Chương 96: Nghĩa tuyệt
Nửa canh giờ trước đó.
Sở Vương Thôi Bá Diệp lẽ ra nên giống Tề Vương, nghỉ lại Tĩnh Uyển. Chỉ là trong thành Kinh Kỳ hiện có phủ của Quận chúa, lại thêm việc Sở Vương phi hiện đang an dưỡng bệnh tình trong đó, nên việc Thôi Bá Diệp lưu lại phủ Quận chúa cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Mấy ngày gần đây, Thôi Linh vẫn đang ở trong cung Đại Long, tạm quyền xử lý quốc sự, đợi đến tháng sau làm lễ đăng cơ. Còn Sở Vương thì ở lại phủ, tiếp tục vai diễn trượng phu si tình, ra sức tô vẽ cái gọi là "tình sâu nghĩa nặng".
Kim Doanh Doanh ở phủ Quận chúa đã vài ngày, thân thể đã khá hơn nhiều so với khi ở Tự Sơn thành. Hôm nay tinh thần phơi phới, đặc biệt xuống bếp, đích thân làm mấy món ăn thường ngày cho Thôi Bá Diệp.
Đã lâu rồi hai người không cùng nhau dùng bữa.
Giữa người với người, khi khoảng cách đã sinh ra, kết cục duy nhất chỉ là càng lúc càng xa. Với Kim Doanh Doanh, cái "xa" ấy không chỉ là khoảng cách giữa hai con người, mà còn là sự chán ghét nàng dành cho hắn ngày một sâu sắc.
Một kẻ quân tử giả dối như vậy, sao có thể xứng đáng làm minh quân?
Kim Doanh Doanh kìm nén nỗi ghê tởm trong lòng, tự tay rót một chén rượu cho Thôi Bá Diệp, khẽ cười dịu dàng: "Thế cục Kinh Kỳ đã định, cớ sao Vương thượng vẫn mặt ủ mày chau?"
Thôi Bá Diệp nâng mắt nhìn nàng, chậm rãi đáp, không giấu vẻ trầm ngâm: "Thế cục tuy tạm yên, nhưng cô luôn có cảm giác... mọi chuyện không đơn giản như bề ngoài." Dứt lời, hắn liền đi thẳng vào vấn đề: "Doanh Doanh, ngươi đã cùng Huyền Thanh nói chuyện rõ ràng chưa?"
"Tất nhiên rồi, dù sao cũng là người một nhà, nào có lý để oán hận mãi được." Kim Doanh Doanh cũng rót đầy một chén cho mình, cụp mi nhấp khẽ từng ngụm nhỏ.
Thấy nàng cùng uống chung một vò rượu, Thôi Bá Diệp rốt cuộc cũng hạ bớt đề phòng, nhấp một ngụm: "Huyền Thanh dù sao vẫn còn trẻ, thân thể cũng chưa hoàn toàn bình phục, ý cô là..."
"Đợi nàng yên vị trên ngai vàng, ta sẽ khuyên nàng nhường ngôi lại cho người." Kim Doanh Doanh đánh trúng tâm sự của Thôi Bá Diệp, nói khẽ như gió mát rượi chiều hè, "Vương thượng dưới gối chỉ có một đứa bé này, mà nàng lại là một đứa trẻ hiểu chuyện, nhất định sẽ nghe ta khuyên bảo."
Thôi Bá Diệp nửa tin nửa ngờ, không hẳn là không tin Kim Doanh Doanh, mà là không dám tin tưởng hoàn toàn vào Thôi Linh: "Hi vọng là như vậy."
"Huyền Thanh không phải là trở ngại lớn."
Kim Doanh Doanh không muốn vòng vo, buông ly rượu, gắp cho hắn một miếng cá nướng, "Điều quan trọng hơn lúc này là xử lý thủy quân Đại Hạ ngoài biển."
Thôi Bá Diệp không chỉ lo chuyện đó, mà còn canh cánh chuyện Hàn Châu. Hắn cùng Tề Vương đã phụ chính, quân báo từ Binh bộ ngày nào cũng chất chồng. Nay quân Xích Hoàng sắp công phá Kình Thiên thành, bắt sống Bình Hàn đại công, điều ấy khiến hắn không khỏi sốt ruột đỏ mắt.
"Phía Đại Hạ nhất thời chưa thể công đến." Thôi Bá Diệp nói, hắn đã bố trí phòng thủ kỹ lưỡng tại Bắc cảnh, "Cho dù bọn họ dám đánh, cũng chẳng dễ gì đột phá được đại doanh Bình Lan Vịnh. Nhưng nếu Kình Thiên thành bị Vương muội chiếm được, thì việc nàng danh chính ngôn thuận trấn giữ Hàn Châu là điều khó tránh."
Kim Doanh Doanh làm bộ hồ đồ hỏi: "Đại Trưởng Công chúa trấn giữ Hàn Châu thì có gì không ổn?"
"Doanh Doanh, ngươi thật sự không thấy rõ sao?"
Thôi Bá Diệp nhíu mày buồn bã, "Lần này Yến Vương huyết tẩy Đại Long cung, chịu lùi bước để nâng đỡ Huyền Thanh lên ngôi, kỳ thực cũng là vì bản thân nàng."
"Nàng đâu mang họ Thôi, nếu tùy tiện xưng đế, át sẽ khiến thiên hạ phản đối." Kim Doanh Doanh nhẹ giọng trấn an Sở Vương, "Nàng sẽ không làm chuyện dại dột đó đâu."
"Hiện tại thì không." Thôi Bá Diệp nhìn rõ mọi chuyện, "Là vì trong tay nàng mới chỉ có một đội Kinh Kỳ Vệ. Nhưng nếu để Vương muội xây dựng thế lực lớn ở Hàn Châu, thì đó lại là một cục diện khác."
Kinh Kỳ nằm trong tay nàng, Hàn Châu trở thành nền móng nàng chạm đến đỉnh cao quyền lực. Thêm vào đó, nàng lại có năng lực thống lĩnh quân đội, Thôi Bá Diệp không dám tưởng tượng mười năm sau thế cục sẽ ra sao.
Kim Doanh Doanh hiểu rõ đó sẽ là cục diện như thế nào mà đó cũng chính là cục diện nàng mong đợi. Thôi Chiêu Chiêu cần điều đó, Yêu Yêu cần điều đó, và cả Huyền Thanh... cũng cần những điều đó.
Kim Doanh Doanh không để lộ tâm tư, chỉ lặng lẽ nâng ly, nhấp một ngụm rượu: "Vương thượng dự định sẽ toan tính thế nào?"
"Con hồ ly tinh đó vọng tưởng mượn tay ta để thu phục Tề Vương. Ta bèn thuận nước đẩy thuyền." Thôi Bá Diệp giữ lại chút phòng bị, không nói hết lời, chỉ nâng ly uống cạn một hơi. "Hiện tại điều quan trọng nhất là Huyền Thanh nhất định phải một lòng một dạ với ta."
Kim Doanh Doanh dịu dàng dỗ dành: "Nàng là cốt nhục của người, tự nhiên sẽ cùng người đồng tâm."
"Doanh Doanh, nàng cũng phải đồng tâm cùng ta." Thôi Bá Diệp đặt ly xuống, nắm chặt tay nàng, ánh mắt rực lửa tha thiết: "Chỉ thiếu một bước nữa thôi, ta có thể thực hiện lời hứa năm xưa phong nàng làm mẫu nghi thiên hạ."
Nét cười trên mặt Kim Doanh Doanh bỗng khựng lại. Nàng lạnh nhạt rút tay ra khỏi tay hắn, giọng trầm xuống: "Vương thượng vẫn còn nhớ lời hứa ấy sao?"
Cảm giác bầu không khí có điều khác lạ, Thôi Bá Diệp cảnh giác, ngập ngừng hỏi: "Ý nàng là gì?"
"Thiếp nghe nói, đêm qua trong quân trướng, Vương thượng lại nuôi thêm một người mới." Kim Doanh Doanh cố tình nhấn mạnh chữ "lại", khi ánh mắt nàng lướt qua hắn, trong ánh nhìn kia hiện rõ sự khinh bỉ.
Thôi Bá Diệp không ngờ nàng biết chuyện, vội vàng cười lấp liếm: "Doanh Doanh, nếu quân vương không thể có người nối dõi, thiên hạ này tranh giành để làm gì?"
"Vương thượng chẳng phải đã có Huyền Thanh rồi sao? Chẳng lẽ... nữ nhi thì không tính là dòng dõi?" Giọng Kim Doanh Doanh mỗi lúc một lạnh, như từng cơn gió buốt từ phương Bắc, thấu vào tận xương.
Sắc mặt Thôi Bá Diệp xám xanh, hắn từng nghĩ nàng chỉ vì ghen tuông, nhưng nay... nàng thực sự tức giận. Nếu là trước đây, hắn còn có thể dỗ nàng bằng lời ngọt, nhưng hiện tại Kim gia đã tan thành mây khói, sản nghiệp Kim thị cũng về tay hắn thì còn gì phải e ngại?
"Ngươi nếu có thể sinh con, cô còn cần thế sao?"
"Ý Vương thượng là, tất cả đều là lỗi của thiếp?"
Kim Doanh Doanh rốt cuộc đã nhìn rõ bộ mặt thật của hắn, một gương mặt xấu xí đến đáng ghê tởm. Trong lòng nàng dâng lên từng cơn buồn nôn.
Thôi Bá Diệp hạ giọng lạnh tanh: "Nam nhân tam thê tứ thiếp là lẽ thường đạo lý. Chính thê nếu ghen, thì hưu bỏ là xong."
Chưa dứt lời, Kim Doanh Doanh đã thong thả rút từ trong ngực ra một phong thư, trải rộng ra trước mặt hắn.
Sở Vương lần đầu tiên nhìn thấy ba chữ "Thư bỏ vợ".
"Ngươi làm vậy là có ý gì?"
"Vương thượng biết chữ mà." Kim Doanh Doanh gõ nhẹ vào hai hàng chữ cuối cùng trong thư bỏ vợ: "Phu không thể nhân đạo, cho nên hưu chi."
Sở Vương phẫn nộ đập mạnh xuống bàn: "Kim Doanh Doanh! Ngươi điên rồi sao?!"
"Thiếp thấy... điên là Vương thượng mới đúng." Nàng nhẹ nhàng nhón chân đứng dậy, động tác tao nhã như gió thoảng, ánh mắt khinh khỉnh không thèm để hắn vào mắt. "Nhiều năm như vậy, dưới gối chỉ có một mình Huyền Thanh, rốt cuộc là lỗi của thiếp, hay là lỗi của Vương thượng?"
Thôi Bá Diệp như bị một lưỡi kiếm sắc bén đâm xuyên ngực. Đôi mắt trợn to kinh hoảng, hắn mới chợt nhận ra điều gì: "Ngươi... ngươi..." Ánh mắt hắn rơi xuống ly rượu vừa cạn, thân thể đã tê dại, muốn rút kiếm mà tay không còn chút sức lực, đến cả chuôi kiếm cũng không nắm nổi. "Ngươi... hạ độc ta?!"
"Độc là do vị cha vợ tốt của ngươi hạ." Kim Doanh Doanh chậm rãi đáp, từng câu từng chữ lạnh lẽo như băng: "Chẳng qua là đề phòng ngươi bên ngoài nuôi ong tay áo, để rồi có ngày đưa những đứa không mang huyết mạch Kim thị về phủ, ép ta phải thu nhận chúng."
Nàng ung dung đứng dậy, đưa tay tháo trâm cài tóc, nhẹ nhàng lướt một đường qua tay hắn, lấy máu làm mực, từ tốn viết ba chữ "Thôi Bá Diệp" lên cuối thư bỏ vợ.
Năm ấy, hắn toan tính tư tâm, khiến Chiêu Chiêu suýt mất mạng nơi ngoại thành. Nàng phải cho một lời giải thích.
Lời nói không bằng chứng, vậy thì để nàng dùng chính tờ thư bỏ vợ nhuốm máu này mà trình bày trước mặt mọi người, mong có thể hóa giải phần nào oán hận trong lòng Chiêu Chiêu.
Nàng không cần đợi Chiêu Chiêu đem thư bỏ vợ tới trước mặt Thôi Bá Diệp mà lần này chính tay nàng viết. Nàng tin với tấm lòng này, Chiêu Chiêu sẽ nguôi giận.
Chỉ cần nàng ấy hài lòng... Hàn Châu, sẽ không chỉ có sự hậu thuẫn của Yêu Yêu mà còn có cả Huyền Thanh.
Nếu như Sở Vương đột ngột ngã bệnh, Huyền Thanh sẽ thuận thế mà danh chính ngôn thuận thay mặt Vương thượng quản lý toàn bộ quân chính tại Sở Châu. Nàng tin tưởng vào năng lực của Huyền Thanh, chỉ cần cho nàng nửa năm, ắt có thể thu phục hoàn toàn Sở Châu nắm gọn trong lòng bàn tay.
Đến khi ấy, Huyền Thanh tọa trấn Kinh Kỳ, tay nắm binh quyền hai châu Sở – Hàn, bất luận là bình định ngoại hoạn hay dẹp yên nội loạn, đều sẽ không còn cảnh bị kiềm chế tứ phía như hiện tại.
Thôi Bá Diệp xưa nay vẫn tưởng mình chỉ là thân thể suy nhược, không ngờ chân tướng lại tàn khốc đến thế. Kẻ minh hữu mà hắn luôn tin tưởng lại từ rất nhiều năm trước đã đâm cho hắn một đao thế mà hắn vẫn chẳng hề hay biết.
"Kim! Doanh! Doanh!" Thôi Bá Diệp nghiến răng nghiến lợi gọi tên nàng, căm hận đến rít qua kẽ răng. Nhưng độc tính đã phát tác, khiến hắn đến nửa phần khí lực cũng không vận nổi, "Tiện nhân! Cô đối đãi ngươi một lòng chân thành, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn! Ngươi còn chút lương tâm nào không?!"
Kim Doanh Doanh cất tiếng cười lạnh: "Chân thành? Năm đó ngươi cưới ta, chẳng qua là nhắm vào tài lực sau lưng Kim thị. Bao năm qua, cái gọi là ân tình, chẳng qua chỉ là vở diễn cho Kim thị xem mà thôi. Còn lương tâm? Ta có thừa hơn ngươi nhiều lắm!"
Nói đoạn, cây trâm trong tay nàng đột ngột dí sát vào cổ họng hắn. Nếu không phải đại cục vẫn còn dang dở, nàng thật sự hận không thể tại chỗ kết liễu hắn.
"Huyền Thanh là con gái ruột của ngươi, vậy mà ngươi lại ngầm đồng ý để Kim Hạo hạ dược nàng, đưa nàng lên giường một người đàn ông xa lạ! Chỉ riêng điểm ấy thôi, ngươi đã chẳng xứng làm cha của nó!" Giọng nàng run rẩy vì tức giận, cây trâm cũng vì thế mà rạch một đường lên cổ hắn, rớm máu, "Ngươi đã bất nhân trước, thì đừng trách ta bất nghĩa về sau!"
"A! Ngươi tưởng giết được ta, là có thể khống chế cả Sở Châu sao?!" Thôi Bá Diệp gằn từng chữ, cắn răng đáp trả. Sở Châu binh mã là do một tay hắn gây dựng, nếu có chuyện xảy ra với hắn, đám người kia chưa chắc sẽ nghe lời Huyền Thanh.
"Giết ngươi?" Kim Doanh Doanh nhếch môi cười lạnh, lại nắm chặt tay hắn, dùng cây trâm hung hăng chọc gãy gân tay.
Thôi Bá Diệp đau đến khản giọng gào thét, tiếng kêu kinh động phủ vệ ngoài sảnh.
Nhưng Kim Doanh Doanh chẳng chút do dự, tiếp tục ra tay, đánh gãy từng gân chân gân tay còn lại của hắn. Cây trâm nhuốm máu trong tay nàng, mà nàng lại điên dại cười lớn, ánh mắt nhìn phủ vệ xông vào sảnh như u mê mất trí: "Vì sao muốn phụ ta? Vì sao... khanh khách... lại phải phụ ta?!"
Trong mắt phủ vệ, Vương phi xưa nay vốn là người dịu dàng dễ gần, nay lại điên cuồng nói những lời rợn người, hành vi quái dị, khiến ai nấy đều dựng tóc gáy.
"Cứu... cứu mạng..." Thôi Bá Diệp gào lên bằng chút sức tàn, giọng khản đặc vì đau đớn.
Kim Doanh Doanh giơ cây trâm một lần nữa dí lên cổ họng hắn, lúc trước nàng không rơi giọt lệ nào, giờ đây nước mắt lại lã chã tuôn rơi, giọng run run như trẻ thơ đáng thương: "Vương thượng từng nói, chỉ yêu mình thiếp! Sao lại có thể ở trong quân trướng nuôi phòng ngoài? Đã nuôi thì thôi, vì sao còn ép thiếp phải nạp nàng ấy vào cửa?"
Thôi Bá Diệp đã không còn phân biệt được rốt cuộc nàng điên thật hay giả vờ điên, chỉ biết lắp bắp lặp đi lặp lại: "Ngươi... ngươi điên rồi... điên thật rồi..."
"Vương phi!" Phủ vệ định xông lên kéo nàng ra, nhưng lại sợ hành động kích động sẽ khiến nàng thực sự ra tay sát hại Sở Vương, đành gấp gáp khuyên nhủ: "Có gì thì từ từ nói! Trước... trước tiên hãy buông Vương thượng ra đã..."
"Buông hắn?" Kim Doanh Doanh cười điên dại, "Để hắn lại một lần nữa phản bội, ở bên ngoài nuôi phòng ngoài sao?"
Phủ vệ nghe mà hoảng hốt. Hồi tưởng lại năm xưa Sở Vương từng hết mực sủng ái Vương phi, khiến bao người ao ước. Giờ nghĩ đến, Vương phi e là vì ghen tuông phẫn nộ đến cực điểm, mới bộc phát cơn điên cuồng như thế.
Tuy đây là việc trong nhà, nhưng Sở Vương dù sao cũng là trọng thần phụ chính, nếu thật sự có chuyện không hay xảy ra, e rằng thiên hạ sẽ đại loạn...
Đang lúc phủ vệ còn chần chừ, Lý Cầm lập tức ôm chầm lấy Kim Doanh Doanh, lớn tiếng hô: "Mau cứu Vương thượng! Ngân Thúy! Ngân Thúy! Mau đi báo cho Quận chúa! Vương phi xảy ra chuyện rồi!"
"Vâng!" Ngân Thúy ban đầu chỉ trở về để thu dọn quần áo cho Quận chúa, chẳng ngờ lại chứng kiến biến cố kinh thiên trong phủ, khiến nàng kinh hãi không thôi.
Sở Vương bị thương, Vương phi phát điên, chuyện lớn đến nhường này biết phải xoay sở ra sao đây?
Phủ vệ nhân lúc cơ hội hiếm hoi vội vàng lao đến cứu lấy Sở Vương, tranh thủ đưa ngài vào trong phòng, đồng thời lập tức truyền gọi y quan phủ Quận chúa tới chữa trị.
Lý Cầm cố tình lên tiếng khuyên nhủ: "Cửu cô nương, nam tử có tam thê tứ thiếp cũng là chuyện thường tình. Sao người có thể nỡ ra tay tàn nhẫn với Vương thượng đến vậy?"
"Hắn đã muốn bỏ ta, vậy thì ta sẽ không để hắn sống!" Giọng nói điên loạn của Kim Doanh Doanh vang lên dữ dội, "Lý Cầm, ngươi nhìn xem! Hắn còn ép ta ký thư bỏ vợ! Ngươi vì sao phải giúp hắn!"
Phủ vệ không nhịn được ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương phi đang giơ cao thư bỏ vợ, phẫn uất đưa tới tay Lý Cầm, giọng đầy ai oán: "Ngươi không nên giúp kẻ phụ tình, khi dễ ta! Không nên!"
"Nô tỳ..."
"Ồ ồ..."
Kim Doanh Doanh đột nhiên trở nên điên loạn, xông tới đánh Lý Cầm tới tấp, vừa đánh vừa khóc thảm thiết như xé ruột xé gan. Lý Cầm vừa an ủi vừa dè chừng, ánh mắt liếc thấy nét cười lạnh lẽo thoáng lướt qua trên gương mặt chủ tử.
"Cửu cô nương..."
"Hắn vẫn chưa tỉnh lại."
Kim Doanh Doanh cất giọng trầm thấp, lạnh buốt như gió lùa đêm đông. Lý Cầm lập tức hiểu ra, theo bản năng liếc về phía phủ vệ đang ôm Thôi Bá Diệp rời khỏi sảnh.
Thôi Bá Diệp còn tưởng bản thân được cứu, nào ngờ Kim Doanh Doanh vẫn còn chiêu sau.
"Xin cho hạ quan cầm máu giúp Vương thượng trước." Y quan với vẻ mặt lo lắng tiến đến, cầm lấy ngân châm, liên tiếp hạ kim châm cứu. Sau vài mũi, tiếng rên đau đớn của Sở Vương dần yếu đi.
Y quan không để lộ cảm xúc, tiếp tục hạ châm đến khi Thôi Bá Diệp thiếp đi mới thôi. Hắn lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nỗi căng thẳng trong lòng cũng vơi đi ít nhiều, liền quay đầu dặn dò: "Nhanh! Giữ lấy tay ngài, bôi thuốc rồi băng bó vết thương." Nói đoạn, hắn lấy thuốc trị thương trao cho một phủ vệ, rồi nhanh nhẹn mở hòm thuốc lấy băng gạc ra: "Hai người quấn tay Vương thượng, còn ngươi giúp ta băng chân."
"Vâng."
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top