Chương 24: Kinh mã
Đại Trạch quốc cách Sóc Hải thành chỉ còn một ngày đường, dọc lộ trình cho đến lúc này đều là gió yên sóng lặng. Ai nấy đều rõ, ngày đầu có thể bình an thì càng phải cẩn thận, bởi càng tiến gần Kinh Kỳ, lòng người lại dễ sinh chủ quan.
Thôi Bá Diệp cả đời cẩn trọng, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đích thân dẫn theo một đội nhân mã hộ tống bên cạnh. Chỉ cần sứ đoàn của Đại Trạch quốc thoát khỏi địa phận Sở Châu, phía sau dù có biến cố gì, cũng không thể truy cứu đến đầu hắn được.
Trời thu cao xanh, nắng dịu như rót mật.
Thôi Bá Diệp ngẩng đầu nhìn trời, thầm tính nửa canh giờ nữa, sử đoàn sẽ chính thức bước vào địa giới Kinh Kỳ. Lần này may mắn, Hàn Thiệu Công, lão hồ ly kia xem như hiểu chuyện không giở trò chắn đường. Hắn âm thầm thở phào, ánh mắt đảo qua hai bên quan đạo nơi rừng núi trập trùng kéo dài bất tận. Mùa này, giữa ranh giới Kinh Kỳ và Sở Châu, cảnh sắc là đẹp nhất. Rừng phong ngút trời đỏ rực như lửa, gió thu thổi qua, cành lá lay động như sóng vỗ bờ, một khung cảnh mê người khó tả bằng lời.
Thôi Bá Diệp không có lòng dạ ngắm cảnh, nhưng vị Thái tử của Đại Trạch lại khác hẳn. Nơi chốn hắn sống là vùng đầm lầy chằng chịt, đâu có được thấy phong cảnh núi non trùng điệp như Kinh Kỳ. Hắn không kìm được tò mò, vén màn xe ngựa, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Có lúc cao hứng đến mức xoa xoa bộ râu thưa trên môi, chỉ tiếc là không thể lập tức nhảy xuống ngựa, đi dạo một vòng cho thoả chí tang bồng.
Vị Thái tử ấy tên là Tấn Cầu, hai mươi lăm tuổi, nhập cung từ năm năm trước, ban đầu vốn không phải người kế vị. Chẳng qua những huynh trưởng phía trước đều sớm vắn số, chỉ còn lại mình hắn sống sót đến tuổi trưởng thành, mới được lập làm Đông cung chi chủ. Nếu hắn xảy ra bất trắc, thì dưới gối lão hoàng đế chỉ còn lại hai vị hoàng tử nhỏ, một đứa bảy tuổi, một đứa mới lên năm mà trong bối cảnh Đại Trạch khói lửa bốn phía như hiện tại, đó chính là họa lớn khôn lường.
"Điện hạ." Từ ngoài màn xe vọng vào tiếng của một vị thiếu tướng quân, cắt ngang ánh mắt đang say mê phong cảnh của Tấn Cầu, "Nơi này không nên vén màn ngắm cảnh."
Thiếu tướng ấy mày kiếm mắt sáng, một vết sẹo dựng thẳng nơi chân mày trái, chính là hộ vệ thân cận – Mạnh Vũ.
Tấn Cầu thoáng cau mày, chỉ cảm thấy chán nản. Đường đi này đã bị Mạnh Vũ nhắc nhở không biết bao nhiêu lần, đến nỗi tai hắn cũng muốn mọc kén rồi.
Mạnh Vũ thấy Thái tử buông màn xuống, liền lặng lẽ kề bên trái xe, đôi mắt như chim ưng dõi khắp xung quanh.
Người đánh xe nheo mắt nhìn xa xa. Trước mặt là chỗ quan đạo phân nhánh, một đường dẫn về Sóc Hải thành thuộc Sở Châu, một đường rẽ về Lâm Uyên thành của Hàn Châu chính là nơi đã được ước định để hành sự. Xa phu lặng lẽ kéo căng dây cương, vuốt vuốt mũi, cả người bị che chắn trong trang phục kín mít đến khó thở. Hắn thầm nghĩ: đợi chuyện xong, điều đầu tiên là phải gỡ mặt nạ xuống mà rửa sạch cái mặt đầy bụi này cho hả giận.
Cách đó không xa, sâu trong tán rừng, Tiêu Chước và Tiêu Phá cúi thấp người, yên lặng theo sát xe ngựa đã một đoạn dài. Đường đi quá yên ả, mà theo cảm giác của Tiêu Chước, thì yên tĩnh thế này lại càng đáng ngờ.
Tiêu Phá nhìn đôi ủng trắng của Tiêu Chước đã lấm lem bùn đất rừng sâu, nhỏ giọng nói: "Vương thượng, đã đến đây rồi, chắc là không có chuyện gì đâu. Chúng ta nên rút thôi."
Tiêu Chước vẫn chăm chú nhìn về phía trước, nét mặt nghiêm trọng: "Cô cứ cảm thấy chuyện sẽ không thể thuận buồm xuôi gió như vậy."
Hàn Thiệu Công – lão cáo già ấy nếu đã không ra tay ở địa phận Sở Châu, chẳng lẽ là đang nhắm đến vùng ven Kinh Kỳ để hạ thủ? Đến khi ấy, hắn chỉ cần đẩy tội lên đầu cô, chẳng phải quá tiện sao?
Không đúng... nhất định là... nàng đã bỏ sót một chỗ nào rồi...
Khi Tiêu Chước còn đang trầm ngâm, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ, chợt nghe tiếng hí ngựa vang lên đầy kinh hoàng. Ngay khoảnh khắc ấy, cả đoàn xe ngựa từ xa giá của Thái tử Tấn Cầu cho đến những xe chở lễ vật bỗng như bị một sức mạnh vô hình hất tung lên khỏi mặt đường quan đạo.
"Có biến!" Tiêu Chước bật ra một tiếng cảnh báo, giọng thấp mà khẩn trương. Nàng vừa định hành động thì đã bị Tiêu Phá nhanh tay kéo giữ lại.
"Phía trước có người!" Tiêu Phá trầm giọng, mắt chăm chăm nhìn về nơi phát ra động tĩnh.
Tiêu Chước lập tức nhìn về phía đối diện quan đạo, chỉ thấy trong bụi rậm lờ mờ có vật gì lay động, dường như có dã thú đang lẻn qua. Nhưng giờ này đã quá trưa, đoàn xa giá của Thái tử Trạch quốc thì đông đúc oai nghiêm, nào phải lúc để dã thú mạo hiểm xuất hiện giữa đường cái?
Chẳng lẽ là Thôi Bá Diệp đã ngầm bố trí từ trước?
Tiêu Chước trao cho Tiêu Phá một ánh mắt ra hiệu, cả hai thừa lúc hỗn loạn phía trước mà lặng lẽ bọc vòng qua đối diện, định xem thử rốt cuộc bên kia là người hay quỷ.
Cùng lúc đó, Mạnh Vũ thân pháp nhanh như cắt, nhảy vọt khỏi ngựa, lao lên xe ngựa của Thái tử, đẩy phu xe xuống không một chút do dự. Hắn cất giọng trấn an: "Điện hạ chớ sợ, mạt tướng sẽ lập tức khống chế xe ngựa!"
Đôi tay hắn siết dây cương đến nỗi gân xanh nổi rõ, cố gắng chế ngự hai con ngựa đang cuồng loạn. Nhưng chưa kịp ổn định, từ phía sau, hai chiếc xe ngựa khác nặng nề va sầm vào.
Mạnh Vũ loạng choạng, suýt ngã, phải bám chặt vào thành xe để giữ thăng bằng. Nhưng hai con ngựa phía sau đã phát cuồng, tung vó lao thẳng theo hướng Hàn Châu, dọc theo quan đạo như mất trí.
Thôi Bá Diệp phản ứng cực nhanh, lập tức dẫn binh áp sát xe ngựa Thái tử để hộ vệ. Nhưng trong cơn hỗn loạn của hơn mười cỗ xe ngựa, chỉ có chừng đó binh lính là kịp vọt tới gần. Ngựa chạy thì nhanh, người đuổi sao kịp? Dù có vài binh sĩ leo lên ngựa truy đuổi, vẫn bị bỏ lại phía sau một đoạn xa lắc.
"Mạnh Vũ! Hộ giá! Hộ giá!" Thái tử Tấn Cầu bị xóc nảy đến tái mét mặt mày, tay muốn giữ lấy cửa sổ xe để ổn định nhưng bị xe lắc mạnh hất ngược lại vào vách gỗ cứng. Đến giờ thái dương đã bầm tím, dáng vẻ vô cùng thảm hại.
Mạnh Vũ thử kéo cương nhiều lần nhưng bất thành. Cắn răng quyết đoán, hắn tung màn xe, khẩn thiết hô: "Điện hạ, đưa tay cho ta! Mạt tướng sẽ mang người nhảy khỏi xe!"
"Nhảy xe?!" Thái tử gần như phát khóc, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tốc độ xe nhanh thế này, nhảy xuống chẳng khác nào tự chặt tay chặt chân!
"Điện hạ!" Mạnh Vũ gần như hét lên, mắt lóe tia quyết tuyệt. "Nếu không nhảy, e là không còn kịp nữa rồi!"
Hai người đã bị tách biệt khỏi đội ngũ chính, nếu trúng phục kích, một mình hắn không thể bảo vệ Thái tử chu toàn.
"Cô... cô sợ lắm!" Thái tử Tấn Cầu run rẩy. Hắn từ nhỏ sống trong nhung lụa, chưa từng đối mặt với nguy hiểm thực sự.
"Mạt tướng xin mạn phép!" Mạnh Vũ nghiến răng, quyết không do dự. Hắn vứt dây cương, quay người chồm nửa thân vào xe, định nắm lấy tay Thái tử kéo ra ngoài.
Vút!
Một tiếng xé gió vang lên trong rừng rậm, dây cung bật mạnh như sấm, mũi tên đâm thẳng vào eo Mạnh Vũ, chính xác và tàn nhẫn.
Mạnh Vũ đau điếng, siết lấy cổ tay Thái tử, khiến người kia rú lên vì đau đớn.
"Ngài đừng ló ra ngoài! Có ám tiễn!"
"Điện hạ!" Mạnh Vũ nghiến răng chịu đau, ý thức rõ nếu để con ngựa lao vào rừng sâu, đâm đầu vào vách đá hay vực thẳm, bọn họ chỉ còn đường chết.
Bất chấp tất cả, hắn vươn tay định ôm chặt Thái tử vào lòng, cùng nhau nhảy khỏi xe. Nhưng chưa kịp hành động, đã có thêm ba mũi tên nữa cắm phập vào đùi hắn.
Ngay cả khi tử thần đã cận kề, một bóng đen lướt tới, hắn vẫn gắng sức xoay người, rút kiếm chống trả. Mũi kiếm chạm vào lưỡi đao, vang lên tiếng ong ong rợn người.
Người đến che kín mặt, toàn thân y phục đen tuyền, đôi mắt sâu thẳm như vực thẳm đêm đen. Hắn không để cho Mạnh Vũ có lấy một cơ hội phản kháng, chỉ tung chân đá mạnh, lập tức hất Mạnh Vũ văng khỏi cỗ xe.
"Đừng giết ta!" Tấn Cầu hoảng loạn thực sự, giọng nói run rẩy, hốt hoảng tột cùng.
Người kia hoàn toàn không để tâm đến lời hắn, chỉ liếc mắt nhìn quanh. Đúng lúc xe ngựa đang men theo một đoạn sườn núi thấp, hắn liền khẽ nghiêng người một cái. Tựa như có chuẩn bị từ trước, chỉ nghe một tiếng "rắc" vang lên. Tấm ván dưới chân gãy vụn. Tấn Cầu còn chưa kịp phản ứng thì đã bị hất văng khỏi xe, lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại, cả người đau đến choáng váng.
Mạnh Vũ ở phía xa đang cố gắng lết đến gần, bỗng bị một cánh tay rắn chắc khống chế. Hắn chỉ kịp cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngã quỵ xuống, bất tỉnh ngay tức khắc.
Tấn Cầu đau đớn đến thấu xương, thân thể co rút, nằm run rẩy trên đất như một con thú bị thương. Hắn cảm thấy lần này mình chắc chắn không thể sống sót. Trong lòng hối hận khôn nguôi, đúng là không nên nghe lời phụ hoàng, vượt đường xa vạn dặm đến Đại Ung để "tránh nạn". Tránh nạn sao? Nơi đây rõ ràng là đất chết!
"Mang đi!" Kẻ kia từ trên xe nhẹ nhàng nhảy xuống, động tác linh hoạt như mèo đêm, không một tiếng động. Hắn ngoắc tay về phía rừng sâu.
Tám kẻ áo đen từ trong bóng tối lập tức nhảy ra, tiến đến định áp giải Tấn Cầu đi.
Vụt! Hai thanh trường kiếm lóe sáng chắn ngang đường đi chín người kia.
Những người này chỉ mặc trang phục gã sai vặt, nhưng rõ ràng không phải loại dễ đối phó. Không nói lời nào, bọn họ lập tức rút vũ khí, chuẩn bị ra tay.
Sở Vương phủ vốn không dùng người tầm thường làm thị vệ. Vừa giao thủ, hai bên đã rõ, muốn phân thắng bại ngay lúc này là không thể.
Tên cầm đầu trong đám áo đen hừ lạnh một tiếng, nhấc bổng Tấn Cầu lên vai: "Cản bọn chúng lại!" Dứt lời, hắn lập tức men theo sườn núi thoái lui.
Bỗng từ trong rừng, một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy yếu phóng ra, đuổi theo sát nút kẻ kia đang kéo Tấn Cầu đi.
Tên áo đen trượt xuống dốc, vừa kéo được Tấn Cầu dậy thì phía sau đã vang lên tiếng tên xé gió rít gào. Hắn buộc phải buông tay, nghiêng người lách sang bên, may mắn tránh được mũi tên chí tử.
Gã sai vặt gầy yếu kia thấy mũi tên không trúng, biết bản thân đã rơi vào thế hạ phong. Trong ống tụ tiễn của nàng chỉ còn một mũi cuối cùng. Nàng siết chặt nỏ, ánh mắt lạnh lùng khóa chặt kẻ địch:
"Ngươi đừng hòng chạy thoát!" Nàng thấp giọng, nhưng từng chữ lại như mũi dao sắc lạnh đâm vào không khí.
Kẻ áo đen sững lại, hiển nhiên nhận ra nàng. Trong mắt hắn ánh lên một tia kinh ngạc: "Không ngờ quận chúa thường ngày bệnh tật ốm yếu, lại có thân thủ lợi hại thế này."
Ánh mắt Thôi Linh tối lại. Nàng cũng giật mình. Tên này nhận ra nàng, hơn nữa còn tham dự vào chuyện này hiển nhiên không phải hạng lâu la tầm thường. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng đã trấn tĩnh lại. Một ý niệm lạnh như băng chợt hiện lên trong đầu nàng: "Người này tuyệt đối không thể để sống."
Tấn Cầu hai chân mềm nhũn, toàn thân đau đớn rã rời, đến hơi sức đứng dậy cũng không còn. Trong lòng chỉ còn một hy vọng vị quận chúa này có thể mang hắn bình an trở về.
Thôi Linh tiến lên một bước, chắn Tấn Cầu phía sau, ống tay áo khẽ động, nỏ tiễn lần nữa nhắm thẳng vào kẻ áo đen. Nàng và hắn giằng co trong bầu không khí căng như dây đàn.
Cơ hội duy nhất của nàng là hai thị vệ phía trên kịp thời khống chế đám người kia, sau đó lập tức đến tiếp viện.
Tên áo đen dường như đã nhìn thấu toan tính trong mắt nàng, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh băng lóe lên suy tính khác: "Nếu ta đem thi thể quận chúa cùng xác huynh đệ ta gom lại một chỗ... ngươi đoán xem, Sở Vương phủ các ngươi sẽ chịu kết cục ra sao?"
Lưng Thôi Linh chợt lạnh toát, nhưng sắc mặt không hề biến đổi. Nàng chỉ cười nhạt, lạnh lẽo như tuyết rơi ban đêm:
"Ý của các hạ, là muốn lấy mạng ta sao?" Vừa nói, nàng vừa ép sát về phía hắn thêm một bước, ánh mắt sắc như đao,
"Nếu vậy... các hạ đúng là quá xem thường ta rồi."
"Thật sao?" Người áo đen thoáng do dự trong giây lát, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Nhưng khi thấy Thôi Linh chỉ thủ chứ không công, hắn bỗng hiểu ra dụng ý của nàng. Sát ý liền dâng lên trong đáy mắt, hắn lạnh giọng: "Xin lỗi, quận chúa." Rồi bất ngờ rút chủy thủ bên hông, tung chiêu đâm thẳng về phía nàng.
Thôi Linh nghiêng mình tránh đi, như thể sớm đoán được hắn sẽ ra đòn bất ngờ.
Một đòn hụt, người áo đen liền đổi thế, lưỡi dao lại vạch ngang trong chớp mắt. Thôi Linh nhanh nhẹn lướt qua dưới cánh tay hắn, thân thể mảnh mai căng lên như dây đàn. Nhịp thở gấp gáp, lồng ngực đau nhức, cổ họng như bị thiêu đốt. Cơn ho ập đến không báo trước, khiến nàng run rẩy từng cơn.
Thân thể nàng, vốn yếu ớt từ nhỏ, nay lại rơi vào cảnh sống còn nơi rừng sâu núi thẳm, như ngọn nến mong manh trước gió. Nàng biết rõ, nếu cứ giằng co tiếp, bản thân sẽ không thể trụ nổi. Không còn lựa chọn, Thôi Linh đành đánh cược ván cuối, mong tìm một tia sinh cơ.
Nàng giả vờ lảo đảo, khiến người áo đen tưởng nàng đang cuống cuồng giữ vững thế tử, mất cảnh giác, không thể lập tức bắn ra tụ tiễn. Nhưng đúng lúc ấy...
Xèo!
Mũi tên tụ tiễn rời tay, xé gió lao tới.
Người áo đen không kịp né tránh, vội đưa tay cản lại. Mũi tên xuyên thẳng qua cánh tay hắn, máu bắn tung tóe. Thôi Linh mất sức ngã ngồi trên mặt đất, ôm ngực ho dữ dội, hơi thở dường như nghẹn lại trong cuống họng.
Người áo đen nổi giận gầm lên, lao tới bổ xuống một đao chí mạng.
Thôi Linh giật mình muốn tránh, nhưng chân trượt trên lớp bùn núi, mắt cá chệch khớp, lại ngã sóng soài. Đã không còn kịp. Trong hoảng loạn, nàng quờ tay chạm được chủy thủ. Nếu phải chịu một đao, nàng cũng sẽ trả lại một đao. Dù có chết, hắn cũng không thể sống!
Khóe mắt liếc qua bóng dáng Trạch Quốc Thái tử đang ngã bên cạnh, nàng cắn răng. Chỉ cần hắn còn sống, thì danh dự của Sở Vương phủ vẫn còn được giữ. Nàng – từ nhỏ đã như một thang thuốc, thân thể yếu đuối như tơ liễu trong gió – giờ lại phải đánh cược bằng cả mạng sống. Trời cao liệu có cho nàng cơ hội sống lại lần nữa, hay chỉ là để thu nàng về trong vội vã?
Vụt!
Chủy thủ của nàng đâm ra, máu tươi phụt lên mặt.
Cánh tay cầm chủy thủ của người áo đen đột nhiên bị một lực mạnh từ phía sau bẻ quặt, vũ khí rơi khỏi tay, không thể khống chế. Một mũi kiếm xuyên qua ngực hắn, rồi chậm rãi rút ra, để lại luồng máu đỏ trào ra theo.
Thôi Linh ngơ ngác nhìn phía sau người áo đen...
Một đôi mắt dịu dàng chạm vào ánh nhìn của nàng, má trái hiện ra lúm đồng tiền nhẹ xoáy. Tiêu Chước đã tới. Một tay nàng đẩy hắn ngã sang bên, ném thanh kiếm xuống đất, rồi vươn tay về phía nàng.
"Linh muội muội đừng sợ, là ta."
Thôi Linh như chết lặng. Tâm hồn run lên một nhịp. Nàng đã nghĩ đến trăm ngàn khả năng có người đến cứu, nhưng chưa từng nghĩ rằng người ấy lại là Tiêu Chước.
Trong khoảnh khắc đó, muôn vàn cảm xúc dâng trào trong lòng, ngỡ ngàng, xúc động, và một chút gì đó khó gọi thành tên.
Tiêu Chước thấy nàng chưa kịp phản ứng, sợ nàng đã hoảng sợ quá mức, liền không chờ nàng lên tiếng, dang tay ôm nàng vào lòng. Tay phải nhẹ nhàng đỡ lấy gáy nàng, giọng trầm ấm như gió xuân: "Không sao rồi, không sao nữa đâu."
Thân thể Thôi Linh run rẩy không ngừng, nàng vừa trải qua một kiếp sinh tử. Cái ôm ấy đúng lúc, đúng người như một luồng ấm áp rót vào xương tủy. Nhưng lý trí vẫn nhắc nhở nàng, chuyện chưa kết thúc.
"Hắn... chết rồi sao?" Nàng rốt cuộc cũng mở miệng, giọng run nhưng đầy kiên cường.
Tiêu Chước mỉm cười, trong ánh mắt lóe lên hiểu ý. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Phá.
Tiêu Phá lập tức bước tới, rút kiếm, một đòn gọn gàng cắt đứt yết hầu kẻ kia, đồng thời lột bỏ tấm khăn đen trên mặt hắn.
"Thì ra là hắn!"
--------
Anh hùng cứu mỹ nhân ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top