Chương 42: Dạ tập
Thôi Linh đưa tiễn quan tài Tiêu Chước xong, vừa mới trở về quận chúa phủ chưa bao lâu, thì Kim Ngọc Đường đã vội đến. Thôi Linh liền sai Ngân Thúy dâng trà, thấy sắc trời đã xế chiều, bèn giữ cữu cữu lại dùng bữa trong phủ.
Kim Ngọc Đường quả thực có chuyện hệ trọng muốn bàn. Việc đầu tiên chính là điều khiến ông ta luôn canh cánh:
"Ta vừa từ Yến Vương phủ trở về, có ghé qua nhìn A Nguyên."
"Thế mà cữu cữu được cho vào phủ?" Thôi Linh có phần kinh ngạc. Giờ này Kim Nguyên hẳn là đang bị giam trong hậu viện, dù Tiêu Chước có từng hứa hẹn, thì cũng không nên lúc này để cữu cữu có thể tự do xuất nhập phủ đệ.
Kim Ngọc Đường vốn cũng không hy vọng có thể gặp được. Ai ngờ khi vừa tới cổng phủ lại đúng lúc gặp đại trưởng công chúa. Thôi Chiêu Chiêu mặc tang phục, vẻ mặt nghiêm trang, đích thân dẫn ông ta vào hậu viện gặp Kim Nguyên. Mọi sự tuy có vẻ hợp lý, nhưng lại quá mức bất thường.
Yến Vương vừa mới qua đời, Thôi Chiêu Chiêu dưới gối chỉ có một đứa con gái, nào có tâm trí rảnh rỗi để tiếp đãi khách khứa? Đặt mình vào vị trí nàng, Kim Ngọc Đường cảm thấy vô cùng bất ổn. Ông ta nhiều lần hồi tưởng lại từng câu từng chữ Thôi Chiêu Chiêu đã nói, vẫn không đoán ra được dụng ý, đành phải đến hỏi Thôi Linh.
"Huyền Thanh, con cũng thấy kỳ quái đúng không?" Kim Ngọc Đường thấp giọng nói, "Nhưng càng kỳ lạ là đại trưởng công chúa lại hỏi ta, trong Thương Hội có bao nhiêu người có thể điều động được."
Thôi Linh nghe đến đây, ánh mắt liền trầm xuống, đã đoán được dụng ý của đại trưởng công chúa.
"Cữu cữu," Nàng chậm rãi lên tiếng, "Ta cũng muốn hỏi ngài Thương Hội có bao nhiêu người có thể điều động được?"
Kim Ngọc Đường cả kinh, sững lại hồi lâu rồi mới đáp: "Thương Hội hiện có tám trăm tiểu nhị, trừ đi các tiên sinh kế toán và nha hoàn tạp dịch, nhóm đốt lửa nấu ăn bà tử cũng tính luôn, thì có thể dùng vào việc đánh trận khoảng hơn sáu trăm người."
Thôi Linh im lặng, ánh mắt dần tối lại, không nói gì thêm.
Kim Ngọc Đường lòng dạ thấp thỏm, liền nói tiếp chuyện thứ hai:
"Chợ đen bên kia, đơn hàng mã thảo đến hôm nay đã bị huỷ. Người trung gian nói bên đó đã thu đủ, không cần thêm nữa."
Thôi Linh bật cười lạnh: "Lão hồ ly đó quả nhiên lanh mắt nhanh tay."
"Bất quá hôm qua ta đã sai người rắc một ít đậu ba bột lên đám mã thảo cuối cùng. Nếu chúng dùng để nuôi ngựa, những con ngựa có dạ dày yếu chắc chắn sẽ trúng chiêu." Kim Ngọc Đường lộ vẻ lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra tia sắc bén, "Huyền Thanh, chúng ta phải chuẩn bị trước."
"Binh lực giữ Kinh Kỳ không đủ, cô cô đang tìm đường xoay chuyển." Thôi Linh thản nhiên đáp, "Ta đã liên hệ với phụ thân, bảo ông sớm phái Dương Mãnh trở về, chỉ cần hướng về Sóc Hải thành mà trốn, dọc đường tất sẽ có người tiếp ứng." Đó chính là đường lui mà nàng đã sớm chuẩn bị.
Kim Ngọc Đường khẽ rùng mình, hít vào một hơi khí lạnh: "Vậy thì... ta đi trước, về chuẩn bị đôi chút." Nghĩ tới đây lại chợt nhớ đến Kim Nguyên vẫn còn ở Yến Vương phủ, liền do dự: "Nhưng còn A Nguyên..."
"Ta sẽ đưa cô cô và A Nguyên ra ngoài, bình an vô sự." Đây là lời hứa chắc nịch của Thôi Linh dành cho Tiêu Chước.
Kim Ngọc Đường thoáng chau mày: "Ngay cả Đại trưởng công chúa... cũng phải cùng đi sao?"
"Nếu không phải bất đắc dĩ, ta vốn không định chọn con đường này." Thôi Linh nói rõ ràng với Kim Ngọc Đường: "Một khi đã đi, chúng ta chỉ còn Sở Châu để nương náu. Lão hồ ly kia nếu liên thủ với Đại Hạ, thì là thế giáp hai mặt. Một châu nhỏ, cố thủ chống lại cả Đại Ung và Đại Hạ, thì e rằng cũng chỉ có thể cầm cự chống đỡ trong hiểm nguy mà thôi."
Đến lúc ấy, giấc mộng đẹp nàng từng mơ sống thêm một lần nữa cũng chỉ như hoa phù dung sớm nở tối tàn, lặng lẽ lay lắt mấy ngày rồi cũng tan vào hư không.
Kim Ngọc Đường gật đầu. Một khi đến bước này, các thương hội tứ phương cũng sẽ thành cái gai trong mắt Hàn Thiệu Công. Có thể dựa vào Sở Vương để tạm lánh, nhưng huynh đệ ở các châu phủ khác... chỉ còn con đường chết.
Nghĩ đến đây, Kim Ngọc Đường lại chợt nhớ: "Ngũ đệ và Lục đệ vẫn đang làm ăn ở Hàn Châu..."
"Họ đã an toàn theo đường thủy lui về Sở Châu rồi." Thôi Linh nhận được thư mẫu thân từ ba ngày trước, dặn nàng nhất định phải đề phòng Hàn Thiệu Công bất ngờ đánh Kinh Kỳ. Vì khi hai vị cữu cữu rút lui, dọc đường phát hiện nhiều dấu vết của quân hành.
Dù lão hồ ly cố tình đi đường vòng núi hiểm trở, nhưng quân đội hành quân thì luôn cần tiếp tế. Hai vị cữu cữu có kinh nghiệm thương trường lâu năm, hiểu rõ địa thế Hàn Châu, nên giả dạng tiều phu men theo đường núi thăm dò. Những con đường núi đó vốn ít người qua lại, nhất là trong tiết trời tuyết phủ. Thế mà trên sơn đạo quanh đó, họ vẫn thấy dấu bánh xe nghiền ép tuyết đọng. Dù tuyết rơi dày đặc, nhiều chỗ vẫn chưa kịp che lấp. Khi đào lớp tuyết, họ còn tìm được vài hạt ngũ cốc vương vãi. Các thương hội đều hiểu rõ đặc tính của từng loại lương thực. Chỉ liếc qua, hai người đã nhận ra đó là giống lúa quý do các quận huyện giàu có nhất Hàn Châu sản xuất gần đây. Số lương này từ lâu đã bị Hàn Thiệu Công thu vào kho lúa với danh nghĩa "cống phẩm". Nếu thật sự là để tiến cống về Kinh Kỳ, thì sao phải lén lút vận chuyển qua đường núi hoang vu như vậy?
Vận chuyển qua vùng núi vừa tốn kém, lại khó tránh hao tổn. Với tính cách toan tính của lão hồ ly, sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế?
"Hàn Châu chắc chắn có biến." Thôi Linh không nói rõ chuyện của hai cữu cữu, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài đình, nơi tuyết đang bay lất phất: "Sông ngoài Kinh Kỳ thành đã phần lớn đóng băng. Trận chiến này, không thể tránh được nữa rồi."
Kim Ngọc Đường kinh hãi: "Lão hồ ly nhất định sẽ dốc toàn lực. Binh lực thủ thành của Kinh Kỳ không đủ, sao mà chống nổi?"
"Cho nên, cô cô cần thêm người." Thôi Linh đưa mắt nhìn Kim Ngọc Đường:
"Và ta... cũng cần người."
"Dù có thêm người từ Thương Hội Tứ Phương..."
"Vẫn là quá ít."
Thôi Linh hiểu rõ điều đó. Nàng cần những người ấy, không chỉ để giúp cô cô thủ thành: "Kinh Kỳ vệ sẽ lên tường thành. Trong thành ắt sẽ thiếu người tuần tra. Kinh Kỳ vốn là nơi đông đúc mật thám, đặc biệt là tai mắt của lão hồ ly nhất định đã cài cắm không ít người."
"Một khi chiến sự bùng nổ, những mật thám đó sẽ lợi dụng thời cơ mà kích động dân chúng, khiến họ hỗn loạn bỏ thành chạy trốn. Lão hồ ly đột nhiên khởi binh, chỉ có thể lấy danh nghĩa "thanh quân trắc". Dân chúng chỉ mong giữ mạng, chắc chắn sẽ nghĩ: chỉ cần mình ra khỏi thành, binh lính Hàn Châu sẽ không nỡ xuống tay. Chỉ cần có người phá cửa thành... là có đường sống."
Nói cho đúng, lão hồ ly vốn sẽ không ra tay với dân thường. Hắn muốn chính là lợi dụng lòng người trong cơn hoảng loạn để khiến thành nội hỗn loạn, từ đó buộc cửa thành phải mở.
Kim Ngọc Đường nghe mà sắc mặt trắng bệch. Quả thật, nếu hắn chỉ là một thương nhân bình thường, gặp cảnh như vậy, việc đầu tiên nghĩ đến không phải ai làm Hoàng đế, ai là thiên hạ chi chủ, mà là ai có thể bảo vệ tính mạng cho mình.
Thôi Linh nói đúng, đó mới là mấu chốt sống còn của Kinh Kỳ thành.
"Lần này ta trở về, sẽ điều hết người cho ngươi." Kim Ngọc Đường hiểu sự việc vô cùng nghiêm trọng, liền không còn tâm trí ngồi yên chờ dùng bữa. Sau khi cáo biệt Thôi Linh, liền lập tức rời khỏi phủ quận chúa. Thôi Linh cũng không thể ngồi yên. Lão hồ ly sẽ đánh tới trong vài ngày tới. Nay cô cô đã mở lời, nàng cũng lập tức đến gặp để xin lấy một cường nỗ.
"Ngân Thúy, chuẩn bị xe!"
"Quận chúa, người lại muốn ra ngoài sao? Ngoài kia tuyết rơi dày, lạnh lắm..."
"Mau chuẩn bị xe!"
"Vâng!"
Ngân Thúy từng chứng kiến Thôi Linh khi nổi giận đuổi Dương Mãnh, nên vừa thấy sắc mặt nàng biến đổi, liền không dám khuyên thêm lời nào, vội vàng đi chuẩn bị xe ngựa.
Trời vừa sẩm tối, xe ngựa từ phủ quận chúa lặng lẽ tiến đến ngoài cổng phủ Yến Vương.
Nghe tin Thôi Linh đã đến, Thôi Chiêu Chiêu lập tức sai người ghi chép mời nàng vào phủ. Đêm nay, Thôi Chiêu Chiêu đã cởi bỏ áo tang, thay lại chiến giáp như xưa. Khi Thôi Linh tới nơi, nàng đang tự tay lau chùi thanh kiếm bên hông, bóng dáng kiêu bạc giữa ánh nến hắt bóng dài trên nền đá lạnh.
Thôi Linh dừng bước trước điện, bảo Ngân Thúy đợi ngoài, rồi một mình tiến vào: "Cô cô."
Thôi Chiêu Chiêu ngẩng lên, trong khoảnh khắc ánh mắt dừng trên khuôn mặt cháu gái, trái tim nàng khẽ chao đảo. Thường ngày chỉ thấy sắc diện nàng mang bệnh, lúc này nhìn kỹ mới thấy những nét tương đồng với Mộ Dung Cửu, đặc biệt là sống mũi cao thanh ngạo, giống y như đúc, một vẻ cao ngạo không chịu khuất phục.
"Có chuyện gì sao?" Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu liếc qua vai áo nàng, nơi còn lấm tấm tuyết chưa tan.
Thôi Linh khẽ gật đầu, không vòng vo, trực tiếp mở lời: "Con đã bàn bạc với cữu cữu, ông ấy sẽ điều toàn bộ tiểu nhị của Tứ phương thương hội giao cho con."
Thôi Chiêu Chiêu có phần bất ngờ, ánh mắt dò xét nàng kỹ hơn: "Rồi sao nữa?"
"Kinh Kỳ thành cần người tuần phòng. Con cần một đạo lệnh của cô cô, như thế mới có danh chính ngôn thuận."
Thôi Linh nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói khẩn thiết: "Hôm nay lúc tiễn Tiêu tỷ tỷ, con đã hứa với nàng, nếu Kinh Kỳ có biến, con nhất định đưa cô cô bình an rút lui về Sở Châu."
Khi nghe đến bốn chữ "Hứa với nàng", tim Thôi Chiêu Chiêu như bị ai siết chặt. Nhưng nghe tiếp câu sau, nàng mới thở phào, biết mình nghĩ quá nhiều. Đã là người Yêu Yêu chọn, nàng nguyện tin tưởng một lần. Cũng xem thử liệu nàng có đủ tư cách kế vị ngôi vị Đế tử của Thiên Nguyên hay không.
"Huyền Thanh."
"Có thần."
Thôi Chiêu Chiêu trầm ngâm giây lát, rồi dặn dò: "Đừng khiến bản cung thất vọng."
"Vâng." Thôi Linh gật đầu, rồi lại nói: "Con còn cần cô cô giúp thêm một việc."
"Nói đi."
"Kinh Kỳ vệ là tinh binh mà cô cô và Tiêu tỷ tỷ một tay đào tạo, trong đó chắc hẳn có cung thủ có thể bắn chính xác ở khoảng cách hai trăm bước." Giọng nàng bình tĩnh nhưng mang theo một tia sát khí lạnh lẽo: "Nếu khi đó bách tính rối loạn, con muốn thả một người ra khỏi thành, rồi từ xa bắn hạ kẻ ấy."
Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu sáng rực lên, không ngờ lại có người cùng suy nghĩ giống nàng đến thế.
"Người ta đã chuẩn bị sẵn, dù là trong gió tuyết giá rét như đêm nay, ở khoảng ba trăm bước vẫn có thể một tiễn xuyên yết hầu."
Để trấn an lòng dân trong thành, ngăn ngừa bọn mật thám kích động gây loạn, đôi khi, phải có người chết. Trong cuộc chiến sinh tử này, chữ "nhân từ" chính là nhát dao tàn khốc nhất.
"Bốn cổng thành đông, nam, tây, bắc đều phải bố trí một người như vậy. Bản cung còn đang lo không ai diễn vai 'người thông minh', dẫn dắt dân chúng các cổng thành." Nói rồi, Thôi Chiêu Chiêu đặt thanh kiếm xuống, bước đến gần Thôi Linh, vỗ nhẹ lên vai nàng: "Một người chạy bốn hướng diễn vở kịch này, e rằng phải hao tổn không ít tâm lực."
"Cô cô cứ yên tâm, con biết cách ứng phó." Thôi Linh cúi đầu đáp lời, giọng nói trầm tĩnh nhưng kiên định.
Đúng lúc này, một vệ binh Kinh Kỳ hớt hải chạy đến bên ngoài điện, lớn tiếng bẩm báo: "Phía tây nam xuất hiện ánh lửa, tựa hồ có đại quân đang tiến đánh Kinh Kỳ!"
Hàn Châu chính là tọa lạc ở phía tây nam Kinh Kỳ, không ngờ lão hồ ly lại ra tay nhanh đến vậy, còn là tập kích đêm.
"Phát tín hiệu cho quân giữ thành! Lập tức đóng chặt bốn cổng!" Thôi Chiêu Chiêu lập tức ra lệnh, không nhìn Thôi Linh lấy một lần nữa, chỉ để lại một ánh mắt như dao sắc, rồi rút kiếm, bước nhanh ra ngoài. Thôi Linh cũng không do dự. Cô cô chuyên tâm giữ thành, còn nàng sẽ là người giữ vững lòng dân. Dù có thế nào, đêm nay, thành này nhất định không được thất thủ!
Nàng nhanh chóng rời Yến Vương phủ, vừa ngồi vào xe liền ra lệnh với phủ vệ đánh xe: "Tới Đông Môn!"
Phủ vệ giật mình: "Quận chúa, Kinh Kỳ đã xảy ra biến loạn, Đông Môn và Bắc Môn chắc chắn là nơi dân chúng tụ tập đông nhất. Vạn nhất giữa họ có thích khách trà trộn, thuộc hạ chỉ có một mình, e khó đảm bảo an toàn cho người!"
"Lập tức đi ngay!" Giọng Thôi Linh trở nên lạnh lẽo cứng rắn: "Nếu còn dám kháng lệnh, thì về Sở Châu đi, làm bạn với Dương Mãnh!"
Sắc mặt phủ vệ tái mét, không dám nói thêm nửa lời, vội vàng quay xe đổi hướng, lao vào màn đêm đầy tuyết gió.
"Chậm đã!" Thôi Linh bỗng như nghĩ ra điều gì, liền phân phó: "Ngân Thúy, ngươi xuống xe trước, lập tức đến báo cho cữu cữu." Nàng vén rèm xe, thoáng nhìn sắc trời, giọng dứt khoát, "Nơi này cách Tứ Phương Thương Hội không xa, ngươi chạy đến vẫn kịp. Bảo cữu cữu nhanh chóng điều tất cả tiểu nhị tới trấn giữ Đông Môn!"
Ngân Thúy không dám chậm trễ, lập tức lĩnh mệnh, tung người nhảy xuống xe, xốc váy chạy như bay trên phố lớn Kinh Kỳ.
"Nhanh đến Đông Môn!" Thôi Linh lần nữa ra lệnh.
"Giá!" Phủ vệ quát to một tiếng, lập tức thúc ngựa phi nước đại về hướng Đông Môn thành Kinh Kỳ.
Dọc đường, Thôi Linh vén màn xe, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Cả thành Kinh Kỳ đều đã nhìn thấy pháo hiệu đỏ rực của Kinh Kỳ Vệ, báo hiệu nguy biến. Những thương nhân vội vàng thu dọn quầy hàng, tranh thủ quay về nhà; có quan viên hối hả bảo hạ nhân thu gom châu báu, thay thường phục, tìm cách chuồn khỏi thành bằng cổng Bắc hay Đông; dân thường khốn khó thì khép chặt cửa nẻo, bảo vệ người thân, chỉ mong một cánh cửa mỏng manh có thể giữ lấy sinh mệnh. Còn lưu dân, kẻ ăn xin vốn lay lắt sống ngày qua ngày thì nhân cơ hội hỗn loạn, lục lọi chút thực phẩm bị tiểu thương bỏ lại, chỉ mong qua được đêm nay đã là may mắn lớn.
Tây Môn và Nam Môn đã vang lên tiếng trống trận, ánh lửa bừng bừng chiếu rọi trời đêm, tiếng la hét chém giết vang vọng không dứt. Chỉ kẻ dại mới nghĩ có thể thoát thân từ chiến trường chính diện, bởi thế những ai còn đủ khôn ngoan đều đổ dồn về Đông Môn và Bắc Môn. Mà Đông Môn thì lại gần Yến Vương phủ nhất, chỉ cần giữ yên lòng dân nơi đây, coi như đã ổn định được đại bộ phận dân chúng toàn thành.
Thay vì khổ công chạy khắp tường thành bốn phía, chẳng bằng mượn miệng dân truyền lời. Một khi tin dữ đã truyền đi, sẽ như sóng cuộn khắp nơi, thậm chí còn bị phóng đại khiến người ta thêm phần kinh hãi. Thôi Linh muốn chính là kết quả đó, tin dữ tung ra như lưỡi dao lạnh, ổn định dân tâm bằng sợ hãi sâu sắc.
Dưới Đông Môn, dân chúng đã tụ tập đông nghịt. Gần sát cổng thành là xe ngựa của một vị quan viên đang chuẩn bị đào tẩu trong đêm. Nhưng cả ba cỗ xe đều bị Kinh Kỳ Vệ canh giữ chặn lại, vô tình tạo thành rào chắn ngăn người dân phía sau tiến lên thêm được nữa.
Thôi Linh nhảy xuống xe, hai tay lạnh cóng đưa lên miệng hà hơi, rồi xoa xoa cho ấm, dẫn theo phủ vệ men theo rìa đám người chen vào trong.
"Dựa vào cái gì không cho chúng ta ra khỏi thành?!"
"Vợ ta vẫn còn ở nhà chờ ta trở về!"
"Hôm nay không ra thành được, ta không thể kịp giao hàng cho thương nhân!"
Giữa đám người, hai tên lái buôn và một hán tử nhà nông gào lên lớn nhất. Bị tiếng hô hào của ba người này dẫn dắt, đám dân vốn đang hoang mang sợ hãi cũng bắt đầu dao động, náo loạn.
Từ trong xe ngựa của vị quan, màn xe được vén lên, một giọng tức giận vang vọng: "Các ngươi là cái thứ gì mà dám ngăn bản quan! Bản quan đường đường là chính ngũ phẩm! Mau mở cổng, để bản quan ra ngoài!"
"Tốt một cái chính ngũ phẩm đại quan!" Giọng nói thanh thoát mà đanh thép của Thôi Linh bất chợt vang lên, nàng sải bước đi đến trước xe ngựa, dưới ánh đèn cổng thành, để toàn dân thấy rõ gương mặt của nàng.
Vị quan viên nhìn thấy quận chúa xuất hiện, lại thấy là Đông Môn, con đường gần nhất dẫn về Sở Châu thì trong lòng càng thêm chắc mẩm nàng cũng đang định nhân loạn mà rời thành, bèn lập tức nịnh nọt: "Quận chúa đến thật đúng lúc, ngài xem đám binh lính này, thực là không biết phân biệt trên dưới!"
"Đại nhân chẳng hay là Hộ Bộ lang trung, Bùi Lang Trung?" Thôi Linh mỉm cười hỏi thẳng.
Bùi lang trung thấy bị điểm đúng danh tính, không còn cách nào chối cãi, đành thở dài nhận: "Quận chúa quả có mắt tinh tường, đúng là hạ quan."
"Phản quân đang dạ tập Kinh Kỳ, giờ này Bùi lang trung không nên vào cung, cùng bệ hạ thương nghị kế sách chống địch hay sao?" Thôi Linh tiến một bước, giọng vẫn dịu dàng nhưng ý tứ ép sát.
Bùi Lang Trung hừ lạnh một tiếng: "Quận chúa xin đừng đem mấy lời phong phanh ra dọa người! Kinh Kỳ thành có bao nhiêu binh mã, chắc hẳn ngài cũng rõ, nếu không, sao lại tới nơi này, muốn xuất thành?"
"Ngươi làm sao biết?" Thôi Linh bỗng quát lớn, sống lưng thẳng tắp như gươm dựng, dù vóc dáng gầy yếu, nhưng dưới ánh lửa lập lòe, bóng nàng in xuống đất vẫn cao ráo hiên ngang như núi.
Bùi Lang Trung lập tức cảm thấy bất ổn, lưng áo đã thấm lạnh mồ hôi.
Xa xa, tiếng vó ngựa dồn dập. Tiểu nhị từ Tứ Phương Thương Hội đã tới. Những người này vốn là nam nhân vạm vỡ chuyên vận chuyển hàng hóa, chen qua đám người như đâm thủng một lớp vải mỏng, nhanh chóng hội tụ bên cạnh phủ vệ của Thôi Linh.
Ngân Thúy cũng thở dốc chạy tới, thấy quận chúa an toàn vô sự, lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.
Lúc đầu, Bùi Lang Trung thấy quận chúa chỉ mang theo một đội phủ vệ, còn toan nổi nóng quát tháo ép nàng tránh đường. Nào ngờ hôm nay nàng tới cùng mấy trăm tráng sĩ, khiến y cũng hiểu ra giờ phát tác đã muộn.
"Ta chẳng qua chỉ muốn tìm cho người nhà một con đường sống, quận chúa cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy?"
"Bùi Lang Trung, ngài hiểu lầm ta rồi." Thôi Linh nhường một bước, nhẹ nhàng đáp, chỉ tay về phía cánh cổng thành đang đóng chặt: "Ngươi nghĩ rằng ra khỏi đây rồi là có đường sống sao?"
Bùi Lang Trung nghẹn lời, không biết đáp thế nào.
Thôi Linh khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía những dân chúng đang sợ hãi đến run rẩy: "Ta từ nhỏ thân thể yếu nhược, sống được đến hôm nay, nào phải chuyện dễ dàng gì. Nếu thực sự có thể sống sót bằng cách rời khỏi nơi này, ta đã chạy trước các vị từ lâu rồi." Dứt lời, nàng bỗng nhiên nắm chặt vạt áo Bùi Lang Trung, kéo y từ trên xe ngựa xuống, "Ngươi là quan ở Kinh Kỳ, vậy mà dám mở miệng vu khống binh mã triều đình không đủ sức giữ thành, tội ấy chẳng nhỏ chút nào. Nhưng ta hiểu, ai cũng chỉ mong cầu một con đường sống, vậy nên hôm nay ta không truy cứu. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, chứng minh lời ngươi nói là thật."
Nói rồi, nàng quay sang vị tướng trấn thủ thành: "Cho hắn ra ngoài trước. Nếu hắn có thể rời thành bình yên vô sự, vậy xin tướng quân đừng làm khó bách tính, cho họ một con đường sống."
Tướng thủ thành chần chừ. Trước lúc rời đi, Tiêu Chước đã căn dặn kỹ: mọi mệnh lệnh của quận chúa đều phải tuân theo. Hơn nữa, Đại Trưởng Công Chúa cũng đã ngầm ra mật lệnh: tối nay đúng là phải để vài người rời thành, rồi sau đó bí mật tiêu diệt.
"Ta sống chẳng còn được bao lâu nữa, nếu triều đình có truy tội, một mình ta gánh chịu." Giọng Thôi Linh dõng dạc, mạnh mẽ, khiến không ai dám nghi ngờ nàng nữa.
"Đã vậy, để Bùi Lang Trung đi trước dò đường." Tướng thủ thành túm lấy cổ áo y, đưa thẳng tới trước cửa thành, ra lệnh mở ra một lỗ nhỏ, rồi đẩy y ra ngoài.
Bùi Lang Trung chỉ là một văn quan, không kịp phản kháng trước hành động quá đỗi nhanh gọn ấy. Thêm vào đó, lời của Thôi Linh như đã dồn y vào thế không thể chối từ. Nếu chối, há chẳng phải chứng minh y có mưu đồ khác, không thật lòng muốn thoát thân, mà là định xúi giục dân chúng đào thoát? Việc đó há chẳng phải phản chủ, phá hoại đại sự!
Dù sao, y đoán rằng dù có rơi vào tay binh mã Hàn Châu cũng chưa chắc mất mạng. Chính y là người bày ra vở kịch đào mệnh này, nay đã cưỡi lên lưng hổ, chỉ còn cách diễn tiếp mà thôi.
Y hít sâu một hơi giá lạnh, nhìn về phía con đường lớn ngoài Đông Giao phủ đầy tuyết trắng, thầm nhủ đại quân đang tập trung công phá hai cổng Tây Nam, bên này hẳn sẽ an toàn. Vậy là y bước đi, chậm rãi tiến về phía trước.
Cùng lúc, Thôi Linh cho gọi hơn mười dân chúng cùng nàng lên đầu thành quan sát.
Dân chúng đều chỉ mong cầu sống sót. Quận chúa đã nói, nếu Bùi Lang Trung bình yên rời đi, họ sẽ được mở cổng thành, ai chẳng muốn chính mắt chứng kiến tia hy vọng mong manh ấy.
Ban đầu, Bùi Lang Trung đi chậm rãi, nhưng càng đi càng thấy lạnh thấu xương, rồi dứt khoát bước nhanh hơn. Nào ngờ, vừa ra khỏi thành chừng hai trăm bước, liền bị một mũi tên lửa từ trong rừng bắn xuyên cổ họng, ngã vật xuống đất.
Mũi tên ấy vốn không nên mang theo lửa, chỉ vì muốn người trên thành dễ thấy rõ. Kẻ ra tay không phải quân Kinh Kỳ, mà là tử sĩ tinh nhuệ do Đại Trưởng Công Chúa đích thân huấn luyện.
"A! Trong rừng có mai phục!" Trên thành vang lên tiếng dân chúng sợ hãi kêu gào, "Bùi Lang Trung chết rồi!"
Thôi Linh đứng trên cao, cúi nhìn xuống đám dân đang rối loạn bên dưới, nghiêm giọng hỏi: "Kinh Kỳ thành là kinh đô của Đại Ung. Kinh đô nếu mất, các ngươi còn có chỗ nào để yên ổn an thân?"
Nói đến đoạn này, phổi đau như bốc cháy, nàng không kìm được che miệng ho hai tiếng.
Ngân Thúy đau lòng, nhẹ tay vỗ lưng nàng.
Thôi Linh ngồi thẳng dậy, tiếp tục cất cao giọng: "Ta tuy chỉ là thân nữ nhi, nhưng cũng hiểu đạo lý nước mất thì nhà tan. Giờ phản quân đang công phá dữ dội, khác gì giặc cướp vào nhà, vậy mà các ngươi không nghĩ tới đứng lên đánh trả, lại chỉ lo mở cổng chạy trốn. Nhưng trốn thì trốn được đi đâu? Hai bên đang giao tranh, nhất là ban đêm, binh sĩ làm sao phân biệt được ai là dân ai là giặc? Các ngươi chạy ra, chẳng khác gì tự nạp mình cho lưỡi kiếm!"
"Đừng... đừng nghe nàng! Chúng ta cùng xông ra, biết đâu còn có đường sống!" Trong đám người có kẻ hô hoán, "Lấy đồ che chắn thân mình là được!"
Nghe vậy, mắt Thôi Linh lóe sáng sắc lạnh, lạnh giọng: "Bắt lại!"
Phủ vệ hành động như sấm sét, nhảy khỏi thành, trường kiếm đã kề ngay yết hầu kẻ ấy.
Thôi Linh chậm rãi bước xuống thành, ánh mắt lạnh như sương, ra lệnh: "Lục soát!"
Hai tiểu nhị thương hội tiến lên, thô bạo lục soát người nọ, móc ra từ trong áo một con chủy thủ, đồng thời phát hiện trên cánh tay y có một ký hiệu lạ.
Thôi Linh nhìn chằm chằm vào đó, lặng lẽ, rồi bất ngờ rút chủy thủ ra, một nhát chém rụng phần thịt mang huy hiệu ấy, dùng chính con dao đâm xuyên qua, giơ lên trước mắt mọi người: "Thu năm nay, Đại Hạ từng xâm phạm. Ta đã bắt được một mật thám, trên người y cũng mang dấu hiệu như thế này."
Nàng đảo mắt nhìn khắp đám dân đang chết lặng vì sợ:
"Ta biết trong các ngươi, còn có kẻ là nội gián. Nhưng ta khuyên thật lòng cho dù Hàn Thiệu Công có lên làm Thiên Tử, cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi! Đừng quên, Thế tử Hàn Châu là con ruột của hắn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, hắn thì sao? Không chỉ giết, còn đem cái chết của nhi tử ra làm mồi cho mưu đồ phản loạn bất ngờ!"
Bách tính xôn xao, sắc mặt tái nhợt.
Thôi Linh quăng phần thịt xuống chân, một lần nữa đứng tránh sang một bên, mở ra một con đường: "Hôm nay, ai còn muốn rời thành đưa thân vào chỗ chết, ta sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu muốn tìm một con đường sống hãy tin ta lần này, cùng ta thủ giữ Kinh Kỳ!"
Nói rồi, nàng đứng trước mọi người, nghiêm trang thề nguyện: "Ta sẽ dốc hết sức mình bảo vệ cho Kinh Kỳ được an ổn! Cũng đảm bảo các vị không chịu đói rét, không phải chịu chết oan, được sống qua ngày trong yên bình!"
Dân chúng im lặng dõi theo, không phải vì họ không tin Thôi Linh, mà bởi trong tay nàng chỉ có mấy người, sao có thể bảo vệ tính mạng của bao nhiêu người trong thành?
Thôi Linh thuận đà cất lời, giọng kiên định mà dịu dàng: "Dĩ nhiên, chỉ dựa vào một mình ta là không đủ. Kinh Kỳ thành không chỉ là kinh đô của Đại Ung, mà còn là quê hương của chư vị. Ta xin chư vị hãy cùng ta tuần tra khắp thành, phòng ngừa mật thám nổi loạn, hỗ trợ y quan cứu chữa những binh sĩ Kinh Kỳ vệ bị thương."
Nói đến đây, có người sợ hãi cúi đầu lặng lẽ rút lui. Thôi Linh lại mỉm cười: "Mỗi người nguyện giúp, mỗi ngày ta xin phát một trăm văn tiền đền đáp tấm lòng ấy."
Nghe nhắc đến có tiền công, không ít người lại ngẩng đầu lên, ánh mắt dao động.
Biết chừng ấy vẫn chưa đủ, Thôi Linh tiếp lời, lời nói lúc này càng khẩn thiết, chan chứa chân thành:
"Hàn tặc và phụ thân ta xưa nay vốn bất hòa, chuyện này thiên hạ ai ai cũng biết. Nếu hắn thực sự đem quân tiến vào thành, với ta mà nói, có thể xem là con cờ quý nhất mà hắn có thể lợi dụng để ép phụ thân ta khuất phục. Nếu ta không màng sống chết, khi thành vỡ, ta sẽ tự sát trong thành. Nhưng nếu ta chết, phụ thân ta nhất định vì con mà khởi binh báo thù, phản công lại hắn. Điều này với hắn là đại họa. Vì vậy, mạng sống của ta, đối với hắn mà nói, là thứ đáng giá. Nếu ta bằng lòng sống, dùng thân phận con tin cầu xin cho dân trong thành một con đường sống, chư vị nghĩ xem, Hàn tặc có dám từ chối không?"
Dân chúng nghe vậy, bắt đầu thì thầm bàn luận, lòng người chao đảo.
Xét cho cùng, đây là một cuộc "mua bán" chẳng lỗ vốn: Quận chúa tuy tình thế khó khăn, nhưng sau lưng lại có Sở Vương làm chỗ dựa. Những âm mưu trên bàn cờ chính trị kia dân thường không rõ, nhưng lời nàng nói, ai ai cũng hiểu.
Dù sao ra khỏi thành cũng chỉ có đường chết, thà ở lại còn có chút hy vọng sống sót.
Đúng lúc này, một nữ đầu bếp tròn trĩnh giơ tay cao, hét lớn: "Ta cũng có thể giúp tuần tra thành chứ?"
"Có thể!" Thôi Linh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt như vì sao thắp sáng niềm tin.
Nữ đầu bếp cười rạng rỡ, quay đầu nhìn các tỷ muội phía sau: "Tỷ muội chúng tôi cũng đi được chứ?"
"Có thể!" Thôi Linh đáp lời đầy nhiệt huyết, trong lòng vừa ấm nóng vừa se sắt.
Bình thường những nữ đầu bếp chỉ kiếm chút tiền lẻ, giờ có việc được giao phó, mấy người bỗng thấy phấn chấn hẳn.
Bên cạnh, một thư sinh nhỏ giọng lầm bầm: "Phụ nữ thì tuần tra cái gì, lấn sang cả việc của đàn ông."
"Thử xem!" Nữ đầu bếp không vui, trừng mắt liếc hắn, rồi bất ngờ ra chân đá một cú, làm hắn ngã chổng vó xuống đất.
Thư sinh bị làm nhục, mặt đỏ bừng, quát: "Ngươi là cái bà mập, dám được đà lấn tới!"
Hắn còn chưa nói hết câu, đã lại bị hất ngã lần nữa. Lần này, nữ đầu bếp chẳng nể nang gì, giơ chân đạp lên ngực hắn, cất giọng kiêu hãnh: "Dám coi thường ta à? Ta trộn chảo, xào nồi sắt, không ít hán tử còn chẳng địch nổi tay ta!"
Quả đúng vậy, khí lực nàng, e rằng còn mạnh hơn không ít khuê các công tử.
Thư sinh bị dằn mặt thê thảm, mặt mày xám xịt, chỉ mong có cái lỗ nẻ để chui xuống cho đỡ nhục.
Thôi Linh nhịn cười, mà xung quanh dân chúng đã phá lên cười giòn giã. Nàng lặng lẽ nhìn bóng dáng nữ đầu bếp, không biết là do ánh lửa hay vì lòng nàng lay động, mà thấy những nữ nhân này, quanh thân tựa như tỏa ra một ánh sáng âm thầm, lấp lánh, đó là thứ ánh sáng chỉ có ở những người đã chịu bao năm long đong, vùi mình trong bóng tối mà vẫn kiên cường tỏa sáng.
"Cùng là con dân Đại Ung, ai có sức thì góp sức, có tài thì hiến tài. Đừng vì là nữ nhân mà xem thường!" Thôi Linh nghiêm nghị nói, rồi nhìn sang một nữ tử đội rèm mũ: "Đại Đại cô nương, nếu nguyện ý, xin giúp ta ghi chép danh sách."
Nữ tử kia rõ ràng ngạc nhiên. Dù mang mũ rèm che mặt, song làn sa mỏng không thể che nổi vẻ diễm lệ nơi khuôn mặt nàng.
"Ta sao?" Nàng khẽ hỏi lại.
"Đúng vậy." Thôi Linh đáp, ánh mắt rực sáng, chân thành vô cùng. "Giúp ta ghi lại tên những người nguyện tuần tra thành hôm nay. Để ta mỗi ngày tính tiền công rõ ràng cho họ."
Đại Đại mỉm cười, giọng như mây trôi nước chảy: "Quận chúa đã gọi được tên ta, hẳn cũng biết thân phận của ta rồi."
"Đại Đại cô nương là hoa khôi nổi danh Kinh Kỳ, tài sắc vang xa, ta sao lại không biết." Thôi Linh đáp, giọng mang theo chút dịu dàng thấu hiểu.
"Nhưng ta cũng muốn dân trong thành nhìn thấy, những nữ tử phong trần như cô, cũng có thể góp sức vì chính sự."
Đại Đại bật cười, từ phía sau màn rèm mỏng, nàng ngước nhìn thẳng vào mắt Thôi Linh, nhẹ nhàng mà kiên định: "Quận chúa vừa nói, cùng là người Đại Ung, ai có lực thì góp lực, có tài thì hiến tài, chẳng phân nam nữ. Nếu quận chúa đã không chê ta xuất thân phong trần, vậy ta sao có thể không đồng ý?"
Thôi Linh khẽ mỉm cười mãn nguyện, chậm rãi phân phó: "Người đâu, chuẩn bị án thư, giấy bút. Ai muốn giúp sức cùng bản quận chúa tuần thành, cứ đến phía này ghi danh vào sổ sau..."
Đại Đại ôn tồn nói: "Quận chúa thân thể vốn yếu, nay lại giữa mùa đông giá rét, chi bằng trước lên xe ngựa sưởi ấm một lát. Mọi việc ở đây, xin cứ để ta lo."
"Cái này..."
"Ta cam đoan, không chỉ nhớ rõ tên từng người một, mà còn chia đội sắp xếp gọn gàng, đợi người xem qua là nắm rõ."
Thôi Linh hài lòng gật đầu, quay sang tiểu nhị của thương hội: "Các ngươi cũng hỗ trợ Đại Đại cô nương giữ trật tự."
"Dạ, quận chúa."
"Các hương thân nếu có việc thì cứ trở về, ai muốn ghi danh báo danh, nếu trong nhà có người già yếu hay đi lại bất tiện, ta sẽ cho người đưa các ngươi về bình an."
"Đa tạ quận chúa!"
Thôi Linh khẽ gật đầu với Đại Đại, nụ cười mang theo đôi phần thâm ý. Nàng để Ngân Thúy dìu mình lên xe ngựa. Quả thật, khí trời lạnh buốt, nhưng trong lòng lại cháy lên một ngọn lửa rực rỡ. Đường phía trước dù có gian nan, nhưng bước chân này, nàng vẫn kiên định bước ra.
Ngân Thúy tuy cũng từng nghe danh hoa khôi Đại Đại, nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hành động bất ngờ của quận chúa hôm nay: "Quận chúa, ngài quen biết Đại Đại cô nương sao?"
"Khi còn nhỏ từng gặp một lần." Thôi Linh không nói với Tiêu Chước rằng, nàng từng tận mắt chứng kiến cảnh một tiểu thư nhà quan bị liên lụy vì tội của cha, phải lưu lạc vào chốn phong trần. Đó là ngày nàng cùng phụ thân rời khỏi Kinh Kỳ, cô nương kia chỉ hơn nàng hai tuổi, nhưng đã bị bán cùng những tiểu nữ hài khác cho tú bà, bước vào hẻm liễu hoa.
Nàng từng lặng lẽ nhìn qua khung cửa sổ xe ngựa, thấy bóng lưng những tiểu nữ hài ấy khuất dần sau tấm màn hoa lệ.
"Huyền Thanh, phụ thân nàng thật ra không có lỗi." Khi ấy, Kim Doanh Doanh dịu giọng bảo nàng, "Chỉ tiếc, ông ấy không nên bước chân vào quan trường."
"Hử?" Khi ấy, Thôi Linh chưa hiểu rõ lời mẹ.
Kim Doanh Doanh than tiếc không thôi:
"Phụ thân nàng là kỳ tài hiếm có trăm năm mới gặp, nếu không đi làm quan mà gia nhập thương hội ta, tất có thể tự mình mở lối giữa càn khôn. Tiếc thay cuối cùng lại thành vật hi sinh trong tay bọn mọt nước, nhà tan cửa nát. Con gái ông ấy... Tiểu cô nương ấy còn nhỏ đã hiểu thuật số, nếu có người dạy dỗ cẩn thận, tương lai ắt sẽ thành tài. Giờ lại rơi vào chốn phong trần, chỉ sợ đời này khó mà thoát khỏi."
Thôi Linh khi còn bé đã ghi lòng tạc dạ chuyện ấy, sau này cũng từng sai người âm thầm dò hỏi tin tức nàng. Cô nương này không như Tiêu Chước từng nói về Lục cô nương nào đó cứ thế mà dấn thân nơi lầu xanh, cho đến hôm nay đã trở thành hoa khôi nức tiếng Kinh Kỳ. Trong thành, tranh chân dung nàng được không ít danh sĩ phong nguyệt tự xưng là tài tử họa lại. Thôi Linh cũng từng thấy qua vài bức, lòng không khỏi tò mò.
Một nữ tử có nghị lực như thế, nhất định ẩn giấu một câu chuyện không tầm thường. Thôi Linh vốn định tìm cơ hội kết giao, nhưng sau khi kinh động hồi kinh, mọi việc rối ren bủa vây, chẳng ngờ hôm nay lại có thể bất ngờ gặp lại nơi này.
Gặp lại là duyên. Thôi Linh nhất định không bỏ lỡ lần này.
Mấy hôm nay Ngân Thúy hiếm thấy quận chúa cười rạng rỡ đến vậy. Chỉ cần quận chúa vui, nàng cũng vui theo. Nhưng nhìn sắc mặt quận chúa mỗi lúc một nhợt nhạt, nàng không khỏi lo lắng: "Quận chúa, hay là chúng ta về trước thôi, ở lâu ngoài giá rét e không ổn."
"Chờ một chút."
"Dạ."
Thôi Linh tự nhiên không thể cứ thế rời đi. Chỉ cần nàng còn ở đây, sẽ chẳng ai dám nhân lúc hỗn loạn mà khinh nhờn Đại Đại. Nàng cũng muốn xem thử, Đại Đại có còn nhớ những thuật số gia truyền năm xưa như lời mẫu thân từng nói hay không.
Đông Môn vừa kết thúc màn biểu diễn, dân chúng cũng dần tản bớt hơn phân nửa. Càng trong hỗn loạn, nàng càng điềm nhiên, khiến lòng người yên tâm.
Huống hồ, chút lạnh lẽo này, nàng nghĩ bản thân vẫn chịu được.
So với những vùng ngoại ô tuyết lớn ngập núi, nơi này vẫn còn dễ chịu hơn bên Tiêu Chước. Nàng không khỏi nhớ đến người kia, ván cờ tiếp theo liệu có thể phá thế, đều phải trông vào Tiêu Chước.
Bên ngoài xe ngựa, nơi góc tối u ám gần Đông Môn, một nữ tử áo đen đang lau vết máu trên thanh đoản đao, tiếp tục lặng lẽ bảo hộ Thôi Linh. Ban đầu nàng còn cho rằng Tiêu Chước quá lo xa. Nhưng sau khi đích thân hạ sát mấy kẻ mưu toan ám hại quận chúa, nàng mới hiểu việc Tiêu Chước cài nàng ở lại Kinh Kỳ ẩn thân bảo hộ là hoàn toàn đúng đắn.
Một quận chúa bệnh tật như vậy, sao có thể tự mình chống lại ám tiễn bốn phương?
Nghe lại những lời vừa rồi của quận chúa, trong lòng nữ tử áo đen chợt dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. Cũng giống như ngày đầu tiên gặp Tiêu Chước, chính tay người ấy từng giúp nàng lau máu nơi vũng nước lạnh, khi đó nàng cũng cảm thấy một hơi ấm lặng lẽ lan tỏa.
Trực giác nói cho nàng biết dù là vị quận chúa đang bệnh kia, hay là vị Yến Vương ngạo nghễ nọ – các nàng, đều không giống với những kẻ quyền quý mà nàng từng biết.
Nhưng cụ thể khác biệt ở chỗ nào... Huyền Diên nhất thời cũng chẳng thể nói nên lời.
Có lẽ, chỉ đợi ngày sau rồi sẽ rõ.
Cũng như trận gió tuyết đêm nay dù dữ dội đến mấy, cuối cùng vẫn sẽ có một ngày khác, tuyết rơi trong một khoảnh khắc khác, dưới bầu trời yên bình hơn.
Đến khi ấy, mọi lần tương ngộ... ắt sẽ tự khắc hiểu.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top