Chương 65: Ngoại Truyện
Ôn Lĩnh gần đây khá bận, vì Tiểu Noãn sắp đến tuổi đến trường mẫu giáo, cho nên cô vẫn bận rộn tìm nhà trẻ thích hợp cho Ôn Noãn, không được cách xa nhà quá, nhưng vậy đưa đón Ôn Noãn đi học sẽ tiện hơn, tốt nhất là cũng gần siêu thị, để buổi chiều cô đón Ôn Noãn tan học thì có thể đến siêu thị mua đồ ăn.
Nhưng mà lựa đi lựa lại, không có nơi phù hợp.
Thật rầu mà.
Nhưng chủ yếu là Tiểu Noãn không muốn đi học.
"Mẹ ơi mẹ~ đến chơi với con đi." Ôn Lĩnh ngồi trên sô pha xem hồ sơ của mấy trường mẫu giáo, Tiểu Noãn có chút chán, sắp gần một tiếng mẹ cô bé không để ý đến cô bé, chơi không vui.
Ôn Lĩnh đặt hồ sơ xuống, bế Tiểu Noãn lên hỏi cô, "Tiểu Noãn, nếu đến trường học sẽ có bạn bè chơi với con."
Ôn Noãn vừa nghe thì bĩu môi, không vui mà nói, "Con muốn chơi với mẹ, không cần phải chơi với người khác."
Cái này... đây chính là vấn đề khiến Ôn Lĩnh buồn rầu, con gái cô, không muốn đi học."
Haizzz... thật là phiền mà.
Cô đã làm tư tưởng rất nhiều cho Tiểu Noãn, cái gì mà có bạn học cùng chơi, còn có giáo viên xinh đẹp, sẽ không có chán.
Ôn Noãn không để bản thân bị xoay vòng, chỉ muốn chơi cùng với mẹ.
Nói đến chơi, tâm tư Ôn Lĩnh động đậy, sao cô không mang Tiểu Noãn đến trường mẫu giáo chơi chứ? Vừa lúc cô đi xem nhà trẻ như thế nào.
"Tiểu Noãn, chiều nay mẹ mang con ra ngoài đi chơi được không?"
Tâm Ôn Noãn động, Ôn Lĩnh chạy nhanh đi lấy đồ cùng Tiểu Noãn, chuẩn bị ra ngoài.
Sắp bốn tuổi tới nơi rồi, mà Tiểu Noãn ra ngoài vẫn muốn Ôn Lĩnh bế, không bế là không được với cô bé, đương nhiên Ôn Lĩnh cũng rất nuông chiều con gái, dọc đường đi đều bế lấy Tiểu Noãn.
Sau đó, Tiểu Noãn cảm giác được mẹ hình như mệt, liền nói, "Mẹ... chúng ta nghỉ một chút rồi lại đi tiếp."
Thôi bỏ đi, vẫn là phải bế mới chịu, cô cũng nên đừng mong đợi con gái sẽ hiểu được lòng người, để cô được nhẹ nhàng một chút, rõ ràng đường đi chỉ mất 20 phút, hai người đi đi rồi dừng lại mất đến 40 phút.
"Mẹ ơi ~ chỗ này là chỗ nào vậy? Trông thật đẹp." Đương nhiên là trường mẫu giáo, nhưng Ôn Lĩnh đâu dám nói, sợ Tiểu Noãn biết rồi không chịu đi vào.
Trường mẫu giáo trang trí rất đẹp, đúng là kiểu mấy đứa nhỏ sẽ thích, Ôn Lĩnh rất vừa lòng về cái này, cô đi đến chỗ phòng bảo vệ nói rõ ý định của mình, bảo vệ nói chờ một chút, để anh ấy liên hệ với giáo viên trong trường.
Hai người đợi ở cửa mười phút thì có giáo viên đi ra.
Giáo viên nhìn rất trẻ tuổi, đại khái chắc cũng tầm đôi mươi, cô chào hỏi Ôn Lĩnh, giới thiệu cô họ Trịnh.
"Trịnh... à, xin chào." Ôn Lĩnh có chút ấp úng, cô không dám kêu cô giáo, sợ Ôn Noãn nghe được không muốn đi vào."
Cô chỉ chỉ sáng Ôn Noãn, lại cười xin lỗi với giáo viên.
Không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, giáo viên tự nhiên sẽ hiểu, cô cũng cười cười, sau đó chào hỏi Ôn Noãn, Ôn Noãn ban đầu cũng có chút sợ, nhưng mà....
Giáo viên mầm non không hổ là kiến thức rất lớn a....
Trong chốc lát, Ôn Noãn bị giáo viên chọc cười đùa vui vẻ, còn cười lớn tiếng.
Tiểu Noãn chơi cùng các bạn nhỏ, Ôn Lĩnh đứng một bên nhìn, còn giáo viên Trịnh thì đứng bên cạnh cô.
"Ôn tiểu thư, chăm sóc cho Tiểu Noãn rất tốt." Giáo viên rất nhạy bén, nhìn vào Ôn Lĩnh có thể biết được Ôn Noãn là do một tay cô chăm sóc, đặc biệt là hành động sợ Tiểu Noãn biết cô là giáo viên, thật sự hạnh phúc mà.
"Cũng tàm tạm thôi, lúc mới bắt đầu tôi chăm sóc cũng không tốt." Đột nhiên bị khen, Ôn Lĩnh có chút ngượng ngùng.
"Ba của con bé hay mẹ rất bận sao?" Bởi vì Ôn Lĩnh một mình mang Ôn Noãn đến, cho nên giáo viên Trịnh có chút tò mò.
Nói đến cái này, cô giáo Trịnh phát hiện, nụ cười của Ôn Lĩnh càng tươi hơn.
"Mẹ con bé rất bận, cho nên những việc này đều do tôi làm."
Nói đến Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh thật sự không thể khống chế được, biểu cảm vô cùng hạnh phúc.
Giáo viên Trịnh nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Lĩnh, đột nhiên có chút ghen ghét với mẹ của Ôn Noãn, được một người ôn nhu như thế này yêu thương, thật sự rất hạnh phúc.
Chơi một lát rồi đi, Ôn Noãn lại có chuyến lưu luyến, cùng các bạn nhỏ chào tạm biệt, cô lại lôi kéo tay cô giáo Trinh nói, "Chị ơi, khi nào em có thể đến đây tìm chị chơi."
Cô giáo Trịnh sờ đầu Ôn Noãn cười nói, "Tiểu Noãn đến trường mẫu giáo có thể cùng với cô giáo và bạn bè chơi đùa rồi."
"Vậy con muốn đi!"
Nói xong liền nhào đến đùi Ôn Lĩnh, ngẩng đầu nói với cô, "Mẹ ơi, con muốn ngày mai đến trường mẫu giáo~" Ôn Lĩnh cười cười bế cô bé lên, búng nhẹ lên cái mũi nhỏ kia nói, "Ngày mai là cuối tuần, hơn nữa mẹ nhỏ sắp về nhà, con quên rồi sao?"
"Ah.... Hình như con quên mất rồi, haha." Ôn Lĩnh cười ngượng ngùng, sau đó vùi trong ngực Ôn Lĩnh.
Cô giáo Trịnh nhìn hai mẹ con, cảm thấy... đáng yêu.
"Vậy cô Trịnh, chúng tôi đi trước, thứ hai tuần sau gặp lại."
"Tạm biệt."
Cuối cùng thì chuyện quan trọng cũng đã giải quyết xong, Ôn Lĩnh cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng không lo lắng Tiểu Noãn không chịu đi đến trường mẫu giáo, mặc dù trường mẫu giáo có xa nhà nhưng đi siêu thị thì lại rất tiện.
Cô định tối nay làm bò bít tết cho Tiểu Noãn, còn làm thêm salad nữa.
Ôn Lĩnh tay xách túi lớn túi nhỏ, một tay lôi kéo Tiểu Noãn, vất vả lắm mới về đến nhà. Cô phát hiện Tiểu Noãn trưởng thành hơn một chút, thấy cô cầm đồ trên tay, cũng không đòi cô bế cho bằng được, cả hai cùng đi bộ trên đường.
Ôn Lĩnh có không có hối hận vì đã không lái xe đi, đi siêu thị xong thời gian lại đúng vừa lúc trong giờ cao điểm, cho nên lái xe cũng vất vả.
"Mẹ, cuối cùng cũng về nhà rồi." Ôn Noãn có chút vui vẻ, chạy đến mở cửa.
Ôn Lĩnh thở hổn hển nói, "Đúng vậy, về tới nhà rồi."
Thật sự đói.
Lúc mở cửa, Ôn Lĩnh còn đang nói chuyện với Ôn Noãn đang muốn ăn vị gì, Tiểu Noãn muốn ăn vị chua ngọt, Ôn Lĩnh nói mỗi lần ăn đều ăn vị chua ngọt, hôm nay đổi sang sốt tiêu đen đi.
Hai người nói chuyện rôm rả, lúc đi đến phòng khách mới phát hiện ra Cố Dung Khanh đang ngồi trên sô pha.
"Dung Khanh? Không phải ngày mai chị mới về sao? Sao đột nhiên hôm nay lại về rồi?" Ôn Lĩnh chớp chớp mắt, Dung Khanh về nhà khi nào vậy?
Cố Dung Khanh ngẩng đầu nhìn cô một cái, ừ nhẹ một cái.
Ôn Lĩnh cảm thấy Cố Dung Khanh hình như có chỗ nào đó không thoải mái.... Ánh mắt sao lại kỳ quái, giống như cô vừa làm chuyện gì vậy.
Ôn Noãn cảm thấy ánh mắt của mẹ nhỏ kỳ quái, cô bé bò lên sô pha, ngồi lên đùi Cố Dung Khanh, làm nũng, "Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ ~"
Cố Dung Khanh ôm Tiểu Noãn nói, "Mẹ cũng nhớ Tiểu Noãn, con với mẹ lớn đi đâu vậy?"
"Hôm nay, mẹ lớn mang con đi ra ngoài chơi, còn có một chị rất xinh đẹp."
Vừa nghe Ôn Noãn nhắc đến chị gái xinh đẹp, đột nhiên Ôn Lĩnh cảm giác có thể hiểu được ánh mắt vừa rồi của Cố Dung Khanh, Ôn Noãn hại cô rồi a, rõ ràng là đến trường mẫu giáo, cái gì mà chị gái xinh đẹp chứ!
"Chuyện này... Dung Khanh, hôm nay em mang Tiểu Noãn đến trường mẫu giáo." Ôn Lĩnh sợ Cố Dung Khanh hiểu lầm cô, cho nên nhanh chóng giải thích, nhưng mà thái độ của Cố Dung Khanh vẫn làm lơ, hời hợt nói.
"Ừ. Chị có chút mệt, đi tắm đã." Ôn Lĩnh biết Cố Dung Khanh hôm nay đi chụp tạp chí, trên mặt Cố Dung Khanh vẫn còn son phấn, mặc chiếc váy đen dài, giày cao gót trên chân cũng chưa đổi.
Cho nên, Cố Dung Khanh vội về nhà rồi tự dưng lại đối xử lạnh nhạt với cô là sao?
"Mẹ ơi, con đói bụng rồi, con muốn ăn sốt cà chua~"
"Được rồi."
Ôn Lĩnh còn đang suy nghĩ lý do làm cho Cố Dung Khanh lạnh nhạt mình, theo bản năng đã đáp ứng thỉnh cầu của Ôn Noãn, Ôn Noãn vui vẻ nhảy nhót trên sô pha, trong miệng còn nói, "Tuyệt vời, được ăn sốt cà chua rồi."
Cô bé nói lại lần nữa, Ôn Lĩnh mới phản ứng bản thân đã đồng ý cái gì. Thôi bỏ đi.
Dù sao Cố Dung Khanh cũng thích sốt cà chua, không cần thiết bởi vì cô mà lại làm vị khác.
Trong lúc ngâm mình trong bồn tắm, Cố Dung Khanh vẫn còn bực bội, có quỷ mới biết hôm nay tại sao cô lại gấp muốn về sớm.
Chẳng lẽ là muốn nhìn Ôn Lĩnh đi cùng người phụ nữ khác.
Hôm nay, cô về sớm, lúc lái xe đi ngang qua trường mẫu giáo, nhìn thấy Ôn Lĩnh cười tươi với một người phụ nữ trẻ, còn người phụ nữ kia còn lộ ra vẻ thẹn thùng.
Cái này làm cho cô không vui.
Cơm tối cũng chưa ăn xong, đã đi về phòng.
Ôn Lĩnh vẫn máy móc mà đút cho Ôn Noãn ăn, ánh mắt dừng lại trên miếng bò bít tết mới ăn được một nửa của Cố Dung Khanh, rõ ràng thích nhưng sao lại không ăn nhiều một chút.
"Mẹ, con ăn no rồi." Bên ngoài miệng Ôn Noãn đều là nước sốt, Ôn Lĩnh cầm lấy khăn giấy lau miệng cho Ôn Noãn, sau đó thu dọn bàn ăn, rồi mang Tiểu Noãn đi tắm, dỗ ngủ, xong hết việc đã là 9h, cô mới bắt đầu lo cho bản thân.
Cô không muốn về phòng cho lắm, hôm nay Cố Dung Khanh lạnh lùng hơn so với ngày thường, cô thật sự có chút buồn.
Cô ở trong phòng tắm cọ tới cọ lui tới 9h.
Trong phòng, Cố Dung Khanh đang xem kịch bản, nhưng mà một chữ cũng không đi vào trong đầu, trong đầu đều nghĩ đến cảnh Ôn Lĩnh đang nói chuyện với một cô gái.
Cô thả kịch bản trong tay xuống, sau đó muốn đi xem Ôn Lĩnh làm cái gì mà còn chưa đi ra, cô muốn mở cửa phòng thì rụt tay lại.
Bởi vì cô nghe tiếng mở cửa nhà tắm...
Lúc Ôn Lĩnh đi về phòng, nhìn thấy Cố Dung Khanh đang xem kịch bản cũng không có quấy rầy cô, thoa kem dưỡng da lên xong chuẩn bị lên giường ngủ, trong lúc này Cố Dung Khanh còn không thèm ban cho cô một cái liếc mắt.
Haizzz, quả nhiên thật lạnh lùng mà.
Cô nhìn thấy Cố Dung Khanh còn đang xem kịch bản, muốn nhắc nhở Cố Dung Khanh nằm trên giường xem kịch bản không tốt cho mắt, thật ra thì cô muốn cùng nói chuyện với nhau.
Cố Dung Khanh tắt đèn, trong phòng lập tức tối đen.
Cô và Cố Dung Khanh nằm có chút xa, hẳn là Cố Dung Khanh cố ý nằm xa cô, bởi vì lúc ngủ đều là cô sấn tới dán lên người Cố Dung Khanh.
Nhưng mà hôm nay, cô không dám.
Hai người cứ như vậy nằm một lát, Ôn Lĩnh cảm thấy mình sắp rơi vào giấc mộng....
Hôm nay thật sự rất mệt.
Ngay lúc này, cô cảm nhận được Cố Dung Khanh đang nhích dần đến bên cô... tay còn đặt lên eo cô mà xoa xoa.
Ôn Lĩnh giật mình, này là muốn làm gì chứ???
Thật ra, trong lòng Cố Dung Khanh cũng không được thoải mái, cô muốn cho Ôn Lĩnh biết, cuối cùng ai mới là tốt nhất!
Áo ngủ bên trong cũng đã cởi ra, chỉ còn lại vật nhỏ đáng yêu mềm mại, dán lên người Ôn Lĩnh.
Sau đó, còn thổi thổi ở bên tai Ôn Lĩnh nói, "Chị muốn."
Đối với một Cố Dung Khanh như vậy, Ôn Lĩnh cảm thấy có chút xa lạ.... Chẳng lẽ các cô tách ra đã lâu lắm rồi sao? Thôi bỏ đi, điều này không quan trọng!
Quan trọng là cô rất thích!
Cô nhịn không được.
Nào ngờ cô vừa mới ra tay, Cố Dung Khanh lại né tránh, Ôn Lĩnh ngây ngốc, không phải... muốn sao?
Cố Dung Khanh xuống giường, đi đến ghế treo ngồi tạo một kiểu rất có quyến rũ dụ dỗ Ôn Lĩnh, nhờ theo ánh trăng Ôn Lĩnh có thể nhìn thấy Cố Dung Khanh...
Hoàn toàn quên mất vừa rồi còn vì Cố Dung Khanh mà buồn rầu, cũng quên luôn chuyện mệt mỏi.
Được Cố Dung Khanh chủ động như vậy là chuyện hiếm lạ.
Ôn Lĩnh ngồi trên chiếc ghế, còn Cố Dung Khanh ngồi khoá trên người cô, cô cảm nhận được hơi ấm từ Cố Dung Khanh.
Cố Dung Khanh lại giở trò với cô, cô nhịn không được muốn động, nhưng mà Cố Dung Khanh thực sự quá quyến rũ, lúc này Cố Dung Khanh mở lời, "Em đừng có động, quyền chủ động ở trên tay chị!:
"Ah, chị muốn ở trên tự động sao!"
Mới không phải! Nhưng mà đến cuối cùng người vô lực, tim loạn nhịp lại là Cố Dung Khanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top