Chương 26: Lâm Khuynh, ở đây cậu có một nốt ruồi


"Thảm họa lớn rồi..."

Lục Dao nhìn hai người một say, một bị Kiều Ngộ ôm chặt đến mức không thể động đậy — theo góc nhìn của cậu thì đúng là như vậy. Lâm Khuynh bị Kiều Ngộ ôm không rời, và Lục Dao lẩm bẩm nói.

Hiện giờ không còn là lúc cảm thấy buồn bã vì thua cuộc nữa. Cậu quyết định dũng cảm tiến về phía Lâm Khuynh, miệng thì hô lớn: "Để tôi kéo Kiều Ngộ ra —"

Nhưng chưa kịp dứt lời, Di Y đã duỗi chân ra ngáng làm cậu loạng choạng, quay đầu nhìn cô một cách khó hiểu.

"Di Y, cậu làm gì thế?"

"... Đây là lời thoại của tôi, cậu định làm gì vậy?"

Lục Dao với vẻ mặt "Chẳng phải rõ ràng sao", thành thật chỉ về phía Lâm Khuynh đáp: "Tôi định đi cứu Lâm Khuynh."

"......"

Di Y liếc qua chỗ hai người đang dính nhau và ngay lập tức bị bầu không khí hồng phấn bao trùm khiến cô phải rút lui.

"Lục Dao." Di Y không thay đổi sắc mặt, "Cậu ngu à?"

Suýt nữa thì cô định nói lời công kích cá nhân, nhưng may mà kịp thời sửa lại thành một lời nhận xét thẳng thắn.

Di Y tự khen ngợi phản ứng nhanh nhạy của mình, không thèm để ý đến biểu cảm ngu ngốc của bạn mình nữa, cô quay sang lay lay Tòng Diệp.

Mặc dù không hiểu ý Di Y, nhưng Lục Dao cũng bị áp lực từ bầu không khí "im miệng và đừng đến gần Kiều Ngộ" của cô mà ngồi xuống cạnh Tòng Diệp, đỡ cậu ta dậy và hỏi một cách bối rối.

"Cậu ấy ngủ say quá rồi... Mà làm sao chỉ một loại rượu trái cây cũng khiến bọn họ say đến mức này?"

"Ai mà biết, tôi cảm thấy chắc chắn trước khi say đã uống phải thứ gì đó kỳ quái rồi."

Di Y thở dài, tự cảm thấy rằng ba người bạn của mình chẳng đáng tin cậy chút nào. Không, có lẽ là do cô kết bạn sai người?

Nghĩ đến đây, Di Y tự nhủ sẽ phải suy nghĩ lại kỹ càng, rồi không ngần ngại mà vỗ mạnh hai cái lên mặt Tòng Diệp. Cậu ta vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy, chỉ lầm bầm mấy lời không rõ nghĩa.

"Kiều Ngộ... phải chung thủy..."

... Cậu ta đúng là đang chìm trong mộng mị, nhưng dường như việc cậu ta hiểu về mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cũng chẳng chính xác gì, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược

Di Y không biết phải nói gì, chỉ im lặng đứng lên.

Lục Dao hoảng hốt nhìn qua Di Y, nghĩ rằng mặc dù Tòng Diệp dường như rất kiên quyết (dù là giả), nhưng việc bại lộ tình cảm trước bạn bè như thế này thật là đáng thương (đặc biệt là những người bạn biết chuyện lại khá nhiều), vì thế cậu ra tay giúp đỡ.

"Vậy, hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Hai người họ đều say như vậy, để chúng ta đưa họ về nhà."

Cũng chỉ còn cách đó thôi. Di Y gật đầu, nhưng ngay khi thấy Lục Dao xoa tay, hì hục tiến về phía Kiều Ngộ, cô liền nhanh chóng kéo cậu ta lại.

"Cậu — lại — định làm — gì?"

Lần này cô thực sự mang theo chút tức giận. Lục Dao không hiểu mình lại làm sai điều gì, sợ hãi quay đầu.

"Tôi nghĩ rằng nếu Lâm Khuynh và Tòng Diệp cùng đi về thì để cô ấy đưa Tòng Diệp về... rồi tôi sẽ đưa Kiều Ngộ về..."

Đủ rồi, khi Nữ Oa nặn ra Lục Dao, có lẽ bà đã không chú trọng đến khả năng "hiểu ý người khác" của cậu ta một chút nào sao?

Di Y không cần giải thích thêm mà ép Lục Dao ngồi lại cạnh Tòng Diệp, rồi cô mệt mỏi tiến về phía hai người đang dính chặt vào nhau. Thật sự mà nói, trông như bầu không khí giữa họ đã trở thành của những cặp đôi tình nhân, nhưng một người thì ngốc nghếch, người kia lại không nói rõ, điều đó thật sự khiến những người như cô phải đứng ngoài chỉ biết nhìn và chịu đựng.

Khi cô đến gần, Lâm Khuynh đang nhẹ nhàng thuyết phục Kiều Ngộ buông mình ra. Khi thấy Di Y đến, Lâm Khuynh lập tức lúng túng đứng dậy từ lòng Kiều Ngộ. Di Y nhắm mắt lại, xua tay, tỏ ý không cần bận tâm.

"Cậu cứ tiếp tục, tôi nhìn thấy vui mà."

Lâm Khuynh hơi cứng người, hít thở sâu rồi nhìn thẳng vào cô.

"... Cậu thực sự muốn nói gì?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng có phần cảnh giác và xa cách.

"Và, trò chơi quốc vương hôm nay căn bản mục đích không phải là karaoke đâu đúng không?"

"A ha, đúng là bị lộ rồi nhỉ." Di Y không tỏ ra ngạc nhiên, nhún vai và kéo Lâm Khuynh về một góc xa để không ai khác nghe thấy. "Cậu cũng đã nhận ra ngay từ khi Tòng Diệp và Lục Dao bị buộc phải nắm tay, đúng không? Cậu giỏi thật đấy, tôi phải mất cả buổi mới hiểu rõ cách chơi của bộ bài ma thuật này."

Lâm Khuynh không đáp, chỉ yên lặng nhìn chằm chằm vào Di Y. Di Y cũng không tránh ánh mắt của cô, tiếp tục nói.

"... Nếu cậu muốn hỏi về trò chơi pocky, thì đúng là tôi cố ý."

"Rốt cuộc cậu và Kiều Ngộ không tiến triển gì cả, tôi thật sự không thể kiềm chế được."

"À mà này —— nếu cậu đã nhìn ra ẩn ý của trò chơi, thì mưu cầu chút phúc lợi cho mình cũng không bị trời phạt đâu, cậu đúng là người chính trực thật đấy."

Càng nghe, Lâm Khuynh càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lời nói nhẹ nhàng của Di Y như đang ám chỉ đến những cảm xúc thầm kín của cô, khiến cô không khỏi cảm thấy xấu hổ và buồn bực.

"Biểu cảm 'sao cậu lại biết điều đó' rõ ràng thế kia kìa."

So với Lâm Khuynh đang bối rối, Di Y lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí còn cười một cách thản nhiên.

"Lâm Khuynh, ngày thường cậu rất bình tĩnh, nhưng khi liên quan đến Kiều Ngộ, biểu cảm của cậu lại trở nên quá dễ hiểu."

"Để tôi nói cho cậu một bí mật nhé." Di Y ghé sát lại, thấp giọng nói, "Hồi cấp hai, tôi từng yêu thầm một người. Tôi chưa bao giờ nói với ai, nên đừng nói với họ nhé, không thì phiền lắm."

"... Là ai?"

"Đừng lo, không phải người ở đây đâu." Di Y ngẩng đầu, suy nghĩ một lúc, "Tôi đã hoàn toàn quên người đó rồi, nhưng cảm giác lúc đó thì..."

"Cảm giác thấp thỏm, chua xót, ngọt ngào, nhưng cũng lo sợ mất mát."

"Phảng phất như cả thế giới quanh mình đều thay đổi theo từng hành động của người đó. Cảm giác tình yêu chưa thể thổ lộ, không rõ ràng, mong muốn nhưng lại lo lắng về những gì có thể mất đi."

"Những cảm xúc đó, tôi vẫn nhớ rõ ràng."

Cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhẹ nhàng nhìn Lâm Khuynh.

"—— cảm giác đó, chắc cậu cũng hiểu, phải không?"

Khi họ đưa Tòng Diệp đang ngủ say ra ngoài, Lục Dao cứ không yên lòng mà liên tục quay đầu lại.

"Sao vậy? Có quên gì sao?"

Di Y kết thúc cuộc trò chuyện với tài xế, quay sang hỏi.

"Không... Tôi chỉ nghĩ, Kiều Ngộ cũng cao lớn, Lâm Khuynh một mình không biết có chăm sóc nổi không."

Cậu ta dừng lại, vụng về đẩy Tòng Diệp lên vai.

"Hay là Di Y cậu đi cùng cô ấy đưa Kiều Ngộ về đi? Tôi lo Tòng Diệp thì được rồi."

"Tôi không muốn đâu, sẽ bị đá đấy."

"Hả? Đá?"

Lục Dao không hiểu gì về "bị đá khi cản trở chuyện tình cảm", còn Di Y thấy cậu chẳng hiểu chuyện gì nên thôi không giải thích, kết luận ngắn gọn luôn.

"Nên tin tưởng Lâm Khuynh, cô ấy có thể làm được. Không chừng sức nắm của cô ấy lên đến 200kg ấy chứ."

"Tuyệt đối không thể nào đâu?!"

Di Y không muốn dây dưa với Lục Dao về chuyện này nữa, cô nhanh chóng đổi chủ đề.

"Hiện tại chỉ có cậu thua cuộc thôi, còn tôi chưa xác định được thắng hay thua. Lâm Khuynh và Tòng Diệp đều thắng. Cậu nhớ quay lại mua cho Tòng Diệp hai gói khoai lát, vì hôm nay cậu mang mà bọn họ chẳng ăn được bao nhiêu cả."

"... À, đáng ghét thật, tôi biết rồi."

Lục Dao dễ dàng bị đánh lạc hướng, đáp lại đầy ảo não, nhưng rồi đột nhiên nảy ra một thắc mắc:

"Cậu nói Lâm Khuynh cũng thắng — mà thực ra lúc đó cậu kéo cô ấy vào thẳng trò chơi, tôi còn không biết cô ấy đánh cược gì mà thắng?"

... Tới tận lúc này mới nhớ ra mà hỏi, thần kinh cậu ta phải thô ráp đến mức nào chứ. Di Y thở dài bất lực, rồi đáp: "Rất đơn giản, cô ấy đánh cược rằng Kiều Ngộ không thích Tống Vãn Vãn — kiểu thích yêu đương ấy."

"Vậy thì cô ấy thắng rồi..." Lục Dao nhăn mặt đau khổ, "Vậy cô ấy đặt cược cái gì lúc đó?"

Cậu chỉ muốn biết lần này mình thua đã bỏ lỡ điều gì. Di Y, vốn không có biểu cảm gì, lại bật cười khi nghe câu hỏi này, đôi mắt cô khẽ nheo lại với vẻ thích thú.

"Cô ấy nói cô ấy đánh cược một đóa hoa."

"... Hoa?"

Lục Dao ngơ ngác gãi đầu, cảm thán: "Con gái quả nhiên đều thích hoa nhỉ."

Di Y cười mà không nói gì, nhớ lại ngày hôm đó khi Lâm Khuynh từ từ nói ra điều mình cược, trong mắt cô ấy có những cảm xúc mập mờ không thể nói rõ.

Câu nói đó, bất kỳ ai nghe cũng sẽ không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nhưng Di Y thì khác.

Đóa hoa ấy, chỉ có bốn người từng nhìn thấy nó.

'Nếu đóa hoa đó là dành cho tôi thì sao?'

Câu hỏi thật đột ngột và ngớ ngẩn. Lâm Khuynh đã hỏi điều đó trong lúc chiến hỏa giữa Kiều Ngộ và Tòng Diệp đang leo thang dữ dội.

Khi Kiều Ngộ cẩn thận và vụng về vẽ đóa hoa trên vở của Tòng Diệp, Di Y đã đứng bên cạnh nhìn với ánh mắt lạnh lùng.

Còn lúc đó, đôi mắt Lâm Khuynh sáng lên, không giấu nổi sự lấp lánh, và Di Y đã nhìn thấy tất cả.

Giờ thì, người không nhận ra chuyện gì lúc đó, giờ đây đã dần hiểu ra, thật đáng mừng... hay không?

Nụ cười trên mặt Di Y dần biến mất, trong mắt cô thoáng qua một nét buồn.

Có thể nói, cô sẽ hết sức giúp đỡ Lâm Khuynh.

Trong đầu cô, một hình bóng mơ hồ hiện lên rồi nhanh chóng biến mất. Di Y chỉ ngừng lại trong một nhịp thở ngắn rồi tiếp tục đi về phía trước, trong mắt lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và tự do.

Rốt cuộc, cô cũng hiểu rõ hơn ai hết, việc yêu một người cùng giới là một điều vừa bất lực vừa cô độc biết bao.

"Ừm, được rồi, tôi sẽ xuống ngay."

Lâm Khuynh cúp điện thoại khi tài xế gọi báo đã đến dưới nhà. Cô vỗ nhẹ vào vai Kiều Ngộ, người đang dựa vào vai cô, sắp chìm vào giấc ngủ.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

Kiều Ngộ vẫn còn khá hơn Tòng Diệp một chút, mặc dù vẫn mơ màng, nhưng ít nhất cô còn đủ ý thức để tự đứng dậy. Sau khi đứng lên được vài bước, Kiều Ngộ cảm thấy chân mình nhũn ra và suýt ngã, may mắn là Lâm Khuynh đã kịp đỡ lấy cô.

"Đừng cậy mạnh."

Lâm Khuynh nói nhẹ nhàng, nhưng Kiều Ngộ lại hiểu lầm, nghĩ rằng đó là lời trách móc — khi say, Kiều Ngộ dường như rất dễ cảm thấy tủi thân. Cô cúi đầu, không nói gì mà dựa vào Lâm Khuynh đi tiếp.

... Nhưng Lâm Khuynh thấp hơn cô nửa cái đầu, đỡ cô đi thế này chắc là mệt lắm. Nhỡ đâu Lâm Khuynh kiệt sức thì sao?

Trong đầu Kiều Ngộ, mọi suy nghĩ hỗn loạn xoay quanh chuyện mình đang làm phiền Lâm Khuynh. Cô nghĩ nếu mình giảm bớt áp lực cho Lâm Khuynh một chút thì tốt, nhưng vừa định tự điều chỉnh thì chân cô lại chao đảo. Kết quả là cả hai người đâm sầm vào tường.

May thay, Kiều Ngộ vẫn nhớ phải bảo vệ Lâm Khuynh. Bàn tay cô nhanh chóng đưa lên, kịp thời đỡ lấy gáy của Lâm Khuynh trước khi cô ấy đập vào tường, còn tay kia thì kịp khựng lại để không va vào người Lâm Khuynh. Đầu gối cô đập vào tường đau nhói.

Nhưng vì thế mà tình thế hiện tại lại trở nên lúng túng — Kiều Ngộ đang đè Lâm Khuynh lên tường, còn trước mặt cô là đôi mắt mở to, ngạc nhiên như nai con của Lâm Khuynh, chỉ cách cô chưa đầy mười centimet.

A... cô lại làm sai điều gì nữa rồi.

Kiều Ngộ cảm thấy lo lắng và áy náy, vội vàng giải thích với giọng lè nhè của người say.

"Tôi không cố ý đâu... Tôi chỉ là định ——"

Tư duy của người say rất dễ bị phân tán, cô đang nói dở thì đột nhiên bị cuốn hút bởi một điều khác, và câu nói bỗng ngắt quãng.

"—— Lâm Khuynh, chỗ này của cậu có một cái nốt ruồi."

Kiều Ngộ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cái nốt ruồi ấy — nó nằm ngay trên xương quai xanh bên trái của Lâm Khuynh. Thường ngày, Lâm Khuynh luôn kéo khóa áo khoác lên rất cao, mặc đồ chỉnh tề, che giấu hoàn toàn chỗ đó. Nhưng giờ đây, vì sự hỗn loạn vừa rồi, phần da thịt đó mới lộ ra và Kiều Ngộ phát hiện ra bí mật này.

Cổ của Lâm Khuynh trắng muốt như sứ, và cái nốt ruồi nhỏ kia khẽ rung động theo từng nhịp thở dồn dập của cô. Trong mắt Kiều Ngộ, nó thật sự rất quyến rũ.

"Ở... chỗ này."

Không có dấu hiệu báo trước, Kiều Ngộ đưa tay lên chạm vào.

Ngón tay lạnh buốt của cô làm Lâm Khuynh khẽ run lên, nhưng cô ấy không hề chống cự.

"... Kiều Ngộ..."

Không khí trở nên ngưng đọng, khiến Lâm Khuynh không thể suy nghĩ bình thường về tình huống trước mắt, cô chỉ có thể thì thầm gọi tên Kiều Ngộ.

Gương mặt của Kiều Ngộ đang gần ngay trước mắt, môi cô ấy phảng phất mùi rượu cùng hương đào, và hơi thở hỗn loạn của cả hai hòa quyện vào nhau.

Trong khi người say vẫn chưa nhận ra sự bất thường của Lâm Khuynh, tay của Kiều Ngộ tiếp tục lướt qua làn da cô ấy, không vui khi không thể chạm trúng mục tiêu. Cô nhăn mặt, ngón tay chậm rãi di chuyển cho đến khi đè lại đúng chỗ cái nốt ruồi.

"Bắt được rồi, Lâm ——"

Lời nói của Kiều Ngộ bị gián đoạn khi Lâm Khuynh đột ngột ôm chặt lấy cô. Kiều Ngộ cảm thấy khó chịu vì bị kìm lại, nhưng lúc này, cơn say đã ập đến khiến cô không thể chống lại. Đầu cô rũ xuống vai Lâm Khuynh, lẩm bẩm rằng đầu cô đau quá.

Lâm Khuynh siết chặt lấy áo của Kiều Ngộ, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.

'Thực ra cậu vẫn còn may mắn, nếu là Kiều Ngộ của trước kia, tôi chắc chắn sẽ khuyên cậu từ bỏ. Nhưng thật trùng hợp, trước kỳ nghỉ hè, cô ấy đã thay đổi hoàn toàn.'

'Dù có lẽ cô ấy chưa đến mức yêu đương —— nhưng rõ ràng cô ấy rất thân cận với cậu, đúng không? Giống như một chú cún con vậy.'

'Vì vậy cậu cần phải tham lam hơn nữa.'

Những lời của Di Y vang vọng bên tai cô, như một sự mê hoặc, khiến cô siết chặt tay hơn.

Là cô bắt lấy Kiều Ngộ, hay Kiều Ngộ bắt lấy cô?

Chỉ khi Kiều Ngộ trong vòng tay cô không còn cựa quậy nữa, Lâm Khuynh mới buông lỏng ra. Cô dựa đầu lên vai Kiều Ngộ, khẽ thì thầm hai từ, ngữ điệu có chút bất đắc dĩ nhưng cũng đầy yêu thương.

"... Con ma men."

Đóa hoa mà cô không để rơi nay đã đâm rễ nảy mầm trong lòng cô, sinh trưởng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lâm Khuynh nghĩ, cô nguyện ý trồng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top