Chương 113 (Kết): Tất cả tương lai của mình đều liên quan đến cậu

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta

Chờ đợi là một việc thực sự dày vò.

Đặc biệt là kiểu chờ đợi mà mình biết rõ người yêu đang chiến đấu vì tương lai của hai người, còn mình lại bất lực, chỉ có thể đứng tại chỗ chờ cô ấy trở về, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.

Sau khi Kiều Ngộ để lại lời nhắn cho mình, không bao lâu sau cô ấy liền mất đi tri giác, mềm mại ngã vào lòng mình. Lâm Khuynh gắng gượng giữ tinh thần, đưa Kiều Ngộ nằm xuống ghế sô pha, để cô gối đầu lên đầu gối của mình.

Biểu cảm của Kiều Ngộ rất bình thản, như thể cô đã chìm vào giấc ngủ, nhưng trong lòng Lâm Khuynh lại nổi lên một cơn sóng không thể bình ổn.

Cảnh này đột nhiên khiến cô nhớ đến ngày hè năm lớp mười một trong cơn ác mộng, một cảm giác rất giống.

Lâm Khuynh không thể ngăn được bản thân mình run rẩy, có cảm giác bị buộc phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của mình. Những vết thương tưởng đã lành bỗng bị chính mình mạnh mẽ xé toạc, máu chảy ra ồ ạt.

Cô tìm kiếm và nắm chặt tay Kiều Ngộ, dùng hết sức mình để siết chặt, như đang bám lấy chiếc phao cứu sinh, nhưng lại đầy bất lực và hoảng loạn.

Nếu đôi tay này biến mất như cát trôi khỏi ngón tay mình...

Thì mình tuyệt đối cũng sẽ không còn muốn sống trên thế gian này.

Nghĩ thông suốt, ngược lại cảm thấy thản nhiên. Lâm Khuynh trong sự chờ đợi không nói nên lời, thật sâu mà ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Kiều Ngộ, dần dần, sự sợ hãi không thể kiềm chế đã biến thành sự cố chấp, quyến luyến và tham lam.

May mắn thay, người yêu của cô là một người nói được làm được, dưới ánh mắt chăm chú của mình, Kiều Ngộ hơi nhíu mày, rồi sau đó mở mắt.

Đôi mắt màu hổ phách ấy như được chiếu sáng, trước sau như một mà chuyên chú, đầy thâm tình.

Kiều Ngộ của mình đã trở lại hoàn chỉnh bên cạnh mình.

Lâm Khuynh không nói nên lời, chỉ có thể thật sâu mà hôn người yêu của mình.

"... chính là như vậy, cái vị thần đó... Cô ấy đã giúp mình, sau này không cần lo lắng về vấn đề độ hài lòng nữa."

Đợi đến khi Kiều Ngộ kể lại rõ ràng toàn bộ sự việc, đã là hai tiếng sau.

Trong thời gian này, hơn phân nửa là dành để dỗ dành Lâm Khuynh. Sau khi trở về, Kiều Ngộ xác nhận rằng cô chỉ mất đi ý thức chưa đến một giờ, nhưng tư thế của Lâm Khuynh lại như thể cô ấy đã ngủ cả tuần. Ban đầu, Kiều Ngộ định trêu cô vài câu, nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt tái nhợt của Lâm Khuynh, trong lòng cô chỉ còn lại đầy tràn sự đau lòng. Cô dịu dàng nói nhỏ, không ngừng dỗ dành, kết quả là mất thời gian còn nhiều hơn cả lúc rời đi để có thể làm Lâm Khuynh bình tĩnh lại.

"Nghe có vẻ như cô ấy là người tốt."

Lâm Khuynh hít hít mũi, vẫn nằm trong lòng Kiều Ngộ không chịu rời đi, giọng nói vẫn còn chút buồn bã.

"Ừ... Ít nhất là trong việc giúp mình, cô ấy đúng là người tốt."

Kiều Ngộ cười khẽ, hồi tưởng lại hình ảnh vị thần đó. Cô nghĩ đến việc thần nói rằng thế giới của cô và Lâm Khuynh không phải là duy nhất, rằng thế giới của thần với họ cũng chỉ là một thế giới song song. Nhưng lúc này, cô không muốn nghĩ nhiều về điều đó nữa. Kiều Ngộ lắc đầu, cố chuyển đề tài.

"Cậu còn chưa xem lá thư đó phải không?"

"... Chưa, mình quên mất."

Nghe nhắc đến, Lâm Khuynh mới nhớ ra, lúc đó cô chỉ lo cho Kiều Ngộ gối đầu. Cô có chút bực mình nhíu mày, nghe Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là tốt rồi... Mình chỉ muốn nói rằng, bây giờ chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Dù sao mình đã trở lại, mình sẽ nói tất cả với cậu. Lá thư đó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, trước hết cứ trả lại cho mình."

Cô nói xong liền nghiêm trang chìa tay về phía Lâm Khuynh, Lâm Khuynh liếc cô một cái, không nói gì, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Sau một lúc loạt soạt lục tìm, bên trong lại không có tiếng động.

Kiều Ngộ lờ mờ hiểu ra, bất đắc dĩ đi vào theo, quả nhiên thấy Lâm Khuynh đã mở phong thư, đang ôm tờ giấy quen thuộc trông đầy ngơ ngác.

"... Đã mở ra rồi sao."

Giọng điệu mang chút ngượng ngùng, Kiều Ngộ ngồi xuống cạnh Lâm Khuynh, không thoải mái lắm.

Trong tay Lâm Khuynh là phong thư đã mở ra, và một phong thư khác nhỏ hơn, chưa được mở. Mặc dù không thể thay đổi điều gì, nhưng Kiều Ngộ vẫn buồn bã lấy phong thư chưa mở đó về, lén nhìn sắc mặt Lâm Khuynh đang dần trầm xuống.

"Cậu thật sự... đánh một nước cờ hay đấy, Kiều Ngộ?"

Nghe kìa, lời nói đều mang gai nhọn.

Kiều Ngộ tự nhận mình có lỗi, rụt cổ, giọng nói yếu ớt.

"Không... Bởi vì mình luôn không đồng ý việc nói cho cậu biết những thông tin nguy hiểm không rõ ràng..."

"Vậy nên cậu miễn cưỡng để lại một bức thư cho mình, nhưng đồng thời lại đặt thêm một phong thư khác vào, để đảm bảo mình nhất định sẽ không mở ra bức thư thứ hai sao?"

Giọng nói run rẩy, Lâm Khuynh đỏ hoe mắt nhìn cô, bàn tay nắm lại rồi buông ra, cuối cùng không nỡ vò nát tờ giấy trong tay.

"Cậu thật là... Cậu thật là..."

Nghe thấy giọng nói của người yêu bắt đầu mang theo sự nghẹn ngào, lòng Kiều Ngộ mềm nhũn. Cô thở dài, nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ tay Lâm Khuynh.

Trên tờ giấy có hai dòng chữ, được viết từ rất lâu trước đó.

"Mình muốn cùng Lâm Khuynh sớm tối bên nhau."

"Nếu mình không thể trở về, mình muốn Lâm Khuynh mãi mãi không biết về bí mật của thế giới này, sống một cuộc đời bình yên vui vẻ, thuận buồm xuôi gió."

Dòng chữ thứ hai có nhiều chỗ nét bút bị ngắt quãng, rõ ràng lúc viết người viết đang do dự, vừa viết vừa đắn đo.

Kiều Ngộ nhìn tờ giấy với danh sách nguyện vọng của mình, tự giễu cười.

"... Mình đã biết ngay từ khi viết những dòng này cậu sẽ tức giận."

"Nhưng cậu vẫn viết."

"Đúng, mình vẫn viết."

Không cần hoa mỹ, Kiều Ngộ thản nhiên gật đầu, vươn tay nắm lấy tay người yêu, Lâm Khuynh khẽ run lên, nhưng không rút tay ra.

"Vì mình biết, nếu mình thật sự không thể trở về, cậu nhất định sẽ không mở bức thư thứ hai sau khi đọc những dòng này."

"... Thật quá đáng, Kiều Ngộ."

"Mình biết, có lẽ cách làm này hơi đê tiện. Nhưng, nhưng mà..."

Kiều Ngộ nắm chặt tay Lâm Khuynh, trong mắt tràn đầy tình yêu dịu dàng.

"Nhưng mà, Khuynh Khuynh, nếu chúng ta đổi vị trí cho nhau, cậu có bằng lòng để mình đối diện với nguy hiểm này không?"

"..."

"Cậu sẽ không."

Không để người yêu đáp lại trong im lặng, Kiều Ngộ kiên định nói, sau đó lại mỉm cười.

"Nhưng cậu thông minh hơn mình, có lẽ cậu sẽ tìm ra cách tốt hơn việc để lại danh sách nguyện vọng này."

Lâm Khuynh không nói gì, chìm vào sự im lặng thật lâu, cuối cùng bất lực thở dài. Cô vươn người về phía Kiều Ngộ, cắn nhẹ lên môi cô ấy.

"... Đau quá."

"Đau mới được."

Giọng nói vẫn còn chút giận dỗi, Lâm Khuynh mạnh mẽ kéo má người yêu, nghiêm túc nói.

"Lần này mình tha thứ cho cậu."

"Về sau... Không được làm như vậy nữa."

"Sẽ không đâu."

Giọng nói chắc nịch, Kiều Ngộ không chút do dự đáp lại, nhẹ nhàng cọ lên môi của Lâm Khuynh.

"Từ nay về sau, mình sẽ nói cho cậu tất cả mọi chuyện."

Những lừa dối, giấu giếm, đau khổ, tất cả những hậu quả đều chấm dứt tại đây.

Trước mặt họ, sẽ là một con đường tương lai rộng mở và tươi sáng hơn rất nhiều. Họ sẽ nắm tay nhau bước tiếp.

Nguyện vọng thứ hai trên danh sách nguyện vọng của Kiều Ngộ đã trở thành vô nghĩa, nhưng nguyện vọng đầu tiên chưa từng thay đổi, chỉ là phải dùng thời gian rất dài, rất dài mới có thể thực hiện.

"Nếu cậu còn phạm lỗi nữa thì sao?"

"Vậy thì phạt mình không được hôn cậu nữa."

Sau này, cuộc sống diễn ra êm đềm, nhẹ nhàng như dòng suối chảy dài.

Lâm Khuynh bước vào năm cuối, bắt đầu bận rộn với việc tốt nghiệp và công việc, còn Kiều Ngộ, mới là sinh viên năm hai, chỉ có thể nhìn cô bận rộn mà không biết giúp đỡ ra sao.

"Bây giờ cậu có hiểu được tâm trạng của mình khi lúc trước chỉ có thể nhìn cậu bận rộn chưa?"

Người yêu của cô nói vậy, Kiều Ngộ thở dài, cảm thấy có những lúc Lâm Khuynh thực sự rất thù dai.

Những lúc như thế này chỉ cần ôm chặt lấy cô ấy nhiều một chút, rất nhanh có thể xoa dịu hết mọi sự giận dỗi, làm cho cô ấy mượt mà và dễ chịu. Nhưng nếu chọc vào chuyện nghiêm trọng hơn, thì cần phải chú ý thêm một chút.

... Thế nhưng Kiều Ngộ vẫn nhờ vào sự thiên vị của Lâm Khuynh mà mỗi lần gây lỗi xong tỉnh lại vẫn chỉ ngoan ngoãn được vài ngày là cùng.

Chuyện đó tạm thời không bàn đến, khi nhìn thấy từng người bạn lần lượt bước vào đời, Kiều Ngộ trong lòng cũng ít nhiều thấy có chút không tự nhiên, tại buổi tụ họp bạn cũ cũng tỏ ra bồn chồn.

"Sao vậy, Kiều Ngộ? Cậu thấy cô đơn à! Đừng lo! Tôi vẫn đang ở trường học cùng cậu đây mà!"

Tòng Diệp chọn học lên cao học, liền vỗ vai Kiều Ngộ. Gần đây, tửu lượng của hắn tạm xem như có tiến bộ, ít nhất uống rượu xong không còn ngã đầu ngủ ngay mà còn có thể kéo Kiều Ngộ cùng nhau múa say.

"Không, thực sự không có gì quan trọng."

"... Cậu có thể đối xử với tôi tốt hơn chút được không?"

Kiều Ngộ phớt lờ câu hỏi đáng thương của Tòng Diệp, chuyển hướng sang Lục Dao - người quyết định vào làm trong doanh nghiệp gia đình sau khi tốt nghiệp, gương mặt nghiêm túc đôi chút.

"Tôi đột nhiên nghĩ... Hình như tớ cũng là người có gia sản để kế thừa à?"

"Tới giờ mới nhận ra à..." Lục Dao không khỏi cứng họng, sau đó cười khổ, "Nhưng cậu cũng tốt hơn tôi, ít nhất không phải bị ba ném xuống tầng dưới cùng để bắt đầu từ đầu - cũng không phải bị xếp ba lần hẹn hò."

"... Thật là khó khăn quá."

Nhớ lại chuyện nhà của Lục Dao cứ đeo bám hắn sắp xếp buổi gặp mặt từ thời cấp ba, Kiều Ngộ cảm thông vỗ vai hắn, đáp lại bằng hai tiếng "hừ hừ" yếu ớt.

"Đám con trai các cậu thật sự quá thảm rồi."

Người vừa nói là Di Y, cô đang tự rót rượu cho mình, Kiều Ngộ không rõ từ lúc bắt đầu ăn đến giờ cô đã uống bao nhiêu, nhưng trông vẫn không có chút thay đổi, không đỏ mặt chút nào, không hiểu sao vóc dáng nhỏ bé thế mà tửu lượng lại khủng khiếp như vậy.

"Cậu định ra ngoài chơi vài vòng trước hả?"

"Ừ, hai tuần nữa tôi sẽ bay thẳng sang Pháp. Sẽ gửi bưu thiếp cho các cậu."

"Đi Pháp mà chỉ gửi bưu thiếp thôi à, bưu thiếp nước ngoài với trong nước khác nhau chỗ nào?"

"Thôi được rồi, vậy để cậu chọn: bưu thiếp dính đầy bánh mì baguette Pháp hay là bưu thiếp bình thường, cậu muốn loại nào?"

Vẫn giữ nguyên lối nói mỉa mai, Kiều Ngộ đành chịu thua im lặng.

Lâm Khuynh nhẹ nhàng xoa tay Kiều Ngộ, khiến cô lấy lại tinh thần. Cô nhìn thấy Di Y bình thản uống cạn một ly rượu nữa, bỗng như nhớ ra gì đó quay sang cô.

"Nói mới nhớ, tôi có chuyện muốn thương lượng với các cậu."

Lời này "các cậu" đương nhiên chỉ Kiều Ngộ và Lâm Khuynh, hai người liếc nhìn nhau rồi cùng hướng về phía Di Y.

"Chuyện là..."

Rất khó thấy được bộ dạng do dự của Di Y, cô do dự một lúc, cuối cùng cắn răng hỏi:

"Chính là tôi hiện tại đang viết tiểu thuyết, muốn hỏi các cậu có ngại không nếu tớ viết chuyện của hai người vào?"

"..."

"... Ồ."

Di Y nhìn thấy Kiều Ngộ ngẩn người, Lâm Khuynh hơi ngạc nhiên mà tròn mắt, lúc này cô mới thầm nghĩ việc cô viết tiểu thuyết đáng ngạc nhiên vậy sao. Rồi Kiều Ngộ bỗng giật mình, mỉm cười xin lỗi:

"Xin lỗi, tôi đã tự mình viết rồi!"

Đúng vậy, Kiều Ngộ đã tuân thủ lời hứa với thần và tiếp tục viết truyện với tốc độ ổn định.

Khi không còn nguy hiểm tức thời, Lâm Khuynh cũng dần buông bỏ khúc mắc, bắt đầu có thể cùng cô xem bình luận truyện mà không còn mâu thuẫn với sự tồn tại của tác phẩm này.

"Người này hình như xuất hiện khá thường xuyên."

Kiều Ngộ nhìn theo hướng mà Lâm Khuynh chỉ, phát hiện ra người đọc có ID tên là "Mị", không khỏi hơi cứng lại.

"Đúng vậy, không biết cô ấy sao ở thế giới tận thế lại có thể rảnh rỗi thế này."

Kiều Ngộ lo lắng cho Di Y, người đã từng giúp đỡ cô, khi thấy bình luận của cô ấy dưới chương mới: "A a a a ta sống thật ngọt ngào a ta mừng như điên nhảy múa không thể chịu nổi". Trong lòng Kiều Ngộ đầy sự lo lắng, không biết có phải cô ấy gặp phải chuyện gì trên đường đánh chữ không.

"Ký chủ không cần lo lắng, nghe đồng sự của tôi nói, cô ấy chỉ nằm chơi điện thoại mà va vào mặt thôi."

"... Cô ấy cũng thoải mái quá nhỉ?"

Kiều Ngộ không khỏi cười cùng hệ thống, trò chuyện vài câu. Mặc dù hệ thống không bị thần thu hồi, nhưng dường như đã bị sửa đổi, nếu không được Kiều Ngộ gọi, nó chỉ xuất hiện khi mở quang bình.

"Nghe nói là sếp của tôi làm thế để ngăn mình thường xuyên nhịn không được mà lại đến nhìn."

Trước lời giải thích này, Kiều Ngộ cũng không biết nói gì thêm, thở dài rồi tiếp tục xem bình luận, và lại thấy một ID quen thuộc.

"Cái tên này thật là... Thật chướng mắt."

"Ừ... Đúng là có chút..."

Ngay cả Lâm Khuynh cũng nhíu mày, Kiều Ngộ nhìn cái ID ấy, không biết nên tức giận hay cười.

【 Không bằng không gặp khuynh thành sắc: Yêu đương thật tốt 】

Vậy thì đừng đặt cái tên nghe ý vị sâu xa như vậy chứ! Nhìn cứ như một cái kết buồn!

Nhớ lại lần trước khi thần đăng nhập tài khoản, cô vô tình liếc thấy cái tên văn vẻ này, Kiều Ngộ không khỏi cảm thấy phức tạp, quả nhiên suy nghĩ của thần rất khó hiểu, không biết thế giới của cô ấy đang phát triển theo hướng gì.

"... Thôi, hôm nay xem đến đây thôi."

Cảm thấy tinh thần bị tiêu hao vô ích, Kiều Ngộ đóng quang bình, quay sang thấy Lâm Khuynh muốn nói lại thôi nhìn cô.

"... Mình vẫn thấy việc gặp mặt là tốt nhất."

"Đừng để ý đến cái tên ấy nữa."

Kiều Ngộ bị cô ở những điểm kỳ quặc này mà chấp nhất khiến cười, kéo cô vào lòng, cười nói: "Đến giờ này rồi, nào còn có ngộ mà không gặp nữa."

"Tuy là nói như vậy..."

Người yêu của cô dường như vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, tay nhẹ nhàng xoay tròn mái tóc dài của cô, đột nhiên mở miệng nói:

"Kiều Ngộ, cậu có từng suy nghĩ về tương lai không?"

"Đương nhiên là nghĩ rồi. Mình đã sớm muốn xem quốc gia nào để đi lãnh giấy kết hôn."

"... Không phải đang hỏi cậu chuyện đó..."

Nhìn thấy mặt Lâm Khuynh đỏ bừng, Kiều Ngộ cảm thấy mãn nguyện, hôn nhẹ cô, lộ ra nụ cười ôn hòa.

"Mình đã nghĩ về tất cả."

"Tất cả tương lai của mình, đều có liên quan đến cậu."

Các cô là một kỳ tích nhỏ nhoi trong vũ trụ rộng lớn vô tận, vô tình nở hoa trên mảnh đất cằn cỗi.

Quá khứ cũng tốt, tương lai cũng thế, các cô luôn muốn ở bên nhau, không còn gì có thể chia cắt được họ.

Thần nói các cô là kỳ tích, nhưng Kiều Ngộ lại chỉ thấy đó là chuyện nước chảy thành sông.

Kể từ khoảnh khắc Kiều Ngộ bắt đầu viết tiếp ngôn tình thành bách hợp, cô và Lâm Khuynh đã tìm thấy tình yêu định mệnh của đời mình.

Tác giả có lời muốn nói: Chào mọi người, hôm nay câu chuyện này chính thức kết thúc rồi! Rải hoa nào!

Ôi trời, thật không ngờ quyển sách này lại có thể viết đến hôm nay, ban đầu tôi chỉ định viết khoảng 300 nghìn chữ thôi, nhưng kết quả thật là không thể kiểm soát đôi tay này... Kiều Ngộ và Lâm Khuynh thật sự rất tốt, còn có chút cảm giác lưu luyến như một người mẹ già.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong thời gian qua! Nếu ai có ý tưởng về phần ngoại truyện thì có thể để lại bình luận nhé, tôi thấy hứng thú sẽ viết tiếp! Hôn nhẹ! Cúi chào!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top