Chương 115 : Thế giới song song của Kiều Ngộ × Lâm Khuynh (2)
Kiều Ngộ thật sự chấp nhận thế giới kia sau một thời gian. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô cố tình làm như không biết về sự tồn tại của bên kia, dành toàn bộ thời gian cho công việc và cuộc sống hàng ngày, không muốn nghĩ rằng có một thế giới nào đó mà mình và Lâm Khuynh đang yêu nhau.
Hành vi này của cô đã bị phá vỡ vào một ngày nọ, khi Tòng Diệp bất ngờ chạy đến vào buổi chiều trong giờ làm việc, hoảng hốt nói lớn, "Câu chuyện mà tôi đang đọc đã bị sửa lại rồi!". Từ đó, một loạt sự kiện tiếp theo xảy ra, cùng với sự tồn tại của thế giới kia trở thành chủ đề được ưa thích nhất trong những câu chuyện trà dư tửu hậu của công ty vào đoạn thời gian đó.
Sau khi người đồng nghiệp vô trách nhiệm kia bị phạt đi lưu đày, Kiều Ngộ vốn là ký chủ cũ liền trở thành người phụ trách tiếp theo của thế giới này. Mọi việc xảy ra sau khi bên kia Kiều Ngộ cuối cùng đã yên ổn.
"Không thể không nói, cậu ở thế giới kia quả là khá lợi hại."
Tòng Diệp thần sắc tiều tụy, lau mặt rồi yên lặng đóng giao diện tiểu thuyết lại.
"Tôi còn thắc mắc vì sao câu chuyện này lâu như vậy không có cập nhật, hai ngày trước click mở ra lại thấy đã thay đổi... Hơn nữa cô ấy đã thoát khỏi lưu đày rồi — có phải đây là ký chủ đầu tiên có thể trở về bình thường không?"
"Đúng vậy."
Mặc dù chuyện này không liên quan trực tiếp đến cô, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy đồng tình với Tòng Diệp, nhíu mày khi kiểm tra thông tin từ hệ thống.
"... Nhưng hình như có chút không ổn, 'tôi' ở bên đó có tình trạng sức khỏe tệ quá, bên đó chắc không gây ra tác dụng phụ làm kém đi thể chất con người chứ?"
Coi đây là vấn đề, Kiều Ngộ điều tra kỹ càng và tìm ra nguyên nhân. Cô gửi đề nghị cải tiến "Kiến nghị tối ưu hóa chế độ đãi ngộ cho ký chủ sau khi thất bại" và được chấp thuận, điều này đáng mừng thật.
"Nói tiếp —"
Sau một thời gian, khi Kiều Ngộ tưởng rằng Tòng Diệp đã từ bỏ việc đọc tiểu thuyết thì cậu ta lại đến tìm cô trong thời gian nghỉ ngơi, mở giao diện cuốn sách trước mặt cô.
"Nhìn không? Cậu và Lâm Khuynh yêu nhau, muốn xem không?"
Quả thật đến để cố ý chọc tức, Kiều Ngộ quay mặt đi, trong lòng đấu tranh với lời nói trước đó của mình rằng "có thể nhịn không đi xem". Cuối cùng, cô cũng miễn cưỡng mở miệng.
"... Cậu ở bên kia đáng yêu hơn."
"Cậu thật quá đáng!"
Tòng Diệp tức giận la lớn, nếu không phải vì cậu ta là con của ông chủ, chắc chắn Kiều Ngộ đã đuổi cậu ta ra khỏi quán cà phê để mình có chút thời gian nghỉ ngơi, đang định làm như vậy thì bất chợt một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô.
"Vừa rồi có ai gọi tên tôi sao?"
Giọng nói nhẹ nhàng, êm ái, như dòng suối chảy làm xoa dịu cơn nóng trong lòng Kiều Ngộ, đồng thời khiến tim cô bỗng dưng loạn nhịp.
"Không... À, hình như Tòng Diệp đã nói tên cậu."
Kiều Ngộ không quay đầu ngay lập tức, mà là quyết đoán đẩy câu hỏi cho Tòng Diệp. Khi liếc nhìn, người vừa ríu rít tranh cãi vì mình lại trông giống như con cá vừa bị quăng lên bờ, miệng mở ra nhưng không nói được gì.
"Không, chúng tôi chỉ đang nói chuyện —"
Cậu ta trông có vẻ không tự nhiên, giọng nói cũng lạ hẳn đi, phải khụ hai tiếng mới khôi phục được bình thường.
"... Lâm Khuynh, chắc cậu cũng nghe rồi đúng không? Chính là chuyện của Kiều Ngộ ở thế giới song song — làm xong nhiệm vụ đến mức động trời đó."
"Chuyện gì cơ."
Kiều Ngộ không nhịn được lên tiếng, câu nói không rõ ràng làm cô không biết cậu ta đang nói gì. Sau đó, cô nghe tiếng cười của Lâm Khuynh từ phía sau.
"Tôi có nghe qua."
Bàn tay nhẹ nhàng trên vai cô khẽ véo, Kiều Ngộ theo phản xạ quay lại, đối diện với đôi mắt mỉm cười sáng trong.
"Chính là thế giới mà tôi và Kiều Ngộ yêu nhau đó đúng không?"
"..."
Đầu óc Kiều Ngộ bỗng ong lên, và cô hiểu ra rằng, cách nói mơ hồ của Tòng Diệp lúc nãy thực ra là vì muốn tốt cho cô. Rốt cuộc, nếu nói chuyện này trước mặt Lâm Khuynh, sẽ rất dễ gây khó xử.
Còn bây giờ, chính Lâm Khuynh là người đề cập đến điều này, quả thực là hiệu quả nổi bật.
"Đúng vậy, đúng rồi!"
Nhìn thấy Kiều Ngộ đờ người tại chỗ, Tòng Diệp cố ra hiệu mắt nhưng không có tác dụng, đành phải nâng giọng tiếp tục, vỗ mạnh vào lưng Kiều Ngộ.
"Hóa ra cậu đã nói với Lâm Khuynh rồi à, làm tôi cứ sợ hai người xấu hổ —"
"Cô ấy chưa nói."
Kiều Ngộ đang nói thì bị Lâm Khuynh cắt ngang, Tòng Diệp ngoài ý muốn nhìn lại, thấy Lâm Khuynh không chớp mắt nhìn Kiều Ngộ, trên khuôn mặt thanh tú còn chút nghi hoặc.
"Tôi nghe được từ người khác, đã một thời gian dài như vậy, Kiều Ngộ, cậu nhưng nửa lời cũng chưa nói với tớ."
"... À, à, quên mất."
Bị cú vỗ của Tòng Diệp làm giật mình tỉnh lại, Kiều Ngộ lúng túng tránh đi ánh mắt, cúi thấp mắt.
"Không phải chuyện lớn."
"Nhưng tớ lại thấy nó khá lớn, khó có một thế giới mà chúng ta yêu nhau."
Cảm xúc hơi thấp hèn của Kiều Ngộ không bị phát hiện, cô nghe tiếng Lâm Khuynh ra vẻ bất mãn, cố tình nắm lấy tay cô, chậm rãi siết chặt.
"Điều hiếm hoi như vậy mà cậu lại biết từ sớm cũng không nói cho tớ. Tớ cũng muốn xem một chút về chuyện yêu đương của tớ và cậu là như thế nào."
Lâm Khuynh nói rồi nhíu mày, suy nghĩ một lúc lâu, dường như suy tư điều gì đó.
"... Rất khó tưởng tượng, phải không?"
Trái tim Kiều Ngộ như đóng băng.
Cô biết Lâm Khuynh không có ác ý, cô ấy chỉ đứng ở vị trí của một người bạn tốt, nói ra những lời hoàn toàn bình thường, nhưng đối với Kiều Ngộ, đó lại là thứ độc dược chí mạng, bởi vì trong câu nói đó, Lâm Khuynh đã vô tình lộ ra ý rằng "chưa từng nghĩ đến".
"Muốn xem không?"
Kiều Ngộ nghe chính mình lên tiếng, giọng nói bình tĩnh đến mức khó tin, nhưng mỗi chữ thốt ra đều thật gian nan, như có những lưỡi dao nhỏ đang rạch cổ họng.
"Ừ."
Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Lâm Khuynh nghiêm túc gật đầu, Kiều Ngộ khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng.
"Vậy thì yêu tớ đi."
"Tớ thích cậu, từ rất lâu rồi tớ đã thích cậu."
Giọng nói cô rất nhẹ, nhưng từng từ đều rõ ràng vô cùng. Kiều Ngộ nghe thấy tiếng hút khí của Tòng Diệp bên cạnh, nhưng cô không quan tâm đến cậu ta, chỉ thở nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Khuynh.
Khuôn mặt thanh tú mà cô đã quen thuộc từ bé tràn đầy sự kinh ngạc không giấu giếm và một chút bối rối, cô ấy há miệng, mất một lúc mới lên tiếng.
"... Thật nghiêm túc sao?"
Nghiêm túc, tớ đương nhiên nghiêm túc, tớ đã bao nhiêu lần mơ thấy cậu, trong giấc mơ nói yêu cậu hàng nghìn lần, tớ thật sự rất thích cậu.
Kiều Ngộ chợt thả lỏng biểu cảm, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, mặt mày tràn đầy ý cười hài hước.
"Nói giỡn thôi."
Những ngày sau đó trôi qua bình lặng, không khác gì trước đây.
Điều đáng nói chỉ là việc Kiều Ngộ viện cớ hệ thống hướng dẫn ký chủ tiết lộ bí mật thế giới, rồi lấy lý do này xin gặp gỡ trực tiếp ký chủ để giải quyết vấn đề, cuối cùng đã giúp được một chút.
Kiều Ngộ của bên kia chắc không thể tưởng tượng rằng "thần" trong lời nói của cô ấy lại là một người có nguyên tắc và quy định như vậy, và thậm chí còn chưa yêu ai.
Kiều Ngộ thất thần nghĩ ngợi, vô thức đảo nhẹ đĩa thức ăn, bỗng có một miếng thịt xuất hiện dưới đũa.
"... Này Kiều Ngộ, đừng mơ màng nữa, ăn hết miếng thịt này rồi sau bữa cơm tôi có chuyện muốn nói với cậu."
"Hả? Chuyện gì? Sao lại bí mật như vậy, còn biết trước đưa hối lộ."
Kiều Ngộ không hiểu nhìn sang Tòng Diệp ngồi bên cạnh, thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình, lại nhìn miếng thịt, nhưng hoàn toàn không có ý định giải thích.
Cô còn đang bối rối nhìn vào đĩa chấm, chuẩn bị ăn miếng thịt đó thì một đôi đũa khác đã nhanh chóng gắp miếng thịt đi, rồi đưa lại một miếng mới.
"Xin lỗi Tòng Diệp, trên này có hành, cô ấy không ăn."
Lâm Khuynh ngồi bên cạnh, cười tươi tắn với Tòng Diệp, làm dấu xin lỗi, rồi quay qua Kiều Ngộ chớp chớp mắt đầy tinh nghịch, "A, ngon quá!" rồi ăn miếng thịt của Tòng Diệp.
... Thật là sao mà lại thế này.
Kiều Ngộ thở dài, chấp nhận số phận, gắp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, nhai như nuốt cả nỗi khổ của mình.
Hiện tại họ đang tham dự buổi liên hoan công ty trước khi tiến hành quy trình bảo quản ký ức 5 năm một lần, ngày mai sẽ là ngày tất cả mọi người đi sắp xếp lại ký ức của mình. Không ai biết rằng sau ngày mai, liệu người ngồi bên cạnh mình sẽ lựa chọn quên đi điều gì. Chính vì thế mà trước buổi ký ức định kỳ luôn có một bữa tiệc, có phần giống như "nắm chắc cơ hội gặp lại mọi người một cách trọn vẹn" lần cuối.
Đương nhiên, sau ngày mai có thể có một số người sẽ quên mất rằng hôm nay mình đã cùng ăn bữa cơm này với đồng nghiệp. Dù sao, liên hoan công ty có lẽ không phải là thứ ký ức đáng lưu giữ.
Và trong buổi tiệc này, cô ngồi bên cạnh Tòng Diệp và Lâm Khuynh. Không thể không nói, từ sau lần xúc động trước đó, cô đã che giấu khá thành công. Ít nhất Lâm Khuynh hoàn toàn tin rằng lời từ chối hôm đó chỉ là trò đùa, và mọi thứ sau đó đều không khác gì trước.
Chỉ là biết sự thật, Tòng Diệp nhìn cô với ánh mắt đầy sự đồng tình lẫn nhau, khiến cô nhiều lần nóng giận.
Bất kể Tòng Diệp muốn nói gì, Kiều Ngộ cũng nhất quyết bắt hắn hứa rằng ngày mai sẽ quên đi đoạn ký ức đó.
Kiều Ngộ hạ quyết tâm, sau khi buổi liên hoan kết thúc và mọi người ra về, cô liên tục ra hiệu cho Tòng Diệp gật đầu đồng ý. Sau đó cô chuyển hướng về phía Lâm Khuynh, người đang đứng chờ cô bên ngoài.
"... Tớ có chút việc, cậu về trước được không?"
Hai nhà của họ gần nhau, nên bình thường cả hai thường cùng về. Vì vậy, cô phải giải thích với Lâm Khuynh. Nhưng nghĩ lại, cô không nhắc đến Tòng Diệp, vì biết cậu ta đột nhiên tìm mình có tám chín phần là liên quan đến chuyện của Lâm Khuynh. Cô tạm thời vẫn giữ chút đồng cảm cho Tòng Diệp, nên quyết định giấu kín trước.
"Có việc gì à?"
Lâm Khuynh nhíu mày hỏi.
"Muốn làm gì? Tớ có thể đợi cậu."
"Không, không cần đâu." Nghĩ rằng ai biết Tòng Diệp sẽ nói bao lâu, nên không thể để Lâm Khuynh đợi, Kiều Ngộ vội vàng xua tay, cố nghĩ ra một cái cớ khô khan, "Tớ có hẹn với một người bạn, không biết mất bao lâu đâu."
"Bạn? Tớ không thể đi cùng sao? Là người bạn mà tớ không biết à?"
"..."
Thực ra không thể trách Lâm Khuynh nghi ngờ, vì từ nhỏ đến lớn, bạn bè của họ hầu như đều chung. Nhưng hôm nay, Lâm Khuynh có vẻ hỏi nhiều hơn bình thường, không giống như mọi khi.
Như cảm nhận được từ sự nghi hoặc nhẹ của cô, Lâm Khuynh khẽ cắn môi, sau một lúc thì thở dài.
"... Được rồi, tớ về trước."
"Ừ, cẩn thận trên đường nhé."
Dù nét mặt cô vẫn có chút không thoải mái, nhưng cuối cùng cô ngoan ngoãn đi ra ngoài. Kiều Ngộ đuổi theo vài bước nhìn cô ra khỏi cửa, rồi mới quay lại gặp Tòng Diệp, người đã lẩn trốn ở đâu đó, và theo hắn đến văn phòng.
"... Sau đó thì sao? Cậu muốn nói gì? Vì sao lại làm nhiều chuyện kỳ quặc như vậy?"
Kiều Ngộ ngơ ngác nhìn Tòng Diệp bày ra trên bàn một loạt chai lọ. Chúng đều không quen thuộc lắm nhưng vừa nhìn là hiểu ngay.
"... Tôi nhắc cậu trước, uống rượu trong công ty là trái quy định đấy."
"Bây giờ đã tan làm rồi mà!"
"Nhưng chúng ta vẫn đang ở trong công ty?"
Mặc kệ sự phản đối của cô, Tòng Diệp vẫn kiên quyết bày ra tất cả chai lọ của mình, và trực tiếp mở một lon bia đưa cho Kiều Ngộ.
"Uống không?"
"... Thật sự không muốn lắm, rốt cuộc là cậu đang diễn cái gì vậy?"
Trước ánh mắt khó hiểu của Kiều Ngộ, Tòng Diệp im lặng một lúc lâu, rồi tự mình ngửa đầu uống nửa lon, cuối cùng thở dài, buồn bã mở miệng.
"Kiều Ngộ, ngày mai khi tôi đi sắp xếp ký ức, tôi muốn... quên đi Lâm Khuynh."
"!"
Lời nói đột ngột khiến Kiều Ngộ kinh ngạc mở to mắt, cô muốn tìm kiếm trong ánh mắt của Tòng Diệp xem có phải hắn đang đùa, nhưng chỉ thấy vẻ nghiêm túc.
"... Thật sao? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Đây là việc không thể đảo ngược."
"Tôi biết."
Tòng Diệp gật đầu, giọng nói nặng nề.
"Tôi không định quên cô ấy hoàn toàn, chỉ là muốn xóa đi một số ký ức... những ký ức khiến tôi thích cô ấy."
"..."
Nhận ra hắn đang nói nghiêm túc, Kiều Ngộ im lặng hồi lâu, cả hai người chìm vào im lặng, trong căn phòng chỉ còn tiếng Tòng Diệp uống rượu.
"Cậu biết đấy, cô ấy sẽ không bao giờ thích tôi. Tôi đã hiểu điều đó."
Hắn cười khổ, đặt lon bia rỗng sang một bên, rồi mở lon tiếp theo.
"Nhưng tự mình buông bỏ cô ấy thật sự quá đau khổ. Thà rằng làm một lần dứt khoát."
"... Tôi biết cậu hiểu tôi, đúng không?"
"Hiểu cái quái gì."
Kiều Ngộ cắn răng, giận dữ đáp trả, muốn ngăn chặn lời của Tòng Diệp, nhưng không thể.
"Bởi vì cậu cũng giống tôi —"
"Im đi!"
Cơn giận bùng nổ đột ngột không có mục tiêu, Kiều Ngộ bất ngờ đứng dậy, nhìn chằm chằm Tòng Diệp, nắm tay siết chặt rồi thả ra.
"... Im đi, câm miệng."
Cuối cùng cô cũng ngồi xuống, cầm lấy một lon bia, mặt không cảm xúc mở ra, nâng ly về phía Tòng Diệp.
"Uống cùng cậu là được rồi, đừng nói thêm gì nữa."
Tòng Diệp nghe lời im lặng, không nói gì, đưa tay chạm vào ly cô, rồi cả hai cùng uống cạn.
Đây là lần đầu tiên Kiều Ngộ tiếp xúc với cồn, chất lỏng lạnh buốt chảy qua yết hầu, để lại dư vị đắng chát.
"... Khó uống."
Cô nhớ đến một câu nói đã nghe, bia ngon vì nó khó uống. Lúc trước cô không hiểu, nhưng giờ đây dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Kiều Ngộ nhắm mắt, lại tiếp tục uống chén đắng.
Sau vài lượt rượu, cuối cùng là Tòng Diệp đỡ Kiều Ngộ ra ngoài.
... Người này chỉ uống có một lon bia thôi mà, sao lại say đến mức này chứ? Hơn nữa, người nên say hôm nay phải là cậu ta mới đúng.
Tòng Diệp nghĩ mãi cũng không ra, nhưng chỉ có thể chấp nhận mà đỡ tay Kiều Ngộ qua vai, lảo đảo bước ra ngoài.
cậu ta định có nên liên hệ với Lâm Khuynh không, nhưng nhìn thấy đống bình rượu trên bàn, cậu ta lại thấy chột dạ. Nghĩ rằng chỉ cần đưa Kiều Ngộ đến cổng công ty là có thể gọi xe chở cô về nhà, Tòng Diệp quyết định giấu chuyện này, tự mình chịu trách nhiệm đưa cô về.
"..."
Đây thực sự là quyết định sai lầm nhất đời hắn.
Khi Tòng Diệp chạm mặt Lâm Khuynh đang đứng ở cửa, trong lòng cậu ta chỉ có một ý nghĩ.
cậu ta không nói ngoa chút nào, mồ hôi sau lưng lập tức túa ra, lần đầu tiên cậu ta ước mình bị mờ mắt, để khỏi phải thấy nét mặt ngày càng lạnh lùng của Lâm Khuynh.
Tòng Diệp thật lòng cảm thấy hâm mộ Kiều Ngộ, người lúc này đang say bí tỉ, ngủ gục đầu xuống. Như cảm nhận được việc bước chân bỗng dưng dừng lại, cô cố gắng hé mắt, nhưng còn chưa thấy rõ gì, đầu lại quay cuồng, vô thức ngả vào vai Tòng Diệp.
Đương nhiên, cô không thể dựa vào, vì Tòng Diệp đã bị Lâm Khuynh nhanh chóng đẩy ra. Cú đẩy mạnh khiến cậu ta lùi lại vài bước, nhìn thấy Kiều Ngộ bị Lâm Khuynh kéo về phía mình, có lẽ do đau đầu, cô nhăn mặt rên khẽ, rồi nghiêng người dựa vào vai Lâm Khuynh, cuối cùng cũng mở mắt chớp chớp, định ngồi thẳng dậy giải thích tình huống, nhưng đã bị Lâm Khuynh ấn lại vào vai.
"... Bạn à."
Lâm Khuynh mở lời, giọng nói lạnh lùng, tức giận mà Tòng Diệp chưa bao giờ nghe qua khiến cậu ta rụt cổ, nhưng rồi nhận ra không phải đang nói với mình.
"Đây là cuộc hẹn với 'bạn' mà cậu nói sao?"
Tòng Diệp thật ra muốn nói rằng cậu ta thực sự là bạn của Kiều Ngộ, nhưng nhìn sắc mặt càng lúc càng khó chịu của Lâm Khuynh, cậu ta lựa chọn im lặng, mặc dù vẫn chưa rõ tình hình hiện tại, nhưng cậu ta nhạy bén nhận ra rằng không nói lời nào là lựa chọn tốt nhất.
"Cậu đã làm gì cô ấy?"
Trong khi Tòng Diệp đang cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, bất ngờ bị gọi tên, cậu ta giật mình vội vàng trả lời.
"Chỉ là uống rượu thôi! Cô ấy chỉ uống một lon bia! Chỉ một lon thôi!"
"Rượu? Cô ấy từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ uống rượu, cậu lại để cô ấy uống?"
... Không ổn rồi, kể cả một người chậm chạp như Tòng Diệp cũng có thể thấy Lâm Khuynh đang vô cùng giận dữ, và cơn giận đó đang dao động giữa Kiều Ngộ và hắn, hiện tại rõ ràng đang chỉ vào hắn, chứ không phải con mèo say rượu kia.
"Ưm..."
Cảm ơn trời đất, con mèo say đã tỉnh lại.
"... Sao lại có cậu, Tòng Diệp...?"
Kiều Ngộ dường như vẫn chưa hiểu vì sao Tòng Diệp lại đứng đối diện với vẻ mặt hoảng sợ như vậy, mơ màng ngẩng đầu lên, đột nhiên ngửi thấy mùi hương quen thuộc.
Lâm Khuynh luôn dùng loại nước hoa này.
"Ưm...?"
Cô từ từ nhìn về phía người đang nửa ôm mình, thấy một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thanh lạnh nhìn cô.
"Sao cậu lại ở đây —"
"Cậu đã nói dối tôi."
Không để cô nói hết, Lâm Khuynh lên tiếng, trong đáy mắt có chút cảm xúc phức tạp.
"... Kiều Ngộ, cậu đã nói dối tôi."
Kiều Ngộ không rõ cô ấy đang nói về chuyện gì, nhưng khi nghe những lời này, trong đầu cô hiện lên cảnh tượng đó.
["Nói đùa thôi."]
Cô im lặng hồi lâu, nhìn chăm chú vào Lâm Khuynh, rồi khẽ gật đầu.
"tớ đã nói dối cậu."
Kiều Ngộ nuốt lại nụ cười đột nhiên nảy ra, cảm thấy mệt mỏi nhắm mắt lại.
Lần mở mắt tiếp theo là căn phòng quen thuộc.
Là nơi ngoài phòng cô ra, nơi cô cảm thấy quen thuộc nhất, hương thơm thanh nhã lan tỏa trong không khí. Kiều Ngộ cố ngồi dậy, cảm thấy đầu vẫn còn âm ỉ đau, nhưng đã khá hơn nhiều, chắc có ai đó đã cho cô uống thuốc giải rượu.
Sao cô lại ở trong phòng của Lâm Khuynh?
Sau khi uống rượu, ký ức có chút mơ hồ, như dòng sữa bị khuấy đục. Kiều Ngộ nhăn mày, vừa định bước xuống giường thì nghe có người bước vào.
"Tỉnh rồi à."
Lâm Khuynh ngồi xuống mép giường, sắc mặt bình thường, đưa cốc nước trên tay cho Kiều Ngộ, ra hiệu cô uống.
Không thể nhìn ra điều gì từ vẻ mặt của cô ấy, Kiều Ngộ ngoan ngoãn uống cạn nước, đầu óc nhanh chóng hoạt động, nghĩ mãi mà vẫn cảm thấy không có chuyện gì tốt.
"Tòng Diệp đã nói với tớ rồi."
Quả nhiên, trong lòng Kiều Ngộ có chút lo lắng, ngồi cứng người lắng nghe Lâm Khuynh nói tiếp.
"Không ngờ rằng tớ vẫn chưa thấy cậu ra khỏi công ty."
"Cậu giấu tớ để đi uống rượu với người khác. Thật là quá đáng, phải không?"
Lời nói này rõ ràng là để trách tội, trong lòng Kiều Ngộ lo lắng không thôi—dù cô cũng không hiểu tại sao lại sợ như thế, cô rõ ràng là một người trưởng thành có năng lực tự chủ, việc uống rượu sao lại phải bị quản lý bởi người cùng tuổi chứ—điều đầu tiên nghĩ đến là, tại sao Lâm Khuynh lại nhấn mạnh vào ba chữ "giấu tôi"?
"... Không phải vậy, chủ yếu là... bồi cậu ta uống."
Tạm thời biện minh cho bản thân, nhưng hoàn toàn không hiệu quả, không biết có phải do tâm lý không, Kiều Ngộ cảm giác rằng sắc mặt của Lâm Khuynh càng tệ hơn.
"Bồi cậu ta uống—à, lý do đó tớ cũng đã nghe."
Rất hiếm khi thấy giọng nói của Lâm Khuynh chứa đầy ý chế nhạo, Kiều Ngộ liếc nhìn cô, thấy khóe môi Lâm Khuynh nhếch lên một nụ cười mỉa mai.
"cậu ta nói là muốn quên đi việc thích tôi, mới rủ cậu đi uống rượu, đúng không?"
"..."
Kiều Ngộ lập tức cứng đờ, trong lòng nghi ngờ không biết tại sao Tòng Diệp lại nói chuyện này với Lâm Khuynh, đang định hỏi rõ ràng thì đã nghe giọng nói lạnh hơn của Lâm Khuynh tiếp tục.
"Thật yếu đuối, kiểu trốn tránh như vậy."
"——"
Suy nghĩ của Kiều Ngộ dừng lại ngay lập tức, cô không thể tin được những gì mình nghe được, từ từ quay đầu nhìn Lâm Khuynh.
"Tự mình quyết định. Nếu đã quyết định, sao lại phải bày ra thái độ như vậy một ngày trước đó."
Lâm Khuynh như biến thành người khác, lạnh lùng thốt ra những lời cứng rắn.
"Hơn nữa, chuyện đó liên quan gì đến cậu? Chính cậu ta đau khổ thì cũng mặc hắn, sao lại phải kéo cậu vào?"
"Chỉ là quên một người thôi, đáng để làm lớn chuyện vậy sao?"
"Ngay cả việc buông bỏ một mối tình cũng không làm được, người như vậy..."
Cô không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói đã rõ ràng, cô nắm lấy tay Kiều Ngộ, ý có phần ám chỉ.
"Kiều Ngộ, người như vậy, cậu nên tránh xa một chút."
Ngón tay Lâm Khuynh chậm rãi quấn quanh tay của cô, như thể có một chút lưu luyến.
Kiều Ngộ im lặng, rút tay ra.
"... Kiều Ngộ?"
Cô lập tức đứng lên khỏi giường, không đoán trước được phản ứng này, Lâm Khuynh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chỉ thấy được một bên mặt của cô.
"tớ không thể."
Lâm Khuynh nghe Kiều Ngộ nói, giọng rất nhẹ, như thể bay lơ lửng giữa không trung, giọng nói hư ảo và xa vời.
"Lâm Khuynh, tớ không thể tránh xa người như vậy."
Cô nói và xoay người lại, đuôi mắt thoáng đỏ, run rẩy lùi lại vài bước.
"... Bởi vì tớ cũng là người như vậy."
Giọng nói của Kiều Ngộ cuối cùng cũng run rẩy, cả người cô như muốn ngã, không ngừng nhẹ nhàng lắc đầu, lùi dần về phía sau, dưới ánh mắt bàng hoàng của Lâm Khuynh, cô lùi đến cửa, nửa dựa vào cửa với vẻ kiệt sức.
"tớ cũng vậy, không thể buông bỏ một mối tình một cách sạch sẽ."
"Quên một người... với tớ mà nói, cũng là việc rất khó."
Sắc mặt cô tái nhợt, nở nụ cười yếu ớt và mệt mỏi, một nụ cười đau khổ không thể tự chủ.
"tớ thích người đó, đã ở bên tớ ... rất lâu."
"Nếu tớ muốn quên cô ấy—" Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh không chớp mắt, ánh mắt dần dần dịu dàng hơn, "tớ sẽ phải quên đi hơn một nửa cuộc đời mình."
"Nhưng cậu nói đúng."
Trong khoảnh khắc đó, Kiều Ngộ dường như thu lại biểu cảm của mình, lộ ra nụ cười ôn hòa xa cách.
"tớ có lẽ đang làm chuyện bé xé ra to."
Lâm Khuynh bừng tỉnh từ không khí đầy căng thẳng đó, ngơ ngác nhìn cô, do dự nhìn về phía Kiều Ngộ.
"Xin lỗi, tớ đã uống rượu, lại nằm trên giường cậu, lần sau sẽ bồi cậu một giường khác."
Khi trong lòng cô nảy sinh suy nghĩ gần với sự thật, Kiều Ngộ nhanh chóng nói hết lời, dần dần trở nên lễ phép, sau đó nhìn cô thật sâu một lần, cúi đầu.
"... Tạm biệt."
Chỉ trong một khoảnh khắc do dự, Lâm Khuynh đã không bắt được Kiều Ngộ, khi đuổi theo ra ngoài đã muộn một bước, chỉ có thể đứng đó nhìn cô không chút do dự bước vào cổng dịch chuyển và biến mất.
Vì sao? Kiều Ngộ muốn đi đâu? Nhà của cô ấy ngay bên cạnh, căn bản không cần đi cổng dịch chuyển, cô ấy định làm gì?
Một cảm giác hoảng sợ lớn khó có thể diễn tả nảy lên trong lòng, Lâm Khuynh hầu như không có thời gian để tiêu hóa những gì mình vừa mới biết, đã bị cảm giác này làm cho ngực đau xót, vô thức siết chặt ngực áo.
Từ nhỏ đến lớn, cô và Kiều Ngộ luôn bên nhau, bất kể lúc nào, Kiều Ngộ luôn ở bên cạnh cô. Lâm Khuynh luôn cảm thấy họ sinh ra để bên nhau, cô biết mọi thứ về Kiều Ngộ, và Kiều Ngộ cũng biết mọi thứ về cô.
... Lẽ ra nên là như vậy.
Họ thậm chí chưa bao giờ cãi nhau. Chưa kể đến chuyện như thế này.
Kiều Ngộ rời bỏ cô, mà cô lại không biết đi đâu để tìm cô ấy.
Lâm Khuynh không thể kiềm chế được cảm xúc ngày càng tệ hại trong lòng, run rẩy liên hệ với Kiều Ngộ, không có hồi đáp. Sau đó cô gọi cho từng người bạn chung của hai người, thậm chí gọi cho cha mẹ của Kiều Ngộ, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những câu trả lời phủ định.
Sự lo lắng ngày càng lớn, Lâm Khuynh lang thang trên đường không mục tiêu, cô đã mất đi điểm tựa, biết rằng đây là hành động tìm kim dưới đáy biển nhưng không có cách nào ngừng lại.
Cô phải tìm thấy Kiều Ngộ.
Lâm Khuynh đứng ở ven đường, hít thở sâu, sau đó mở danh bạ liên lạc.
"Đúng vậy, ngày mai, đi đến công ty giúp tớ lấy phần ký ức đã sắp xếp và đưa đến bệnh viện."
"Hả, ai cơ? Tại sao? Chính cậu không tự lấy được à?"
"Nói không được là không được! Tóm lại nhớ rõ việc này, đừng quên! Vậy nhé!"
Cố gắng gượng tinh thần và tỏ vẻ hung dữ, Kiều Ngộ tắt đi cuộc gọi với Tòng Diệp, thở dài một hơi.
Lạnh quá.
Đây là điều hoàn toàn không hợp lý, vì quần áo của cô theo lý mà nói sẽ tự điều chỉnh để giữ ấm, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy như đang rơi vào hố băng.
"... Thật ngốc."
Cô đang trốn trong một con hẻm nhỏ vô danh nào đó, ngay cả cô cũng không biết đây là đâu, chỉ có như vậy mới có thể chắc chắn rằng Lâm Khuynh không tìm thấy cô.
Kiều Ngộ lần đầu tiên không muốn gặp Lâm Khuynh.
Nếu không phải vì yêu cầu lấy lại phần ký ức đã sắp xếp, cô sẽ không liên hệ với Tòng Diệp, tự đi lấy thì quá nguy hiểm, dù sao cô và Lâm Khuynh làm cùng công ty, không chắc Lâm Khuynh sẽ không chờ cô ở đó.
... Đương nhiên, đó chỉ là suy đoán của Kiều Ngộ, có thể Lâm Khuynh thậm chí không quan tâm.
Trong ngực lại dâng lên cơn đau thắt, Kiều Ngộ dọc theo tường vô lực ngồi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen với ánh trăng.
Vũ trụ chỉ có một mặt trăng, thế giới của cô và thế giới song song cô từng thấy đều là cùng một mặt trăng, tại sao sinh ra lại có nhiều khác biệt như vậy.
Bên kia cô chậm chạp gặp được Lâm Khuynh, nhưng hợp với nhau, nơi này cô từ đầu đã ở bên Lâm Khuynh, nhưng không thể tiến gần thêm nửa bước.
Nói như vậy, thà rằng từ đầu không gặp Lâm Khuynh thì tốt hơn.
Không bằng không gặp khuynh thành sắc.
Chất lỏng ấm áp không kiểm soát được tràn ra từ trên mặt, thấm ướt mặt đất, loang ra vết nước mắt.
Kiều Ngộ vùi mặt vào khuỷu tay, cô cuộn tròn lại, chỉ nhỏ bé một chút, vai khẽ rung, không phát ra một tiếng nức nở nào.
Sự yếu đuối không ai hay biết này, chỉ có thể tràn ra trong đêm tối không sao.
Một đêm không ngủ, Kiều Ngộ chống đôi mắt đỏ ngầu đến bệnh viện đã chỉ định, đến nơi đã hẹn gặp với Tòng Diệp, đứng tựa vào tường chờ hắn đến.
Cô đã đặt lịch ký ức sẽ được sắp xếp sau hai tiếng nữa, trong khoảng thời gian này cô cần suy nghĩ kỹ xem mình muốn xóa đi những ký ức nào.
Đây là việc rất khó để quyết định, Kiều Ngộ bất giác lắc đầu xuất thần, bỗng nhiên nhận được thông báo tin nhắn mới.
Tòng Diệp: Tôi đến để báo tin
Đó là tin nhắn từ Tòng Diệp, câu nói không đầu không đuôi, Kiều Ngộ nhíu mày, rất nhanh sau đó nhận được tin nhắn tiếp theo.
Tòng Diệp: Nói ngắn gọn là, khi cậu gọi cho tớ hôm qua, Lâm Khuynh vừa đến tìm tớ, lúc đó cô ấy đang ở bên cạnh tớ
Tòng Diệp: Tôi thực sự không có cách nào che giấu chuyện này, xin lỗi Kiều Ngộ
Tòng Diệp: Nếu cậu không muốn gặp cô ấy thì mau chạy đi, cô ấy vừa mới xuất phát, chúc cậu may mắn
"Kiều Ngộ."
... May mắn cái quái gì, người này báo tin còn có thể muộn hơn không, kẻ địch đã đến cửa, mà bồ câu báo tin mới vừa bay tới.
Trong đầu đều là những suy nghĩ hỗn loạn như vậy, cô hoàn toàn không muốn chú ý đến người đang gọi tên cô, Kiều Ngộ vô thức cắn chặt răng, định chạy ngay đi, nhưng người trước mặt hiển nhiên đã rút kinh nghiệm từ bài học hôm qua, vài bước nhanh chóng tiến tới nắm chặt cổ tay của cô.
"... Kiều Ngộ. Nhìn tớ đi."
Trái ngược với lời nói chứa đựng bất an và lo lắng, bàn tay nắm cổ tay cô thô lỗ và không biết nặng nhẹ, lực quá lớn, Kiều Ngộ khẽ nhíu mày, thở dài, rồi ngẩng đầu lên.
Là Lâm Khuynh. Là Lâm Khuynh mà Kiều Ngộ chưa từng thấy lâm vào hoàn cảnh tồi tệ thế này.
Cô trông thậm chí còn tệ hơn cả mình sau một đêm tránh ở ngõ nhỏ không ngủ, cả người lộ ra vẻ nhợt nhạt như mới khỏi bệnh nặng, trong mắt hàm chứa một tia ánh nước, ánh mắt đầy khẩn cầu mà nhìn cậu.
Dù có ý chí sắt đá đến đâu, Kiều Ngộ cũng không thể nhìn nổi bộ dạng này của cô, huống chi Kiều Ngộ rất yêu cô.
"... So với việc sắp xếp lại ký ức, cậu nên đi kiểm tra sức khỏe trước thì hơn."
Để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp hơn, Kiều Ngộ cố gắng thốt ra những lời không quá quan tâm, muốn tránh khỏi tay Lâm Khuynh, nhưng hành động này lại như làm kinh động cô, khiến cô nắm chặt hơn.
"Cậu hôm qua tìm Tòng Diệp để lấy tiếp nhập."
Lâm Khuynh như chim sợ cành cong, chăm chú nhìn cậu, lời nói đầy hoang mang.
"... Cậu định làm gì?"
"Sắp xếp lại ký ức, chẳng phải cậu cũng định làm hôm nay sao."
Không chịu nổi khi nhìn cô như vậy, Kiều Ngộ dời ánh mắt đi.
Hành động này lại khiến Lâm Khuynh hiểu lầm, Kiều Ngộ cảm nhận được cô run rẩy kịch liệt, sau đó không biết làm sao mà muốn nói lại thôi.
"Nghe tớ nói, Lâm Khuynh."
Cuối cùng, Kiều Ngộ đã mở lời trước, cố tình không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn xuống mặt đất mà nói.
"Hôm qua tớ đã xúc động, không nên nói những lời như vậy trong hoàn cảnh đó."
"Chắc chắn đã khiến cậu rối loạn, thật xin lỗi."
"... Không, không phải ——"
Lâm Khuynh như muốn nói gì, nhưng lại không thể nói ra, Kiều Ngộ kiên nhẫn đợi một lát mà không có hồi âm, vì vậy tiếp tục nói.
"Dù cậu tin hay không, thật ra tớ vẫn luôn không định nói ra với cậu, nhưng bây giờ tớ nghĩ cậu có lẽ cũng đoán được rồi."
Cậu hít một hơi nhẹ, giọng nói trầm xuống.
"tớ thích cậu, là kiểu người yêu thích."
"Đây không phải là lời thông báo, cậu không cần trả lời tôi, tớ chỉ cảm thấy đến bây giờ cũng phải nói rõ ràng, và thuận tiện sẽ xóa bỏ nó khi ký ức được sắp xếp lại."
Lời vừa dứt, Kiều Ngộ liền bị Lâm Khuynh đẩy mạnh vào tường, tay cũng bị ép chặt vào tường, cậu đau đến kêu một tiếng, không thể không nhìn về phía cô.
Khoảng cách gần như vậy, tư thế ám muội như vậy, biểu cảm của Lâm Khuynh lại như thể bị tổn thương nặng, là biểu cảm có thể khóc bất cứ lúc nào.
"Quên sao..."
Cô lẩm bẩm nhắc lại hai chữ đó, trong mắt đầy vẻ sợ hãi.
"Cậu muốn quên tớ sao?"
"..."
Kiều Ngộ không nói gì, quay đầu một cách khó khăn, nhưng lại bị Lâm Khuynh không chịu buông tha mà ép cậu nhìn lại, đôi mắt yếu đuối đầy nước mắt.
"Cậu muốn quên tôi... Kiều Ngộ...?"
Tự quyết định.
Kiều Ngộ chỉ có thể nghĩ đến bốn chữ này, thậm chí còn nghi ngờ từ lúc gặp mặt đến giờ, lời nói của cậu có lọt vào tai cô hay không, hay cô chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, như đứa trẻ chỉ biết khóc khi không được cho kẹo.
"... Lâm Khuynh, buông tớ ra trước đi."
"tớ không muốn!"
Ngược lại với lời nói của cậu, điều đó chỉ làm Lâm Khuynh càng ôm chặt hơn, cả cơ thể ép sát vào cậu, vùi đầu vào hõm vai.
"Tối qua cậu đi đâu... Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ? tớ không thể tìm thấy cậu..."
"Điều đó không quan trọng, cậu đừng thế ——" Kiều Ngộ không biết nên diễn tả thế nào về tình trạng khác thường của Lâm Khuynh lúc này, đành nói một cách cứng nhắc, "tớ sẽ không đi, cậu buông tớ ra."
Nhưng điều này hoàn toàn vô ích, bất kể cậu nói thế nào, Lâm Khuynh vẫn không chịu buông tay, cố chấp ôm chặt lấy cậu, phát ra những tiếng hừ nhẹ mang theo nghẹn ngào.
Kiều Ngộ chưa từng thấy Lâm Khuynh như vậy, cố gắng muốn bẻ tay cô ra nhưng phản ứng của Lâm Khuynh quá mạnh, khiến Kiều Ngộ sợ hãi không dám động thêm, đành thở dài.
"Cậu có nghe tớ nói không? Lâm Khuynh, cậu đừng như thế, tớ đối với cậu..." Cậu cố gắng tìm từ diễn tả, "... Tâm tư không trong sáng."
"... tớ ôm cậu, bây giờ cậu không thích sao?"
Giọng của Lâm Khuynh trở nên bất an, cô nỗ lực tiến gần vào lòng ngực Kiều Ngộ, nỗ lực kiềm chế tiếng khóc trong giọng nói.
"Rõ ràng trước đây tớ cũng thường xuyên ôm cậu, tại sao bây giờ cậu nói thích tôi, tớ ôm cậu, mà cậu lại muốn tớ đừng làm vậy?"
"Bởi vì đây không phải là cùng một chuyện."
Nhận ra rằng Lâm Khuynh thật sự không hiểu cảm xúc của mình, Kiều Ngộ không biết cảm xúc của mình ra sao, cười tự giễu.
"Cậu đang làm gì vậy, Lâm Khuynh? Cậu thương hại tớ sao?"
"... tớ không phải."
Câu trả lời đến rất nhanh, Kiều Ngộ cảm thấy Lâm Khuynh lắc đầu trên vai mình, giọng nói đầy đau đớn.
"tớ đang cầu xin cậu thương hại tớ."
"Cậu không thể quên tớ, Kiều Ngộ."
"... Cậu không thể quên tớ."
Cô lại lẩm bẩm một lần nữa, cổ họng Kiều Ngộ nghẹn lại, nhắm mắt.
Thật ra, bản thân cậu vẫn chưa thực sự quyết định, nhưng lúc này vẫn không kiểm soát được mà mở lời.
"tớ biết tớ như vậy là vô trách nhiệm, rất tệ, là đang trốn tránh."
"Nhưng mà, nhưng mà Lâm Khuynh, tớ không biết nên đối mặt với cậu bằng biểu cảm nào nữa, tớ đã không còn rõ."
"tớ đã thích cậu từ rất lâu, và trong những năm qua, tớ luôn chờ đợi tình cảm này tự nhiên kết thúc, không ngờ lại đến ngày hôm nay, không thể cứu vãn."
"Nếu biết có ngày hôm nay, tớ nhất định sẽ cắt đứt nó sớm hơn, là lỗi của tôi, làm cậu mất đi một người bạn trong nhiều năm qua."
"tớ tự ý thích cậu, khiến cậu mất đi một người bạn, cậu có hận tớ cũng không trách được. Nhưng Lâm Khuynh, cả hai chúng ta đều biết, từ khi tình cảm này lộ ra, chúng ta không thể làm bạn nữa."
"Vậy nên, không bằng cắt đứt một cách dứt khoát."
Kiều Ngộ dừng lại, nắm chặt vai của Lâm Khuynh, cố gắng đẩy cô ra khỏi lòng mình.
"Chỉ là quên đi một người thôi, không cần thiết phải làm to chuyện."
"Không phải vậy, Kiều Ngộ, lời tớ nói đó là... tớ không có ý như vậy..."
Giọng Lâm Khuynh khó nén được sự nghẹn ngào, Kiều Ngộ cảm nhận được giọt nước ấm áp đang rơi trên vai mình. Cô cứng đờ, nghe thấy tiếng Lâm Khuynh nghẹn ngào nói tiếp.
"Đừng nói như vậy được không? Kiều Ngộ, đừng nói..."
"Toàn thế giới này, ai quên tớ cũng được, nhưng cậu, cậu không thể quên tớ."
"Thời gian dài như vậy tớ không nhận ra tình cảm của cậu là tớ sai rồi... Nhưng tớ không hiểu..."
"Tình yêu... thế nào mới gọi là tình yêu?"
"Tớ và cậu luôn ở bên nhau, đi học cũng thế, làm việc cũng thế, rảnh rỗi cũng thế, bận rộn cũng thế, chúng ta luôn ở bên nhau."
"Như vậy, thì khác gì với tình yêu?"
Cô cuối cùng ngẩng đầu lên khỏi vai Kiều Ngộ, đôi mắt ướt đẫm, đầy kinh hoàng, nhìn vào mặt Kiều Ngộ, ánh mắt dần dần hạ thấp.
"... Chỉ còn thiếu việc hôn nhau và... những việc khác sao? Những việc đó chúng ta chưa từng làm qua, cậu nên cho tớ một cơ hội thử, hoặc là cậu dạy tớ, tớ..."
Lâm Khuynh không có dấu hiệu nào mà tiến tới, Kiều Ngộ bị chạm vào mũi, cảm giác cay xè đồng thời đôi môi mềm mại cũng cọ vào, làm cô sợ đến nỗi cố sức tránh khỏi vòng tay của Lâm Khuynh, nắm lấy vai cô đẩy ra.
"Đừng làm loạn nữa!"
"Tớ không có làm loạn!"
Bị đẩy ra bất ngờ, phản ứng của Lâm Khuynh dữ dội khiến Kiều Ngộ không kiểm soát nổi cô, lại bị cô lao tới không biết trời đất, Kiều Ngộ luống cuống tay chân đẩy ra, nhìn từ xa trông như hai người đang vật lộn hơn là hôn nhau.
"... Lâm Khuynh! Cậu rốt cuộc muốn làm gì?"
Cuối cùng, vẫn là Kiều Ngộ chiếm thế thượng phong, cô nắm lấy cổ tay của Lâm Khuynh và đẩy cô vào tường, hai người đổi chỗ hoàn hảo, Kiều Ngộ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át đó, đè giọng hỏi.
"Tớ muốn... học cách yêu cậu."
Người bị đè lại đột nhiên yên tĩnh, ngơ ngác nhìn Kiều Ngộ.
"Tớ đã lén xem thế giới kia, vì cậu khen cô ấy đẹp..."
"Bên kia cô ấy và Kiều Ngộ... bên kia Kiều Ngộ, là ở bên nhau."
"Nhưng tớ nghĩ họ và chúng ta so với nhau, chỉ thiếu mỗi việc đó mà thôi."
"Cho nên nếu tớ học được, thì chúng ta cũng yêu nhau, đúng không?"
"..."
Không biết nên cười hay tức giận, cổ họng Kiều Ngộ khẽ động, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, buông tay Lâm Khuynh ra.
"Không phải vậy."
"Không phải học như thế này, Lâm Khuynh."
Giọng nói của cô có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng vẫn nở một nụ cười ôn hòa như thường lệ.
"Đừng vì muốn giữ tớ mà làm những việc như thế này, đây là những điều cậu nên làm cùng người mà cậu thực sự thích."
"... Cậu vừa mới nói cậu thích tớ mà."
"Đúng vậy, nhưng cậu không thích tớ ——"
"Tớ chưa bao giờ nói như vậy!"
Lâm Khuynh lại kích động, cố gắng tiến lên, giọng nói vội vã.
"Tớ chưa bao giờ nói... tớ không thích cậu."
"Giữa thích và không thích có rất nhiều không gian, tớ biết."
"Không phải! Tớ chỉ là chưa hiểu rõ thôi!"
Bị giọng nói nhẹ nhàng của Kiều Ngộ chọc giận, Lâm Khuynh muốn ôm cổ cô nhưng bị ngăn lại, lo lắng cắn chặt môi.
"Nhưng tớ biết, trên thế giới này, tớ nhất định thích cậu nhất, chỉ thích mình cậu."
"... Đừng nói như vậy."
Cố tình làm bản thân phớt lờ lời nói của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ quay đầu đi, giả vờ như không có gì quan trọng.
"Có lẽ ngày mai cậu sẽ gặp được người khiến cậu rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tớ cũng thế, có lẽ tớ cũng không phải người tình cảm sâu nặng như mình nghĩ, chỉ là chưa gặp được người khiến tớ thích nhiều hơn thôi ——"
"——"
Kiều Ngộ chưa kịp nói hết câu, bởi vì cơ thể Lâm Khuynh lập tức cứng lại. Cô nhìn sang, thấy một đôi mắt trống rỗng như tận thế, và khi nhìn vào cô, trán cô bỗng chốc trở nên sáng rực.
"Người mà cậu thích nhiều hơn?"
Giọng của Lâm Khuynh mơ hồ, không chắc chắn, cô lặp lại một lần nữa, trong mắt ánh lên ánh sáng gần như cố chấp, không quan tâm đến sự ngăn cản của Kiều Ngộ, cố chấp ôm lấy cổ cô.
"... So với tớ, còn muốn thích ai hơn...?"
Cô nói càng lúc càng nhỏ, lực ôm càng ngày càng lớn, Kiều Ngộ không thể không cúi người xuống, kinh ngạc nhìn Lâm Khuynh.
"Không được, Kiều Ngộ."
Giọng nhẹ nhàng của Lâm Khuynh đến gần bên tai Kiều Ngộ, nhìn vào mắt cô một lát rồi bỗng bật cười, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.
"Đừng thích người khác nữa, được không?"
"Cậu không thể... thích ai khác ngoài tớ."
Ôi trời, làm sao bây giờ.
Kiều Ngộ khó khăn nuốt xuống, cảm giác Lâm Khuynh hoàn toàn không hiểu tâm tư đó bỗng chốc dao động lên.
"Lâm Khuynh, cậu rốt cuộc..."
Cô nhìn sâu vào đáy mắt của Lâm Khuynh, không chắc liệu mình có thực sự thấy được tình cảm mà mình luôn khát khao không.
Nhưng ít nhất có một điều chắc chắn.
"... Được rồi, được rồi."
Kiều Ngộ thở nhẹ, giơ cờ đầu hàng.
"Ít nhất hôm nay, tớ sẽ không xóa ký ức về cậu."
"Chỉ là hôm nay?"
"Tớ muốn nói là... tớ cần phải suy nghĩ kỹ."
Người trong lòng ngực nghe vậy lập tức bất an, vội vã nói bên tai Kiều Ngộ, cô đỏ bừng tai, không thoải mái quay đầu đi, vỗ vai cô ý bảo buông ra, nhưng lại bị ôm chặt hơn như giận dỗi.
Được rồi.
Có vẻ thắng bại không thể quyết định trong hôm nay, vậy chỉ còn cách hoãn lại.
Cũng may cả hai vẫn còn đủ thời gian, có thể gắn bó với nhau dài lâu trong tương lai, ràng buộc càng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top