Chương 11: Tôi luôn xem Tòng Diệp như con trai mình
Tòng Diệp hiện giờ đang rất mơ hồ.
Cuộc trò chuyện không rõ ràng giữa hai người kia vừa mới bắt đầu thì chủ nhiệm lớp đã bước vào. Cậu chỉ có thể ngồi lại chỗ của mình, nghe Lục Dao bên cạnh than thở vì chưa làm xong bài tập.
... Vậy rốt cuộc Lâm Khuynh giận "một chút" là vì chuyện gì nhỉ? Không thể nào là lỗi của cậu chứ.
Rõ ràng hôm nay cậu cũng đã quá khổ sở rồi, thực sự có thể coi là nạn nhân! Nghĩ đến đoạn ký ức mờ mịt buổi sáng đó, sắc mặt Tòng Diệp tái mét. Cậu không ngờ trên đời lại có phương tiện giao thông khổ sở đến thế, và tự hỏi Lâm Khuynh đã kiên trì ngồi xe buýt suốt thời gian qua như thế nào.
Mặc dù cậu và Lâm Khuynh không thân thiết, nhưng sau khi trải qua cảm giác ngồi xe buýt, Tòng Diệp đã nhận ra một điều quan trọng: không thể để Lâm Khuynh tiếp tục ngồi xe buýt nữa. Như vậy chẳng khác nào Tòng gia ngược đãi cô ấy cả.
Cậu còn đang suy nghĩ, duỗi chân đá vào ghế của Kiều Ngộ để hỏi cô chuyện này. Nhưng do buổi sáng đã quá chán nản, cú đá của Tòng Diệp không còn mạnh mẽ như trước. Kiều Ngộ ngồi phía trước không hề phản ứng, khiến Tòng Diệp giận dỗi nhìn chằm chằm cô.
Nghĩ lại, dạo này mối quan hệ giữa Kiều Ngộ và Lâm Khuynh có vẻ tốt quá mức thì phải? Hôm qua Kiều Ngộ còn đưa Lâm Khuynh về nhà nữa —— cô ấy có thời gian rảnh như vậy sao không giúp bà cố nội qua đường đi? Bà cố nội còn chẳng khiến cậu phải ngồi xe buýt như vậy đâu.
Kiều Ngộ trước giờ vốn là một nhân vật "bá đạo" trong lớp, đừng nói đến giúp người, chỉ cần cô ấy không bắt nạt người khác đã là tốt rồi. Vậy rốt cuộc là cái gì khiến cô ấy thay đổi tính nết?
"—— Có phải có gì không ổn không? Đó là Kiều Ngộ cơ mà."
Giữa trưa, Tòng Diệp nhai miếng thịt dê nhỏ trong căng tin và nói đầy bực bội.
"... Vậy nên đây là lý do cậu kéo Kiều Ngộ đến ăn cơm cùng Lâm Khuynh à? Để nói xấu cô ấy?" Di Y không hứng thú, trên mặt hiện rõ vẻ "chỉ có thế thôi sao?", yên lặng khuấy cháo trong bát.
"Tôi thì thấy chẳng có gì sai cả. Rốt cuộc, Lâm Khuynh đúng là rất tốt mà." Lục Dao chen vào.
Thấy sắp xuất hiện thêm một "Kiều Ngộ thứ hai", Tòng Diệp hậm hực trừng mắt nhìn Lục Dao, nhưng đối phương vẫn thản nhiên cắm đầu vào ăn, nhét đầy đồ ăn vào miệng.
"Tuyệt đối có vấn đề! Từ khi Lâm Khuynh chuyển đến, Kiều Ngộ cứ liên tục tìm tôi để cãi nhau, trước đây cô ấy đâu có như vậy!"
"Nhìn cậu có vẻ cũng vui vẻ đấy thôi." Di Y lạnh lùng đáp.
"Ai mà vui khi cãi nhau chứ!" Tòng Diệp trừng mắt với Di Y, nhưng cô vẫn giữ thái độ thản nhiên, dường như đã quen với những cuộc tranh cãi này và thấy chẳng có gì lạ lẫm cả. Cô cũng chẳng muốn tiếp tục đề tài này nên định kết thúc nó một cách qua loa.
"Có lẽ là Kiều Ngộ lớn thêm một tuổi, tính cách cũng trưởng thành hơn. Đó chẳng phải là điều tốt sao?"
"Ừ, đúng là như vậy..." Tòng Diệp bị thuyết phục phần nào, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, cau mày trầm ngâm suy nghĩ.
Di Y và Lục Dao liếc nhìn nhau, rồi Lục Dao hắng giọng và mở ra một chủ đề mới: "Nghe cậu nói buổi sáng, cậu còn phải ngồi xe buýt thêm hai tuần nữa à?"
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Tòng Diệp liền xám xịt, cậu dừng việc ăn uống và nhìn chằm chằm vào đĩa thịt dê với vẻ đầy oán hận.
"... Hai tuần thôi, nếu Lâm Khuynh còn chịu được, thì tôi đương nhiên cũng không vấn đề gì."
Tòng Diệp nói nghe rất kiên cường, nhưng khuôn mặt của cậu lại không thể hiện như vậy.
Lục Dao với cái miệng đầy thức ăn, hàm hồ động viên: "Cố lên."
Giọng nói thiếu nhiệt tình của Lục Dao ngay lập tức chọc giận Tòng Diệp. Cậu đập bàn đứng dậy: "Kiều Ngộ có thể đưa Lâm Khuynh về nhà, hai người các cậu sao không học theo cô ấy tiễn tôi đi !"
"Không phải là không thể." Di Y vẫn chăm chú ăn cháo, không thèm ngẩng đầu, đáp lại một cách thản nhiên: "Nếu cậu không sợ bị mẹ cậu bắt gặp, tôi có thể tiễn cậu một đoạn đường."
"..."
Đúng là một trò đùa. Nếu Tòng Diệp không sợ bị mẹ mình phát hiện, thì cậu đã không ngoan ngoãn ngồi xe buýt đến trường từ sáng rồi.
Sau giờ tan học, Tòng Diệp sợ mẹ đến nỗi kéo lê bước chân nặng nề ra khỏi lớp, toát ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Không ai trong nhóm dám nói chuyện với cậu.
Khi ra đến cổng trường, Tòng Diệp liếc nhìn thấy xe nhà mình đã đậu sẵn, nhưng nó không phải dành cho cậu. Cậu nhịn đau, dời mắt và hướng về trạm xe buýt, tự an ủi rằng có lẽ giờ tan học xe buýt sẽ không đông như buổi sáng.
Một ngày đã trôi qua, và cảm xúc kỳ lạ buổi sáng của Lâm Khuynh đã bình ổn. Nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Tòng Diệp, cô không thể không lên tiếng.
"Cậu về nhà bằng xe đi. Tôi sẽ nói với mẹ cậu sau."
Kiều Ngộ, người đang đi cùng Lâm Khuynh tới xe nhà Tòng Diệp, sững người, nhìn thấy Tòng Diệp xoay người lại với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Thật không? Thật sao?" Mắt Tòng Diệp sáng lên, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ rụt rè: "Không được đâu, tôi về bằng xe thì cậu làm sao?"
Lâm Khuynh bình thản chỉ về phía trạm xe buýt: "Tôi sẽ đi xe buýt."
"Không được!" Kiều Ngộ và Tòng Diệp đồng thanh phản đối, đồng thời nhào đến chắn trước mặt cô.
"Không thể để vậy được! Nếu mẹ tôi biết hôm nay tôi ngồi xe còn cậu ngồi xe buýt, bà sẽ lột da tôi mất!" Tòng Diệp vội vàng nói.
"Phải, đúng vậy! Lâm Khuynh, cậu ít nhất cũng nên nghĩ đến bản thân chứ. Xe riêng thoải mái hơn nhiều mà!" Kiều Ngộ vội vàng tiếp lời.
Hai người lần lượt nói qua nói lại, tóm lại không ai chịu để Lâm Khuynh đi xe buýt.
Lâm Khuynh cảm thấy khó xử, nghĩ rằng có lẽ cô nên ngồi cùng Tòng Diệp về nhà một lần. Dù hiện tại ở cùng Tòng Diệp khiến cô không thoải mái lắm, nhưng dù sao thì cũng chỉ một lần thôi mà.
Khi cô đang suy nghĩ, Tòng Diệp quay đầu nhìn Kiều Ngộ với ánh mắt như tìm ra một giải pháp tuyệt vời.
"Kiều Ngộ!"
Tòng Diệp gọi tên Kiều Ngộ đầy hào hứng, khiến cô không khỏi lo lắng.
Cô hoảng hốt nhìn sang, thấy đôi mắt của Tòng Diệp sáng rực lên, và cậu ta liên tục nháy mắt làm mặt quỷ với cô.
"Nếu Lâm Khuynh đã đồng ý giúp tôi nói với mẹ, thì cậu có thể giúp tôi một tay đưa tôi về nhà được không? Sau này tôi sẽ mời cậu uống gì đó!"
... Thật khó tin khi nghe được lời cầu cứu từ Tòng Diệp, xem ra cậu ta thật sự không muốn ngồi xe buýt.
Xét cho cùng, đề nghị lần này của Tòng Diệp cũng hợp lý. Thậm chí có vẻ như cậu ta còn nghĩ đến việc chọn Kiều Ngộ thay vì ngồi chung với Lâm Khuynh —— hoặc có thể chỉ là vì cậu ta nghĩ không ngồi xe buýt sẽ khiến mẹ cậu dễ chấp nhận hơn.
Kiều Ngộ nghĩ ngợi một chút rồi thấy không có gì là không được. Dù sao hôm qua cô cũng đã đưa Lâm Khuynh về nhà, thêm một lần đưa Tòng Diệp cũng chẳng phải chuyện lớn, thế nên cô dứt khoát gật đầu đồng ý.
"Được ——"
Cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Lâm Khuynh kéo lại đứng bên cạnh.
Cô loạng choạng vài bước, ngơ ngác nhìn Lâm Khuynh, không hiểu sao cô ấy lại kéo mình. Ai ngờ Lâm Khuynh còn trông có vẻ ngạc nhiên hơn cô, lập tức buông tay, nhìn xuống bàn tay của mình với vẻ khó hiểu, như thể vừa rồi chúng không chịu sự kiểm soát của cô ấy.
Kiều Ngộ vẫn còn bối rối, nhưng Lâm Khuynh rất nhanh chóng lấy lại biểu cảm bình thường và nhìn lên cô.
"Vậy thì chi bằng cậu đưa tôi về đi, dù sao tôi cũng đang nợ cậu một ân tình rồi."
Ý của Lâm Khuynh là nếu nợ thêm một lần nữa thì cũng không sao. Cô ấy nói xong liếc nhìn Tòng Diệp như để hỏi ý kiến. Tòng Diệp dĩ nhiên là không phản đối, thậm chí còn hớn hở đồng ý ngay lập tức. Cậu không những được ngồi xe thoải mái mà còn có dịp mời Kiều Ngộ đồ uống, quá hoàn hảo.
Thế là cả ba người đạt được thỏa thuận chung, Tòng Diệp cảm ơn rối rít rồi đi tới xe của nhà mình. Cậu nằm dài trên ghế sau êm ái, thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi địa ngục, trong lòng hình ảnh của Lâm Khuynh càng thêm tuyệt vời.
Lục Dao nói đúng, Lâm Khuynh thật sự là một người rất tốt! Không trách được Kiều Ngộ lại thân thiết với cô ấy như vậy!
Sau khi giải quyết xong những thắc mắc trong lòng, và lại không phải ngồi xe buýt nữa, Tòng Diệp cảm thấy thỏa mãn vô cùng, như một chú mèo nhỏ vừa được ăn no. Cậu thầm nghĩ từ nay về sau sẽ đối xử tốt hơn với Lâm Khuynh và cố gắng trả ơn lần này, rồi thiếp đi trong giấc ngủ yên bình.
Trong khi đó, Kiều Ngộ vẫn còn mơ hồ khi ngồi trên xe.
Hôm nay không phải là ba cô đến đón, mà là tài xế của gia đình. Cô đã nói địa chỉ nhà Lâm Khuynh cho tài xế, và xe nhanh chóng chuyển hướng.
Suốt năm phút đầu tiên, Lâm Khuynh không nói một lời nào. Còn Kiều Ngộ thì không dám thở mạnh, chỉ len lén liếc nhìn cô ấy.
Cô cảm thấy nét mặt thanh tú của Lâm Khuynh ẩn chứa chút u buồn, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Kiều Ngộ không muốn quấy rầy, nhưng trong lòng vẫn không thể ngừng băn khoăn. Cô thầm thì trò chuyện với hệ thống như một người bạn để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.
"Cậu nghĩ là có chuyện gì không? Trước khi lên xe, Lâm Khuynh còn cười nói với tôi mà..."
Hệ thống ngẫm nghĩ một lúc, rồi nhắc cô: "Ký chủ à, lúc cậu và nam chủ đang nói chuyện, nữ chủ đâu có cười với cậu. Có thể là do những lời hai người nói."
"Lúc đó tôi chỉ mới đồng ý đưa Tòng Diệp về nhà thôi mà..." Kiều Ngộ ngẫm lại, và bỗng nhiên mọi manh mối dần dần xâu chuỗi lại với nhau.
Cô bừng tỉnh, như thể đã phát hiện ra chân lý.
"Lâm Khuynh không muốn tôi đưa Tòng Diệp về nhà!"
"Nàng khẳng định là nghĩ tôi và Tòng Diệp có mối quan hệ mờ ám!"
Câu này vừa nói ra, hệ thống ngơ ngác một lúc rồi hỏi lại: "Nếu nữ chủ không muốn nam chủ ngồi xe, thì tại sao chính cô ấy lại ngồi xe của ký chủ?"
Kiều Ngộ suy nghĩ trong chốc lát, rồi bỗng nhiên buột miệng: "Có lẽ là cô ấy đang 'lấy thân nuôi hổ'!"
... Mặc dù không biết Lâm Khuynh thực sự đang nghĩ gì, nhưng hệ thống cảm thấy câu thành ngữ này không đúng lắm trong trường hợp này.
"Nữ chủ có lẽ đang tìm cách uyển chuyển khuyên mình đừng có ý nghĩ gì với Tòng Diệp, nhưng ngại không dám nói thẳng ra. Dù sao thì chúng mình cũng khá thân rồi... Tuy rằng mình không hề có ý tưởng gì về cậu ta!" Kiều Ngộ càng nghĩ càng chắc chắn rằng đây là sự thật. Cô nhăn mày lo lắng, rồi hỏi ý kiến hệ thống.
"Giờ tôi phải làm sao đây? Nếu tôi trực tiếp nói ra rằng mình không có tình cảm gì với Tòng Diệp, liệu có bị hiểu lầm không?"
"Nhưng không nhanh chóng giải quyết chuyện này thì sẽ rất xấu hổ. Tôi không muốn trở thành vật cản trên đường tình của người khác đâu!"
Thực ra, Kiều Ngộ đã tự nghĩ ra đáp án cho mọi thứ, hệ thống chỉ lặng lẽ lắng nghe và cuối cùng đơn giản đáp: "Cứ nói rõ đi."
Kiều Ngộ cảm thấy ý kiến này rất hợp lý, nên cô dũng cảm ho hai tiếng để phá vỡ sự im lặng trong xe, rồi quay sang nhìn Lâm Khuynh đầy chân thành.
"Về chuyện tôi và Tòng Diệp..."
Lâm Khuynh khẽ nhíu mày khi nghe cô bắt đầu câu nói, khiến Kiều Ngộ cảm thấy rằng mình đã tìm đúng vấn đề. Nhưng nói thẳng ra rằng không có tình cảm thì nghe có vẻ quá đột ngột, nên cô quyết định chọn cách nói uyển chuyển mà vẫn kiên định.
Cô suy nghĩ một lúc, rồi chợt nói: "Tôi luôn coi Tòng Diệp như... con trai!"
Lâm Khuynh: ...?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ vội vàng giải thích: "Cậu thấy đấy, cậu ta suốt ngày bá bá bá, tôi chỉ dùng trái tim của một người cha bao dung để đối xử với cậu ta thôi. Nếu không, tôi đã đập cậu ta từ lâu rồi!"
"Vừa nãy, cậu ta nhờ tôi đưa về nhà, chẳng qua cũng chỉ là cảm giác cha đưa con về thôi! Tôi thật lòng đấy, tôi không lừa cậu đâu!"
Lâm Khuynh bị những lời nói ngây ngô của Kiều Ngộ làm cho rối bời, cô quên mất những gì mình đã nghĩ ban nãy. Cô nhìn Kiều Ngộ với ánh mắt bối rối và hỏi: "Thật sao?"
Vậy ra chuyện buổi sáng ngồi xe buýt cũng chỉ là do... tình yêu của cha dành cho con sao?
Kiều Ngộ gật đầu liên tục, như một cái máy may hoạt động hết công suất.
Sau khi nghe lời giải thích này, Lâm Khuynh hồi tưởng lại những lần hai người đó ở cùng nhau và bỗng nhiên thấy có chút buồn cười. Nghĩ đến đó, cô bật cười, cảm giác nặng nề trong lòng cũng dần tan biến.
Thấy Lâm Khuynh cười, Kiều Ngộ và hệ thống thở phào nhẹ nhõm, cùng nhau ăn mừng đã vượt qua một thử thách nữa, và từ giờ không cần lo lắng về việc trở thành vật cản tình yêu nữa.
Lâm Khuynh vẫn không hiểu tại sao Kiều Ngộ lại đột ngột nói chuyện này, nhưng khi nhìn cô ấy, Lâm Khuynh có thể đoán rằng có lẽ mình đã vô tình làm cô ấy lo lắng vì không nói gì suốt đường đi.
Cảm thấy có lỗi vì đã khiến Kiều Ngộ hoang mang, Lâm Khuynh hơi ngại ngùng cắn môi.
Trong khi đó, Kiều Ngộ vui vẻ vì đã tháo gỡ hiểu lầm, liền ngồi sát lại gần Lâm Khuynh và nói: "Đưa cậu về nhà còn tốt hơn nhiều so với đưa Tòng Diệp."
Lâm Khuynh tò mò hỏi lại: "Tại sao?"
Kiều Ngộ không hề nghĩ ngợi, thản nhiên đáp: "Nghèo thì nuôi con trai, giàu thì nuôi con gái chứ sao." (Nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ nhi)
Nét cười trên mặt Lâm Khuynh bỗng dưng đông lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top