Chương 13: Không gì quan trọng bằng việc làm Lâm Khuynh vui
Quyết định sẽ học thật chăm chỉ trong hai tuần tới để thoát khỏi việc phải học bù, vào buổi trưa thứ Hai, Kiều Ngộ liền cùng Lâm Khuynh đến bàn của Tòng Diệp và các bạn để chào hỏi.
" Thưa các đồng chí, từ giờ đến kỳ thi nguyệt khảo, tôi sẽ ăn cơm cùng Lâm Khuynh nhé. Tôi muốn học thêm và bù đắp kiến thức."
Tòng Diệp cầm muỗng trên tay run lên mạnh đến nỗi nó rơi xuống chén canh.
Ngồi bên cạnh, Kiều Ngộ nhanh chóng dời chén canh của mình qua một bên, tức giận nói: "Tòng Diệp, cậu làm gì mà để muỗng rớt hoài vậy! Bẩn quá đi!"
Nói xong, không thấy ai đáp lại, Kiều Ngộ nghi ngờ quay sang nhìn thì thấy Tòng Diệp đang há miệng trố mắt, vẻ mặt như thể vừa gặp Godzilla.
"Kiều Ngộ... Cậu có bị cái gì nhập không đấy?"
... Ừ thì, theo một cách nào đó, có thể nói đúng là vậy.
Bị giọng điệu yếu ớt của Tòng Diệp đâm trúng vào sự thật, đồng tử của Kiều Ngộ co rút, cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Ý cậu là gì?"
"Tôi biết Kiều Ngộ của trước đây không bao giờ tự nói ra những câu như học bổ túc hay học thêm... Trước kia, chỉ cần nghe thấy hai chữ 'học tập' là cậu đã nhăn mặt nhíu mày, đau đầu đến mức lăn lộn trên sàn rồi!"
Hình tượng này là gì đây! Không lẽ trước kia mình có kim cô trên đầu thật sao?
Kiều Ngộ không hiểu nổi, chắc chắn rằng Tòng Diệp đang nói quá. Cô quay sang nhìn hai người khác ngồi đối diện để xác nhận.
Di Y đang chăm chú nhìn vào lọ tiêu xay, tạo ra một bầu không khí như thể đó là thứ quan trọng nhất trên đời và không ai được quấy rầy. Trong khi đó, Lục Dao đón lấy ánh mắt tìm kiếm của Kiều Ngộ, suy nghĩ kỹ rồi bổ sung: "Thật ra... có lần cậu ấy đã lăn thật."
Kiều Ngộ: ...
Câu nói này chỉ làm tình hình tệ hơn. Cảm thấy mình như một đứa ngốc, Kiều Ngộ giận dữ nhưng phải nhịn, lặng lẽ quay sang Lâm Khuynh, người đang mờ mịt nhìn cô, và thể hiện vẻ mặt đầy thành khẩn.
"Hồi đó tôi còn trẻ, bồng bột."
Phải chịu trách nhiệm cho một hành động mình không hề làm, Kiều Ngộ cảm thấy bất công, vỗ ngực và nói với Lâm Khuynh: "Tôi từ giờ sẽ không như thế nữa đâu!"
Kiều Ngộ ngồi trong phòng tự học, đầu đau nhức, đôi mày nhíu chặt khi cô xoa huyệt thái dương.
Từ bên trái, một tờ giấy bị đẩy tới mà không hề gây ra tiếng động. Kiều Ngộ giả vờ không nhìn thấy, nhưng bị Tòng Diệp hung hăng đá vào đầu gối, buộc cô phải nhận lấy tờ giấy và đọc.
"Đừng có lăn lộn nữa."
Lăn lộn cái gì chứ!
Kiều Ngộ nghiến chặt tờ giấy, lửa giận sôi sục trong người.
Cô đang suy nghĩ về việc nên viết gì đáp trả, thì bất ngờ Lâm Khuynh từ bên phải khẽ nghiêng người sang, mang theo hương thơm nhè nhẹ.
"Cậu không làm được bài nào à?"
Lâm Khuynh hạ giọng thật thấp để không quấy rầy người khác trong phòng tự học, và tiến lại gần đến mức Kiều Ngộ có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi của cô.
Lâm Khuynh có lông mi dài thật đấy...
Kiều Ngộ chỉ mải mê suy nghĩ trong vài giây, nhưng vai cô đã bị Tòng Diệp vỗ mạnh, cậu ta cũng hạ giọng nói khẽ:
"Có bài nào không hiểu thì hỏi tôi trước đã, đừng làm phiền Lâm Khuynh."
... Kiều Ngộ với khuôn mặt ngơ ngác liền kéo ghế xích lại gần Lâm Khuynh hơn, trong lòng dâng lên hai hàng nước mắt.
Chuyện này xảy ra sau bữa trưa.
Dù đã cố gắng giải thích rõ ràng nhưng Kiều Ngộ không thuyết phục được Tòng Diệp. Cô cầm sách vở và dự định đến phòng tự học trong giờ nghỉ trưa, nhưng Tòng Diệp cứ nhất quyết đi theo.
Khi họ đến gần phòng tự học, Kiều Ngộ không thể nhịn được nữa, quay người lại gắt lên: "Cậu đi theo tôi làm gì thế? Cậu phải nhìn tận mắt tôi học tập mới tin sao?"
Tòng Diệp không phản ứng như thường lệ, chỉ liếc nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp, rồi quay sang nói với Lâm Khuynh: "Để tôi nói chuyện với cậu ấy một lát, cậu vào trước đi." Sau đó, cậu ta kéo Kiều Ngộ ra xa một chút.
Kiều Ngộ không hiểu hành động kỳ lạ của Tòng Diệp, nhìn Lâm Khuynh đứng chờ không biểu lộ gì. Rõ ràng, cô ấy không có ý định đi trước như lời Tòng Diệp nói.
Điều này khiến Kiều Ngộ cảm thấy lo lắng. Mặc dù cô đã từng nói coi Tòng Diệp như con trai, nhưng cái "nghịch tử" này có thể đừng làm những chuyện dễ gây hiểu lầm như vậy được không? Làm ba ba cũng phải bớt chút thời gian để dạy dỗ con chứ!
Tòng Diệp, hoàn toàn không biết đến cảm xúc của Kiều Ngộ, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng và nói nhỏ như đang thì thầm điều gì đó.
"Kiều Ngộ, nói thật với tôi đi."
Cậu bạn già của tôi ơi, sự thật là bây giờ tôi chỉ muốn đá cậu một cái thật đau thôi.
"Cậu có phải đang muốn bắt nạt Lâm Khuynh không?"
Kiều Ngộ: ...
Ngọn lửa tức giận trong lòng Kiều Ngộ lập tức tắt ngấm, thay vào đó là một dấu chấm hỏi to đùng. Cô nhìn Tòng Diệp với vẻ mặt kinh ngạc, nghiêm túc tự hỏi trong đầu: "Trong đầu cậu ta có bao nhiêu nước?"
"... Cậu có bị bệnh không Tòng Diệp?"
Câu hỏi được nói ra rất thành khẩn, ánh mắt của Kiều Ngộ lấp lánh lo lắng.
"Nói tôi bắt nạt Lâm Khuynh à? Cậu không bằng nói tôi định lập quốc ở trường cấp ba này rồi được tất cả các quốc gia trên thế giới công nhận luôn đi, còn đáng tin hơn đấy."
Tòng Diệp vẫn không hề dao động, bán tín bán nghi nhìn cô: "Thế tại sao cậu lại nhờ cô ấy dạy học cho mình?"
"Cậu biết mà, khi dạy người khác mà đối phương chẳng học được gì, điều đó thật sự làm tổn thương người dạy. Tôi nghĩ cậu chỉ muốn gây khó khăn cho Lâm Khuynh thôi, đúng không?"
... Kiều Ngộ cuối cùng cũng hiểu, cậu ta đang bóng gió chỉ trích mình.
Mạch máu trên trán cô sắp nổi lên, cắn chặt răng giải thích: "... Là Lâm Khuynh tự đề nghị dạy tôi —"
"— Vẫn chưa nói xong sao?"
Giọng Lâm Khuynh vang lên, cô bước tới với vẻ xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không muốn làm phiền hai người, nhưng thời gian nghỉ trưa không còn nhiều, nên..."
Nhìn thấy Lâm Khuynh, Kiều Ngộ như nhìn thấy cứu tinh. Cô lập tức lao đến, nắm lấy tay Lâm Khuynh, gương mặt tràn đầy oan ức.
"Lâm lão sư! Cậu đã nói cậu sẽ dạy tôi, đúng không?"
Lâm Khuynh gật đầu, "Đúng vậy." Cô nói rồi quay sang nhìn Tòng Diệp với ánh mắt dò hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Tòng Diệp bỗng ấp úng, không còn dám nói ra lời nghi ngờ của mình nữa—có lẽ cậu ta cảm thấy không hay khi nói điều đó trước mặt người trong cuộc. Cậu ta chỉ gật gật đầu rồi lẳng lặng đi về phía phòng tự học.
... Rốt cuộc cậu ta muốn gì đây?
Kiều Ngộ bị Tòng Diệp làm tức đến nỗi đầu óc đau nhức, trong khi đó, Lâm Khuynh chỉ lặng lẽ liếc nhìn cô một cái mà không nói gì, rồi cũng trầm mặc theo sau.
Vừa bước vào phòng, Tòng Diệp hừ hừ đứng ở dãy cuối, kéo ba chiếc bàn lại với nhau, như thể hiến vật quý. Cậu ta đứng đó, ra vẻ mời chào cả hai người vào chỗ ngồi.
"Tôi suy nghĩ rồi, kỳ nguyệt khảo lần này tôi vẫn chưa ôn tập gì. Có thể cùng các cậu học chung được không?"
Cậu ta thậm chí còn bỏ đi vẻ kiêu ngạo thường thấy, nở nụ cười hiền hậu, thân thiện nhìn về phía Kiều Ngộ.
"À phải rồi, Kiều Ngộ, lần này cậu định đạt được thành tích gì?"
... Mọi thứ như đang viết rõ trên mặt Tòng Diệp là: "Nếu mà cậu nói điều gì quá đáng, thì tức là cậu muốn khi dễ người khác." Kiều Ngộ tức giận đến mức mắt tối sầm lại, chỉ muốn quăng cuốn sách giáo khoa vào mặt hắn.
"... Tôi chỉ mong đạt tiêu chuẩn tất cả các môn, đứng thứ mười một từ dưới lên."
Mục tiêu thấp lè tè thế này chắc hắn sẽ không còn lời gì để nói nữa.
Kiều Ngộ nghĩ vậy, nhìn chằm chằm Tòng Diệp với ánh mắt tức tối, nhưng cậu ta lại nở một nụ cười như một học sinh xuất sắc đầy thiện chí.
"Với mục tiêu nhỏ bé như vậy thì đừng làm phiền Lâm Khuynh nữa. Sao cậu không để tôi giúp cậu thì hơn?"
Mọi chuyện xảy ra đúng như lời Tòng Diệp nói. Cậu ta nhất quyết không để cho Lâm Khuynh dạy cô, mà chỉ muốn tự mình kèm cặp. Thật sự không còn cách nào thoát nổi!
Quay lại hiện tại, Kiều Ngộ ngồi giữa Lâm Khuynh và Tòng Diệp, cảm giác như sắp nổ tung vì bức xúc. Cô chỉ muốn mổ cả đầu mình ra để chứng minh mình không hề có ý đồ xấu.
Dường như sau chuyện đi nhờ xe lần trước, Tòng Diệp đã có thiện cảm với Lâm Khuynh không ít, giờ đây thậm chí còn giúp cô che chắn mọi thứ.
Điều này rõ ràng là chuyện tốt, đúng không? Nhưng tại sao Kiều Ngộ lại cảm thấy khó chịu đến vậy? Cô ôm đầu, suýt nữa thì bật ra tiếng rên đau khổ.
Rốt cuộc Tòng Diệp đang nghĩ gì trong đầu? Sao lại hướng mũi dùi về phía cô như vậy?
Phải làm sao để chứng minh rằng cô không có ý định khi dễ Lâm Khuynh? Trong mắt Tòng Diệp, mọi hành động của cô đều giống như một bà phù thủy độc ác!
Kiều Ngộ cũng đã nghĩ đến việc nhờ Lâm Khuynh giúp cô giải thích, nhưng...
Cô lén lút nhìn về phía Lâm Khuynh. Cô ấy đang giải toán, gương mặt thoải mái như thường ngày, trông rất yên bình.
Nhìn thì không khác gì so với mọi khi, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm nhận được một chút xa cách từ cô ấy.
Dĩ nhiên rồi, chỉ vài ngày trước, cô vừa nói rằng xem Tòng Diệp như con trai. Vậy mà hôm nay lại ngồi cùng với hắn, thần thần bí bí, làm chuyện chẳng rõ ràng. Lâm Khuynh không muốn để ý đến cô cũng là điều dễ hiểu.
Đây đúng là lúc nên chủ động giải thích mọi chuyện với Lâm Khuynh.
... Nếu không phải hệ thống lên tiếng trước, có lẽ cô đã làm như vậy rồi.
'Ký chủ, ký chủ.'
Khi Kiều Ngộ còn đang do dự đứng trước ba cái bàn, hệ thống đột nhiên mở miệng.
'Tôi vừa nghĩ ra một điều.'
'Này, cậu có thấy tình huống hiện tại giống với một sự kiện trong truyện không?'
Hệ thống nói ngập ngừng, Kiều Ngộ phải mất một lúc mới hiểu ý nó.
Nói cách khác, từ góc nhìn của Tòng Diệp, hắn (tự cho là) đã phát hiện ra có người định khi dễ Lâm Khuynh, nhưng Lâm Khuynh chưa nhận ra. Vì thế, Tòng Diệp âm thầm bảo vệ cô ấy bên cạnh, không để cô ấy bị tổn thương.
... Đây đúng là một sự kiện phát triển cảm tình điển hình, chỉ thiếu mỗi cảnh cô bị Tòng Diệp bắt quả tang khi đang định làm điều xấu với Lâm Khuynh, sau đó cô ấy cảm động và đỏ mặt.
Nhận ra những suy nghĩ phức tạp của cô, hệ thống vội vàng thêm vào: 'Chuyện này, kịch bản của ký chủ quá tệ rồi, hơn nữa hành vi không có lý do. Tôi nghĩ có lẽ tôi đã nghĩ quá nhiều.'
Kiều Ngộ không đáp lại, chỉ im lặng ngồi giữa hai người, bắt đầu rối bời suy nghĩ nhưng chẳng thể đưa ra kết luận.
Hệ thống nói đúng. Nếu cô thực sự làm vậy thì chẳng có chút logic nào, không khớp với tính cách nhân vật ban đầu.
Nhưng... nhưng nếu Kiều Ngộ nguyên bản ở đây, thì liệu cô ấy có làm điều tương tự không?
Kiều Ngộ nhớ lại hệ thống đã từng nói rằng thế giới này được xây dựng với sự giúp đỡ của tác giả gốc, và tất cả các diễn biến sẽ xảy ra tự nhiên.
Điều đó có nghĩa là nếu cô không đến, nếu cô không nhập vai Kiều Ngộ, thì có phải bây giờ Kiều Ngộ thật sự sẽ làm tổn thương Lâm Khuynh? Nhưng chẳng phải tất cả những việc cô đã giúp Lâm Khuynh trước đây sẽ không xảy ra sao? Và nếu thế, Lâm Khuynh sẽ không đề nghị giúp cô học bổ túc, cũng như ba người sẽ không cùng đến đây.
Kiều Ngộ nhận ra mình đang rơi vào vòng luẩn quẩn của những lập luận ngược, và nó khiến cô thấy bất lực.
Cô cảm giác thế giới này đang thay đổi dần dần theo hành động của mình. Kiều Ngộ không chắc liệu đó có phải điều tốt không—vì đây vốn là một câu chuyện chưa hoàn thành. Ai biết hiệu ứng cánh bướm sẽ ảnh hưởng đến điều gì? Liệu nó có làm hỏng diễn biến đã được xây dựng? Ảnh hưởng đến cốt truyện? Ảnh hưởng đến Lâm Khuynh?
... Cô thực sự có thể kết bạn với Lâm Khuynh sao?
Kiều Ngộ không còn là nhân vật trong sách nữa. Ở đây, tất cả hành động của cô đều được cô quyết định, và có lẽ những gì cô làm còn ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng.
Và giờ đây chính là thời khắc định hình quan trọng cho nhân vật của cô.
Giây phút này có thể chỉ là suy nghĩ quá nhiều của cô và hệ thống, nhưng cũng có thể nó là một tình tiết đã được định trước sẵn sàng xảy ra. Cô không có cách nào để xác định.
... Nếu mọi thứ đã được định sẵn như vậy, liệu đi theo mạch truyện có phải là điều đúng đắn không?
Kiều Ngộ do dự, nhìn về phía Lâm Khuynh, và đúng lúc ấy, ánh mắt của Lâm Khuynh cũng đang nhìn cô.
Lâm Khuynh bình tĩnh như nước, đôi mắt sáng trong như ngọc, không thể đoán được cảm xúc bên trong.
Chỉ đơn giản là nhìn vào đôi mắt ấy, lòng Kiều Ngộ như bị xiết chặt.
Thật khó chịu. Kiều Ngộ thầm nghĩ, và trong đầu không thể kiểm soát nổi xuất hiện một ý nghĩ.
Lâm Khuynh không vui.
Kiều Ngộ cảm giác như có một sợi dây vô hình trong người đang bị kéo căng đến mức không thể chịu nổi. Cô đột ngột đứng dậy, tiếng cọ xát giữa ghế và sàn vang lên làm mọi người trong phòng tự học đều quay đầu lại nhìn. Máu trong người cô dồn lên não, không chút suy nghĩ, cô nắm lấy tay Lâm Khuynh và kéo cô ấy ra ngoài, hoàn toàn bỏ mặc tiếng gọi ngạc nhiên của Tòng Diệp.
Tay cô không gặp phải sự phản kháng nào. Lâm Khuynh ngoan ngoãn để Kiều Ngộ kéo đi, bước theo cô đến chỗ cầu thang yên tĩnh. Trên khuôn mặt thanh tú của Lâm Khuynh không có chút ngạc nhiên nào, như thể cô đã chờ đợi Kiều Ngộ lên tiếng.
"Tòng Diệp vừa rồi nói với tôi rằng cậu nghĩ tôi tìm cậu để dạy học chỉ để bắt nạt cậu."
Một khi đã bắt đầu, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Kiều Ngộ bất ngờ thấy mình bình tĩnh đến lạ lùng. Nhìn thẳng vào đôi mắt trong như hồ nước của Lâm Khuynh, cô nhẹ nhàng giải thích.
"... Chỉ là như vậy thôi. Cậu ta gọi tôi lại vì vẫn còn hoài nghi tôi."
Kiều Ngộ nói thẳng hết sự việc, nhìn Lâm Khuynh chớp mắt đầy bối rối. Cô biết rằng cái đầu kỳ quặc của Tòng Diệp chắc chắn rất khó hiểu với người khác, nên cô không nhịn được bật cười.
Cảm giác xa cách, lạnh lùng giữa hai người dường như tan biến. Kiều Ngộ cảm thấy mình lại tiếp cận được với Lâm Khuynh thực sự.
Kệ hết cốt truyện gốc đi. Kiều Ngộ thầm nghĩ.
Dù cho vừa rồi có phải là diễn biến đã được định sẵn hay không, thì nó cũng không quan trọng bằng việc làm Lâm Khuynh vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top