Chương 10
Vừa rồi Trương Tĩnh Hân cầm cái xẻng muốn ra sân xúc phân chó. Vừa ra sân thì thấy sân thượng biệt thự số 8 cách đó không xa hình ảnh thân thiết, rất thức thời mà không dừng lại lâu trực tiếp trở vào. Nghĩ Trần lão sư hẳn sẽ là người chú ý lễ nghĩa liêm sỉ, sẽ không ở trên sân thượng ân ái lâu lắm, cách hai mươi phút Trương Tĩnh Hân cảm thấy có thể trở ra rồi.
Ra đến cửa, tay cũng đã đặt lên tay nắm cửa rồi, bỗng nhớ đến dáng vẻ Trần Thiên Ngữ một thân trang phục thủy thủ ghé vào quầy thu ngân.
Ân, hiểu biết đối với Trần lão sư chỉ là mặt ngoài, lễ nghĩa liêm sỉ của nàng đại khái không phải hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều có mặt, cho nên chờ thêm hai mươi phút nữa đi.
Bốn mười phút sau Trần Thiên Ngữ tự mình đến ấn chuông cửa.
"Đinh đong đinh đong."
Trương Tĩnh Hân cách hàng rào hỏi: "Đã muộn thế này, có việc sao?"
Trần Thiên Ngữ không có kính xe che mưa chắn gió, nhăn nhó nói: "Cái kia, nhà cô có kim không? Chính là kim để mở rãnh nắp điện thoại IPhone."
Trương Tĩnh Hân: "Có, tôi đi lấy cho cô."
Trần Thiên Ngữ trong lòng cảm động, Trương lão bản thực sự là một người tốt không chấp nhất thù cũ.
Trương Tĩnh Hân cầm cây kim từ trong hàng rào đưa ra, vì trời tối không thấy đường thiếu chút nữa đâm phải Trần Thiên Ngữ.
Trương Tĩnh Hân một chút cũng không có ý để Trần Thiên Ngữ vào, Trần Thiên Ngữ cũng hiểu, cảnh tượng mới vừa rồi ở sân thượng bị nhìn thấy rồi, nếu như đổi lại nàng là Trương Tĩnh Hân thì vì an toàn của bản thân mà lo lắng cũng sẽ không để người lạ vào nhà trong lúc này.
Trần Thiên Ngữ cầm kim đứng ở tại chỗ không đi, không phát giác ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Trương Tĩnh Hân rất ý vị thâm trường.
"Trần lão sư, còn có việc sao?" Trương Tĩnh Hân nhắc nhở.
"Nga, không có việc gì, cảm ơn, ngày mai trả lại cô."
"Không cần, tặng cô."
Trần Thiên Ngữ Về đến nhà liền mở nắp IPhone 4, há hốc mồm, sim quá nhỏ để không vừa!
Aiz!
"Đinh đong đinh đong."
Không ai để ý.
Tiếp tục ấn.
Một hồi lâu Trương Tĩnh Hân mới đi ra, tóc ướt sũng có chút loạn, trong tay còn đang cầm bàn chãi đánh răng, ra mở cửa có chút vội vàng..... Trương Tĩnh Hân nghiêm mặt nói: "Trần lão sư, có chuyện gì một mạch nói cho xong, được không?"
Trần Thiên Ngữ nghĩ thầm đây là một lần cuối cùng, làm phiền nàng một lần cuối cùng: "Trương lão bản có thiết bị độn thẻ sim không?"
"Không có."
"A – thảm rồi...... Được rồi, quấy rầy cô cả đêm, xấu hổ, cô tiếp tục tắm đi."
Lông mi Trương Tĩnh Hân mất tự nhiên chớp chớp, lập tức vẻ mặt giống như nếu lúc này nàng cầm không phải là một cái bàn chãi đánh răng mà là một thanh kiếm, Trần Thiên Ngữ rất có lý do tin tưởng Trương Tĩnh Hân muốn một kiếm đâm vào người nàng.
"Điện thoại di động của cô làm sao vậy?"
Trần Thiên Ngữ cũng đã bước xuống bậc thềm, Trương Tĩnh Hân gọi nàng lại.
"Điện thoại di động của tôi từ lầu hai rơi xuống vỡ thành hai mảnh mở không lên, muốn dùng tạm cái IPhone 4, nhưng phát hiện cỡ sim không khớp."
"Không có điện thoại khác sao?"
"Không có......"
"Tôi còn có một cái 5S, cô theo tôi vào nhà lấy đi."
"Yêu, vậy thực sự là.... Cảm ơn, làm phiền rồi."
Trên cổ Trương Tĩnh Hân vắt khăn tắm, lúc nói những lời này nàng nâng khăn tắm vừa lau tóc vừa nói. Cửa rào mở ra, sâu trong sân vườn ngăn nắp sạch sẽ phát ra ánh sáng yếu ớt mà ấm áp.
Trương Tĩnh Hân mặc váy dây màu đen, chân mang dép lê, xuyên qua sân vườn yên tĩnh, Trần Thiên Ngữ đi theo phía sau nàng.
Hai người vào nhà, Trương Tĩnh Hân bảo nàng đứng trước cửa.
"Cô chờ tôi một chút."
Trương Tĩnh Hân đã vào nhà, lúc trở ra bàn chãi đánh răng đã cất rồi, khoác trường sam, đem cái IPhone 5 màu trắng cùng phụ kiện đưa cho nàng.
"Vậy chính cô vẫn còn điện thoại di động khác sao?"
"Tôi còn một cái 5S, cô lấy dùng đi."
"Ngày mai tôi mua điện thoại mới rồi sẽ trả lại cho cô."
"Tôi không vội, khi nào thuận tiện thì trả lại. Bất quá Trần lão sư nhìn qua rất nhanh trí, thế nào lại bị một cái điện thoại lăn qua lăn lại hai lần?"
Trần Thiên Ngữ ăn ngay nói thật: "Điện thoại loại này tôi hay dùng gọi điện thoại, cập nhật Weibo, không quá hiểu rõ, đều là bạn bè tôi tặng."
Mỗi một cái điện thoại của Trần Thiên Ngữ đều là Jeanne tặng, bạn trai của Jeanne chính là bán điện thoại di động, mỗi lần có sản phẩm mới ra thị trường Jeanne sẽ chụp một cái cho nàng dùng, nàng cũng không quan tâm.
Kết cấu trong nhà Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ gần như tương tự, cửa lớn có góc rẽ, rẽ phải mới có thể thấy toàn cảnh phòng ở.
Gần cửa đặt một tủ giày, bên cạnh là một bộ salon màu lam, đối diện treo một bức tranh trừu tượng .
Trương Tĩnh Hân đột nhiên nói: "Trần lão sư còn chơi Weibo sao, thật sự nhìn không ra."
"Thái độ gì vậy a? Lẽ nào người qua trùng cửu sẽ không thể chơi Weibo sao? Lại nói tiếp tôi là xuất thân từ Weibo đây. Weibo lúc ấy phần nhiều thời gian là tôi đăng vài bài bình luận ẩm thực người theo dõi ào ào đổ vào, về sau.." Trần Thiên Ngữ muốn nói về sau Cao Ấu Vi tìm ra nàng giúp nàng ra sách danh tiếng lên cao, suy nghĩ một chút vẫn là không nói ra.
"Thật không? Weibo của cô gọi là gì?" Trương Tĩnh Hân lấy điện thoại di động ra : "Để tôi tham quan Weibo của ẩm thực đại thần một chút, trao đổi theo dõi, nói không chừng còn có thể làm quảng cáo cho quán ăn của tôi."
Thì ra Trương Tĩnh Hân có Weibo, nhưng không theo dõi nàng.
Trần Thiên Ngữ: "Chính là tên của tôi a, còn cô? Weibo của cô gọi là gì?"
Trương Tĩnh Hân nói: "Hoa Tiền Nguyệt Thiện, chính là tên quán ăn của tôi."
"Page đó sao? Chính cô điều hành?"
"Sẽ xem bình luận, đăng tin tức là do Vị Đồng làm."
"Ai?"
"Biểu muội tôi, chính là cô gái nhét tờ giấy nhỏ viết số điện thoại cho cô."
"Cô cũng biết nàng nhét số điện thoại cho tôi a, thân là bà chủ cho phép nhân viên của mình đùa giỡn khách hàng như vậy sao?"
"Vị Đồng là muốn ôm đùi cô để cô tuyên truyền nhiều cho quán, thân là bà chủ tôi hẳn là cảm động đến rơi nước mắt mới phải."
Trương Tĩnh Hân nói lời này trái lại rất nhẹ nhàng, nhưng hoặc như là cố ý nói cho Trần Thiên Ngữ nghe.
Hôm nay đến quán nàng thấy tình cảnh người đông chen chút, không thể nói không hề liên quan đến Trần Thiên Ngữ, Trần Thiên Ngữ biết Weibo của mình có bao nhiêu sức ảnh hưởng.
Trương Tĩnh Hân nói khiến trong lòng Trần Thiên Ngữ không quá thoải mái, nói thẳng: "Nếu như cô cảm thấy tôi nhắc tới quán ăn các người cô không vui, vậy sau này tôi không đề cập đến là được. Tôi không có ý khác, chỉ một lòng một dạ muốn ăn món ăn cô làm. Cô đã cảm thấy tôi không xứng ăn thì thôi vậy, trên đời này nào có chuyện có thể miễn cưỡng a."
Trương Tĩnh Hân cũng không nói tiếp, ngồi vào ghế lấy sim từ trong điện thoại ra, giúp Trần Thiên Ngữ bỏ sim vào, khởi động máy.
Trần Thiên Ngữ nhắc nhở: "Cô nhìn xem bên trong điện thoại có cái gì cần xóa không, để tôi thấy rất ngại đi."
Trương Tĩnh Hân đưa điện thoại di động đến trong tay Trần Thiên Ngữ: "Tôi không có thứ gì cần phải xóa."
Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại đang muốn nói lời cảm tạ rời đi, Trương Tĩnh Hân tiếp một câu: "Xem cái gì cũng không bằng đặc sắc trên sân thượng nhà cô. Trần lão sư, đi ngủ sớm một chút."
Trần Thiên Ngữ thở hổn hển quay đầu thì thấy Trương Tĩnh Hân đang cười.
Cô nói nữ nhân này bình thường không hề cười, một khi cười rộ lên thế nào có cảm giác âm hiểm như vậy?
Trần Thiên Ngữ cầm điện thoại về sạc pin, tắm rửa xong nằm trên giường lật qua lật lại thế nào cũng ngủ không được.
Theo lý thuyết là không nên a, lần trước mắng xong cự phế nữ nhân các nàng quả thật thu liễm có một đoạn thời gian không kêu rên nữa, lẽ nào không nghe được các nàng kêu rên trái lại ngủ không được?
Trần Thiên Ngữ ở trên giường lật qua lật lại, nếu là chiên bánh thì cũng đã chín rồi.
Chết sống ngủ không được, Trần Thiên Ngữ đứng dậy rót nửa ly rượu đỏ, một ngụm uống xong hy vọng có thể nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.
Trên đường Trần Thiên Ngữ tìm kiếm cơn buồn ngủ nàng mở Weibo, mở danh sách 100 người mới theo dõi ra xem, không phát hiện Weibo của Trương Tĩnh Hân, cũng không phát hiện Hoa Tiền Nguyệt Thiện theo dõi nàng.
"Thực sự là, tự cao." Trần Thiên Ngữ ôm lấy gối ôm tức giận: "Ai muốn giúp quán ăn các người làm tuyên truyền a, món ăn của cô tôi còn chưa ăn, có được hay không? Cái gì ôm đùi nói cũng thực sự là khó nghe, không phóng khoáng."
Sau khi trực tiếp đối diện nguyên nhân khiến nàng đêm không thể ngủ cộng thêm oán giận Trần Thiên Ngữ quả thật đã ngủ.
Hôm sau, Trần Thiên Ngữ còn đang trong mộng thì điện thoại di động vang lên, điện thoại của Cao Ấu Vi.
"Cô nãi nãi cô ở đâu vậy? Còn đang ngủ?"
"Có việc gì?" Trần Thiên Ngữ trở mình.
"Đã quên tôi nói hôm nay đến tạp chí xã tìm cô bàn công việc rồi sao? Lập tức rời giường đi, tôi đợi cô."
"Chuyện gì a, không thể nói trong điện thoại sao?"
"Chuyện này phải cùng lão bản tạp chí của cô cùng nhau thương lượng, tôi kéo lão bản cô đến rồi, cô mau tới đây đi!"
Trần Thiên Ngữ bất đắc dĩ rời giường, rất nhanh trang điểm ra cửa.
Lúc lái xe ra cửa phát hiện dưới nhà Trương Tĩnh Hân đỗ một chiếc Audi, Trương Tĩnh Hân đang đứng trước xe nói chuyện cùng người trong xe.
Lúc Trần Thiên Ngữ lái xe vượt qua bên cạnh các nàng liếc mắt nhìn thấy trong xe ngồi một nữ nhân tóc đen buông xuống ngang vai, đeo kính râm, Trương Tĩnh Hân phát hiện Trần Thiên Ngữ đang nhìn các nàng.
Trần Thiên Ngữ kéo cửa kính lên nhanh như chớp lái xe đi, đến tạp chí xã thẳng đến phòng làm việc của lão bản, lúc đẩy cửa đi vào Cao Ấu Vi đang cùng lão bản của nàng chuyện trò vui vẻ.
"Đúng vậy đúng vậy, Trần lão sư bận rộn hai nơi rất mệt nhọc, bất quá tham gia chương trình này đối với tạp chí của Vương tổng cũng có tác dụng tuyên truyền. Không phải đúng lúc muốn phát hành APP sao? Đến lúc đó cùng nhau tuyên truyền bớt được nhiều việc... Yêu, Trần lão sư đến a." Cao Ấu Vi ngồi trên sô pha đối diện Vương tổng, tóc quăn xoăn nhẹ, trang điểm tươi đẹp, trên cổ choàng khăn lụa in hoa sang quý, một đôi chân dài ba thước sáng chói mắt.
Vương tổng cười híp mắt mà nói: "Tiểu Trần, đến a, ngồi đi."
Trần Thiên Ngữ ngồi vào bên cạnh Cao Ấu Vi, hỏi: "Tham gia chương trình gì?"
"Là thế này." Cao Ấu Vi nói: "Vệ thị muốn mở một chương trình ẩm thực, chính là tương tự đầu bếp tranh tài, muốn mời vài ẩm thực gia nổi tiếng làm khách mời, người đầu tiên người tôi đã nghĩ đến là cô, nên tìm đến cô. Nhà sản xuất chương trình này là lão bằng hữu của tôi, tôi hiểu biết một chút về tổ sản xuất này, đã làm mấy chương trình nổi tiếng, rất ăn khách, khó có được cơ hội muốn cho cô lộ diện, đối với tạp chí Thực Sắc của các cô và quển sách của cô đều có lợi. Hôm nay đến một chuyến chính là muốn cùng Trần lão sư và Vương tổng sắp xếp chút thời gian...."
"Muốn tôi lên TV? Thật là cho tôi mặt mũi." Trần Thiên Ngữ nói: "Cái gì đầu bếp tranh tài, không phải là cho các nhà hàng lớn, các quán ăn làm quảng cáo sao? Loại chuyện này đừng bắt tôi dây vào."
Trần Thiên Ngữ trực tiếp cự tuyệt khiến trên mặt Cao Ấu Vi có chút không nhịn được, Vương tổng cũng không thể trêu vào Trần Thiên Ngữ, như trước lộ vẻ tươi cười, nói: "Tôi còn có chút việc muốn làm, tôi đi trước, Tiểu Trần, em cùng Cao lão bản hảo hảo thương lượng, chỉ cần em quyết định, tôi bên này sẽ toàn lực ủng hộ a. Tôi đi trước."
Vương tổng ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại.
Vương tổng chân trước đi rồi chân sau Cao Ấu Vi nhào tới trên đùi Trần Thiên Ngữ, bỏ qua dáng vẻ chính kinh mới vừa rồi lúc bàn công việc, khóc lớn nói: "Thiên Ngữ a – cô không nên cao ngạo như vậy a! Đây là lão bằng hữu của ba tôi, tôi không có cách nào cự tuyệt a – tôi cũng đã đáp ứng người ta rồi – cô nghe tôi lần này đi."
Trần Thiên Ngữ nhìn dáng vẻ không tiền đồ này của Cao Ấu Vi thật muốn một cước cho nàng từ tầng hai mươi hai bay ra ngoài.
"Cô cũng đã đáp ứng rồi mới đến bàn bạc cùng tôi, còn xem là bàn bạc cái gì! Cô rõ ràng chính là ép buộc!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top