Chương 31.1

Vào lúc Cố Dung Khanh nghe được Ôn Lĩnh nói lời này, cố ngăn nước mắt không rơi xuống, cô chưa từng nghĩ có một ngày, cô và Ôn Lĩnh sẽ trở thành người xa lạ. Những lời nói của Ôn Lĩnh vào buổi tối hôm đó, lại vang lên trong đầu của cô, Ôn Lĩnh rất mệt, cô có phải không nên quấy rầy cuộc sống của Ôn Lĩnh không? Cô đã làm cái chuyện ngu xuẩn gì đây a?"

"Chị... biết... gần đầy đã làm phiền em." Tay chân Cố Dung Khanh bắt đầu lạnh cả lên.... Cô không biết nên nói sao để cứu vãn, lời nói của Ôn Lĩnh như kim đâm vào tim của cô. Bảy năm qua, cô đã quen có Ôn Lĩnh ở bên cạnh, cô đi ra ngoài Ôn Lĩnh sẽ ở bên chăm sóc cho cô, cô về nhà Ôn Lĩnh sẽ tỉ mỉ ân cần với cô. Mỗi lần nhìn thấy Ôn Lĩnh thì tâm cô lại an tâm, thời gian lâu dần Ôn Lĩnh cũng sẽ mệt, cũng sẽ cần một người để dựa vào.

Mà cô thì... chỉ làm cho Ôn Lĩnh ngày càng thương tâm, càng thất vọng...

Ôn Lĩnh còn muốn nói cái gì đó, nhưng nhìn Kỷ Thần Hi ở sau lưng Cố Dung Khanh, chắc là đến tìm Cố Dung Khanh, nhưng mà lúc ánh mắt Ôn Lĩnh đối diện với Kỷ Thần Hi, trong nháy mắt mặt Kỷ Thần Hi nhăn lại, bởi vì cô ta nhìn thấy Cố Dung Khanh khóc.

Kỷ Thần Hi kéo lấy Cố Dung Khanh, để Cố Dung Khanh đứng sau cô, sau đó nói với Ôn Lĩnh, "Cô làm gì Cố Dung Khanh?"

Ôn Lĩnh nhìn Cố Dung Khanh đứng sau Kỷ Thần Hi, cô giãy giụa một chút, sau đó đứng kế bên Tiểu Hàng, Tiểu Hàng đỡ Cố Dung Khanh, cô vừa mới khóc xong lại đầu bị choáng do uống rượu, cả người có chút đứng không vững.

Mà cái bộ dáng của Kỷ Thần Hi lại chọc tới Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh liếm liếm môi, sau đó cười với cô ta, "Đây không phải là ảnh hậu Kỷ sao? Tôi đến tìm vợ trước của tôi, còn cần cô phải đồng ý à?"

Một câu nói hai người trừng mắt nhìn Ôn Lĩnh. Cố Dung Khanh nghe được từ vợ trước, tuy rằng cô còn khóc, nhưng mà đầu óc cũng tỉnh táo được một chút, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Mà Kỷ Thần Hi bởi vì cái từ vợ trước này mà làm cho đau đớn, trong cuộc đời của cô ta, chuyện thất bại nhất chính là không có được Cố Dung Khanh. Bây giờ bản thân còn đứng trước mặt vợ trước của người ta mà gào, gương mặt xinh đẹp kia lộ rõ ra sự giận dữ.

Cô chỉ vào Ôn Lĩnh nói, "Cô..."

Ôn Lĩnh không để cho cô ta nói hết đã cắt ngang, "Tôi thì sao nào? Cô ấy không phải là vợ trước của tôi sao?" Trong quá khứ, Ôn Lĩnh sẽ quẫn bách, bởi vì cô yêu Cố Dung Khanh, tôn trọng Cố Dung Khanh, nhưng mà hiện tại....

"Tôi còn chưa nói cô đâu, cô mơ ước vợ tôi bao nhiêu năm rồi. Bây giờ lấy cái thân phận gì để nói chuyện với tôi?" Giọng nói của Ôn Lĩnh có chút doạ người, cô thật sự không chịu nổi mà, Cố Dung Khanh không để ý, cứ để cho Kỷ Thần Hi mặt dày mày dạn vậy sao?

Mặt Cố Dung Khanh lập tức trắng bệch, đi đến trước mặt Ôn Lĩnh, nước mắt rơi càng nhiều hơn, cô muốn giải thích, "Ôn Lĩnh.... Chị không có thích cô ấy."

"Không cần giải thích, không cần." Ôn Lĩnh ném bỏ cái tay Cố Dung Khanh ra, đi một mạch cũng không quay đầu lại.

Cố Dung Khanh bước theo vài bước, cô muốn gọi Ôn Lĩnh lại, nhưng mà bản thân lại không biết nên làm gì tiếp theo....

Tuy rằng Kỷ Thần Hi bị Ôn Lĩnh làm cho có chút khó chịu, nhưng mà cái bộ dáng thương tâm của Cố Dung Khanh càng làm cô ta khó chịu hơn, cô ta đi đến cạnh Cố Dung Khanh, muốn giúp đỡ Cố Dung Khanh, nhưng Cố Dung Khanh lại né tránh, tay cô ở trên không trung có chút xấu hổ lại thả xuống dưới.

Cố Dung Khanh quay đầu lại nói với cô, "Tôi không có việc gì." Miệng thì nói nhưng nước mắt không ngừng ròi, Kỷ Thần Hi làm sao mà tin được Cố Dung Khanh không sao? Cô lại muốn duỗi tay, Cố Dung Khanh lại không để ý.

"Tiểu Hàng, chúng ta đi thôi."

Tiểu Hàng gật đầu, đỡ Cố Dung Khanh đi. Vào lúc xoay người rời đi, nước mắt Cố Dung Khanh rơi càng nhiều hơn, Tiểu Hàng cũng đau lòng cho bà chủ nhà mình, cô đi theo Cố Dung Khanh mấy năm nay, chưa bao giờ thấy Cố Dung Khanh như vậy a, cô đi sau an ủi Cố Dung Khanh, "Chị đừng khóc nữa, chị uống nhiều rượu, càng khóc đầu sẽ rất đau."

Nhưng lúc này, Cố Dung Khanh làm gì còn nghĩ đến việc đó? Trong đầu cô đều là Ôn Lĩnh, Ôn Lĩnh thật sự đã không còn hy vọng với cô, cô biết nên làm gì đây?

Sau khi hai người đi về phòng, Cố Dung Khanh đi tắm, mà Tiểu Hàng ngồi trên sô pha thở dài không biết nên làm sao, cô nghe được tiếng khóc đè nén của Cố Dung Khanh trong nhà tắm, cô đau lòng lại cảm thán vì trước kia Cố Dung Khanh không biết quý trọng. Lúc Ôn Lĩnh đối xử tốt với cô, thì Cố Dung Khanh lại làm chuyện gì không đâu a, nếu là cô thì cô cũng không thể thích như trình độ Ôn Lĩnh thích Cố Dung Khanh được.

Cố Dung Khanh mở nước ra, cô ngồi ở bên bồn tắm, bởi vì uống rượu cho nên đầu rất đau, nhưng mà tim cô lại càng đau hơn....

Không ngăn được nước mắt, cô cũng không muốn làm Tiểu Hàng lo lắng, cho nên lấy tay che miệng lại, cứ đè nén thế mà khóc. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ sẽ có lúc bản thân lại khổ sở đến vậy....

Chuyện bản thân làm sai, làm sao để bù đắp lại đây? Hiện thực, đã cho cô một đả kích lớn, cô cho rằng chỉ cần cô nhận sai, chịu thay đổi bản thân thì có thể bù đắp được tổn thương mà cô đã làm với Ôn Lĩnh, nhưng bây giờ, Ôn Lĩnh lại cầu xin cô buông tha cho cô ấy...

Càng nghĩ càng đau, cô làm sao mới có thể học được cách yêu Ôn Lĩnh đây?

Ngày hôm sau trở về thủ đô, cô đeo một cái kính râm, Kỷ Thần Hi gọi điện thoại hỏi cô có muốn cùng đi chung không. Cô từ chối.

Xe dừng ở cửa khách sạn, cô ngồi ở trong xe nhớ lại gương mặt của Ôn Lĩnh. Từ sáng đến giờ cô vẫn luôn chờ Ôn Lĩnh, chờ đến chiều vẫn không thấy nhìn Ôn Lĩnh đi ra khỏi khách sạn.

"Chị Dung Khanh, chúng ta đi thôi." Tiểu Hàng nhìn Cố Dung Khanh mà lo lắng.... Tối hôm qua, Cố Dung Khanh ngây người trong phòng tắm rất lâu mới chịu đi ra, đôi mắt cũng đã khóc sưng lên, giống như bị đả kích rất lớn.

Sáng hôm nay, càng làm cô lo lắng hơn. 7h sáng đã bắt đầu thu dọn đồ đạt, mắt từ hai mí thành ba mí rồi, cả hai con mắt đều sưng lên cả, cô đoán chừng Cố Dung Khanh lại khóc cả đêm nữa rồi.

Lại ở cửa khách sạn đợi Ôn Lĩnh cả một ngày, cô cảm thấy không thể bắt kịp suy nghĩ của bà chủ nữa rồi, ngày hôm qua Ôn Lĩnh nói.... Cô không biết bà chủ cô muốn làm cái gì nữa.

Cố Dung Khanh cũng có biết bản thân muốn làm cái gì đâu, gặp mặt cũng không biết nói gì, nhưng mà chỉ muốn được gặp Ôn Lĩnh, cô sợ về sau Ôn Lĩnh sẽ không chịu gặp cô, nhưng mà bây giờ có khác gì điều cô sợ đâu.

Cố Dung Khanh ngồi thẳng người rồi nói, "Đi thôi."

Thật ra thì tối hôm qua, sau khi trở về khách sạn, Ôn Lĩnh đã lấy hành lý bay về thủ đô. Trước khi cô về thì ngồi ở trên giường cả buổi, sau đó gọi cho Lâm Tự nói cô muốn về thủ đô bây giờ.

Sau khi nói chuyện xong với Cố Dung Khanh, trong lòng Ôn Lĩnh rất khó chịu, một chút thoải mái cũng không có, thậm chí còn....

Cái dáng vẻ bây giờ của Cố Dung Khanh không phải là bộ dáng mà cô ước mơ bao lâu nay sao? Nhưng mà... chờ đến lúc cô mệt rồi, muốn từ bỏ, thì Cố Dung Khanh lại vươn tay ra là sao?

Trong lòng cô lại có chút chán ghét, vì sao mấy năm qua cô ngoan ngoãn phục tùng Cố Dung Khanh, tinh tế săn sóc tỉ mỉ, Cố Dung Khanh lại không cảm nhận được, ngược lại đến lúc cô không muốn yêu nữa, thì Cố Dung Khanh đột nhiên có phản ứng. Hoá ra Cố Dung Khanh cũng là loại người mất đi rồi mới biết quý trọng.

Nói thật, Ôn Lĩnh có chút thất vọng....

Cô cầm lấy điện thoại, gọi điện thoại... tiếng chuông vang lên, hai đầu thông với nhau.

"Nghe, làm sao vậy...." Ở bên đầu điện thoại kia là một giọng nữ ôn ôn nhu nhu.

Vừa nghe thấy giọng nói kia, hốc mắt Ôn Lĩnh đỏ lên, cô hít sâu một hơi nói, "Khi nào cậu trở về thủ đô a...."

"Chắc tháng sau, cậu và cô ấy lại làm sao nữa?"

"Cậu chưa đọc tin tức à." Ôn Lĩnh mở lời trước, tin tức cô và Cố Dung Khanh đã có nửa năm rồi, Ôn Lĩnh biết rõ cô ấy đang hỏi cái gì, nhưng lại không nói ra. Quả nhiên nghe cô nói vậy, người bên kia liền nóng nảy, giọng nói ôn nhu giờ có chút gấp, "Ai biết cậu nói cái gì a! Mình ở trong núi đóng phim làm sao mà biết được chứ! Có phải Cố Dung Khanh lại làm cái gì không?!"

Vừa nghe bên kia nhắc đến Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh theo bản năng lại muốn che chở cho Cố Dung Khanh, "Cô ấy không có... là mình..."

Người bên kia hừ một cái, cô biết lắm mà, mỗi lần mà nói Cố Dung Khanh làm cái gì không tốt, Ôn Lĩnh lập tức bao che bảo hộ như cái của quý vậy!

"Thôi bỏ đi, chờ mình về rồi nói, mình có việc treo đây!"

"Biết rồi."

Treo điện thoại không bao lâu, Lâm Tự đã trở lại, cô nàng đang ăn vui vẻ lại bị Ôn Lĩnh gọi về, hơn nữa về rồi phát hiện mặt Ôn Lĩnh không được tốt lắm.

"Chị Ôn Lĩnh, làm sao vậy? Sao lại đột nhiên phải đi về." Lâm Tự có chút buồn bực, không phải Ôn Lĩnh vừa mới gọi cho Ôn Noãn sao? Chẳng lẽ cuộc điện thoại này làm cho nhớ Ôn Noãn hơn à.

"Không sao cả, chị nhớ Tiểu Noãn thôi, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy con bé."

Lâm Tự nghĩ thầm, đúng là hệ con gái nô a, nhưng mà cô cũng nhớ Tiểu Noãn nha, vì vậy hai người dọn dẹp một lát rồi gọi xe đi về.

Lâm Tự cho rằng về đến sẽ đi đón Ôn Noãn, nhưng mà Ôn Lĩnh lại không làm vậy, lại nói, "Đã trễ rồi, Tiểu Noãn chắc ngủ rồi, ngày mai rồi đi."

Cho nên Cố Dung Khanh đợi mãi mà không thấy Ôn Noãn là vì lúc cô đợi Ôn Lĩnh thì Ôn Lĩnh đã đi đón Tiểu Noãn.

Sau khi vào cửa, Ôn Lĩnh lễ phép chào hỏi Cố mẹ, Cố mẹ không ngờ là Ôn Lĩnh đã quay trở lại sớm như vậy, bà tưởng đâu đến buổi chiều sẽ về cùng Cố Dung Khanh, cho nên lúc nhìn thấy chỉ có một mình Ôn Lĩnh, Cố mẹ ngạc nhiên hỏi, "Dung Khanh không về cùng con sao?"

Ôn Lĩnh ngượng ngùng cười nói, "Không có.... Con trở về trước, Tiểu Noãn đâu ạ?"

"Tiểu Noãn còn đang ăn sáng, cùng ăn đi." Cố mẹ mời Ôn Lĩnh ăn sáng, Ôn Lĩnh vội vàng xua tay nói cô đã ăn qua rồi.

Ôn Noãn đang ăn sáng ở trong nhà ăn nghe được giọng nói của mẹ, mắt lập tức sáng ngời chạy đi tìm mẹ, sữa còn không có uống xong, Cố ba phải mặt nặng mày nhẹ hù doạ cô bé mau uống xong, nhưng Ôn Noãn mặc kệ, nhanh chân chạy đi, "Mẹ~" Ôn Lĩnh bế Tiểu Noãn lên rồi chào hỏi Cố ba, Cố ba cười gật đầu.

"Tiểu Noãn ăn xong chưa ạ?"

"Xong rồi."

Cố mẹ nghe vậy, liền cho hai người muốn đi rồi? Bà nhanh chóng ôm Tiểu Noãn lại nói, "Sữa bò còn chưa uống xong đâu bảo bối." Ôn Noãn nghe vậy bĩu môi, có chút không vui nhìn Ôn Lĩnh.

Ôn Lĩnh nhìn hành động đáng yêu của con gái, tâm đều mềm nhũn, con gái cô thật đáng yêu mà, cô dỗ Ôn Noãn, "Ngoan ngoãn uống sữa đi, mẹ chờ con."

Cuối cùng, Ôn Noãn không mấy tình nguyện mà về bàn uống sữa, sau đó Cố mẹ và Cố ba giúp Ôn Noãn thu dọn quần áo, bà nhân cơ hội này hỏi thăm chuyện giữa Ôn Lĩnh và Cố Dung Khanh.

"Sao Dung Khanh không về cùng con?"

"Dì...." Vừa nghe Ôn Lĩnh gọi dì, trong lòng Cố mẹ lập tức không thoải mái.... Bà lôi kéo tay Ôn Lĩnh nói, "Ôn Lĩnh, mẹ thật sự rất thích con, hai đứa ly hôn, mẹ không đồng ý, nhưng mà hai đứa ly hôn cũng không nói với ai, mẹ cũng không có cách nào. Nếu có thể mẹ mong con và Cố Dung Khanh hoà hảo với nhau. Tuy rằng.... Aiz, Dung Khanh là con gái của mẹ, mẹ biết đôi khi Dung Khanh làm tổn thương đến con, làm cho con buồn.... Nhưng...." Cố mẹ có chút không biết nên nói gì thêm. Mấy năm qua, Cố Dung Khanh cảm nhận ra, nhưng bà là người nhìn thấy rõ nhất, Ôn Lĩnh thật sự yêu con gái bà.

Ôn Lĩnh nghe Cố mẹ nói, trong lòng cũng chua xót, dụng tâm của bản thân người ngoài có thể nhìn ra được, nhưng mà người cô muốn nhìn thấy lại không thấy được điều đó....

"Cảm ơn dì, con và Dung Khanh...." Cô muốn nói cho Cố mẹ biết mối quan hệ hiện tại của hai người, nhưng nhìn ánh mắt của Cố mẹ làm cô không đành lòng nói ra.

Cố mẹ đối xử với cô rất tốt, thậm chí có đôi khi cô bị Dung Khanh xem nhẹ, nhưng Cố mẹ đều biết hết, cho nên bây giờ cô làm sao nói với bà, là cô đã từ bỏ con gái bà rồi.

"Mẹ~ Con ăn xong rồi!" Lúc này Ôn Noãn đã uống xong sữa chạy đến, lập tức ngồi trong lòng ngực Ôn Lĩnh, cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà kết thúc, Ôn Lĩnh trong lòng thầm cảm kích Ôn Noãn.

Ôn Lĩnh mang Ôn Noãn đi rồi, Cố mẹ liền gọi điện thoại cho Cố Dung Khanh, nhưng Cố Dung Khanh vẫn không nghe máy.

Tối hôm qua, Cố Dung Khanh ngủ không được yên ổn mấy, trên đường về vẫn luôn ngủ, lúc xuống xe mới thấy Cố mẹ gọi cho cô mấy cuộc.

Cô mới vừa bước vào cửa, không thấy ba, mà thấy mẹ đang ngồi trên sô pha với vẻ mặt tức giận.

Cố Dung Khanh đặt hành lý sang một bên, cởi áo khoác ngồi xuống sô pha, "Ba con đâu rồi ạ?"

Cố mẹ vốn dĩ đang tức giận, kết quả Cố Dung Khanh vừa về tới nhà đã tìm ba, bà trực tiếp làm lơ con gái, giận hết sức giận!

Nhìn thái độ thờ ơ hôm nay của Ôn Lĩnh, đã làm lòng bà không thoải mái, rất khó chịu! Đang định hỏi Dung Khanh cuối cùng hai đứa như thế nào rồi, bà gọi điện cho cô bao nhiêu cuộc mà cô không bắt máy, về đến nhà thì kính râm còn không tháo đã tìm ba.

Cố mẹ thật không ngờ đến, đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành tốt bụng bây giờ còn biết chọc người khác tức giận nữa.

Rõ ràng trước khi cùng nhau vào đoàn làm phim, quan hệ của hai đứa nó cũng đâu tới mức như bây giờ a?

Những lời nói của Ôn Lĩnh nói với bà lúc sáng, rõ ràng là khách sáo, nói cái gì mà cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc cho Ôn Noãn. Còn khách sáo mà nói có thời gian sẽ mang Ôn Noãn đến gặp ngài, có thời gian sao? Có thời gian hay không còn phải xem Ôn Lĩnh có nguyện ý hay không, nếu Ôn Lĩnh không muốn thì làm gì có chuyện có thời gian ở đây. Lời này người sáng suốt nghe đều hiểu, Cố mẹ đương nhiên phải hiểu chứ. Hoàn toàn là lời khách sáo, Ôn Lĩnh chắc chắn là không muốn.

Thật ra trước đó bà cũng đã cảm nhận được hai đứa nó có vấn đề, có vài lần Ôn Lĩnh gọi video, ngữ khí nói chuyện với bà đã không giống như trước, lúc bà hỏi Ôn Lĩnh về Cố Dung Khanh thì nói lời cho có, bảo là bận.

Bà có tâm cũng đi hỏi Cố Dung Khanh sao lại vậy, kết quả Cố Dung Khanh cũng thoái thác nói bận!

Bận bận bận! Đứa con gái ngốc này có gì mà bận hả!

Cố mẹ biết Ôn Lĩnh là đứa hiểu chuyện, cho nên nhất định là con gái nhà bà lại làm chuyện gì quá đáng với Ôn Lĩnh rồi.

Cố Dung Khanh về đến nhà thấy mẹ mình ngồi ở trên sô pha, sắc mặt cũng không tốt lắm, rõ ràng là đang tức giận.

"Mẹ làm sao vậy?"

Làm sao vậy? Làm sao vậy? Cố mẹ nghe Cố Dung Khanh hỏi, đằng đằng đứng lên, chỉ tay vào Cố Dung Khanh nói, "Cô còn không biết xấu hổ, còn hỏi tôi làm sao à?"

"Tôi muốn hỏi cô một chút, là cô làm sao đó!" Nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng của Cố Dung Khanh, Cố mẹ càng nói càng tức, "Lần trước, cô gọi cho tôi, nói cô chọc Ôn Lĩnh tức giận, rồi sau đó sao nữa?"

Cố Dung Khanh mím môi, cô không muốn nói nhưng mà nhìn dáng vẻ của mẹ, nếu như cô không nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua!

"Cô nói chuyện cho tôi!"

"Tiểu Noãn đâu rồi ạ?" Cố mẹ trăm triệu lần không nghĩ tới, con gái bà cư nhiên còn hỏi được một câu như vậy, đứa nhỏ này thật sự quá cứng đầu, tuyệt đối là giống ba, chọc mà tức muốn trọc đầu!

Cố mẹ hít một hơi, ngồi xuống sô pha làm như không thấy Cố Dung Khanh, giọng nói không được tốt lắm, "Sáng sớm nay Ôn Lĩnh đã đến đón đi rồi."

Cố Dung Khanh vừa nghe liền biết Ôn Lĩnh tối hôm qua đã trở lại thủ đô, hơn nữa mới sáng đi đón Ôn Noãn, chính là không muốn thấy cô.

Nghĩ đến chuyện này trong lòng cô lại chua xót, lại nhớ đến mấy lời Ôn Lĩnh nói tối hôm qua.

Cố mẹ còn đang chờ con gái giải thích, nào ngờ chờ nửa ngày còn không nói một lời, quay đầu nhìn thấy Cố Dung Khanh còn mang kính râm. Trong lòng tức không biết làm sao.

"Đúng thật ra dáng ảnh hậu a, ở nhà còn mang kính râm?" Cố mẹ duỗi tay lấy cái kính trên mặt Cố Dung Khanh xuống.

Vừa mới lấy xuống đã thấy đôi mắt sưng đỏ của Cố Dung Khanh, hơn nữa bây giờ trong hốc mắt còn có chút ướt.

Cố mẹ nhìn thấy Cố Dung Khanh như vậy, cũng không rảnh đi tức giận nữa, bà hỏi, "Sao lại thế này?"

"Mẹ.... Ôn Lĩnh, em ấy nói.... Em ấy nói con buông tha cho em ấy đi...."

"Mẹ, con thật khổ sở, con không biết bây giờ phải làm sao." Nói xong nước mắt liền rơi.

Cố mẹ thấy vậy cuống cả lên, vội vàng đứng dậy ôm Cố Dung Khanh vào trong lòng, vỗ vai Cố Dung Khanh nói, "Bảo bối đừng khóc."

Một bên vỗ một bên dỗ, Cố mẹ tuy có thích Ôn Lĩnh, cũng cảm thấy Cố Dung Khanh có đôi khi không đúng, nhưng nói đến cùng vẫn đau lòng cho con gái. Từ khi Cố Dung Khanh trưởng thành bà chưa từng thấy con gái bà khóc, giống như một người máy không có cảm xúc, làm việc rất có nguyên tắc, cảm xúc cũng không để lộ ra ngoài. Chứ nếu không như vậy thì làm sao mà làm cho Ôn Lĩnh thất vọng được? Nghĩ vậy lại bắt đầu tức giận, Cố mẹ đánh lên vai Cố Dung Khanh một cái.

"Con a, đứa nhỏ này...." Cố mẹ muốn nói cô có phúc không biết hưởng, gặp được Ôn Lĩnh cũng không biết quý trọng, nhưng lại sợ con gái.... Nghe xong chắc hỏng mất luôn dây thần kinh cảm xúc.

Cố Dung Khanh khóc một lúc mới ngừng lại, từ trong lòng ngực Cố mẹ thoát ra, cô có chút thẹn thùng, lớn vậy rồi còn....

Mà mẹ cô thấy vậy liền có chút cao hứng, bà nhìn gương mặt đỏ bừng của Cố Dung Khanh, đột nhiên cảm thấy con gái bà hình như dây thần kinh cảm xúc không có hư nha! Phi! Không đúng.

Hẳn là... Cố mẹ suy nghĩ một chút, ngoài cái từ này thì không còn cái từ nào thích hợp hơn.

Thôi bỏ đi, tóm lại là thay đổi rất nhiều!

Cuối cùng thì con của bà... có biến hoá như vậy bà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Tính cách của đứa nhỏ này ngoài Ôn Lĩnh ra, nếu ở bên người khác thì thật sự không yên tâm. Nhất là Kỷ Thần Hi!

Nghĩ vậy, Cố mẹ liền nhớ đến mấy cái tin tức bay đầy trời lần trước của Cố Dung Khanh, bà nắm lấy một cái tay của Cố Dung Khanh, biểu cảm nghiêm túc hỏi, "Con và Kỷ Thần Hi là như thế nào? Thời học đại học yêu đương với nhau rồi à?"

Thái độ của Cố mẹ chuyển biến nhanh quá, làm Cố Dung Khanh trở tay không kịp, cô muốn lấy cái tay ra nhưng mà sức Cố mẹ nắm lớn quá, cô không lấy ra được.

"Con mau nói đi!" Cố mẹ đang gấp muốn chết, lúc nhìn thấy mấy cái tin tức đã muốn hỏi, nhưng mà lúc nào cũng bảo bận bận bận!

Biết bản thân không có sức chống cự được mẹ, Cố Dung Khanh thở dài, lắc đầu nói, "Mẹ, từ lúc học đại học con chỉ có nói chuyện yêu đương với Ôn Lĩnh."

Sau đó, cô nói bổ sung thêm, "Hơn nữa... gần đây con mới biết được Kỷ Thần Hi thích con.... Thậm chí lúc con nhìn thấy hot search, mới biết được trong tối trong sáng mọi người bàn tán con và Kỷ Thần Hi như vậy."

Cố mẹ có chút không tin hỏi cô, "Vậy con thực sự không thích Kỷ Thần Hi à?"

"Không thích."

Cố mẹ thở dài nhẹ nhõm, yên tâm rồi. Sau đó mới thả lỏng tay Cố Dung Khanh ra, đứa nhỏ này thật cứng nhắc, EQ lại không cao, việc này không biết là tốt hay xấu nữa....

Nếu sớm một chút giác ngộ, có khi đã bị Kỷ Thần Hi lừa đi mất rồi, nhưng mà Kỷ Thần Hi thật sự xinh đẹp, cũng có chút xứng đôi với con gái bà. Cố mẹ nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy có lỗi với Ôn Lĩnh à, thật ra Ôn Lĩnh cũng xinh đẹp, chẳng qua nếu so sánh với diễn viên thì còn kém một chút....

Sau đó, bà gật đầu, lầm bầm trong miệng, "Cũng coi như là tốt, như vậy là tốt."

Cố Dung Khanh nhìn mẹ cô với ánh mắt bệnh thần kinh bắt đầu tái phát rồi, có chút cạn lời...

——

Chương này rất dài T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top