Chương 105 : Ôm mình là được rồi.
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Trong cuộc sống hàng ngày, việc có thêm một người khác trong gia đình không phải là điều dễ dàng.
Trong các câu chuyện cổ tích thường chỉ viết đến khi hoàng tử và công chúa kết hôn là kết thúc, không miêu tả cuộc sống của họ sau hôn nhân. Một phần vì có người tin rằng câu chuyện sau khi ở cùng nhau sẽ không đẹp đẽ như giai đoạn yêu đương.
Quả thật, vì những thói quen sinh hoạt khác biệt mà nhiều cặp đôi trở thành cặp vợ chồng oán hận nhau. Sống chung trong cùng một ngôi nhà, gặp nhau mỗi ngày, khác xa hoàn toàn với giai đoạn yêu đương khi vẫn có khoảng cách phù hợp. Rất nhiều điều chỉ khi sống chung mới thật sự hiểu rõ, từ đó biết liệu người này có thực sự phù hợp với mình hay không.
Nhưng đối với Kiều Ngộ và Lâm Khuynh, dường như điều này lại không khó khăn gì.
Từ khi bắt đầu sống chung, họ không gặp bất kỳ khó khăn gì trong việc hòa hợp. Mọi thứ giữa họ đều như cá gặp nước, dù có chút khác biệt trong một số chi tiết nhỏ nhưng cả hai đều có thể nhanh chóng điều chỉnh để cảm thấy thoải mái. Từ ngày đầu tiên dọn vào, họ không hề cãi vã vì thói quen sinh hoạt — tất nhiên, ngoại trừ chuyện ban đêm.
"... Nghe này, Kiều Ngộ, dù cho hiện tại là mùa đông, mình luôn mặc áo len cổ cao vẫn sẽ khiến người ta chú ý."
"Chính xác, vậy thì đổi sang quàng khăn nhé?"
"Mình không muốn cậu chỉ cung cấp giải pháp! Cậu không thể, ít nhất, bớt đi một chút được sao...!"
— Những cuộc tranh luận nhỏ như thế này vẫn thường xuyên xảy ra, tạm thời không bàn đến đây.
Thói quen và sở thích của họ rất hợp nhau, khi chọn đồ cho nhà cũng ít có bất đồng. Thay vì nói họ là một cặp đôi cuồng nhiệt trong tình yêu, thì sự phù hợp này giống như một cặp vợ chồng lâu năm hơn.
Đây cũng là điều khiến cả hai bất ngờ, cho đến khi bạn bè tới chơi họ mới nhận ra rằng không phải cặp đôi nào cũng có thể dễ dàng hòa hợp và chuyển sang giai đoạn sống chung như họ.
"Thật sự là vậy. Các cậu không sống ở ký túc xá nên không biết, ngay cả việc hòa hợp với bạn cùng phòng cũng đã là một điều rất khó khăn rồi."
Di Y, người học xa nhà, nói với vẻ buồn bực, Lục Dao bên cạnh cũng gật đầu đồng tình.
"Chính xác, tôi thấy bạn cùng phòng của tôi không ai giống như người có thể khiến bạn gái hài lòng khi sống chung cả. Rốt cuộc họ dùng nước hoa cologne để che giấu việc không tắm rửa cơ mà."
"... Cảm giác giống như tai nạn mùi vậy."
Các nữ sinh ở đó đều biểu lộ vẻ khó diễn tả, Tòng Diệp như bị sốc, xoa ngực và cảm thán rằng may mà anh ở gần nhà, không phải sống cùng những nam sinh khác.
"Không, không phải tất cả nam sinh đều như vậy đâu... tôi chỉ muốn nói rằng, ai cũng có chút tật xấu nhỏ, điều này không phân biệt giới tính."
Lục Dao vừa nói vừa nhìn về phía Kiều Ngộ và Lâm Khuynh, cười cảm thán.
"Nhưng mà — dù sao thì, các cậu trông chẳng có vẻ gì là khó chịu với tật xấu của đối phương cả."
"Tôi cũng thấy vậy, Kiều Ngộ thậm chí còn trông béo hơn chút."
"Hả? Thật sao?"
Kiều Ngộ không biết có nên vui hay không, nhìn về phía Tòng Diệp đang gật đầu nghiêm túc, không chắc chắn mà xoa bụng mình. Ngay lúc đó, một bàn tay từ bên cạnh vươn tới, véo má cô, nhẹ giọng thở dài.
"Nếu như vậy thì tốt. Trước đây cậu gầy quá."
Lâm Khuynh cẩn thận kiểm tra cảm giác, cảm thấy đúng là đã tốt hơn trước, trong lòng rất hài lòng.
"À, miệng của Lâm Khuynh đúng kiểu như vợ của Kiều Ngộ vậy."
"Cậu nói gì ngớ ngẩn thế, đây không phải rõ ràng sao?"
Di Y và Tòng Diệp kẻ xướng người họa cũng không thể dễ dàng khiến hai người kia đỏ mặt như trước. Kiều Ngộ vẫn thản nhiên khoanh tay, cười lễ phép: "Đúng vậy, đối với các cậu, mình đã có vợ và nhà riêng rồi, các cậu có cảm nghĩ gì không?"
"... Cậu đang khiêu khích bọn này đấy à?"
"Đúng vậy. Nhà là ba mẹ cho tạm thời không bàn tới, nhưng vợ là do mình tự tìm."
"Ôi trời, người này mặt dày thật đấy, gì mà tự tìm, cậu có biết hồi cấp ba Lâm Khuynh đã khổ sở thế nào không Kiều Ngộ, mình ghét cậu hồi đó như khúc gỗ vậy."
"... Không, mà nói lại, hồi đó mấy cậu là cố vấn tình yêu hô mưa gọi gió, sao bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng ai có người yêu thế này."
"Đủ rồi, Kiều Ngộ, dừng lại được rồi. Tôi chỉ tới đây để chúc mừng các cậu dọn nhà thôi, nếu cậu còn nói nữa đừng trách tôi mở lon Coca vừa bị lắc mạnh đổ lên mặt cậu."
"Im đi Kiều Ngộ... Di Y đang nghiêm túc đấy..."
Nhìn Kiều Ngộ và ba người kia hòa mình vào cuộc trò chuyện, không khí trở nên hỗn loạn, Lâm Khuynh dựa vào ghế sofa, không tham gia mà chỉ mỉm cười nhìn cảnh tượng này.
Đã xảy ra biết bao chuyện, nhưng họ vẫn cười đùa với nhau như trước.
Cô và Kiều Ngộ từng bước từng bước tiến về phía trước, bên cạnh luôn có những người này cổ vũ, giúp đỡ, đưa ra những ý tưởng không mấy cao minh, nhưng đầy thiện ý và nhiệt tình.
Thật ra việc thêm một người vào cuộc sống hàng ngày không phải dễ dàng.
Nhưng vào năm lớp 11, Kiều Ngộ không chút do dự đã nhẹ nhàng kéo cô vào vòng tròn cuộc sống của mình. Có lẽ từ lúc đó, cuộc sống của hai người đã bắt đầu hòa vào nhau, cuối cùng mới có được sự trùng hợp như bây giờ.
Cô thực sự hy vọng cuộc sống này có thể mãi tiếp tục.
Tối hôm đó, khi những người bạn rời đi, nhà cửa cuối cùng lại trở về trạng thái của hai người.
Đến khi tắm xong, Kiều Ngộ vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng từ trước, mặt nhăn nhó vì nhớ đến tình huống bị lon Coca phun trúng: "... Thật xui xẻo, bị lon Coca của Di Y phun trúng ngay."
"Nên cậu ấy mới nói chỉ là ngoài ý muốn thôi mà, ai biết cái nắp lon đó không kín đến thế."
Lâm Khuynh nén cười, đưa tay kiểm tra lại giúp cô, trấn an nói: "Không sao đâu, chắc là đã rửa sạch rồi."
"Ừ." Kiều Ngộ uể oải gật đầu, yên tâm hơn chút, với một đầu tóc rối ướt át liền tiến lại gần Lâm Khuynh, "Cậu tắm xong rồi à?"
"Đúng vậy. Mình không bị Coca phun nên tắm nhanh lắm, tóc cũng đã khô rồi — đừng dựa qua đây, mau đi sấy tóc... Thật là, được rồi, để mình sấy cho cậu."
Lâm Khuynh vừa nhìn vào mắt cô đã biết cô định làm gì, giả vờ không hài lòng mà đẩy cô ra, cuối cùng cũng chịu thua, đứng lên lấy máy sấy, nhẹ nhàng giúp Kiều Ngộ làm khô tóc.
Được như ý muốn, Kiều Ngộ vui vẻ nheo mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu để người yêu sấy những chỗ còn ướt, bị Lâm Khuynh gõ nhẹ vào đầu, bảo cô không được nghịch.
"Một lát nữa muốn làm gì không?"
Trong tiếng máy sấy kêu vo vo, Lâm Khuynh hỏi.
"Muốn cùng nhau xem TV hoặc chơi game không? Nhưng hôm nay hình như không có chương trình gì hay..."
"Ừm... Không được, hôm nay mình phải viết bài luận."
Lời xin lỗi của Kiều Ngộ truyền đến, Lâm Khuynh cầm máy sấy tay khựng lại một chút, trước khi Kiều Ngộ nhận ra sự khác thường, cô lại giả vờ như không có chuyện gì và tiếp tục sấy tóc.
"... Phải không, vậy thì không còn cách nào khác."
Giọng cô rất nhẹ, đôi mắt rủ xuống, che giấu cảm xúc trong lòng.
Nhưng dường như vẫn bị người yêu phát hiện ra manh mối, Kiều Ngộ đột ngột quay đầu, nắm lấy cổ tay của cô, lấy máy sấy và tắt nó đi, căn phòng mất đi tiếng gió và ngay lập tức rơi vào yên tĩnh.
"Sao vậy? Tóc vẫn chưa khô đâu."
Lâm Khuynh biểu cảm rất bình tĩnh, đầy vẻ bối rối và nghi ngờ. Kiều Ngộ yên lặng nhìn vào mắt cô, không thể tìm ra bất kỳ sơ hở nào.
Nếu không phải cô có hệ thống trong đầu xác nhận tiếng thở dài đó của Lâm Khuynh không phải là ảo giác của mình, có lẽ cô đã thật sự bị Lâm Khuynh che giấu được.
"... Thật sự để ý sao?"
Kiều Ngộ để máy sấy sang một bên, nắm lấy tay Lâm Khuynh và muốn kéo cô ngồi xuống bên cạnh. Ban đầu Lâm Khuynh có chút kháng cự, nhưng sau khi Kiều Ngộ nửa uy hiếp vỗ vỗ lên đùi mình, Lâm Khuynh liền lặng lẽ đỏ tai, quay đầu đi chỗ khác và ngồi xuống bên cạnh cô.
"Mình nghe thấy cậu thở dài."
Kiều Ngộ thẳng thắn nói, quả nhiên cảm thấy Lâm Khuynh cứng người lại, nhưng cô không cãi lại. Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng cô cũng lên tiếng.
"Ừ, mình có hơi để ý đến nội dung một chút."
"Nội dung?" Kiều Ngộ ngạc nhiên nhướng mày, nghi ngờ hỏi thẳng, "Trước đó mình đã cho cậu xem qua rồi mà, cậu để ý ở đâu chứ?"
"... Cậu viết chương mới mình không phải chưa thấy qua sao, chính là để ý chuyện đó thôi."
"..."
Thật sự rất đáng nghi. Kiều Ngộ yên lặng nhíu mày.
Nhìn qua thì như là tìm một cái cớ để lừa dối qua chuyện, đến mức ngay cả cô cũng có thể nhìn thấy được. Thật sự không giống tác phong của Lâm Khuynh.
"Được rồi, chương mới mình định viết về việc cậu làm gia sư cho mình trong phòng mình và thân thiết với mình."
"Thân... chuyện như vậy mà cũng viết sao!"
Được rồi, lúc này Lâm Khuynh thật sự để ý, cô kinh ngạc trợn to mắt nhìn Kiều Ngộ. Trên mặt đối phương nghiêm túc, không biết có phải đang đùa hay không.
"Sao vậy? Biểu cảm giật mình thế kia, lẽ nào cậu không phải để ý mình có viết chuyện này hay không?"
Nói ra rồi mới nhận ra đã chuyển sang đề tài khác, Lâm Khuynh bừng tỉnh nhận ra mình có thể đã bước vào một cái bẫy.
"Khuynh Khuynh đang nói dối."
Bị ngắt lời, Kiều Ngộ hiếm khi hung hăng tiến lại gần, đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô, ép buộc Lâm Khuynh đối diện với cô.
"Thật sự chỉ là để ý nội dung thôi sao?"
A, đêm nay Kiều Ngộ dường như nhạy bén lạ thường.
Lâm Khuynh khẽ cắn môi dưới, rủ lông mi xuống, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, một lúc sau vẫn không nói gì.
"Hay là." Thấy cô không nói gì, ánh mắt Kiều Ngộ lóe lên, e rằng mình đã đoán đúng, "Điều cậu thực sự để ý là việc mình còn cần viết bài luận này?"
"..."
Lâm Khuynh nín thở, vẻ hoảng loạn hiện lên trong mắt, cô mạnh mẽ quay mặt đi, không muốn đối diện với Kiều Ngộ nữa.
Nhưng dù cô không trả lời, hành động này cũng đã tiết lộ câu trả lời của cô. Kiều Ngộ hiểu ra, cảm xúc phức tạp dâng lên, há miệng thở ra, rồi thở dài.
"Nếu cậu lo lắng, nói cho mình biết là được rồi."
Giọng Kiều Ngộ trở nên nhẹ nhàng, cô ôm lấy Lâm Khuynh từ phía sau. Cơ thể Lâm Khuynh cứng đờ, vẫn không chịu quay đầu lại đối diện với cô. Kiều Ngộ đành phải nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, tay đan vào nhau trước bụng cô, thử dựa đầu vào vai Lâm Khuynh, may mắn là không bị chống cự.
"... Mình như thế này giống như đang vô cớ gây sự."
Trong vòng tay của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh dần mềm lòng, cuối cùng lên tiếng, giọng nói có chút buồn bã.
"Mình biết đây là chuyện không thể tránh khỏi, cũng biết chỉ cần độ hài lòng đủ cao thì cậu sẽ không rời đi. Nhưng mà, nhưng mà..."
"Chỉ cần nghĩ đến chuyện này vẫn tồn tại, nghĩ đến việc có một cơ chế như vậy, có một trị số xác định sự tồn tại của cậu, mình liền —"
Lời nói của cô đột ngột dừng lại, không thể tiếp tục. Kiều Ngộ khẽ siết tay, nhẹ nhàng trấn an người yêu đang run rẩy.
Mái tóc còn ướt của Kiều Ngộ khẽ chạm vào cổ Lâm Khuynh, gây nên cảm giác ngứa ngáy. Cảm giác đó và hơi ấm từ phía sau đều chân thật như vậy, rõ ràng đều ở ngay tầm tay, nhưng...
"... Mình liền thấy sợ hãi."
Lâm Khuynh nhẹ nhàng sờ lên tay Kiều Ngộ đang đặt ở eo cô, bị cô nắm chặt, rồi đan ngón tay vào nhau.
"Mình hiểu, điều này rất bình thường, không phải là vô cớ gây sự đâu."
Giọng Kiều Ngộ trầm ổn vang lên bên tai, như từng chút vỗ về nỗi lo lắng trong lòng Lâm Khuynh. Cô nhẹ đáp, ngả đầu về phía sau, không giữ lại gì mà tựa vào lòng người yêu, tham lam hưởng thụ sự ấm áp từ Kiều Ngộ.
"... Không sao đâu, nếu cậu lo lắng thì mình có thể thử —"
"Kiều Ngộ!" Lâm Khuynh kinh ngạc mở to mắt, đột ngột quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm túc của Kiều Ngộ. "Cậu không cần... không cần làm những điều mạo hiểm."
Ngữ khí của Kiều Ngộ vừa rồi quá mức nghiêm túc, như thể cô muốn hứa điều gì đó.
Nhưng Lâm Khuynh biết, đó là trách nhiệm mà Kiều Ngộ mang trên vai khi đến thế giới này. Theo lẽ thường, cô và trách nhiệm này nên là cộng sinh, muốn sống thoải mái trên thế giới này mà không phải mang theo bất kỳ trách nhiệm nào về sự tồn tại — điều đó với cô là rất dễ dàng, nhưng với Kiều Ngộ lại khó hơn bất kỳ điều gì.
Điều đó tuyệt đối không phải là điều dễ dàng, giống như lần trước Kiều Ngộ liều mình để thay đổi bài viết.
Nhưng Lâm Khuynh không thể chịu đựng lần thứ hai Kiều Ngộ rời xa cô.
"Mình chỉ là có chút sợ hãi mà thôi, mình biết dù như thế nào cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Độ hài lòng gần đây vẫn luôn tăng, lòng mình biết rõ."
Lâm Khuynh không muốn Kiều Ngộ vì những lo ngại này mà mạo hiểm, hài lòng với hiện tại cũng không có gì là không tốt. Chỉ cần cô có thể kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng, họ vẫn có thể ở bên nhau như thế này — đúng vậy, như thế này là tốt.
Cô nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, một bên là kiềm chế cảm xúc để giữ trạng thái trung dung, bên kia là một lựa chọn hoặc thiên đường hoặc địa ngục. Với Lâm Khuynh hiện tại, không cần thời gian để quyết định.
"Khi mình sợ hãi, cậu chỉ cần ôm mình là đủ rồi."
Lâm Khuynh nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay Kiều Ngộ.
"... Ôm mình là đủ rồi."
Cô thì thầm lại một lần nữa, cổ họng Kiều Ngộ nghẹn lại, không nói gì thêm mà chỉ ôm chặt cô vào lòng.
A, như thế này là không được.
Cố gắng chống đỡ, nhưng lại lộ ra nụ cười trống trải, giống như Lâm Khuynh đang mong manh như viên pha lê bị nứt.
Kiều Ngộ nhắm mắt lại.
Đây là cái giá cô phải trả.
Cô không muốn để hạt giống này mãi tồn tại, và kết thành những quả đắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top