Chương 110 : Mình sẽ sớm trở lại
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
"... Đầu đau quá."
"Ồ, hóa ra không uống say mà ngủ dậy cũng đau đầu sao, học thêm được điều này rồi."
Lâm Khuynh uống nước một cách thản nhiên, hoàn toàn không có ý định đáp lại sự kêu la đáng thương của Kiều Ngộ đang cuộn mình trên sofa.
"Rốt cuộc vẫn là uống đến ba ly rượu..."
"Thế à. Đêm qua mình thấy cậu còn khá khỏe khoắn đấy, sao hôm nay lại yếu vậy."
Thái độ lạnh nhạt này khiến Kiều Ngộ ủ rũ, trong lòng rất muốn tiến lại gần Lâm Khuynh để nịnh nọt, tỏ ra đáng thương, nhưng mỗi lần vừa động đậy liền bị ánh mắt sắc bén của cô bức lùi lại. Chỉ có thể nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin sự tha thứ.
Nguyên nhân tạo nên tình huống hiếm thấy này là...
Nói ngắn gọn, có lẽ là do tối qua cô đã đi quá đà.
Kiều Ngộ xoa nhẹ hai bên thái dương đau nhức, hồi tưởng lại cảnh tượng kiều diễm của tối hôm qua. Dù Lâm Khuynh tức giận, ảo não rất nhiều nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn có chút hài lòng.
Tất nhiên điều này không thể hiện ra bên ngoài, cô cố tỏ ra nghiêm túc, ngoan ngoãn nhận sai trước Lâm Khuynh.
"... Tối qua mình không nhận ra cậu thực sự muốn từ bỏ, xin lỗi."
"——"
Lâm Khuynh cắn chặt răng, không biết là xấu hổ hay tức giận nhiều hơn, mặt đỏ lên vì ngượng ngùng và giận dữ xen lẫn.
"Lần sau mình nhất định sẽ nghe lời cậu, chỉ cần cậu nói dừng thì mình sẽ dừng ——"
"Vậy thì bây giờ hãy nghe mình nói câm miệng ngay! Đừng nói nữa!"
Người trước mặt nghiêm trang nói những lời kỳ quặc, Lâm Khuynh không thể chịu đựng nổi nữa, nhào tới bịt miệng Kiều Ngộ. Cô vội vàng gật đầu đồng ý, thuận thế rút ngắn khoảng cách với Lâm Khuynh, đôi mắt ướt át nhìn cô, ánh mắt vừa nịnh nọt vừa ngây thơ.
Rượu đúng là thứ không đáng tin, sau này chắc chắn không để Kiều Ngộ uống nữa.
Qua lần này, Lâm Khuynh sâu sắc nhận ra điều này, thở dài bất lực.
"... Được rồi, chúng ta nên nói đến chuyện chính."
"Chuyện chính gì?"
Kiều Ngộ nhớ lại tối qua trước khi uống rượu cô cũng đã đề xuất điều này, theo bản năng hỏi lại. Cô nhớ Lâm Khuynh lúc đó đã trả lời là —
"Chuyện quan trọng!"
Lâm Khuynh giận quá hóa thẹn, dùng chút sức véo eo Kiều Ngộ, nhìn thấy biểu cảm đau đớn của cô, liền hầm hừ thu tay lại.
"Đừng lảng tránh đề tài nữa! Trước đó cậu đã nói rõ là sẽ kể cho mình biết điều cậu đang giấu vào ngày sinh nhật của mình, giờ sinh nhật mình đã qua rồi!"
"Không, đó là cậu chưa đồng ý, hơn nữa rõ ràng hôm qua chính cậu không cho mình nhắc đến chuyện này mà bắt mình uống rượu..."
Kiều Ngộ tự nhận mình giỏi quan sát, nhìn thấy sắc mặt của Lâm Khuynh, giọng nói càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành ậm ừ cho qua, rồi lấy lại giọng nói rõ ràng quay về chính đề.
"Mình đã chuẩn bị rồi."
Cô nói xong đi vào phòng, khi quay trở ra tay cầm một bức thư, nghiêm túc đưa nó cho Lâm Khuynh.
"... Thư tình?"
"Không phải —— nếu cậu muốn thư tình thì mình sẽ viết cho cậu ngay hôm nay —— đây là điều cậu vừa mới nhắc tới."
Kiều Ngộ đè lại tay Lâm Khuynh, ngăn cô mở phong thư, biểu cảm trở nên nghiêm túc.
"—— bên trong ghi tất cả những bí mật của thế giới này mà mình chưa từng nói với cậu."
"......"
Cụm từ "bí mật của thế giới" nghe có chút không hợp khi dùng trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, nhưng Lâm Khuynh nhìn thấy trong mắt Kiều Ngộ sự nghiêm túc, nên cũng nghiêm túc hơn.
"Sao vậy? Bây giờ vẫn chưa thể xem sao?"
"Không thể. Nếu bây giờ có thể xem thì mình còn mất công viết thư làm gì, cứ trực tiếp nói cho cậu không phải tốt hơn sao."
Kiều Ngộ lắc đầu, nhẹ hít vào một hơi, rồi dặn dò Lâm Khuynh.
"Nếu cậu đồng ý —— mình dự định trong vài ngày tới sẽ thực hiện, đi thử tiếp xúc với 'thần'."
"... Cậu đã có cách tiếp xúc với nó rồi sao?"
"Đại khái là có." Kiều Ngộ trả lời, giọng không hoàn toàn chắc chắn, nhưng vẫn trầm ổn và khẳng định, "Mình đã bàn bạc với người giám sát mình, ít nhất có 80% khả năng thành công."
Rốt cuộc thần rất quan tâm đến những gì cô biết. Cô nói như vậy, mỉm cười an ủi Lâm Khuynh.
"Về bức thư này, mình mong rằng nếu... trong một thời gian dài cậu không có tin tức gì từ mình, khi đó nếu cậu vẫn muốn biết thì hãy mở nó ra."
"..."
Nhìn vẻ không đồng tình của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ nắm chặt tay cô, thần sắc nghiêm túc tiến đến gần hơn.
"Đây là sự nhượng bộ lớn nhất mình có thể làm."
"Nếu mình có thể trở về bên cậu sau khi thuận lợi hoàn thành giao thiệp với thần, thì khi đó mình sẽ tự mình kể hết tất cả cho cậu."
"Nhưng nếu kết quả khác, khi đó..."
Cô cảm thấy cổ họng khô khốc, dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.
"... Thực lòng mà nói, mình nghĩ lúc đó, cậu sẽ không còn cần thiết phải biết chuyện này nữa."
"Mình chọn để lại bức thư này là để tôn trọng quyết định của cậu."
"Nhưng từ suy nghĩ bản thân mình, mình hy vọng thời điểm mở bức thư này sẽ không bao giờ đến."
Giọng nói của cô trầm xuống, tay nắm chặt tay Lâm Khuynh, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn ở ngón áp út, chiếc nhẫn mà cô đã đeo cho Lâm Khuynh vào tối hôm qua, và hôn lên đó một cách thành kính.
Sự lạnh lẽo của kim loại và sự ấm áp của Lâm Khuynh truyền đến cùng một lúc, Kiều Ngộ quyến luyến ở lại thêm một lát, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt phức tạp của Lâm Khuynh.
"Hãy cho mình sự cho phép, Lâm Khuynh."
"Chỉ cần cậu nói một câu 'đừng đi', mình sẽ không còn chút dũng khí nào."
"Nhưng đồng thời, chỉ cần cậu nói một câu 'đi sớm về sớm'."
"Thì cho dù có bị đẩy đến chân trời góc bể, mình cũng nhất định sẽ trở lại bên cậu."
Giọng nói kiên định, người yêu của Lâm Khuynh có đôi mắt dịu dàng, chỉ ánh lên hình bóng của một mình cô.
Lâm Khuynh chậm rãi thở ra, mở miệng nói.
"Cậu nói đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của cậu, vậy được rồi, mình cũng sẽ đưa ra sự nhượng bộ lớn nhất của mình."
"Bức thư này mình sẽ không xem ngay bây giờ, Kiều Ngộ."
Lâm Khuynh đặt bức thư lên bàn, một lần nữa nhìn Kiều Ngộ, gương mặt rất nghiêm túc.
"Cậu nói muốn mình cho phép, mình có thể cho cậu."
"Nhưng mà." Lâm Khuynh đổi giọng, ánh mắt trở nên sắc lạnh, "Cậu nói là trong trường hợp rất lâu không có tin tức gì thì mình mới có thể mở —— cậu đang đùa đấy à?"
Cô tức giận phản ứng chậm, nhíu mày nhìn Kiều Ngộ: "Rất lâu là bao lâu? Hai năm sao?"
"... Không."
Thời gian quen thuộc đó khiến Kiều Ngộ cảm thấy đau lòng, cô khẽ lắc đầu, nhưng vẫn không nhượng bộ.
"Mình chỉ muốn nói rằng, có thể sẽ xảy ra điều gì đó không thể đoán trước, nên ít nhất hãy cho mình một chút thời gian ——"
"Được thôi, mình cho cậu thời gian."
"Nhưng đến lúc mình cảm thấy cậu nên trở về thì phải trở về."
Lâm Khuynh cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, lời nói không đưa ra thời hạn rõ ràng, rất mơ hồ.
"Còn nữa, để liên hệ với thần, cậu đi đâu, làm gì, mình cũng sẽ cùng cậu."
"Cậu rời đi, người cuối cùng cần gặp cũng phải là mình, khi trở về người đầu tiên nhìn thấy cũng phải là mình."
"Mình sẽ không đi đâu cả, chỉ ở đây chờ cậu trở về."
"Dù có bao lâu đi nữa, Kiều Ngộ. Dù có bao lâu."
Giọng của Lâm Khuynh dần nhẹ đi, còn lẩm bẩm, khiến cổ họng Kiều Ngộ cảm thấy khô khốc.
Hệ thống trong đầu cô đã bắt đầu có ý định rút lui, tự hỏi liệu cuộc sống hiện tại không có vẻ nguy hiểm như vậy, liệu có nên thật sự đánh đổi để có được tự do thực sự.
Kiều Ngộ biết Lâm Khuynh không nói đùa, trong mắt cô ấy ánh lên ngọn lửa cháy không dứt, mang theo sự ngông cuồng cố chấp, bề ngoài mạnh mẽ nhưng thực tế dễ vỡ như thủy tinh.
Là vẻ đẹp chỉ mình cô có thể nhìn thấy nơi Lâm Khuynh.
"Vậy à."
Kiều Ngộ giữ vẻ mặt bình thản, gật đầu đồng ý, bên môi nở nụ cười ôn hòa.
"Vậy thì mình phải... tìm cho cậu một chỗ thoải mái, phải không?"
"... Cái gì vậy, mình không có ý đó."
"Mình biết mà."
Người yêu đầy nhiệt tình lại bị cô chọc cười chọc giận, Kiều Ngộ cười thành tiếng, nắm lấy tay cô, suy nghĩ hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng.
"Được rồi, mình cũng nghĩ rằng — sớm muộn gì cũng phải dẫn cậu đi, lần này đi cùng nhau cũng chẳng có gì khác biệt."
"Đi... đâu cơ?"
Lâm Khuynh ngạc nhiên hỏi, thấy biểu cảm của Kiều Ngộ thoáng buồn, cô khẽ cúi đầu.
"— Đi gặp... bà của mình."
Các cô không trì hoãn quá lâu, vì đây không phải là việc cần chuẩn bị quá nhiều, những gì có thể làm chỉ là tự xây dựng tâm lý cho bản thân, mà chuẩn bị tâm lý thì càng chuẩn bị càng hoảng loạn.
Trời vừa sáng, Kiều Ngộ đã dẫn Lâm Khuynh ra ngoài.
Suốt đường đi hai người không nói gì, xe đưa họ đến một nghĩa trang.
Cả hai đi cạnh nhau, theo sự dẫn dắt của Kiều Ngộ dừng lại trước một bia mộ. Ngôi mộ được dọn dẹp rất sạch sẽ, bó hoa cũng còn tươi, cho thấy có người thường xuyên đến chăm sóc.
"... Bà."
Khác với việc lo liệu cho bà ở thế giới gốc, nhưng cái tên trên bia mộ lại vô cùng quen thuộc.
Tên quen thuộc này khiến lòng cô như bị nắm chặt. Giọng Kiều Ngộ rất nhẹ, như sợ làm kinh động đến người bà, trong lòng cô cảm nhận rõ nỗi buồn.
Đây là lần đầu tiên cô đến đây kể từ khi bước vào thế giới này.
"Xin lỗi, bà, mấy năm nay con chưa đến thăm bà."
Kiều Ngộ ngồi xuống, đặt bó hoa tươi mới mang theo lên trước mộ, trong cổ họng cảm thấy chua xót.
"Con cũng mới nhận ra điều này gần đây thôi... Thật lòng mà nói, con không biết khi nhìn thấy con bà có vui không, vì con —"
— Con là Kiều Ngộ, nhưng không phải là Kiều Ngộ mà bà biết.
Những lời này bị nghẹn lại trong cổ họng trước khi kịp thốt ra, như thể có một lực lượng vô hình ngăn cản chúng ra đời. Kiều Ngộ không thử nói thêm lần nữa, chỉ khẽ nhắm mắt.
"Con có một người yêu."
Cuối cùng cô cũng lên tiếng, chuyển chủ đề, đứng dậy nắm lấy tay Lâm Khuynh, người yêu cô nhẹ giọng chào bà, giọng nói mềm mại và ôn hòa.
"Con muốn đưa cô ấy đến gặp bà. Cô ấy rất tốt, bà chắc chắn sẽ rất thích cô ấy."
"Bà trước đây luôn lo lắng rằng con một mình sẽ không sống tốt."
Trong đầu cô là những ký ức không thuộc về thế giới này, nhưng lại giống như đã trải qua nhiều kiếp.
Ánh mắt Kiều Ngộ lấp lánh, cô mỉm cười thoải mái.
"... Nhưng bây giờ con không còn một mình nữa."
"Nên bà cứ yên tâm, bà nhé."
Những lời này thật ra không nên nói ở đây, người thực sự nên nghe chúng là người ở thế giới này, người có cùng gốc rễ và linh hồn được chôn vùi dưới bia mộ trước mắt, nhưng ở một thời điểm nào đó con đường đã chia rẽ, cuối cùng đi đến một thế giới hoàn toàn khác.
"... Đi thôi."
Rất nhiều lời trong lòng đều bị nghẹn lại ở cổ họng, cuối cùng Kiều Ngộ và Lâm Khuynh cùng nhau thắp hương trước mộ, rồi cùng nhau rời đi.
Kiều Ngộ nghĩ rằng bản thân có thể thản nhiên đối diện với việc mất đi người thân ở cả hai thế giới, nhưng khi rời khỏi nghĩa trang, cô vẫn không thể kìm được đôi mắt đỏ hoe.
"Về nhà thôi."
Giọng cô lộ ra vẻ mệt mỏi và trống rỗng, nhưng ngữ khí lại cực kỳ kiên quyết.
"Mình hiểu rồi."
Kể từ sau khi trở về từ "lưu đày", Kiều Ngộ luôn suy nghĩ về bí mật khó nói đó.
Những phần thế giới trùng lặp, những lời còn dang dở của Di Y, tương lai hoàn toàn khác biệt.
Điểm đột phá luôn phải bắt đầu từ những điểm tương đồng của hai thế giới.
Trước đó cô còn do dự, không dám hành động, nhưng khi nhìn thấy nỗi lo sợ của Lâm Khuynh, cô quyết định phải làm điều gì đó.
'Bố.'
Cuối cùng, sau bữa ăn ở nhà Kiều gia lần trước, Kiều Ngộ đã lên tiếng.
'Con muốn hỏi... về bà nội.'
Nhìn thấy vẻ kinh ngạc của bố, Kiều Ngộ biết rằng đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện này ở thế giới này, sau đó Kiều Ngộ biết hết mọi thứ, về lý do tại sao ở thế giới này bố mẹ cô không nhắc đến chuyện của bà nội, cũng giống như ở thế giới gốc bà nội ít nhắc đến bố mẹ cô.
Cô từng tận mắt chứng kiến cái chết.
Lúc này Kiều Ngộ và Lâm Khuynh đã về đến nhà của họ, Kiều Ngộ chưa kịp vào phòng ngủ thì đầu óc bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang lớn, trước mắt cô nhanh chóng trở nên trắng xóa.
Cô tức thì mất đi sức lực, loạng choạng về phía trước nhưng không ngã đập xuống sàn cứng, mà rơi vào một cái ôm ấm áp.
"... Kiều Ngộ...!"
Giọng Lâm Khuynh lo lắng và kích động như truyền đến từ một nơi rất xa, trong đầu Kiều Ngộ như một chiếc máy báo lỗi vang lên không ngừng, tiếp đến là cơn đau đầu dữ dội khiến khớp hàm cô run rẩy, cô cắn mạnh để chịu đựng.
"... Ký chủ."
Giọng của hệ thống đột nhiên vang lên, rõ ràng trong đầu cô đầy hỗn độn.
【 Cậu muốn 】
【 nói 】
【 gì 】
Nhưng giọng điệu của nó trở nên kỳ lạ, hoàn toàn khác với âm thanh máy móc nhân tính hóa thường ngày, giống như có ai đó đang cố giả giọng máy móc để nói chuyện.
【 nói cho tôi đi 】
Giọng nói này tuyệt nhiên không phải của hệ thống.
Kiều Ngộ gần như có thể tưởng tượng được người đằng sau giọng nói này bây giờ đang cười, vui vẻ, dịu dàng và thương hại.
Vì thế cô cũng cười, mở đôi mắt đầy cương quyết, chịu đựng cơn đau đầu dữ dội, hôn lên khóe môi Lâm Khuynh, vươn tay muốn vuốt phẳng hàng lông mày nhăn lại của cô.
"... Đừng bỏ rơi mình, Kiều Ngộ..."
Giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở làm tim Kiều Ngộ đau nhói, cô dùng hết sức mới có thể lắc đầu, nhẹ nhàng dựa trán vào trán của Lâm Khuynh.
"Mình sẽ sớm... trở về thôi."
【 Chậc. 】
Giọng trong đầu dần bắt đầu không giấu giếm thân phận, không chút khách khí mà bày tỏ sự thúc giục bằng tiếng tặc lưỡi.
Kiều Ngộ hít sâu, trong lúc tầm mắt bắt đầu trở nên trắng xóa, cô nói với nó.
"... Thế giới này và thế giới ban đầu của tôi đã tách ra từ khi tôi 5 tuổi vì tai nạn đó."
"Tai nạn qua đời đó, là của bố mẹ tôi, hay của ông bà nội —"
"Đó chính là điểm phân chia của thế giới song song này."
【——】
Ngay khi cô dứt lời, tiếng vang trong đầu lập tức ngừng lại.
Không chỉ là âm thanh trong đầu, mà tất cả âm thanh xung quanh cô cũng im bặt, trong khoảnh khắc ngắn ngủi mọi thứ đều im lặng.
【 Thật lợi hại. 】
Tiếng nói xa lạ phá vỡ sự im lặng, là giọng Kiều Ngộ chưa từng nghe thấy.
Ngay sau đó là tiếng vỗ tay vang lên trong đầu, cùng với đó là một đoạn nhạc chúc mừng nghe rất lạc lõng trong tình huống hiện tại, thậm chí còn kèm theo tiếng pháo mừng.
Khi đoạn nhạc kết thúc, người kia lại lên tiếng, giọng nói lười biếng kéo dài âm cuối.
【 Chúc mừng cậu. Đã nhìn thấu bí mật của thế giới. 】
【 Đây chính là một khởi đầu —— vì vậy tôi có thể như cậu mong muốn, nói chuyện cùng cậu một chút. 】
【 A, đúng rồi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu. Xin lỗi, xin lỗi, vừa nãy quên mất. 】
【 Tôi là... Ồ đúng rồi. 】
【 Tôi là thần. 】
Sau đó Kiều Ngộ giống như một chiếc đèn bị ngắt điện đột ngột, mất đi ý thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top