Chương 71: Cửu Cù
Thượng thư Hình bộ - Thường Ngọc, hiểu rất rõ rằng Kim thị không phải là thế lực có thể xem thường. Vất vả lắm mới bắt được cơ hội lần này, hắn dốc sức mượn vụ án Kim Ngọc Đường để đẩy Kim thị vào chỗ chết. Từ đó về sau, nếu Sở Vương không ra mặt, Kim thị ắt phải tìm đường lui. Mà Tề Vương Thôi Thúc Tứ lại mang huyết thống hoàng thất, Kim thị tất nhiên sẽ dồn ánh mắt về Tề Châu.
Thường Ngọc tính toán rất kỹ, một lòng muốn dùng vụ án này làm thanh đao đâm vào Kim thị, nhất quyết truy cứu đến cùng, không chết không thôi, thậm chí muốn thiêu rụi cả một tộc Kim thị. Nào ngờ hôm qua quận chúa quỳ trước cửa cung, sau đó thái độ của Thiên tử liền thay đổi rõ rệt. Một quận chúa dù có thân phận, ở kinh thành cũng chẳng thể lay động được long tâm như thế, chuyện này rõ ràng là có liên quan đến Yến Vương Tiêu Chước.
Hôm nay trên triều, dù Tiêu Chước chưa xuất hiện, nhưng thái độ của Thiên tử lại kiên quyết muốn xử nhẹ vụ án Kim Ngọc Đường. Thường Ngọc tranh luận đến đỏ mặt tía tai, cuối cùng lại chỉ đổi lấy một trận quở mắng của Thiên tử, còn bị đánh mười trượng ngay giữa điện.
Thiên tử là hạng quân vương thế nào, ai ai trong thiên hạ cũng rõ. Là thần tử dưới tay một vị đế vương nắng mưa thất thường như thế, sao có thể nói đến đạo lý? Thường Ngọc chỉ hận mọi công sức bị uổng phí, chẳng những không thể trừ được Kim thị, còn giúp Thiên tử giữ lại một quân cờ hữu dụng chẳng khác nào tự tay dệt nên áo cưới cho kẻ khác, hỏi sao hắn không phẫn hận?
Tin tức trong triều rất nhanh đã truyền tới chỗ Thôi Linh, kết quả như vậy vốn đã nằm trong dự liệu của nàng. Tiêu Chước đang vui vẻ bóc quýt ăn, vừa ăn vừa sai người đem một mật thám Hàn Châu bị đánh gãy chân ném đến thương hội Tứ Phương, đến đây thì nàng đã tính xong mọi cục diện. Kết quả hôm nay, vẫn chưa phải là kết cục cuối cùng.
"Huyền Thanh, nếm thử xem."
Tiêu Chước đưa trái quýt cho Thôi Linh.
Thôi Linh cầm lấy trong tay, nhưng vẫn chưa vội ăn, đáy mắt trĩu nặng ưu tư, như đang ôm ấp điều gì trong lòng.
"Trương Sóc hay Huyền Diên, ngươi chọn một người, đảm bảo hắn không sống qua canh ba đêm mai."
"Nếu không nỡ hạ lệnh, thì để ta làm thay."
Nàng ấy quả thật đã nghĩ thay nàng chu toàn mọi chuyện.
Thôi Linh khẽ cất giọng: "Thiên hạ lẽ nào lại thiếu đi bậc quân vương có tay không vấy máu?"
Thả cho Kim Ngọc Đường quay về Sở Châu, chẳng khác nào giữ lại một cánh tay cho ông ngoại. Ngoài mẫu thân ra, trong các cữu cữu thì vị tam cữu này là người giỏi buôn bán nhất. Ông ngoại giữ ông ta lại kinh thành để kinh thương, bao năm nay dù là trong giới thương hay giới lục lâm, đều có đường lui lối ra.
Nuôi hổ về rừng, ngày sau ắt thành tai họa.
Kim Ngọc Đường không thể chết ở Kinh Kỳ, nhất định phải chết trên đất Sở Châu. Như vậy thì Thôi Bá Diệp cũng bị nghi ngờ, Thiên tử bị nghi ngờ, Yến Vương bị nghi ngờ, Tề Vương bị nghi ngờ, Ngụy Lăng Công và Hàn Vương cũng đều khó thoát khỏi liên lụy. Cục diện càng mơ hồ, thì Kim lão gia tử càng không dám quyết đoán hành động kế tiếp.
Trong ký ức của Thôi Linh, ông ngoại là một lão nhân tinh minh lẫm liệt. Năm xưa có thể một tay dựng nên thương hội Tứ Phương, thủ đoạn của ông tuyệt đối không thể xem thường. Đối phó với bậc trí giả, chỉ có thể dùng chiêu mơ hồ, như thế mới tránh khỏi bị nhìn thấu. Huống hồ hiện giờ thương hội Tứ Phương vẫn đứng dưới danh nghĩa họ ngoại, chưa hoàn toàn đoạn tuyệt, vẫn còn có thể lợi dụng trong một thời gian.
"Ta đã sai Trương Sóc hành động vào giờ Tý đêm mai." Nàng nói xong, cuối cùng cũng đưa miếng quýt vào miệng.
Sống lại kiếp này, vì thiên hạ Đại Ung, nàng vốn dĩ đã không thể tránh khỏi chuyện phải dính máu người thân. Hôm nay là Kim thị, ngày sau có thể đến lượt phụ thân nàng. Nàng cần phải học cách làm quen với điều đó.
Tiêu Chước dịu giọng trấn an: "Cái mạng này, vốn là hắn nợ mợ ngươi."
Giết người đền mạng, là lẽ công bằng trong thiên hạ. Không cần phải quá để tâm.
Thôi Linh cũng tự nhủ như vậy để xoa dịu lòng mình. Thế nhưng, dù sao đó cũng là cữu cữu mà nàng từng yêu quý nhất thuở nhỏ. Đến lúc thật sự phải xuống tay, lòng nàng vẫn không tránh khỏi chút chua xót ngổn ngang.
Nhân tình thế thái, vốn dĩ là như vậy.
"Vương thượng, Túc Phương có gửi thư đến."
Thị vệ trong phủ bước vào, hai tay dâng lên một túi thư.
"Đem vào đi."
Tiêu Chước đặt trái quýt chưa ăn hết xuống, gật đầu để thị vệ đưa thư lên, rồi phất tay ra hiệu lui xuống, không để ai quấy rầy nàng và Huyền Thanh đang chuyện trò.
Giống như lần trước, vẫn là hai túi thư. Chỉ khác ở chỗ, một túi có khắc chữ "Thanh", một túi có khắc chữ "Tiêu".
Tiêu Chước mỉm cười thì thầm:
"Mẫu thân thật chu đáo, làm vậy thì không sợ cầm nhầm nữa."
Nàng đưa túi có chữ "Thanh" cho Thôi Linh, còn mình thì lặng lẽ mở túi thư còn lại.
Dùng bồ câu truyền tin nên túi thư không thể lớn, thế nên giấy trong đó cũng chỉ là một cuộn nhỏ, nét bút cũng ngắn gọn, chỉ nói những điều cốt lõi. Trong thư, Đại Trưởng Công Chúa nhắc đến hai chuyện: một là dò hỏi về tình hình biến động gần đây tại Tứ Phương thương hội ở Kinh Kỳ thành, hai là báo lại tình hình Xích Hoàng Quân hiện tại.
"Mẫu thân thật sự lợi hại, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã huấn luyện xong một đội quân mới cả ngàn người ở Túc Phương thành." Tiêu Chước cảm thán, "Nếu bà ở lại đó thêm nửa năm, thực lực nhất định sẽ tăng vượt bậc."
"Nhưng đội quân này, không phải để đánh trận." Thôi Linh đưa thư của mình cho Tiêu Chước xem, "Mẫu thân ta nói đây là đội hộ thương của Cửu Minh thương hội."
"Cửu Minh thương hội?" Tiêu Chước cúi đầu xem kỹ, bật cười: "Mợ để ngươi đề phòng Tứ Phương thương hội đấy chứ gì." Xem ra là mẫu thân ở bên kia sớm đã nhận ra Tứ Phương thương hội có điều bất ổn, rồi sau đó những động tĩnh không nên có mới phát sinh. Mợ lại đúng lúc gây dựng một thương hội mới ở Hàn Châu. Nếu thành công, chẳng khác nào tạo sẵn cho Thôi Linh một "kho vàng nhỏ" để vận dụng.
Mưu đồ thiên hạ, thì tiền tài là thứ không thể thiếu.
"Chỉ là ta không hiểu được... vì sao ngoại tổ phụ lại đột nhiên đoạn tuyệt với chúng ta?" Thôi Linh không nghĩ ra nổi. Dẫu biết mẫu thân khởi sự từ hai bàn tay trắng ở Hàn Châu, thì cũng đâu đến mức khiến ông động tâm đến thế.
"Ngẫm lại xem, Kim Ngọc Đường từng đối đãi thế nào với thê tử của ông ta?" Tiêu Chước nhàn nhạt nói, "Với họ mà nói, trước là thương nhân, rồi mới là cha hay là trượng phu."
Lợi lộc nơi thương trường vốn bạc tình, đâu đâu cũng thấy.
Dù trong lòng hiểu rõ đạo lý ấy, nhưng lấy đạo lý ấy ra để gán cho mọi chuyện trước mắt, Thôi Linh vẫn cảm thấy thiếu một phần nào đó. Một người từng giữ mạch thương nghiệp của Sở Vương bao năm qua, tuyệt đối không chỉ nhìn thấy điều nông cạn. Nhất định còn có nguyên do sâu xa hơn. Dù vậy, chỉ mẫu thân mới có thể cho nàng câu trả lời. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, chờ khi Hàn Châu được yên ổn, mẫu thân trở về kinh, nàng nhất định phải hỏi cho bằng được.
"Đang nghĩ gì thế?" Tiêu Chước thấy nàng như còn tâm sự, liền hỏi.
Thôi Linh lắc đầu, đổi đề tài: "Mẫu thân lập ra thương hội tên là Cửu Minh, thì thương hội ta gây dựng ở Kinh Kỳ cũng nên có cái tên riêng."
"Không gọi giống nhau sao?" Tiêu Chước cố ý hỏi dù đã rõ.
"Không thể." Thôi Linh nói dứt khoát. Nếu ở Kinh Kỳ lại xuất hiện thêm một Cửu Minh thương hội, thì món nợ máu trên đầu Kim Ngọc Đường rất có thể sẽ bị đổ lên vai a nương. Nàng tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngốc nghếch như vậy.
"Vậy..." Tiêu Chước nghĩ một hồi, khẽ cười, "Mẫu thân của ngươi là con thứ chín, thương hội đặt tên là Cửu Minh. Vậy ngươi có thể đặt là Cửu Cù?"
"Cửu Cù?" Thôi Linh đọc lại cái tên.
"'Cù' mang ý tứ là tứ phương thông suốt, rộng mở."
Tiêu Chước có chút đắc ý: "Thương hội của Huyền Thanh tên là Cửu Cù thương hội, nghe chẳng phải còn dễ chịu hơn cả Cửu Minh sao?"
Thôi Linh không nhịn được bật cười, không ngờ nàng ấy cũng có lúc so đo hơn thua với mẫu thân mình ngay cả chuyện đặt tên. Nhưng cái chữ "Cù" này, nàng thực sự rất thích. Dù sao cũng là Yêu Yêu đặt cho nàng, nàng tự nhiên cam lòng đón nhận.
Hi Bình năm thứ tư, mùa xuân.
Kim Ngọc Đường trên đường áp giải đột ngột qua đời, ngỗ tác sau khi khám nghiệm thi thể, phát hiện trong đầu ông có một cây châm nhỏ. Cây châm ấy thoạt nhìn bình thường, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hình bộ tra xét nhiều tháng trời vẫn không tìm ra manh mối, vụ án từ đó trở thành một vụ án chưa có lời giải.
Kim Nguyên đích thân đưa di thể phụ thân từ đất Sở về chôn cất, nhưng không hợp táng cùng mẫu thân. Ngày ấy, lời Thôi Linh nói với nàng, tuy sắc bén nhẫn tâm, lại câu nào cũng là sự thật. Dẫu nàng không biết ai là người hạ thủ, nhưng cũng xem như trời xanh có mắt, nhân quả tuần hoàn. Sinh mệnh ấy là người nợ a nương, một khi đã đến hồi kết, thì nên xuống hoàng tuyền mà dập đầu tạ tội.
Giấy tiền trong lò than lặng lẽ hóa thành tro bụi, như thể đoạn nhân duyên cuối cùng giữa một kiếp người cũng tan theo hư không.
Kim Nguyên quỳ bên mộ phần phụ thân, tay dâng giấy vàng tiễn biệt. Đáng lý ra, nàng nên khóc gào bi thương, nhưng vào giờ khắc này, lòng nàng lại thấy nhẹ nhõm đến lạ. Không còn ai ép nàng phải uất ức gắn bó với một mái nhà trống rỗng, nàng cuối cùng đã là chính mình dù cô độc, nhưng tự do.
"Cha, khi gặp lại mẫu thân, người đừng quên cúi đầu xin lỗi bà." Kim Nguyên âm thầm khấn, rót bát thuốc cuối cùng lên mộ xem như rượu tiễn biệt.
Thôi Linh che dù tiến đến, chắn ánh mặt trời chói gắt, dịu giọng nói: "A Nguyên, nén bi thương."
"A tỷ." Kim Nguyên quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mờ mịt như sương: "Về sau, ta chỉ còn một mình."
"Ngươi làm sao lại chỉ còn một mình được?" Thôi Linh chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ghì chặt bờ vai run rẩy, "Ngươi còn có a tỷ mà phải không?"
Kim Nguyên đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi: "Ta thật sự... còn có người thân sao?"
"Đương nhiên là có." Thôi Linh gật đầu quả quyết, như vỗ về linh hồn non nớt đang lay lắt trong giông tố.
Đúng lúc ấy, đầu con dốc vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập, một cỗ xe ngựa dừng lại, từ trên xe bước xuống một lão nhân tóc trắng như tuyết. Đôi mày chim ưng cao vút, mũi thẳng như kiếm, dù tuổi tác đã cao, vẫn toát ra phong độ một thời anh tuấn phi phàm. Ông mặc áo choàng nền lam thêu hoa tơ vàng, thắt lưng buộc đai kim tuyến, nơi dây đai rủ xuống một khối ngọc tỳ hưu ngũ sắc sáng như sao sa. Người ấy, chính là Kim lão gia tử - Kim Hạo.
Từ nhỏ Kim Nguyên đã sợ hãi người ông này, cảm thấy ánh mắt ông như lưỡi dao, có thể xuyên thấu lòng người. Được Thôi Linh dìu đứng dậy, nàng khẽ nép về phía sau lưng a tỷ như một đứa trẻ tìm chỗ nương thân.
Thôi Linh đã đoán rằng chuyện Kim Ngọc Đường tất sẽ kinh động đến ngoại tổ phụ, nhưng không ngờ ông lại tự mình đến viếng. Lễ nghi nên có, nàng không dám thiếu; sự điềm tĩnh cần giữ, nàng cũng không quên. Vốn dĩ nàng không phải người hay phô trương xúc cảm, nên chỉ thản nhiên bước lên đón, định đưa tay đỡ ông.
Kim Hạo lại bất ngờ giữ lấy cổ tay nàng, ánh mắt sắc như dao, như muốn mổ xẻ tâm can nàng để soi rõ từng nếp nghĩ:
"Tam Lang rốt cuộc chết thế nào?" Giọng ông trầm trầm, dường như nén đau, nhưng vẫn lạnh đến tận xương.
Thôi Linh nghiêm túc đáp: "Hình bộ tra không ra manh mối. Phụ thân vẫn đang âm thầm điều tra trong bóng tối."
"Nếu có kết quả gì, nhất định phải nói cho ta biết." Kim Hạo siết chặt tay nàng, bàn tay già nua lạnh lẽo, "Ngươi đến Kinh Kỳ đã mấy ngày, thân thể vẫn lạnh thế này... đúng là một đứa trẻ đáng thương."
Thôi Linh cúi đầu đáp khẽ: "Để ngài lo lắng, Huyền Thanh thật lòng hổ thẹn."
"Ngươi có thể quỳ gối cầu bệ hạ vì một lối đi, đã là rất khá rồi." Kim Hạo nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng, rồi buông ra, ánh mắt già nua dừng lại ở bóng dáng Kim Nguyên phía sau: "A Nguyên, lại đây."
Kim Nguyên dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể bước tới. Nàng rụt rè đứng trước mặt Kim Hạo, giọng run run: "Gia gia."
"Hảo hài tử, đừng sợ." Kim Hạo vuốt nhẹ sau đầu nàng, "Về sau, đã có gia gia ở đây, mái nhà này... sẽ không sụp đổ."
Cả Thôi Linh và Kim Nguyên đều khẽ run lên. Hai người cùng lúc hiểu ra lời của ông nghe như xoa dịu, nhưng lại lạnh lẽo như gió tuyết. Kim Hạo định để nàng ở lại kinh thành thật sao?
Nếu vậy, kế hoạch để Cửu Cù thương hội từ từ lấn chiếm thế lực Tứ Phương thương hội e là từ đây càng thêm chông gai.
"Phụ thân của ngươi ở Kinh Kỳ gặp nạn, cho dù thế nào, gia gia cũng sẽ thay ngươi giữ lại vị trí đó." Kim Hạo vừa nói, ánh mắt mang hàm ý sâu xa liếc về phía phần mộ của Kim Ngọc Đường, "Kẻ nào đã ra tay với phụ thân của ngươi, ta nhất định sẽ tra cho ra manh mối. Kim thị ta không cho phép ai phải chết uổng, lại càng không dung kẻ nào ức hiếp người nhà ta."
Kinh Kỳ là nơi trọng yếu, tuyệt đối không thể buông bỏ.
Kim Nguyên run sợ tận tim gan. Nàng tưởng bản thân đã được buông tha, nhưng sự xuất hiện của gia gia vào giờ phút này lại khiến nàng hiểu rằng, ông sẽ không để nàng rời khỏi tầm mắt, nhất là khi chuyện quản lý Tứ Phương thương hội đã đến bước mấu chốt. Việc phụ thân bắt nàng hiến thân cho Thiên tử, vốn dĩ cũng là ý của gia gia. Một vòng xoay tròn, nàng vẫn không thể trốn khỏi số mệnh đã an bài.
Thôi Linh thấy muội muội sợ hãi, bèn bước đến nắm tay nàng, giọng dịu dàng an ủi: "A Nguyên, đừng sợ. Có gia gia và ta ở đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Kim Nguyên nghe ra được một tầng ý khác trong lời nói của Thôi Linh, nghẹn ngào hỏi: "Ta... mấy ngày tới có thể ở cùng với a tỷ không?"
"Hảo." Thôi Linh dịu dàng vuốt lưng muội, "Chúng ta về phủ."
"Khoan đã." Kim Hạo gọi giữ nàng lại, "A Nguyên còn đang để tang, không nên đến Yến Vương phủ quấy rầy."
Thôi Linh bình thản như nước, dịu giọng đáp: "Ngài yên tâm, ta sẽ dẫn A Nguyên về quận chúa phủ. Trong phủ đều là người của ta, nàng cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi."
Đáy mắt Kim Hạo ánh lên một tia ngờ vực: "Nghe nói Yến Vương vẫn luôn giữ ngươi lại trong phủ."
Thôi Linh đáp bằng một nụ cười nhàn nhạt: "Ý đồ của nàng, ngài chẳng lẽ còn chưa rõ? Cô cô chinh chiến ngoài biên ải, việc lương thảo là quan trọng nhất. Nàng giữ ta và A Nguyên lại trong phủ, chẳng qua chỉ là muốn an ổn trong lúc nguy cấp mà thôi. Nay ngài đã đến, ta tự nhiên sẽ thỉnh ông về ở trong phủ. Về tình hay về lý, nàng đều không có lý do để từ chối."
Nói đến đây, nàng khẽ thở dài: "Gia gia đến thật đúng lúc, ta và A Nguyên cũng có cớ rời khỏi Yến Vương phủ, về sau làm việc cũng dễ xoay xở hơn."
Kim Hạo nhìn đứa cháu gái mà ông từng nuôi nấng từ bé, trong lòng không khỏi cảm thán. Năm xưa từng đặt bao kỳ vọng vào đứa bé này... chỉ tiếc rằng, mẫu thân nàng là người quá cứng cỏi, không chịu khuất phục.
"Vậy cũng tốt." Kim Hạo thuận theo lời nàng, gật đầu, "A Nguyên một mình hẳn là cũng sợ, ở cùng nhau tại quận chúa phủ cũng an tâm hơn."
"Ân." Thôi Linh xoay người, hướng về phía xa gọi: "Ngân Thúy, đến bẩm với Yến Vương, A Nguyên còn để tang, không tiện ở lại Yến Vương phủ. Ta lo nàng một mình không dám ngủ, nên sẽ đưa nàng về quận chúa phủ."
Ngân Thúy nghe vậy, muốn nói lại thôi. Nếu quận chúa nhớ nhung Yến Vương thì phải làm sao?
Thấy nàng do dự chưa đi, Thôi Linh liền nhíu mày giục: "Còn không mau đi!"
"Dạ!"
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Kim thị chính là một bức tranh thu nhỏ về quyền lực gia tộc nam quyền, cũng là chướng ngại lớn nhất trên con đường Thôi Linh toan tính thiên hạ.
Lão hồ ly chính thức xuất trận, nội loạn ngoại địch bắt đầu cuồn cuộn dâng lên.
Tiêu Chước: "Lão già chết tiệt! Còn cả Huyền Thanh nữa! Không thể nhịn được chút tương tư nào cho ta sao!"
Thôi Linh: "Yêu Yêu, bình tĩnh lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top