Chương 37 : Gài bẫy?

"Hy vọng, hy vọng, đông phong tới, đại hội thể thao bước chân gần ——"

"Ồn muốn chết! Đừng bóp méo bài học!"

Kiều Ngộ quay đầu lại, vỗ tay và giật lấy sách giáo khoa từ Lục Dao, lạnh lùng quay lại phía trước, bỏ mặc Lục Dao đang lẩm bẩm phía sau.

Có lẽ cô là người duy nhất trong lớp không trông đợi đại hội thể thao sắp tới.

Vẻ mặt lo lắng của Di Y ở hàng trước khiến cô hơi bất an. Từ khi khai giảng đến giờ, Kiều Ngộ và Tòng Diệp có quan hệ khá tốt, khi có sự việc xảy ra, cô đều nghĩ cách xử lý ổn thỏa. Nhưng bây giờ có yếu tố không ổn định như thế này, khả năng rắc rối chỉ càng tăng lên.

Tuy nhiên, nguyên nhân lớn nhất khiến cô không mong chờ lại không phải vì sự bất an đó.

Trước đó vài ngày, Kiều Ngộ đã tổng hợp lại những diễn biến của thế giới này và nhận ra rằng đại hội thể thao này rất có thể là một bước ngoặt lớn trong câu chuyện.

Bất kể là bị thương phải vào phòng y tế hay nam chính cứu nữ chính, tất cả đều hướng tới một mục đích duy nhất: khơi dậy tình cảm của nam chính dành cho nữ chính.

Đặc biệt khi Lâm Khuynh đã thẳng thắn, còn Tòng Diệp vẫn chưa có động tĩnh gì, phỏng đoán này càng trở nên thuyết phục hơn.

Nhưng điều đó không làm Kiều Ngộ cảm thấy vui vẻ, trái lại, nó khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô nhớ lại cảm giác khó chịu trước đó khi nhìn thấy Tòng Diệp, và nhận ra rằng mình dường như không mong muốn Lâm Khuynh và Tòng Diệp đến với nhau.

Sau khi nhận ra điều này, đêm đó cô trằn trọc mãi không ngủ được.

Kiều Ngộ không hiểu tại sao lại như vậy, cô là tác giả mà — dù chỉ là tiếp nhận giữa chừng, nhưng nếu chính tác giả còn thấy nam nữ chính không hợp nhau, thì làm sao cô có thể viết ra một cuốn sách mà người đọc thích thú và thuyết phục được họ?

Vai trò tác giả và vai trò Kiều Ngộ của cô dường như là hai phần khó có thể hòa hợp, xung đột mãnh liệt khiến cô bối rối, tâm trí rối bời.

Hệ thống cũng cảm thấy sốt ruột thay cho cô, sau khi khẩn cấp học hỏi kiến thức mới, cuối cùng nó cũng tìm ra lý do giải thích tình trạng của ký chủ.

"Thưa ký chủ, tình trạng hiện tại của cậu có lẽ thuộc về—khái niệm Anti couple chính (ghét cặp đôi chính )

"...Không thích cặp đôi chính?"

"Đúng vậy, nghĩa là nhân vật nam nữ chính trong cuốn sách này thật sự không hợp với sở thích của ký chủ, nhưng vì ký chủ bị ta, khụ, cưỡng ép phải viết, nên không còn cách nào khác."

"Vì thế, ký chủ buộc phải thích một cặp đôi mà mình không ưa, dẫn đến tâm trạng tiêu cực. Đây là hiện tượng hết sức bình thường!"

"Hơn nữa may mắn là có thế giới này! Ít nhất cậu không cần phải gượng ép tạo ra tuyến tình cảm cho nam nữ chính! Dù chỉ viết những gì xảy ra giống như nhật ký cũng được — chỉ là người đọc có thể sẽ ít hài lòng hơn chút..."

Hệ thống nói đến đoạn sau giọng bắt đầu nhỏ dần. Kiều Ngộ nằm yên trên giường, lặng lẽ lắng nghe nó giải thích, đột nhiên lên tiếng.

"...Cuốn tiểu thuyết này, khi nào mới được xem là hoàn thành?"

"Đến khi nam nữ chính kết hôn thì có thể! Sau đó không cần viết thêm bất kỳ ngoại truyện nào nữa đâu, ký chủ ạ! Viết xong cảnh kết hôn của họ là cậu có thể trở về thế giới ban đầu rồi!"

Hệ thống trong trường hợp này vẫn có thể giúp được chút ít. Nó cảm thấy rất áy náy vì đã gây ra rắc rối cho ký chủ, nên hiện tại chỉ biết thành thật trả lời tất cả những gì được hỏi, thậm chí còn tự ý bỏ qua phần ngoại truyện.

Nó vốn nghĩ rằng Kiều Ngộ sẽ vui vẻ khi nghe tin này, nhưng lại đợi mãi mà không thấy cô lên tiếng.

"Ký chủ...?"

Ký chủ hiện tại tâm trạng có vẻ phức tạp, có lẽ không muốn viết nữa và muốn bỏ cuộc chăng...

Khi hệ thống còn đang không biết phải làm sao, Kiều Ngộ cuối cùng cũng mở miệng.

"Cậu nói đúng."

Cô dúi đầu vào trong chăn, giọng nói nghe rầu rĩ.

"...Chỉ là nam nữ chính không hợp khẩu vị của tôi thôi, tôi vẫn sẽ tiếp tục viết xong cuốn sách này."

Thời gian quay trở lại hiện tại, Kiều Ngộ cầm quyển ngữ văn mà cô vừa giật được từ Lục Dao, lật lật một cách nhàm chán.

Kiều Ngộ không hy vọng mùa xuân đến, cũng chẳng mong đợi đại hội thể thao.

Cô nhận ra rằng mình ngày càng trở nên không ổn, nhưng việc duy nhất cô có thể làm là tiếp tục cố gắng thúc đẩy thế giới này tiến triển, để cuốn sách này có thể sớm ngày — kết thúc.

Kiều Ngộ khó chịu gấp sách lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng dõi theo những đám mây trôi lơ lửng.

... Kết thúc cơ bản, nếu có thể thay đổi một chút thì tốt biết bao.

Đại hội thể thao diễn ra vào những ngày cuối cùng của tháng mười.

"Tại sao lại là trường số một làm trước vậy?"

"Có lẽ vì họ nghĩ rằng nếu chúng ta tổ chức trước, đến ngày trường số một làm thì học sinh trường chúng ta sẽ chẳng còn tâm trí nào mà học nữa..."

Kiều Ngộ nghiêng tai nghe tiếng phát thanh loáng thoáng từ sân thể dục vọng tới, nghi hoặc hỏi.

"Tiếng này đã vang từ sáng sớm đến giờ, vậy mà Lâm Khuynh cậu vẫn có thể tập trung học sao?"

"...Cũng có chút khó khăn."

Đến cả Lâm Khuynh còn nói thế, càng không cần nói đến những người khác trong lớp.

Hiện tại đang là giờ học, nhưng có lẽ hơn nửa lớp đã chạy ra ngoài xem đại hội thể thao của trường số một. Chẳng biết trong vòng mười phút giải lao, họ có đủ thời gian chạy đi xem rồi quay lại không.

Phần còn lại của lớp cũng chẳng ai tập trung. Kiều Ngộ thấy điều này không phải lỗi của các học sinh không chăm chỉ, vì khi đang trong lớp học mà tiếng loa từ sân thể dục lại vang lên rằng "Bước chân nhẹ nhàng chúng ta chào đón đại hội thể thao đã chờ đợi từ lâu", ai mà bỏ qua được cơ chứ?

"Có lẽ giáo viên cũng biết chúng ta khó mà tập trung, nên hôm nay trên lớp chỉ ôn lại bài kiểm tra cuối tháng, không giảng bài mới."

Lâm Khuynh cầm bài kiểm tra của Kiều Ngộ lên xem, nhíu mày.

"Kiều Ngộ, cậu không nghe giảng bài sao?"

"Xin lỗi, đúng là tôi không nghe!"

Kiều Ngộ chắp tay trước ngực, thành khẩn xin lỗi Lâm Khuynh. Chưa đợi Lâm Khuynh nói gì, từ phía sau đã truyền đến tiếng cười nhạo của Tòng Diệp.

"Kiều Ngộ cậu thật giống học sinh tiểu học, thiếu kiên nhẫn quá."

"..."

Nếu bị ai đó nói giống học sinh tiểu học, Kiều Ngộ không muốn đó là Tòng Diệp. Cô bực bội xắn tay áo lên định tìm cậu ta gây sự, nhưng vừa quay đầu lại thì chết sững, nhìn chằm chằm trán của Tòng Diệp.

"...Cậu đang đội cái gì vậy?"

"Hả? Cái băng này à, để tóc không che mắt, cũng giúp thấm mồ hôi. Khi chạy bộ rất tiện lợi, cậu chưa từng mang sao?"

Không, ý cô là nếu hiện tại chỉ đang ngồi trong phòng học thoải mái, thì tại sao lại cần mang băng trán?

Nhìn Tòng Diệp với vẻ đầy hào hứng, Kiều Ngộ quyết định sẽ rộng lượng, không vạch trần cậu ta mà chỉ mỉm cười thân thiện.

"Ngồi yên mà chịu đựng sự kích động thế này chắc là khó khăn lắm nhỉ."

"? Cậu có ý gì vậy?"

Kiều Ngộ chối, giả vờ như chẳng nói gì cả, tránh ánh mắt nghi ngờ của Tòng Diệp. Đột nhiên nhớ ra điều gì, cô từ trong túi lôi ra một đôi bao tay nửa ngón đưa cho Tòng Diệp.

"Cho cậu này."

"Cho tôi? Sao lại thế?"

Tòng Diệp vừa cảnh giác vừa có chút bất ngờ, luống cuống nhận lấy.

Đây là lần đầu tiên ngoài sinh nhật cậu ta được Kiều Ngộ tặng quà. Tòng Diệp ôm đôi bao tay, cảm thấy xúc động vô cùng, nghĩ rằng có lẽ Kiều Ngộ đã nhận ra sự quan tâm của cậu ta suốt thời gian qua, ôi thật là... giống như con quạ đen đột nhiên sẽ chăm sóc ngược lại, chú sói con không thân thiết đột nhiên lại liếm lông cho cậu ta vậy —

"Vì tôi đoán gần đây cậu có thể gặp họa huyết quang."

"Dạo này cậu lúc nào cũng chú ý đến tôi à?!"

Tòng Diệp tức đến nỗi tóc dựng đứng lên, nhìn Kiều Ngộ vẫy tay xin lỗi, cậu ta cảm thấy vừa rồi nghĩ cô có lương tâm thật là quá ngây thơ.

"Dù sao thời tiết gần đây cũng lạnh... Cậu cứ mang đi, phòng tránh tai họa."

"Nghe cứ như nói cho có lệ..."

Mặc dù Tòng Diệp vẫn còn tức, nhưng Kiều Ngộ đã hoàn thành trách nhiệm của mình với tư cách bạn bè, chẳng quan tâm nữa, quay người lại mà không để ý đến cậu ta. Cô phát hiện Lâm Khuynh đang nhìn cô không chớp mắt, đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc.

"Như... như thế nào?"

Lâm Khuynh chống hai tay lên bàn của cô, nghiêng đầu nhìn.

"Không có phần của tôi sao?"

"——"

Kiều Ngộ bắt đầu toát mồ hôi.

Sao lại thế này! Hóa ra Lâm Khuynh sẽ để ý khi cô tặng đồ cho Tòng Diệp ư! Vậy là cuối cùng Lâm Khuynh thích Tòng Diệp thật à ha ha — mà điều này không buồn cười chút nào! Cô hoàn toàn chọn sai thời điểm để tặng đồ cho Tòng Diệp rồi!

"Thời tiết gần đây lạnh, tay tôi cũng không quá ấm."

"Ngày mai! Ngày mai tôi sẽ mang cho cậu một đôi bao tay ấm hơn gấp trăm lần đôi vừa rồi ——"

"Tôi không cần."

Tại sao chứ?!

Cho nên nói vì cái gì?! Vừa rồi ý tứ trong lời nói của Lâm Khuynh chẳng lẽ không phải cũng muốn có bao tay sao?

Mình thế mà lại có thể làm cho Lâm Khuynh tức đến mức như vậy! Rốt cuộc mình đã làm cái gì thế này!

Nhìn Kiều Ngộ buồn bã, đau đầu tự hỏi, Lâm Khuynh dù bận vẫn ung dung sửa lại đề bài cho cô.

... Có phải hơi quá khi dễ Kiều Ngộ không?

Lâm Khuynh dừng tay, nhưng ngay sau đó lại kiên định tiếp tục.

Để Kiều Ngộ càng thêm ý thức về sự tồn tại của mình, từ đó nhận ra cảm xúc chân thật của mình, tất cả những điều này đều cần thiết.

Cứ từ từ mà tiến, nhưng cần phải có một bước khởi đầu.

"Vậy thì, tôi sẽ luôn mang bao tay bên tôi, tay cậu lạnh thì đến tìm tôi!"

Lâm Khuynh không nhịn được mà cười, nhìn thấy Kiều Ngộ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn đi, dù chưa có câu trả lời hoàn hảo, nhưng vẫn tốt hơn trước kia nhiều, không phải sao?

Khi đại hội thể thao của trường số một diễn ra, Kiều Ngộ luôn ở bên cạnh Lâm Khuynh, cả hai không hề ra ngoài xem náo nhiệt. Buổi chiều, Tòng Diệp đi ra ngoài một chuyến, khi trở về, cậu ta mô tả rất sống động về học sinh trường số một trông có vẻ gầy yếu và không thực sự giỏi thể thao, khiến Kiều Ngộ cười gượng vài tiếng và nghĩ thầm rằng điều đó cũng thật tốt.

Ngày hôm sau đến lượt đại hội thể thao của trường Diệu Hoa, hôm nay học sinh trường số một sẽ quay lại học, và nghe nói đến ngày thứ ba khi có cuộc thi đấu đoàn thể thú vị thì họ mới quay lại đây.

Vậy thì sự kiện diễn ra chắc chắn sẽ là vào ngày thứ ba, vì thế Kiều Ngộ hôm nay cũng rất thả lỏng, nhảy xa xong thì quay về khán đài nhẹ nhàng.

"A? Đã nhảy xong rồi sao?" Lục Dao cầm máy ảnh đứng tại chỗ, Kiều Ngộ nhìn cậu ta một cách kỳ quái rồi ngồi xuống, cảm giác giày có chút cát chưa được giũ sạch, cau mày trả lời.

"Đúng vậy, nhảy xa thôi mà, đâu có gì lớn lao."

"Tôi còn muốn chụp vài tấm ảnh cho cậu mà ——"

"Không cần. Lát nữa chụp Tòng Diệp luôn đi."

Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm vì mình nhảy xong nhanh chóng, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy Tòng Diệp và Lâm Khuynh đâu, đột nhiên cảnh giác.

"Hai người họ đâu rồi?"

"Tòng Diệp đi chuẩn bị chạy 1000 mét, còn Lâm Khuynh thì ——" Di Y ngồi bên cạnh ăn vặt chỉ về phía dưới khán đài, "Đang cùng với mấy người trong lớp viết bài quảng bá."

"... Thật vất vả quá."

Nghe quảng bá vang lên những câu như "Bước chân thanh xuân, tốc độ thanh xuân", Kiều Ngộ không khỏi kính nể nhóm người nỗ lực viết bản thảo.

"A, tôi thấy Tòng Diệp rồi."

Lục Dao giơ máy ảnh lên tìm quanh, đột nhiên xác định được mục tiêu. Kiều Ngộ nhìn theo và quả nhiên thấy Tòng Diệp đã ở trên đường băng, đang làm vài động tác khởi động.

Không thể phủ nhận cậu ta trông rất nổi bật, là vận động viên duy nhất với trang bị đầy đủ.

Băng trán, bao tay (cậu ta thật sự nghe lời, ngay cả lúc này cũng mang theo), và cả bao cổ tay. Tòng Diệp chú ý đến ánh mắt của các bạn từ khán đài, cố ra vẻ lạnh lùng và phất tay nhỏ, nhưng ai sáng suốt cũng có thể nhận ra cậu ta đang rất phấn khích.

"Bao cổ tay với bao tay của cậu ta chạy lên sẽ không nóng sao...?"

"... Có thể vì ngốc quá nên không cảm thấy nóng, giống như ngốc thì không bị cảm vậy."

"Nói có lý, cảm ơn quý cô Di Y đã giải đáp."

Kiều Ngộ và Lục Dao đập tay nhau, Di Y đảo mắt không quan tâm đến họ.

"Nhìn dáng vẻ của cậu ta có vẻ sắp bắt đầu rồi —— a, tôi phải đi tìm Lâm Khuynh để cùng chờ cậu ta!"

Kiều Ngộ đột nhiên nhớ ra mình suýt quên việc quan trọng, lo lắng vội vàng nói với hai người một tiếng rồi chạy đến chỗ nhóm viết bản thảo, nhưng bị lớp trưởng chặn lại.

"Chúng tôi đang chịu áp lực lớn khi viết bản thảo! Còn chưa đến lúc thay ca! Nếu cậu kéo Lâm Khuynh đi thì lớp chúng tôi sẽ mất đi một người chủ lực!"

"... Đây là cái kiểu nghiệp vụ lòng dạ hiểm độc gì thế này..."

Dù vậy, Kiều Ngộ cũng không có cách nào để vọt vào trong đám người kéo Lâm Khuynh ra. Khi cô đang không biết phải làm sao, đột nhiên có một ý nghĩ lóe lên, cô quay đầu lại nhìn Di Y đang buồn chán ăn vặt.

Di Y cũng chú ý thấy ánh mắt nóng bỏng của Kiều Ngộ, quay qua nhìn cô, chớp chớp mắt không hiểu chuyện gì.

Vì vậy, bằng cách sử dụng sức mạnh và "hối lộ", Kiều Ngộ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ cứu Lâm Khuynh. Cô thầm nghĩ sau này nhất định phải mời Di Y một bữa ăn tử tế, rồi kéo Lâm Khuynh đến đường băng.

Lúc này, loa phát thanh cũng vừa đúng lúc thông báo: "Cuộc thi chạy 1000 mét nam khối lớp 11 tổ A sắp bắt đầu."

"Úc úc, tới đúng lúc rồi."

Kiều Ngộ nhìn xung quanh đường băng một chút, gật đầu chắc chắn.

"Cảm ơn cậu nhé, Lâm Khuynh, đã đi cùng tôi để đưa nước cho Tòng Diệp."

"Không có gì, cũng không thể để cậu đến một mình."

Đúng vậy, theo sự sắp xếp của Tòng Diệp, Lục Dao phụ trách chụp lại hình ảnh oai hùng khi cậu ta về đích, còn Kiều Ngộ phụ trách chờ cậu ta ở điểm dừng để đưa nước.

Dù trong lòng cả nghìn lần không muốn đi, Kiều Ngộ vẫn nhịn xuống, không nói lời nào liền kéo tay Lâm Khuynh.

Hiện tại, hai người đang đứng ở vạch đích. Theo tiếng ra lệnh của trọng tài, các tuyển thủ chạy vụt qua trước mặt họ, Kiều Ngộ vội kéo Lâm Khuynh lùi về sau một bước để tránh bụi đất.

"Tòng Diệp chạy cũng nhanh lắm..."

Kiều Ngộ nhìn Tòng Diệp, người đang dẫn đầu, cảm thán rồi nghĩ thầm, nhóm này chạy 1000 mét cùng lắm chỉ mất khoảng bốn phút hơn, cô vội nói với Lâm Khuynh.

"Tôi đi mua nước cho Tòng Diệp trước, sẽ quay lại ngay!"

Được sự đồng ý của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ chạy về phía máy bán nước tự động, lấy được chai nước rồi cô bắt đầu do dự.

... Bây giờ có nên cố tình trễ một chút mới quay lại thì tốt hơn không?

Rốt cuộc, nam chính về nhất có nữ chính chờ đón mới là hợp lý, còn mình giống cái gì đây chứ? Như một nhân vật phản diện không có thiện ý vậy — không hề nghi ngờ sẽ bị người đọc chỉ trích.

Kiều Ngộ nghĩ như vậy, bước chân liền chậm lại. Cô đi tới chỗ có thể nhìn thấy Lâm Khuynh và vạch đích từ xa thì dừng lại, do dự nghĩ có nên chờ Tòng Diệp về đích rồi mới tới, tạo ra chút không gian riêng cho họ.

Nhưng lúc này, cô nhìn thấy Lâm Khuynh không phải đứng một mình, mà bên cạnh còn có hai nam sinh cao lớn, mặc đồng phục trường xa lạ.

... Ơ?

Kiều Ngộ chớp chớp mắt, vô thức siết chặt chai nước khoáng.

Có vẻ như Lâm Khuynh chưa biểu lộ bất kỳ biểu cảm khó xử hay bối rối nào, nhưng rõ ràng là cô ấy không quen biết hai người kia — dĩ nhiên rồi, họ không phải người của trường Diệu Hoa, tất nhiên Lâm Khuynh không quen. Mà nói sao hôm nay trường số một không phải không tới sao? Hai người này từ đâu chui ra vậy?

Để vấn đề đó sang một bên, đây rõ ràng là đang tiếp cận! Không hề nghi ngờ, đây chính là một pha tiếp cận! Sự kiện không phải diễn ra vào ngày mai mà là hôm nay! Chẳng phải mình đã đoán sai hoàn toàn rồi sao!

Kiều Ngộ lập tức không thể đứng yên, trong đầu cảnh báo vang ong ong, cô xông lên phía trước lạnh lùng và sắc bén: "Các cậu làm —"

"Đang làm gì đấy!"

Lời còn chưa nói hết thì từ bên cạnh lao ra một bóng người, còn nhanh hơn cả cô, chen vào giữa Lâm Khuynh và hai người kia, giống như gà mái bảo vệ con.

"...?"

Kiều Ngộ ngơ ngác dừng lại, nhìn người vừa xuất hiện.

Là một nam sinh, cao cao gầy gầy, thoạt nhìn không phải rất cường tráng, có phong thái trí thức. Cậu ấy cũng mặc đồng phục trường số một, nhưng lại chẳng ngại ngần ngăn cản bạn học của mình một cách kiên quyết.

Nhưng Kiều Ngộ hoàn toàn không quen biết cậu ấy, bối rối chớp chớp mắt.

... Đây là cái gì đây? Một màn "gà nhà đá nhau" sao? Chẳng lẽ đây là kiểu mới để người ngoài xen vào à?

Nếu đó là tính toán của cậu ấy, thì sai rồi, mình còn ở đây! Kiều Ngộ không quan tâm đến ba người xa lạ đang giằng co bên kia, tiến đến kéo Lâm Khuynh qua một bên, cảnh giác hỏi.

"Lâm Khuynh, cậu không sao chứ? Họ có làm khó cậu không?"

"À, tôi không sao ——"

"Lâm Khuynh? Thật là Lâm Khuynh?!"

Nam sinh phong thái trí thức phản ứng rất mạnh trước lời của Kiều Ngộ, đột nhiên quay đầu lại, khuôn mặt pha trộn giữa vui mừng và buồn bã, khiến Kiều Ngộ không khỏi tiến lên chắn trước Lâm Khuynh.

"Không, không phải, tôi với Lâm Khuynh, chúng mình quen nhau!"

Cậu ấy cũng nhận ra sự địch ý từ Kiều Ngộ, luống cuống giải thích, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lâm Khuynh.

"Lâm Khuynh, cậu còn... nhớ mình không?"

Lâm Khuynh được Kiều Ngộ bảo vệ kỹ phía sau, nghe vậy mới cẩn thận nhìn qua, như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhíu mày.

"Cậu là... Lý Hoa...?"

"Đúng vậy! Là mình! Cậu còn nhớ mình! Mình rất vui!"

Nam sinh vui mừng khôn xiết, giơ tay che mặt, không coi ai ra gì mà nhảy vòng quanh.

Ngay lúc đó, Tòng Diệp vừa hoàn thành 1000 mét, thở hổn hển chạy đến bên họ, giống như vừa giành huy chương vàng Thế vận hội Olympic, cậu ta vui sướng lôi kéo mọi người xung quanh và hô to.

"Thấy rồi chứ, Kiều Ngộ! Tôi về nhất! Về nhất ——!"

Đi theo Tòng Diệp là Lục Dao, tay cầm máy ảnh chuyên nghiệp, răng rắc chụp một tấm.

Bức hình chứa sáu người, chỉ có Tòng Diệp và Lý Hoa là trông có vẻ vui vẻ.

Nhiếp ảnh gia nghiệp dư không có tay nghề nhìn tác phẩm của mình, hài lòng mà cảm thán một tiếng.

"Oa ha."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top