Chương 108: Yêu idol Lâm Khuynh của sinh viên mới.

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Dưới thái độ cứng rắn hiếm có của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh mơ hồ bị cô trêu đùa một lúc, đành phải nghe lời cô mà buông bỏ những cảm xúc tự trách về di chứng của việc bị lưu đày.

Trong khoảng thời gian đó, Lâm Khuynh gần như lúc nào cũng theo Kiều Ngộ, gần như có cầu tất ứng, cô muốn làm gì thì Lâm Khuynh cũng chịu.

Điều này khiến cho lòng gan của Kiều Ngộ càng ngày càng lớn, cho đến một hôm, Lâm Khuynh không biết đã bị cô kéo vào giường bao nhiêu lần, và khi cô cảm thấy đau nhức phần eo trong lúc rời giường, thì mới hậu tri hậu giác nhận ra rằng mình có lẽ đã dung túng Kiều Ngộ quá mức.

Nhưng sự nhận ra này không có hiệu quả gì, khi mà lúc Kiều Ngộ ân cần đến mát xa cho cô, thì mọi giận dữ của Lâm Khuynh liền tiêu tan hơn một nửa. Tuy nhiên, Kiều Ngộ cũng tự ý thức được rằng điều này có thể khiến cơ thể Lâm Khuynh chịu gánh nặng, vì vậy sau đó cô đã thu liễm lại nhiều. Dù sao thì sau khi ăn no cũng cần phải nghỉ ngơi một lát.

Vì vậy, dưới tình huống chưa thể đạt được sự đồng thuận về việc Lâm Khuynh có nên gánh nguy hiểm hay không, cả hai người họ lại tiếp tục quay trở về quỹ đạo sinh hoạt thường ngày.

Những ngày gần đây, điều đáng nói nhất là Kiều Ngộ đã gặp lại người quen cũ trong lúc đi đón Lâm Khuynh tan học.

Lúc đó, cô đang xách theo hai ly trà sữa chờ ngoài phòng học của Lâm Khuynh, còn chưa đến năm phút nữa là tan học, cô chán đến mức dựa vào hành lang chơi điện thoại. Trước mặt thỉnh thoảng có vài học sinh đi qua, nhưng có một người khi đi qua cô thì đột nhiên phát ra tiếng nghi hoặc "Ơ", sau đó quay lại, đứng trước mặt cô.

Kiều Ngộ ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy đó là một nam sinh cao gầy, đeo kính, trông rất giống người học giỏi.

Chưa kịp để cô lên tiếng, nam sinh này đã có vẻ ngại ngùng mà gãi đầu, do dự mở miệng nói:

"... Bạn học này, có phải tôi đã gặp cậu ở đâu đó không?"

"..."

Câu nói này quả thực giống như đang tán tỉnh vậy.

Nếu là ngày thường nghe thấy loại câu nói cũ kỹ này, có lẽ Kiều Ngộ đã sớm đáp lại "Chưa thấy bao giờ", "Cậu là ai?", "Không quen biết" và bỏ qua. Nhưng hiện tại, cô lại như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhíu mày, rồi hít một hơi.

Thật thần kỳ, cô cũng có cảm giác như đã gặp người này ở đâu đó rồi.

Cả hai người đều lộ vẻ mặt cố gắng nhớ lại, trong mắt đối phương cũng có thể thấy được sự mờ mịt và bất lực. Cuối cùng, hệ thống không chịu nổi nữa và ra tay trợ giúp, nó lẩm bẩm rằng có lẽ di chứng của ký chủ còn có cả việc trí nhớ kém đi, rồi đưa ra đáp án đáng tin cậy cho Kiều Ngộ.

"Đây là Lý Hoa, chính là Lý Hoa đó."

"Ơ."

Vừa nghe thấy cái tên này, sắc mặt của Kiều Ngộ liền thay đổi, phát ra tiếng đầy ghét bỏ, lùi lại, nhưng sau lưng là bức tường, nên cô chỉ còn cách dịch sang bên cạnh hai bước, nở nụ cười gượng gạo mà không mất lễ phép, rồi nói dối với vẻ mặt tròn xoe.

"... Bạn học này, chúng ta hẳn là chưa gặp nhau đâu nhỉ? Cậu có nhận nhầm người không?"

"A! Giọng của cậu nghe quen quá!" Đáng tiếc, kế hoạch của cô không thành, Lý Hoa nghe cô nói xong thì mắt sáng lên, vỗ tay, "Kiều Ngộ! Là tôi đây! Cậu không nhận ra tôi sao!"

Thật sự cô chỉ muốn quên hết mọi chuyện, Kiều Ngộ tuyệt vọng mà nhắm mắt lại, đoán rằng trước tình thế hiện tại không thể giả ngu được nữa, cô cười gượng, giọng nói lập tức mất đi sức sống, nghe có vẻ vô cùng chán nản: "Là cậu à. Thật trùng hợp."

Cô không có một chút thiện cảm nào với Lý Hoa, và hiển nhiên Lý Hoa cũng biết điều này, nên lập tức tỏ vẻ vô cùng áy náy, liên tục xin lỗi cô.

"Thật xin lỗi, hồi cấp ba chắc tôi đã để lại ấn tượng không tốt cho cậu, khi đó tôi thật sự kỳ cục..."

Thái độ của hắn lại chân thành đến bất ngờ, khiến Kiều Ngộ bán tín bán nghi mà nhìn hắn vài lần, Lý Hoa hơi ngượng ngùng mà đẩy kính mắt, tiếp tục nói với sự thành khẩn.

"Tôi luôn muốn xin lỗi cậu, xin lỗi vì khi đó đã không cảm ơn cậu tử tế mà còn làm phiền mọi người..."

Đúng là nam đại mười tám biến, không gặp nhau mấy năm, người này lại trở nên tử tế như vậy, ánh mắt Kiều Ngộ nhìn Lý Hoa cũng thay đổi, cô không biết nói gì, chỉ có thể trầm mặc gật đầu.

"Cậu yên tâm, giờ tôi không còn ý đó với Lâm Khuynh nữa, cũng không còn theo đuổi cô ấy —"

Người trước mặt dường như bị xuyên không, Lý Hoa nói rồi dừng lại, nở một nụ cười thanh thản.

"Không biết cậu đã nghe chưa, gần đây Lâm Khuynh đã có người yêu, nghe nói là sinh viên năm nhất."

"..."

Kiều Ngộ im lặng mím môi, quay đi, lập tức nhận ra rằng người trước mặt này không có thông tin cập nhật.

"Tôi cũng chỉ nghe người khác nói, cậu với cô ấy thân như vậy chắc biết nhiều hơn tôi, tôi chỉ biết hình như là một nữ sinh... À, đừng hiểu lầm, tôi không có ý kiến gì về chuyện đó, chỉ là cảm thán thôi."

Nói xong, hắn lại nghiêm túc, tự hỏi: "Không biết người như thế nào mới có thể khiến Lâm Khuynh thích... Cậu có biết không?"

"..."

Đây đúng là hỏi trúng người rồi. Kiều Ngộ biết rõ hơn ai hết, có lật tung cả trường cũng không tìm ra ai biết rõ hơn cô, trừ Lâm Khuynh.

Kiều Ngộ cảm thấy đau đầu, cố gắng tổ chức ngôn ngữ trong đầu, trong lúc do dự thì chuông tan học vang lên, hai người giật mình, ngẩn ngơ nghe tiếng chuông kết thúc.

"Lý Hoa à."

Giọng của Kiều Ngộ nghe có vẻ kỳ lạ, Lý Hoa quay lại nhìn cô, thấy đối phương có vẻ mặt phức tạp, cô chỉ chỉ vào phòng học phía sau hắn.

"Trước tiên, người tôi chờ đã ra, tôi chuẩn bị đi rồi."

"À, à."

Không hiểu ý nghĩa của câu "trước tiên", Lý Hoa theo bản năng tránh sang bên, vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Khuynh đang nhìn hai người họ bằng ánh mắt ngạc nhiên.

"... Tiếp theo."

Kiều Ngộ khe khẽ thở dài, đi qua Lý Hoa, nắm lấy tay Lâm Khuynh, khó xử nhìn hắn, cố gắng giữ giọng bình thản.

"Người mà cậu nói đang yêu Lâm Khuynh... Thực ra chính là tôi."

"..."

Đến lượt Lý Hoa cứng đờ, Lâm Khuynh không hiểu chuyện gì mà nhìn hai người, Kiều Ngộ mất tự nhiên mà ho khan hai tiếng, chào tạm biệt Lý Hoa rồi vội vàng nắm tay Lâm Khuynh rời đi. Lý Hoa sững sờ đứng tại chỗ, nhìn xa xa thấy cô cắm ống hút vào ly trà sữa rồi đưa cho Lâm Khuynh, cô ấy nhận lấy, cười dịu dàng và rạng rỡ với cô.

"Ồ, A Hoa, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ đúng không."

Cùng đi ra từ phòng học với họ, Tòng Diệp đáp lời với giọng điệu như người từng trải, đặt mình vào vị trí tiền bối.

"Như cậu nói đấy, phải có một đôi mắt nhạy bén mới thấy được điều bất ngờ này. À mà cậu không nhận ra Kiều Ngộ vào ngày nhập học sao."

"... Không có..."

Lý Hoa lúc này mới khôi phục lại, đáp chậm rãi, cẩn thận nhớ lại những chuyện xảy ra ngày hôm đó, rồi lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

"Vậy ra là vậy. Họ luôn... đã ở bên nhau sao?"

"Ừm."

Tòng Diệp cẩn thận nghĩ về từ "luôn" và cuối cùng khẳng định mà gật đầu.

"Đúng vậy, họ luôn ở bên nhau."

"Trước kia là vậy, sau này cũng sẽ như vậy."

Hắn dứt khoát nói, vỗ vai Lý Hoa đầy ổn trọng, cười hì hì.

"Tiểu đồng chí, giờ thì biết rồi đấy, tương tư đơn phương chẳng đi đến đâu cả."

"Nhưng có một thứ luôn khiến cậu vui vẻ."

Giọng của Tòng Diệp trở nên thần bí, hạ thấp giọng như đang bàn chuyện quan trọng.

"Đó chính là đẩy thuyền CP."

Ngày hôm đó, Lý Hoa đã mở ra một cánh cửa mới.

"...Mình cứ tưởng cậu ấy đã sớm biết mình đang yêu cậu rồi chứ."

Nghe Kiều Ngộ thuật lại cuộc đối thoại giữa cô và Lý Hoa, Lâm Khuynh có vẻ hơi phức tạp.

"Có vẻ như mức độ nổi tiếng của mình ở niên khóa của cậu không đến mức ai cũng biết tên mình."

Kiều Ngộ cũng đã lấy lại được bình thường, không để ý lắm mà nhún vai.

"Không biết liệu cậu ấy có quá sốc không... Nhưng giờ cậu ấy biết rồi thì tốt."

"Ơ? Cậu thật sự muốn cho cậu ấy biết sao? Trước đây cậu không phải không quan tâm đến việc công khai quan hệ của chúng ta sao?"

Lâm Khuynh hơi ngạc nhiên nhìn về phía Kiều Ngộ, thấy cô ấy lập tức cứng đờ, nửa ngày mới thốt ra được vài chữ.

"... Cũng không hẳn, chỉ là... Tuy cậu ấy nói rằng không còn ý định đó nữa, nhưng trước đây cậu ấy không phải từng nói thích cậu sao..."

"..."

Lâm Khuynh im lặng nhìn cô một lúc, rồi bật cười, trong giọng nói có chút hài hước.

"Sao thế? Mình cứ tưởng cậu không thèm để ý mấy chuyện này cơ mà. Ngay cả khi trước đây cậu ấy tới gặp mình trực tiếp, cũng không thấy cậu có phản ứng gì lớn."

"... Sao có thể, đó chỉ là vì kỹ thuật diễn của mình quá tốt thôi."

Kiều Ngộ có chút bối rối mà nói, giọng điệu có vẻ hơi buồn, nghĩ lại chuyện lúc đó còn khóc một hồi, cô quyết tâm sẽ không bao giờ kể cho Lâm Khuynh nghe về điều đó, rồi quay qua khuấy ly trà sữa.

"Mình luôn rất để ý mà. Rốt cuộc cậu tốt như vậy... Làm sao không có ai thích được."

Câu nói thẳng thắn bất ngờ khiến mặt Lâm Khuynh đỏ lên, cô nhanh chóng uống trà sữa để che giấu nhịp tim đang đập nhanh của mình. Tuy biết Kiều Ngộ không cố ý khen mình, nhưng trong lòng và trong miệng cô đều dâng lên một vị ngọt ngào.

"Giờ cậu vẫn để ý sao?"

"... Nói không để ý thì là nói dối thôi. Nhưng mình biết chúng ta đã nửa công khai, như vậy vẫn còn có người thích cậu thì cũng là chuyện không tránh khỏi."

Kiều Ngộ thở dài nhẹ, giọng nói có chút phức tạp.

"Bởi vì — cậu biết đấy, hồi đó mình cũng từng thích cậu khi nghĩ rằng cậu đã có người yêu rồi."

"Rốt cuộc cậu tốt như vậy. Những người khác cũng có quyền thích cậu."

Câu này nghe cứ như là đang cố tỏ ra rộng lượng, Lâm Khuynh còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe thấy Kiều Ngộ ra vẻ hung ác mà tăng giọng.

"Nhưng nếu ai đó lại đến gần cậu lần nữa, mình thật sự sẽ giận người đó."

"Có thể sẽ phải đánh nhau một trận cũng không chừng — à, may quá, đại học không quản chuyện này nghiêm như cấp ba, hy vọng xương cốt của mình hiện tại còn có thể đánh lại... bọn 'fan của Khuynh'."

Lâm Khuynh lập tức bị biểu cảm nghiêm túc của Kiều Ngộ làm bật cười, tâm trạng tốt lắm, cô ấy kéo cánh tay của Kiều Ngộ, cố ý vô tình mà áp sát vào.

"Không cần đánh nhau đâu. Còn nữa, cậu thích mình nhiều thế sao?"

"... Đúng vậy."

Kiều Ngộ dùng một kiểu biểu cảm như thể đang nói "Giờ cậu đang nói gì thế?" nhìn Lâm Khuynh, thấy cô ấy cười tươi rạng rỡ, trong mắt đầy sự tinh nghịch.

"Vậy nói cho mình nghe bí mật về thế giới đó đi?"

"Đừng lợi dụng bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu như vậy chứ."

Kiều Ngộ buồn cười mà kiên quyết từ chối, Lâm Khuynh lập tức chu môi, giả vờ tỏ vẻ đáng thương.

"Phải làm sao bây giờ đây - người yêu mình hình như không thích mình nhiều như thế nhỉ -"

"Mình phản đối, thẩm phán đại nhân, điều này hoàn toàn là bôi nhọ!"

Hai người lại một lần nữa tiếp tục cuộc tranh luận không hồi kết, như một trận chiến không có khói súng, ai cũng không nhường ai, âm thầm phân cao thấp.

Biết rằng nếu không có kết luận, hai người sẽ mãi tiếp tục tranh cãi mỗi khi có cơ hội, Lâm Khuynh đối với sự bướng bỉnh của Kiều Ngộ trong vấn đề này thật sự cảm thấy bất đắc dĩ, cô thở dài: "... Thật ngoan cố."

"Đúng vậy, cậu có thể nói mình là bướng bỉnh cũng được, dù sao mình cũng sẽ không nói ra chuyện đó trước khi cậu đồng ý để mình thử làm trước."

"Còn ý kiến của mình là cậu không nói hết cho mình thì mình sẽ không cho cậu đi 'thử' - đây căn bản là vòng tuần hoàn chết chóc."

Lâm Khuynh hậm hực véo cánh tay Kiều Ngộ, còn người yêu cô thì giả vờ kêu đau nhưng không hề đau thật, cuối cùng cô đưa ra tối hậu thư.

"Ít nhất là trước kỳ nghỉ đông - trước sinh nhật mình, chúng ta phải giải quyết chuyện này."

"... Làm sao để kết thúc được cho tốt đây..."

Kiều Ngộ cười khổ, không biết phải làm thế nào để tìm ra giải pháp khiến cả hai người đều hài lòng, nhưng Lâm Khuynh không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Nghe này, Kiều Ngộ."

"Ý kiến của mình đã được trình bày rất nhiều lần rồi, bây giờ mình sẽ thêm một góc nhìn mới."

"Cậu nghĩ rằng nói cho mình nghe sẽ khiến mình gặp nguy hiểm, nhưng cậu không nói cho mình biết, mình cũng sẽ gặp nguy hiểm trong tình trạng hoàn toàn không biết gì, và mất đi người yêu của mình."

"Cậu có thể đảm bảo rằng cậu nhất định sẽ trở về không? Hoặc lần này mình sẽ không bị mất đi ký ức về cậu chứ?" Lâm Khuynh cười, nhưng nụ cười dần giấu đi, cô dừng bước, ánh mắt sâu thẳm nhìn Kiều Ngộ, "Mình ghét việc ký ức của mình bị một sức mạnh nào đó chi phối."

"..."

Không thể đưa ra lời đảm bảo, Kiều Ngộ nhíu môi lại, nghe thấy Lâm Khuynh đột nhiên thay đổi giọng điệu nhẹ nhàng.

"Thôi được, nếu cậu khăng khăng không nói cho mình biết, mình chỉ có thể tự nghĩ ra một cách để bảo vệ bản thân."

"Ví dụ như chọn ngày đẹp để đi xăm - cậu nghĩ thế nào nếu mình xăm tên cậu ở phía sau lưng nhỉ? Nhưng nghĩ lại thì mình khó mà nhìn thấy được, vậy có lẽ nên xăm trên tay thì hơn..."

"... Đừng làm thế, sẽ đau lắm."

Dù biết cô ấy hơn phân nửa là đang nói đùa, Kiều Ngộ cũng không dám coi là thật, không biết nên cười hay khóc mà nắm lấy tay Lâm Khuynh, cố gắng thuyết phục cô từ bỏ ý tưởng kỳ quái này.

"Vậy mình nên làm gì bây giờ?"

Lâm Khuynh giả vờ hỏi lại, bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Kiều Ngộ.

"Cậu không chịu nói cho mình nghe, cũng không đảm bảo rằng cậu sẽ trở về, bây giờ lại không cho mình tìm cách nhớ kỹ cậu."

"Thật quá đáng đấy, Kiều Ngộ."

Đối diện với lời trách nửa đùa nửa thật của người yêu, Kiều Ngộ khó xử nhíu mày, một lúc lâu sau mới thở dài.

"... Mình biết rồi, mình sẽ suy nghĩ kỹ về chuyện này."

"Thật chứ." Được câu trả lời hài lòng, Lâm Khuynh mỉm cười tươi tắn, "Vậy mình chờ đến sinh nhật nhé?"

"Phải, phải."

Nhìn thấy tâm trạng của cô rõ ràng đã tốt lên, Kiều Ngộ bỗng nhớ đến năm ngoái, trước sinh nhật của mình, Lâm Khuynh từng nói với cô một câu.

"Chờ đến sinh nhật năm sau, mình sẽ tính cả vốn lẫn lời với cậu."

Vì thế, dưới ánh mắt thắc mắc của Lâm Khuynh, Kiều Ngộ không nhịn được mà bật cười, trong lòng nảy lên một sự chờ mong khó tả.

Khi đó, Lâm Khuynh đã nghĩ đến việc "tính cả vốn lẫn lời" như thế nào nhỉ — cô thật sự rất muốn biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top