Chương 34: Ngủ chung
Hôm nay Tiêu Phá dẫn binh truy bắt Thế tử Hàn Châu, nhưng đi được nửa đường thì bất ngờ gặp một đội binh mã Hàn Châu. Nào ngờ đội quân ấy chẳng hề có ý đối đầu. Vị tướng đi đầu ghìm cương ngựa, hướng về phía Tiêu Phá cúi mình, nghiêm nghị nói: "Bản tướng phụng mệnh quân vương, đem thủ cấp Thế tử dâng lên bệ hạ. Kính mong Tiêu tướng quân đừng cản trở."
"Thủ cấp?!" Tiêu Phá thất thanh, ánh mắt đầy kinh ngạc.
Tướng quân kia mặt mày u ám, lời lẽ ngắn gọn nhưng nặng tựa núi: "Việc này, mạt tướng sẽ bẩm báo rõ ràng với bệ hạ. Kính xin Tiêu tướng quân tránh đường, để chúng ta dâng đầu cấp vào kinh, yết kiến Thánh thượng."
Đêm tối mịt mùng khiến Tiêu Phá khó lòng nhận định thật giả. Ước lượng đội quân kia có khoảng trăm người, hắn nghĩ nếu họ có ý gây rối giữa kinh thành, cũng khó làm nên trò trống gì. Bèn ra lệnh theo sát, một đường hộ tống tới tận ngoài cổng hoàng cung.
Vị tướng lĩnh nọ tháo gói vải đẫm máu buộc nơi yên ngựa, lại trình ra lệnh phù của Hàn vương phủ. Sau khi đám thị vệ trực đêm kiểm tra xong xuôi, hắn cởi giáp, một thân một mình ôm thủ cấp bước vào cung.
Tiêu Phá nhận thấy chuyện chẳng lành, lập tức trở về phủ Yến Vương báo tin. Nghe nói Yến Vương đêm nay không ở phủ, hắn nghĩ ngay đến phủ Chiêu Ninh Quận chúa, liền vội vã phi ngựa đến đó. Ngựa cưỡi của hắn tên là Hắc Phong, là chiến mã mà Tiêu Chước đích thân chọn giúp. Từ lâu, Hắc Phong đã có tình cảm sâu nặng với Chiếu Tuyết – tuấn mã của Tiêu Chước. Gần tới phủ, Hắc Phong đánh hơi được mùi quen, kéo Tiêu Phá quành sang con hẻm nhỏ, đưa hắn tìm được vị trí của Tiêu Chước.
Tiêu Chước thấy hắn tay không trở về, đoán có biến cố trong vụ truy bắt, liền nghiêm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Phá tóm lược mọi việc gặp trên đường. Vừa nghe xong, nụ cười trên mặt Tiêu Chước và Thôi Linh lập tức tan biến.
Các nàng đã sẵn sàng cho một cuộc chiến, nào ngờ lão hồ ly kia lại chọn nước cờ hoàn toàn khác với dự liệu của họ. Giờ đây hắn tự tay dâng thủ cấp con trai vào kinh, e rằng muốn mượn chính cái đầu đó để xoay chuyển thế cờ.
Dưới gối Hàn Thiệu Công chỉ có hai con trai, trong đó vị thế tử kia đã ngoài năm mươi, nghe nói vài năm trước còn suýt tê liệt. Giờ lấy cái mạng con trai tàn bệnh này làm cờ tế trận, quả thực là chiêu "rút củi đáy nồi" hiểm độc tột cùng.
Thứ nhất, mọi tội danh có thể đổ lên đầu thế tử, hắn thì tẩy sạch mình.
Thứ hai, chiêu này thể hiện "quân pháp bất vị thân", Thiên tử có muốn truy xét cũng muộn rồi.
Thứ ba, hắn dùng cái chết của con để cảnh cáo ba châu còn lại: nếu không chịu đầu hàng, sẽ chỉ có kết cục bị chém đầu.
Một chiêu vừa nhanh vừa hiểm, khiến cả triều đình không kịp trở tay. Giờ đây, muốn điều binh khiển tướng, chuẩn bị lương thảo cũng chẳng có cớ gì.
"Lão hồ ly muốn dở trò giở mặt!"
"Kế hoãn binh!"
Tiêu Chước và Thôi Linh cùng lúc hiểu ra cái chết của Thế tử chỉ là màn dạo đầu, là khói hương tế trận trước khi lão ra tay thật sự.
Hai người trao nhau một ánh nhìn. Tiêu Chước dùng ngón trỏ chấm rượu, nhẹ đẩy thức ăn và ly rượu qua một bên, nhanh tay vẽ xuống mặt bàn:
"Hàn Châu địa thế hiểm trở, nhiều núi cao, dễ thủ khó công, lại rất thuận để giấu binh." Cho dù là kiếp trước hay đời này, nàng đều đã thuộc lòng địa hình Hàn Châu. Vừa nghĩ vừa dùng rượu phác họa bản đồ núi non vùng ấy.
Bất chợt, Thôi Linh đặt tay nàng xuống, nghiêm mặt nói: "Vào thư phòng, bàn tiếp."
"Cũng được." Tiêu Chước gật đầu. Không đợi Thôi Linh phản ứng, nàng đã vững vàng ôm lấy đối phương.
Tiêu Chước từ nhỏ luyện cung thuật theo mẫu thân, thể lực không kém gì tướng quân trên chiến trường. Mà Thôi Linh thân thể vốn mảnh mai, ôm lên chẳng khác gì nâng một làn gió.
Tiêu Phá và Ngân Thúy nhìn nhau, chớp mắt liên tục, cảm thấy có gì đó không ổn... nhưng lại không dám nói.
"Dắt ngựa vào, đóng cổng sau." Tiêu Chước vừa đi vừa phân phó, giọng dặn dò không quay đầu lại: "Nếu không có chuyện gấp, đừng làm phiền."
Thôi Linh tim đập loạn nhịp, khẽ khàng phản đối: "Ta có thể tự đi được mà..."
"Chân còn đang đau, nghe lời." Tiêu Chước nói rất đỗi dịu dàng, không hề tỏ ra gượng gạo, trong mắt còn lấp lánh chút lo âu chân thành.
"Ta ôm ngươi, nhanh hơn một chút."
Lửa bên tai Thôi Linh vừa kịp tắt, giờ lại bùng lên lần nữa. Nàng cúi đầu thì thầm: "Nhưng mà... Tiêu tỷ tỷ, tỷ có biết thư phòng của ta ở đâu không..."
"Đi khuê phòng cũng thế thôi." Tiêu Chước mỉm cười nhẹ, lần trước từng đến đây, nên còn nhớ rõ.
Thôi Linh mấp máy môi, định nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ im lặng. Đại sự trước mắt, nào có thể câu nệ lễ nghi vào lúc này!
Tiêu Chước bước vào phòng trong, nhẹ nhàng đặt Thôi Linh xuống bên án thư, giúp nàng ngồi vững rồi quay lại khép cửa. Khi nàng trở lại bên án thư, Thôi Linh đã trải giấy lớn, dựa vào trí nhớ mà vẽ lại bản đồ địa hình Hàn Châu mà Tiêu Chước vừa phác thảo bằng rượu.
"Trí nhớ của Linh muội muội..." Tiêu Chước không khỏi kinh ngạc vì mới chỉ thoáng nhìn qua, nàng ấy đã nhớ được đến tám, chín phần.
Thôi Linh khẽ mỉm cười, đưa bút cho nàng: "Dù sao con người sống trên đời cũng nên có chút giá trị, đúng không?"
"Cũng phải." Tiêu Chước nhận lấy bút lông. Giờ phút này, điều cấp thiết nhất là ứng phó với chiêu sau của lão hồ ly kia. Vì thế nàng cũng không đùa bỡn thêm, chỉ cau mày, tiếp tục phác hoạ lên địa đồ Hàn Châu.
"Nơi này... nơi đó... và cả chỗ này nữa..." Tiêu Chước vừa vẽ vừa trầm giọng. Những vị trí nàng đánh dấu đều là những nơi hiểm yếu, dễ giấu binh phục kích. Đời trước khi bình định Hàn Châu, đây đều là những chỗ xuất quỷ nhập thần khiến quân triều đình chịu nhiều tổn thất.
Nếu Hàn Thiệu Công muốn đánh úp Kinh Kỳ một cách bất ngờ, hắn tất sẽ giấu binh ở những hốc núi gần thành nhất. Khi vào đông, mặt sông đóng băng, kỵ binh có thể dễ dàng băng qua, chính là lúc tốt nhất để phát động tấn công.
"Lão hồ ly kia có trong tay thiết giáp kỵ binh, binh mã đều mặc trọng giáp, cung tiễn không thể xuyên thủng. Một khi công thành, dù là Hắc Thiết thuẫn nổi danh của Kinh Kỳ vệ cũng không cản nổi vó ngựa nghiền nát!" Tiêu Chước một nét bút hướng thẳng về Kinh Kỳ thành, đôi mắt trầm xuống, nghiến răng mắng: "Tên già không biết xấu hổ kia! Cho dù ta có mười vạn Kinh Kỳ vệ, cũng không chịu nổi tổn thất như thế!"
Đây là lần đầu tiên Thôi Linh nghe đến chuyện Hàn Thiệu Công nắm trong tay thiết kỵ. Nhưng nghĩ đến việc nguồn tin đến từ Yến Vương, nàng cũng chẳng lấy làm lạ. Suy nghĩ một hồi, nàng chậm rãi hỏi: "Nếu như tử thủ Kinh Kỳ, không ra khỏi thành thì sao?"
"Cầm cự được một tháng thì còn được, nhưng nếu sau một tháng vẫn chưa đẩy lui quân địch..." Tiêu Chước thở dài, "Ba châu khác ắt sẽ hợp binh vây đánh Kinh Kỳ. Mà Sở Vương cữu cữu cũng sẽ rơi vào thế lưỡng nan."
Giúp Kinh Kỳ, tức là lấy một châu lực lượng đỡ sóng dữ, lại còn phải đề phòng Đại Hạ từ bên ngoài thừa cơ đánh lén Sở Châu. Mà nếu giúp ba châu kia, chẳng qua cũng chỉ là làm áo cưới cho người khác, những kẻ đó tuyệt đối không để cữu cữu nàng bước lên ngai vàng Thiên tử.
Thôi Linh đương nhiên hiểu rõ hiểm cảnh trong đó, nàng trầm ngâm hồi lâu, rồi chỉ vào một chỗ trên bản đồ, nghiêm túc hỏi: "Tiêu tỷ tỷ chắc chắn nơi này có thiết giáp kỵ binh?"
Tiêu Chước gật đầu không chút do dự: "Nhất định có!"
"Tỷ tỷ đoán chừng bao nhiêu quân?"
"Muốn một đòn tất thắng, nơi này ít nhất phải có năm ngàn người."
"Tức là năm ngàn con ngựa." Thôi Linh như chợt nghĩ ra điều gì, khẽ nhẩm: "Mười con ngựa mỗi ngày ăn một thạch lương thảo, năm ngàn con cần năm trăm thạch mỗi ngày... Mà vùng núi thì thảo dược đâu sánh nổi với đồng bằng, muốn nuôi ngựa ở đây, chắc chắn phải vận chuyển từ bên ngoài."
"Nếu đi đường sáng, triều đình tất sẽ phát hiện."
"Chợ đen!" Cả hai gần như đồng thời thốt lên.
Tứ Phương Thương Hội không chỉ buôn bán công khai, mà chợ đen cũng là một phần quan trọng trong mạng lưới ngầm. Chỉ cần lần ra được việc cung cấp mã cỏ cho thiết kỵ qua kênh chợ đen, là có thể nắm được quân số ẩn giấu trong núi. Mà một khi đã có thể dùng tiền để điều tra, thì cữu cữu nàng chắc chắn có thể hỗ trợ.
"Ngày mai, ta sẽ mời cữu cữu ra mặt một chuyến."
"Cũng được."
Chỉ cần điều tra được dòng chảy lương thảo, là có thể truy ra đường vận chuyển. Thiết giáp kỵ binh chỉ khi hành quân gấp mới phát huy được sức mạnh. Nếu cắt đứt nguồn cỏ ngựa, hoặc nhân lúc vận chuyển mà ra tay, thì coi như phế bỏ được binh lực đáng sợ này.
Còn về phần bộ binh Hàn Châu... Tiêu Chước nhếch môi, nơi đáy mắt ánh lên một tia sáng lạnh: Với một vạn tinh binh trong tay, nàng tự tin đủ sức đánh lui từng đợt, từng đợt địch quân xông đến.
Nói đúng ra, nàng nhất định phải đánh một trận thật đẹp, một đòn khiến quân địch khiếp vía thoái lui. Có như thế, mới đủ sức uy hiếp hai châu còn lại, để bọn họ hiểu rằng Kinh Kỳ Vệ trong tay nàng, rốt cuộc mạnh đến cỡ nào.
Hiện vẫn chưa bước vào mùa đông, ít nhất trước khi sông đóng băng, lão hồ ly ấy tuyệt đối không thể phát binh. Tiêu Chước thầm cân nhắc thời gian, Kinh Kỳ những năm gần đây thường đến tháng mười một mới bắt đầu có tuyết rơi. Như vậy, nàng vẫn còn khoảng một tháng để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn.
Hai người lặng lẽ trong chốc lát, rồi Thôi Linh tỉnh táo lại, khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, ánh sáng mờ mờ của bình minh đã rạng: "Trời sắp sáng rồi. Tiêu tỷ tỷ ngày mai chẳng phải còn phải vào triều sao?"
"Ngươi lại nhắc đúng lúc đấy." Tiêu Chước đặt bút lông xuống, vươn vai một cái, đoạn đi thẳng tới mép giường nhỏ của Thôi Linh, hai tay chồng lên gối mềm, trông bộ dáng rõ ràng là muốn nghỉ lại nơi đây.
"Nhưng chỗ ta không có triều phục của Tiêu tỷ tỷ..."
"Ai nói ta định vào triều?"
Tiêu Chước nhắm mắt, cười khẽ, khóe môi cong lên đầy giảo hoạt. Nàng có thể tưởng tượng ra, ngày mai triều đình sẽ náo loạn đến thế nào. Chính nàng hôm nay còn ra sức vạch tội Hàn Thiệu Công thông đồng với địch, ngày mai thủ cấp hắn vừa lên điện, hẳn sẽ có không ít lão hồ ly nhân cơ hội dâng sớ chèn ép nàng. Loại chuyện "không thấy thì lòng không phiền" này, để A Lẫm đi ứng phó là tốt nhất.
Thôi Linh chau mày: "Như vậy... liệu có ổn không?"
"Tự nhiên là ổn." Tiêu Chước xoay người ngồi thẳng dậy, đôi mắt khẽ nheo lại, ngữ khí bỡn cợt mà lại mang theo chút thâm trầm, "Hiện tại ta là cái đinh trong mắt bọn họ. Linh muội muội, thử nghĩ mà xem, nếu ta đột nhiên biến mất ngay lúc này, lão hồ ly kia sẽ nghĩ gì?"
Nhất định là lo lắng bất an.
Thôi Linh đã đoán ra kết quả đó. Có điều, Tiêu Chước có trăm ngàn cách để "biến mất", cớ sao cứ nhất quyết chui vào phủ nàng? Thôi Linh đã có một đáp án khác trong lòng, cười khẽ, nửa thật nửa đùa nói:
"Hạ nhân trong phủ ta còn chưa hoàn toàn thân tín, tỷ tỷ ở lại đây, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện thôi."
"Yên tâm, bọn họ không dám." Tiêu Chước cười đầy ẩn ý, ánh mắt lóe sáng như cất giấu điều gì đó.
Thôi Linh cười gượng, mặt cứng đờ: "Ồ?"
"Người ta chọn cho Linh muội muội, tất nhiên là vừa nghe lời vừa biết điều." Tiêu Chước không nói rõ thêm, nhưng Thôi Linh thừa hiểu nếu Tiêu Chước muốn "nắm" ai, thì quả thực dễ như trở bàn tay.
"Chẳng lẽ Linh muội muội không muốn ta ở lại sao?" Tiêu Chước cố ý trêu.
Thôi Linh thành thật đáp: "Chân ta còn đang bị thương, Tiêu tỷ tỷ ở đây... ta sợ bất tiện."
"Nha..." Tiêu Chước kéo dài giọng, như bỗng hiểu ra điều gì, đứng dậy đi đến trước mặt Thôi Linh, một tay chống lên án thư, nhẹ nhàng nghiêng người tới gần.
Thôi Linh thoáng thấy tia tinh nghịch trong mắt nàng, lòng thầm nghĩ hồ ly nhỏ này lại muốn giở trò. Tuy vậy, nàng vẫn giữ vẻ bình thản, không hề nhượng bộ:
"Tiêu tỷ tỷ định làm gì đây?" Dù ngoài miệng đề phòng, nhưng giọng nói lại mềm như lụa, chẳng chút lực kháng cự. "Muốn gì?"
"Cả Kinh Kỳ thành, ta muốn ngủ chỗ nào, thì ngủ chỗ đó." Tiêu Chước tuyên bố bá đạo, chẳng cho Thôi Linh thời gian phản ứng, liền ôm nàng nhấc bổng lên, sải bước về phía giường.
"Ngươi!" Thôi Linh vội nắm chặt vạt áo nàng, cố giữ chút lý trí giữa cơn hỗn loạn, nhưng rốt cuộc vẫn để mặc nàng đặt mình xuống giường, rồi đè lên.
Ngực Thôi Linh phập phồng dữ dội, hơi thở đã trở nên rối loạn. Dù không chớp mắt nhìn thẳng Tiêu Chước, nhưng chỉ cần nghe nhịp thở đã biết nàng đang khẩn trương tới mức nào. Sắc mặt nàng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt như nước, chậm rãi hỏi:
"Tiêu tỷ tỷ thật sự nghĩ kỹ rồi?"
"Tất nhiên là nghĩ kỹ rồi." Tiêu Chước nhẹ nhàng nâng hai tay nàng lên, ép đặt lên lớp gấm mềm mại, cúi xuống nhìn nàng với nụ cười như trêu chọc một chú thỏ nhỏ: "Sợ sao?"
"Ngươi nói xem, ta có sợ không?" Thôi Linh lập tức nhổm người dậy, cả thân hình gần như cong lên thách thức.
Tiêu Chước bất ngờ buông tay, Thôi Linh mất điểm tựa, lại bị đè ngược trở về đệm gấm. Với Thôi Linh, tình huống này có chút xấu hổ. Với Tiêu Chước, đó là một ván thắng nhỏ.
"Tiêu tỷ tỷ, chớ có khinh người quá đáng!" Thôi Linh xoay người ngồi dậy, không rõ là vì tức giận hay xấu hổ, mà gò má đỏ bừng như lửa thiêu.
Tiêu Chước nhìn nàng, lòng dậy sóng, thầm nghĩ dáng vẻ này, thật sự khiến người ta khó mà không động lòng.
"Khinh nàng thì sao?" Tiêu Chước cố ý trêu chọc.
Thôi Linh bất ngờ kéo mạnh vạt áo nàng, nghiến răng: "Ngươi nói lại xem?"
Rồi đột ngột hôn tới, Tiêu Chước vội vàng giơ tay ngăn lại, nhưng Thôi Linh đã cắn một cái lên mu bàn tay nàng, không nhẹ không nặng, nhưng cũng đủ để nàng nhớ đời.
"Tê!"
Một cú cắn sâu, tưởng chừng như sắp rướm máu.
Tiêu Chước né khỏi hàm răng của Thôi Linh, kinh hô: "Linh muội muội, thật sự muốn lấy mạng ta sao!"
"Ai bảo tỷ trêu chọc ta!" Thôi Linh nghiêng người, khéo léo quặp chân, nhẹ nhàng kéo ngã Tiêu Chước xuống giường. Trong chớp mắt, nàng đã xoay người ngồi trên người đối phương, trở thành kẻ ở thế thượng phong, từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt lóe sáng.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên trong tim nến, ánh lửa lay động, chập chờn phản chiếu lên gò má đang ửng đỏ của Thôi Linh, kiều diễm đến động lòng người.
Thôi Linh khẽ thở, ôm ngực ho mấy tiếng liền. Nếu không phải thân thể quá yếu ớt, nàng nhất định sẽ cho Tiêu Chước một đêm không thể quên.
Tiêu Chước thấy nàng ho đến thở không ra hơi, trong lòng hơi hối hận vì đã đùa giỡn quá mức, bèn dịu giọng dỗ dành: "Linh muội muội đừng giận nữa, thân thể mới là quan trọng."
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn mới giật mình phát hiện hai người hiện tại đang trong một tư thế quá đỗi mập mờ. Tai nàng nóng ran, trong lòng như có một ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt. Nếu cứ tiếp tục thế này... e rằng thật sự sẽ có chuyện vượt quá giới hạn.
Ví như nàng thực sự cúi xuống hôn nàng. Ví như... đêm nay cuồng nhiệt triền miên chẳng thể dứt.
Tiêu Chước càng nghĩ, tim càng rối loạn. Nhìn Thôi Linh mệt mỏi khẽ thở trong lòng, nàng đột nhiên cảm thấy như đang nhìn thấy dáng vẻ nàng say rượu hôm ấy kiều diễm, yếu đuối, mà lại khiến người không thể buông tay.
Không được! Tuyệt đối không thể!
Tiêu Chước giật mình tự nhủ mình vốn là người buông câu, sao lại có suy nghĩ như thể chính mình mới là con cá sa lưới? Nàng toan lật người ngồi dậy, thì bị Thôi Linh kéo lại, giọng khẽ như gió lướt qua tai: "Đừng nhúc nhích... Khụ khụ..."
Thôi Linh gối đầu trong lòng nàng, thân thể khẽ co lại, run rẩy vì rét. Giờ phút này, nàng thực sự khó chịu đến cực điểm, chẳng còn tâm trí nào để tranh giành cao thấp nữa, chỉ muốn yên tĩnh một chút, bình yên một chút.
Tiêu Chước nhẹ nhàng cúi đầu, đặt cằm lên trán nàng, lúc ấy mới phát hiện thân thể Thôi Linh lạnh đến đáng sợ.
"Ngươi thế này là..."
"Khó chịu... Khụ..."
Thôi Linh dụi mặt vào cổ nàng, mong mỏi chút hơi ấm từ thân thể kia.
Tiêu Chước bị cái lạnh từ nàng truyền sang đến rùng mình, vội vàng ôm nàng vào lòng, tay còn lại kéo chăn gấm phủ lên lưng nàng, giọng nhẹ như gió: "Thế này có đỡ hơn chút nào không?"
"Nghỉ một chút thôi... Một lát là ổn..." Thôi Linh khẽ trả lời, giờ khắc này chỉ muốn vượt qua cơn khó chịu dai dẳng.
Tiêu Chước lặng lẽ ôm nàng, trong lòng đau xót đến không chịu được.
Người ngoài vẫn thường gọi Chiêu Ninh quận chúa là một "ma bệnh", Tiêu Chước chỉ biết nàng gầy yếu, nhưng không ngờ mỗi khi cơn bệnh phát tác lại khiến người ta thương đến nhói lòng. Nàng âm thầm hạ quyết tâm, sau này dù có đùa giỡn thế nào cũng không thể để Linh muội muội chịu khổ như thế này nữa.
Và rồi, trong vô thức, nàng siết chặt vòng tay, cảm giác thương xót lan khắp tứ chi. Đây là lần đầu tiên nàng muốn thật lòng bảo vệ một người. Không phải vì lợi ích, không vì toan tính chỉ đơn giản là muốn bảo vệ nàng, hết lòng.
"Huyền Thanh..." Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghiêm túc gọi tên chữ của Thôi Linh.
"Có ta ở đây, Kinh Kỳ sẽ không sụp đổ."
Thôi Linh vốn đã dần ổn định hơi thở, giờ phút này lại khẽ run lên vì một câu nói ấy. Nàng cố kìm cơn xúc động đang trào lên tận cổ, cũng nuốt xuống những lời muốn nói, nàng không phải kẻ yếu lòng, không dễ để bị hứa suông lung lay.
Nhưng lời nàng nói, từng chữ đều khắc vào lòng. Cả nhiệt độ từ ngực nàng, sự dịu dàng trong ánh mắt, cũng đều chân thực đến vậy.
Có thể... để bản thân buông lơi một khắc không?
Thôi Linh chưa tìm được câu trả lời, nhưng thân thể đã sớm phản ứng theo bản năng. Từ trạng thái co quắp, cơ thể nàng dần thả lỏng, hơi thở ổn định hơn, đầu vẫn rúc trong cổ của Tiêu Chước, khẽ buông xuống, như thể hoàn toàn phó mặc.
Có đôi khi, không cần cố ý trồng liễu, liễu lại xanh tươi.
Không cần cố tình câu cá, lại bắt được cá lớn.
Thôi Linh không nghĩ nữa. Nàng khép hờ đôi mắt, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chước nghe tiếng hô hấp nàng dần ổn định, cúi đầu nhìn gương mặt yên bình kia, khóe môi không kìm được cong lên: "Linh muội muội quả nhiên không chút đề phòng ta... Vậy mà cũng ngủ được."
Cũng tốt thôi.
Tiêu Chước chỉ thấy trong lòng như có ngọn gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương mật ngọt ngào, khiến nàng không tự chủ được, càng lúc càng cười sâu hơn.
Bên ngoài khuê phòng, Tiêu Phá và Ngân Thúy cực kỳ khó xử, thay nhau trực đêm.
Trong phòng đã yên tĩnh đến lạ thường, một sự tĩnh lặng khiến người ta không khỏi cảm thấy... ngột ngạt.
Hai người liếc nhìn nhau, cùng nghĩ một điều:
Sáng mai nên chúc mừng?
Hay là... giả vờ như không biết gì thì hơn?
--------
Tác giả có lời muốn nói:
Diên Tiểu Ngưng: Tiểu Yêu Yêu, ngươi nguy hiểm thật đấy!
Tiêu Chước: Quản được ta sao?
Thôi Linh: Suỵt... Đừng làm nàng tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top