Chương 12
Kỷ Thần Hi đứng ở cửa gõ một lát, không thấy ai ra mở cửa, cho rằng Cố Dung Khanh còn chưa dậy. Nhưng nghe được tiếng người nói chuyện ở trong phòng, cô nghe ra được trong đó có giọng của Cố Dung Khanh, một người khác có lẽ là Ôn Lĩnh. Sắc mặt Kỷ Thần Hi cau lại, cô nắm chặt gõ cửa tiếp.
Ở trong phòng, Ôn Lĩnh cúi đầu không dám nhìn Cố Dung Khanh, xấu hổ muốn đào cái lỗ chui xuống đó. Mà tiếng gõ cửa thì vẫn còn đó, nhưng mà Cố Dung Khanh lại không nhúc nhích, cô cũng không dám động đậy, nhớ lại câu nói của mình, Ôn Lĩnh muốn cho bản thân một cái tát. Chuyện không có gì tự dưng đào hố tự mình nhảy vào.
Một lát sau, sau một hồi đấu tranh tư tưởng Ôn Lĩnh cũng ngẩng đầu lên nhìn Cố Dung Khanh, mà Cố Dung Khanh đang nhìn cái gì đó, cô theo tầm mắt của Cố Dung Khanh phát hiện ra đang nhìn chân của cô, Ôn Lĩnh mặt có chút hồng hồng.... Cô nhấc chân hướng vào trong chăn, nào ngờ đụng phải chân của Cố Dung Khanh.
Cố Dung Khanh bị Ôn Lĩnh chạm vào chân, giật mình lấy lại tinh thần, nhớ tới hành động vừa rồi của mình, có chút xấu hổ.... Chỉ là cô vô tình nhìn thấy cái chân trắng nõn của Ôn Lĩnh, lại nhịn không được mà nhìn thêm mấy cái... ai biết đâu bị chủ nhân bắt gặp.
"Dung Khanh.... Người ở bên ngoài là Kỷ Thần Hi...."
".... Thì sao?"
"Tôi tìm chỗ trốn, sau đó chị đi mở cửa."
Nói xong Ôn Lĩnh đã đứng dậy.... Nào ngờ quên mất bản thân đang khoả thân, cái chăn trượt xuống, hiện tại cô không có một mảnh vải lộ trước mặt Cố Dung Khanh, cô vội vàng che lại chỗ cần che, Cố Dung Khanh nghiêng nghiêng đầu nhìn chỗ khác, tai đỏ cả lên.
Cố Dung Khanh chờ Ôn Lĩnh đi vào nhà tắm, mới đứng dậy tìm quần áo mặc vào, sau đó đi ra mở cửa.
Lúc Cố Dung Khanh mở cửa, Kỷ Thần Hi nhướng người nhìn vào bên trong, không thấy được Ôn Lĩnh, "Dung Khanh, trong phòng em không có người sao?"
"Không có."
Kỷ Thần Hi gật đầu định đi vào, nhưng Cố Dung Khanh không có ý để cho Kỷ Thần Hi đi vào bên trong, đứng ở cửa nhìn cô.
"Còn có chuyện gì sao?"
"Hôm nay, còn buổi quay sợ em chưa thức dậy thôi."
"Đã thức."
Cố Dung Khanh đang định đóng cửa, thì Kỷ Thần Hi thấy được một cái dấu trên cổ Cố Dung Khanh, "Dung Khanh.... Em...." Kỷ Thần Hi khoa tay múa chân một chút, chỉ chỉ vào Cố Dung Khanh.
Cố Dung Khanh không hiểu cái gì, sờ sờ lên cổ mình cũng có cái gì đâu, lại nhìn sắc mặt của Kỷ Thần Hi có vẻ không tốt cho lắm.
"Tôi...." Cố Dung Khanh muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị Kỷ Thần Hi cắt ngang, "Lát nữa đừng đến muộn."
Nói xong Kỷ Thần Hi bỏ đi, Cố Dung Khanh vuốt cái cổ của mình, bỗng giật mình, nhanh chóng vào trong phòng tìm cái gương, vừa thấy quả nhiên là dấu vết mà Ôn Lĩnh để lại.
Sau đó thì Cố Dung Khanh gọi Ôn Lĩnh đi ra khỏi nhà tắm.
Khi Ôn Lĩnh trở lại phòng của mình, vừa mở cửa đã nhìn thấy ở trên giường hai người đang khoả thân ôm nhau ngủ...
Cô vừa vào cửa thì Lâm Tự lập tức tỉnh, Lâm Tự xoa xoa đôi mắt nhìn thấy Ôn Lĩnh đã trở lại cũng hoảng sợ, lại nhìn cái người còn lại ở trên giường của mình, cô nhanh chóng lấy cái chăn che cơ thể hai người lại.
"Chị Ôn Lĩnh... cái này...."
Lương Mị ở trên giường cũng bị giật mình, thức dậy.
Nhìn thấy cái tình cảnh này cũng ngốc luôn.
"Hai người mặc quần áo vào đi." Ôn Lĩnh xoay người đi vào nhà tắm.
Ai có thể nghĩ được cô và Cố Dung Khanh còn chưa làm ăn gì được với nhau, mà hai con người này lại thực sự có thể ngủ với nhau. Rõ thật là! Thật sự ghen tị. Mấy người sống hạnh phúc ghê.
Lúc Ôn Lĩnh ra khỏi nhà tắm thì Lương Mị đã rời đi, Lâm Tự ngồi ở trên giường nhìn cô. Lúc cô đi ra, Lâm Tự còn xấu hổ.
"Chị Ôn Lĩnh, em và chị Lương Mị..."
"Hiểu, cô nữ quả nữ ở chung với nhau, khó tránh khỏi mấy cái chuyện này."
Ôn Lĩnh phất phất tay, nhào lên trên giường nắm lấy góc chăn, trong lòng Ôn Lĩnh cảm thấy khổ sở a. Ngày hôm qua, cô và Cố Dung Khanh cũng cô nữ quả nữ, Cố Dung Khanh còn chủ động như vậy, mà cô.... Mà thôi cô đừng có nên tưởng bở quá nhiều.
Vài ngày sau, mọi người bắt đầu công việc, Ôn Lĩnh vẫn luôn né tránh Cố Dung Khanh, đường nào có thể gặp thì không đi, nếu buộc phải đi thì cũng hạ thấp cảm giác tồn tại xuống, dẫn đến việc Lâm Tự không có thời gian gặp Lương Mị, trong lòng cô có chút oán khí.
Nhưng mỗi khi Ôn Lĩnh xuất hiện ở phim trường đều thấy Kỷ Thần Hi ở đó, mỗi lần giáp mặt, cô có cảm giác Kỷ Thần Hi nhìn cô như muốn phun lửa ra vậy.
Trốn được mấy ngày cũng quay đến cảnh Cận Nam Phong hôn Phương Cao. Ôn Lĩnh có muốn trốn cũng không được, đoạn diễn này yêu cầu Ôn Lĩnh phải nhìn bọn họ diễn, cho nên cô buộc phải ở lại phim trường.
Chính là đoạn diễn Cận Nam Phong phát hiện ra bí mật của Phương Cao, hai người mở rộng lòng mình, nói hết cho đối phương nghe nỗi lòng của mình, Phương Cao đem chuyện phát sinh trong nhà ra nói cho Cận Nam Phong, còn Cận Nam Phong cũng nói ra sự thật là cô không yêu người chồng sắp cưới kia cho Phương Cao nghe.
Thật ra Phương Cao còn một bí mật khác, đó chính là cô yêu thầm Cận Nam Phong rất lâu về trước rồi, lúc này cả hai đang sưởi ấm cho nhau, đầu tựa vào nhau, trong phút này Phương Cao nhịn không được mà hôn lấy Cận Nam Phong. Mà Cận Nam Phong lại không đón nhận nó, liền tát Phương Cao một cái.
Lúc Ôn Lĩnh đến phim trường thì Cố Dung Khanh đã đến rồi, cô và Hứa Mộc Mộc đang đối diễn, có vài lúc Hứa Mộc Mộc không nhập vai được. Mà tính của Cố Dung Khanh cũng hiền lành cho nên chỉ dạy cho cô, không hề mất kiên nhẫn, Ôn Lĩnh đứng nhìn không định đi qua,. Nào ngờ Cố Dung Khanh lại nhìn cô, cô định chạy đến bên đạo diễn thì Hứa Mộc Mộc đã không cho cô được ý như muốn.
"Chị Ôn Lĩnh!"
"Hửm... Mộc Mộc... Cô Cố."
Không có cách nào trốn chỉ có thể đến chào hai người.
Mà Cố Dung Khanh không nhìn cô.
"Chị Ôn Lĩnh, chị có thể giảng cho em đoạn này không, em cảm thấy chỗ này không thích hợp cho lắm."
"Cô Cố có thể giúp em tốt hơn..."
"Dù sao thì cũng là tác phẩm của em, chị không hiểu bằng em."
Ôn Lĩnh không ngờ là Cố Dung Khanh lại nói như vậy, đã nói vậy rồi đành phải làm theo.
"Đoạn nào?"
"Chính là đoạn Phương Cao hôn Cận Nam Phong, em cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, em không có kinh nghiệm yêu thầm.... Cho nên diễn không đạt cho lắm."
"Khụ khụ... ờ cái này..." Ôn Lĩnh có chút xấu hổ, thoáng nhìn qua Cố Dung Khanh, kinh nghiệm yêu thầm gì đó.... Đúng là cô vẫn có hơn người kia.
"Từ thời niên thiếu, Phương Cao đã yêu thầm Cận Nam Phong. Cho nên tình cảm có thấy nói là khắc sâu, nếu không có cảm giác này thì em tưởng tượng ra một món đồ nào đó mà em thích. Ví dụ như là gấu bông hay cái gì đó cũng được, bởi vì tình cảm thì được tích lũy theo ngày tháng. Lấy ví dụ là con gấu bông mà em cực kỳ thích đi, nhưng mà em không thể có được nó, chỉ có thể đứng nhìn nó vừa vui vẻ lại vừa bất an."
"Yêu thầm, thật ra cũng giống vậy. Người ấy cũng giống như con gấu bông này sưởi ấm cho em, là ngọn hải đăng trong cuộc đời đen tối của em, cũng là bạn và là người em tin tưởng nhất."
"Người ấy chính là khoảng thời gian tốt đẹp nhất của em, từng cử chỉ hành động của người ấy cũng sẽ tác động đến cảm xúc của em. Em sẽ vui vẻ vì người ấy, cũng vì người ấy mà sẽ buồn. Người ấy giống như một ngôi sao xa xôi mà em không thể nào với tới, lúc sắp được chạm vào nó thì lại sợ hãi, sợ đó sẽ là một giấc mơ liền biến mất, nhưng mà nếu không chạm vào thì sẽ không còn cơ hội nữa."
Ôn Lĩnh vừa nói vừa nhớ đến thời gian yêu thầm Cố Dung Khanh. Lúc đó cô đã từng nghĩ như vậy, nhưng mà bây giờ giấc mộng đã vỡ.
Hứa Mộc Mộc nhìn biểu cảm lúc lên lúc xuống của ôn Lĩnh, lúc vui vẻ lại có chút buồn bã.
Cố Dung Khanh muốn hỏi cô, người mà Ôn Lĩnh nghĩ đến là ai? Là cô sao?
Ôn Lĩnh hít một hơi thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, phát hiện hai người kia đang nhìn cô chằm chằm, bất giác mất tự nhiên.
"Chị, chị không sao chứ?"
"Không có việc gì."
"Chị nói ra rồi đó em hiểu được cảm giác đó chưa?"
Hứa Mộc Mộc tỏ vẻ bản thân đã hiểu một chút.
Ôn Lĩnh để hai người lại tự diễn với nhau, cô quay đầu lại nhìn phía đạo diễn thì đã thấy đạo diễn ngồi vào vị trí, chuẩn bị bắt đầu quay.
Ôn Lĩnh gật đầu nói, "Vậy được rồi, chuẩn bị quay thôi." Sau đó, cô về bên chỗ đạo diễn Lý ngồi xuống chỗ bên cạnh.
Lần này, hai người quay diễn rất thuận lợi, ánh mắt đều đặt đúng chỗ, kết quả đến lúc hôn thì Hứa Mộc Mộc lại NG. Cho đến khi Hứa Mộc Mộc NG lần thứ ba, đạo diễn không chịu nữa mà kéo Hứa Mộc Mộc lại dạy dỗ.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi!" Hứa Mộc Mộc thần khẩn xin lỗi Cố Dung Khanh và đạo diễn Lý và nhân viên trong đoàn.
Ôn Lĩnh đi qua hỏi Hứa Mộc Mộc làm sao vậy, Hứa Mộc Mộc ấp úng không nói lời nào. Mỗi lần Ôn Lĩnh nhìn thấy cái tay Hứa Mộc Mộc ôm eo Cố Dung Khanh chuẩn bị hôn, trong lòng cô có chút không thoải mái, đã vậy còn NG ba lần! Ôm ba lần đó!
"Em có chút...."
"Ôn Lĩnh, em ấy có chút khẩn trương, em đừng có hung dữ với em ấy."
Vốn dĩ trong lòng đã không thoải mái mà nghe vợ trước nói vậy lòng càng không thoải mái hơn nữa, cô tức giận nói với Hứa Mộc Mộc, "Vừa rồi chẳng phải em nói cảm giác khá tốt sao? Sao bây giờ một chút cũng không có vậy?"
"Hôn chị dâu mình, chị không thấy kỳ lắm sao!"
Ôn Lĩnh câm nín, Hứa Mộc Mộc nói không có sai.
Mà Cố Dung Khanh đứng ở bên nghe được, nhìn Hứa Mộc Mộc, "Chị dâu?"
"Vì sao tôi lại là chị dâu của em?" Ánh mắt của Cố Dung Khanh quan sát đánh giá hai người này, mà hai người này cúi đầu không nói.
Ôn Lĩnh "......"
Hứa Mộc Mộc "......"
Cho dù Cố Dung Khanh có EQ thấp thì cũng hiểu được cái gì đó.
Ôn Lĩnh là chị họ của Hứa Mộc Mộc.
Mà Hứa Triết là anh họ của Ôn Lĩnh. Hai người kết hôn nhiều năm vậy rồi, cô cư nhiên không biết một cái gì cả.
"Ôn Lĩnh, em và Vạn Dương có quan hệ gì?"
Ôn Lĩnh há miệng định giải thích, nhưng mà cái gì cũng không nói ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top