Chương 109: Lâm Khuynh có một đôi tay rất đẹp


Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta

Trước sinh nhật Lâm Khuynh, mọi người sẽ cùng đón Tết Nguyên Đán.

Dù hai người đã quen biết nhau khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên cả hai đón Tết với tư cách là người yêu, vì vậy cả hai đều rất chú trọng. Bữa cơm tất niên năm nay cũng không giống như trước đây. Vì mối quan hệ của họ đã xác định, nên việc đón năm mới cùng nhau của hai gia đình trở nên hoàn toàn tự nhiên.

Nơi tổ chức bữa cơm tất niên sau khi thương thảo thì quyết định tổ chức tại nhà Kiều Ngộ — nguyên nhân lớn nhất là vì bố mẹ Kiều Ngộ không biết rõ về quan hệ giữa mẹ của Lâm và Tòng tổng, nên không tiện để mời họ tới nhà Tòng ăn cơm mà không có lời giải thích rõ ràng.

Bố của Kiều khi thấy hai mẹ con nhà Tòng đi cùng Lâm Khuynh đến nhà, liền lặng lẽ kéo Kiều Ngộ sang một bên, thẳng thắn bày tỏ sự thắc mắc của mình.

"Ngộ Ngộ à, sao chúng ta lại ăn cơm tất niên với nhà của Lâm Khuynh, mà các cô ấy cũng tới đây? Chẳng lẽ Tòng Diệp thích một trong hai đứa con nhà ta, rồi mẹ cậu ta nhất định muốn dẫn theo để gây rối à?"

"Kiều Tranh, tôi nghe thấy rồi."

Chưa kịp để Kiều Ngộ thể hiện sự kinh ngạc trước trí tưởng tượng phi mã của bố, giọng của Tòng tổng đã lạnh lùng từ phía sau vang lên, khiến hai bố con giật mình đứng thẳng dậy, cúi đầu nở nụ cười xấu hổ với Tòng tổng.

"Khụ, lão từ, tôi không có ý đó, bà hiểu mà."

Bố của Kiều dù sao cũng đã trải qua nhiều chuyện, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bày ra dáng vẻ hiền từ của một người cha.

"Bà nhìn xem, Ngộ Ngộ nhà tôi với Khuynh Khuynh quan hệ rất tốt, tôi biết Khuynh Khuynh rất đáng yêu, nhưng tôi vẫn khuyên nhà các bà đừng can thiệp vào tình cảm của bọn trẻ..."

"Chuyện này là cái gì với cái gì chứ, chuyện Khuynh Khuynh đáng yêu thì không cần ông phải nói với tôi đâu."

Tòng tổng thở dài, lật mắt nhìn Kiều bố một cái rồi nói với giọng điệu tức giận.

"Ông nên bảo Kiều Kiều nhà ông bớt bắt nạt Khuynh Khuynh mới là chuyện quan trọng ấy."

Trước ánh mắt khó hiểu của bố Kiều, Kiều Ngộ chỉ biết cúi đầu nghe răm rắp, trông giống như một chàng rể mới phải đối mặt với mẹ vợ nghiêm khắc vậy, ánh mắt tràn đầy lúng túng, cố tránh không nhìn Lâm Khuynh ngồi trên sofa đang cười khúc khích, chỉ đành ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ.

Vậy là cả buổi cơm tất niên diễn ra trong không khí hơi quái dị của các bậc phụ huynh gặp nhau. Dù bố mẹ nhà Kiều có chút không hiểu rõ tình hình, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ luôn khen ngợi Lâm Khuynh, trò chuyện vui vẻ với mẹ của cô ấy, Tòng tổng cũng hài lòng nghe. Các bậc phụ huynh cụng ly, bầu không khí rất giống như một bữa tiệc rượu của thương nhân.

"Muốn uống không?"

Lâm Khuynh không quá hứng thú với những câu chuyện bên đó, cô rót một chút rượu vang đỏ và đưa ly về phía Kiều Ngộ, gợi ý với một chút nháy mắt.

"Không cần đâu. Mình không muốn uống say trong hoàn cảnh này."

Cảm giác điều đó sẽ làm mình trông thật không đáng tin, Kiều Ngộ nghiêm túc từ chối, cố giữ hình ảnh trước mặt phụ huynh của Lâm Khuynh, khiến Lâm Khuynh không nhịn được cười và đôi mắt khẽ cong lên.

"Vậy chỉ uống một chút thôi mà cũng say sao?"

"Mình trước đây uống đồ uống có chút cồn thôi cũng đã say rồi..."

Kiều Ngộ nhớ lại lần uống say ở KTV mất mặt ngày xưa, cảm giác xấu hổ đến hiện tại vẫn còn. Lâm Khuynh rõ ràng cũng nhớ ra chuyện đó, bày tỏ một chút thái độ phức tạp, tai khẽ đỏ lên khiến Kiều Ngộ nhìn mà trong lòng đột nhiên rung động. Cô hiểu ngay rằng Lâm Khuynh đang nhớ về những gì đã xảy ra vào hôm đó, và lập tức cảm thấy khô cả miệng.

Khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Kiều Ngộ thầm nghĩ điều này có lẽ không tốt lắm thì bỗng nhiên có tiếng nói vang lên phá ngang.

"Đúng đúng, Kiều Ngộ hồi đó say đến không đứng nổi, trông như con nai con mới sinh ấy, ha ha!"

... Trên đời này luôn có những người không biết đọc bầu không khí. Kiều Ngộ nhắm mắt lại, cố nén giận quay sang nhìn Tòng Diệp, người có vẻ là vui vẻ nhất trong bữa cơm này (vì anh ta là người duy nhất đang chăm chăm ăn cơm, không ai tranh đồ ăn với anh). Mặc dù có lẽ cô nên cảm ơn anh ta vì đã phá ngang, nhưng vẫn không kìm được sự mỉa mai.

"Cậu có tật xấu lắm đấy Tòng Diệp, cậu nghĩ lúc cậu say trông đẹp lắm sao? Cậu ngủ như con gấu koala ấy!"

"Ha? Gấu koala nghe có vẻ dễ thương mà, không có hình ảnh nào soái hơn chút sao?"

"Chuyện này quan trọng lắm sao? Vậy thì con lười đi."

"Nghe còn tệ hơn gấu koala!"

Không khí của những đứa trẻ lại trở nên sôi động, Lâm Khuynh chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hai người như học sinh tiểu học đang cãi nhau không dứt, tranh luận về chuyện "ai uống rượu kém hơn". Thực lòng mà nói, cô thấy cả hai đều tám lạng nửa cân, không hiểu sao còn phải so đo.

Nhưng vì chút động lòng, Lâm Khuynh lặng lẽ rót cho mỗi người một ly rượu, đẩy ly đến trước mặt họ và mỉm cười.

"So thử một lần là biết chứ gì?"

Tình huống này thực sự bị đẩy đi quá xa, Kiều Ngộ vốn không định uống rượu, nhưng thấy Tòng Diệp nhấc ly uống hết trong một hơi, đầy mặt khiêu khích nhìn mình, cô buộc phải nhắm mắt làm theo, uống sạch ly của mình.

Chắc chắn, cô và Tòng Diệp rất nhanh sau đó đều lờ đờ mơ màng. Các bậc phụ huynh lúc này cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ của hai đứa, họ nhanh chóng thu rượu lại, thay vào đó là trái cây để cả hai ăn cho tỉnh táo. Tòng Diệp lần này không gục xuống ngủ mà dùng tăm xiên một miếng thanh long và bắt đầu đếm từng hạt một cách nghiêm túc.

Khi nghe anh ta đếm đến số 64, Kiều Ngộ thấy đầu mình bắt đầu đau lên, cô rầu rĩ chôn đầu vào vai của Lâm Khuynh, nghe thấy tiếng cô ấy cười khẽ.

"Kiều Ngộ, cậu chỉ uống được ba ly thôi."

Cô nheo mắt lại, nhận quả dâu từ tay người yêu và giận dỗi lầm bầm: "Cũng tại Khuynh Khuynh bắt mình uống mà."

Lâm Khuynh cười ôn tồn xin lỗi, tay nhẹ nhàng xoa đầu Kiều Ngộ, khiến nỗi ấm ức trong lòng cô nhanh chóng tan biến. Tuy nhiên, cô lại không nhận ra ý nghĩa ẩn sau hành động của Lâm Khuynh.

Cho đến ngày sinh nhật của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ nhìn chén rượu trước mặt, mày nhăn lại, hình như có chút cảm giác.

Sau một ngày cùng mọi người mừng sinh nhật cô ấy, giờ trời đã tối, là khoảng thời gian chỉ thuộc về hai người họ.

Kiều Ngộ im lặng ngẩng đầu nhìn Lâm Khuynh dù bận vẫn ung dung, cô ấy cười rất tươi, nhấc ly rượu, gõ nhẹ vào ly của Kiều Ngộ.

"Hôm nay là sinh nhật mình, chẳng lẽ không nên uống một ly sao?"

"..."

Lý là vậy, nhưng khi nhìn vào ly rượu, rồi nhìn Lâm Khuynh, biểu cảm của Kiều Ngộ trở nên phức tạp, cô đặt câu hỏi:

"Ly của cậu... có phải ít hơn ly của mình rất nhiều không?"

"Phải không?" Lâm Khuynh lựa chọn làm ngơ, giả vờ nhìn nhìn ly của mình, vẻ mặt vô tội nói: "Có lẽ vì mình vừa ăn nhiều cơm nên uống không được nhiều."

Rõ ràng là nói dối. Cái người này ăn uống chẳng khác gì mèo, nửa bữa tối đều do Kiều Ngộ ăn, mà cô ấy mắt không chớp nói rằng ăn uống không ít. Rõ ràng ý đồ của Lâm Khuynh là quá rõ ràng.

Kiều Ngộ không biết làm gì, lại nhìn ly rượu, cân nhắc hồi lâu rồi nói:

"Chẳng phải nên nói chuyện quan trọng trước sao?"

Ví dụ như vấn đề tin tức trước đó mà Lâm Khuynh muốn hỏi, nhưng điều đó lại bị cô ấy từ chối.

"Chuyện mình đang làm đây cũng là chuyện quan trọng mà," Lâm Khuynh nói, mắt nháy tinh nghịch, "Ít nhất cũng uống ba ly rồi nói tiếp."

Bây giờ thì Kiều Ngộ hiểu rõ mục đích của cô ấy, người này không định giấu diếm ý đồ.

Bị ép uống say trong sinh nhật của người yêu, Kiều Ngộ chỉ có thể làm theo yêu cầu.

Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Lâm Khuynh, nên phải chiều cô ấy.

"Ai bảo Lâm Khuynh là sinh nhật thì chủ nhân cũng muốn làm theo cô ấy... Rồi rồi không cần chủ nhân đuổi tôi đi, tôi đi ngủ đông."

Hệ thống càng ngày càng biết quan sát tình huống, để lại lời cảm thán trước khi đi ngủ đông, khiến Kiều Ngộ khi nhấc ly rượu lên, trong đầu nảy ra một câu hỏi.

... Rốt cuộc là Lâm Khuynh muốn làm gì mà nhất định phải chuốc say cô mới được?

Ý niệm này vừa xuất hiện thì Kiều Ngộ đã bị giục uống cạn ly, chưa kịp nghĩ gì, cồn lập tức phát huy tác dụng.

Hai ly rượu xuống bụng, Kiều Ngộ trở nên mơ hồ, còn Lâm Khuynh vẫn chưa chịu bỏ qua mà đẩy ly thứ ba tới trước mặt cô, dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Kiều Ngộ.

Kiều Ngộ nhìn ly rượu, ngả đầu nhìn lại một lúc lâu, đột nhiên cười, rồi dứt khoát uống sạch ly thứ ba, khi đặt ly lại lên bàn, cô cảm nhận rõ rượu đã thấm lên.

"Uống nhanh như vậy sẽ đau đầu đó..."

Giọng của Lâm Khuynh vang lên mơ hồ từ phía trước, Kiều Ngộ nghiêng người dựa vào lưng ghế, đôi mắt lờ đờ vì say rượu nhìn cô.

Cô ấy đứng lên, như thể đang thử thăm dò rồi tiến đến trước mặt Kiều Ngộ, hơi cúi người xuống, chậm rãi nâng tay lên chạm vào gương mặt nóng của Kiều Ngộ.

Kiều Ngộ ngay lúc cô ấy chạm vào liền phát ra một tiếng khẽ "hừ", nghiêng đầu cọ vào lòng bàn tay Lâm Khuynh, ánh mắt vô thức lướt qua ngón tay của cô, rồi dừng lại trong một lúc.

Lâm Khuynh có đôi bàn tay rất đẹp. Ngón tay thon dài, mềm mại như ngọc, lúc này đầu ngón tay hơi lạnh, khi chạm vào làm Kiều Ngộ cảm thấy rất dễ chịu.

"Kiều Ngộ..."

Gọi tên cô nhưng Kiều Ngộ chỉ mải nhìn tay, Lâm Khuynh cố nén nhịp tim đang loạn xạ, nhẹ giọng gọi.

"...Hả?"

Cuối cùng Kiều Ngộ cũng đáp lại, giọng nói lười biếng pha chút mũi, chậm rãi nhìn cô, đôi mắt màu hổ phách ánh lên một vẻ dịu dàng, không chút phòng bị.

Lâm Khuynh gần như bị ánh mắt đó làm cho ngập tràn tội lỗi, cô âm thầm tự mắng bản thân, cố gom đủ can đảm, sau một hồi đấu tranh tâm lý mới ngập ngừng lên tiếng.

"Muốn... đi nghỉ ngơi không?"

Lời này có ý nghĩa rất sâu xa, Lâm Khuynh không biết Kiều Ngộ có hiểu không, đối phương chỉ lẳng lặng nhìn cô trong chốc lát rồi bỗng nhiên cúi đầu cười.

"Đi nghỉ ngơi đi."

Giọng của Kiều Ngộ nhẹ nhàng vang lên, không đợi Lâm Khuynh có động tác gì, cô tự mình đứng lên, nắm lấy tay Lâm Khuynh, xiêu vẹo kéo cô đến phòng ngủ.

Người say ngồi ngay mép giường, chớp mắt nhìn Lâm Khuynh đang do dự đứng trước giường.

"Sao thế?"

"..."

Thật ra, trong lòng Lâm Khuynh đang giằng co rất dữ dội, cảm thấy hành động của mình thật sự quá mức lợi dụng lúc cô ấy yếu đuối, nhưng lại nghĩ rằng cả hai đều là người yêu của nhau, chuyện này cũng chỉ là sớm hay muộn. Hơn nữa, Kiều Ngộ chắc chắn cũng sẽ không trách cô...

Lâm Khuynh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì Kiều Ngộ đã duỗi tay ra, cô chỉ kịp phát ra một tiếng hô kinh ngạc ngắn ngủi trước khi bị kéo vào lòng người yêu.

"...Xin lỗi, mình có lẽ không kiềm chế được bản thân."

Nghe thấy câu đầu tiên là lời xin lỗi sau khi bị tấn công bất ngờ, Lâm Khuynh hoàn toàn không phản ứng kịp, ngay sau đó đã cảm nhận bàn tay quen thuộc của Kiều Ngộ chui vào bên trong vạt áo ngủ.

"Này, này? Kiều Ngộ, đợi đã..."

Diễn biến hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng, Lâm Khuynh lâm vào hỗn loạn, định tránh khỏi vòng ôm của Kiều Ngộ, nhưng lại nghe thấy giọng nói buồn bã của đối phương mà ngừng lại.

"...Không được sao?"

Giọng của Kiều Ngộ lộ ra vẻ ấm ức, tự giác hơi rút lại khoảng cách với Lâm Khuynh, khuôn mặt buồn rười rượi cúi sát trước mặt cô, đôi mắt vốn trong trẻo giờ bị phủ một lớp hơi nước mờ mịt, trông như sắp khóc đến nơi, môi mấp máy.

"Khuynh Khuynh... không thích mình sao?"

"..."

Nhìn vào đôi mắt ấy, Lâm Khuynh chẳng thể nói thêm lời nào, khó xử cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng buông xuôi mà thở dài.

"...Không phải là mình không thích."

Lâm Khuynh bất lực ôm cổ Kiều Ngộ, đầu hàng trước sự yêu thương của người yêu.

Cô biết khi Kiều Ngộ say, cảm xúc của cô ấy thay đổi rất nhanh. Chỉ một chút phản kháng của cô cũng có thể làm cô ấy đau lòng, nhưng cũng chỉ cần một câu nói thích là có thể khiến cô ấy vui vẻ, một kiểu tính cách rất dễ dỗ dành.

Khi bị đẩy nhẹ nằm xuống giường, Lâm Khuynh vẫn nghĩ về việc mình đã đi lệch hướng thế nào, cho đến khi một lần nữa nhìn vào mắt người yêu, cô cuối cùng cũng nhận ra ánh cười nơi đáy mắt Kiều Ngộ.

"Cậu, cậu không say thật sao—hư..."

"Chuyện này quan trọng lắm sao?"

Mọi chuyện đã tan tành hết rồi, chẳng thể xoay chuyển tình thế, Lâm Khuynh theo bản năng nghiêng đầu đón nhận nụ hôn nóng bỏng của Kiều Ngộ. Trong vị hôn nồng nàn ấy, cô cắn nhẹ vào đầu lưỡi người yêu để thể hiện sự bất mãn, nhận thấy Kiều Ngộ cười không thành tiếng, sau đó nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

Thật sự cô ấy không say lắm.

Có lẽ tửu lượng của một người cũng sẽ trưởng thành, lần này sau ba ly rượu, Kiều Ngộ chỉ có vẻ hơi say.

Trong tình trạng này, tác dụng lớn nhất của cồn, không nghi ngờ gì, chính là làm cho Kiều Ngộ trong mắt Lâm Khuynh trở nên càng... quyến rũ.

Kiều Ngộ trong tiếng thở nhẹ của người yêu, mắt khẽ nhắm lại, nuốt trọn tiếng nức nở vào lòng, lúc này liền lấy từ trong túi áo ngủ ra một thứ đã được chuẩn bị từ trước, nhanh nhẹn đặt vào tay Lâm Khuynh.

"...A..."

Cô thoáng lùi lại, nhìn thấy ánh mắt của Lâm Khuynh dừng trên ngón áp út của bàn tay trái, ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh, đôi mắt có chút ngơ ngác.

"Chúc mừng sinh nhật."

Kiều Ngộ mỉm cười, hôn lên ngón tay cô, nhẹ nhàng nói.

"...Bây giờ không phải nên nói những lời này đâu."

Người yêu của cô giận dỗi trừng mắt, không hiểu sao trông rất đáng yêu, sau một hồi nhịn, cuối cùng vẫn phải thốt ra một câu.

"Trong túi mình còn một chiếc nữa, khắc tên cả hai người chúng ta..."

Kiều Ngộ ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười, vai run lên vì tiếng cười. Cô bị Lâm Khuynh đấm vài cái vì giận dỗi, mới miễn cưỡng ngừng cười, cúi xuống hôn lên khóe môi cô ấy.

"Được rồi, có vẻ mình đã làm phiền kế hoạch của cậu, xin lỗi nhé."

"Giờ không phải lúc nói lời này đâu!"

"Được rồi, được rồi, cậu muốn nghe gì... mình sẽ nói cả đêm nay."

Giọng của Kiều Ngộ trở nên trầm thấp đầy nguy hiểm, Lâm Khuynh còn chưa kịp phản ứng thì đã bị động tác bất ngờ của cô ấy làm cơ thể căng lên, trong phòng lại vang lên những tiếng thở gấp khẽ khàng.

Lâm Khuynh có một đôi bàn tay rất đẹp.

Rất thích hợp để nắm lấy khăn trải giường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top