Chương 106: Hậu quả.
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Kể từ khi trở về, tâm trạng của Kiều Ngộ đối với việc viết văn rất phức tạp, nhưng cô chưa từng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Điều này không có nghĩa là cô coi thường cái trị số có thể kéo cô về vùng lưu đày đó bất cứ lúc nào, mà là Kiều Ngộ tự tin rằng khi cô bắt đầu viết những gì cô thực sự muốn viết, ít nhất sẽ có một bộ phận người đọc yêu thích nó.
Vì vậy, cô tiếp tục viết, coi đó là một phần công việc giống như khi ở thế giới cũ. Chỉ có điều, mỗi khi cầm bút lên, cái cảm giác giống như đang viết tự truyện lại làm cô cảm thấy xấu hổ.
Nhưng giờ đây cô đột nhiên nhận ra rằng, sự tự tin này không thể truyền đạt rõ ràng cho Lâm Khuynh.
Điều Lâm Khuynh quan tâm không phải là văn chương hay dở, mà là việc liệu cô có còn mang theo gánh nặng vô hình đó hay không.
"... Không còn cách nào khác sao?"
"Thật sự không có cách nào... Dù sao theo như các cậu nói, tôi chỉ như một người trông coi nhiệm vụ thôi..."
Trong những vấn đề căn bản, hệ thống có thể làm được rất ít. Giọng nói của hệ thống có chút uể oải, vì không thể giúp được Kiều Ngộ mà cảm thấy buồn.
"Nói thật, ban đầu thiết kế của hệ thống là khi nhiệm vụ hoàn thành, Kiều Ngộ có thể rời khỏi trách nhiệm này. Nhưng hiện tại..."
Hệ thống không nói tiếp, nhưng Kiều Ngộ đã hiểu ý, cô im lặng không nói.
Giờ đây, tính cách và nhân vật chính đều đã thay đổi, việc kết thúc với "Lâm Khuynh và Tòng Diệp kết hôn" là điều không thể xảy ra trong câu chuyện này.
Hơn nữa, hướng đi đó vốn dĩ không thể được, bởi vì sau khi kết thúc, cô sẽ phải trở lại thế giới cũ, điều này không phải là kết cục mà cô đã dốc hết tâm tư để đạt được.
Đã một tháng trôi qua kể từ lần Lâm Khuynh bộc bạch tâm sự, Kiều Ngộ vẫn chưa tìm ra phương pháp giải quyết.
Nếu không nghĩ đến chuyện này, cuộc sống hàng ngày của họ vẫn ấm áp và hạnh phúc, ăn cùng nhau, ở cùng nhau, đi cùng nhau.
Họ nắm tay nhau trong sân thể dục trường học, hôn nhau dưới gốc cây ngô đồng, và khi có ai tiến đến gần, Kiều Ngộ sẽ kéo cao cổ áo khoác để che Lâm Khuynh vào trong, hai người cùng cười khúc khích.
Kiều Ngộ hầu như không thể tưởng tượng ra một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng chỉ khi cô phải viết văn, cảm giác như một vết rách lại xuất hiện. Lâm Khuynh, như cô ấy đã nói, giấu đi cảm xúc rất tốt, trong khoảng thời gian hai ba tiếng Kiều Ngộ viết văn, cô ấy ngoan ngoãn tự mình đọc sách hoặc ôn tập bài vở, dường như chỉ cần không nhìn thấy Kiều Ngộ viết, cô ấy có thể coi như việc này không tồn tại.
Chỉ là mỗi lần Kiều Ngộ viết xong rồi ra ngoài ôm lấy cô ấy, Lâm Khuynh luôn ôm cô rất chặt.
Kiều Ngộ cũng nghĩ đến việc viết trộm mà không nói cho Lâm Khuynh, nhưng sống chung như hiện tại, điều này không hề dễ dàng. Lâm Khuynh rất thông minh, dù lấy cớ vụng về thế nào cũng sẽ bị nhìn thấu, chỉ có điều cô ấy có thể nể tình cảm mà không vạch trần, nhưng điều này có lẽ càng làm cô lo lắng hơn.
Hơn nữa, hệ thống không thể triển khai ở những nơi đông người như trường học. Vì vậy, Kiều Ngộ chọn cách viết văn vào mỗi tuần khi hai người chia ra ngủ riêng ở nhà, nhưng cô đoán rằng Lâm Khuynh đã nhận ra điều này, cả hai ngầm hiểu mà không nói ra, và không ai nhắc đến.
"... Làm sao bây giờ? Tôi cảm thấy con đường bình thường tuyệt đối không có cách nào để thoát khỏi cơ chế đánh giá này..."
Hiện tại, ở nhà Kiều Ngộ, sau khi viết văn xong, cô và hệ thống lại như thường lệ thảo luận, nhưng không thể tìm ra một hướng đi khả thi, cuộc thảo luận nhanh chóng rơi vào bế tắc.
"..."
Kiều Ngộ trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài.
"'Con đường bình thường'..."
Đúng vậy, Kiều Ngộ không phải hoàn toàn không có ý tưởng.
Nói về "con đường không bình thường", cô thực sự có một ý tưởng.
Mặc dù không chín chắn, rất mạo hiểm, nhưng rủi ro và lợi nhuận có quan hệ trực tiếp. Đó là một con đường gọn gàng và dứt khoát, nếu thành công sẽ giải quyết được mọi chuyện.
"Lần trước Lâm Khuynh đã cảnh cáo ký chủ đừng mạo hiểm rồi mà!" Hệ thống lập tức trở nên cảnh giác, cẩn thận thay Lâm Khuynh coi chừng Kiều Ngộ, "Nếu thật sự chọn phương pháp đó, tôi cũng không giúp gì được đâu."
"Tôi biết, tôi vẫn chưa quyết định làm."
Kiều Ngộ lắc đầu, suy nghĩ lại không ngừng phiêu về nơi sâu thẳm trong ký ức.
Cô không kể hết mọi chuyện đã xảy ra khi bị lưu đày cho Lâm Khuynh.
Cho dù đến hiện tại, khi nhắc đến hai năm đó với Lâm Khuynh, cô cũng chỉ nói mơ hồ vài câu để lướt qua, chỉ nói nơi đó là một nơi hoang vu, cô đã đi mãi ở đó, và chờ đến khi độ hài lòng tăng lên.
Còn về chuyện gặp Đại Di Y ở đó, Kiều Ngộ chọn cách giấu giếm.
Lý do cô làm như vậy không phải để lừa dối Lâm Khuynh, mà là cô không chắc liệu chuyện này có thể nói ra hay không, nếu nói cho Lâm Khuynh biết, liệu cô ấy có gặp phải nguy hiểm gì không.
Rốt cuộc, vào lúc Đại Di Y bị một lực lượng không rõ cưỡng chế đẩy ra khỏi không gian đó, Kiều Ngộ vẫn còn nhớ rõ như in.
Trên cao, có một bàn tay khổng lồ vô hình, Kiều Ngộ không thể đoán được nó mạnh đến mức nào.
Nhưng kể từ khi trở về, Kiều Ngộ tự thấy mình dường như không gặp phải rắc rối gì lớn. Có lẽ vì cô giữ kín bí mật và không truy cứu, điều này làm hài lòng những thế lực thần bí kia.
Kiều Ngộ đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn qua lớp kính ra bầu trời đêm màu đen.
Có lẽ phía chân trời đang có một bóng người mờ nhạt, cùng cô đối diện.
Nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một màn đêm đen đặc, không có sao cũng không có trăng.
Kiều Ngộ nhìn một lúc lâu, rồi kéo rèm lại.
Cuối tuần, vốn dĩ là thời gian hai người ở nhà cùng nhau nghỉ ngơi, nhưng sáng hôm đó, khi mới dậy không lâu, Lâm Khuynh đã thấy Kiều Ngộ ăn mặc chỉnh tề.
"Cậu định ra ngoài sao?"
Cô hỏi, hơi nhíu mày. Kể từ sau sự kiện ở cửa hàng tiện lợi từ lúc mới dọn vào, Kiều Ngộ luôn thông báo trước khi đi đâu, nhưng lần này lại thay đồ mà chưa nói gì với cô, đây là lần đầu tiên.
"À, mình vừa định nói với cậu."
Kiều Ngộ vừa mặc áo len vừa ngẩng đầu lên, hơi xin lỗi mà cười với Lâm Khuynh.
"Tháng này mình chưa đi kiểm tra định kỳ, vừa rồi bố mẹ mình nhắc mới nhớ ra, vừa vặn hôm nay là cuối tuần, nên mình sẽ đi luôn."
"... Bác sĩ? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?"
Lâm Khuynh lập tức hoảng hốt, vài bước tiến lại gần, nhìn thấy Kiều Ngộ vội vàng vẫy tay trấn an, sắc mặt không giống như người bệnh.
"Không sao đâu, chỉ là trước đây mình từng bị bệnh nặng — ít nhất theo bố mẹ mình nghĩ là như vậy. Nên họ không yên tâm, đến giờ vẫn muốn mình đi kiểm tra sức khỏe định kỳ."
"Thật ra mình rất khỏe, đừng lo lắng."
Lâm Khuynh lúc này mới cảm thấy an tâm hơn chút, nhẹ nhàng thở ra: "Mình sẽ đi cùng cậu, đợi mình chút."
"Hả? Được không?"
Kiều Ngộ hơi ngạc nhiên mở to mắt, bị Lâm Khuynh buồn cười mà liếc một cái.
"Mình không có việc gì, đương nhiên sẽ đi cùng cậu."
Lâm Khuynh nói rồi đi đến tủ quần áo lấy đồ để thay, miệng tiếp tục nói: "Về sau nếu cậu đi đâu cũng nên rủ mình đi cùng — hay là cậu có gì không muốn mình xem trong báo cáo kiểm tra sức khỏe?"
"..." Kiều Ngộ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi quả quyết lắc đầu, "Không có."
"Suy nghĩ kỹ thế, thật đáng nghi."
"Thật sự không có mà, lần này kết quả kiểm tra mình sẽ cho cậu xem từ đầu đến cuối." Kiều Ngộ gãi mũi, lẩm bẩm thêm một câu, "... Thân thể mình thế nào, cậu phải là người rõ nhất chứ."
"..."
Lâm Khuynh cứng đờ tay đang cầm quần áo, đỏ mặt rồi giận dữ cắn răng, lấy một con thú bông từ trên giường ném về phía Kiều Ngộ.
"Mình muốn thay đồ! Ra ngoài đợi mình!"
Kiều Ngộ theo phản xạ bắt được con cá mập mềm mại, nghe lời đi ra ngoài, tri kỷ đóng cửa lại.
Dù sao cũng đã xem nhiều lần rồi — nếu nói câu này ra, lần tới ném lại đây có khi không chỉ là thú bông nữa.
Kiều Ngộ giơ con cá mập lên, làm bộ kéo khóa miệng nó.
Quá trình kiểm tra sức khỏe quả thực không có gì đáng nói, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ có điều các bác sĩ ở bệnh viện này dường như ai cũng quen biết Kiều Ngộ, gặp trên hành lang đều tươi cười chào hỏi.
"Mình trước đây tỉnh lại ở bệnh viện này."
Kiều Ngộ giải thích với Lâm Khuynh, gật đầu chào lại với y tá vừa đi ngang qua.
"Trong mắt những người làm việc ở đây, mình là người đã nằm viện suốt hai năm, nên đương nhiên họ rất quen thuộc với mình."
"... Vậy còn cậu, cậu không quen họ sao?"
"Cũng không hẳn, dù sao sau khi tỉnh lại mình cũng ở đây một thời gian, sau đó vẫn luôn đến kiểm tra sức khỏe "... nên cũng có cảm giác như đã thật sự nằm viện ở đây suốt hai năm vậy. Ban đầu còn chưa quen lắm, bây giờ thì đã không còn cảm giác gì đặc biệt với bệnh viện nữa — không biết liệu điều này có phải là tốt không..."
Kiều Ngộ vừa lẩm bẩm nghe có chút xui xẻo, vừa ra hiệu cho Lâm Khuynh ở bên ngoài chờ một chút, sau đó đi vào phòng kiểm tra tiếp theo. Lâm Khuynh ngồi xuống ghế ven tường, ngửi mùi nước sát trùng của bệnh viện, luôn cảm thấy trong lòng có chút bất an.
Khi đó, lúc Kiều Ngộ vừa mới tỉnh lại, nếu như mình có thể kịp thời chạy đến bên cạnh cô ấy thì tốt rồi.
Dù đã là chuyện quá khứ, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút tiếc nuối.
Nghĩ đến việc Kiều Ngộ lúc đó một mình tỉnh lại ở đây, Lâm Khuynh không khỏi cảm thấy đau lòng.
Cô chỉ có chút ít nhận thức mơ hồ về hai năm đã qua của Kiều Ngộ, cô biết Kiều Ngộ cố tình không nhắc đến chuyện đó, nên cũng tôn trọng và không dò hỏi thêm.
Chỉ riêng việc đó là một nơi hoang vắng, không có người ở, thì thời gian Kiều Ngộ ở đó chắc chắn không phải là một đoạn thời gian vui vẻ gì. Khi mới gặp lại, hai người đều có những vấn đề quan trọng hơn cần giải quyết, đến giờ Lâm Khuynh lại thấy việc nhắc lại chuyện đó có phần không thích hợp, không chắc liệu có vô tình làm Kiều Ngộ đau lòng hay không.
Trong lúc cô còn đang do dự suy nghĩ, Kiều Ngộ đã kết thúc kiểm tra và bước ra khỏi phòng, nhẹ nhõm mà thở phào.
"Đã kiểm tra xong hết rồi, thân thể chắc chắn không có vấn đề gì lớn."
"Ừ, vậy là tốt rồi."
Lâm Khuynh tạm thời buông bỏ những suy nghĩ trong lòng, mỉm cười với cô ấy. Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện và trở lại xe của tài xế Kiều gia đang đợi.
Nhưng tài xế không lập tức khởi động xe, tay cầm vô lăng do dự một lúc, thử nhìn qua gương chiếu hậu về phía Lâm Khuynh ngồi ghế sau.
Hành động này bị Lâm Khuynh phát hiện, trong lúc cô còn đang thắc mắc, tài xế đã chần chừ mở miệng: "... Vẫn đi đến chỗ cũ phải không?"
Chỗ cũ?
Như thể đang nói điều gì bí mật, Lâm Khuynh nhíu mày nhìn sang Kiều Ngộ, thấy sắc mặt cô ấy vẫn bình thường, khẳng định: "Ừ, không sao đâu."
Thế là tài xế khởi động xe, từ mức độ quen thuộc của tài xế, có thể thấy con đường này đã đi qua rất nhiều lần. Lâm Khuynh không nhận được lời giải thích nào, lòng đầy thắc mắc, nhìn Kiều Ngộ thì cô ấy hơi khó xử, nghiêng đầu như không biết nên nói gì, chỉ bảo: "Đợi chút nữa mình sẽ giải thích hết cho cậu."
Đoạn đường không dài, rất nhanh đã đến nơi. Kiều Ngộ xuống xe trước, sau đó dắt Lâm Khuynh ra khỏi xe.
Trước mặt là một tòa nhà, thỉnh thoảng có người ra vào, ngoại hình không có gì đặc biệt, nhưng bảng tên trước cửa có bốn chữ khiến Lâm Khuynh bỗng cảm thấy khẩn trương.
Tâm lý cố vấn.
Lâm Khuynh lờ mờ hiểu ra, thậm chí trong lòng còn thoáng hiện lên suy nghĩ rằng liệu có phải Kiều Ngộ muốn đưa cô đến đây để trị liệu, chữa cái tính hay lo âu quá mức của cô hay không. Nhưng khi cô bị Kiều Ngộ dẫn vào, cô phát hiện nơi này rất quen thuộc, và lúc tài xế gọi đây là "chỗ cũ" thì cô đã biết đó là điều không thể.
Bên trong cánh cửa vang lên giọng nói trầm ổn của một phụ nữ mời họ vào. Lâm Khuynh trong trạng thái đầu óc trống rỗng cùng Kiều Ngộ ngồi xuống ghế sofa, gần như mơ hồ mà nghe Kiều Ngộ bảo vị nữ cố vấn không cần để ý đến sự có mặt của cô, rồi sau đó hai người bắt đầu trò chuyện với nhau một cách quen thuộc.
"Gần đây thế nào? Nhìn khí sắc cậu tốt hơn tháng trước."
"Ừ, từ sau khi chuyển nhà, mình vẫn sống rất tốt."
"Vấn đề giấc ngủ cũng cải thiện chứ?"
"Đúng vậy, cơ bản là có thể ngủ bình thường."
"Thật là tốt, luôn phải dựa vào thuốc ngủ không phải là điều tốt."
Họ... đang nói gì?
Tai nghe rõ từng câu từng chữ, nhưng Lâm Khuynh lại không thể kết nối chúng lại với nhau. Trong đầu cô giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn.
Giấc ngủ, thuốc ngủ, ngủ bình thường.
Ký ức của cô bỗng lóe lên về Kiều Ngộ thời cấp ba, khi đó cô vừa mới đến làm gia sư cho Kiều Ngộ, cô nhớ rõ đã từng nói thế này.
'Quầng thâm mắt của cậu nặng quá.'
Khi đó, cô vuốt ve gương mặt Kiều Ngộ, chỉ nghĩ rằng cô ấy thức đêm để học tập, không hề nghi ngờ gì.
"Thi đỗ vào trường đại học mà cậu yêu thích, áp lực chắc cũng đã giảm đi so với trước chứ? Mất ngủ khi học cấp ba là chuyện bình thường, cậu không cần lo lắng."
"Ừ... Có lẽ cũng có một phần là do áp lực. Nhưng mình nghĩ phần lớn vẫn là vì... mình không còn ngủ một mình nữa."
Kiều Ngộ cười thẹn thùng, nắm chặt tay Lâm Khuynh. Nữ bác sĩ tâm lý không bỏ qua hành động đó, cười mỉm với vẻ chúc phúc.
"Tình yêu tốt đẹp sẽ chữa lành mọi vết thương."
"Chúc hai người hạnh phúc."
Rời khỏi phòng khám tâm lý, Lâm Khuynh chỉ nói một câu "Về nhà rồi nói tiếp", sau đó không nói thêm lời nào. Trên xe cô chỉ cúi đầu, đôi môi mím chặt, không thể nhìn rõ thần sắc trong mắt cô.
Kiều Ngộ có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí không bình thường xung quanh Lâm Khuynh, nhưng nó không hẳn là thuần túy tức giận — ít nhất cô ấy cũng đã nói một câu công bằng, thế nên Kiều Ngộ đành giữ tâm trạng thấp thỏm mà im lặng không làm phiền Lâm Khuynh.
Chỉ đến khi họ cùng nhau vào nhà, Kiều Ngộ mới không kìm được mà lén nhìn cô.
"... Khuynh Khuynh? Cậu giận à?"
"..."
Lâm Khuynh đang chậm rãi cởi nút áo khoác, nghe thấy cô nói thì dừng lại, cố gắng hít một hơi sâu nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy.
"Mình luôn không biết."
Giọng của cô rất nhẹ, nhưng tình cảm trong đó lại nặng nề vô cùng.
"Vì mình chưa bao giờ nói với cậu."
Kiều Ngộ cười khổ, sợ Lâm Khuynh hiểu lầm, vội vàng nói tiếp.
"Không phải là cố tình không nói cho cậu... Chỉ là khoảng thời gian mới tỉnh lại đó bệnh tình nghiêm trọng nhất, nhưng chúng ta khi ấy, cậu xem, quan hệ đâu có tốt lắm."
"Sau đó mình luôn cảm thấy việc đem chuyện này ra như thể đang kể khổ để cậu thương hại... Mình không muốn thế."
"Hơn nữa, ừm, cũng là khi đó mình nghĩ, dù sao cũng đang học cấp ba, mình nghĩ không ngủ được thì dành thời gian đó để học cũng không tệ..."
Giọng nói của cô dần mất đi sự tự tin, Kiều Ngộ chắp tay ra sau lưng, chạy nhỏ đến trước mặt Lâm Khuynh, nghiêng đầu nhìn cô, cố gắng giải thích thêm.
"Nhưng mà, khi Khuynh Khuynh bắt mình đi ngủ lúc 12 giờ, mình thực sự đã nghe lời."
"Chỉ là khi đó khó ngủ thật... Mình đã cố gắng rồi."
"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi! Có Khuynh Khuynh bên cạnh, mình ngủ rất ngon."
Giọng điệu của Kiều Ngộ rõ ràng mang chút áy náy, lại khiến Lâm Khuynh nghe mà đau lòng.
"Quả nhiên là cậu giận à, vậy mình—"
Không thể chịu nổi việc cô ấy vẫn đang lo lắng về việc mình có giận hay không, Lâm Khuynh mạnh mẽ ôm lấy Kiều Ngộ, vùi mặt vào cổ cô.
"... Là di chứng của lần bị lưu đày sao?"
"Ừ."
Kiều Ngộ nhẹ nhàng thừa nhận, trấn an mà vỗ nhẹ lưng cô.
"Đã qua rồi."
"Khoảng thời gian đó... Rất khó chịu đúng không?"
"Cũng không tệ lắm." Kiều Ngộ cười nhẹ, ôn nhu nói, "Thật sự không tệ lắm. Ít nhất vẫn được nằm trên giường."
"..."
Lâm Khuynh vô thức siết chặt vải áo sau lưng Kiều Ngộ, nước mắt như trực trào vì cảm giác đau lòng mãnh liệt.
"... Đừng lo lắng quá, cậu xem, mình bây giờ đã ổn."
Giọng của Kiều Ngộ rất dịu dàng, như đang dỗ dành cô mà hạ thấp giọng xuống.
"Thời gian đó để lại cho mình không ít di chứng, nhưng chỉ cần ở bên cậu, dường như tất cả đều tốt hơn."
"Cậu có thể chữa khỏi bệnh của mình, và mình cũng muốn... chữa khỏi nỗi lo lắng của cậu."
Giọng nói dịu dàng dần trở nên kiên định, Lâm Khuynh giật mình, ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Kiều Ngộ, đối diện với đôi mắt ôn nhu và sâu thẳm của cô ấy.
"Mình có việc muốn thương lượng với cậu, nhưng trước đó, mình muốn kể cho cậu nghe về quãng thời gian mình bị lưu đày."
"Nhưng có một vài điều mình vẫn cần phải giấu cậu, xin cậu tha thứ cho mình."
Trước tiên, Kiều Ngộ xin lỗi vì không thể hoàn toàn thành thật. Cô hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn vào khoảng không trung.
"... Đây có thể là một câu chuyện không vui, cậu có muốn nghe ngay bây giờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top