Chương 61: Sừng thú

Năm Hi Bình thứ tư, mồng ba tháng Hai, tuyết lớn vừa mới ngừng rơi. Sở Vương đem hai vạn binh mã, đóng tại Tự Sơn thành nghênh chiến Hàn quân tấn công dữ dội. Chiến hạm và hỏa pháo nổ vang bốn phía. Xích Hoàng Quân như biến mất nơi chân trời, không để lại dấu tích. Hàn quân thất thế, hai doanh hợp lại, đóng giữ cách Tự Sơn thành ba mươi dặm để ngăn Sở quân tiến sâu vào địa phận Hàn. Cùng lúc, Hạ quân tập kích hải vực phương Bắc. Trên biển, vương kỳ Sở Vương tung bay dày đặc, Sở quân phản công quyết liệt, buộc Hạ quân phải rút lui thêm ba mươi dặm nữa. Vương kỳ Sở Vương tung hoành hai nơi, thế nhưng bản thân Sở Vương vẫn chưa từng hiện thân nơi chiến địa. Quân địch lấy làm nghi hoặc, không dám khinh suất động binh lần nữa.

Trích Đại Ung ký sử - Liệt Tổ truyện

Nhát đao ấy đâm thẳng vào tim. Nếu không có Khúc Hồng kịp thời cứu giúp, e rằng Tạ Ninh sớm đã về nơi suối vàng.

Giờ phút này nàng nằm trên giường trong một quán trọ dã ngoại, nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là ai đã ra tay? Khúc Hồng, tuy là đệ tử du y, lại y thuật cao minh, nhưng vì thân thế đơn bạc, lại là nữ tử độc hành, nên vẫn sống trong gian khổ. Với Tạ Ninh, Khúc Hồng không chỉ là ân nhân cứu mạng, còn là một vị tri kỷ trong y đạo, là quý nhân nàng vô cùng xem trọng. Một người như vậy, Khúc Hồng tuyệt không thể để nàng có mệnh hệ gì.

Khúc Hồng lại thay thuốc cho nàng, sau khi băng bó xong, cẩn thận bắt mạch thật lâu. Thế nhưng, lông mày vẫn nhíu chặt, chưa một lần giãn ra.

"Ta... không sống nổi nữa sao?" Tạ Ninh càng nghĩ càng tuyệt vọng, cố dùng chút hơi sức cuối cùng để nắm chặt tay áo Khúc Hồng. Nàng sao có thể cam tâm?

Khúc Hồng nghiêm giọng: "Đại nhân nói mê gì thế? Mạng thì giữ lại rồi. Chỉ là... thương tổn vào phổi, phải tĩnh dưỡng nửa năm mới mong phục hồi như cũ."

Nghe vậy, Tạ Ninh khẽ cười khổ. Hóa ra vẫn là nàng coi thường người Đại Ung, đánh giá quá thấp bản lĩnh lật đổ của bọn họ. Nhớ lại dáng vẻ âm trầm của thiếu nữ ra tay hôm ấy, nàng bất giác nghiến răng. Nếu còn có cơ hội gặp lại, nhất định sẽ khiến người ấy phải trả giá đắt!

"Vẫn còn một việc." Khúc Hồng nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay nàng, nói tiếp, "Phó tướng của Lâm tướng quân đang ở ngoài quán trọ. Hắn nói, Tự Sơn thành xảy ra biến cố. Nếu ngài đã tỉnh lại, xin chỉ thị cho bọn họ."

Tạ Ninh nhíu mày: "Lâm tướng quân của Đông doanh?"

"Vâng." Khúc Hồng gật đầu.

Tạ Ninh cười lạnh: "Tự Sơn thành... còn có thể xảy ra biến gì chứ?"

"Đại Ung Sở Vương đã đưa hai vạn quân đến, tấn công mãnh liệt vào Tự Sơn thành nơi Hàn quân đóng giữ." Khúc Hồng đơn giản tường thuật.

Sắc mặt Tạ Ninh thoáng biến: "Xích Hoàng Quân đâu?"

"Không rõ tung tích." Khúc Hồng đáp lại cặn kẽ.

Tạ Ninh khép mắt, thở dài, giọng nàng nhẹ như sương rơi: "Xem ra, các nàng nhắm tới là Túc Phương thành. Chỉ khi đoạt được nơi ấy, mới có thể bóp chặt yết hầu của Hàn binh, biến toàn bộ vùng đất phương Đông này thành cương vực thật sự của Đại Ung."

Khúc Hồng đã hiểu được ý nàng: "Vậy có cần báo lại với Lâm tướng quân không?"

Tạ Ninh không trả lời ngay. Trong đầu nàng hiện lên một việc khác. Lần trước Hàn lão đầu khởi binh tấn công Kinh Kỳ, Kinh Kỳ vệ buộc phải chống đỡ bốn phương, còn phải đề phòng Ngụy Châu và Tề Châu ngấm ngầm dòm ngó. Nhưng khéo ở chỗ, cả Ngụy Lăng Công và Tề Vương đều lần lượt bị ám sát. Khi ấy ai cũng cho rằng do Hàn lão đầu bày trò, nhưng Tạ Ninh lúc này nghĩ lại chỉ e là thủ bút của Yến Vương phủ.

Cả nàng cũng suýt trở thành oan hồn dưới tay bọn họ.

Thủ đoạn như vậy, nàng khâm phục. Nhưng mối hận này, nàng không thể nuốt trôi. Huống hồ, người ra tay lại chính là Xích Hoàng Quân, người mà nàng từng hướng lòng về. Nếu bây giờ nàng ra tay cản trở, cho dù Xích Hoàng Quân có chiếm được Túc Phương thành, cũng khó lòng giữ được nó.

Về công thì không nên nhúng tay. Nhưng về tư... nàng muốn báo thù.

Hai bên lôi kéo trong lòng, cuối cùng Tạ Ninh mở mắt, nói: "Khúc Hồng, nghỉ ngơi thêm nửa canh giờ nữa rồi truyền lời. Nói với phó tướng Lâm tướng quân, hãy cảnh giác Xích Hoàng Quân đánh úp Túc Phương thành."

"Vâng."

"Còn nữa..." Giọng nàng trầm xuống, nghĩ tới thiếu nữ ra tay hiểm độc mà chính xác kia, trong lòng vẫn chưa dứt nỗi kinh hoàng.

"Đi tìm một tên ăn mày, nhờ hắn đưa thư tới Yến Vương phủ."

Khúc Hồng nghiêm mặt: "Đại nhân nên tĩnh dưỡng, nếu ngồi dậy lúc này, vết thương sẽ lại rách ra chảy máu..."

"Ngươi giúp ta viết." Tạ Ninh hiểu rõ nặng nhẹ, "Chuyện này không giải quyết dứt điểm, thì ám sát sẽ còn lặp lại. Lần này còn giữ được một mạng, nhưng lần sau... ai biết nàng sẽ đâm vào chỗ nào?"

Lần này là cảnh cáo. Lần sau có thể là tiễn biệt.

Trong phong thư kia, lời lẽ vô cùng ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn một câu: "Địch ta không phân, ngu xuẩn chẳng khác gì heo."

Nàng không tiện để lạc khoản, chỉ bảo Khúc Hồng ở chỗ ký tên viết một chữ "Củi". Là "Củi" trong câu "Phủ để trừu tân" (Rút củi đáy nồi). Với sự khôn khéo của Yến Vương, hẳn là có thể đoán được người viết là ai.

Khúc Hồng làm đúng theo lời Tạ Ninh dặn, ra ngoài tìm một tiểu ăn mày qua lời giới thiệu của vị phó tướng, đưa cho hắn đủ ngân lượng để hắn lên đường đến Kinh Kỳ chuyển thư.

Đến hoàng hôn, nàng báo lại với Tạ Ninh rằng mọi chuyện đã xong xuôi, rồi lập tức đem lời Tạ Ninh dặn chuyển lại cho phó tướng. Phó tướng nghe xong cả kinh, biết là việc không lành, vội vã tức tốc chạy thẳng về đại doanh.

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, Xích Hoàng Quân đã đánh chiếm toàn bộ Túc Phương thành. Trong đại doanh, khi Lâm tướng quân cùng Lưu Bạc vừa bàn đến chuyện thu doanh hồi quân, thì đã là quá muộn.

Quân báo truyền về: Túc Phương thất thủ. Xích Hoàng Quân lợi dụng địa thế chiếm lĩnh thành trì, khiến cho Hàn quân dù có hợp lực tấn công mãnh liệt cũng không thể làm lung lay thế trận của họ dù chỉ nửa bước.

Tin tức duy nhất có thể xem là "may mắn" là việc Đại Trưởng Công chúa đã đích thân dẫn đầu xung phong trận này, vì bảo vệ nữ binh mà trúng một mũi tên.

Mũi tên ấy nếu trọng thương, thì đúng là đại hoạ biến thành phúc lớn; nhưng nếu chỉ là thương ngoài da, thì với việc Hàn quân liên tục thất thế, sĩ khí lại càng sa sút, khó có thể cầm cự lâu dài.

Tình thế ngày càng bất lợi, Túc Phương ở phía tây, Tự Sơn ở phía đông, hai bên đã tạo thành thế gọng kìm. Đại doanh Hàn quân nằm giữa, chẳng khác gì bị kìm kẹp hai mặt, một khi khinh động, sẽ bị giáp công. Họ nếu phòng bị Xích Hoàng, thì lại không thể trấn giữ được Sở quân, thế trận tất rơi vào bị động.

Lưu Bạc thừa nhận rằng Tạ Ninh, kẻ kia, quả có vài phần tài năng. Nhưng hiện tại dã sạn nơi nàng trú ngụ đã vượt ra ngoài phạm vi khống chế của quân doanh. Nếu giờ phái binh đến đón Tạ Ninh hồi quân, chẳng khác nào vạch trần nơi ở của nàng. Đến khi đó, không chỉ không cứu được Tạ Ninh, mà còn có thể khiến nàng mất mạng, đối với Đại Hạ mà nói, lại càng khó bề ăn nói.

Thế giằng co đã định hình. Thôi Bá Diệp đang chờ Xích Hoàng Quân có hành động kế tiếp, để từng bước lấn chiếm Hàn quân địa phận. Nhưng vào thời điểm then chốt ấy, Thôi Chiêu Chiêu lại bị thương, chiến sự e rằng phải đình trệ thêm vài ngày.

Hắn sai người dùng bồ câu đưa thư hỏi thăm thương thế của muội muội. Rất nhanh sau đó đã nhận được hồi âm: Thôi Chiêu Chiêu bị thương không nhẹ, cần nghỉ ngơi ít nhất một tháng. Nàng còn dặn dò huynh mình đừng vọng động, vì hiện tại nàng không thể cùng huynh hợp kích đại doanh Hàn quân. Tin tức ấy tuyệt đối không thể tiết lộ, để tránh Hàn quân liều chết đánh vào Túc Phương thành, phá vỡ thế đối kháng vừa vất vả dựng nên.

Thôi Bá Diệp tự nhiên hiểu rõ nặng nhẹ trong đó. Về sau, khi nghe thám tử hồi báo rằng đại trưởng công chúa vẫn có thể đích thân thị sát Túc Phương thành, hắn cũng chỉ nghĩ muội mình đang diễn trò để mê hoặc Hàn quân.

Cùng chung suy nghĩ ấy, còn có người đang ở bên ngoài - Kim Doanh Doanh.

Khi Thôi Chiêu Chiêu suất quân công phá Túc Phương thành, nàng dẫn theo các tiểu nhị trong thương hội ẩn mình trong rừng. Nếu Xích Hoàng Quân thất thế, họ sẽ ra tay tiếp ứng.

Mũi tên kia trúng ngay phần bụng bên trái của Thôi Chiêu Chiêu, nàng thấy rõ mồn một, suýt nữa thì bật thốt gọi "Chiêu Chiêu" thành tiếng.

Nàng thấy Thôi Chiêu Chiêu sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn kiên cường chống đỡ, cố sức xuất hiện trên tường thành. Nhưng lúc ấy, lương thảo của thương hội còn chưa tới nơi, nàng không tiện giả dạng thương nhân khác để vào thành nhìn kỹ nàng.

Kim Doanh Doanh đành bất lực chờ đợi bên ngoài thành suốt hai ngày. Cuối cùng, lương thảo áp tải bằng xe ngựa của thương hội cũng đến nơi.

"Cởi y phục cho ta."

"Vâng, Cửu cô nương."

Kim Doanh Doanh chọn một tiểu nhị nhỏ con nhất, đổi sang bộ y phục của hắn, lại cắt bờm ngựa làm râu, cải trang thành một tiểu nhị buôn lương, lẫn vào dòng người đưa lương thực vào Túc Phương thành.

Vào thành được vài ngày, nàng nhận thấy bên trong đã sớm ổn định, trật tự rõ ràng. Dân chúng sinh hoạt cũng dần khôi phục như thường.

Bởi vì Xích Hoàng Quân toàn là nữ binh, người dân trong thành không những không sợ hãi, ngược lại còn thấy gần gũi thân thiện hơn.

Thôi Chiêu Chiêu trị quân nghiêm minh mà cần kiệm, các nữ binh không có kẻ nào ỷ thế hiếp người. Cuộc sống an yên, dân chúng chỉ cảm thấy thời thế giờ đây đã tốt hơn trước rất nhiều.

Kim Doanh Doanh cùng các tiểu nhị thương hội đưa lương thực vào kho lương, lòng vẫn đang ngẫm nghĩ cách nào để có thể đến gần Thôi Chiêu Chiêu, chỉ cần liếc thấy nàng một cái cũng đủ.

Nào ngờ vừa ra khỏi kho lúa, đã suýt đụng phải người trong lòng. Một giây ấy, nàng chột dạ thoái lui, cả trái tim như rung động đến phát run, bối rối chẳng biết giấu mặt vào đâu.

Thôi Chiêu Chiêu chỉ hơi nghiêng mắt liếc nhìn nàng, rồi cất giọng đầy nội lực hỏi: "Lương thảo nhóm sau... thật sự đều đi đường thủy sao?"

Kim Doanh Doanh vừa nghe âm thanh quen thuộc ấy, liền cúi đầu thấp hơn nữa, vành mắt lập tức đỏ hoe, nóng rát.

A Thành cung kính đáp: "Hồi công chúa, Yến Vương đã có phân phó, toàn bộ đều chuyển sang đường thủy."

"Năm phần đi đường thủy, năm phần vẫn theo đường bộ." Thôi Chiêu Chiêu cau mày, không muốn việc vận chuyển lương thảo hoàn toàn do một mình Thôi Bá Diệp kiểm soát. Cái cảm giác bị người ta toan tính như thế này, quả thật chẳng dễ chịu gì.

"Tiểu nhân sẽ quay lại hỏi rõ Yến Vương."

"Hỏi rồi cũng thế thôi, nàng sẽ theo bản cung."

"Tiểu nhân tuân mệnh."

"Ừm."

Thôi Chiêu Chiêu vội đưa mắt lướt qua đội ngũ lương thảo, khẽ dặn: "Chư vị đã vất vả, đêm nay cứ nghỉ lại trong thành một đêm, ngày mai hãy quay về Kinh Kỳ."

"Tạ công chúa." A Thành dẫn đám người cúi đầu hành lễ với Thôi Chiêu Chiêu.

Kim Doanh Doanh trao ánh mắt cho A Thành. Hắn bước lên một bước, nhẹ giọng nói: "Chuyện lương thảo, tiểu nhân nhất định sẽ sắp xếp chu toàn. Xin công chúa yên tâm, an giấc nghỉ ngơi."

Lời lẽ thì đúng mực, nghe có vẻ hợp tình hợp lý, nhưng lại mang theo chút đột ngột khiến người ta nghi ngờ.

Thôi Chiêu Chiêu gắt gao nhìn chằm chằm A Thành, ánh mắt khiến hắn dần hoảng loạn, tim cũng bắt đầu run rẩy.

"Lời này... là Kim Ngọc Đường bảo ngươi nói, hay là..."

Nàng không nói hết câu, nhưng tâm ý đã quá rõ. Mối quan hệ giữa Tứ Phương thương hội và Kim Doanh Doanh, nàng hiểu rõ. Thế nhưng, chính vì vậy mà nàng lại mong những lời ấy là do Kim Doanh Doanh thật tâm muốn nói với nàng. Vì sao nàng lại có chút hy vọng thế này? Lẽ ra nàng phải hận, phải đề phòng nàng ta mới đúng... cớ gì lại mong chờ nàng ta như thế?

A Thành vội vàng xua tay: "Công chúa chớ nghĩ nhiều, tiểu nhân chỉ là vô tình lắm lời thôi."

Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng cắt lời: "Nếu là Vương huynh phái ngươi dò hỏi thương thế của bản cung, ngươi cứ nói thẳng." Nàng vỗ nhẹ lên bên hông trái, giọng dửng dưng như kể chuyện người khác, "Mũi tên cắm sâu vào thịt, lại dính rỉ sắt, thành ra tạo nên một vết thương to tròn. Muốn chiến vẫn phải chiến, nhưng cũng phải đợi bản cung còn có thể cầm gươm."

A Thành biết công chúa vốn uy nghiêm, không ngờ lại có thể ép người đến mức này. Hắn sợ đến mức không dám thốt thêm nửa lời, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống đập đầu tạ lỗi.

Thôi Chiêu Chiêu xoay người rời đi, lòng bừng bừng lửa giận. Từ khi biết Mộ Dung Cửu chính là Kim Doanh Doanh, nàng liền sinh thêm một tầng đố kỵ với Vương huynh. Huống hồ chuyện Thôi Bá Diệp trắng trợn xin điều binh, càng khiến nàng không cam lòng. Mộ Dung Cửu, một cô nương như thế, sao lại có thể nhìn trúng một người đàn ông như vậy?

Tự Sơn thành là nàng dẫn Xích Hoàng Quân đánh hạ, Túc Phương thành cũng là do nàng và các nữ binh liều máu đoạt được. Thế mà kết quả, Thôi Bá Diệp chỉ cần đứng sau, từng bước một thôn tính thành quả nàng đánh đổi bằng mạng sống. Tại sao mọi thứ cuối cùng đều phải thuộc về hắn? Từng có bao nhiêu kính trọng với huynh trưởng, giờ đây lại hóa thành chán ghét ngần ấy.

Vì vậy, mũi tên kia nàng vốn có thể tránh, nhưng cuối cùng lại lựa chọn đón lấy. Trước mắt bao người, nàng bị thương như thế mới có thể khiến trận chiến tạm thời đình chỉ. Khi nàng chưa thể tái chiến, không ai có thể ép nàng ra trận.

Thôi Chiêu Chiêu càng nghĩ càng uất, bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn đám tiểu nhị của thương hội. Đều là một giuộc!

Chợt, ánh mắt nàng khựng lại, dừng trên người một tiểu nhị suýt chút nữa va vào nàng lúc trước, người ấy dù để râu, nhưng da trắng nõn nà, thân hình lại mảnh khảnh, làm sao giống nổi hán tử vận chuyển bao lương?

Chẳng lẽ là...

Thôi Chiêu Chiêu nhìn kỹ khuôn mặt người ấy, càng nhìn càng thấy quen mắt, đến mức dù có hóa thành tro nàng cũng nhận ra được!

"Người đâu!" Thôi Chiêu Chiêu xoay đầu, hạ lệnh cho nữ binh tuần tra: "Truyền quân lệnh của ta, đóng bốn cổng thành, không cho bất kỳ ai ra ngoài!"

"Tuân lệnh!"

Nàng biết Kim Doanh Doanh giảo hoạt, nếu muốn bắt người như vậy, tất không thể quá mức công khai. Trước tiên đóng cổng, sau đó từ từ thu lưới. Nàng không tin lần này Kim Doanh Doanh còn có thể thoát được!

Tim đập dồn dập, một nửa là phẫn uất, nửa còn lại là kích động không tên.

Thôi Chiêu Chiêu gắng gượng đè nén xúc động muốn nhận mặt người xưa, cuối cùng vẫn lạnh lùng rời đi.

Kim Doanh Doanh nghiêng mặt nhìn theo bóng lưng Thôi Chiêu Chiêu, ánh mắt tràn đầy lưu luyến không nỡ. Những lời nàng nghe được, dù không nhằm vào bản thân, cũng khiến lòng đau như cắt.

Từ khi còn nhỏ, công chúa đã mang đầy thương tích, nàng từng tận mắt thấy những vết sẹo trên thân thể người ấy, mỗi dấu vết đều khiến tim nàng đau nhói. Khi ấy, nàng không kiềm được xúc động mà cúi đầu hôn lên đó, như muốn xóa nhòa tất thảy đau đớn kia.

Nhưng giờ đây, cảnh xưa người cũ chẳng còn. Nàng chỉ có thể đứng ở nơi xa nhìn người, chỉ có thể âm thầm giúp đỡ nàng trong lặng lẽ, không thể như thuở ban đầu, đốt cháy cả chính mình để sưởi ấm nàng.

Nàng không hề biết, Thôi Chiêu Chiêu đã nâng sừng thú sáng rực trong tay, chuẩn bị tung một kích dữ dội, để nàng có mọc cánh cũng không thoát được nữa.

--------

Tác giả có lời muốn nói:

Kim Doanh Doanh: Ta có cảm giác... hình như sắp tiêu rồi.
Thôi Chiêu Chiêu: Nợ ta, rốt cuộc cũng phải trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top