Chương 76: Vải máu

Đại quân của Thôi Chiêu Chiêu vừa mới hạ trại, nàng liền hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi tại chỗ. Nơi này cách Toái Diệp thành chỉ chừng ba mươi dặm, lúc này trời còn sáng, ánh dương vẫn chưa tắt hẳn. Theo binh pháp định sẵn, nàng sẽ đợi đêm xuống, rồi dẫn quân vượt ba mươi dặm, bất ngờ tập kích Toái Diệp thành trong bóng tối.

Như thường lệ, sau khi đại quân ổn định, Thôi Chiêu Chiêu dẫn theo một đội quân nhỏ tuần tra phạm vi ba dặm quanh đại doanh. Vừa khi nàng vừa rời đi, thì từ dịch quán Túc Phương thành có người cưỡi ngựa tới, mang theo một túi tin hối hả dâng lên đại trướng.

Nữ tướng canh gác ở trướng đáp lời: "Công chúa đang tuần tra đại doanh, khoảng một canh giờ nữa sẽ hồi doanh."

"Vậy..." Dịch quan đổ mồ hôi ròng ròng, đành phải ở trong doanh chờ đợi công chúa trở về.

Núi rừng rậm rạp, nhiều nơi cỏ mọc cao quá đầu gối. Thôi Chiêu Chiêu đi rất chậm, vừa đi vừa cẩn thận dò xét địa thế xung quanh. Dãy núi nơi đây trập trùng, đường núi khúc khuỷu, hoàn toàn bất lợi cho kỵ binh hành quân. Sau lưng ngọn núi trước mắt chính là Toái Diệp thành. Theo ghi chép trong sách, thành này tựa như hình Huyền Vũ, chỉ có hai cửa thành: Đông môn địa thế cao, dễ thủ khó công; Tây môn lại trũng thấp, thông ra hồ Toái Diệp.

Hồ Toái Diệp trải rộng hơn hai mươi dặm, nước hồ mênh mang cuộn sóng, khiến việc đặt trạm canh phòng ven hồ trở nên khó khăn. Đêm về sương mù mịt mùng, sóng nước bủa vây bốn phía, cực kỳ thuận tiện để ẩn mình. Nếu có thể bí mật lặn đến gần Tây môn, ắt sẽ khiến quân địch trở tay không kịp.

Muốn tập kích Tây môn phải thật lặng lẽ, còn với Đông môn phải giả vờ đánh mạnh để đánh lạc hướng đối phương. Chỉ như vậy mới có thể chia tán sự chú ý của địch, dùng cái giá nhỏ nhất để giành lại Toái Diệp thành. Nàng chỉ mang theo năm ngàn Xích Hoàng quân, mà trong thành có đến hai vạn thủy sư, nếu giáp mặt quyết chiến chỉ càng tổn thất nặng nề.

Tô nương lặng lẽ theo sau Thôi Chiêu Chiêu. Mỗi khi công chúa trầm ngâm suy nghĩ, nàng liền ngoan ngoãn im lặng, chỉ lặng lẽ sánh bước, không dám quấy nhiễu.

Bỗng nhiên, từ nơi xa mơ hồ vọng lại tiếng binh giáp va chạm, tựa hồ có đại quân đang tiến đến gần.

Thôi Chiêu Chiêu lập tức hạ thấp người, ra hiệu cho trăm nữ binh cùng ẩn mình sâu trong đám cỏ rậm, tuyệt đối không để địch nhân phát hiện tung tích. Theo lẽ thường, Toái Diệp thành sẽ không có nhiều bộ binh như vậy, thế nhưng tiếng bước quân rõ ràng đang tiến dần về phía doanh trại, mỗi lúc một gần.

"Tình hình thay đổi rồi, mau rút khỏi nơi này!"

Nàng thấp giọng ra lệnh, cẩn thận dẫn theo các nữ binh quay về hướng doanh trại. Thi thoảng nàng ngoái đầu nhìn lại, vừa thấy lá cờ chữ Lưu bay phấp phới sau lưng đội quân, lòng nàng không khỏi lạnh đi một nhịp, thất thanh kêu lên: "Lưu Bạc?!"

Lưu Bạc vốn là thống lĩnh Tây doanh của Hàn quân. Sau khi Tự Sơn thành và Túc Phương thành lần lượt thất thủ, hắn đã hợp binh với Lâm soái Đông doanh, vốn dĩ đang cùng Sở Vương giằng co ở phía tây Tự Sơn thành. Sao giờ lại xuất hiện ở nơi này?!

"Tướng quân, trong bụi cỏ có người!"

"Chạy mau!"

Thôi Chiêu Chiêu thấy tình thế bất ổn, lập tức hạ lệnh rút lui về đại doanh. Nàng tin rằng Lưu Bạc không thể mang theo đại quân vài nghìn người đến đây, chỉ cần chạy về đại doanh, dàn trận thủ vững, chưa chắc đã thất thủ.

"Phát hiện quân địch!"

Hàn binh tiên phong hô lớn một tiếng, rồi giương cung bắn loạn. Chẳng mấy chốc, tên nhọn như mưa trút xuống phía Thôi Chiêu Chiêu.

Nàng múa kiếm đỡ được vài mũi, nhưng không kịp do dự lâu, liền quát: "Chạy đi!"

May thay, nơi đây cỏ dại mọc rậm, địa hình hiểm trở, quân địch cũng chỉ bắn loạn không theo hàng ngũ. Cho dù rút đao truy đuổi, cũng bị địa thế cản trở, chưa thể lập tức hình thành vòng vây. Tuy nhiên, tên bay loạn không có mắt, vài nữ binh đã trúng thương, máu tươi dọc theo đường núi thấm đỏ cỏ non, một đường đỏ rực như máu nhuộm vải, sắc đỏ rợn lòng người.

"Là Xích Hoàng quân! Quả nhiên các nàng định tập kích Toái Diệp thành!"

Lời hô to của Lưu Bạc vọng đến từ phía sau khiến tim Thôi Chiêu Chiêu như bị bóp nghẹn, run lên một nhịp lạnh lẽo. Quả nhiên... Hai từ đó như đâm thẳng vào tim nàng. Quả nhiên... Hắn đã biết tất cả.

Nàng và Vương huynh đã mật bàn chiến lược, sao địch quân lại biết tường tận đến thế?

Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...

"Công chúa cẩn thận!" Tô nương bỗng nhiên nhào đến đẩy Thôi Chiêu Chiêu ra, một mũi tên xé gió bay đến, xuyên thẳng qua lưng áo giáp nàng...

Thôi Chiêu Chiêu vừa hận vừa lo, vội vàng đỡ lấy Tô nương dậy, thúc giục: "Đi!"

Tô nương cắn răng chịu đau, đẩy mạnh nàng một cái: "Công chúa, người mau đi đi!" Nơi này còn cách đại doanh một quãng, nếu công chúa mang nàng theo, ắt sẽ làm chậm bước rút lui, dễ bị truy binh bao vây, sa vào tuyệt cảnh.

Thôi Chiêu Chiêu ôm chặt lấy thân nàng, giọng kiên quyết: "Cố gắng cầm cự! Bản cung tuyệt đối sẽ không bỏ lại bất kỳ ai!"

"Mau đi!" Tô nương vung kiếm chém rơi một mũi tên đang lao tới, rồi mạnh tay đẩy Thôi Chiêu Chiêu ra, máu nơi khóe miệng nàng cũng chỉ kịp lau qua một cái: "Ta sẽ cản đường!"

Trái tim Thôi Chiêu Chiêu thắt lại, một nỗi xót xa nồng đậm dâng tràn nơi sống mũi, nàng nghẹn ngào nói: "Không cần anh hùng như thế!"

"Công chúa từng nói, tướng quân trăm trận mà chết, mới đáng là tướng quân Đại Ung. Ta là tướng, cũng nguyện chết nơi chiến trường." Tô nương siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt đã đầy quyết tuyệt: "Công chúa, để mạt tướng thay người giữ vững con đường này!"

"Tô nương!" Thôi Chiêu Chiêu vội đưa tay ra níu lại, nhưng chỉ bắt trúng khoảng không. Tô nương đã xoay người lao lên, nghênh chiến với truy binh đằng sau.

"Công chúa! Mau đi!" Các nàng chỉ có một trăm người. Nếu không kịp quay về đại doanh, tất sẽ bị diệt sạch nơi núi rừng này. Bọn họ là binh, có thể hy sinh. Nhưng công chúa là chủ soái, tuyệt đối không thể gục ngã nơi đây.

Thấy Tô nương tiên phong bọc hậu, những nữ binh khác, dù thân mang thương tích, cũng lần lượt đứng dậy, chủ động xin lưu lại đoạn hậu.

"Không thể để công chúa rơi vào hiểm cảnh, mau hộ tống công chúa hồi doanh!"

"Tuân lệnh!"

"Các ngươi..."

"Đi đi!"

Có người nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy tay Thôi Chiêu Chiêu, không để nàng kịp do dự, lôi nàng chạy ngược về hướng doanh trại.

Giữa thảm cỏ xanh rậm, hơn hai mươi nữ binh bị thương siết chặt trường kiếm, xếp thành thế trận cuối cùng.

Tô nương vừa đánh vừa lui, rất nhanh đã bị Hàn quân ép đến trận tuyến cuối. Trên người nàng, từng vệt máu loang lổ, thấm ướt chiến bào. Nhưng khi nhìn thấy không phải chỉ mình nàng đoạn hậu, lòng nàng liền dâng lên khí khái ngút trời, lúc này liền ngửa cổ hét lớn:

"Mọi người nghe lệnh!"

"Tuân mệnh!"

Hơn hai mươi nữ tướng đồng thanh đáp lời. Dù có vài người giọng nói yếu ớt, nhưng trong giây phút này, cũng nhuốm một tầng hào hùng thê lương.

"Phía sau chúng ta là sơn hà Đại Ung! Không được để những phản quân này dẫm nát từng tấc đất tổ quốc!"

"Tuân lệnh!"

"Theo ta, giết—!"

"Giết—!"

Dẫu trước mặt là tám ngàn Hàn binh, các nàng chỉ vẻn vẹn vài chục người, thế cô lực mỏng. Nhưng ngọn lửa Xích Hoàng Quân vẫn cháy trong tim họ. Dù hôm nay chiến tử nơi đây, mai sau bia liệt sĩ sẽ khắc tên họ bằng máu.

Tô nương, không chỉ là nữ nhi của "đồ tể Kinh Kỳ", nàng còn là phó tướng của Xích Hoàng Quân, là tướng sĩ Đại Ung nguyện lấy máu mình mà ngăn bước giặc ngoại.

Ai nói đời nàng chỉ có thể cầm dao làm bếp, lấy chồng sinh con? Nàng sẽ để người ta nhớ kỹ tên nàng. Ít nhất, để đám địch quân hôm nay phải khắc ghi trong lòng:

"Nhớ kỹ tên bà nội ngươi đây! Ta là Tô nương!" Tô nương đôi mắt đỏ ngầu, toàn thân như hóa thành dã thú nơi tử địa. Khí lực vốn đã mạnh mẽ hơn thường nhân, lúc này bùng lên như hóa rồng. Tay nàng vung mạnh, một kiếm chém đôi mũi thương đâm tới.

Chỉ thấy mũi trường mâu xoay tròn trên tay nàng, mũi nhọn chuyển hướng, mạnh mẽ xuyên thẳng về phía địch nhân.

Nàng không còn quan tâm đến những lưỡi đao đâm tới từ hai bên. Trong lòng chỉ còn một niệm duy nhất: Giết, giết đến hơi thở cuối cùng!

Lưỡi dao cắm sâu vào sườn trái nàng, xoáy vào tận xương khiến nàng đau đớn đến nỗi bật lên một tiếng rên nghẹn ngào.

Hai bên tả hữu, nữ binh kịp thời tiến lên, vung kiếm đẩy lùi tên lính địch đang cầm đao. Các nàng lưng tựa lưng, dựa vào nhau mà cố giữ vững, không để một ai ngã xuống ngay lập tức.

"Ta gọi Trương Ngũ Nương!"

"Ta gọi Hoa Đào!"

Hai người nhìn nhau cười khẽ, ánh mắt như ánh trăng đêm trước lúc bình minh, rồi gần như cùng lúc giơ chân, lao mình xông thẳng vào giữa trận địch.

"Tướng quân, mạt tướng đi trước một bước!"

Tiếng hét gằn qua kẽ răng, vang lên bi tráng như tiếng chuông giữa rừng khuya. Cả hai như những vì sao rực rỡ xuyên thủng tầng mây đỏ rực, rút kiếm siết chặt trong tay, xông vào giữa vòng vây kẻ thù.

Tô nương đôi mắt đỏ ngầu, huyết lệ mơ hồ, nàng chỉ cảm thấy cả thế gian này dường như đã bị nhuộm một màu máu, không rõ giọt lệ đang chảy xuống má nàng là máu hay nước mắt.

Nàng mới là tướng quân! Sao có thể không đi đầu xung trận?

Huyết khí trong lòng mọi người cuộn trào như lửa cháy. Họ biết rõ phía trước chỉ có tử vong chờ đợi, nhưng thì đã sao? So với việc sống cả đời vô danh, không bằng sống một khắc oanh liệt, chấn động núi sông!

"Giết..."

Tiếng hô của họ đã khản đặc, đến cuối cùng ngay cả tiếng gió cũng không thể cất lên thay lời họ được nữa.

Máu tươi nhuộm đẫm chiến giáp, thân thể các nàng ngã xuống giữa đám cỏ dại nơi sơn thôn, như thể quay về quê nhà thời thơ ấu thuở chưa có chiến tranh. Trong mơ hồ, họ dường như thấy được hương thân phụ lão đứng hai bên đường đón chào, miệng gọi vang: "Tướng quân! Tướng quân!"

Xích Hoàng... Quân hồn... Bất diệt...

Tô nương cố gắng chống đỡ thân thể, lảo đảo gượng dậy, run rẩy đứng bên thi thể nữ binh phía trước. Nàng thở hổn hển từng hơi, tay cầm kiếm không ngừng run lên, ánh mắt đỏ quạch quét qua đám binh Hàn đang vây kín bốn phía.

Trên lưng ngựa, Lưu Bạc tràn đầy kinh ngạc.

Chỉ hơn hai mươi nữ nhân, vậy mà bùng lên chiến lực kinh người, dựa vào địa hình sơn cỏ hiểm trở, đánh ngược lại giết hơn hai trăm tên binh sĩ. Nếu tính luôn những kẻ bị thương, chỉ sợ không dưới năm trăm người.

Tay hắn siết chặt dây cương, trong lòng có gì đó nhen nhóm là hoảng sợ, hay là nhục nhã?

Lúc này, hắn giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào giữa ấn đường của Tô nương.

Mũi tên xuyên thủng mũ giáp nàng, rơi xuống đất mang theo máu đỏ loang khắp khuôn mặt Tô nương.

Dốc chút tàn lực cuối cùng, nàng chợt nhấc trường kiếm, quăng mạnh về phía Lưu Bạc!

"Tướng quân cẩn thận!"

Lưu Bạc tưởng nàng đã kiệt sức, chỉ cần nhẹ tay gạt là đủ. Nào ngờ, một kiếm ấy như sấm sét trời giáng, trường kiếm nặng như nghìn cân! Cú gạt của hắn không đủ đẩy lệch, may mà kịp thời nhảy khỏi lưng ngựa, nếu không chắc chắn bị một kiếm xuyên thẳng ngực.

Sắc mặt hắn tái đi, chỉ thấy một nỗi nhục trào dâng, liền gào lớn:

"Chém! Chém! Cho ta băm nàng ra!"

"Vâng..."

Chiều hôm ấy, mây ráng đỏ rực như máu, như thể trời cao cũng bị thiêu cháy một lỗ thủng, để máu trút xuống nhân gian.

Thôi Chiêu Chiêu cùng một nhóm cuối cùng chạy về đại doanh, lập tức hạ lệnh toàn quân chuẩn bị nghênh chiến. Nếu Hàn quân đuổi theo, nàng nhất định phải cho chúng một đòn phủ đầu tàn khốc!

"Công chúa, Kinh Kỳ báo gấp!" Dịch quan vội vã dâng lên mật thư.

Nàng vừa mở ra xem, liền hít sâu một hơi lạnh. Trận giao chiến với Hàn quân hôm nay, hóa ra là vô tình giữ được toàn bộ Xích Hoàng Quân.

Toái Diệp thành công không đánh được, đại đội Hàn quân lại ở ngay gần. Việc cấp bách, là phải tiêu diệt toàn bộ binh lực Hàn quân này. Nếu không, chỉ cần lui một bước là rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, toàn quân đều sẽ bỏ mạng.

Muốn sống, chỉ có một con đường: phải đánh, đánh đến cùng.

Chỉ là, nghĩ đến hai chữ "quên chết", lòng nàng như bị bóp chặt. Những nữ binh đã ngã xuống để bảo vệ hậu phương... nàng nhất định phải xứng đáng với sự hy sinh ấy, dẫn dắt Xích Hoàng Quân mở ra một lối thoát sống còn!

Binh mã của Lưu Bạc xuất hiện tại đây, đồng nghĩa đại doanh Hàn Châu không hề giao tranh với binh mã của Sở Vương. Nói cách khác, Sở Vương không chỉ không ngăn chặn quân địch, mà có lẽ còn tiết lộ cả kế hoạch đánh lén Toái Diệp thành.

Chuyện này, A Cửu hoàn toàn chưa từng nói với nàng...

Là chưa kịp nói, hay là... cố ý giấu nàng?

Thôi Chiêu Chiêu lòng ngổn ngang trăm mối, giờ phút này không dám nghĩ tiếp. Nàng rút kiếm, rảo bước ra khỏi trướng lớn, cất giọng trầm hùng:

"Chúng tướng nghe hiệu lệnh!"

" Có mạt tướng!"

"Nếu có phản quân dám xông vào đại doanh, đến một người, trảm một người!"

"Tuân lệnh!"

Nàng ngước mắt nhìn về phía sâu trong cửa trại, ánh mắt đã mơ hồ. Gắt gao siết chặt răng, nàng thầm thề độc, một ngày kia, nhất định chính tay nàng sẽ chém xuống thủ cấp Vương huynh, để an ủi hồn thiêng những tướng sĩ đã ngã xuống hôm nay.

Trống trận dồn dập vang lên trong đại doanh. Ngoài cổng trại, văng vẳng vọng lại tiếng vó ngựa...

Quân địch đến rồi!

--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top