Chương 100 : Xin hãy giao cô ấy cho con.
Rất cảm ơn bạn @HenryMilk đã giúp mình beta
Muộn thanh làm đại sự, mới vào tiết học mà đã tạo nên không ít xôn xao, cuộc sống đại học của Kiều Ngộ cũng không được yên ổn như vậy.
"... Mình cảm giác có không ít người đang nhìn về phía này."
Kiều Ngộ bưng mâm thức ăn ngồi xuống, yên lặng quét một vòng xung quanh, nhưng không thể tìm ra ai đang nhìn. Tuy vậy, cúi đầu một chút là đã cảm nhận được ánh mắt đang lén lút nhìn qua.
"Thật không? Mình thì không cảm thấy gì cả."
Lâm Khuynh ngồi đối diện, dường như không có chuyện gì, cầm lấy đôi đũa, nhìn thoáng qua xung quanh, có vẻ đã quen với những ánh mắt này.
"Cũng đúng, dù sao cậu cũng là chủ tịch hội học sinh, từ trước tới giờ đã rất nổi tiếng rồi mà."
Kiều Ngộ cố gắng thuyết phục bản thân rằng ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào họ là do Lâm Khuynh vốn đã là người nổi tiếng. Cô cố gắng quen với cảm giác bị chú ý, vừa ăn vừa tán gẫu với Lâm Khuynh.
"Cậu biết không, lúc khai giảng, khi cậu lên phát biểu, bên này tụi tân sinh có bao nhiêu xôn xao không? Mình còn nghe thấy mấy nam sinh đằng sau hú hét nữa."
Có một chủ tịch xinh đẹp quá mức đôi khi là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là khi cô ấy lên tiếng, các tân sinh đang biếng nhác đều ngay lập tức tập trung chăm chú nghe. Chuyện xấu là có thể 80% sự chú ý của họ không thực sự đặt vào nội dung cô ấy đang nói.
Lúc đó, chuyện của Kiều Ngộ với Lâm Khuynh chưa lan truyền rộng rãi trong nhóm tân sinh, vì thế trong lớp, khi mọi người bắt đầu bàn tán về việc tham gia hội học sinh, Kiều Ngộ chọn cách giữ im lặng, giống như kiểu "giấu tài chờ thời."
Bây giờ thì khác rồi, sau khi kỳ quân sự kết thúc, câu chuyện của họ cũng đã lan rộng. Hầu hết mọi người đều nghe về nó, và ánh mắt họ dành cho Kiều Ngộ giờ đây mang theo cả sự kính trọng, tựa hồ như việc cô vừa vào trường đã có thể "cưa đổ" hoa khôi cao ngạo và khó gần là điều rất đáng nể - dù sự thật thì không hoàn toàn như lời đồn.
Sau đó, Kiều Ngộ dường như vô tình đạt được một vị trí cao trong lớp, lâu lâu còn bị tìm đến để tư vấn chuyện tình cảm. Thực tế, mọi lời khuyên cô đưa ra đều dựa trên kinh nghiệm từ những tiểu thuyết ngôn tình cô từng đọc - vì chuyện tình cảm giữa cô với Lâm Khuynh từ đầu đến giờ quá đặc biệt, rất khó để rút ra được giá trị tham khảo.
Chỉ có thể nói rằng... Thật may là ở đại học, mọi người đều rất khoan dung với tình yêu đồng giới. Cảm ơn Đại Di Y, Kiều Ngộ quyết định thời gian tới sẽ mua chút đồ ăn ngon đưa qua cho cô ấy.
"Thật sự là quá tốt, vừa đúng lúc luôn." Lâm Khuynh cười nhẹ nhàng chấp nhận, nhún vai nói, "Dù sao thì mỗi chủ tịch chỉ làm một năm khi đến năm ba thôi, năm sau thì tân sinh sẽ không còn thấy mình lên phát biểu nữa."
"Ồ, vậy đúng là vừa kịp lúc." Kiều Ngộ nghiêm túc gật đầu, "Nói cách khác, thời gian mình tỉnh lại năm đó là đúng lúc hả?"
"Không phải đâu. Chỉ có thể nói đó là hạn cuối rồi."
Câu nói không suy nghĩ kia vừa ra khỏi miệng đã khiến Lâm Khuynh trừng mắt nhìn một cái. Cô ấy không để tâm, khuấy chén canh và nói một câu đầy nguy hiểm.
"Nếu chậm thêm chút nữa, có thể không chỉ là không nghe được mình phát biểu, mà có khi mình đã bị bắt đi xem mắt rồi cũng không chừng. Mình thấy mẹ mình có ý đó mà."
"Xem mắt - hả??"
Kiều Ngộ sợ đến mức run tay, muỗng cơm vừa đào lên đã rơi trở lại mâm thức ăn. Cô hoảng hốt trợn tròn mắt nhìn Lâm Khuynh.
"Thật hay giả vậy? Cô Lâm thật sự muốn cậu đi xem mắt sao??"
"Ừm... Ai biết được."
Lâm Khuynh nói với giọng điệu bình thản, uống canh một cách chậm rãi, rồi chuyển đề tài như không có gì quan trọng.
"Lại nói, giờ cũng là thời điểm tuyển thành viên mới cho hội học sinh và các câu lạc bộ. Cậu có nghĩ đến việc tham gia tổ chức nào không? Trước đó Tòng Diệp nói muốn mời cậu vào câu lạc bộ thể thao."
"Không không, bỏ qua chuyện này đi, giờ mình chỉ quan tâm đến chuyện xem mắt thôi!"
Đừng nói đến những chuyện khác, lúc này Kiều Ngộ chẳng còn tâm trí đâu mà ăn uống, cô kiên quyết kéo đề tài về lại.
"Cậu vẫn đang học đại học mà, mới hai mươi tuổi thôi chứ mấy!"
"Bình tĩnh nào, mình chỉ nói là nếu cậu về chậm một chút nữa thôi. À, nhân tiện, hai mươi mốt tuổi là đã đủ tuổi kết hôn hợp pháp rồi đó."
"Hơn nữa, Tòng Diệp cũng có thể đã đi xem mắt rồi, chỉ là chính cậu ta có lẽ chưa ý thức được đó là một buổi xem mắt thôi."
"..."
Kiều Ngộ im lặng, nhớ lại vài tháng trước, vào một buổi tối nhận được tin nhắn từ Tòng Diệp.
Tòng Diệp: "Oa, mẹ tôi ra ngoài bảo là sợ tôi đói nên dắt mình theo, kết quả là bên kia cũng đưa cả con đến nữa. Hài hước thật, chẳng lẽ đứa nào cũng đói đến mức vậy sao?"
Tòng Diệp: "Sự tình trở nên kỳ lạ, mẹ tôi và cô kia lại cùng nhau đi nhà vệ sinh."
Tòng Diệp: "Kiều Ngộ, cậu nói xem đồ ăn ở nhà hàng này có phải không tươi không?"
Lúc đó Kiều Ngộ đang bận học hành đến mức phát điên, mà tin nhắn của Tòng Diệp thì thường dài dòng và không có trọng điểm, nên cô chỉ đọc lướt qua và đáp lại một cách đơn giản.
Kiều Ngộ: "Chuyện này cô Lâm có biết không?"
Mình lúc đó đang nói cái gì vậy trời! Hai người đều hoàn toàn bỏ qua trọng điểm đúng không?!
Không lạ gì khi hệ thống lúc đó lẩm bẩm trong đầu mình, "Ủa? Có nên chú ý cái kia không?"... Thật ra, nếu nó phát hiện không đúng thì cũng nên nói rõ ràng hơn một chút chứ! Không hiểu lúc đó mình học hành mệt mỏi đến mức đầu óc không tỉnh táo rồi!
"Ký chủ thật là không biết lý lẽ..."
Không để ý tới tiếng kêu oan của hệ thống, hóa ra lần đó lại là buổi xem mắt của Tòng Diệp sao... Kiều Ngộ cảm thấy một trận choáng váng, đau khổ mà ôm đầu.
... Dường như mình đã nghe qua là mấy đứa con nhà giàu thường kết hôn hoặc đính hôn sớm, nhưng liệu điều này có cần phải gấp gáp vậy không? Nhớ lại hồi năm cấp ba, Lục Dao cũng từng nói rằng cậu ấy phải đi xem mắt vào kỳ nghỉ đông hay gì đó?
Nếu cô Lâm đã xác định mối quan hệ với cô Tòng, thì Lâm Khuynh cũng có thể bị tính vào trong diện này sao?
... Tình huống này không phải rất nguy hiểm sao!
Dù cho có xảy ra thì cũng sẽ không có gì nguy hiểm thực sự, dù sao thì Lâm Khuynh nhất định sẽ nghĩ cách từ chối... Nhưng mình tuyệt đối không muốn nghe đến việc Lâm Khuynh bị các trưởng bối sắp xếp đi xem mắt với ai khác!
Kiều Ngộ ngay lập tức hoảng hốt, những dự định về tương lai nghiêm túc trong đầu cô hoàn toàn bay biến, nhanh chóng buông đũa, chống tay lên bàn và quay sang Lâm Khuynh.
"Cuối tuần này, cô Lâm có ở nhà không?"
"Có."
Đối với câu hỏi đột ngột của cô, Lâm Khuynh không có chút ngạc nhiên nào, cô trả lời mà không chút do dự. Nhìn ánh mắt bối rối của Kiều Ngộ, Lâm Khuynh uống hết ngụm canh cuối cùng, thong thả lau miệng, cong môi cười dịu dàng với cô.
"—Dù cho cậu nói là tối nay cũng được, chỉ cần cậu muốn nói gì đó với họ, mình đảm bảo họ chắc chắn sẽ ở nhà."
... Luôn có một cảm giác như là bị tính kế.
Kiều Ngộ lén liếc mắt sang bên phải, nhìn Lâm Khuynh, người đang dán vai vào cô, chăm chú nhìn vào TV. Cô ấy chú ý tới ánh mắt của Kiều Ngộ, quay đầu nghiêng nghiêng, lộ ra vẻ thắc mắc.
Ôi trời, nhìn vẻ mặt dễ thương như thế này, bị tính kế thì bị tính kế đi, đều do mình không thông minh, không phải là lỗi của cậu ấy.
Kiều Ngộ không giữ được khí chất, quay đầu đi, duỗi tay với lấy ly nước uống ba ngụm lớn để làm dịu cái miệng đang khô vì lo lắng.
Tạm thời lược bỏ đi, hiện giờ cô đang ở nhà Tòng gia, sau bữa cơm tối, ngồi trong phòng khách cùng với bốn người nhà Tòng, hoà thuận vui vẻ trên sofa xem TV, một cảnh gia đình đầy ấm cúng.
Nếu giờ gọi ba mẹ Kiều đến đây, thì có thể coi như hai nhà chính thức gặp mặt rồi—không không không, có thể chuyện đó còn quá sớm... Sớm thật sao?
Trước khi giải quyết xong chuyện này thì không nên vội nghĩ đến bước tiếp theo! Kiều Ngộ hung hăng quát lớn trong lòng, cố gắng tự điều chỉnh suy nghĩ, nhưng không nhịn được lại nghĩ đến lời vừa nãy khi cô lấy hết can đảm hỏi Tòng tổng về vấn đề canh cánh trong lòng trước bữa tối.
"Xem mắt? Lâm Khuynh sao?"
Tòng tổng còn kinh ngạc và chấn động hơn cả Kiều Ngộ, cô gần như có thể thấy được đồng tử của Tòng tổng run rẩy, tay đang cầm cuốn sách cũng rơi xuống đùi.
"... Không có khả năng! Tôi sẽ không đồng ý! Khuynh Khuynh mới bao lớn! Cho dù Lâm Tĩnh có muốn cho nó đi xem mắt thì tôi cũng không đồng ý—Lâm Tĩnh cũng sẽ không làm vậy đâu!"
Lời nói và hành động kịch liệt đến mức khó mà tưởng tượng được đây là vị Tòng tổng luôn nghiêm túc và bình tĩnh. Điều này lập tức khiến Kiều Ngộ nhận ra đây là một chuyện chưa bao giờ được nhắc tới, nên cô cũng hiểu ý mà im lặng.
... Điều này thực sự khiến người ta phải suy nghĩ, cái nhận thức trước đây của Lâm Khuynh đến từ đâu. Không lẽ mẹ Lâm tự ý giấu Tòng tổng để sắp xếp cho cô ấy đi sao, đây đúng là chuyện kỳ quái.
Đến tình huống hiện giờ, Kiều Ngộ dần nhận ra rằng hôm nay có lẽ là một cái bẫy mà Lâm Khuynh đã giăng ra, nhưng tên đã lên cung, không thể không bắn. Lấy lý do đến thăm mà cơm tối đã ăn xong rồi, hiện tại chính là thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện!
Tiến lên nào Kiều Ngộ! Nếu không phải bây giờ thì còn khi nào nữa!
"... Chờ chút, Tòng Diệp, cậu về phòng mình chơi chút đi được không?"
"Hả? Vì sao chứ? Chương trình tổng hợp này mới bắt đầu mà?"
"Bởi vì cậu ở đây mình sẽ ngượng mà..."
"Cậu muốn làm gì ở phòng khách nhà tôi mà ngượng ngùng chứ! Chẳng lẽ mấy chuyện cậu làm với Lâm Khuynh ở trường chưa đủ thỏa mãn à!"
"..."
"......... A."
Tốt, cả ba người còn lại trong phòng khách đều nghe rõ ràng lời của Tòng Diệp. Ba đôi mắt đồng loạt quay về phía này, truyền thống "nói năng không lựa lời" của Tòng gia lại được phát huy hết mức hôm nay. Perfect.
Kiều Ngộ cảm thấy huyệt thái dương đang nhảy lên thình thịch, trong lòng thực sự mong muốn sau chuyện này phải nói chuyện với Tòng Diệp về nhân sinh một phen.
Hiện giờ tình thế không cho phép cô chần chừ thêm, Lâm Khuynh đã véo cô vì ngượng ngùng — rồi, đợi chút nữa cũng phải trả lại cho Tòng Diệp mới được. Kiều Ngộ nhắm mắt, căng hết can đảm đứng dậy khỏi sofa, quay về phía hai bậc phụ huynh với biểu cảm phức tạp, cắn răng mở miệng.
"... Con hiện tại đang yêu Lâm Khuynh!"
"Con sẽ đối xử tốt với cô ấy! Tuyệt đối sẽ không khi dễ cô ấy! Cho nên, à..."
Giọng cô vì quá căng thẳng mà trở nên cao và mỏng, dự định nói rõ ràng trong đầu bị những suy nghĩ ngoại lai làm gián đoạn hoàn toàn. Không còn lựa chọn nào khác, Kiều Ngộ tiếp tục cúi mình, vái chào thật sâu.
"Xin hãy giao cô ấy cho con!"
"Thật là mất mặt quá đi."
"... Mình không thấy gì cả đâu? Khụ."
"Cậu không phải đang nhịn cười sao!"
Kiều Ngộ rên lên một tiếng, vùi mặt vào lòng bàn tay, không muốn nhìn vào ánh mắt cười mỉm của Lâm Khuynh. Cô cảm thấy mình về sau không còn mặt mũi nào để đến Tòng gia nữa.
Dù là đến gặp phụ huynh, nhưng thực ra chỉ là nói rõ mối quan hệ thôi mà! Sao đầu óc lại kéo đến mức phải nói ra mấy câu như cầu hôn chứ...!
Giờ đây đã qua một giờ kể từ lúc cô nói ra những lời đó. Trong suốt một giờ đó, cô bị đưa vào một căn phòng riêng để bị "thẩm vấn" — chủ yếu là Tòng tổng hỏi. Biểu cảm của Tòng tổng thực sự phức tạp, Kiều Ngộ hồi hộp mà trả lời từng câu, cứ như đang tham gia một cuộc phỏng vấn vậy.
Câu hỏi từ "Bắt đầu từ khi nào", "Vì sao lại thích Khuynh Khuynh" đến "Định hướng tương lai ra sao", "Dự định có bao nhiêu đứa con" — cái gì chứ! Hai bọn mình vốn không thể có con được mà! Không thể không nói rằng tư duy của Tòng tổng rất bay bổng, nhìn ra được rằng dưới vẻ ngoài nghiêm túc, cô ấy thực sự bị cú ra mắt này làm cho choáng váng.
Hai người với tinh thần hỗn loạn khó khăn lắm mới kết thúc buổi hỏi đáp. Cuối cùng, mẹ Lâm, người luôn mỉm cười và khoanh tay đứng bên, không chịu nổi nữa, đã cắt ngang Tòng tổng với những câu hỏi ngày càng kỳ lạ. Bà chỉ vào cánh cửa khép hờ, nhẹ giọng nói.
"... Cứ nói thêm nữa, Khuynh Khuynh có thể đã muốn phá cửa mà vào đấy."
Có thể nói là một đòn chí mạng, sắc mặt Tòng tổng lập tức trùng xuống. Cuối cùng, cô ấy đánh giá Kiều Ngộ cẩn thận một lần nữa, rồi miễn cưỡng gật đầu.
"Cũng tạm được."
Được đánh giá là "cũng tạm được" khiến Kiều Ngộ suýt cảm động đến rơi nước mắt, nhưng vẫn chưa được thoát ra. Tòng tổng rất cứng rắn, yêu cầu mẹ Lâm đi ra ngoài trước để an ủi Lâm Khuynh, sau khi nghe bà bảo đảm rằng sẽ thả Kiều Ngộ ra sớm. Trước khi rời đi, mẹ Lâm vỗ nhẹ lên vai cô, không biết là đồng tình hay cổ vũ.
Bị buộc phải ở lại với Tòng tổng khiến Kiều Ngộ cứng cả người. Nhưng vượt ngoài dự đoán của cô, Tòng tổng đứng lên khỏi ghế, đi về phía tủ đồ và bắt đầu lục lọi với khuôn mặt không biểu cảm. Một lúc sau, cô ấy lấy ra một đống dược liệu được đóng gói tinh xảo.
"Tôi nhớ là trước đây cháu có vấn đề về sức khỏe, muốn ở bên Khuynh Khuynh thì phải chăm sóc tốt bản thân, đừng để con bé phải lo lắng vì sức khỏe của cháu ."
Lúc này, Tòng tổng rất giống một bà mẹ già, trong khi Kiều Ngộ đang tính nói rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho bản thân và Lâm Khuynh, thì đột nhiên cô ấy nhíu mày, hạ thấp giọng.
"... Và nhớ phải biết tiết chế. Sức khỏe của Khuynh Khuynh cũng... không chịu nổi."
"..."
Là ý đó đúng không? Chính là ý đó mà, phải không?!
Dù Tòng tổng nói mập mờ như vậy cũng không thể làm khác đi! Đừng đột nhiên nói đến mấy chuyện như thế chứ! Cô và Lâm Khuynh giờ chỉ mới dừng lại ở hôn nhau thôi mà! Hoàn toàn trong sáng, được không?! Không có gì giống như những gì Tòng Diệp nói đâu! Chỉ là hôn một chút thôi! Chỉ vậy thôi!
Dù rất muốn nói như vậy, nhưng cô cảm thấy điều đó sẽ chỉ làm mọi chuyện phức tạp hơn. Vì vậy, Kiều Ngộ chỉ có thể đỏ mặt, im lặng gật đầu.
Cuối cùng cô cũng được giải thoát, bị Lâm Khuynh, người đã chờ đợi không yên trong phòng khách, kéo ra ngoài sân.
"Kết quả cũng không tệ lắm mà."
"... Khá là tốt."
Lâm Khuynh nhẹ nhàng cười và vuốt tóc Kiều Ngộ, cô chỉ biết bực bội ngẩng đầu ra khỏi lòng bàn tay.
"Trước đó cậu nói mẹ Lâm có ý muốn cậu đi xem mắt... Cái đó là nói dối mình à?"
"Ừm... cũng không hoàn toàn như vậy."
"Hả?"
Sau đó, mặc cho Kiều Ngộ hỏi thế nào, Lâm Khuynh chỉ cười mà không trả lời, hồi tưởng lại những gì mẹ mình đã nói, lặng lẽ đỏ mặt.
"Nếu không thì con và Kiều Ngộ cứ tổ chức một bữa tiệc đính hôn cho xong việc đi?" Người phụ nữ lớn tuổi mỉm cười nói đùa, khiến cô con gái ngượng ngùng đỏ mặt, "Dù sao mẹ cũng đã đồng ý rồi. Nghe giọng con thì có vẻ nhà cậu ấy cũng đã gần như vậy rồi nhỉ?"
Cô không thể qua mắt mẹ mình, người thường trêu chọc cô không đứng đắn. Thế nên, Lâm Khuynh quyết định đẩy Kiều Ngộ ra trước — dù sao điều này cũng không hoàn toàn là nói dối, dù có tính toán để cô đi xem mắt với Kiều Ngộ, thì cũng coi như có ý định muốn cô đi xem mắt, đúng không?
"Được rồi, dù sao thì giờ mình cũng không cần phải đi xem mắt nữa. Không vui sao?"
"Ồ... Vui lắm."
Kiều Ngộ thật thà trả lời, đôi mắt sáng lấp lánh.
"Cuối cùng." Lâm Khuynh nhìn vào đôi mắt ấy, giọng nói dịu dàng đến nỗi cô cũng phải ngạc nhiên, "... Cuối cùng cũng tiến thêm một bước."
"Lần sau có phải mình nên đến nhà cậu để chào hỏi không? Dù rằng chú và dì chắc đã biết rồi."
Cô cười, lòng không khỏi nghĩ đến bước tiếp theo sau khi hoàn thành chuyện này, và những gì cô muốn làm trong danh sách mong muốn.
Tình yêu không thể kiềm chế dâng trào, Lâm Khuynh, người đã được yêu chiều đến hư, không muốn nhẫn nhịn nữa, giơ tay muốn ôm lấy cổ Kiều Ngộ, nhưng đã bị cô bắt lấy cổ tay trước.
Lâm Khuynh không hài lòng nhìn qua, đối diện với ánh mắt có chút do dự của Kiều Ngộ, cô hít một hơi thật sâu, như hạ quyết tâm nói.
"Nếu cậu muốn đến nhà mình thì lúc nào cũng được... Khụ, mình còn một chuyện khác muốn bàn với cậu."
Không biết là chuyện gì mà lại chọn thời điểm này để nói, Lâm Khuynh phồng má, nghiêng đầu ra hiệu cho người yêu tiếp tục.
"... Chính là, chuyện này mình đã bàn với ba mẹ mình, họ cũng ủng hộ mình, còn cho mình... căn nhà."
"... Nhà?"
Lâm Khuynh ngơ ngác lặp lại, nhìn thấy Kiều Ngộ gật đầu, cô thả tay ra và lục lọi trong túi quần một lúc, rồi lấy ra một chùm chìa khóa, giơ lên trước mặt Lâm Khuynh mà không hề báo trước.
"Muốn cùng mình sống chung không?"
Lâm Khuynh nhìn thấy Kiều Ngộ có chút khẩn trương, đôi môi mím lại, tay hơi run, chìa khóa nhẹ nhàng rung lên, tạo ra âm thanh như chuông gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top