Chương 20: Mộng
Khi Tiêu Chước trở lại yến tiệc, sân khấu đang đến đoạn cao trào của khúc hát "Hoa hồng ban tân" chính là lúc tân nương và lang quân vừa động phòng, lang quân vừa ngân nga ca khúc, vừa vẽ mày cho thê tử.
Khúc hát ấy vừa kiều diễm, lại chan chứa thâm tình, lọt vào tai khiến Tiêu Chước không nhịn được khẽ mỉm cười.
Nghĩ đến đôi mày cong cong như liễu của Linh muội muội kia, nàng không khỏi tưởng tượng cảnh bản thân cũng từng nâng bút, nhẹ nhàng điểm một nét cho người ấy, cũng đâu phải không hợp.
Ý nghĩ này khiến bóng hình gầy gò của Thôi Linh chợt hiện lên trong trí nhớ nàng. Ánh nến ấm áp như vẫn còn sưởi ấm quanh đây, khiến lòng Tiêu Chước cũng bất giác dịu dàng hơn.
Đúng lúc nàng đang mơ màng thất thần, Tiêu Phá tiến lại gần, hạ giọng nói: "Vương thượng, Kim Ngọc Đường cả nhà đã rời khỏi yến tiệc."
Tiêu Chước hoàn hồn, nhíu mày liếc Tiêu Phá một cái đầy khó chịu, nghiêm giọng nói: "Ngăn lại."
"Tuân lệnh." Tiêu Phá lĩnh mệnh rời đi.
Tiêu Chước cũng không quay lại ghế ngồi mà đi thẳng xuyên qua hành lang. Có người tinh mắt nhìn thấy, vội vàng chạy đến cung kính nói: "Vương thượng, thịt rừng sắp nấu xong rồi, người không nếm thử một miếng sao?"
"Ta vốn đến chúc mừng Linh muội muội, rượu cũng đã uống, lễ vật cũng trao rồi, chủ nhân say đến chẳng còn biết gì, ta lưu lại cũng chẳng còn hứng thú." Tiêu Chước vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên vai vị quan kia, "Các ngươi cứ từ từ uống tiếp, ta về thăm mẫu thân."
"Cung tiễn Vương thượng." Vị quan kia khom người, khẽ thở dài.
Tiêu Chước dường như đang trong tâm trạng rất tốt, chắp tay thong thả rời khỏi phủ, bước chân nhẹ nhàng như có gió xuân đưa đẩy.
Ngoài cửa phủ, hai mươi thị vệ Yến Vương phủ giáp binh san sát, chặn ngang xe ngựa nhà họ Kim trước cổng.
Kim Ngọc Đường vừa thấy Yến Vương đến, vội vàng nhảy xuống xe, bước lên nghênh đón, chắp tay cầu khẩn:
"Vương thượng, xin hãy mở lòng mà tha cho chúng ta một lần này."
"Yên tâm, đêm nay Linh muội muội đã vì các người mà mở lòng như thế, nếu cô vẫn cố chấp không chịu buông, chẳng phải phụ tấm chân tình của muội ấy rồi sao?" Giọng nói của Tiêu Chước đột nhiên đổi sắc, "Mạng sống thì cô để lại cho các ngươi, nhưng nỗi hờn này... cô còn muốn trút."
Nàng đã hứa tha cho họ một mạng, nhưng chưa từng nói sẽ để yên không truy cứu chuyện cũ.
Kim Ngọc Đường hoảng loạn đến mức chân tay rụng rời, khuỵu hẳn xuống đất:
"Người làm người chịu, chỉ mong Vương thượng đừng làm khó đến phụ nữ con trẻ trong nhà."
"Cũng chưa đến mức làm khó," Tiêu Chước nói rồi vòng qua người Kim Ngọc Đường, tiến về phía xe ngựa, vén màn xe lên. Dưới ánh đèn nơi cửa phủ, nàng nhìn rõ dung nhan của hai người bên trong.
Tần thị theo phản xạ ôm chầm lấy Kim Nguyên vào lòng, cầu khẩn trong giọng run run:
"Vương thượng xin tha mạng!"
Dưới ánh đèn nhập nhoạng, Kim Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy rõ dung nhan tuyệt mỹ của Tiêu Chước. Đêm nay nàng không vận váy áo như thường, thân hình vận khải giáp thêu kỳ lân, tóc cột cao như thác đổ sau lưng, khí thế hiên ngang lẫm liệt.
Mà khoảng cách gần như thế này, Kim Nguyên mới cảm nhận rõ vị Yến Vương trong truyền thuyết, hóa ra còn tuấn mỹ mê người hơn lời đồn, gương mặt ấy so với thiếu niên phong nhã thường thấy còn tăng thêm ba phần tuấn tú, một nét phong lưu đượm gió đêm thu.
Nàng ngẩn ngơ nhìn đến thất thần, cho đến khi bàn tay Tiêu Chước nâng cằm nàng lên, ánh mắt đầy ý cười mà trêu chọc, Kim Nguyên mới sực tỉnh.
"Vương... Vương thượng..." Nàng mở miệng, mà đầu lưỡi như vướng tơ, nghẹn không thành lời.
Tiêu Chước khẽ nhếch môi: "Đẹp mắt."
Kim Nguyên như bị điểm huyệt, ngơ ngác không biết nên phản ứng ra sao.
Tần thị nghe được hàm ý trong lời Tiêu Chước, tuy đồn rằng Yến Vương xưa nay không vướng nữ sắc, nhưng đường đột ve vãn con gái trước mặt cha mẹ như vậy, trong mắt Tần thị tuyệt không phải chuyện lành.
Khổ nỗi bà lại chẳng dám đắc tội vị Vương gia này, chỉ có thể run giọng mà khẩn cầu, bàn tay run run định gạt tay Tiêu Chước khỏi cằm Kim Nguyên: "Còn mong Vương thượng... tha cho tiểu nữ một con đường sống."
Tiêu Chước bật cười, như gió lướt qua tai:
"Nếu cô không buông, chẳng lẽ còn giữ lại làm gì?" Giọng nói ấy vừa mang theo khêu khích, vừa chất chứa uy hiếp mơ hồ.
Tần thị hoàn toàn bị dọa cho khiếp đảm, ôm nữ nhi chặt hơn, vội vã van xin:
"Xin người thương xót!"
Kim Nguyên cũng bị câu nói kia làm cho kinh sợ, nhưng không phải vì bị khinh bạc, mà bởi lời Tiêu Chước quá đỗi ngang tàng, quá đỗi dõng dạc. Nếu như vị Yến Vương này thật sự có tình ý với nữ tử... mà người ấy lại là nàng. Dưới quyền uy ngút trời của nữ tướng ấy... thì hình như... cũng không đến nỗi không thể chấp nhận?
Ý nghĩ vừa hé lên, Kim Nguyên lập tức hốt hoảng tự dập tắt, không dám để nó bén rễ nảy mầm trong đầu nữa. Những chuyện thế này, chẳng phải chỉ có trong tuồng kịch nam nữ diễn trò đó sao? Sao nàng lại nảy sinh những ý nghĩ không đứng đắn như thế?
Tiêu Chước buông tay, lùi một bước, thản nhiên nói: "Nói cho đúng, cô cũng có thể gọi ngươi một tiếng Nguyên muội muội."
Kim Nguyên vừa mừng vừa sợ, môi run run: "Vương thượng... dân nữ thân phận thấp hèn..."
"Xem ra, cũng biết thức thời." Lời Tiêu Chước buông nhẹ như gió lướt qua mặt hồ, nhưng trong lòng Kim Nguyên lại như có thùng nước lạnh tạt thẳng vào tim.
Kim Nguyên ngập tràn xấu hổ, chỉ đành nén sâu trong lòng, không dám để lộ nửa phần ra ngoài.
Tiêu Chước đưa tay về phía nàng: "Đi theo cô về Yến Vương phủ vài ngày. Đợi đến khi cơn giận nguôi ngoai, cô sẽ đưa ngươi bình an trở lại."
Hai chữ "bình an" nàng cố ý nhấn mạnh, Tần thị nghe ra ẩn ý, Kim Nguyên thì nhất thời lúng túng không hiểu nổi.
Vị Yến Vương này lúc thì cho đường sống, lúc lại lạnh lùng vô tình như tạt nước băng... chẳng ai đoán nổi lòng dạ.
Tần thị thấp thỏm không yên, đưa mắt cầu cứu nhìn về phía trượng phu.
Kim Ngọc Đường hiểu rõ dụng ý chân chính của Tiêu Chước. Kim Nguyên là đứa con gái duy nhất của hắn, cũng là huyết mạch quý giá nhất đời hắn. Việc Tiêu Chước giữ Kim Nguyên lại trong phủ chẳng khác nào ban cho hắn một liều thuốc an thần. Về sau, khi Kim Ngọc Đường qua lại với Thôi Linh, Tiêu Chước sẽ không còn để tâm sát sao như trước nữa.
Đây chính là nhượng bộ của Tiêu Chước. Nếu hắn vẫn cố chấp không chịu thấu hiểu, một lần nữa chọc giận nàng, thì đêm nay e rằng đến Thôi Linh cũng không thể bảo toàn cho cả nhà họ Kim.
"Đã Vương thượng có ý mời tiểu nữ ở lại phủ, thảo dân đương nhiên xin tuân theo."
Tần thị nghe trượng phu thốt ra lời ấy, sắc mặt lập tức trắng bệch. Bà vội vàng nói chen vào:
"A Nguyên từ nhỏ khuê phòng yên ổn, chưa từng qua đêm bên ngoài. Vì giữ gìn danh tiết cho con bé, kính xin Vương thượng cho dân phụ đi theo."
Tiêu Chước khẽ nhíu mày, lộ vẻ không vui:
"Ý Kim phu nhân là phủ đệ của bản vương không sạch sẽ? Con gái ngươi bước vào cửa nhà ta là sẽ mang tiếng xấu sao?"
Tần thị không dám đối mặt với ánh mắt nàng, chỉ biết cúi đầu khẽ nói:
"Dân phụ tuyệt không có ý đó. Chỉ là tiểu nữ dại dột, dân phụ lo lắng con bé ở trong phủ có điều gì sơ suất nên mới..."
"Đi hay không đi?" Tiêu Chước chẳng buồn dài dòng.
Tần thị im lặng, chỉ biết nắm chặt lấy vạt áo con gái, không đành buông.
Kim Nguyên hít sâu một hơi, khẽ nói với vẻ rụt rè:
"Vương thượng đừng giận, dân nữ... nguyện theo người đi."
Nàng nói rồi, dè dặt đưa tay đặt vào lòng bàn tay của Tiêu Chước.
Tiêu Chước nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dìu nàng xuống xe ngựa.
Trái tim Kim Nguyên đập rộn ràng, như trống dồn trong ngực, chỉ cảm thấy lòng bàn tay Tiêu Chước ấm áp đến lạ lùng, như mang theo cả ánh nắng đầu xuân.
"Kim lão bản, nếu là vì tưởng niệm Nguyên muội muội, bất kỳ lúc nào cũng có thể đến Yến Vương phủ thăm viếng." Tiêu Chước nhẹ nhàng nhắc Kim Ngọc Đường, "Còn về phủ của Chiêu Ninh Quận chúa... Linh muội muội cô thân đến kinh, trong toàn kinh thành chỉ có ngươi là thân nhân, ngươi lại nên thường lui tới nhiều hơn mới phải."
Một lời nói, không nghi ngờ gì là đã ban cho Kim Ngọc Đường một đặc ân.
Kim Ngọc Đường vội vàng cúi đầu cảm tạ: "Thảo dân lĩnh mệnh!"
"Nguyên muội muội, lên kiệu đi." Tiêu Chước nắm tay Kim Nguyên bước đến bên chiếc kiệu, đích thân vén rèm.
Kim Nguyên thụ sủng nhược kinh, ngồi vào kiệu rồi vẫn chưa hoàn hồn, không kìm được đưa tay chắp lại trước ngực, ôm chặt lấy trái tim đang đập thình thịch.
Tiêu Chước buông tay hạ rèm, bên kia, Tiêu Phá đã dắt tới con Chiếu Tuyết. Nàng tung người lên ngựa, từ dưới yên rút ra một chiếc khăn, xoa xoa tay, rồi mới kéo cương ngựa, lạnh nhạt cười với Kim Ngọc Đường: "Kim lão bản, vậy thì cáo từ. Giá!"
Nàng dứt lời đã giương roi, thúc ngựa lướt đi, vó ngựa tung bay dọc theo phố dài.
Không ai dám cản ngựa Yến Vương, cũng chẳng ai dám đắc tội với nàng. Cả kinh thành đều rõ, Yến Vương là người không dễ chọc vào, ngay cả Ngự sử đài cũng không dám gán cho nàng cái tội danh "ương ngạnh".
Kim Ngọc Đường từng có lần đắc tội với Yến Vương, vậy mà vẫn còn sống toàn vẹn trở về đã là ngoại lệ hiếm có. Thế nhưng giờ phút này, hắn lại chẳng có chút nào gọi là vui vẻ. Như có áng mây u tối lơ lửng trên đầu, chẳng biết khi nào sẽ sấm sét bổ xuống, lấy luôn mạng hắn.
Kinh Kỳ, cái vũng nước đục này, ai nấy đều đội đầu mà lội, dòng ngầm cuộn trào, bọt nước không ngớt, chẳng biết bao giờ mới thực sự yên ổn trở lại.
Tần thị u oán cúi đầu, dậm chân giận dỗi. Kim Ngọc Đường bước lên khẽ khàng trấn an:
"A Nguyên không sao đâu, ít nhất... nàng vẫn là biểu muội Huyền Thanh."
Ánh mắt hắn khẽ nâng, nhìn lên tấm biển lớn khắc năm chữ "Phủ Chiêu Ninh Quận chúa".
Hắn không rõ đêm nay Thôi Linh đã dùng điều gì để đổi lấy sự nhượng bộ từ Tiêu Chước, nhưng hắn hiểu rõ, việc Tiêu Chước thả hắn và để Thôi Linh tự mình đến truyền tin, chính là sự thừa nhận thành ý của nàng.
Chỉ cần Thôi Linh vẫn còn ở đây một ngày, thì toàn bộ Tứ Phương Thương Hội trong thành Kinh Kỳ vẫn sẽ yên ổn, ngay cả nữ nhi nơi Yến Vương phủ cũng có thể an tâm.
Tần thị chỉ đành hướng về những điều tốt mà nghĩ, để lòng bớt rối ren. Kim Ngọc Đường bước lên xe ngựa, dịu dàng nắm lấy tay Tần thị:
"A Nguyên nhất định sẽ bình an trở về."
"Ừm..." Tần thị nghẹn ngào khẽ gật đầu.
Ngay sau đó, Kim Ngọc Đường ra lệnh cho phu xe giục ngựa, mau chóng rời khỏi nơi này.
Cùng lúc ấy, men rượu ngấm dần khiến toàn thân Thôi Linh nóng bừng. Nửa đêm trằn trọc khó ngủ, nàng liền sai Ngân Thúy chuẩn bị gian tắm để tắm rửa, mong xua bớt dư hương cay nồng trong người.
Thôi Linh từ nhỏ thể nhược, dù là ở Sóc Hải hay phủ Sở Vương, cho đến nay sống tại Chiêu Ninh quận chúa phủ nơi Kinh Kỳ, thì các gian tắm đều được sửa sang lại theo ý nàng - kiên cố, kín đáo, cách nhiệt.
Ngân Thúy xả bớt lớp nước suối cũ, đặt vào viên "thạch nhãn", rồi mới xả đầy lại ao tắm. Chuẩn bị đâu vào đó, nàng nhẹ nhàng dìu Thôi Linh bước vào.
Dòng nước ấm dâng từng chút một, ôm trọn lấy dáng người mềm mại. Thôi Linh tựa vào vách đá nóng ấm, thân thể ngập mình trong làn nước, mới khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Ngân Thúy thấy quận chúa yên ổn, liền đứng bên cạnh, đặt y phục bên bàn đồng để giữ ấm. Chờ khi quận chúa tắm xong, quần áo sẽ sẵn sàng, mềm mại mà ấm, không để nàng phải nhiễm lạnh.
Cả gian tắm tĩnh lặng như tờ, chỉ có tiếng nước suối róc rách ngân nga. Một người lặng lẽ phục vụ, một người lặng lẽ suy tư.
Thôi Linh nhắm mắt, tâm trí miên man. Từ khi vào kinh, đã tròn một tháng. Một tháng qua, nàng luôn giữ mình an phận, chỉ kết giao vài vị quan triều nhưng kéo dài mãi như thế, e là chẳng lành.
Không rõ Tiêu Chước muốn giám sát cửu cửu đến bao giờ.
Chỉ nghĩ đến người đó, đôi mày nàng lại khẽ nhíu. Trong cả phủ Quận chúa, chỉ có vỏn vẹn hai mươi hộ vệ đều là người thân tín theo nàng từ Sóc Hải đến đây. Nàng xưa nay thích tĩnh lặng, người thân cận chỉ giữ lại một mình Ngân Thúy là đủ.
Những bà tử, nha hoàn, sai vặt khác, kể cả vị chủ bộ do Thiên tử đích thân chỉ định, nàng đều chưa từng nắm rõ gốc gác.
Ngoài phủ, tin tức khó dò. Trong phủ, nàng lặng lẽ điều tra từng người một.
Thôi Linh cân nhắc thiệt hơn, hiện tại nàng có thể làm, cũng chỉ là việc này.
Nhân lúc mùa đông lạnh giá, từng bước từng bước dò xét, hễ gặp kẻ nào khả nghi, sẽ tìm cách loại bỏ. Chí ít cũng phải đảm bảo phủ Quận chúa này thực sự là một nơi có thể yên tâm ngủ giấc an lành.
"Hô --"
Thôi Linh mở mắt, thở ra một hơi thật dài.
Dường như, trong hơi thở ấy, là mỏi mệt, là cảnh giác, nhưng cũng là một chút nhẹ nhõm trong lòng giữa chốn kinh thành sương gió.
Đúng lúc ấy, cánh cửa gỗ vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Quận chúa, mạt tướng có việc khẩn yếu cần bẩm báo." Dương Mãnh cất tiếng, cung kính ở bên ngoài.
Thôi Linh đang ngâm mình thư thái, hơi men bốc lên khiến da thịt nàng như phát hỏa, cả người phiêu diêu trong khoái cảm mơ hồ, không muốn rời khỏi làn nước nửa bước. Nàng liếc mắt ra hiệu cho Ngân Thúy.
Ngân Thúy buông tạm bộ y phục đang chuẩn bị, bước đến bên cánh cửa của gian tắm, chỉ khẽ hé một bên, nhỏ giọng nói:
"Quận chúa vừa mới xuống nước, Dương tướng quân có chuyện gì gấp xin cứ nói với ta."
Dương Mãnh khẽ nuốt xuống, vẻ mặt thoáng biến đổi, giọng nói cũng trầm hẳn xuống:
"Yến Vương đã chặn xe của cữu lão gia... mang Kim Nguyên tiểu thư đi rồi."
"Á!" Ngân Thúy bật kêu lên kinh ngạc.
Dương Mãnh cố kiềm nén ánh mắt muốn lén nhìn vào trong, chỉ thấp giọng đáp: "Mạt tướng cáo lui." Rồi lập tức quay lưng rời đi.
Ngân Thúy đóng cửa lại, bước nhanh đến nơi Thôi Linh đang ngâm mình, nghiêm giọng bẩm báo:
"Quận chúa, không hay rồi, Yến Vương đã đưa Kim Nguyên tiểu thư đi mất!"
Nàng cứ ngỡ Thôi Linh sẽ bàng hoàng lo lắng như mình, nào ngờ đối phương lại bật cười khẽ.
Ngân Thúy ngơ ngác: "Quận chúa?"
"Nguyên muội muội chỉ là đến phủ Yến Vương ở mấy hôm thôi, không có gì đáng ngại."
"À..." Ngân Thúy khẽ đáp, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thôi Linh ban nãy còn buồn bực, giờ nghe nhắc đến Tiêu Chước, lòng lại bất giác bình ổn. Chỉ cần người kia an bài, thì sau này nàng cũng có thể đường hoàng cùng cữu cữu thương nghị đại sự. Ở chốn Kinh Kỳ này, nàng không còn cần phải che giấu hay chịu cảnh vừa câm vừa điếc như hiện tại.
Nàng mở lòng bàn tay ra, thì thầm hai chữ: "Thiên hạ."
Ngân Thúy càng thêm khó hiểu, vào lúc thế này, quận chúa lại lẩm bẩm hai chữ đó làm gì?
"Ngày mai cùng ta đến gặp cửu cửu một chuyến."
"Vâng."
Tối nay cữu cữu và mợ hẳn sẽ không yên giấc. Về tình về lý, nàng đều nên đích thân đến an ủi. Huống chi, trong Tứ Phương Thương Hội có lẽ sẽ tìm được món báu vật mà nàng cần.
Thôi Linh khẽ giãn chân mày, khép hờ đôi mắt, tiếp tục nghỉ ngơi.
Hai ngày trằn trọc lo âu, rốt cuộc cũng có thể yên ổn mà ngủ một giấc. Mệt mỏi tích tụ khiến nàng nhanh chóng chìm vào giấc mộng trong làn hơi nước lãng đãng.
Những ngày thường, quận chúa chỉ nghỉ một lúc bằng thời gian cạn một chén trà là tỉnh, nên Ngân Thúy không dám làm ồn, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh chờ đợi.
Tóc mai nàng vì ngấm hơi nước mà dần trở nên ướt đẫm. Từng giọt nhỏ dần, dọc theo đường cong trên gò má, lăn xuống cằm rồi rơi vào lòng nước ấm, tạo thành những vòng sóng lăn tăn, phản chiếu thân ảnh trắng muốt của Thôi Linh dưới làn nước lung linh, lay động, mơ hồ như ảo ảnh.
Nhiệt khí mịt mờ, mọi thứ trở nên mơ hồ như tranh thủy mặc.
Gian phòng lặng lẽ, bảy ngọn đèn chẳng rõ từ khi nào đã tắt dần, chỉ còn một ngọn gần bên nàng lặng lẽ lập lòe như ánh sao đơn côi.
"Ngân Thúy..." Nàng khẽ gọi, giọng khàn khàn như từ mộng mị vọng về, mở mắt ra lại chẳng thấy bóng dáng Ngân Thúy đâu cả.
Thôi Linh đảo mắt nhìn quanh, rồi cất giọng lớn hơn: "Ngân Thúy?"
Gian phòng lặng như tờ, một lúc lâu vẫn chẳng nghe tiếng hồi đáp của Ngân Thúy. Thôi Linh vừa định đứng dậy, bỗng một bàn tay nóng rực đặt lên vai nàng, dịu dàng đè nàng ngồi trở lại chỗ cũ.
Cảm giác ấy, nóng bỏng chân thực đến mức khiến người ta ngỡ như thời gian quay ngược về hai canh giờ trước khi người đó còn lưu luyến bên nàng, trong khuê các tĩnh mịch.
"Như thế nào lại là ngươi?!" Thôi Linh kinh hãi, đưa tay che ngực quay phắt lại, chỉ thấy người kia khoác bộ y phục thêu kỳ lân, tóc buộc cao, ánh mắt đầy mê luyến si mê dán chặt lên nàng.
Trong mắt Tiêu Chước, ánh nhìn như có lửa, nóng bỏng đến mức muốn thiêu nàng tan chảy ngay tại chỗ.
Tiêu Chước chỉ khẽ cười, tay nâng cằm nàng lên, hỏi với giọng trêu ghẹo: "Linh muội muội, có cần cô giúp một tay không?"
Thôi Linh vội gạt tay nàng ra, ngượng ngùng trách mắng: "Tiêu tỷ tỷ cũng thật là... quá đỗi lỗ mãng!"
"Thế này mà đã gọi là lỗ mãng?" Tiêu Chước bật cười, đứng thẳng người dậy, tay thoăn thoắt tháo giải đai ngọc ngang hông, mở nút áo ở cổ, "Nếu là thế này... thì nên tính thế nào?"
Thôi Linh vô thức lùi lại: "Tiêu Chước! Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"
"Ngươi nghĩ... tối nay sẽ có ai đến cứu ngươi sao?" Tiêu Chước cởi bỏ y phục bên ngoài, chỉ chừa lại áo trong mỏng nhẹ, từng bước chậm rãi bước vào gian tắm.
Ánh nến yếu ớt từ chiếc chén nhỏ đơn độc lay động trong đêm, chiếu lên dáng người Tiêu Chước, khiến bóng nàng in đậm dưới lớp y phục ẩm ướt càng thêm mờ ảo mê ly.
Toàn thân Thôi Linh như bị lửa nung, tim đập loạn nhịp. Nàng cảm thấy Tiêu Chước căn bản không giống người phàm, mà tựa như yêu mị, dùng cổ thuật mê hoặc tâm trí nàng, nhiễm độc nàng, trói nàng, khiến nàng chẳng thể dứt ánh mắt khỏi thân ảnh người ấy.
"Linh muội muội..." Tiêu Chước thì thầm gọi tên nàng, khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ còn hơi thở quấn quýt.
Thôi Linh nghiến răng, gằn từng chữ: "Ngươi mà bước tới thêm một tấc nữa, ta sẽ cắn ngươi đến thịt nát máu rơi!"
"Vậy thì cắn đi a."
Hơi thở Tiêu Chước lướt nhẹ qua mặt nàng, âm giọng quyến rũ như tan vào tim gan.
"Ngươi là ép ta đó!" Thôi Linh bật người há miệng toan cắn, ai ngờ Tiêu Chước nhẹ nhàng nghiêng người tránh được.
Tiêu Chước cười khẽ, nửa đùa nửa trêu: "Chậc chậc... mở miệng cũng hung dữ ra trò đấy."
Tim Thôi Linh như đánh trống dồn dập, vốn định thừa lúc ấy lùi lại, kéo giãn khoảng cách, chẳng ngờ chân bước hụt một nhịp, cả người ngã phịch xuống dòng nước.
Bọt nước tung tóe khắp nơi. Trong cơn hoảng loạn, Thôi Linh lờ mờ thấy Tiêu Chước đang cúi đầu cười, gương mặt ẩn khuất dưới làn nước mờ sương.
Còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chước đã "cắn" chiếm lấy nàng, một hành động đầy bá đạo, không chút do dự.
"Không muốn --!" Thôi Linh vùng vẫy điên cuồng giữa làn nước, đập mạnh vào mặt ao. Khi nàng mở mắt ra lần nữa, trước mặt nào còn bóng dáng Yến Vương Tiêu Chước?
Ngân Thúy vội vã tiến đến, nhẹ giọng dò hỏi: "Quận chúa, người... vừa rồi là gặp ác mộng sao?"
Thôi Linh thở dốc từng hơi, bàn tay vội vàng nắm lấy tay Ngân Thúy, sắc mặt đỏ rực như bị lửa thiêu. Nàng đảo mắt nhìn quanh, đèn lồng vẫn sáng, Ngân Thúy vẫn ở bên. Cho nên... cho nên... chỉ là một giấc mơ... đúng vậy, chỉ là một giấc mộng thôi...
"Quận chúa đừng sợ, có nô tỳ ở đây, người đừng sợ." Ngân Thúy không biết chủ tử mộng thấy gì, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi.
Thôi Linh ngồi lặng một hồi lâu, má nàng vẫn hây hây đỏ, cuối cùng mới dần dần rút lại chút thần sắc.
"Ta mệt rồi... Về thôi..."
"Vâng, nô tỳ lập tức hầu hạ quận chúa thay y phục."
Ngân Thúy tất bật ôm đến một bộ y phục sạch sẽ, đã được sấy ấm sẵn.
Thôi Linh trong lòng vừa giận vừa thẹn, vốc nước liên tục rửa mặt. Nàng thầm nghĩ: "Ta làm sao lại có thể mơ thấy chuyện đó chứ?"
Biết rõ chỉ là mộng cảnh, mà từng xúc cảm trong đó lại chân thực đến vậy, thật đến mức như ngấm tận xương tủy, khiến người ta rùng mình, khiến lòng nàng dấy lên một niềm khát khao khó gọi thành tên.
Thậm chí, trong lúc tỉnh táo và cố sức gạt bỏ, nàng vẫn nhận ra trong sâu thẳm trái tim mình... có một chút lưu luyến, một dư vị không nên có.
Không được như thế.
Tuyệt đối không thể như thế.
Thôi Linh khẽ cắn môi dưới, âm thầm thề nguyện nếu về sau có gặp tình thế không thể tránh, đến mức không thể không rơi vào vòng xoáy ấy, nàng cũng tuyệt đối không được để bản thân thực lòng động tình, không thể cam tâm tình nguyện trầm luân trong bể tình cùng Tiêu Chước.
Ván này... ai động tâm trước, kẻ đó là người thua.
Kiếp trước, nàng từng thua thảm hại một lần. Đời này, nàng tuyệt đối không thể lặp lại sai lầm đó.
Thôi Linh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn cái bóng mờ nhạt của chính mình trong mặt ao. Trong đáy mắt nàng dần ánh lên một tia cứng cỏi lạnh lùng. Nàng khẽ sờ lên gáy, như để nhắc bản thân không được quên nỗi đau như bị đao búa bổ vào đầu năm xưa.
Kinh Kỳ thành này, không dành chỗ cho những chuyện nữ nhi thường tình.
Biết dè dặt, biết kiềm chế mới có thể không sa vào hiểm họa.
--------
A Linh mộng xuân~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top