Chương 31: Ôm

Tiết mục nhỏ trong bữa tiệc tạm thời xem như đã qua đi, mọi thứ trở lại quỹ đạo và tiến triển như bình thường. Rất nhanh, đến giai đoạn mọi người có thể tự do di chuyển và nói chuyện.

Những người trưởng thành ở đây như thể đều là những người thông minh, sau khi nhận ra Kiều Ngộ và Tòng Diệp không có mối quan hệ đặc biệt như họ tưởng, họ lần lượt tiến lại gần Kiều Ngộ. Người thì muốn làm quen, người thì muốn giới thiệu con cái, khiến Kiều Ngộ cảm thấy khó khăn trong việc thoát thân.

Bên phía Tòng Diệp cũng không khác gì, hắn bị bao vây bởi một đám người, tự mình cũng không thoát nổi, không thể giúp Kiều Ngộ được. Hắn chỉ có thể từ xa gửi ánh mắt cầu cứu, ra hiệu cho Kiều Ngộ nhanh chóng thoát khỏi đó.

Không cần hắn phải nhắc nhở, Kiều Ngộ đã sớm có ý định bỏ chạy. Khi có cơ hội, cô lấy lý do đi thay đồ và nhanh như chớp thoát ra ngoài, chạy đến một hành lang vắng vẻ mới thở phào nhẹ nhõm.

Kiều Ngộ nhìn hai tấm thẻ trong tay mà cảm thấy đau đầu. Ban đầu cô còn tính lén đưa một tấm thẻ cho Tòng Diệp để hắn có thể làm lành với Lâm Khuynh, mời cô ấy cùng đi chơi mộng chi thành sau khi xây dựng xong. Nhưng bây giờ cả hai đều bị bủa vây, làm sao có thể đưa thẻ cho hắn một cách kín đáo mà không bị phát hiện? Thật sự là khó khăn quá lớn.

Cô loay hoay mãi mà không biết để hai tấm thẻ này ở đâu, vì bộ lễ phục hôm nay không có túi, cầm mãi cũng bất tiện. Cô chợt nhớ đến bộ đồng phục trường học rộng rãi mà cô hay mặc, với rất nhiều túi có thể đựng đủ thứ.

"Kiều Ngộ?"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía bên kia hành lang, khiến Kiều Ngộ giật mình ngẩng đầu lên. Cô cứ tưởng lại bị "truy binh" phát hiện, nhưng hóa ra đó là Tống Vãn Vãn.

Hôm nay Tống Vãn Vãn trang điểm rất dễ thương, trước ngực đeo một cái nơ bướm rất lớn, nhún nhảy theo từng bước đi. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cô ấy lại không mấy vui vẻ, trông có vẻ buồn bực, như một chú mèo bị ép đi tiêm.

"Sao cậu lại ở đây? Vừa nãy tôi thấy cậu và Tòng Diệp trên sân khấu có vẻ bận rộn lắm mà."

Ồ, Kiều Ngộ hiểu rồi. Đây đúng là lời nói bóng gió, rõ ràng là Tống Vãn Vãn đang khó chịu vì sự việc vừa xảy ra giữa cô và Tòng Diệp.

Thật ra cũng dễ hiểu thôi. Nếu Tống Vãn Vãn vừa rồi cũng ở dưới sân khấu, thì ngay cả người như Lâm Khuynh cũng tức giận, huống chi là đại tiểu thư vốn dễ nổi giận như Tống Vãn Vãn. Chắc chắn cô ấy đang cảm thấy rất bực mình.

Dù chuyện tình cảm giữa Tống Vãn Vãn và Tòng Diệp không có kết quả, nhưng Kiều Ngộ vẫn phải giải thích rõ ràng. Cô thở dài mệt mỏi: "Tôi chỉ có thể giao tiếp với mười người xa lạ mỗi ngày thôi, nếu vượt quá thì tôi sẽ bị đau dạ dày, nên tôi chạy đi trước."

"Còn về Tòng Diệp — tôi đã nói rồi mà, giữa tôi và cậu ấy không có gì đâu. Cậu có thể tin tôi thêm chút được không?"

Có lẽ vì trông Kiều Ngộ thật sự đáng thương khi giải thích như vậy, sắc mặt Tống Vãn Vãn dần dịu đi, nhưng miệng cô ấy vẫn chưa buông tha: "Hừ, ai biết cậu nói thật hay không. Tôi thấy cậu bịa chuyện thôi, làm gì có bệnh lạ lùng như vậy trên đời."

Ôi thật tuyệt vời, chính quy đại tiểu thư quả nhiên kiến thức uyên bác, chắc chắn không biết đến hội chứng sợ xã hội rồi.

Kiều Ngộ lén chớp mắt đầy ghen tị, rồi nhân cơ hội này chuyển đề tài: "Vậy cậu, sao lại đi đến nơi hẻo lánh thế này?"

Nghe vậy, sắc mặt Tống Vãn Vãn bỗng trở nên u ám, cô dựa lưng vào tường, mím môi lại.

"...Cũng không khác cậu là mấy."

Kiều Ngộ lập tức hiểu ra: "Cậu cũng bị ép xem mắt?"

"......"

Tống Vãn Vãn trợn mắt lườm Kiều Ngộ, không thèm phản bác cách dùng từ quá trực tiếp của cô, chỉ gật đầu trong im lặng.

"Bọn họ chỉ để ý đến gia sản của nhà tôi, có khi còn chẳng biết tên tôi là gì đã tới tìm tôi —— thật phiền phức, tôi không muốn đính hôn với bất kỳ ai trong số họ!"

Cô ấy tức giận giậm chân, khiến chiếc nơ bướm lớn trên ngực cũng đung đưa theo. Kiều Ngộ cảm thấy cảnh này thật thú vị, lập tức quên luôn việc phải dỗ dành, cho đến khi bị Tống Vãn Vãn trừng mắt mới lấy lại tinh thần và vội vàng an ủi.

"Cậu không cần để ý đến bọn họ làm gì. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ gặp được người mà cậu muốn đính hôn mà thôi ——"

......Không, chẳng phải đó là Tòng Diệp sao?

Kiều Ngộ vừa nhận ra mình nói hớ, lập tức im bặt. Cô biết rằng an ủi người khác thì không nên nói nhầm. Tống Vãn Vãn dường như hiểu lầm sự im lặng đột ngột của Kiều Ngộ, thở dài một cách nặng nề.

"Nhưng mà Tòng Diệp từ chối rất nhiều người rồi, nghe nói cậu ấy không có ý định đính hôn sớm như vậy."

Tốt lắm Tòng Diệp! Không hổ danh là nam chính ngôn tình, biết giữ mình trong sạch!

Kiều Ngộ thầm khen ngợi Tòng Diệp trong lòng, nhưng lại nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì cũng không ổn. Nhỡ đâu mẹ Tòng một ngày nào đó bán Tòng Diệp đi như hôm nay, thì quyển sách này sẽ phải kéo dài thêm 50 chương nữa, và chắc chắn cô sẽ bị độc giả mắng.

Để giải quyết vấn đề, Kiều Ngộ quyết định hỏi thẳng Tống Vãn Vãn: "Tống Vãn Vãn này, sao cậu lại thích Tòng Diệp vậy?"

Điều này khiến cô ngạc nhiên, vì Tống Vãn Vãn không ngại ngùng hay đỏ mặt khi nghe hỏi, cô bình tĩnh trả lời: "Vì cậu ấy nhớ tên tôi."

"......"

Kiều Ngộ nghe xong mà muốn khóc. Cô nhớ lại lần đầu gặp Tống Vãn Vãn, và nhận ra chỉ có Tòng Diệp là người duy nhất gọi đúng tên cô ấy.

......Nói cách khác, Tống Vãn Vãn thực sự bị "lãng quên" đến vậy sao? Thật đáng thương quá!

"Hầu hết mọi người chỉ nhìn tôi như là con gái của nhà Tống, chỉ có Tòng Diệp không như vậy."

Tống Vãn Vãn nói, vẻ mặt ngày càng buồn bã, chiếc nơ bướm trên ngực cũng rũ xuống theo.

"......Kiều Ngộ, cậu sẽ giúp tôi theo đuổi Tòng Diệp chứ?"

Không được rồi! Dù thật sự rất đáng thương, nhưng chuyện này thì không thể giúp được!

Kiều Ngộ toát mồ hôi, vừa cảm thấy tội nghiệp cho Tống Vãn Vãn, nhưng đồng thời cũng biết rằng việc này là không thể. Để tránh tình huống tồi tệ hơn, cô nghĩ phải khuyên Tống Vãn Vãn từ bỏ, nhưng phải nói thế nào đây...?

"Tôi, tôi nghĩ rằng..."

Kiều Ngộ cố gắng suy nghĩ nhanh chóng, ấp úng khuyên nhủ.

"Không phải chỉ có Tòng Diệp mới có thể nhớ tên cậu. Có khi có người khác trí nhớ không tốt, cần gặp cậu vài lần nữa mới nhớ được ấy chứ, chứ chưa chắc là họ không quan tâm đến cậu!"

"Đại khái là... biết đâu chúng ta có thể đổi người thích khác?"

Nói ra mà chính Kiều Ngộ cũng cảm thấy chột dạ, như thể đang lừa gạt ai đó bằng những lời ngọt ngào giả dối.

Ai da, nếu Tống Vãn Vãn thực sự nghe lời cô mà đổi người thích thì tốt biết mấy. Cô chắc chắn sẽ cổ vũ hết mình.

Tống Vãn Vãn nghe xong, im lặng một lúc rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Ngộ, đôi mắt sáng rực.

"...Đổi người thích? Chưa chắc không nhớ tên tôi là không quan tâm sao?"

"Chẳng hạn như... cậu chẳng hạn?"

Câu hỏi này khiến Kiều Ngộ sững sờ đến ngơ ngác.

...Lời này... cảm giác nói ra cũng không đúng, mà không nói cũng không ổn...

Kiều Ngộ cảm nhận được trực giác hoang dại trong mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Tống Vãn Vãn. Cô ngập ngừng không thể thốt ra lời, không khí trong hành lang lúc này bỗng trở nên nặng nề, khiến Kiều Ngộ bắt đầu có cảm giác muốn chạy trốn.

Kiều Ngộ đang định tìm lý do để rời khỏi, ánh mắt cô bất ngờ bắt gặp một bóng dáng quen thuộc mặc đồ trắng lướt qua ở đầu hành lang.

Cô cảm thấy toàn thân như bừng tỉnh, ngay lập tức chỉ tay về phía đó và nói nhanh với Tống Vãn Vãn: "À, tôi thấy có người đang tìm tôi bên kia, tôi đi trước nhé. Chúc cậu chơi vui vẻ!"

Nói xong, Kiều Ngộ lập tức chạy đi với tốc độ đáng kinh ngạc, không quan tâm Tống Vãn Vãn phản ứng thế nào. Lần đầu tiên trong đời, cô có thể đi trên giày cao gót mà vẫn thấy thoải mái như đi trên đất bằng.

Tuy nhiên, hành lang khá dài, và khi Kiều Ngộ tới được chỗ rẽ, bóng dáng người kia đã biến mất. Cô loay hoay quẹo thêm vài lần nhưng không thể nào đuổi kịp.

Mất tinh thần, Kiều Ngộ đi về phía sân trong khách sạn. Lúc này đã khoảng 9 giờ tối, nhiệt độ ngoài trời không mấy dễ chịu, nên không ai muốn ở ngoài lâu. Sân trong trống vắng, không có một bóng người. Kiều Ngộ đi dạo quanh đó, nhìn ngó khắp nơi mà vẫn không tìm thấy người nào. Cô đang định quay trở lại khách sạn thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay từ một góc khuất.

"Cậu đang tìm gì vậy?"

Người đó bước ra từ bóng tối, ánh trăng chiếu sáng lên khuôn mặt thanh tú của cô, tạo nên một lớp sáng mềm mại. Cô ấy nhìn Kiều Ngộ, ánh mắt bình thản nhưng lại có một sức hút mãnh liệt khiến cho ánh trăng cũng phải lu mờ.

"...Tìm cậu."

Chỉ vừa nhìn thấy người đó, Kiều Ngộ đã bị mê hoặc. Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, như thể sợ sẽ phá tan sự tĩnh lặng dưới ánh trăng, càng lo lắng rằng người đối diện sẽ biến mất.

"Phải không?"

Lâm Khuynh cúi mắt xuống, nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau. Ánh mắt của cô trở nên trầm lặng.

"Tôi cũng vậy."

Giọng nói của Lâm Khuynh rất bình tĩnh, nhưng càng khiến Kiều Ngộ cảm thấy bối rối. Trong đầu cô vang lên những hồi chuông cảnh báo. Lâm Khuynh trông như đang có tâm trạng rất tệ. Liệu có phải cô ấy vẫn còn giận về chuyện hiểu lầm với Tòng Diệp vừa rồi không? Vậy Kiều Ngộ nên nói gì để giải tỏa đây?

"Tôi nghĩ... tôi chưa kịp tặng cậu quà sinh nhật, nên định đi tìm cậu."

Không chờ Kiều Ngộ nói tiếp, Lâm Khuynh tiếp lời, và lúc đó Kiều Ngộ mới nhìn thấy cô ấy đang cầm một chiếc hộp nhỏ trên tay.

"Nhưng sau đó tôi nhận ra, chuyện này không hề dễ dàng."

Giọng Lâm Khuynh trầm xuống, khiến Kiều Ngộ bối rối, vội vàng xin lỗi.

"Xin... xin lỗi, tại vì trước đó tôi bị quá nhiều người bao quanh nên không thoát ra được——"

"Tôi biết."

Lần này, Lâm Khuynh - thường ngày luôn dịu dàng - lại cắt ngang lời Kiều Ngộ, sắc mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo hơn.

Lâm Khuynh biết hết. Từ đầu đến cuối, cô ấy luôn theo dõi Kiều Ngộ. Biết bao nhiêu người đã vây quanh Kiều Ngộ, dùng cớ chúc mừng sinh nhật để tiếp cận, tìm hiểu sở thích của cô, đưa ra những lời mời hời hợt. Mục đích của họ là muốn kết thân và... đính hôn.

Lâm Khuynh đã đứng nhìn mọi chuyện xảy ra, muốn gọi tên Kiều Ngộ nhưng cảm giác như cổ họng bị đông cứng, làm cô không thể thốt lên lời. Cô muốn ngăn cản tất cả những điều đó, nhưng... cô lấy gì để ngăn cản?

Cảm giác lạnh lẽo và bất lực ấy đã làm cô đứng bất động tại chỗ, cho đến khi nhận ra Kiều Ngộ đã rời khỏi nơi đó. Đến lúc đó, Lâm Khuynh mới có thể hành động, mang theo món quà sinh nhật để tìm cô.

Và khi gặp lại, Kiều Ngộ cũng đang đi tìm cô.

"Kiều Ngộ."

Lâm Khuynh cảm thấy đầu óc mình rối tung lên, không thể suy nghĩ tỉnh táo, nhưng cô cố gắng hết sức để kiềm chế giọng nói đang run rẩy.

"...Cậu sẽ đính hôn chứ?"

"Hả? Không bao giờ."

Sự bất an của Lâm Khuynh ngay lập tức tan biến.

Câu trả lời thẳng thừng của Kiều Ngộ khiến Lâm Khuynh ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn. Có lẽ biểu cảm của cô quá ngỡ ngàng, khiến Kiều Ngộ bật cười và ngượng ngùng gãi mũi.

"Tôi thuộc phái yêu đương tự do, không có chuyện đính hôn đâu."

"Nhưng nếu gia đình cậu ép buộc——"

"Sẽ không đâu."

Đối diện với sự lo lắng của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ lắc đầu: "Ba mẹ tôi sẽ không ép buộc tôi làm điều tôi không muốn, mà kể cả có ép, tôi cũng sẽ không nghe lời đâu."

Kỳ lạ thật.

Rõ ràng đây chỉ là lời nói không có căn cứ, và giọng điệu của Kiều Ngộ thì vô cùng tự nhiên. Nhưng Lâm Khuynh lại cảm thấy an tâm đến lạ.

"Cậu không giận nữa chứ?"

Kiều Ngộ nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của Lâm Khuynh, nghiêng đầu nhìn cô với nụ cười ngốc nghếch.

"Cậu yên tâm đi, tôi và Tòng Diệp không hề có gì. Vừa rồi bọn tôi lên sân khấu chỉ để nhận—— à."

Cô giơ hai chiếc thẻ lên cho Lâm Khuynh xem, nhưng ngay lập tức nhận ra điều gì đó không đúng.

...Nhưng Lâm Khuynh đã nhìn thấy rồi, giờ mà làm như không có gì và cất đi thì có lẽ không ổn lắm, đúng không?

Sau một hồi cân nhắc, Kiều Ngộ quyết định rằng làm Lâm Khuynh vui vẻ vẫn quan trọng hơn, cô trực tiếp đặt chiếc thẻ vào tay Lâm Khuynh.

"Mẹ Tòng cho tôi thêm một chiếc, tôi tặng cậu."

Cô không để cho Lâm Khuynh có cơ hội từ chối, nhẹ nhàng đặt chiếc thẻ vào tay cô ấy và nói: "Khi mộng chi thành xây dựng xong, chúng ta... cùng đi với Tòng Diệp chơi nhé."

Tòng Diệp à, ba rất xin lỗi con, cùng lắm thì ba sẽ tắm nước lạnh và mắc bệnh để thành toàn cho hai người!

Kiều Ngộ thầm quyết tâm trong lòng, còn Lâm Khuynh thì sau một hồi im lặng cúi xuống nhìn chiếc thẻ, khẽ cười.

"Ban đầu, tôi định tặng cậu món quà sinh nhật, nhưng giờ có thể xem như trao đổi quà rồi."

Lâm Khuynh cất chiếc thẻ đi, sau đó mở chiếc hộp nhỏ trong tay ra và nói: "Đưa tay ra."

Kiều Ngộ ngoan ngoãn đưa cả hai tay ra ngay lập tức, Lâm Khuynh mỉm cười bảo chỉ cần một tay là đủ, rồi lấy ra một sợi dây lắc tay màu bạc từ trong hộp, cẩn thận buộc nó vào cổ tay trái của Kiều Ngộ.

Đó là một chiếc lắc tay tinh xảo màu bạc, ở giữa có một tấm thẻ nhỏ, trên đó dường như có khắc chữ...

Kiều Ngộ không thể nhìn rõ vì ngay sau đó, cô đã bị Lâm Khuynh ôm chặt.

"...Chúc cậu sinh nhật 17 tuổi vui vẻ, Kiều Ngộ."

Giọng của Lâm Khuynh vang lên dịu dàng bên tai cô, phảng phất như đang run rẩy. Cô ấy giống như một cánh bướm nhẹ nhàng bay vào lòng Kiều Ngộ. Bản năng khiến Kiều Ngộ hơi cúi người xuống, hai tay cô tự động đặt lên eo của Lâm Khuynh.

Lâm Khuynh, thật gầy.

Mặc dù Kiều Ngộ biết rằng Lâm Khuynh vốn dĩ là người mảnh mai, nhưng chỉ khi ôm cả thân hình của cô ấy vào lòng, Kiều Ngộ mới cảm nhận được sự mong manh ấy rõ ràng đến vậy.

Tất cả về Lâm Khuynh, từ hương thơm, âm thanh đến hơi ấm, đều bị bao bọc trong vòng tay của Kiều Ngộ. Khi chiếc áo khoác mà Kiều Ngộ đã choàng lên người Lâm Khuynh trượt xuống vì động tác ôm, cô không còn sức để với lấy nó. Bàn tay cô vẫn cứng ngắc đặt trên eo Lâm Khuynh, không dám cử động.

Chiếc váy lễ phục này không hở eo, thật may mắn, thật may mắn.

Trong đầu Kiều Ngộ chỉ lặp lại suy nghĩ đó một cách hỗn loạn, nhưng rồi những suy nghĩ khác nhanh chóng lấp đầy tâm trí cô. Hôm nay Lâm Khuynh dường như có xịt nước hoa, mùi thơm khác với thường ngày nhưng rất dễ chịu. Vai của Lâm Khuynh có chút cứng nhưng lại trắng sáng, trông như đang tỏa ra ánh sáng. Lâm Khuynh dường như đang run, có lẽ cô ấy cảm thấy lạnh? Mình có nên ôm chặt hơn một chút không?

Kiều Ngộ do dự, rồi nhẹ nhàng nhấc tay trái, đặt lên vai Lâm Khuynh và ôm chặt hơn. Chỉ khi đó, cô mới có thể nhìn rõ dòng chữ khắc trên chiếc lắc tay:

"Shall I compare thee to a summer's day" (đây là câu mở đầu bài thơ Sonnet 18 của William Shakespeare)

" Tôi có nên ví người với một ngày hè"

Nhưng Kiều Ngộ không kịp suy ngẫm ý nghĩa của câu đó, bởi vì Lâm Khuynh cũng ôm chặt lấy cổ cô, khiến Kiều Ngộ rơi vào trạng thái càng thêm rối bời.

Dù là người nắm thế chủ động, Lâm Khuynh cũng không khá hơn Kiều Ngộ là bao. Ban đầu, cô có rất nhiều điều muốn nói với Kiều Ngộ, nhưng giờ đây tâm trí cô chỉ còn lại khoảng trống vô định.

Lâm Khuynh ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời nơi có ánh trăng tròn trịa, rồi lại tựa đầu vào vai Kiều Ngộ, đôi mắt nhắm lại, cơ thể khẽ run.

Lúc này, cô giống như chú khỉ trong truyện cổ tích vừa vớt được mặt trăng từ dưới nước, ngoài việc ôm chặt lấy ánh trăng trong lòng, cô không muốn nghĩ đến điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top