Chương 112: Mình rất yêu cậu
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Rất khó để Kiều Ngộ có thể hình dung được tâm trạng của mình sau khi nghe những lời này từ thần.
Cô đi đến hôm nay, mặc dù từng gặp trở ngại và đau khổ, nhưng luôn cảm thấy việc mình đi đến hiện tại là điều hiển nhiên. Bây giờ nghe những lời này, giống như tỉnh mộng: À, hóa ra đây là một điều không dễ dàng gì.
Cô giờ phút này có một cảm giác không thực sự chân thật, hóa ra cô và Lâm Khuynh rất khó để yêu nhau.
Chỉ có trong thế giới này mới xảy ra chuyện đó.
"Biểu cảm kỳ quặc."
Thần nghiêng đầu nhìn cô một lúc lâu, vẫy tay xua tan những mảnh giấy màu rơi xuống.
"Cảm thấy khó tin sao?"
"... Không phải."
Kiều Ngộ cúi mi mắt, lắc đầu.
"Tôi chỉ là... Tâm trạng hơi phức tạp."
Cô nói, thu lại ánh mắt, thở dài thật sâu.
"Nói tôi chưa từng oán hận cậu thì là nói dối, tôi đã nhiều lần tự hỏi tại sao lại là tôiphải làm những chuyện khó hiểu này, cũng từng nghĩ rằng nếu có cơ hội, tôinhất định sẽ đấm cậu một quyền."
"Nhưng sau đó, khi tôi yêu Lâm Khuynh, tôi lại bắt đầu thấy may mắn, nghĩ rằng nếu không bị chọn để viết tiếp, tôisẽ mãi mãi không gặp được cô ấy."
"Rồi đến hiện tại, cậu nói rằng trong thế giới của tôi kỳ thực cũng có sự tồn tại của Lâm Khuynh, không chỉ thế giới của tôi— ở rất nhiều thế giới khác, chúng tôiđều cùng tồn tại, thậm chí còn quen biết nhau, nhưng lại không có cách nào để đến với nhau."
"Có thể ở bên cô ấy là điều may mắn nhất trong cuộc đời tôi, tôirất hài lòng về điều đó, cũng rất tự hào."
"... Tôi chỉ là không biết, tôi nên... trách cậu, hay cảm ơn cậu."
Giọng của Kiều Ngộ đầy chân thành và bối rối, thẳng thắn nói ra trước thần, cô thấy thần như đang suy tư gì đó, mỉm cười nhạt.
"Với tôi, cả hai điều đó đều không quan trọng."
Thần mở lời, từ tận đáy lòng cô thực sự không để tâm.
"Kiều Ngộ, khi chúng tôi làm những việc ép buộc người vô tội phải nhảy vào tuyến thế giới như thế này, đều có ý thức rằng chúng tôi đang làm điều gì đó quá mức."
Không còn vẻ ôn hòa thưởng thức như trước, giọng nói của cô dần trở nên lãnh đạm, Kiều Ngộ hơi khó chịu khi nhìn thấy trên gương mặt thuộc về chính mình lại hiện lên biểu cảm lạnh lùng, đôi mắt phức tạp nhưng kiên định.
"Chúng tôi không thể làm cho các tuyến thế giới dung hợp, vì vậy đành phải chọn một số người — gọi là ký chủ, gửi đến thế giới mục tiêu."
"Chúng tôi có một số tiêu chí chọn ký chủ, việc này tôi không thể nói cho cậu biết, nhưng khi chúng tôi chọn người, ai cũng hiểu rằng việc này đối với ký chủ bị chọn chẳng khác nào tai bay vạ gió."
Thần ánh mắt khẽ lóe lên, xung quanh lạnh lùng như một khối đá tảng.
"Tôi không muốn nói rằng đây là cái giá bắt buộc để điều tra điều chưa biết — nhưng Kiều Ngộ, điều này là sự thật mà chúng mình công nhận."
"Vậy nên dù cậu có hận tôi, đó cũng là cảm xúc bình thường thôi, tôi sẽ chấp nhận."
"Tôi không ghét cậu, ngược lại còn có chút thưởng thức cậu, nhưng điều đó cũng giống như..."
"Thần yêu thương con người, nhưng thần nhất định yêu chính mình hơn."
"..."
Kiều Ngộ im lặng nghe thần nói xong, cảm thấy lẽ ra mình nên phẫn nộ với kiểu thái độ coi người khác như vật thí nghiệm như thế này, nhưng giờ đây cô lại không hiểu vì sao lại thấy bình tĩnh.
"Thần..."
Sau một lúc lâu, Kiều Ngộ mới lên tiếng, lẩm bẩm gọi cái tên này, rồi bỗng nhíu mày.
"... Cậu thực sự là thần sao?"
"Điều này không quan trọng, Kiều Ngộ."
Lần đầu tiên, câu hỏi của Kiều Ngộ bị thần thẳng thừng tránh né, trên mặt cô ta không có biểu cảm gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Cậu chỉ cần biết rằng, tôi là một thực thể có sức mạnh lớn hơn cậu, ngoài việc không thể đảo ngược thời gian, tôi có thể ở mức độ lớn điều khiển thế giới của các cậu."
"Còn về chủ đề vừa rồi, mục đích đưa cậu đến thế giới này cũng khác với những lần trước của chúng tôi... Điều này cậu hẳn cũng đã biết từ Di Y."
Chuyển chủ đề một cách cứng nhắc, thần lại nở một nụ cười tự giễu, thở dài.
"Tôi có một đồng sự — thực sự là đồng sự, không phải đang nói chính tôi, anh ta đã phạm sai lầm trong công việc, lỡ gửi Di Y, người không nằm trong danh sách chọn, đến một thế giới khác."
"Sai lầm này nếu nói lớn cũng không lớn, mặc dù tôi nói vậy có thể khiến cậu khó chịu, nhưng đối với chúng tôi, khi nhìn thấy nhiều tuyến thế giới như vậy, chỉ một người biến mất sẽ không tạo ra nhiều rắc rối. Thế giới ban đầu của cậu cũng tương tự, thiếu cậu cũng không có vấn đề gì lớn, dù sao đó vốn dĩ cũng không phải đối tượng quan sát trọng điểm của chúng tôi."
Thần nói những lời tương đối lạnh lùng, cô ta lúc này thật sự giống như một vị thần vô tình — Kiều Ngộ biết rằng giá trị quan của họ về phương diện này khác biệt quyết định, vì vậy không định tranh cãi thêm, chỉ gật đầu để cô ta tiếp tục.
"Nhưng vấn đề khó giải quyết hơn là, chúng tôi có một vị thượng cấp... lại tình cờ đang đọc bộ tiểu thuyết của Di Y khi cô ấy biến mất."
"... Văn hóa của các cậu nghe có vẻ thiếu thốn."
Kiều Ngộ không nhịn được mà xen vào, rốt cuộc phải đến mức đuổi theo tiểu thuyết của các thế giới khác, nghĩ thế nào cũng thấy lẽ ra họ nên xem trong thế giới của chính mình thì tiện lợi và nhanh chóng hơn.
Thần nghe xong hơi sững lại, rồi chậm rãi nhíu mày, lộ ra biểu cảm như rút kinh nghiệm xương máu, lẩm bẩm rằng không có cách nào, đây là tác dụng phụ của tiến bộ công nghệ, đã không còn mấy ai lựa chọn viết tiểu thuyết nữa.
"Nói tóm lại, Di Y biến mất sẽ gây ra khá nhiều rắc rối, đơn giản nhất là vị thượng cấp đó sẽ không có truyện để đọc."
"Và Di Y như cậu đã nói, để cô ấy sống sót trong một thế giới tận thế và tiếp tục viết văn là một điều rất khó, chúng tôi cũng không đến mức ác độc như vậy..."
Kiều Ngộ thấy thần như muốn nói rồi lại thôi, hiểu ý tiếp lời: "Vậy nên mới tìm đến tôi?"
"Đúng vậy." Thần vỗ tay, thở dài, "Dù lúc đó tôi chưa nhúng tay vào chuyện này, nhưng khi nghe đồng sự kể lại, tôi cũng thấy không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, ở tuyến thế giới song song liền lập tức tìm được một Kiều Ngộ khác cũng là tác giả, thật sự quá tiện lợi, hơn nữa còn có thể hòa thuận với nam nữ chính, lại có thể viết tiểu thuyết để giấu được thượng cấp đó."
"... Cảm thấy có chút vui vẻ không nổi."
Cơ bản là bị bắt ép, Kiều Ngộ thở dài một hơi thật dài, thần không mất đi sự đồng cảm mà đẩy đồ ăn vặt về phía cô.
"Đừng để ý, vì truyện cậu đang viết hiện tại đã phát triển hoàn toàn khác biệt, chuyện này đã bại lộ rồi, đồng sự đó đã bị đày đến thế giới lưu đày để đóng cửa sám hối, thấy vui hơn chút nào không?"
"..."
Trong giây lát Kiều Ngộ không biết nên nói "Khó trách hiện tại là cậu nói chuyện với mình chứ không phải đồng sự đó" hay là "Hóa ra ở thế giới của cậu cũng có trừng phạt lưu đày", cô á khẩu, thấy thần lộ ra nụ cười có chút hối lỗi.
"Về chuyện lưu đày... Mặc dù bây giờ nói có chút muộn, nhưng ý định ban đầu của chúng tôi thực sự không phải muốn các cậu phát điên ở đó."
"Ký chủ thất bại nhiệm vụ sẽ bị đưa đến đó, một phần là vì mục tiêu giai đoạn của chúng tôi chưa đạt được, ký chủ mất đi căn cứ để tiếp tục ở lại thế giới ban đầu, nên phải tìm một nơi tạm thời lưu lại. Về mặt khác... như tôi đã nói trước đó, nơi lưu đày đó cũng là nơi mà người của thế giới chúng tôi sẽ đi khi phạm lỗi."
"Vậy nên ban đầu chúng tôi không suy nghĩ quá nhiều, liền quyết định để ký chủ thất bại ở đó, cho đến khi chúng tôi chuẩn bị xong các thủ tục để họ có thể trở về thế giới ban đầu."
"Đó là một khu vực rất đặc thù, như là giao điểm của mọi tuyến thế giới, chỉ ở đó mới có thể thực hiện giao thoa giữa các thế giới mà không có bất kỳ nguyên lý khoa học nào giải thích được, giống như việc cậu gặp Di Y vậy."
"Chỉ là... Chúng tôi đã xem nhẹ một điều. Đó là tốc độ dòng chảy thời gian ở đó không giống nhau đối với mỗi người từ các thế giới khác nhau."
Thần nhíu mày một cách trầm trọng, nhìn Kiều Ngộ thật sâu.
"Đối với chúng tôi, thời gian dài hay ngắn không có gì to tát, nhưng với hầu hết những người đến từ các thế giới khác — như cậu, thời gian mà chúng tôi cảm thấy nhẹ nhàng trôi qua, đối với các cậu có thể là rất dài dòng."
"Vì vậy chúng tôi đã gây ra không ít hậu quả xấu không thể cứu vãn, cậu có thể đã gặp họ, những ký chủ đã mất đi ý thức của bản thân."
Nhớ lại những tàn ảnh không còn tự nhận thức, cổ họng Kiều Ngộ thắt lại, trong lòng chỉ còn lại nỗi sợ hãi và kinh hoàng.
"... Có lẽ tôi nên nói lời xin lỗi, vì ký chủ thất bại nhiệm vụ thật sự không nhiều, nên chúng tôi không coi trọng chuyện này lắm, chỉ nghĩ rằng họ đã bị cú sốc quá lớn sau khi thất bại nhiệm vụ,"
"Cho đến khi cậu trở thành người đầu tiên từ nơi lưu đày trở về thế giới ban đầu."
Thần luôn luôn giữ giọng trầm, giờ đây hơi nâng lên, nhìn Kiều Ngộ chớp chớp mắt một cách nhẹ nhàng.
"Đây quả thật là một lần đầu tiên, ở chỗ chúng tôi cũng tạo nên sự náo động, mọi người đều vội vàng đi tìm nguyên nhân khiến cậu có thể toàn thân trở về, và do đó phát hiện ra vấn đề về thời gian."
"Tuy rằng bây giờ mới bắt đầu làm gì đó cho những ký chủ vô phương cứu chữa đã quá muộn, nhưng tôi vẫn muốn nói cho cậu một điều — từ sau cậu, tất cả các ký chủ thất bại nhiệm vụ sẽ không bị ném đến đó một cách sơ suất nữa, tôi cam đoan với cậu họ đều có thể trở lại thế giới ban đầu một cách bình thường."
"Còn nữa..." Thần dừng lại một chút, hiếm khi tỏ ra do dự, nhưng rồi cũng mở lời, "Tôi nghĩ rằng lúc đó cậu rất khó mà cảm nhận được thời gian, dù không phải điều gì quá quan trọng, nhưng vì tôi thực sự kính nể cậu một điều, tôi muốn nói..."
"Đổi sang thời gian của các cậu, cậu đã ở đó 2053 ngày."
"Đối với loài người như cậu, có thể coi đó là một thành tựu, tôi kính trọng cậu, và cũng rất tự hào về cậu."
Nói thật, Kiều Ngộ không có nhiều cảm xúc với con số đó, cũng không biết phải đối diện thế nào với trọng lượng nặng nề trong lời của thần.
"Có vẻ... Cũng khá dài."
Cô chỉ có thể ngơ ngác đáp lại như vậy, như thể đang đứng trên đám mây nhìn lại quá khứ xám xịt của chính mình, đến tận giờ phút này mới biết, hóa ra nó dài như vậy.
"... Gì cơ, tôi và Lâm Khuynh còn chưa ở bên nhau được chừng đó lâu."
Chợt nhận ra, Kiều Ngộ bực bội lẩm bẩm, thần không ngờ cô lại phản ứng như vậy, liền bật cười.
"Sao thế? Nhớ cô ấy sao?"
Bị thần trêu, Kiều Ngộ nghẹn lại, ngay sau đó ưỡn ngực một cách đúng lý hợp tình.
"Không lúc nào tôi không nghĩ về cô ấy."
"... Cậu thật sự như vậy sao, còn tự hào lên nữa, thật là không phải người mà."
Lần này đến lượt thần căm giận mà chỉ chỉ trỏ trỏ, cả hai người có cùng diện mạo liếc nhìn nhau, rồi đều cười.
"Yên tâm đi, xong việc tôi sẽ thả cậu về ngay."
"Để tránh bất trắc tôi hỏi trước một câu... Thời gian ở đây và ở thế giới của tôi hẳn không khác biệt quá lớn phải không?"
"Không, không khác gì đâu, không lừa cậu đâu."
Thần nghiêm túc giơ tay lên thề, Kiều Ngộ mới có thể tạm yên lòng.
"Vậy thì, bây giờ chúng ta có thể nói về cách giải quyết vấn đề của cậu."
Thần nghiêm túc lên, giơ tay triệu hồi một màn hình ánh sáng mà Kiều Ngộ rất quen thuộc, nhấp mở giao diện văn chương.
"Độ hài lòng 68, độ OOC 12 — đây là con số đã tăng lên trong hai năm cậu bỏ trống đúng không? Nói chung, xem như không tồi."
"Đúng vậy, nhưng chỉ cần giữ tiêu chuẩn đánh giá này, Lâm Khuynh sẽ lo tôi còn nguy cơ bị lưu đày."
Nhớ lại người yêu đầy lo lắng, Kiều Ngộ không nỡ, cúi thấp mi mắt, nắm chặt tay.
"Có thể hiểu mà, một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng."
Thần gật đầu, thao tác trên màn hình ánh sáng, mở lời có vẻ tùy ý.
"Tiện thể nói luôn, tôi cũng đang theo dõi truyện của cậu đấy."
"?!"
Xem ra thế giới của thần thật sự thiếu thốn văn hóa giải trí!
Đồng tử của Kiều Ngộ giật giật, thấy thần tươi cười rạng rỡ.
"Cho nên, xuất phát từ tư tâm, tôi rất mong cậu có thể tiếp tục viết tiếp — giống như viết tự truyện vậy!"
"Đừng nói vậy làm khó tôi!"
Đối diện ánh mắt lấy lòng của thần, Kiều Ngộ nghiến răng nói, nhưng sau khi biết đối phương là độc giả của mình, lòng cô có cảm giác thật phức tạp, vì vậy giọng dịu lại, dẫn dắt.
"Cậu cũng nghe tôi nói rồi, Lâm Khuynh sẽ lo lắng..."
"Tôi biết, tôi biết, nên trước đó tôi đã nói, tôi sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề này."
Thần biểu cảm nghiêm túc, thẳng thắn đưa ra phương án giải quyết, chỉ vào quả cầu độ hài lòng.
"Các cậu chủ yếu lo lắng về thứ này đúng không?"
"... Đúng vậy, độ OOC không có vấn đề gì lớn."
Trả lời một cách chân thành, không rõ thần muốn giải quyết vấn đề này thế nào, Kiều Ngộ nghi ngờ nhìn cô, thần hớn hở vỗ tay một cái.
"Vậy thì chỉ cần đảm bảo nó không giảm xuống 0 là được phải không!"
"Nói cách khác...?"
"Cậu còn nhớ hệ thống đã từng nói rằng, mỗi người đọc có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến độ hài lòng không?"
À. Hình như có điều như vậy thật.
Ký ức này khá xa xôi, Kiều Ngộ cau mày, lục lọi lại trong đầu, nghe thần vui vẻ tiếp lời.
"Là người tạo ra hệ thống và độ hài lòng này, tôi là người có tỷ lệ ảnh hưởng lớn nhất!"
"Nói cách khác, chỉ cần tôi chọn hài lòng —"
Cô thao tác nhanh chóng đăng nhập vào một tài khoản, nhấp mở chương mới nhất, kéo xuống cuối, nhấn mạnh vào nút hài lòng.
"— Bởi vậy, bất kể người khác chọn thế nào, chỉ cần tôi chọn hài lòng, độ hài lòng của cậu sẽ mãi mãi không rớt dưới 1!"
Cho đến khi phải rời khỏi, Kiều Ngộ vẫn cảm thấy hơi ngơ ngẩn.
"... Cách giải quyết đơn giản ghê."
"Hữu dụng là đủ rồi."
Vẫn là khuôn mặt của cô, thần nghiêm túc gật đầu, giơ ngón tay cái lên.
"Sau khi về rồi thì nhớ thi thoảng viết truyện nhé? Tôi sẽ luôn chờ cập nhật."
"Không cần giục thêm!"
Kiều Ngộ giật mình, hô lên theo phản xạ, tâm trạng phức tạp mà thở dài.
"... Không còn lo lắng nữa... Tôi sẽ viết khi có thời gian."
"Vậy là tốt rồi!"
Thần lập tức vui vẻ, mãn nguyện vỗ vai Kiều Ngộ, nhìn cô nhăn nhó rồi bật cười buông tay, nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đột nhiên hỏi.
"Cậu có thấy bất mãn không?"
"Với cậu sao? Có chứ."
"Không... Không phải chỉ với tôi..."
Bị câu trả lời quá thẳng thắn nghẹn lại, thần có chút bất lực, nghiêm túc trở lại.
"Là ý tôi cậu và Lâm Khuynh."
"Cậu và Lâm Khuynh rõ ràng rất xứng đôi, nhưng lại bị chia cắt ở hai thế giới. Nếu không phải vì chuyện này xảy ra, hai người sẽ không bao giờ gặp nhau."
"Và với Kiều Ngộ và Lâm Khuynh ở cùng thế giới khác, họ lại không phải kiểu người mà đối phương thích."
"Không gặp được cô ấy, cậu ngược lại sẽ trở thành người mà cô ấy yêu, điều này nghe có vẻ như trò đùa của thế giới."
"So với khả năng nhỏ bé của một kỳ tích... Cậu có cảm thấy việc mỗi thế giới đều ở bên nhau, định mệnh gắn kết nghe có vẻ tốt đẹp hơn không?"
Giọng thần thấp đi, Kiều Ngộ im lặng nhìn cô, không nói thêm gì, thẳng thắn nói.
"Sao cũng được."
"Chỉ cần tôi có thể ở bên Lâm Khuynh, là đủ tốt đẹp rồi."
Đây có lẽ là lần đầu tiên Kiều Ngộ thấy thần cứng họng — cũng là lần đầu tiên cô thấy mình có biểu cảm ngốc nghếch như vậy, lập tức tỏ ra vẻ mặt ghét bỏ, khiến thần thoáng ngẩn người, nửa chừng bật cười nhẹ nhàng.
"Đúng vậy, cậu chính là người như vậy."
Thần nói như thể có hàm ý gì đó, Kiều Ngộ cau mày, nhưng chưa kịp mở lời hỏi, đã cảm thấy thần mạnh mẽ đẩy vai mình.
Cô mất thăng bằng, ngã về phía sau, không như mong đợi mà rất nhanh ngã xuống đất, mà là rơi xuống trong một khoảng thời gian dài.
Kiều Ngộ nhìn thấy phía trên thần cúi người vẫy tay với cô, rồi trước mắt tối sầm lại.
"... Ngộ, Kiều Ngộ!"
Điều đầu tiên cô nghe thấy là tiếng gọi, sau đó là cảm giác tiếp xúc với cơ thể ấm áp.
Cuối cùng khi mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt thanh tú quen thuộc, đôi mắt đỏ hoe, rõ ràng là đã khóc.
Dù là cùng khuôn mặt, nhưng so với khi thần ngụy trang vẫn khác biệt hoàn toàn. Chỉ cần liếc nhìn một cái, liền chạm vào nơi mềm mại nhất trong lòng Kiều Ngộ.
Cô bật cười, trong ánh mắt đan xen niềm vui của Lâm Khuynh, ngồi dậy, dịu dàng ôm lấy người yêu vào lòng.
"Kỳ tích cũng tốt."
Kiều Ngộ khẽ nói, như thể ôm chặt một bảo vật quý giá.
"Mình yêu cậu nhiều lắm."
"À, đã trở về."
Nghe tiếng nói quen thuộc của nữ, người trong trang bị kỳ lạ chậm rãi mở mắt, cô mất chút sức lực để gỡ bỏ thiết bị trên người, cuối cùng tháo mũ giáp, bước ra khỏi kén trang bị.
"Sao rồi? Đã gặp được cô ấy chưa?"
"Gặp rồi."
Giọng trong trẻo mang theo ý cười thốt ra từ miệng cô, cô thở phào nhẹ nhõm, quay về phía một người khác.
"Không hổ là người có thể kiên trì lâu như vậy sau khi bị lưu đày, cô ấy có lẽ đã nhận ra thân phận của mình."
"Vậy sao?" Giọng nữ có vẻ hơi ngạc nhiên, nửa đùa hỏi, "Cô ấy rất giống cậu sao?"
"... Nói thế nào đây, ít nhất diện mạo vẫn rất giống."
"Điều đó là đương nhiên. Vốn dĩ là cùng một người mà."
"Đúng vậy."
Người phụ nữ nhẹ nhàng cười, ngước mắt lên, lộ ra khuôn mặt giống hệt như Kiều Ngộ vừa rồi, dịu dàng nhìn chăm chú vào người kia.
"Mình còn gặp được Lâm Khuynh bên đó — thật xinh đẹp, còn rất trẻ."
"..."
Đối phương im lặng một lúc, làm ra vẻ tức giận mà nói.
"Sao thế, Kiều Ngộ, cậu muốn nói mình bây giờ già rồi sao?"
"Sao có thể, mình đâu nói vậy. Chỉ là không nghĩ sẽ gặp lại cậu trong hình dáng đó, có chút cảm xúc thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top