Chương 58: Tạ Ninh
Tin trinh sát phát hiện lương thảo có biến, lập tức được truyền về tây doanh Hàn quân bằng chim bồ câu. Tây doanh tọa lạc cách Túc Phương thành năm mươi dặm, binh lực đóng tại đây khoảng một vạn, phối hợp với ba ngàn quân trấn giữ thành Túc Phương, nhằm đề phòng Xích Hoàng Quân bất ngờ tập kích, vì nơi đây chính là yết hầu hiểm yếu nối Hàn Châu đến Kinh Kỳ.
"Cuối cùng vẫn phái đến!" Tướng quân Lưu Bạc của Hàn quân tây doanh khẽ hừ lạnh, không ngờ đám nữ nhân ấy lại dám thật sự đến gặm miếng xương cứng này. Nhưng hắn cũng không lấy gì làm lo lắng, dù sao cũng chỉ là một đám nữ binh, luận sức mạnh thì không thể trụ được bao lâu.
Ngược lại, hắn càng hy vọng Xích Hoàng Quân đến nhanh một chút, để chính tay hắn có thể tiêu diệt đội nữ binh chấn động thiên hạ ấy, lưu danh sử sách như một chiến công hiển hách.
"Lưu tướng quân xem ra đã nắm chắc phần thắng trong tay a." Đối diện hắn, một vị công tử vận áo xanh mảnh khảnh nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi đi lớp váng trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm.
Từ lâu Lưu Bạc đã chẳng ưa gì người này. Nếu không vì y là sứ thần Đại Hạ, hẳn đã sớm đuổi ra khỏi doanh trại. Để kháng cự chiến cuộc, Hàn Châu chia quân điều động hai doanh đông tây. Tây doanh một vạn binh, Đông doanh hai vạn. Dù là doanh nào, lực lượng cũng đều vượt trội so với năm ngàn nữ binh Xích Hoàng Quân. Trong mắt Lưu Bạc, năm ngàn nữ nhân ấy chẳng thể làm nên trò trống gì, càng không thể khiến hắn thất bại.
"Tạ công tử có điều muốn nói?" Giọng Lưu Bạc lạnh nhạt, chẳng buồn giấu vẻ chán ghét.
Tạ Ninh ngẩng đầu, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ tuyệt trần. Dung nhan y mang vẻ nhu hòa, làn da trắng mịn như sứ, thoạt nhìn trông mong manh yếu ớt, dễ khiến người ta liên tưởng đến những thái giám trong cung đình. Với Lưu Bạc mà nói, một nam nhân yểu điệu như thế, lại thân thiết với nữ tướng, quả thật khó mà chấp nhận được.
"Ban nãy vốn có điều muốn nói, nhưng giờ thì không còn hứng thú nữa." Tạ Ninh nhẹ buông chén trà, đứng dậy chỉnh lại vạt áo khẽ nhăn, "Trời đã muộn, tại hạ xin cáo lui về trướng nghỉ ngơi."
"Đi thong thả." Lưu Bạc chỉ còn thiếu chưa nói ra hai chữ "không tiễn", nét mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Đối với sự trọng dụng quá mức mà hoàng thượng dành cho người này, hắn không phục. Chẳng qua chỉ là một sứ thần ngoại quốc, cớ gì chuyện gì cũng phải nghe theo?
Từ khi y đến Hàn Châu, hoàng thượng dựa theo lời khuyên của y mà khắp nơi chiêu mộ nam đinh nhập ngũ, gây ra oán than dậy đất. Những gì y nói, làm sao có thể gọi là "thượng sách"?
Khi Hàn Thiệu Công trước kia mở cuộc tấn công vào Kinh Kỳ, tuy tổn thất binh lực không ít, nhưng nội tình Hàn Châu vẫn còn mạnh. Kinh Kỳ vệ phải trấn thủ Kinh Kỳ, Xích Hoàng Quân chỉ là một nhúm nữ binh, các châu khác cũng không dám khinh suất xuất binh đánh Hàn Châu, vì điều đó sẽ phá vỡ thế cân bằng mong manh của năm châu hiện tại.
Huống chi, Hàn Châu còn có sự hậu thuẫn của Đại Hạ, cần gì phải e ngại ai? Trọng yếu nhất lúc này chính là ổn định dân sinh, giữ gìn nhân khẩu, chăm lo nông nghiệp, bảo vệ mấy cửa ải trọng yếu, đợi khi Hàn Châu giàu mạnh trở lại thì việc tái chiếm Kinh Kỳ cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Suy tính của Lưu Bạc, không phải không có lý.
Tạ Ninh cũng từng cho rằng người này có tài, đáng tiếc tâm tư lại quá cứng nhắc, tầm nhìn giới hạn. Theo cách nghĩ của hắn, Hàn Châu có tiềm lực, tiếp tục chiến tranh là kế sách đúng đắn. Nhưng hắn quên mất rằng tất cả những điều đó đều dựa vào sự trợ lực của Đại Hạ.
Nếu Hàn Châu không chủ động tuyển binh, cứ mãi dựa vào viện trợ từ Đại Hạ, thì chẳng khác nào tự mở cửa mời sói vào nhà, để Đại Hạ có cơ hội dần dà thâu tóm quyền lực. Một khi Hàn Châu rơi vào tay Đại Hạ, thì chẳng khác nào trao thẳng bến cảng đổ bộ ở tây nam Đại Ung cho đối phương. Khi ấy, dẫu Sở Vương có cố giữ phương Bắc cũng là vô ích.
Nếu Hàn Minh thật sự muốn giữ vững ngôi vị Hàn Đế, nhất định phải giành lại Kinh Kỳ trước tiên, nhanh chóng đoạt lấy hai châu lớn, mở rộng binh lực, từ đó sớm ngày thống nhất Đại Ung. Chỉ như thế, mới có thể kịp thời cắt đứt sự khống chế từ Đại Hạ, tránh để đến cuối cùng, tất cả chỉ là làm nền cho người khác dâng áo cưới.
Hàn Minh là một minh quân, nhưng người tài dưới trướng lại đếm được trên đầu ngón tay.
Tạ Ninh vén rèm bước vào doanh trướng của mình, thị nữ thân cận Khúc Hồng lập tức đón lấy, nhẹ nhàng phủi đi tuyết đọng trên vai áo chàng, mỉm cười nói: "Nước nóng đã chuẩn bị xong, nô tỳ hầu hạ ngài rửa mặt."
Tạ Ninh mỉm cười, khẽ đáp: "Ừm."
Khúc Hồng bưng đến thau nước nóng, dùng khăn vải thấm ướt rồi vắt khô, cẩn thận lau sạch lòng bàn tay cho Tạ Ninh: "Đại nhân, chúng ta còn phải lưu lại Hàn Châu bao lâu nữa?"
Ý cười nơi khóe mắt Tạ Ninh sâu thêm một chút: "Sao vậy? Ngươi không thích nơi này?"
"Ánh mắt bọn họ nhìn đại nhân... rất không tốt." Khúc Hồng đáp thật thà, "Chỉ e rằng đều xem đại nhân là... hoạn quan."
"A." Tạ Ninh khẽ bật cười, "Xem ta là hoạn quan cũng được." Dẫu sao chàng cũng chẳng phải nam tử thật sự, dù hóa thân giống bao nhiêu, cũng chỉ là hình dạng bề ngoài mà thôi. Có bị nghi ngờ là nữ tử, chàng cũng không thấy lạ.
Khúc Hồng thở dài: "Bọn họ thật không biết phân biệt phải trái, đại nhân một lòng tận tụy vì họ, vậy mà từng người từng người ngu ngốc như heo, chỉ sợ Hàn Châu này chẳng thể là nơi để đại nhân gửi thân phó thác."
Tạ Ninh sớm đã nhìn rõ điều đó. Ở Hàn Châu, quả thực không có gì đáng mong đợi. Thời buổi hiện nay, muốn tìm được một minh quân thực lòng trọng dụng, giúp mình vẫy vùng chí lớn, còn khó hơn cả mưu đoán lòng người.
Thiên tử Đại Hạ là kẻ hiếu chiến, ngày đêm chỉ nghĩ đến việc mở rộng lãnh thổ, lại không ngừng tiêu hao quốc lực. Bề ngoài nhìn có vẻ hưng thịnh, thực ra chẳng qua cũng chỉ giữ được mười năm là cùng. Một khi Đại Trạch kết minh cùng Đại Ung, hợp sức công phá Đại Hạ, e rằng Đại Hạ cũng không thoát được diệt vong.
Đại Hạ là mẫu quốc danh nghĩa của nàng, nhưng chưa từng là quê hương trong tim nàng. Nàng sinh ra nơi thôn trang giáp ranh Đại Trạch và Đại Hạ, nhiều năm chiến loạn khiến cả gia đình nàng phải lưu lạc khắp nơi. Vì lo con gái lưu lạc dễ bị kẻ xấu ức hiếp, nên từ nhỏ, mẹ đã dạy nàng ăn mặc như nam tử, đặt cho nàng nhũ danh "Bình An". Mong nàng được bình an trưởng thành, được sống trong thời bình, dân chúng an cư lạc nghiệp.
May mà mang thân nam tử, những lần bị cướp bóc dọc đường cũng chỉ mất đi lương thực hoặc tiền lẻ xin được, chưa từng như những cô gái khác phải chịu nhục rồi ôm hận quyên sinh.
Nàng từng thấy quá nhiều, nghe quá nhiều. Trong loạn thế, tất thảy đều là phận con sâu cái kiến, nhất là già yếu, trẻ thơ, nữ nhi vì thân thế yếu mềm mà thành đối tượng bị chà đạp. Tư tưởng ấy dần in sâu trong lòng nàng, cho đến một ngày, ngay cả mẫu thân nàng cũng không thoát khỏi bi kịch.
Ngày ấy, phụ thân đầy thương tích ôm chặt chân tên cướp, đổi lấy cho nàng con đường sống cuối cùng.
Mẫu thân tuyệt vọng gào lên: "Bình An, chạy mau!"
Phụ thân cũng hét lớn: "Bình An, đừng quay đầu lại! Chạy nhanh lên!"
Nàng nghe tiếng gọi ngày một yếu ớt của cha mẹ, biết đó là lần cuối cùng được nghe giọng họ. Khóc thì có ích gì? Cha mẹ đã dùng mạng để đổi lấy mạng sống cho nàng, từ đó, sinh mạng này không còn là của riêng nàng nữa. Nàng phải sống thay cả phần cha mẹ, phải sống cho thật tốt. Phải sống như một con người đúng nghĩa, sống để không ai dám ức hiếp nàng!
Một vị quân vương chỉ biết chinh phạt, có thể đem đến cho Đại Hạ điều gì? Những năm phiêu bạt đó, nàng đã nhìn thấy rõ. Đại Hạ quốc oai trấn bốn phương, nhưng điều ấy có ích gì? Người dân nơi thôn quê lầm than, kẻ mạnh hiếp yếu tràn lan, một đất nước như vậy, ắt sẽ tự gánh lấy tai ương do chính mình tạo nên.
Sau này, nàng lang bạt gặp được nhiều người tài mà không gặp thời, theo họ học hỏi, cùng nhau vây quanh đống lửa bàn luận những chí lớn chưa thành. Có lời khiến nàng phẫn nộ, có lời lại là đạo trị quốc chân thực. Những câu chuyện ấy như ngọn lửa, rơi vào lòng nàng, thiêu đốt mảnh đất cằn cỗi của trái tim, thắp lên hoài bão ẩn giấu đã lâu.
Nhưng hiện thực mãi mãi khắc nghiệt. Nàng là nữ tử, ở bất kỳ đâu cũng đều bị xem là kẻ yếu. Nàng muốn thực thi những kế sách cao minh kia, nhưng thân là nữ nhi, căn bản không đủ sức để làm được. Ở những vùng đất chìm trong khói lửa chiến tranh triền miên, việc "mượn xác hoàn hồn" cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Thế là, giữa đám xác chết vì đói, nàng không ngừng tìm kiếm một thi thể có học vấn. Cuối cùng, nàng tìm thấy trên người một người nọ một thiếp mời tham gia khoa cử.
Người ấy tên là Tạ Ninh, quê ở Khâm Châu.
Khâm Châu không cách biên giới bao xa, cũng coi như là nơi nàng từng quen thuộc. Để đảm bảo không có sai sót gì, nàng còn đích thân đến hộ tịch của người ấy để xác nhận. Không ngờ rằng, thôn làng kia giờ đã chẳng còn lấy một bóng người. Nếu gia đình còn yên ổn, thì thật sự Tạ Ninh sao có thể chết đói lưu lạc phương xa? Điều ấy khiến nàng nhẹ nhõm phần nào, thế là nàng mượn thân phận Tạ Ninh bước vào khoa trường.
Nàng vẫn nhớ rõ những lời của những người có tài nhưng không gặp thời khi xưa từng nói: khoa cử Đại Hạ là con đường chọn người thay mặt Thiên tử trị quốc. Trong bài thi, tuyệt đối không thể đề chữ "Nhân", chỉ có thể luận "Bá". Hơn nữa, nhất định phải tán tụng công đức của Đại Hạ Thiên tử, rằng ngài uy trấn tứ phương, đức bao thiên hạ. Có như thế, bài viết mới lọt được vào mắt của quan khảo thí, mới có thể được Thiên tử chọn dùng, bước vào con đường làm quan.
Những lời văn ấy, chỉ cần đọc đã khiến nàng thấy buồn nôn. Nhưng cũng nhờ những dòng chữ giả dối đó, nàng đề tên trên bảng vàng, trở thành trạng nguyên của Đại Hạ. Song, đó mới chỉ là khởi đầu. Nàng phải khiến quân vương hài lòng, tiếp tục tranh đoạt quyền thế, mới có thể thật sự làm được điều mình mong mỏi. Vì vậy mà danh tiếng nàng ngày càng lừng lẫy, Thiên tử ngày càng trọng dụng, quyền hành trong tay nàng ngày một lớn — và máu, cũng dần dính lên đôi tay ấy.
Máu ấy, có từ tướng sĩ hai nước giao tranh nơi sa trường, cũng có từ dân thường vô tội bị kẹt giữa biên giới hai quốc gia.
Cuối cùng, Đại Hạ cũng chiếm được một châu nơi đất Trạch. Thiên tử vui mừng khôn xiết, ban cho nàng trọng thưởng hậu hĩnh. Nàng nhìn những phần ban thưởng chất đầy trong đình, lắng nghe lời chúc mừng, hâm mộ vang bên tai, nhưng lòng lại chẳng có lấy một chút vui sướng. Nàng có được quyền thế, nhưng quân vương vẫn là kẻ quân vương ấy, còn chuyện nàng muốn làm nhất... vẫn không làm được.
Ngay lúc ấy, tin chiến sự từ Đại Ung truyền đến.
Hàn Châu mưu phản, cường công Kinh Kỳ, lại bị đại trưởng công chúa Đại Ung và Yến Vương liên thủ dẹp yên. Mẫu thân và nữ nhi ấy vốn đã sớm nổi danh ngoài biên cương, chỉ tiếc rằng phần lớn lời đồn về họ lại chẳng hay ho gì.
Có kẻ đồn, năm xưa đại trưởng công chúa cướp phu bên đường, là một người phụ nữ phóng túng, những năm sau tuy không lập phò mã, nhưng trong phủ lại nuôi dưỡng không ít nam sủng. Còn nữ nhi của nàng ta thì càng vượt xa mẹ mình, thường hay triệu gọi binh sĩ trai tráng trong doanh trại đến "hầu hạ". Những lời đồn ngày càng dơ bẩn, lan rộng khắp nơi. Trong tai Tạ Ninh, chúng chẳng qua là mớ lời nhảm nhí từ những nam nhân vô năng, không chịu nổi thực tế rằng hai mẹ con kia thật sự có bản lĩnh ngăn sóng dẹp bão. Họ không dám đối diện với thực lực ấy, thậm chí còn sợ hãi. Thế là bọn họ bắt đầu không tiếc lời bịa đặt, hạ nhục, mong dùng những lời buồn nôn nhất để bôi nhọ họ.
Nhưng Tạ Ninh khi nghe lại vô cùng xúc động, Đại Ung lại có thể xuất hiện kỳ nhân như thế! Có lẽ nơi ấy chính là hy vọng của nàng, nơi nàng có thể thi triển kế sách trị quốc cứu dân.
Sau đó, tin tức từ Đại Ung truyền đến: hủy bỏ lệnh cấm kỹ nữ đăng ký hộ tịch, chiêu mộ nữ binh. Những điều đó càng khiến nàng xác tín niềm tin. Nàng đặt kỳ vọng vào Đại Ung, và cả vị Thiên tử tuổi trẻ của nước này. Vì vậy, nàng chủ động xin tới Hàn Châu vì nước xuất chinh. Thiên tử Đại Hạ vui vẻ đồng ý.
Thế nhưng, sau khi đến Hàn Châu, nàng mới phát hiện ra mình đã lầm.
Người có thể mang lại hy vọng cho thiên hạ này... không phải Thiên tử Đại Ung. Mà là đôi mẫu tử kia. Đã vậy, nàng đành dốc lòng tương trợ. Nếu họ thật sự là những người mang hy vọng, vậy thì Hàn Châu, chính là thành ý lớn nhất nàng có thể dâng tặng họ.
"Khúc Hồng, tiến bộ không ít a." Tạ Ninh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ngọn nến trước gió.
Khúc Hồng lại thấp thỏm không yên: "Đại nhân, chúng ta nên rời khỏi đây sớm thì hơn."
"Chờ một chút."
"Ân?"
"Chờ Tự Sơn thành thất thủ, chờ Xích Hoàng Quân đánh trận đầu rực rỡ." Tạ Ninh đã nhìn thấu thế cục. Nàng mong đợi ngắm nhìn ánh lửa nơi xa, ánh đèn lập lòe kia chính là chút ánh sáng cuối cùng trong lòng nàng, là mong chờ cuối cùng mà nàng gửi gắm vào thế gian này.
Thôi Chiêu Chiêu.
Tạ Ninh lặng lẽ gọi tên nàng ấy trong lòng, chỉ mong người ấy thật sự như chính cái tên - rực rỡ và chói sáng.
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Năng thần đã lên sàn~ Mai gặp lại mọi người nhé ~
Tạ Ninh: Hàn Châu là món lễ vật lớn nhất, ta phải nghĩ xem nên dâng tặng Thôi Chiêu Chiêu thế nào mới tốt.
Huyền Diên: (mặc niệm) giết Tạ Ninh.
Tạ Ninh: ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top