Chương 107 : Hãy nhanh chóng hôn mình

Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta


Thô ráp mà lướt qua thế giới khác cùng sự tồn tại của Đại Di Y, Kiều Ngộ kể hết hai năm trải qua của mình.

Cô muốn nói thật ra chỉ có hai điều: một là trong thế giới lưu đày còn có rất nhiều ký chủ khác từ các thế giới khác nhau đã thất bại nhiệm vụ; hai là sự tồn tại của một sức mạnh cao hơn, hơn nữa có khả năng luôn quan sát họ, giống như đang nhìn vào một bể cá.

"—— mình thường gọi nó trong lòng là 'thần'."

Kiều Ngộ dùng lời ít ý nhiều để nói về lực lượng này, nhìn Lâm Khuynh với vẻ mặt nghiêm túc rồi tiếp tục.

"Nó có quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với thế giới này, có thể đưa mình vào, cũng có thể kéo mình ra ngoài, có thể khiến mọi người hoàn toàn quên mình, và có thể dựng lên một đoạn ký ức giả để khi mình quay về không có gì đột ngột."

"Bất kể nó là gì, về bản chất, nó cũng không khác mấy so với vị thần mà mọi người cảm nhận."

"......"

Lâm Khuynh trầm ngâm một lúc lâu, nhíu mày.

"Nhiệm vụ của cậu cũng là... do 'thần' này giao?"

"Ừ."

"Cậu có từng đối thoại trực tiếp với nó chưa?"

"Chưa từng."

"Còn 'giám thị giả' của cậu?"

"Đúng như tên gọi, nó chỉ có tác dụng giám sát. Đừng nói là mình, ngay cả chính nó cũng không thể trực tiếp liên lạc với thần."

Quả thật như một nhân viên cơ sở mỗi ngày cống hiến cho công ty mà chưa từng gặp ông chủ. Kiều Ngộ nói vậy, không thèm để ý đến tiếng càu nhàu uể oải từ hệ thống trong đầu.

Lâm Khuynh cũng theo đó thở dài bất đắc dĩ, rồi đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Vậy mục đích của thần là gì?"

"Không biết." Kiều Ngộ nhún vai, rồi bổ sung thêm, "Mình không đoán được mục đích căn bản của việc nó tìm đến nhiều người để làm nhiệm vụ như thế, nhưng việc nó tìm đến mình chỉ là để bù đắp cho sự thiếu sót mà nó gây ra."

"Thiếu sót?"

Điều này chính là sự kiện nhầm lẫn mà đưa Đại Di Y vào thế giới tận thế, dẫn đến việc Kiều Ngộ bị kéo vào làm người thay thế vị trí của tác giả — như kiểu vá bức tường đổ chỗ này thì bức khác lại sập. Quyển sách của Di Y này có thật sự quan trọng đến vậy không, hay những vị thần đó cũng chỉ là những người đọc đam mê? Điều này nghe thật sự không đáng tin chút nào.

Nhưng Kiều Ngộ không dám nói rõ quá với Lâm Khuynh, chỉ lắc đầu mà im lặng, Lâm Khuynh liếc nhìn cô, cúi mắt xuống.

"... Về việc cậu giấu mình chuyện này, mình có thể hỏi lý do không?"

"Bởi vì có một số điều nếu biết có thể sẽ nguy hiểm."

"Nguy hiểm?" Từ này không làm Lâm Khuynh sợ hãi, cô để lộ biểu cảm không thể chấp nhận, nhẹ nhàng nói: "Vậy cậu cũng đang đối mặt với nguy hiểm, đúng không?"

"Không phải."

Trước ánh mắt nghi ngờ của cô, Kiều Ngộ kiên quyết lắc đầu, trong lần đối mặt với ý kiến bất đồng của Lâm Khuynh, cô hiếm khi kiên định đến vậy.

"Mình chắc chắn thần không muốn mọi người biết về điều này. Nhưng mình chưa rõ liệu nếu cậu biết thì sẽ phải chịu hậu quả gì, nên mình cho rằng thông tin này là nguy hiểm."

"Còn về việc tại sao mình lại có thể an toàn đứng ở đây sau khi biết điều đó..."

Kiều Ngộ ngừng lại một chút, tự giễu mà cười.

"Mình đoán là vì, lúc mình biết điều đó, mình đã ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm."

"Nên có lẽ thần đã buông tha mình. Rốt cuộc khi đó mình không có dư thời gian để tìm hiểu thêm thông tin này."

"......"

Giọng điệu của cô bình thản, nhưng Lâm Khuynh không thể ngăn được cảm giác đau lòng dâng lên.

"Bây giờ khi mình có dư dả, có thể mình đã trở thành cái gai trong mắt thần, mình không thể để cậu cũng gặp phải nguy hiểm tương tự."

"Chuyện này khác với việc mình từng giấu cậu trước đây, lý do mình kể cho cậu biết là vì mình muốn chia sẻ suy nghĩ và hành động của mình với cậu một cách tối đa, mình... muốn làm một việc."

Nghe cô nhắc đến việc này và ví nó với chuyện trước đây, Lâm Khuynh lập tức cảm thấy dự cảm không tốt. Cô khẽ mím môi, nín thở chờ đợi Kiều Ngộ tiếp tục.

"Mình muốn thử dùng những thông tin mình biết để làm lợi thế... đối thoại với thần."

"......!"

Cả người Lâm Khuynh run lên, mở to mắt nhìn Kiều Ngộ, nhưng cô lại không có chút dấu hiệu nào của việc đùa giỡn, trịnh trọng gật đầu với cô.

"Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng, mình chỉ cảm thấy nó có khả năng thực thi."

"...... Kiều Ngộ."

Trong lòng Lâm Khuynh hiện lên vô số suy nghĩ, nhưng điều cô cần nói nhất lúc này chỉ có một câu.

"Nếu cậu muốn làm điều gì nguy hiểm, vậy cần phải để mình và cậu cùng nhau gánh vác nguy hiểm đó."

"Mình không muốn lại giống như trước đây, hoàn toàn không biết gì mà phải chờ đợi."

"......"

Người yêu của cô lộ ra vẻ không đồng tình, do dự, sự lưỡng lự xen lẫn với nhau, nhưng Lâm Khuynh cũng không chịu nhượng bộ, lạnh lùng nhìn cô, khoanh tay lại.

"Đừng lúc nào cũng muốn bảo vệ mình ở phía sau, mình chính là người yêu của cậu."

"Là người trên đời này nên đứng bên cạnh cậu nhất."

"Hay là cậu nghĩ mình không có tư cách này?"

Một câu nói thẳng thừng khiến Kiều Ngộ nhíu mày, nhìn thấy người yêu khiêu khích nhướn mày nhìn mình, như muốn kiểm tra xem cô có thể đưa ra câu trả lời xác đáng không.

Cô đương nhiên không thể phủ nhận Lâm Khuynh đối với cô là độc nhất vô nhị, nhưng Kiều Ngộ vẫn cảm thấy rằng trong hoàn cảnh không rõ nguy hiểm này, việc kéo Lâm Khuynh vào cũng là hành động không sáng suốt.

Đây có lẽ là lần đầu tiên họ thực sự có ý kiến trái chiều, hai người đối đầu, không ai chịu nhường ai, ai cũng không thể thuyết phục người kia.

"...... Thôi. Trước tiên không nói đến chuyện này."

Người bất ngờ xuống nước trước là Lâm Khuynh, nhưng không phải là cô nhượng bộ lập trường của mình, mà là quyết định tạm thời dừng lại cuộc tranh luận chưa thể đi đến kết quả này, chuyển sang vấn đề mà cô để ý hơn.

"Từ nãy đến giờ mình luôn có điều muốn hỏi, chuyện này cậu có thể kể rõ ràng cho mình không?"

Giọng cô dần trở nên nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hít vào một hơi, chủ động thu hẹp khoảng cách với Kiều Ngộ, nắm lấy tay cô ấy.

"...... Ngoài mất ngủ, còn di chứng nào để lại khi cậu bị lưu đày không?"

Lâm Khuynh không thể không để ý đến điều này.

Sự áy náy và tự trách đã tích tụ trong lòng thành một khối lạnh lẽo, đè nặng trái tim cô. Lâm Khuynh không muốn trách cứ Kiều Ngộ vì cô đã chịu đựng mọi đau khổ trước khi để cô biết, cô chỉ trách mình, tại sao rõ ràng có thể nhận ra một vài dấu hiệu, lại không sớm phát hiện ra nỗi đau của Kiều Ngộ.

"Đã ổn hơn nhiều rồi, cậu không cần để ý nhiều thế đâu..."

Kiều Ngộ lộ ra vẻ mặt có chút khó xử, như đang cân nhắc nên nói gì. Nhưng Lâm Khuynh chỉ lắc đầu, nghiêm túc nói với cô rằng cô muốn biết.

"...... Đa phần đều là một số tật xấu, nửa năm đầu mình trở lại sẽ nghiêm trọng hơn."

Không lay chuyển được sự kiên quyết của người yêu, Kiều Ngộ đành phải kể lại sự thật về những di chứng đó một cách mơ hồ, cẩn thận chọn lựa từ ngữ để Lâm Khuynh không phải quá đau lòng.

"Mình sợ ánh sáng, đồng thời cũng không quen bóng tối."

"Mình trở nên nhạy cảm với âm thanh và màu sắc, ban đầu nhìn trần nhà cũng có thể nhìn cả nửa ngày, chỉ vì thấy nó đẹp."

"Có lẽ vì lâu lắm rồi không được ăn, nên bữa ăn đầu tiên mình luôn cảm thấy hương vị không giống trong trí nhớ, mất nhiều thời gian để vị giác quen lại. Thật sự may mắn, mình còn lo không biết liệu sau này có thể không còn cảm nhận được hương vị gì không, nếu vậy thì thật khó chịu."

Có lẽ vì không muốn câu chuyện quá nặng nề, giọng Kiều Ngộ rất thoải mái, như đang trò chuyện về những việc nhỏ nhặt, khiến người ta không thể tưởng tượng nổi phía sau mỗi câu nói này là những ngày đêm bất lực thế nào.

"Kỳ thật nghe thì đáng sợ, nhưng là người trải qua, dù là ở trong quá trình đó mình cũng cảm thấy thật sự không có gì."

Kiều Ngộ nắm lấy tay Lâm Khuynh, tay cô ấy ấn xuống ghế sofa đến mức ngón tay trở nên trắng bệch, cô nhẹ nhàng làm cô ấy giảm lực, kéo bàn tay lạnh lẽo của cô ấy vào lòng bàn tay mình.

"Bởi vì, tất cả những điều này đều là bằng chứng rằng mình đã thực sự trở về từ nơi đó."

"Có thể chứng mất ngủ của mình cũng có phần nguyên nhân này."

"Khi nhắm mắt lại, mình luôn cảm thấy cảnh tượng trước mắt giống như đang quay lại thời gian lưu đày, thỉnh thoảng sẽ lẫn lộn, phân biệt không rõ giữa việc nhắm mắt và mở mắt, không biết đâu mới là thế giới thật sự... Thật sự như kiểu câu hỏi triết học về giấc mơ của Trang Chu."

Kiều Ngộ nói rồi cười nhẹ, dùng tay còn lại vuốt tóc mai của Lâm Khuynh ra sau tai.

"Nhưng từ khi chúng ta dọn về đây, mình không còn bị mất ngủ nữa."

"Vậy nên đừng lộ ra vẻ mặt như thế nữa, được không?"

Không hẳn vì để an ủi Lâm Khuynh mà cô nói ra điều này, từ khi trở về, Kiều Ngộ đã dần nhận ra mình có rất nhiều tật xấu, nhưng điều này không khiến cô cảm thấy quá đau khổ, mà trái lại còn cảm thấy may mắn rất nhiều.

Có thể biểu hiện ra được vấn đề là bước đầu để giải quyết, điều này vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc bí mật mà hoàn toàn sụp đổ.

Nhưng so với những di chứng đó, sự đau khổ của người yêu trước mắt lại càng khiến cô cảm thấy bất an hơn. Kiều Ngộ không phải không nghĩ rằng Lâm Khuynh sau khi biết chuyện bác sĩ tâm lý sẽ muốn tìm hiểu đến tận cùng, nhưng đã đến kiểm tra sức khỏe cùng nhau thì cũng không còn lý do gì để giấu cô ấy thêm nữa.

Đây không phải là một chuyện tốt, nhưng cô không muốn lại giấu Lâm Khuynh những điều không cần thiết. Kiều Ngộ không thể tưởng tượng được cảm xúc của Lâm Khuynh lúc này, cô cố gắng đặt mình vào vị trí của người yêu, cảm thấy nếu mình nghe thấy những điều đó từ Lâm Khuynh, có lẽ mình cũng sẽ đau lòng đến chịu không nổi như vậy.

"... Khuynh Khuynh..."

Kiều Ngộ dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất gọi tên Lâm Khuynh, xoa nhẹ khuôn mặt đang sắp rơi nước mắt của cô.

"Tất cả đã qua rồi."

Cô dùng câu này ngắn gọn để kết thúc tất cả, rồi tiến đến gần người yêu, cười nhẹ nhàng nói.

"Thay vì dùng thời gian để suy nghĩ về những điều đã qua, sao không tranh thủ thời gian để hôn mình?"

Người yêu của cô lại làm thật, không chút do dự mà tiến tới hôn cô.

"..."

Nụ hôn dịu dàng, chạm vào rồi tách ra, Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh đang khẽ mím môi nhìn mình, khẽ nhướng mày.

"Chưa đủ, lại một lần nữa được không?"

Cô bắt đầu không giữ được yên tĩnh, cười cợt ôm chặt lấy người yêu, ra vẻ chỉ chỉ vào miệng mình. Lần này, Lâm Khuynh ngập ngừng một chút, nhưng cuối cùng vẫn nghe lời mà tiến lên, cùng Kiều Ngộ âu yếm một lúc lâu rồi mới rời đi.

Nụ hôn của Lâm Khuynh rất nhẹ nhàng và đơn thuần, Kiều Ngộ biết rằng trong lòng Lâm Khuynh chắc chắn có chút áy náy, muốn bù đắp cho cô nên mới chủ động như vậy, như là mong muốn dùng hành động này để an ủi Kiều Ngộ.

Nhưng cô lại không muốn Lâm Khuynh suy nghĩ về điều gì khác khi hôn cô.

"Sao vậy? Cô giáo?"

Lâu lắm rồi không dùng cách gọi này, đột nhiên bị Kiều Ngộ nhắc lại, trong lòng Lâm Khuynh giật mình, nhìn Kiều Ngộ điều tra, lại thấy ánh mắt ranh mãnh như đang tính toán điều gì.

"Là quên mất cách hôn sao?"

Cô cố ý nói chậm lại, Lâm Khuynh có thể nhìn rõ đầu lưỡi của Kiều Ngộ thoáng qua môi, trông thật mềm mại không thể tin được.

Lâm Khuynh lập tức đỏ mặt, cảm xúc đau lòng vì những gì Kiều Ngộ trải qua hoà cùng sự ngượng ngùng trở thành một tâm trạng phức tạp, hơi bối rối mở miệng nói: "... Chờ, chờ một chút, Kiều Ngộ, bây giờ không phải..."

"Mình không chờ đâu."

Giọng cười nhẹ nhàng cắt ngang lời cô, Kiều Ngộ dùng lực kéo cô lại gần, rồi nhẹ nhàng hôn lên, khi gần như chạm được, cô nói với Lâm Khuynh đang hoảng loạn.

"Cô giáo không nhớ cách hôn, vậy để mình dạy cho cô nhé."

"Đừng nghĩ những điều linh tinh nữa. Lần này hãy... chuyên tâm một chút."

Những từ cuối cùng biến mất giữa những nụ hôn, Kiều Ngộ không chút do dự mà hôn lên môi cô, dễ dàng vượt qua hàng rào phòng thủ của cô, kích động đến mức cả người cô run lên, mỗi lần đều hòa vào với nhau, dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ mà nuốt hết tiếng thở dốc của Lâm Khuynh.

Trong đầu Lâm Khuynh hỗn loạn, cô cảm thấy chuyện này không nên diễn biến theo hướng này, vừa nãy còn đang nói về những chủ đề nặng nề, giờ làm thế này thật sự có chút không phù hợp.

Nhưng cô luôn không thể dứt khoát từ chối sự gần gũi của Kiều Ngộ.

Vì vậy, cô chỉ có thể tùy ý mình mất đi ý thức dưới sự tấn công kiên quyết của Kiều Ngộ, tâm hồn chỉ treo lên người trước mặt, ngay cả cách thở cũng quên, cho đến khi Kiều Ngộ cố tình nhắc nhở cô rằng phải thở, Lâm Khuynh như tỉnh lại từ cơn mơ mà hít vào một hơi, rồi lại bị Kiều Ngộ khóa chặt đôi môi một lần nữa.

Lâm Khuynh không thể biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, những chỗ tiếp xúc với cơ thể Kiều Ngộ đều nóng lên, cô cảm nhận được tay Kiều Ngộ chạm đến vạt áo len của mình, Lâm Khuynh hít sâu, bối rối ôm lấy cổ Kiều Ngộ, trong đầu tràn ngập mà không thể suy nghĩ.

"Kiều Ngộ..."

Cô không biết mình muốn từ chối hay chấp nhận, sự tự trách và đau lòng dường như đều bị nụ hôn nóng bỏng đó đè xuống, chỉ còn lại một sự kích động mãnh liệt.

"Đúng rồi, cứ thế."

Kiều Ngộ lui lại một chút, ánh mắt màu hổ phách lóe lên ánh sáng nhỏ bé, cô chạm vào ánh mắt của Lâm Khuynh, bàn tay chạm nhẹ vào da thịt bị áo len che đi, thỏa mãn khi thấy người yêu run lên và cắn môi dưới.

"Những thứ gọi là di chứng, nên khỏi thì cũng đã gần khỏi hết rồi."

"Ngay cả chứng mất ngủ dai dẳng cũng không tái phát nhờ tác dụng của liều thuốc mang tên cậu — vậy nên đừng lộ ra vẻ mặt bi thương đó, mình thấy cũng rất khổ sở."

"Như bây giờ thì rất ổn."

Lâm Khuynh gần như không rảnh mà trả lời lời nói của Kiều Ngộ. Người này nói nghiêm túc, nhưng bàn tay lại không ngừng làm loạn, cô không thể không dồn toàn bộ sự chú ý để kiềm chế tiếng thở dài, nhíu mày khó chịu.

"Đừng cắn nữa. Mình muốn nghe."

Nhưng người yêu của cô hôm nay lại phá lệ mà tùy hứng, chỉ nhàn nhạt đáp rồi lại cứng rắn áp tới, không cho cô cắn môi dưới nữa, như ý nguyện nghe được tiếng của cô thì lại nhẹ nhàng lùi lại, hôn lên đôi mắt đỏ bừng của người yêu, giữ lấy thân thể run rẩy của cô.

"... Nếu Khuynh Khuynh cảm thấy vì không thể ở bên mình lúc đó mà tự trách, áy náy, thì thật ra không cần đâu."

So với Lâm Khuynh đã rơi vào hỗn loạn, giọng Kiều Ngộ phá lệ bình tĩnh, cô lại đặt một nụ hôn lên tai cô ấy.

"So với những cảm giác đó, mình càng muốn... yêu hơn."

"Vậy nên... hãy cho mình nhiều thêm chút nữa, cô giáo nhé?"

À, thật là một người tham lam.

Bị cắn nhẹ vào tai, Lâm Khuynh chẳng biết làm sao, chỉ có thể ôm chặt Kiều Ngộ, nếu đã bị nói không được cắn môi thì cô thực sự không cắn nữa, nhưng lại xấu hổ với những âm thanh mà mình phát ra, định giơ tay che lại, nhưng như vậy Kiều Ngộ cũng không cho phép, cô ấy nắm lấy cổ tay cô dịch ra, sau đó hôn lên cổ tay cô.

Rõ ràng tất cả tình yêu đều đã dành cho cô ấy. Nhưng người này vẫn nói chưa đủ, muốn mình biến mọi cảm xúc thành tình yêu rồi lại trao cho cô ấy.

Nhưng Lâm Khuynh lại không thể làm gì khác ngoài đáp lại cô ấy. Đối với việc chỉ cần nghe được cô ấy có mong muốn gì, trái tim cô chỉ tràn đầy mong muốn đáp ứng mọi điều mà Kiều Ngộ muốn, cô cũng không thể làm gì khác.

Điều duy nhất cô không thể nhượng bộ Kiều Ngộ là để cô ấy một mình đối mặt với hiểm nguy, còn tất cả những điều khác, cô đều có thể.

Dù ở khía cạnh này cả hai người chưa đạt được sự đồng thuận... nhưng thôi, thôi vậy.

Chuyện này cuối cùng sẽ phải được đề cập trang trọng hơn, nhưng không phải là bây giờ.

Rốt cuộc, nghĩ về những điều này lúc này, nếu bị người yêu phát hiện, chắc chắn cô sẽ lại bị trách móc rằng "cô giáo lại không chuyên tâm rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top