Chương 47
"Lúc gặp thái tử?" Rất nhanh có người mẫn cảm bắt được vài chữ này, khó có thể tin nhìn về phía Hạ Mộc: "Ngươi từng gặp qua tiểu thái tử?"
Một đám người bị kéo vào đề tài này, nhất thời nổ tung –
"Thật không! Thái tử của chúng ta không phải mới từ Ba Lan Đảo trở về sao? Ngươi nhìn thấy ở đâu? Là nhận được lời mời tham gia dạ tiệc sao?"
"Điện hạ là dáng vẻ gì? Có giống Thi Tầm không?"
"Hẳn là không quá giống, diễn viên đều là lựa chọn người có giá trị nhan sắc cao, ta năm đó từng xem vở kịch lịch sử của học viện quân đội, tiểu vương trữ của chúng ta là béo tròn, tay ngắn chân ngắn, đặc biệt khả ái."
"..." Hạ Mộc vô thức âm thầm nhìn tiểu vương trữ 'tay ngắn chân ngắn' bên ngoài đoàn người.
Đoạn Tử Đồng tựa vào tấm ngăn trên bàn, hai tay đỡ đầu, đôi chân dài bắt chéo, thon dài thẳng tắp làm cho người khác tự ti mặc cảm.
Đâu còn có dáng vẻ tròn tròn dáng điệu thơ ngây lúc nhỏ? Vị nhân vật chính này, nhan sắc hiện tại đại khái bỏ xa diễn viên kia hơn mười con đường.
Bị đôi tử đồng kia ngậm đầy oán giận nhìn kỹ, Hạ Mộc đầy mặt mờ mịt, suy đoán điện hạ là bất mãn sự đánh giá của mọi người đối với bản thân, cô lập tức giải thích với mọi người: "Không không không, lúc diễn vở kịch đó, điện hạ còn nhỏ, chỉ là trẻ con phì nộn, lớn lên tất nhiên không thể béo nữa, ta cảm thấy, điện hạ hẳn là xinh đẹp hơn Thi Tầm."
Vỗ mông ngựa xong, Hạ Mộc nhìn lại, điện hạ vẫn là bộ dạng bị thiếu tám trăm cái bánh kem.
Bất đắc dĩ, Hạ Mộc buông tha việc dỗ dành ấu tể hài lòng, xoay người bước ra khỏi vòng vây, đến bàn làm việc cầm túi xách: "Không còn sớm nữa, ta đã hẹn xong thời gian thăm phạm nhân, phải đi trước, trở về lại nói."
"Ngươi thực sự muốn mặc như vậy đi thăm hắn?"
Phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt của ấu tể.
Hạ Mộc lần đầu nghe được tâm tình trong ngữ khí của Đoạn Tử Đồng biểu hiên rõ ràng như vậy, xoay người, nghi hoặc nói: "Có cái gì không thích hợp sao?"
Trứng Cuốn điện hạ tức giận trả lời: "Xấu xí."
Hạ Mộc: "..."
Cô cầm túi xách đi ra ngoài cửa, lúc đi ngang qua phúc hắc ấu tể, còn nhã nhặn mỉm cười: "Xấu xí cũng không có cách nào, chỉ có thể phiền hắn nhìn tạm vậy."
Mắt mở trừng trừng nhìn miêu nữ ăn mặc khêu gợi giẫm lên giày cao gót, thần sắc cao ngạo nhưng tư thái lại cứng nhắc tiêu sái xuất môn, Trứng Cuốn điện hạ tâm tình nhất thời rơi xuống đáy cốc, xoay người đi trở về ngồi xuống trước bàn làm việc, nâng tay rút ra một xấp văn kiện, bắt đầu rồi xé thành mảnh vụn vo thành từng sợi, xem như hành động trả thù.
"Quyển Quyển?" Điền Văn San gõ nhẹ lên tấm gỗ ngăn trên bàn làm việc.
Thấy Đoạn Tử Đồng không quay đầu lại, nàng vẫn lặng yên không một tiếng động tiến đến, đặt túi tiện lợi lên bàn, nhẹ giọng nói: "Bánh kem hương vị mới do ta làm, vừa lấy ra khỏi tủ lạnh, lát nữa hãy ăn, hương vị sẽ rất tốt."
Vừa dứt lời, tiểu vương trữ đang ngoan lệ xé giấy bỗng nhiên đứng lên, xoay người cúi đầu nhìn nàng —
Điền Văn San nhịn không được run rẩy, siết chặt nắm tay, mới khiến bản thân không sợ đến lui về phía sau.
Nàng lần đầu tiên bị alpha cường đại như vậy gần gũi quan sát, cổ khí tức xâm lực này lại không giống như muốn chiếm hữu, mà giống như phẫn nộ phát tiết.
"Làm sao vậy Quyển Quyển?" Điền Văn San bình tĩnh lại, giơ tay lên, đem mái tóc xoăn của Đoạn Tử Đồng từ thái dương vén ra sau tai, cử chỉ thần sắc hết sức ôn nhu, nỗ lực dùng tâm tình của bản thân đến giảm bớt sự phẫn nộ của đối phương.
Đoạn Tử Đồng khoát tay, năm ngón khép lại, chỉ về phía cửa lớn của phòng làm việc, khó có thể tin thấp giọng nói với Điền Văn San: "Ngươi nhìn thấy không? Nàng cư nhiên cứ như vậy mà đi!"
Điền Văn San: "..."
Sắc mặt Đoạn Tử Đồng lộ ra vẻ cao ngạo đặc hữu của vương thất, trong mắt lại sóng ngầm cuồn cuộn: "Nàng mặc thành như vậy đi thăm phạm nhân, không có bất cứ sự bảo vệ nào, ta đã nhắc nhở nàng, nhưng nàng dĩ nhiên không nhìn đến ta! Tốt, tốt."
Điền Văn San rất ngạc nhiên nhìn Đoạn Tử Đồng, nhất thời không biết đáp lại như thế nào.
Ấu tể Địch Hách Lạp này bình thường thoạt nhìn nghịch ngợm lại tản mạn, gần như không có tính công kích gì, tại sao lại bỗng nhiên giận thành như vậy?
Đoạn Tử Đồng tâm tình càng khó có thể che giấu, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, lại dường như khiêu khích ngạo nghễ nhìn Điền Văn San, thái độ kiên quyết cam đoan: "Để nàng đi đi, ta sẽ không quản nàng nữa, sẽ không!"
Điền Văn San bình tĩnh nhìn vào đôi tử đồng kia, trong lòng tuy rằng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng biết, lúc này phải đáp lại theo ý của tiểu vương trữ, suy nghĩ chốc lát, liền mở miệng nói: "Đúng vậy, thân là cảnh viên thực tập, ra vào phòng giam, hẳn là ăn mặc trang trọng một chút, ngươi nói rất đúng, là nàng không tuân thủ quy phạm. Đừng nóng giận nữa Quyển Quyển, ta giúp ngươi pha một tách sữa, vẫn là ba viên đường, có được không?"
Vừa mới dứt lời, bóng người trước mắt chợt lóe, trước bàn làm việc chỉ còn lại một mình nàng!
Điền Văn San lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu —
Ấu tể vừa rồi còn mới 'ta sẽ không quản nàng nữa', đã nhanh như chớp vội đuổi theo ra cửa...
Hạ Mộc mới vừa đi xuống góc thang lầu, vẫn luôn cảm giác có cổ khí tức nguy hiểm không rõ từ đâu bám theo cô, cô vô thức quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhất thời sợ đến suýt nữa nhảy dựng lên —
"A!"
Phía sau Trứng Cuốn điện hạ cũng bị cô dọa giật mình, vội vàng lui về phía sau hai bước.
Hạ Mộc bưng ngực nhíu mày nói: "Điện... Quyển Quyển! Ngươi lén lút theo sau ta làm gì!"
"Ai theo sau ngươi?" Đoạn Tử Đồng lạnh nhạt nhìn cô: "Cầu thang này là nhà ngươi mở?"
Hạ Mộc bị dọa đến không nhẹ, khí tức nguy hiểm đến từ Địch Hách Lạp, cô lại là thú nhân ăn tạp loại nhỏ, đâu thể chịu nổi, sợ hãi đến đôi chân mềm nhũn, nhịn không được thở phì phì oán giận: "Ngươi chính là theo sau ta!"
"Không có." Điện hạ thần sắc lạnh lùng.
"Ngươi có!"
"Không có."
Đoạn Tử Đồng dường như không có việc ấy mà lách qua cô, bước nhanh xuống dưới cầu thang.
Hạ Mộc nhỏ giọng oán giận vài câu, kinh hồn chưa định cũng theo xuống.
Bên dưới phúc hắc ấu tể bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người quay đầu, cong khóe môi, đôi tử đồng yêu dị dưới hàng mi dày khẽ nhướng lên, chăm chú nhìn làn váy màu đỏ của Hạ Mộc, ngữ khí trêu tức nói: "Úc, váy thật ngắn."
Hạ Mộc nhất thời kinh hoảng, theo bản năng khép chặt hai chân!
Cô từ trước đến nay ít mang giày cao gót, đứng trên bậc thang lại không quá ổn định, lúc này luốn cuống, cả người lảo đảo, mất đi trọng tâm, thẳng tắp ngã xuống phía dưới —
"A!"
Trong lúc thiên toàn địa chuyển, cô nhìn thấy 'kẻ đầu sỏ' nâng đôi chân dài mạnh mẽ, một bước ba bậc thang, xông lên nhanh như thiểm điện!
Trong nháy mắt lúc khuôn mặt cô gần như tiếp đấy, hai cánh tay hữu lực vững vàng nâng cô lên, kéo vào trong lòng.
Bên tai chỉ còn lại tiếng thở dốc cùng nhịp tim hỗn loạn sau khi kinh hãi qua đi, gò má của cô dán trong ngực của 'kẻ đầu sỏ', một tay đỡ thắt lưng đối phương, lòng bàn tay dán sát xương chậu, có xúc cảm rắn chắc hữu lực đặc biệt của người thiếu niên.
Khí tức chiếm hữu của đỉnh cấp alpha bao vây lấy thân thể cô, chân của Hạ Mộc cũng sắp mềm nhũn, chậm chạp không đứng dậy được...
"Ngươi mặc áo khoác vào, ta có thể ôm ngươi xuống phía dưới."
Đoạn Tử Đồng nghiêm túc bàn điều kiện bên tai cô.
Khuôn mặt Hạ Mộc nhất thời nóng đến sắp đạt được nhiệt độ hoả táng, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, lửa giận xông thẳng lên đỉnh đầu!
Cô thở hổn hển, một quyền đánh vào vai Đoạn Tử Đồng: "Ai bảo ngươi ngẩng đầu nhìn váy của ta!"
Đoạn Tử Đồng đứng dưới cô hai bậc thang, ngửa đầu nhướng mày chăm chú nhìn nàng: "Ngươi dám động thủ đánh ta?"
"...." Hạ Mộc phản ứng kịp bản thân vừa làm một hành động đáng tội chết, lập tức nhăn nhó cúi đầu, áy náy mỉm cười.
Thực sự là nghẹn khuất a a a a a!
Hỗn đản này nếu như thật sự chỉ là một con thỏ tai cụp thì tốt rồi! Như thế cô không chỉ dám động thủ, còn dám động cước!
Nhưng mà thật đáng tiếc, người trước mắt không phải thỏ tai cụp.
Tập kích vương trữ bị bắn chết tại chỗ cũng là hợp pháp, nếu so giá trị vũ lực, phúc hắc ấu tể giết chết cô cũng chỉ như bóp chết một con kiến mà thôi.
Quên đi, vẫn nên mặc kệ không cần tính toán, chủ yếu là bởi vì muốn tính toán cũng không được, nên chỉ có thể lựa chọn khoang dung độ lượng.
Hạ Mộc âm thầm quyết định, sau này không mặc váy ngắn nữa, nhưng nghĩ lại lại cảm thấy như vậy chẳng khác nào để mưu kế của phúc hắc ấu tể thực hiện được.
Không cam lòng!
Cảm giác bản thân đang càng Đoạn Tử Đồng đánh một ván cờ, cô chỉ có một con 'vua', còn đối phương khắp trời đều là 'xe'.
Hạ Mộc thở hổn hển lách qua Đoạn Tử Đồng, bước nhanh đi xuống lầu, kiên quyết không cho tên kia lại đi ở phía dưới mình.
Đoạn Tử Đồng đứng ở tại chỗ, một lát sau mới xoay người, thần sắc lạnh nhạt gọi cô lại: "Ngươi nhất định phải ăn mặc như vậy đến phòng giam sao?"
Hạ Mộc dừng bước, ngẩng đầu lên, khó có thể lý giải mà hỏi ngược lại: "Đây chỉ là một cái váy đỏ mà thôi, vì sao ngươi lại lưu ý như vậy?"
"Thân là cảnh viên thực tập, ra vào phòng giam hẳn là ăn mặc trang trọng một chút." Mới từ chỗ Điền Văn San nghe được một câu như thế, điện hạ lập tức mang ra dùng.
Hạ Mộc bất đắc dĩ thở dài, kiên trì giải thích: "Phạm nhân kia rất nhanh sẽ ra tòa, ta cảm thấy hắn là trong sạch, nhưng lại không có cách nào giúp đỡ hắn, hắn nói ta mặc váy đỏ nhất định rất đẹp, cho nên ta lần này đi thăm hắn, có thể là lần cuối cùng, mặc chiếc váy này, chỉ là muốn cho hắn một chút an ủi."
Cô vẻ mặt thản nhiên, chờ mong sự lý giải của điện hạ.
Trứng Cuốn điện hạ trầm mặc giây lát, đi xuống bậc thang, ánh mắt lại thủy chung cố định trên người cô: "Nếu như không phải lần cuối cùng thì sao?"
Hạ Mộc sững sốt, nghi hoặc nói: "Ngươi nói cái gì?"
"Hắn là trong sạch." Đoạn Tử Đồng đi đến bên cạnh cô, dáng người cao gầy mang theo vẻ quyết đoán mê người: "Không cần chịu pháp luật chế tài, cũng không cần ngươi thương hại."
Hạ Mộc hiểu ý của điện hạ, nhất thời kinh hỉ nói: "Ngươi có thể xác định hắn là vô tội? Có chứng cứ sao?"
Đoạn Tử Đồng không trả lời, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nơi như ẩn như hiện dưới cổ áo chữ V của cô.
Hạ Mộc lập tức hiểu ý, thuận theo mà dùng áo khoác đang treo trên khuỷu tay vội vội vàng vàng mặc lên người, kéo khóa lại, ngẩng đầu nói: "Như vậy được rồi chứ! Có chứng cứ gì? Nói mau đi!"
Đoạn Tử Đồng hít sâu một hơi, tựa hồ giải quyết xong việc khẩn cấp, nhàn nhạt trả lời: "Luật sư của hắn đâu, trước tìm người bảo lãnh chờ hậu thẩm, ta muốn nói chuyện với hắn và luật sư của hắn."
Hạ Mộc: "Luật sư biện hộ pháp viên chỉ định có được không?"
Đoạn Tử Đồng: "Không được, để chính hắn tìm luật sư."
Hạ Mộc mừng rỡ vạn phần, chẳng biết vì sao, hùng ấu tể này tuy rằng nhìn như không đáng tin nhưng vẫn luôn có thể cho cô cảm giác an toàn.
Tựa hồ bất cứ việc gì, chỉ cần điện hạ chịu ra tay, nhất định sẽ được giải quyết, không có ngoại lệ.
Hạ Mộc vội vã đáp ứng, lo lắng Đoạn Tử Đồng không nhịn được, cho nên không đề cập đến việc Từ Đông Thành không có tiền mời luật sư, dự định tự mình giải quyết vấn đề.
Cô vừa tan tầm liền gọi điện thoại cho Giang Vũ, nhưng bên kia vẫn luôn báo máy bận.
Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Hạ Mộc tiếp tục ở phòng sách lật xem hồ sơ của vụ án.
Buổi tối hơn chín giờ, điện thoại di động rung lên, Hạ Mộc vội vàng cầm lấy, là cuộc gọi của Giang Vũ —
"Tìm ta? Vừa rồi đang bàn chuyện với thân chủ, điện thoại di động chỉnh chế độ yên lặng."
Hạ Mộc đầu tiên là nói chuyện phiếm vài câu, sau đó nói bóng nói gió hỏi: "Ta muốn hỏi ngươi một chút, muốn mời một luật sư tương đối giỏi, thông thường phải tốn bao nhiêu tiền?"
Giang Vũ trầm mặc giây lát, không biết có phải đã nghe ra vụn ý của cô hay không, ngữ khí trêu chọc trả lời: "Phải xem là giỏi cỡ nào, nếu như giỏi giống như ta...."
Hạ Mộc có chút khẩn trương, lo lắng đối diện báo ra con số ngàn vạn gì đó.
Giang Vũ nói tiếp: "Đều là miễn phí phục vụ vì học muội."
Hạ Mộc vội hỏi: "Như vậy sao được, ta nghe nói sở luật sư không cho phép nhận án riêng, ta muốn chính thức mời luật sự biện hộ."
Ngữ khí của Giang Vũ trở nên nghiêm túc: "Ngươi làm sao vậy? Gặp phải chuyện gì rồi?"
"Không phải ta, là vụ án mạng của cảnh viên DEA gần đây, nghi phạm kia chỉ sợ là vô tội, ta muốn mời một luật sư giúp hắn."
Đối diện trầm mặc giây lát, có chút khó xử: "Vụ án này đã qua giai đoạn điều tra rồi đúng không? Ngươi muốn làm thế nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top