất Trung, ai ngờ cậu lại đến trường này..."
Lý Hoa hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khác thường của người xung quanh, chìm đắm trong nỗi buồn của mình, vừa nói vừa liếc nhìn Tòng Diệp, ánh mắt dường như mang đầy oán hận.
"Còn ở bên tên phú nhị đại đó—"
"Cậu nói đủ chưa?"
Kiều Ngộ đột nhiên lao đến, nắm chặt hai má của Lý Hoa. Lời kế tiếp của hắn bị tắc nghẹn trong cổ họng, chỉ có thể bất lực mở miệng mà không thành tiếng. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một chút oán hận, rồi lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh.
Ngực cô phập phồng kịch liệt, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không chắc chắn. Lý Hoa vốn dĩ đã nói những lời này đủ để khiến Kiều Ngộ bối rối, vậy mà hắn còn không biết lựa lời mà tiếp tục nói những điều vô lý nữa.
— Những điều vô lý?
"Không, không phải ký chủ, vừa rồi hẳn là chính là muốn mượn lời của nam thứ để khiến mọi người hiểu lầm, sau đó tiến thêm một bước thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính—"
Hệ thống nói yếu ớt nhưng Kiều Ngộ không nghe được. Cô nhắm mắt lại, buông lỏng tay ra.
"...Cậu cẩn thận lời nói một chút."
Sau khi thấp giọng uy hiếp, cô không nhìn Lý Hoa nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống mặt đất.
Không ổn rồi, Kiều Ngộ hiện tại thật không ổn.
Đối mặt với lời tỏ tình của Lý Hoa với Lâm Khuynh, vốn là một tình huống buồn cười, chắc chắn sẽ bị từ chối ngay tại chỗ, nhưng Kiều Ngộ dường như bị tác động nhiều hơn cô nghĩ.
Nhạy cảm, dễ giận, xúc động.
Không ổn chút nào, đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt.
Kiều Ngộ yên lặng nghe tiếp những lời thao thao bất tuyệt của Lý Hoa, không nói gì. Sau đó, hắn cũng không nhắc đến những người khác nữa, chỉ nói về tình cảm của hắn dành cho Lâm Khuynh, rằng hắn đã phải trả giá bao nhiêu cho tình yêu này.
Cô không ngừng điều chỉnh nhịp thở của mình, nhưng càng làm vậy lại càng thấy tức ngực, khó thở, không thể tập trung.
Cảm giác bực bội này khiến Kiều Ngộ cực kỳ khó chịu, như thể bản thân là một quả bóng bay đang dần căng lên, chuẩn bị nổ tung.
Tại sao?
Trong tình huống này, lẽ ra Kiều Ngộ nên quan sát phản ứng của Tòng Diệp, nhưng hiện tại cô không còn tâm trí dư thừa để làm việc đó. Có thứ gì đó mơ hồ đang cố gắng phơi bày sự tồn tại của nó, chuẩn bị bùng nổ và phô ra gương mặt thật.
Cô không muốn. Tiềm thức cô đang liên tục cảnh báo, bảo cô tuyệt đối không được để thứ đó hiện ra, tuyệt đối không được hiểu rõ đó là gì.
"Anh thích em, từ rất lâu rồi... Anh đã thích em."
Lời tỏ tình đầy thâm tình của Lý Hoa cuối cùng cũng thốt ra, âm lượng không lớn nhưng lại khiến đầu Kiều Ngộ như có tiếng ong ong. Cô không còn để ý đến biểu hiện của bất kỳ ai, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ tối tăm.
Nói xong chưa? Vậy có thể biến đi chưa?
Đừng lại đây, đừng xuất hiện thêm lần nào nữa, đừng quấy rầy Lâm Khuynh nữa, nếu không cô sẽ—
A, phải làm sao đây, mình như sắp sụp đổ rồi.
Tầm nhìn của Kiều Ngộ bắt đầu trở nên trắng xóa, cô nhắm mắt, lắc đầu, vô thức muốn ngừng lại tình trạng này. Cô chưa thể có bất kỳ vấn đề gì, Lâm Khuynh còn cần đáp lại Lý Hoa, cô cần bảo vệ Lâm Khuynh, vì Lâm Khuynh sẽ từ chối hắn, Lâm Khuynh—
Tay cô đột nhiên bị nắm lấy.
Có người tiến lên, đứng cạnh cô, mùi hương nhẹ nhàng và giọng nói ôn hòa cùng lúc truyền đến, trước mắt Kiều Ngộ dần trở nên rõ ràng hơn.
"Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi."
Kiều Ngộ ngơ ngác nhìn Lâm Khuynh đứng bên cạnh mình, nhìn khuôn mặt thanh tú của cô, mái tóc đen nhánh, đôi mắt tinh xảo, đôi môi mềm mại.
"Cô ấy đúng là... một cô gái có gia thế giàu có."
Lâm Khuynh nói câu đó, không để lại một nụ cười nào, rồi nắm chặt tay Kiều Ngộ và rời đi ngay lập tức.
Đôi bàn tay ấy, cố tình đan vào nhau, trong mắt Lý Hoa trở nên vô cùng chói mắt.
Hắn nhìn Lâm Khuynh rời đi với vẻ thất vọng, theo bản năng muốn đi theo nhưng bị Tòng Diệp và những người khác ngăn lại.
"Vừa rồi cậu tự nói sẽ không quấy rầy người ta nữa mà! Giờ còn định đi theo làm bóng đèn—"
"Ơ? Bóng đèn á?"
"—à."
Thấy Lục Dao lộ vẻ suy tư, Tòng Diệp nuốt nửa câu sau, lúng túng nhìn xung quanh. May thay, lời nói của cậu ta chưa khiến đám đông quan tâm. Thở phào một hơi, hắn nhìn về phía Di Y để cầu cứu.
Di Y vừa giận vừa buồn cười, lắc đầu rồi vẫy tay với vẻ thích thú.
"Thôi, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu nói lỡ miệng."
Rời khỏi tầm mắt của mọi người, Kiều Ngộ vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.
Cô có cảm giác chân nhẹ chân nặng, như đang bước trên mây, cả người chao đảo, không rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Nhưng trong thâm tâm cô biết rõ. Nhịp tim của cô đập nhanh đến mức cô lo lắng sẽ ngất xỉu. Máu trong cơ thể cô từ từ lan tỏa đến từng chi, khiến cô như được hồi sinh, có thể bắt đầu suy nghĩ, phân tích về trạng thái của mình.
Lâm Khuynh lúc này dừng bước. Kiều Ngộ ngơ ngác nhìn cô, thấy cô hít sâu và thả lỏng vai, rồi quay đầu, mỉm cười như xin lỗi.
"Xin lỗi, vừa rồi như vậy, có lẽ sẽ bị hiểu lầm."
Đông.
Trong lòng Kiều Ngộ vang lên một tiếng nặng nề.
"Hiểu lầm..."
Cô lẩm bẩm lặp lại lời Lâm Khuynh. Lâm Khuynh có chút ngượng ngùng, buông tay cô ra, ngại ngùng đan tay lại.
"Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện đó, rồi cùng cậu về ôn bài. Nhưng giờ nghĩ lại, hành động của tôi có thể..."
"...À."
Kiều Ngộ cuối cùng đã tỉnh táo hoàn toàn.
"À, à à, không sao đâu, tôi không để ý chuyện này, tôi nghĩ mọi người chắc cũng không nghĩ theo hướng đó... Ha ha."
Cô như bừng tỉnh, chớp chớp mắt, vẫy tay cười với Lâm Khuynh.
"Ừ, vậy là tốt rồi." Lâm Khuynh cúi đầu, một lát sau lại ngẩng lên, giọng nhẹ nhàng, "Chúng ta đi thôi?"
"Không, hay là hôm nay nghỉ đi."
Kiều Ngộ lại từ chối cô. Lâm Khuynh căng thẳng nhìn cô ấy, thấy cô ấy chỉ đáp lại bằng ánh mắt đầy quan tâm.
"Nhìn xem, mới gặp chuyện như vậy, chắc không thể điều chỉnh tâm trạng ngay để học tập được."
Cô mỉm cười dịu dàng, không hề có kẽ hở.
"Vậy nên hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi, thế nào?"
Cô thành công thuyết phục Lâm Khuynh, cũng nhẹ nhàng từ chối việc Lâm Khuynh muốn đưa cô về, cười nói rằng như vậy chẳng phải sẽ khiến hiểu lầm lớn hơn sao. Vì thế hai người chia tay tại đó.
Sau khi Lâm Khuynh khuất dạng, Kiều Ngộ lập tức đi ngược lại hướng mà cô đã rời đi.
Cô không có mục đích cụ thể, cũng không biết con đường này sẽ dẫn mình tới đâu, chỉ cảm thấy nên tiếp tục đi. Mỗi bước chân của cô đều vô cùng nặng nề, như đang bước qua một vùng đầm lầy vô tận, chỉ có thể tuyệt vọng mà không thể dừng bước.
Kiều Ngộ dần cảm thấy ch·ết lặng, nhiệt độ xung quanh như giảm dần theo từng bước cô đi. Cuối cùng, cô bước lên một viên đá nhô lên, lảo đảo vài bước rồi dừng lại.
Cô đột nhiên mất hết sức lực, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.
Đây là một góc đường xa lạ, gió lạnh tháng 11 thổi qua từ mọi phía, xuyên qua cơ thể cô. Trong sự tĩnh lặng không một tiếng động ấy, cô không còn cảm nhận được bất kỳ cảm xúc gì.
Tại sao, đừng như vậy mà, tôi không làm gì sai, xin đừng làm vậy với tôi, cứu tôi với, tôi không muốn.
...Tôi không thể.
Kiều Ngộ nâng đôi tay run rẩy, vùi mặt thật sâu vào đó, chỉ cảm nhận được sự lạnh lẽo. Trong cổ họng cô nghẹn ngào, nhưng không thành tiếng.
Một khi phòng tuyến bị phá vỡ, tất cả sẽ tan vỡ hoàn toàn, dù có xây dựng lại cũng không thể trở về như cũ.
Thần đã cho cô hy vọng rồi lại tàn nhẫn lấy đi, vạch trần sự ngụy trang của cô, buộc cô phải đối mặt với sự thật trần trụi, buộc cô phải nhìn thẳng vào thứ mà cô đã cố gắng bỏ qua.
Tình yêu ti tiện, vô vọng đó của cô.
Ngày hôm đó, Kiều Ngộ đứng rất lâu ở một góc phố xa lạ. Đến khi nhiệt độ trên tay bị gió lạnh ăn mòn, biến mất gần như hết, cô mới nhận ra những suy nghĩ viển vông của mình đối với thế giới này thực sự buồn cười và vô nghĩa. Cô đã phải cố gắng hết sức để đứng vững trên con đường mong manh như băng mỏng của cuộc đời này.
Khi buông tay xuống, cô đột nhiên nhớ ra rằng que kem trong túi chưa đưa cho Lâm Khuynh.
Đã tan chảy mất rồi, không còn nguyên vẹn nữa, không thể đưa cho cô ấy được nữa.
Editor: Bộ Huyện lệnh đại nhân khá ngắn nên mình tạm dừng bộ này để dịch bộ kia đã nhé, sau khi hoàn thành mình sẽ tập trung vào bộ này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top